Dị Biến Thế Giới
|
|
CHƯƠNG 16: PAPA MAMA -Em... em là? – Cường lắp bắp trước người con gái bất chợt xuất hiện. Tuy lần này cảm giác không quá xúc động như lần thấy cô ấy trong lớp 10C1 nhưng dựa vào vẻ đẹp thánh thiện như một thiên thần kia thì cậu dám khẳng định chắc chắn mình không nhận lầm người.
-Anh Cường, anh quên em nhanh thế sao? – Cô gái trả lời Cường, nét mặt ra vẻ tội nghiệp.
-Anh xin lỗi, nhưng mà thực sự anh không thể nhớ ra em. Em có thể cho anh biết em là ai không? – Cường thành thật trả lời, cậu vẫn biết ở thế giới trước mình và người con gái này yêu nhau cực kì sâu đậm nhưng hiện tại thật sự cậu chẳng có chút ấn tượng gì cả, kể cả đến tên cô gái cậu còn không biết.
Cô gái hơi bất ngờ trước câu trả lời của Cường nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô từ tốn giải thích:
-Em là Nhã Uyên. Thời Tiểu học chúng ta có từng gặp qua nhau. Em lúc nào cũng theo dõi anh đó. Gần đây biết được anh học ở Xà Cừ nên em cũng đăng kí chuyển trường.
-Chuyển trường? Không phải từ đầu em đã học ở đây sao? – Cường ngạc nhiên.
-À không! Anh đang nói gì thế? – Nhã Uyên phản ứng lại, nét mặt của cô lập tức thay đổi khi nhận thấy sự nghi ngờ đang hiện lên trên vẻ mặt của Cường – Không còn sớm nữa, ngày mai em bắt đầu học chính thức, hôm nay lên xem trường trước không ngờ lại gặp anh ở đây. Em xin phép về trước ạ!
-Khoan đã! Ơ... – Cường chưa kịp làm gì thì cô ấy đã nhanh chóng được hai người mặc vest đen tiến đến và đưa vào trong một chiếc ô tô sang trọng. Một gã lịch sự đưa cho cậu tấm danh thiếp rồi cũng vào xe. Chiếc xe hơi chậm rãi lăn bánh rồi từ từ biến mất một cách thần bí như cái cách mà nó đến bỏ lại Cường với hàng trăm khúc mắc trong lòng. Nhìn vào tấm danh thiếp, cậu lẩm bẩm: "Tập đoàn Hoàng Gia sao?".
Thứ năm, 21/10/2013...
Trong lớp hiện giờ đang có một thiếu niên mặt mũi cực kì bơ phờ không ai khác chính là Lưu Chí Cường. Hôm qua cậu phải thức khuya để tìm kiếm thông tin về cô gái bí ẩn mà mình đã gặp nhưng càng đi sâu thì lòng cậu càng ngổn ngang hơn. Thứ nhất, Hoàng Gia( viết tắt là HG) là tập đoàn kinh doanh lớn nhất của Việt Nam, thậm chí cũng có mặt trong top 10 thế giới với người thừa kế là một chàng thanh niên trẻ tuổi trên Isaac. Dựa theo những gì cậu nhìn thấy hôm qua thì địa vị Nhã Uyên trong HG chắc chắn không hề tầm thường, vậy rốt cục cô có mối quan hệ gì với Isaac. Câu hỏi này thì cậu đã dò nát cả cái Google nhưng cũng không tìm được câu trả lời nào thỏa đáng cả. Thứ hai, Cường dù đã cố lục lọi tất cả các kí ức trước kia của mình cũng như đã hỏi qua Nghĩa nhưng một chút thông tin về việc cả hai đã từng gặp Nhã Uyên cũng không hề có càng làm cho mọi chuyện trở nên quái dị hơn. Và cuối cùng, điều cậu đang phân vân nhất, Nhã Uyên và cô gái cậu đã gặp trước kia ở hàng lang liệu có phải là một hay không? Càng suy nghĩ càng thấy đau đầu nên Cường quyết định sẽ gặp lại cô ấy và hỏi cho ra lẽ.
-Chào các bạn! Mình là Nhã Uyên! Rất mong được làm quen với mọi người. – Cô gái mà cậu mong ngóng đang tự giới thiệu về bản thân, đôi mắt vẫn không quên nhìn về phía Cường chớp chớp đầy vui mừng như vừa gặp lại người thân, rất may là không có ai để ý điều đó.
Sau khi giới thiệu xong, Uyên được thầy Sĩ Nghĩa xếp ở bàn gần cuối, cách khá xa chỗ của Cường. Đúng như mong đợi đến từ học sinh mới, mọi người ai nấy đều chú ý đến cô ta nên phải gần cả tuần sau cậu mới có dịp nói chuyện riêng để giải tỏa những thắc mắc của mình.
