|
Chương 1 : Kiếp độc thân Lý Hoa là một đứa con gái mà không ai có thể hiểu nổi. Tính tình thì không chút nào thục nữ, gu thẩm mĩ lại kém, lại tham ăn. Khuôn mặt thì chỉ được tính là dễ thương Cô đã từng tuyên bố từ lúc 13 tuổi rằng :” Sau này con sẽ ở với bố mẹ và lên núi xây một căn nhà đầy đủ tiện nghi trên đó, cuộc sống tự do thật tốt a” Suy nghĩ đó đã lớn lên theo năm tháng, dần thấm vào tâm trí cô khiến cô không muốn quen bạn trai . Cũng có lúc cô nghĩ muốn một người âm thầm bên mình cho đỡ cô đơn
Nhưng nghĩ lại chợt rùng mình :” Đệt ! Thôi quên mịa đi “ rồi lại bỏ ý nghĩ ấy.
Ba mẹ cô cũng hết cách, nhìn đứa con gái gần 28 tuổi đầu mà đến giờ cũng chưa quen bạn trai, họ nghĩ chắc phải tìm cách gì đó để làm Lý Hoa có thể mang một chàng rể về cho họ.
Tô Mộc mẹ của Lý Hoa là một người rất tin về tâm linh, bà tin rằng có lẽ rằng có thể đến thầy bói để tìm được cách để Lý Hoa có thể tìm được nhân duyên của mình .
Đi xa đến hơn chục cây số, xe của Tô Mộc dừng lại trước một con hẻm nhỏ, bà ra khỏi xe và đi bộ vào một hẻm đó. Đi khoảng mấy phút thì thấy một ngôi nhà nhỏ khá là âm u.
Bà chợt rùng mình, thấy hơi do dự khi phải đi vào, nhưng nghĩ đến hạnh phúc sau này của cô con gái nhỏ thì bà lại tiến lên.
Đứng trước cửa nhà, bà gõ 3 tiếng rồi gọi khẽ :” Bà bà, tôi có chuyện cần nhờ, bà mở cửa cho tôi được không “
Bên trong phát ra một tiếng động nhỏ, rồi từ trong nhà phát ra tiếng bước chân khe khẽ. Tiếng bước chân dần rõ ràng hơn . Cửa mở dần , một bóng người gầy yếu xuất hiện, bà ta nhìn rất già nhưng ánh mắt lại không hề đục ngầu mà phát ra một thứ ánh sáng rất lạ
“ Có chuyện gì” Tiếng nói của bà khàn khàn vang lên giữa không gian yên tĩnh nghe rất đáng sợ.
Tô Mộc cũng khá giật mình nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại :” Bà bà, tôi muốn nhờ bà xem nhân duyên cho con gái tôi"
Bà ta nheo mắt lại : “ Nhân duyên ư, vào đi “ Tô Mộc tiến vào trong, ngôi nhà khá tối tăm chỉ có 1 ánh nến chập chờn rất yếu ớt có thể tắt bất kì lúc nào. Bà bà đi đến chiếc bàn ở giữa phòng và ngồi xuống, bà ta chỉ vào chiếc ghế đối diện và nói với Tô Mộc :” Ngồi xuống đi “
Tô Mộc làm theo ý bà ta và ngồi xuống, trước mặt cô là chiếc bàn có rất nhiều thứ kì lạ, nhưng đặc biệt nổi bật là một con dơi đang bị nhốt trong một quả cầu thủy tinh trong suốt. Mặc dù bị nhốt nhưng nó không hề bay loạn mà chỉ ở yên tĩnh một chỗ
Nó không giống như con dơi bình thường mà trên đầu nó có một màu vàng nhỏ, đôi cánh màu đen nhưng lại có những đồ đằng rất kì lạ , đôi mắt nó thế nào nhỉ, thì tất nhiên là đen rồi loáng thoáng có chút đỏ kì dị, nhưng sao Tô Mộc lại nhìn thấy trong mắt nó có sự khinh thường và lạnh nhạt . Bà tự nhủ chắc do mình gặp phải ảo giác quá.
“ Đừng nhìn nó lâu” Bà bà khẽ cảnh cáo Tô Mộc thu lại tầm mắt, rồi lên tiếng :” Bà bà, tôi có một đứa con gái đến bây giờ đã gần 30 rồi mà vẫn chưa có nhân duyên nào cả, tôi chỉ sợ sau này nó phải đọc thân thôi “
Bà bà nghe xong liền bật cười, một nụ cười quái dị khiến người ta nổi da gà “ Con gái bà ư, nhân duyên tốt chứ, tận sâu trong linh hồn của nàng ấy, ta thấy được thứ gì đó rất thú vị đấy, haha. Nhưng chỉ tiếc ở nơi này nó phải sống cuộc sống như thế đến cuối đời thôi. Chắc kiếp sau mới có nhân duyên cho nó . Hahahaha” Bà bà càng cười càng lớn, đến nỗi Tô Mộc đau lỗ tai.
|