Hán Nữ Tử Mở Học Uyển
|
|
Chapter 1: Siêu Thú Vị Nàng ấy là Huyền Ly Mặc, xuyên không được 2 ngày rồi, xuyên đến Minh Chiêu Quốc, một đất nước thuộc không gian và thời gian khác, nàng xuyên đến với thân phận là Tiêu Dao công chúa vốn là một con tin mà nước Cô Dạ phải đưa đến. Tuy là con tin nhưng Tiêu Dao lại có được sự yêu thương sủng ái của hoàng thượng và thái hậu, vì quá ganh ghét mà Uyên Như đại công chúa mới bày mưu hãm hại: - Nhìn vậy thôi chứ chưa biết nổi lòng dạ của Vân Phi đâu. Tốt nhất vẫn lên đề phòng, ở trong hậu cung rộng lớn này ta tin tưởng mỗi mình ngươi thôi đấy Mị Dung.
///// Mị Dung là nô tỳ theo hầu Tiêu Dao đã được 10 năm, là nô tỳ trung thành nhất và cũng là nô tỳ đứng đầu Tiêu Dao cung, Mị Dung thông minh, đáng tin, lúc trước đã luôn bảo vệ Tiêu Dao nhưng cũng là do cô ấy bất lực lên lúc Tiêu Dao bị sát hại cô ấy ko thể làm gì được Mị Dung khẽ cúi đầu xuống với đôi má ửng hồng vui vẻ vì chủ tủ của mình vẫn còn sống. Chỉ tiếc thay chủ tử thực sự của cô ấy đã bị vị công chúa lòng dạ mưu mô kia ám hại:
- Nô tỳ thật có phúc mới có được sự tín nhiệm của công chúa, nô tỳ đã thuê người dò ra được tin tức bên phía tam hoàng tử, chiến trận lần này đánh với nước Quang Phong khá là phức tạp nhưng cũng dễ hiểu, quân dẫn đầu sẽ đi vào con đường gần núi Thịnh Sơn để dụ địch vào vòng vây của quân xạ thủ, nhân cơ hội quân địch đang láo loạn thì quân thủy sẽ bắt đầu đi vào phá đánh quân chủ lục của giặc bằng đường sông Chúc Lệ. - Hừm, quỷ kế nhỉ, tam hoàng tử quả ko hổ danh " Thiên tài ". Lần này ngươi làm tốt lắm, ta của bây giờ chẳng muốn an phận gì cả.
|
Chapter 2: khởi đầu
Tiêu Dao đi dạo ở vườn hoa hồng trắng cùng Mị Dung và vài nô tỳ nữa, đám nô tỳ đó cứ cúi mặt và ko có một cảm cúc gì khiến nàng chán nản thở dài:
- Đám nô tỳ này ngày nào cũng ảm đạm như xác ko hồn vầy thì Tiêu Dao cung làm sao khấm khá lên được? Ta muốn lại đó ngồi, chỗ đó có thể nhìn thấy muôn cảnh rất thích hợp để ngồi uống trà.
Tiêu Dao đi lại chỗ ghế đá uống trà trầm ngâm, Mị Dung nhìn mặt nàng thầm nghĩ tiêu cực:
- ( Rốt cuộc là đây có phải Tiêu Dao công chúa không vậy? Lúc ở chỗ kín đáo thì trông rất chi là cường đại và lạnh lùng, nhưng tại sao khi ở chỗ tai mắt dòm ngó thì lại tỏ ra lạc quan và vô tư như vậy? Lại còn bảo mình đi điều tra chiến thuật đánh phá địch của tam hoàng tử, có vẻ như công chúa cũng đã bắt đầu can dự vào chuyện hoàng cung, hay là từ trước đến giờ công chúa luôn ẩn giấu thực lực? Thật khó hiểu mà.) - Mị Dung - nàng bất ngờ nói - chắc có lẽ bây giờ ngươi thấy ta khác lắm đúng ko? Đúng! Ta đã khác rồi, ta ko thích làm con người nhu nhược, yếu đuối, ngu ngốc như trước kia nữa, vì ta đã biết trong hoàng cung phải tranh quyền đoạt vị mới có thể sống sót. Ta chưa thỏa mãn với hiện tại lên ta phải tiến xa hơn và lắm lấy cái thứ gọi là quyền lực kia. Mị dung, ngươi sẽ tiếp tục theo ta, ủng hộ ta hay là sẽ chọn rời bỏ đây?