-Nói tôi nghe, em có mối quan hệ gì với Isacc? – Cường vẫn giữ nguyên cách xưng hô như lần đầu gặp mặt, dù gì cậu và người con gái có gương mặt thế này ở thế giới trước cũng quen gọi nhau như thế rồi.
-A! Em là con nuôi của nhà họ Hoàng. Việc này cũng chỉ mới diễn ra gần đây thôi nên chưa được công bố rộng rãi đâu. Anh cũng đừng tiết lộ với ai nhé! – Nhã Uyên khẩn khoản cầu xin Cường, hai tay của cô đan vào nhau ra vẻ hơi bối rối.
-Hiểu rồi! Vậy tại sao tôi với Nghĩa lại không nhớ ra điều gì về em vậy? Trong khi em nói có gặp tôi từ Tiểu học mà! – Cường nghi ngờ mà hỏi, về điều này thì cậu khá là chắc chắn.
-Bọn mình chỉ gặp qua nhau có một thoáng mà thôi! Em không ngờ là anh đã quên, nhưng mà không sao đâu...- Cô hơi buồn nhưng vẫn gượng cười.
Khoan đã! Bất chợt một cái gì đó lướt qua đầu của Cường. Trước mắt cậu hiện tại chính là một đứa trẻ Tiểu học đang bù lu bù loa vì bị một thằng to con hơn bắt nạt đang đứng phía sau một cô bé xinh xắn như thiên thần. Cô bé hiện đang bực mình mà nói:
-Nè! Con trai gì mà yếu xìu vậy? Để bọn nó bắt nạt vậy mà không dám phản kháng gì hết à! Hừ hừ!
Tên con trai đó chính là Cường hồi tiểu học, còn cô bé có nét mặt hao hao Nhã Uyên của hiện tại. Thấy bị sỉ nhục như vậy mà cậu bé vẫn khóc lóc chứ chẳng làm gì, cô bé ngao ngán ôm mặt mà nói:
-Bọn tặc tử kia! Hãy đỡ! – Vừa nói cô vừa nhảy vào cho tên to con đó ăn một song phi cước, kết quả là hắn ta bị gãy hai cái răng mà kinh sợ chạy đi mất.
-Lợi hại thật! Sư phụ xin hãy nhận của đồ đệ một lạy.– Cường "tiểu học" trầm trồ trước đòn thế vừa rồi. Cậu quên luôn sợ hãi mà cúi đầu nhận cô bé kia làm thầy. Cô bé kia cũng được dịp mà phổng mũi:
-Thế thì đã bõ bèn gì đâu? Đồ nhi ngoan lại đây chơi trò "Papa Mama" với ta rồi ta dạy cho.
Cô bé vừa nói vừa bày ra một đống búp bê, ánh mắt hướng về Cường mà hiện lên vẻ chờ mong. Cường cũng không thích chơi trò con gái nhưng ngón đòn kia đã làm cậu mê mẩn mất rồi. Cả hai đứa trẻ thích thú chơi cùng nhau một cách vô cùng nhập tâm mà người lạ nào nhìn vào chắc chắn đều lầm tưởng rằng chúng là một cặp thanh mai trúc mã.
-Mama à! Bọn chúng lại đến rồi! – Cường sợ hãi nhìn về phía tên to con, lúc này hắn ta đang dắt theo vài đứa khác. Bọn chúng đứa nào đứa nấy mặt mũi đều tỏ ra vẻ "đầu gấu" vô cùng.
-Papa cứ để đó cho mama! – Cô bé tự tin xông vào càn quét cả đám. Tuy rằng cô có võ công cao cường thật nhưng bọn chúng quá đô con nên chỉ sau một lúc là cô bé đã bị một tên xô ngã ra đất đau điếng. Thằng mập vẫn còn ức chuyện mất 2 cái răng, nó tung chân đạp thẳng vào cô bé không thương tiếc trong lúc cười gằn:
-Ha ha! Chết mày nè...
Nhưng bàn chân đó không chạm được vào cô bé vì Cường đã đưa tấm lưng mình ra đỡ giúp. Cô bé mắt rơm rớm nước mắt mà nói:
-Papa làm gì đó?
-Mama mau chạy đi. Dù papa yếu thật nhưng papa biết rằng mình phải bảo vệ cho mama. Không phải mama từng nói là con trai phải biết bảo vệ cho con gái sao? – Chàng trai dũng cảm đáp trả, một mình cậu cố sức dùng thân mình để cản đường 3 thằng lưu manh nhưng bị chúng đánh đập tả tơi.
-Đừng chết đó papa! – Cô gái ôm mặt khóc rồi chạy đi. Vài phút sau những người lớn đã có mặt để ngăn chặn vụ đánh nhau của bọn trẻ, chắc chắn họ đã được báo động bởi cô bé kia...
Nhưng từ đó, Cường đã không gặp lại cô ấy nữa...
