Thiên Hậu Toàn Năng
|
|
Chương 5: Đăng ký weibo
Edit & Beta: Song Ngọc.
Trong lòng Giang Phàm cực kỳ buồn bực, thường ngày anh không bị đãi ngộ như vậy.
Không biết có bao nhiêu người muốn ăn cơm cùng anh đâu, có rất nhiều phú hào (nhà giàu) nguyện ý ra giá hơn trăm vạn cho một bữa cơm để được ăn cùng anh, tuy nhiên đều bị anh từ chối.
Khi nào thì đổi thành anh bỏ tiền mời cơm người ta còn tính toán chi li anh ăn mấy bữa?
"Ngày mai gặp", Giang Phàm xoay người chui vào trong xe, lại từ trong xe thò đầu ra "Thật sự không muốn cùng ăn cơm? Có rất nhiều món ngon nha".
Đã chứng kiến qua sự chấp nhất của Kiều Na đối với nồi lẩu, Giang Phàm cảm thấy nhược điểm lớn nhất của cô gái này là ở thức ăn ngon.
Kiều Na chỉ chỉ vào đồ ăn đã được đóng gói trong xe "Không được đi, hôm nay cơm tối của anh là cái này".
Giang Phàm "..."
Trí nhớ của cô gái này... Thật không tồi.
Kiều Na nhắc nhở xong liền xoay người đi về phía ga tàu điện ngầm. Ga tàu điện ngầm cách nơi này không xa, cô đi bộ là có thể tới.
Nhìn bóng dáng Kiều Na biến mất, Giang Phàm thật khó chịu xách lên đồ ăn đã đóng gói, "Lão Hà, tìm cái thùng rác ném nó đi".
Quản lý Hà gật đầu, duỗi tay muốn nhận lấy đồ ăn. Giang Phàm lại do dự một chút, thở dài, "Quên đi, hôm nay về nhà ăn... để dì làm lẩu đi, đây đều là chút nguyên liệu nấu lẩu".
Mặt lão Hà không biểu tình mà "oh" một tiếng.
................
Kiều Na trở lại trường học, trời đã tối rồi. Cô đến nhà ăn tùy ý mua một tô mỳ, giải quyết xong bữa tối liền trở về ký túc xá.
Ký túc xá chỉ có một mình Diệp Thanh đang xem máy tính, Lưu Tĩnh Tĩnh và Chu Thiến Văn đều chưa trở về.
"Tìm kiếm như thế nào rồi?" Diệp Thanh hỏi.
"Không có manh mối gì"
Diệp Thanh khuyên nhủ: "Hay là cậu đổi đề tài đi, chủ đề khó như vậy nghiên cứu sinh cũng không nhất thiết chọn nó, tại sao phải tự mình chuốc lấy khổ? Dù sao luận văn chỉ cần biện hộ qua là được, đừng làm quá khó như vậy".
Tất nhiên Kiều Na sẽ không lộ ra mục đích thực sự của bản thân, biết là Diệp Thanh có lòng tốt liền thuận miệng đáp: "Tốt, mình lại tìm một chút, thật sự tìm không ra thì đổi cũng không muộn, dù sao sang năm mới hết hạn mà".
Diệp Thanh gật đầu: "Điều này đúng rồi, đừng cố chấp như vậy".
Kiều Na nhớ đến ban ngày nhìn thấy Weibo của Giang Phàm, liền lấy di động ra, download (tải) phần mềm Weibo, mở ra xem.
Weibo có rất nhiều chức năng, phải đăng ký mới có thể sử dụng, Kiều Na tiện tay đăng ký một cái tài khoản. Nhìn đến phía trên có một ô đề tên, cô liền viết tên mình lên, "Kiều Na".
Hệ thống nhắc nhở nickname đã tồn tại để cô sửa lại.
Kiều Na không biết, thì ra nickname còn không được trùng nhau, cô tùy ý thêm một dãy số vào phía sau tên, nickname liền thông qua.
Diệp Thanh ở bên cạnh liếc mắt sang nhìn cô một cái, đột nhiên kinh hô: "Na Na, cậu thực sự đang chơi Weibo?"
Cô lập tức hứng thú, cô đặc biệt thích xem Weibo, mỗi ngày đều lướt Weibo, đã từng đề cử với Kiều Na vô số lần nhưng Kiều Na hoàn toàn không có hứng thú, chỉ biết vùi đầu vào học tập. Chưa từng nghĩ tới có một ngày Kiều Na cũng sẽ chủ động lướt Weibo".
"Nickname của cậu là gì? Chúng ta chú ý nhau một chút", Diệp Thanh lấy di động ra, mở Weibo lên.