Mị Dung liền quỳ xuống khấu đầu kiên nghị, ánh mắt của Tiêu Dao chứa một cảm xúc khó tả, nó là sự tin tưởng hay hoài nghi đây? Mị Dung nói đầy quyết tâm và tự tin:
- Nô Tỳ nguyện theo người suất đời, thề chết trung thành, dù có tan xương nát thịt cũng ko phản lời thề. - Được rồi, thề thốt cái gì chứ, ta tin ngươi. Ngươi là một nha đầu thông minh được việc, nếu như có được một nô tỳ như ngươi bên cạnh ta thực sự an tâm. Ta sẽ tạo nên một khởi đầu tốt đẹp.
Một nô tỳ chạy đến báo tin Hiền Phi cùng với thập hoàng tử là Nguyệt Cung Phong đến yết kiến. Tiêu Dao cười đắc ý:
- Ồ! Là Hiền phi đến sao? Mau mời vào
|
Chapter 3: Mật Đạo
- Tham Kiến Hiền phi nương nương - Tiêu Dao công chúa an hảo. - Hiền phi, mời người ngồi.
Hiền phi và Tiêu Dao bước lại ngồi vào ghế, Mị Dung bung trà lên mời, Tiêu Dao cười mỉm:
- Hiền phi hôm nay đến Tiêu Dao cung chơi thật là vinh hạnh cho ta quá, đã bao lâu không gặp mà Hiền phi vẫn xinh đẹp như xưa - Công chúa không cần nói quá lên vậy, ta xinh đẹp tất cả cũng là nhờ phấn son thôi. Năm xưa khi hoàng hậu còn sống, người có vẻ đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng, ta cũng chẳng bì được nổi một nửa của hoàng hậu - Nhắc đến hoàng hậu thì ta lại nhớ đến Mẫu Hậu của ta. Phải chăng hôm nay Hiền phi đến không phải là vì chuyện này đâu nhỉ? - đúng là không gì dấu được với công chúa nhỉ. Thú thật, ta từ lâu đã biết công chúa đã thực sự trưởng thành, tính cách thẳng thắn, thông minh xuất chúng, dung mạo hơn người. - Ồ, đúng là Hiền phi, hóa ra ta cũng không thể dấu nổi với người
Hiền phi ngập ngừng một chút rồi cũng nói:
- Trong cung ta không tin tưởng ai cả ngoài công chúa, ta hôm nay đến là muốn bàn bạc với công chúa một chuyện quan trọng, chỉ là
Tiêu Dao nhìn mắt Hiền phi đang để ý đến Mị Dung, nàng liền hiểu ý ngay:
- Hiền phi yên tâm, đây là nô tỳ thân cận và trung thành nhất của ta. Muội ấy tự biết việc gì lên nói việc gì ko lên. - Vậy thì ta yên tâm rồi. Ta là muốn cùng công chúa hợp tác điều tra về cái chết và tất cả sự việc liên quan đến tiên hoàng hậu - Ồ, hóa ra là chuyện này, nhưng ta chỉ sợ rằng sẽ không giúp gì được cho Hiền phi mà lại còn gây họa. - Công chúa cứ nghĩ lo xa, tuy ta sức hèn nhưng cũng có thể biết công chúa là người có thực lực và đáng tin như thế nào. - Nếu như nương nương không ngại thì ta xin được vui vẻ đồng ý. Vì dù sao tiên hoàng hậu cũng là tâm phúc của Mẫu hậu ở Cô Dạ của ta. - Ừm, vậy từ giờ chúng ta sẽ không còn bí mật gì của riêng nhau nữa. theo sát thủ mà ta phái đi điều tra thì đã thu thập được một thông tin khá là bất ngờ. Bên trong Uy Túy cung ( nơi ở của Hoàng Hậu ) có một mật đạo vô cùng lớn được hoàng thượng giấu kín, mật đạo này mang tên " Học Uyển ". Đến nay vẫn chưa có bất kì ai có thể mở được nó. - Mật đạo sao? Thú vị rồi đây.
|