Dòng hồi tưởng khép lại, một chút kí ức đã xuất hiện. Cường của hiện tại nở một nụ cười thân thiện với cô gái đang đứng trước mặt:
-Mừng vì đã gặp lại em, Nhã Uyên!
|
CHƯƠNG 17: BẤT KÌ AI CŨNG CÓ THỂ KHÔNG TIN TÔI, NGOẠI TRỪ ÔNG Sau khi tìm lại được các kí ức về Nhã Uyên, Cường quên khuấy luôn chuyện "cô gái ở hàng lang" hôm trước. Cậu ngày càng thân thiết với cô ta đến mức mấy đứa trong lớp giở trò gán ghép cậu cũng không để ý nữa. Với Cường, càng tìm hiểu về cô gái này thì càng có khả năng cao cậu sẽ nhớ về những chuyện ở thế giới trước. Dĩ nhiên để có thời gian gặp mặt thường xuyên Nhã Uyên, Cường đã phải bớt lại khoản chơi net rất nhiều đến mức thằng Đức của Hội Liên Minh lên tiếng than:
-Cường! Bộ dạo này mày tu hay sao vậy? Mày với Uyên quen nhau à?
-Cũng không hẳn nữa. – Cậu giải thích.
-Ây dà! Tao cứ tưởng mày quen Mộc Thảo không chứ. Mà nói thật thì tao thấy Uyên dễ thương nhưng đâu có bằng Mộc Thảo hay Tuyết Nhi đâu? Lớp này đứa nào chả biết Nhi có tình ý với mày – Thằng Đức ngồi phân tích.
Cường nhíu mày suy nghĩ về những gì mà Đức nói. Thằng này chắc bị mù rồi hay sao mà bảo Nhã Uyên thua sắc hai người đó, mà thôi chắc là khẩu vị của nó hơi bị mặn rồi. Tuyết Nhi tuy đẹp thật nhưng từ sau lần bị bầm dập trước đó khiến cậu cũng phải e sợ mà chú ý giữ khoảng cách với cô ta cả dặm. Còn với Mộc Thảo thì, uhm, cậu nhớ đến khung cảnh một buổi chiều ở trong phòng y tế.
-Nè Cường! Tôi tin tưởng mới kể về quá khứ của mình cho ông đó nha! Tôi coi ông như anh trai vậy! Đừng có mà phản bội tôi đó! – Cô nhắc nhở.
-Dĩ nhiên rồi! Tôi cũng coi bà như em gái mà. – Cường tự tin đáp trả.
Ủa? Không phải như vậy là cậu với cô ấy đã vào brother-zone rồi hay sao ta? Vậy mà vẫn có các lời đồn ác ý kia, miệng đời thiệt là đáng sợ mà...
-Nè! Tôi cần ông! Thứ bảy này đi mua sách đi! – "Cô em gái" của cậu hiện giờ đang nhăn nhó đề nghị.
-A! Không được, tôi mắc bận...phụ mẹ rồi! – Cường lấp liếm. Thật ra thứ 7 này cậu hoàn toàn rảnh nhưng đã lên lịch đi chơi với Nhã Uyên rồi.
-Tuần trước bận tuần này cũng bận... - Mộc Thảo khó chịu nói - ...Không lẽ ông với nhỏ học sinh mới có gì đó sao?
-Làm gì có! – Cường quả quyết. Thật sự thì đầu đuôi chuyện này khá là rắc rối. Không biết vì lí do gì mà từ khi chuyển vào lớp 10C1, Mộc Thảo và Nhã Uyên thường hay đấu khẩu với nhau dữ dội. Cường thì chẳng muốn bắt buộc phải lựa chọn 1 trong 2 chút nào, nên cái gì giấu đi được thì cứ giấu vậy...
Thứ 7, 24/10/2013...
Người xưa nói "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí" quả không sai, và câu đó áp dụng vào Cường lúc này không thể chuẩn hơn...
Khởi đầu ngày bằng việc cậu phải hì hục đạp xe hơn 7 cây số lên trường để đón Nhã Uyên đi uống trà sữa. Thế nhưng giữa đường đi thì chiếc xe bị bể bánh khiến cậu phải tạm gửi nó vào một chỗ sửa xe ven đường rồi cùng Uyên vào một quán gần đó uống nước, xui sao đụng ngay Mộc Thảo và nhóm bạn của mình cũng đang ở đó.
-Ồ! Không phải có người bận phải đi phụ mẹ sao? – Bạn thân của Thảo là Kim Nguyên lên tiếng châm chọc.
Mộc Thảo nhìn sự việc đang diễn ra trước mặt, vẻ mặt của cô khá ngạc nhiên. Nhưng trái với tưởng tượng của Cường, cô không nhảy xổ vào và cho cậu một cước mà chỉ ngồi đấy chờ đợi lời giải thích.
-A! Thật trùng hợp! Cường với mình đi chơi mà giữa đường bể bánh xe, không ngờ lại gặp các cậu gần đây. – Nhã Uyên nhẹ nhàng trả lời.