"Kiều Na 287234"
Tay Diệp Thanh lướt Weibo ngừng lại, nói lầm bầm: "Quá low (thấp, kém), dãy số phía sau tên là cái quỷ gì? Đổi tên đi".
Kiều Na cũng không để ý, thuận miệng hỏi: "Đổi cái gì đâu? Tên của mình đã bị sử dụng rồi".
Diệp Thanh: "Đổi sang cái gì cũng được, so với dãy số kia của cậu có ý nghĩa hơn, cậu nghĩ lại, ai có thể nhớ kỹ dãy số đó đâu?".
Kiều Na: "Mình có thể".
Diệp Thanh: "..."
Quả nhiên là thế giới học bá, so với loại học tra như cô không ở cùng đẳng cấp.
"Nhưng tớ không muốn chú ý một cái tài khoản Weibo kém như vậy", Diệp Thanh cầm lấy điện thoại của Kiều Na, "Ngoan, để chị đổi cho ngươi một cái tên dễ nhớ, thuận tiện xem thử trí nhớ của học tra."
Kiều Na: "..."
Diệp Thanh nghĩ nghĩ, hỏi Kiều Na: "Nickname là thứ thể hiện tính cách chủ nhân tốt nhất, cậu thích cái gì nhất?"
Kiều Na không biết trả lời như thế nào, cô thích nhất đương nhiên là... Hoàng đế bệ hạ nhà cô.
Nhưng điều này tất nhiên cô không thể nói.
"Cái gì cũng có thể, ví dụ như đồ ăn", Diệp Thanh nhắc nhở.
Nghe cô ấy nhắc nhở như vậy, Kiều Na lập tức nghĩ đến bữa trưa ăn lẩu, buộc miệng thốt ra "Lẩu".
"Đúng rồi", Diệp Thanh ấn vài cái trên điện thoại của Kiều Na, rồi trả lại cho cô.
Kiều Na cầm lấy di động, phát hiện nickname của mình đã biến thành "Hỏa Oa (lẩu) chủ tiệm nương Kiều Na".
Kiều Na "..."
Tên này thực sự... dễ nhớ.
Lại xem người theo dõi của mình có thêm một cái: Vô địch mỹ thiếu nữ Diệp Thanh.
Mà fan duy nhất của cô cũng là "Vô địch mỹ thiếu nữ Diệp Thanh" này.
Chuyện nickname Kiều Na cũng không để trong lòng, cô tìm kiếm tên của Giang Phàm trên weibo một chút, rất nhanh liền tìm ra. Lúc cô vừa ấn vào liền nghe thấy Diệp Thanh kêu lên: "Nam thần của mình, Na Na, bạn muốn gia nhập vào Fan Club của Giang Phàm sao?".
Kiều Na: "Cũng không muốn".
Diệp Thanh rất hưng phấn: "Cậu coi trọng nam thần nhà chúng mình có phải không? Ha ha, nam thần nhà mình quả thật là đẹp trai siêu cấp vô địch vũ trụ".
Rốt cuộc Kiều Na cũng nhớ tới lúc trước bản thân đã nghe được cái tên Giang Phàm ở đâu, đó là lúc nguyên chủ còn sống, cái tên mà Diệp Thanh luôn treo bên miệng.
"Hôm nay mình gặp anh ta ở thư viện", Kiều Na cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu diếm, "Cho nên liền nhìn một chút".
"A a a a a a...."
Một trận tiếng thét chói tai chấn động, làm toàn bộ ký túc xá đều run rấy mấy cái, Kiều Na bịt kín lỗ tai.
Diệp Thanh xông lên, bắt lấy bả vai Kiều Na, liều mạng lắc: "Cậu nói chính là sự thật? Cậu nhìn thấy nam thần? Thật sự? Thật sự? A a a a...".
"Cơm chiều của mình sắp bị cậu làm nôn hết rồi", Kiều Na đẩy Diệp Thanh ra, "Anh ta cũng muốn tìm tư liệu nên trùng hợp gặp".
"Sớm biết như thế thì mình đã cùng cậu làm chung đề tài", Diệp Thanh một bộ dáng hối hận muốn chết, "Làm sao bây giờ, mình có thể nhìn thấy anh ấy hay không? Nam thần, a a a a... Na Na, ngày mai cậu dẫn mình theo được không?".
Kiều Na: "Thư giới thiệu chỉ có một cái, hơn nữa... bộ dạng của Giang Phàm hình như không muốn bị fan nhìn thấy, cậu trực tiếp gặp anh ta sẽ tốt sao?".
