Nhất Hiên Nhị Yến (Mộng Đãng Bất Tri Vô Thức)
|
|
Chương 1 - Truyền Kiếp Nhân Sinh
Trong sử sách lưu truyền, có một đệ nhất mỹ nhân được mệnh danh là Thiên Yến... Thiên Yến vẻ đẹp mê người, ánh mắt long lanh như viên ngọc, tiếng nói dịu dàng đầm ấm... Nàng trót si mê Hoàng Hậu... Tuy vậy, lại được Hoàng Thượng cưng chiều, sủng ái hơn... Khiến cho Hoàng Hậu lạnh nhạt, thù hận với nàng... Hoàng Hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, khí sắc ngời ngời, giọng nói có chút trầm tựa nam nhi... Lại còn có bí mật sống để lại, chết mang theo... Người là huyết quỷ tu luyện 3 vạn năm... Hoàng Hậu có danh xưng là Sa Chuỷ Ngọc, đã sống qua rất nhiều triều đại, biết rất nhiều điều... Nhưng lại phải lòng Hoàng Thượng ở triều đại X này... Thành ra mang lòng căm phẫn đối với Thiên Yến... Năm đó khắp nơi loạn lạc, bàn dân thiên hạ chống chọi với thiên tai, hạn hán, lũ lụt... Còn ở cung phải chống chọi với các đại thần tham ô, giặc ngoại xâm... Các đại thần cấu kết giặc ngoại xâm, lập mưu giết chết Hoàng Hậu, Hoàng Thượng... Thiên Yến biết được âm mưu tài trời này... Cải trang thành thích khách ngày ngày đột nhập nơi ở của Hoàng Hậu Chuỷ Ngọc... Chuyện sẽ không có gì xảy ra, đến khi các đại thần cùng giặc ngoại xâm sắp xếp xong kế hoạch... Với kế hoạch tài tình, mưu trí của lũ gian ác, chúng đã nhanh chóng vây kín lãnh cung nơi ở của Hoàng Hậu, kể cả Hoàng Thượng... Thiên Yến lộ mặt, liều chết cứu Hoàng Hậu Chuỷ Ngọc... Tuyệt nhiên Hoàng Hậu lại đứng nhìn như chẳng có gì xảy ra...
- Thiên Yến: "Các ngươi, muốn giết Hoàng Hậu phải bước qua xác của ta!"
Cả nghìn binh lính xông lên, giết Thiên Yến không toàn thây... Bọn họ như muốn chặt xác Thiên Yến ra thành từng mảnh... Vừa giết Thiên Yến, tất cả lại ồ ạt tấn công sang Hoàng Hậu Chuỷ Ngọc... Khi tất cả quân giặc và các đại thần xông lên... Hoàng Hậu Chuỷ Ngọc vẻ mặt bình tĩnh đánh gục cả một đội quân hùng hậu... Người lại không có xíu thương cảm cho Thiên Yến, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Yến nằm đấy, tứ chi mỗi phần mỗi góc... Mà chỉ biết chạy đi tìm Hoàng Thượng... Vậy nhưng đến lúc Hoàng Hậu chạy đến, chỉ thấy Hoàng Thượng đã băng hà... Người đã khóc hết nước mắt... Vậy nhưng cũng chẳng có xíu thương cảm cho Thiên Yến... Sau cái chết của Hoàng Thượng và Thiên Yến... Hoàng Hậu là người trị vì đất nước... Trở thành bậc nhất mẫu nghi thiên hạ được ghi vào sổ sách...
1500 năm sau...
Xã hội thay đổi, con người tân tiến, hiện đại hơn... Hoàng Hậu Chuỷ Ngọc lúc bấy giờ đã biến thành Mộc Hiên... Sống cách sống hiện đại... Người nay là một đại doanh nhân tài ba, là nữ doanh nhân giàu có nhất đất nước... Kể từ chuyện của 1500 năm trước... Mộc Hiên luôn tìm kiếm Thiên Yến... Vì người vô tình nhìn thấy quyển nhật ký của Thiên Yến nơi phòng nàng vào những 1500 năm trước... Đọc được những lời tâm tình mà hoá giận thành thương... Thiên Yến lúc đầu sinh vẫn là cái tên Thiên Yến, vẫn là dung mạo đó, chỉ tiếc rằng đã qua quá nhiều triều đại nên cô chỉ còn được xem là tầm thường...
- Thiên Yến: "Nhà em ở đâu?"