Thôi chết mẹ rồi! Cậu định nói chỉ trùng hợp gặp Uyên ở đây nhưng không ngờ cô ấy đã lên tiếng trước. Mặt Cường tái xanh như người bị bắt quả tang ngoại tình, đôi mắt vô thức nhìn về phía Thảo nhưng cô vẫn điềm nhiên ngồi đấy mà không có biểu cảm gì.
-Các bạn cho mình tham gia với! – Uyên sốt sắng dắt tay Cường lại gần bàn của Nguyên và Thảo. Lúc này hai cô gái đang ăn cá viên chiên với uống trà đào. Vừa thấy cặp đôi phía trước sà xuống thì Nguyên đã vội lên tiếng:
-Thôi khỏi ha! Bọn này không muốn ngồi chung với mấy đứa thảo mai và giả dối đâu.
-Này! Bạn này nói gì vậy? – Nhã Uyên cũng không vừa mà bật lại – Đúng rồi! Tôi cũng không muốn ngồi cùng chỗ với bọn tầng lớp thấp kém đâu.
-Mày nói gì vậy cái con này! – Nguyên không giữ được bình tĩnh nữa, cô sấn sổ bước về phía Uyên định tặng cho con nhỏ xấc láo này một cái tát vì cũng tại nó mà người bạn thân nhất của mình mấy tuần nay cứ buồn rười rượi.
-Đủ rồi! – Cường nào để Nhã Uyên bị thương. Cậu vội vàng nhảy vào ngăn cản, nhưng vì quá sốt sắng nên lỡ tay đẩy Nguyên ngã xuống cái bàn. Một phần sắc nhọn nào đấy đã cắt trúng tay của cô ấy khiến nó chảy máu đầm đìa. Sự việc diễn tiến quá bất ngờ khiến Cường cũng không ngờ đến...
-Đưa cô ta rời khỏi đây ngay! – Thảo lạnh lùng lên tiếng khi kích hoạt <Gift> Healing của mình giúp cho vết thương của Nguyên lành lại.
-Xin lỗi! – Cường ăn năn nói với Nguyên rồi dắt Nhã Uyên rời khỏi đó. Kết quả là buổi đi chơi không được như ý, ở bên Uyên mà lòng cậu cứ nghĩ đâu đâu. Cậu mong chuyện bất hòa của hai người này sẽ sớm chấm dứt, vì cả hai với cậu đều rất quan trọng...
Nhưng mà phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí...
Lớp 10C1 của Cường có vinh dự được tham gia vào một tiết mục múa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mà chuyện này có công lớn là nhờ đám con gái thôi chứ trong đội hình làm quái gì có thằng con trai nào đâu. Xui xẻo làm sao mà cả Nhã Uyên và Mộc Thảo đều ở trong đội đó. Và đến ngày biểu diễn thì sự cố lại bất ngờ xảy ra, quần áo của Nhã Uyên đã bị ai đó cắt phá nham nhở....
-Làm sao bây giờ? – Mấy đứa trong lớp lo lắng hỏi.
-Dễ mà! Bỏ đi một đứa trong đội cũng có sao? – Nguyên hả hê nói.
Mọi người trong lớp 10C1 đều biết Mộc Thảo và Nhã Uyên có mâu thuẫn với nhau nên bây giờ nhìn thấy sự việc như vậy thì họ đều hướng ánh mắt về phía cô gái đang thản nhiên ăn bánh tráng trộn kia. Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình như vậy, Mộc Thảo cũng bức xúc:
-Nè! Tôi không có làm.
-Thảo! Tôi rất thất vọng về bà đó.
Mộc Thảo bàng hoàng khi nghe những lời nói đó, người vừa phát biểu chính là Lưu Chí Cường. Trở lại 20 phút trước, chính mắt cậu đã trông thấy Mộc Thảo làm điều này. Cường cũng đã muốn bỏ qua nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của cô ta cùng những giọt nước mắt trên má Nhã Uyên làm cậu không thể chịu nổi nữa.
-Bà có biết bộ quần áo đó rất quan trọng với Uyên không? Nó là kỉ vật mà mẹ bạn ấy để lại đó. Với lại tại sao bà lại có thể nói dối như vậy trong khi tôi...
Chát! Một tiếng động khô khốc vang lên ngăn cản những lời mà Cường đang nói. Mộc Thảo đang đứng trước mặt cậu, ánh mắt của cô đã đỏ hoe:
-Nói dối sao? Ông có tư cách gì để nói với tôi câu đó hả? Với tôi thì bất kì ai cũng có thể không tin tôi, tôi không hề quan tâm, nhưng ông thì không được. Thật uổng công tôi đã tin tưởng ông. Vậy mà...