Diệp Thanh có chút thất vọng, thở dài: "Cũng đúng, mình là một fan có lý trí, không thể để sự xúc động làm quấy nhiễu đến sinh hoạt hàng ngày của thần tượng".
Kiều Na trợn trắng mắt, không nhìn ra lý trí của của cô nàng này ở đâu.
Diệp Thanh làm ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, "Không cho thần tượng thêm rắc rối là tu dưỡng cơ bản của một fan thật sự yêu thích thần tượng. Mình là fan thực thụ, không phải fan não tàn".
Kiều Na không nghĩ tới lúc này Diệp Thanh lại khôi phục lý trí, cô dựng ngón cái vói Diệp Thanh: "Được! Ngày mai, mình hỏi Giang Phàm một chút xem anh ta có chịu gặp cậu không, nếu anh ta đồng ý thì mình dẫn cậu đi".
"A a a a..." Diệp Thanh kích động mà nhảy lên, ôm chặt Kiều Na.
Kiều Na đẩy Diệp Thanh ra, cầm lấy di động lướt Weibo.
Weibo của Giang Phàm có một bài đăng được ghim lên đầu: "Các vị, ca hiện tại dự tính tự viết kịch bản, đạo diễn kiêm đóng chính bộ phim truyền đầu tiên trong đời, chúc phúc ca đi".
Weibo này được đăng hơn một tháng trước, phía dưới có hơn mườn vạn bình luận cùng với lượt thích.
"Không hổ là Phàm ca của tôi".
"Wow, nhất định là rất hay"
"Có tệ tôi cũng ủng hộ" *mỉm cười*.
"Sản phẩm của Phàm ca phải là tinh phẩm".
.............
Cô quay thoát khỏi bình luận, nhìn thấy một tin mới đăng của Giang Phàm.
"Ca muốn quay bộ phim này, đây là nữ thần của ca, giữ nguyên hình tượng lịch sử của nhân vật Yến Hiếu Công Hoàng Hậu. Trước mắt chỉ tìm được một ít tư liệu từ truyền thuyết dân gian. Tư liệu từ chính sử đang tập trung tìm kiếm. Có bạn nào có khả năng lớn, biết được nhiều sự kiện lịch sử liên quan hơn, hãy liên hệ ca một chút. Ca nhất định sẽ hậu tạ."
Vài giây ngắn ngủn, đã có hơn một ngàn bình luận và lượt thích.
"Ha ha, thì ra Phàm ca thích kiểu này"
"Xong rồi. Tôi là tiểu thịt tươi ngọt ngào. Xem ra không diễn rồi..."
"Yến Hiếu Công Hoàng hậu là ai?"
"Tôi học lịch sử, được biết các sự kiện lịch sử ở giai đoạn này được ghi chép lại thật sự rất ít, tuy nhiên, Phàm ca là đóng phim mà thôi, sự kiện lịch sử gì đó viết viết ra được rồi".
"@Yến Hiếu Công có người ghẹo lão bà của ngươi".
"Sự kiện lịch sử không quan trọng, quan trọng là giá trị nhan sắc, thuận tiện, định tìm ai đóng nữ chính nha?".
Kiều Na nhìn những dòng bình luận đó rất tức giận, những người này đều cổ động Giang Phàm bẻ cong lịch sử. Nếu thật sự Giang Phàm lấy hình tượng nguyên bản của cô quay ra một bộ phim bẻ cong lịch sử... cô cảm thấy bản thân sẽ xông lên đánh anh ta.
Cô lập tức trả lời bên dưới: "Làm ơn tôn trọng lịch sử, tôn trọng nhân vật lịch sử. Tùy ý bẻ cong lịch sử là không có trách nhiệm. Sẽ làm người xem hiểu lầm".
Không bao lâu sau, hệ thống Weibo nhắc nhở, có người thích bình luận của cô.
Kiều Na thoáng yên lòng, xem ra bạn bè trên mạng cũng không phải tất cả đều không hiểu đạo lý. Rất nhiều bạn bè trên mạng là người hiểu lý lẽ, có thể phân biệt thị phi.
Hệ thống không ngừng hiện nhắc nhở, có không ít người thích bình luận của cô, cũng có không ít người trả lời cô.
"Nói đúng. Những bộ phim truyền hình bẻ cong lịch sử vô căn cứ đó chính là lừa dối người xem".
"Bọn nhỏ cũng có xem nha, bẻ cong lịch sử trên TV sẽ làm bọn chúng tin là thật."