- [.]: "Chị có phải người xấu không? Mẹ em bảo người lạ thì em không được đi theo!"
Thiên Yến ngồi xuống, hai tay đưa lên vai em nhỏ... Mỉm cười một cách nhẹ nhàng...
- Thiên Yến: "Em cứ khóc ở đây la lên mẹ ơi... Chị không lại bây giờ thì có khi chút sau sẽ có người xấu lại thật đấy! Đi, chị dẫn em đến đồn cảnh sát nhé cô bé! Có khi mẹ em đang ở đấy!"
Em nhỏ dụi mắt nắm tay Thiên Yến đi... Vừa đến đồn cảnh sát... Em nhỏ kia đã chạy đến ôm người phụ nữ đang đứng khóc ở đấy...
- [.]: "Mẹ ơi!"
- [..]: "Tiểu Hồng! Tiểu Hồng! Nãy giờ con đi đâu vậy?"
|
Chương 2 - Sự Sắp Đặt
- Tiểu Hồng [.]: "Con đứng chờ lâu quá không thấy mẹ nên con chạy đi tìm..."
Mẹ Tiểu Hồng nhìn sang phía Thiên Yến...
- Thiên Yến: "À, tôi đi phát tờ rơi gần đấy thấy đứa bé này đi lạc đứng khóc, sợ sẽ có người xấu đến nên đưa bé đến đây thôi!"
Thuỳ Cách, mẹ Tiểu Hồng lau đi nước mắt... Ríu rít cảm ơn Thiên Yến...
- Thuỳ Cách: "Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều! Cô có thể cho tôi số điện thoại để tôi tiện mời cô đi ăn một bữa được không?"
- Thiên Yến: "À... Được..."
1 tuần sau...
Thiên Yến vừa đi phát tờ rơi về... Mồ hôi nhễ nhãi vừa định nằm xuống thì lại có một cuộc điện thoại gọi đến...
- Thiên Yến: "Alo? Ai vậy?"
- Thuỳ Cách: "Chào Thiên Yến, tôi là mẹ Tiểu Hồng đây! Cô có rãnh không? Tôi mời cô đi ăn!"
- Thiên Yến: "Cũng chưa có việc gì, tôi rãnh!"
Thiên Yến lập tức chạy đến quán hẹn... Cô vừa đến đã thấy Tiểu Hồng và Thuỳ Cách ngồi đấy... Thiên Yến bước vào...
- Thuỳ Cách: "Chào Thiên Yến!"
Thiên Yến ngồi xuống... Gương mặt rãng rỡ tươi cười với Tiểu Hồng...
- Tiểu Hồng: "Chị Thiên Yến!"
- Thiên Yến: "Chào chị Thuỳ Cách!"
Thuỳ Cách, Tiểu Hồng cùng Thiên Yến ngồi nói chuyện với nhau một hồi sau... Thuỳ Cách mới nhớ ra...
- Thuỳ Cách: "Thiên Yến, có phải cô đang tìm việc làm đúng không?"
- Thiên Yến: "Tôi... À, tôi đang làm công việc phát tờ rơi..."
Thuỳ Cách và Tiểu Hồng cùng đập bàn...
- Tiểu Hồng: "Như vậy sao có thể được!"
- Thuỳ Cách: "Như vậy sao có thể được!"
- Thiên Yến: "Sao... Sao hai người lại xúc động như vậy? Sinh viên mới ra trường như em làm việc này cũng bình thường mà..."
- Thuỳ Cách: "Cô đã là bạn tôi, lại còn đã cứu con tôi, sao tôi có thể để cho bạn mình làm công việc đó được?! Tôi sẽ giới thiệu cô vào làm cùng với tôi!"
- Tiểu Hồng: "Chị Yến Yến nhận lời đi!"
- Thiên Yến: "Được... Được rồi!"
1 tháng sau...
Sau 1 tháng Thuỳ Cách xin làm cho Thiên Yến... Cuối cùng lại không được... Tập đoàn DET đợt đấy lại tuyển nhân sự, các hồ sơ xin vào sẽ do chính tay chủ tịch tập đoàn xét duyệt và phỏng vấn... Tập đoàn DET là tập đoàn lớn nhất X, nhân viên đều là những người được xét duyệt, phỏng vấn rất tinh tế, kỹ lưỡng... Sau cuộc điện thoại xin lỗi của Thuỳ Cách, Thiên Yến cũng không để lòng... Cô lại quyết định nộp hồ sơ vào DET... Hôm ấy Thiên Yến là người được mời đến phỏng vấn... Vừa bước vào phòng phỏng vấn, cô đều thấy những người nộp hồ sơ vào đều là các gương mặt thân thuộc từng xuất hiện trên các show truyền hình về học sinh, sinh viên giỏi... Hầu hết đều là nhân tài, nhưng ai cũng đều muốn được ứng tuyển vào DET mà không phải tập đoàn nào khác... Lý do là vì...