Trước mắt cậu giờ đây không còn là hình ảnh của một cô gái dễ thương đang ngoan ngoãn dúi vào ngực mà nói : "Nè Cường! Tôi tin tưởng mới kể về quá khứ của mình cho ông đó nha! Tôi coi ông như anh trai vậy! Đừng có mà phản bội tôi đó!" mà là một vẻ mặt đầy phẫn nộ, uất hận. Mộc Thảo ngửa mặt lên trời cười một tràng rồi cầm chiếc váy lên, cô kích hoạt <Gift> của mình lên thứ vô tri đó. Phải nói là đây là một hành động cực kì ngu xuẩn vì Healing tuy có thể làm lành lặn cả những vật thể nhưng phí tổn ma lực là vô cùng lớn, cộng thêm việc chưa hồi phục hoàn toàn khiến miệng và mũi cô gái bắt đầu trào máu ra, trông tình cảnh này có thể khiến bất kì thằng con trai nào cũng phải nao lòng...
-Con này! Mày không việc gì phải làm vậy hết! – Nguyên tức giận kéo tay Thảo. Mấy đứa khác thì ôm mặt kinh hoàng vì không hiểu tại sao cô ấy có thể làm đến như vậy. Thế nhưng Mộc Thảo bỏ ngoài tai tất cả, luồng ánh sáng xanh lục vẫn cứ cứng đầu mà tỏa ra. Cuối cùng thì chiếc váy kia cũng đã lành lặn hoàn toàn, nhưng đổi lại là sự mệt mỏi đến thảm hại của cô. Thảo cầm lấy chiếc váy ném vào mặt Cường rồi tuyên bố:
-Tôi nói lại một lần nữa, tôi không làm chuyện này. Còn tôi với ông, từ nay không ai can dự vào cuộc sống của ai nữa. Xin lỗi mọi người, tôi không thể tham gia đội múa được nữa...
Mấy đứa bạn thân ngay lập tức dìu Thảo lên phòng y tế. Khỏi phải suy nghĩ cũng biết tính mạng của cô đang ngàn cân treo sợi tóc rồi. Thằng Nghĩa chạy qua chỗ Cường để tiến hành cấp cứu cho Mộc Thảo, nó cũng kịp để lại lời nhắn làm tim cậu như bị xé nát:
-Anh ba, anh thật tệ quá! Em đã dùng <Truth> rồi! Thảo không hề nói dối anh đâu.
Mọi người đều đã đi xem tình trạng của Mộc Thảo, chỉ còn lại một người với nỗi hối tiếc khôn nguôi ở đây. À không, chính xác là 2 người. Khang nãy giờ chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, cậu siết chặt nắm đấm rồi từ từ tiến đến cho thằng Cường một cú đầy đau đớn. Trước khi rời khỏi đó, cậu không quên buông lời đe dọa:
-Thằng chó, biến khỏi cuộc sống của Thảo đi...
|
CHƯƠNG 18: BÍ ẨN ĐẰNG SAU NHÃ UYÊN Trong phòng y tế, một cô gái với gương mặt nhợt nhạt đến đáng thương đang nằm ở đó. Tuy đã được mọi người cấp cứu qua cơn nguy kịch nhưng Mộc Thảo vẫn chưa có dấu hiệu gì khởi sắc, điều đó cũng là dễ hiểu vì cô không chỉ phải chịu vết thương nghiêm trọng về thể mà còn cả về tinh thần nữa. Mọi thành viên trong lớp 10C1 lúc này đều đã ra sân khấu xem hoặc biểu diễn bài văn nghệ của mình, duy chỉ còn lại một người là Khang đang canh chừng ở đây. Cậu cúi đầu buồn bã mà than thở:
-Vì một người như thế có đáng không chứ. Tôi thì có gì mà không tốt...
-Tại sao ông lại không tin tôi...Đồ nói dối...- Cánh môi nhỏ của cô gái hé mở trong vô thức mà rên rỉ, giọt nước mắt cũng khẽ chảy dài từ mi mắt. Khang cười buồn, đúng là ngay từ đầu cậu đã không thể cạnh tranh với tên khốn kiếp kia rồi. Cậu tự trách bản thân giá như trước đây bớt ăn chơi trác táng lại một chút thì đã không gây ấn tượng xấu và phải vào friend-zone với cô gái đang nằm ở đây, cuộc đời quả thật là éo le mà.
-Bằng tất cả sức mạnh của mình, tôi sẽ không để kẻ nào làm em phải khóc nữa – Gương mặt của cậu trở nên vô cùng quyết tâm.
Tại một chiếc ghế đá, hội Liên Minh 10C1 và Thắng đang ngồi an ủi Cường...
-Má, thằng Khang đánh cú đó đau thiệt ấy chứ! Mày có sao không? – Đức quan tâm hỏi.
-Mà mày cũng tệ, tự nhiên lại nghi ngờ nhỏ chứ! – Thắng trách móc.
-Bọn mày yên nào! – Cường lên tiếng, một bên mặt của cậu hiện đang sưng húp lên sau cú đấm của Khang – Phong à, tao muốn mượn khả năng của mày một chút.
Thằng Phong hơi ngạc nhiên nhưng cũng thoáng gật đầu. <Gift> của nó là Memory Presentation, thứ có thể tái hiện lại những kí ức gần đây của ai đó. Phong giơ bàn tay chụp vào đầu của Cường rồi kích hoạt <Gift>, chỉ trong thoáng chốc từ mắt nó chiếu ra những hình ảnh mà cậu đã từng thấy...
-Trời đụ, con Thảo làm thật kìa! – Đức láu táu.
-Mày bị não à, lúc đó nó đang đi mua bánh tráng trộn với tao mà. – Thắng cãi lại.
Cả bọn thấy những hình ảnh đó thì đều trầm tư suy nghĩ. Nét mặt thằng nào thằng nấy lộ ra vẻ căng thẳng vì sự việc này. Ít ra thì chúng cũng đã hiểu lí do vì sao mà Cường lại phản ứng như vậy nên nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm.
-Không phải là Thảo làm đâu, tao chắc chắn đấy! Trong chuyện này có gì đó không ổn rồi. – Nghĩa kết luận.
-Một tên ngu ngốc nào đó giả dạng sao? – Cường nghiêm nghị, bỗng giọng của cậu trở nên đáng sợ - Dù là kẻ nào thì tao cũng phải đập cho nó một trận mới hả giận.
-Không sao đâu mà! Tao sẽ cho Thảo xem cái này, rồi nó sẽ hiểu cho mày thôi. – Thằng Phong lên tiếng an ủi rồi kết tinh hóa những hình ảnh vừa rồi thành chiếc một chiếc đĩa mềm.
-Khoan đã, trước mắt thì chúng ta cứ tỏ ra không có gì đi để tránh bứt dây động rừng. Chừng nào điều tra ra được tên khốn đó rồi mình cho Thảo xem cũng không muộn. – Vĩnh Phúc đề nghị.
Tất cả đều cho rằng ý kiến đó là đúng đắn nên thống nhất làm theo. Bàn bạc một hồi thì cũng vừa hết buổi lễ , thế là cả bọn chia nhau ra mà hành động. Lúc này Nhã Uyên cũng đã biểu diễn xong, cô bước tới chỗ của Cường mà nói:
-Em xin lỗi! Tất cả là tại em! Lẽ ra em không nên làm quá mọi chuyện lên như vậy. Thảo ghét em nên làm thế là điều hiển nhiên thôi...
-Thảo không có làm! – Cường lớn tiếng cắt ngang lời nói của cô. Nhìn vẻ mặt đang ngạc nhiên và sợ hãi của Uyên, cậu mới hạ giọng:
-Anh chỉ muốn nói em biết là Thảo không làm điều đó thôi. Xin lỗi! Hôm nay anh có việc bận nên chúng ta không đi chơi được rồi.
-Ổn thôi mà – Nhã Uyên cười tươi rồi chào tạm biệt Cường để về nhà. Trong lúc cô bước ra xe thì bất ngờ bị bao vây bởi những con quái vật đen sì gớm ghiếc.
-Tuyết Nhi à? Cô muốn gì đây? Tất cả các ngươi mau biến đi, hôm nay ta không được vui. – Nhã Uyên nhìn bọn chúng với ánh mắt đáng sợ rồi kích hoạt <Gift> của mình, xung quanh cô phóng ra những thanh gươm ánh sáng mạnh mẽ xiên hết tất cả những con quái vật gần đấy. Thế nhưng điều cô không ngờ đến là đòn tấn công tổng lực đó lại chẳng hề hấn gì với chúng cả.
-Sức mạnh này, ngang với một Quỷ Vương sao? – Nhã Uyên kinh hãi. Đúng vậy, ở đây có tất cả 6 con quái vật và sức mạnh của chúng khủng khiếp cứ như 6 Quỷ Vương thực sự vậy. Tuyết Nhi đã xuất hiện từ phía sau bọn chúng từ lúc nào, cô cười đầy quỷ dị:
-Hi hi! Làm gì mà cô bạn nóng thế? Chỉ là chào hỏi một chút thôi mà.
-Đồ quái vật! Thật sự cô muốn gì đây? – Nhã Uyên lo sợ vô cùng khi những con quái vật bắt đầu tiến đến gần cô...
-Muốn gì à? Chỉ là cảnh cáo cô một chút thôi. Đừng nghĩ những trò mèo đó qua mắt được tôi nhé! Tốt hơn thì... - Nhi dừng lại một chút - ....Biết thân biết phận giùm đi, Cường là vật sở hữu của tôi đó...
Lời vừa dứt, một lọn tóc dài của Uyên đã bị cắt ngọt và từ từ rơi xuống đất trong sự bất lực hoàn toàn của cô ta...
6 giờ chiều ngày 20/11/2013...
Trong một tòa nhà sang trọng, Nhã Uyên vẫn đang khó chịu và bực tức về cuộc gặp gỡ hồi sáng. Tuyết Nhi sao, đã lâu lắm rồi cô mới gặp một kẻ mạnh đến mức làm mình thất thế và sợ hãi như vậy. Trong những bản điều tra của tổ chức thì cô chưa thấy bất cứ thứ gì như <Gift> của con nhỏ đó cả.