- [_]: "Những người tiếp theo vào phỏng vấn là Lưu Thiên Yến, Nhược Khải Vân, Tống Vệ Trung..."
- Thiên Yến: *Tới mình rồi... Cầu mong sẽ trúng tuyển!*
Vừa bước vào phòng phỏng vấn... Thiên Yến lại càng cảm thấy hồi hộp hơn khi người phỏng vấn cùng cô đều là những người tài giỏi, nổi tiếng... Và 5 vị đưa ra câu hỏi xét tuyển cùng chủ tịch đều có khuôn mặt nghiêm khắc đến rợn người... Sau buổi phỏng vấn... Tất cả mọi người hồi hộp, căng thẳng... Bàn tán về chủ tịch...
- [_]: "Người ứng tuyển đầu tiên do chủ tịch Sa Mộc Hiên đề cử là... Lưu Thiên Yến!"
Khi loa thông báo vừa phát lên... Thiên Yến mừng rỡ nhảy cẫng lên... Làm cho mọi người xung quanh cùng ngỡ ngàng... Một người không tài cán, học lực cũng chỉ thuộc loại khá, không một ai biết đến... Lại được chính chủ tịch đề cử... Điều này thật sự đáng khâm phục...
Ngày 30 tháng 9... Ngày đi làm đầu tiên của Thiên Yến...
Cô bước vào nơi làm việc với vẻ mặt vui mừng... Khi vừa ngồi xuống chiếc bàn làm việc được phân công...
- Thuỳ Cách: "Thiên Yến?!"
Thiên Yến quay ra sau... Cô khá ngạc nhiên khi đó là Thuỳ Cách...
- Thiên Yến: "Chị Thuỳ Cách?!"
- Thuỳ Cách: "Cô được ứng tuyển vào đây?"
- Thiên Yến: "Đúng vậy, chủ tịch đã..."
- Thuỳ Cách: "Chủ tịch á! Thôi, thôi, tiêu rồi, tiêu rồi! Chuỗi ngày đại hoạ của em tôi sắp đến!"
Thiên Yến ngớ người, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu...
- Thuỳ Cách: "Chủ tịch... Rất là, nghiêm nghị, là con gái mà như con trai, rất là đáng sợ đấy! Trước giờ chủ tịch chưa đề cử ai ngoại trừ cô đấy! Cô nói xem? Ngày trước cô có em gái hay chị gái thất lạc không vậy? Có khi..."
- Thiên Yến: "Có thật không vậy? Tôi là con một đấy!"
- Thuỳ Cách: "Lạ lùng thật! Khá ngộ nghĩnh... Đáng suy ngẫm!"
- Mộc Hiên: "Giờ làm việc hai cô tám ba tám bẩm cái gì? Nhân viên mới vào làm việc ngày đầu đã như thế này hay sao? Còn Thuỳ Cách, cô không thôi tật nhiều chuyện được à? Có con có cháu rồi đấy!"
Thiên Yến giật mình quay ra sau... Thuỳ Cách lại cúi đầu xuống chào... Thiên Yến chỉ biết ngớ nhìn chủ tịch đang đứng đó...
- Thiên Yến: *Chiều cao hẳng cũng là 1m85, gương mặt lại đẹp không tì vết như vậy! Quả là chủ tịch, nhà giàu có khác!*
- Mộc Hiên: "Nhìn cái gì?"
Thiên Yến vừa nghe câu đấy liền giật mình... Cô vội vàng cúi đầu xuống chào... Nhưng lại vô tình làm rơi hết đồ trong túi sách ra ngoài... Thiên Yến vội vàng cúi xuống nhặt lại đồ...
- Thiên Yến: "Xin lỗi chủ tịch! Thật lòng xin lỗi!"
- Mộc Hiên: "Đã làm việc ở đây thì đừng hậu đậu như vậy! Chút nữa lên phòng tôi..."
|