-Này! Có chuyện gì thế? – Một chàng thanh niên đẹp trai lịch lãm cất tiếng hỏi, đó là Isaac, ông chủ của tập đoàn HG.
-Cậu chủ, xin lỗi vì kế hoạch không được như ý muốn ban đầu của chúng ta. Quả thật tôi không ngờ cô ta có thể làm đến như thế. – Nhã Uyên cúi đầu nhận lỗi.
-Không sao! Chúng ta cũng đã có những thu hoạch của riêng mình rồi. Từ nay cô nên cẩn thận hơn nếu không muốn như Thúy Vy nhé! – Người thanh niên cầm lấy một li rượu đỏ đậm như máu rồi uống ực hết trong một lần duy nhất.
Thúy Vy sao, người đó là ai nhỉ, Nhã Uyên khó hiểu vì không biết cậu chủ của mình đang muốn nói đến vấn đề gì. Thế nhưng cô cũng không mấy quan tâm vì có một chuyện cần phải thông báo ngay bây giờ:
-Cậu chủ! Theo đánh giá của cậu thì sức mạnh của một Quỷ Vương là thế nào?
-Một thực thể hùng mạnh đủ để tiêu diệt hoàn toàn một quốc gia đấy – Isaac cười nói, vẻ mặt của hắn vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
-Vậy thì...cậu nghĩ sao nếu có kẻ điều khiển một lúc 6 Quỷ Vương...
|
CHƯƠNG 19: SINH NHẬT (PHẦN 1) -Ngày 21/12 này là sinh nhật của mình, các bạn nhớ tham gia nhé!
Thằng Đức hiện tại đang chèo kéo hết người này đến người khác trong lớp. Đúng vậy, 21/12 này là sinh nhật của nó, sở dĩ cậu nhớ kĩ như vậy vì nó trùng với ngày tận thế trong bộ phim 2012 yêu thích của cậu ở thế giới trước. Cường lắc đầu ngán ngẩm, nhà thằng này cũng thuộc hàng đại gia trong lớp nên phô trương một chút cũng không đáng là bao cả.
-Có...tên kia không? – Mộc Thảo liếc xéo qua chỗ của Cường, gương mặt bất chợt tỏ ra cảnh giác.
-À à! Thật ra là ...không! – Đức lắp bắp.
-Ừm! Vậy mời luôn cả Nguyên nhé! Chứ đi một mình tôi hơi ngại...-Cô vui vẻ đáp lại.
-OK con dê! Vậy hẹn ngày kia 6 giờ có mặt tại trường nhé! Chúng ta sẽ đi xe bus lên Đầm Sen rồi mở party. – Đức hào hứng.
Sau khi giao kèo xong xuôi với nhóm của Thảo, nó còn đi loanh quanh lớp một vòng nữa trước khi đến bàn của Cường.
-Ê mày! Ngày kia đi sinh nhật tao nhá? – Đức đề nghị.
-Sao được? Nãy mày mới nói không có tao mà! – Cường hỏi lại - ...Với lại, sợ có tao thì sẽ không được vui đó...
-Không sao đâu! Mọi chuyện cứ để tao lo. Đều là bạn bè chung lớp cả nên hòa được thì hòa đi. Rủ cả Nhã Uyên nữa, tao không muốn 2 người bọn họ cứ cãi nhau mãi. – Đức vỗ vai của cậu mà an ủi.
Cường thầm cảm ơn thằng bạn, cậu đang định nhân cơ hội trời cho này sẽ cố gắng làm lành với Mộc Thảo, dù gì thì Cường chẳng muốn kết thúc mối quan hệ của hai đứa như vậy tí nào. Bởi vậy nên vừa tan giờ học hôm đó là cậu đã chạy vội về nhà mà nghĩ cách giải quyết dứt điểm mọi chuyện, bỏ ngoài tai luôn mấy lời hẹn của Nhã Uyên.
Thứ 7 ngày 21/12/2013...
Cường lúc này đang hì hục đạp chiếc xe cà tàng chở Nghĩa đến điểm hẹn. Tất nhiên là cậu đã nói dối ba mẹ hôm nay phải học ngoài giờ để được đi chơi thoải mái nên xuất phát có phần chậm trễ. Hẹn nhau 6 giờ mà bây giờ đã 6 giờ 10 phút rồi, cho dù có cố hết sức thì họ cũng sẽ bị trễ ít nhất là 30 phút.
-Mẹ kiếp! – Cường bực mình đá vào chiếc xe của mình không thương tiếc. Cậu đã trễ như vậy mà nó còn đứt dây sên giữa đường.
-Thế giới trước mình vẫn tham gia được buổi sinh nhật này cơ mà! Sao bây giờ lại...- Cậu hoang mang thật sự. Từ trước đến giờ mọi chuyện luôn diễn ra theo đúng những gì mà cậu nhớ được, trừ sự xuất hiện của Nhã Uyên và sự kiện lần này. Chắc có lẽ đã có gì đó xảy ra rồi...
-Nói gì thế anh ba? Mau đi thôi kẻo trễ bây giờ! – Thằng Nghĩa lúc này đã gửi chiếc xe vào một tiệm sửa gần đó. Nó ôm chặt lấy cậu và rồi...
"AAAA" Trước mặt Cường hiện giờ chính là trạm xe bus trước cổng trường. Mọi người xung quanh hiện đang kinh ngạc vì sự xuất hiện của hai đứa. "Cái quái gì thế này?" Cậu quay bộ mặt ngu học của mình sang trái thì thấy Nghĩa đang ôm đầu cười hì hì:
-<Gift> Teleport, có thể dịch chuyển đến nơi nào mà em đã từng đi qua. Bình thường đi học không xài vì muốn được anh ba chở, mong thứ lỗi, he he...
6 giờ 30 phút sáng....
Trên chiếc xe 23 chạy đến Đầm Sen lúc này đang có gần chục đứa học sinh trò chuyện rôm rả. Thằng Đức đã thông báo sẽ bạo chi và lo hết tiền vé vào cổng của cả bọn. Tất cả gồm có 10 người, ngoài nhóm Liên Minh thì còn có Tuyết Nhi, Mộc Thảo, Kim Nguyên. À không, chính xác là 11 vì Nhã Uyên đã thông báo là cô sẽ tự đi xe riêng đến Đầm Sen trước. Lúc này trên xe cô tiếp viên trong bộ đồng phục xanh da trời đang vui vẻ thu tiền vé của hành khách, vấn đề tiền di chuyển tuy đã được thống nhất từ đầu là mạnh ai nấy trả vì có thẻ học sinh nên chỉ tốn 2000 mà thôi nhưng hiện tại Cường đang gặp một rắc rối lớn. Cậu lục hết túi nọ túi kia mà chả có xu nào trong đó cả. Bí quá cậu quay sang hỏi thằng Nghĩa đang ngồi kế bên:
-Ê, mày có đem tiền không? Hồi sáng đi gấp tao quên mất.
-What? Mày giữ hết rồi còn đâu...- Nó đổi luôn cách xưng hô không hề nể nang gì, gương mặt tức giận mà nhìn về cậu. Đúng là tối qua Cường đã tịch thu hết tiền của nó để dễ thanh toán các vấn đề về tiền bạc phát sinh trong hôm nay...
-Có <Gift> nào tạo ra tiền không? – Cường căng thẳng hỏi Nghĩa, gương mặt cậu lúc này dáo dác cứ như một thằng buôn lậu.
-Uống thuốc ngủ quá liều rồi à? Thử suy nghĩ xem nếu có cái đó thì giờ bọn mình có phải đi xe bus không? – Nghĩa thông não cho cậu. Đúng vậy, thế giới này cũng đã có chút khác biệt so với trước, tiền ở đây được quản lí chặt chẽ đến từng tờ được phát hành ra nên không thể làm giả được. Trong lúc Cường đang không biết phải tính làm sao thì Mộc Thảo ở hàng ghế kế bên đã đưa luôn tờ 20000 cho cô tiếp viên rồi nói:
-Bọn cháu tất cả 10 người ạ!
Cô tiếp viên vui vẻ xé cho bọn học sinh 10 vé rồi ân cần chỉ trạm cần xuống nếu đi đến Đầm Sen. Cường đưa mắt thầm cảm ơn Mộc Thảo vì đã giải nguy cho hai anh em cậu nhưng bị cô đáp trả bằng cái nhìn lạnh lùng cứ như cả hai là hai người xa vậy. Dù rất buồn nhưng chuyến đi này hãy còn dài mà, cậu quyết tâm trong hôm nay sẽ đập tan bức tường băng lãnh nơi cô ấy...
8 giờ 30 phút sáng, sau một quá trình dài bị kẹt xe, cuối cùng cả nhóm cũng đã đứng trước cổng vào. Tất cả đều phải ồ lên kinh ngạc vì sự nguy nga tráng lệ của khu giải trí Đầm Sen. Trong khi Đức đi mua vé thì bọn con trai bắt đầu vận chuyển mấy món đồ lỉnh kỉnh như bánh kem, ba lô vào từ xe bus xuống đất. Kế hoạch là đi chơi Đầm Sen nước nên ai nấy đều hào hứng vì sẽ được dịp quẩy tưng bừng. Cường ngắm nhìn qua khu vui chơi, dù về cơ bản cũng không khác gì cái cậu từng đi nhưng cái ở đây hoành tráng hơn nhiều. Cậu vui vẻ nhận vé từ Đức rồi nhìn trộm qua Mộc Thảo:
-Cứ chờ đấy, hôm nay tôi nhất định sẽ làm bà hết giận tôi!
|