"Đúng rồi, quay phim lịch sử thì nghiêm túc nghiên cứu tài liệu. Nếu không cũng đừng lấy danh nghĩa phim lịch sử. Có vài nhân vật chính diện trong lịch sử, ở trong phim truyền hình bị nói xấu (phỉ báng). Quả thực quá độc ác."
"Thích một cái, cũng cho thái độ nghiêm túc của Phàm ca một cái "Thích", Phàm ca tốt".
|
Chương 6: Fan mẫu mực
Edit & Beta: Song Ngọc.
"A, Na Na, bình luận của cậu đứng đầu."
Diệp Thanh cũng đang lướt Weibo ở bên cạnh la lên một tiếng: "Thật là lợi hại. Mình cố gắng nhiều lần như vậy cũng chưa được đâu. Có rất nhiều người thích".
Kiều Na lướt weibo hơi mệt mỏi, thả di động xuống đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc đang đánh răng bỗng nhiên nghe Diệp Thanh kêu to một tiếng: "A... Không thể nào, Na Na, cậu mau tới... A, Giang Phàm trả lời bình luận của cậu".
Kiều Na nhún nhún vai, chuyện này thì có gì kỳ quái?
Cô rửa mặt xong, lúc này mới cầm lấy di động, quả nhiên thấy Giang Phàm trả lời.
"Yên tâm, ca sẽ phụ trách đối với nữ thần của mình. Thuận tiện... ăn hai bữa lẩu không biết ngày mai có bị nổi mụn không *ngoáy mũi*.
Kiều Na "..."
Cái icon ngoáy mũi kia sao thấy đáng khinh hề hề?
Từ trong ngữ điệu Giang Phàm trả lời, Kiều Na nhìn ra anh ta đã đoán được đây là Weibo của cô.
Cửa hàng Lẩu, Kiều Na... thông tin quá rõ ràng rồi...
Cô hối hận để Diệp Thanh sửa nickname cho cô.
Diệp Thanh tiến lại, "Phàm ca cũng thích ăn lẩu sao?". Trước kia không thấy anh ấy nói qua trên Weibo, cái này phải ghi nhớ... Vì sao anh ấy nói chuyện lẩu với cậu? Là vì tên cậu có Hỏa Oa (lẩu) sao?".
Đương nhiên Kiều Na hiểu, đây là Giang Phàm đang nói cho cô biết, đồ ăn cô đóng gói cho anh ta, anh ta đã ăn.
Người này... còn rất ngoan!
Lúc muộn một chút, Lưu Tĩnh Tĩnh trở lại, nhưng trước sau Chu Thiến Văn cũng chưa trở về. Nữ sinh năm tư, buổi tối không quay lại ký túc xá là chuyện bình thường, thế nào mọi người cũng không để trong lòng. Bắt đầu suy xét đến an nguy của Chu Thiến Văn, Kiều Na gọi cho cô ta, Chu Thiến Văn nói bản thân qua đêm ở bên ngoài, liền tắt máy.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Na thức dậy đi thư viện, tiếp tục tìm tài liệu.
Giang Phàm là do người quản lý lái xe đưa đến, đến muộn hơn Kiều Na một chút. Lúc nhìn thấy Kiều Na liền chào hỏi, sau đó rất đắc ý mà nói: "Cô xem, tôi không có nổi mụn."
Kiều Na phản ứng lạnh nhạt "Oh...".
Giàng Phàm không hài lòng với phản ứng của Kiều Na, còn nói thêm: "Tôi nhìn thấy Weibo của cô, tài khoản cô vừa mới đăng ký hôm qua... Là đăng ký vì tôi, đúng không?".
Kiều Na không còn gì để nói, người này... thật đủ tự luyến.
Cô xoay người đi đến bên kệ sách tìm tài liệu, không hề để ý tới Giang Phàm.
Giang Phàm lại có vẻ rất vui, tự mình nói: "Tôi liền biết cô không phải thiệt tình nói tôi xấu, tôi đẹp trai như vậy, sao có thể có cô gái nào không động tâm?".
Kiều Na "..."
Xem ra cái gì cũng không thể đả kích được lòng tự tin của người này nha.
Tâm tình Giang Phàm rất tốt đi tìm tài liệu, bỗng nhiên Kiều Na nghĩ tới chuyện ngày hôm qua Diệp Thanh nhờ cô, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, bạn cùng phòng của tôi là fan của anh, cô ấy muốn gặp mặt anh, anh đồng ý không?".
Giang Phàm lắc đầu, "Bình thường tôi sẽ không gặp fan một mình, giúp tôi cảm ơn cô ấy ủng hộ... Bạn cùng phòng của cô thật sự có phẩm vị (rất biết thưởng thức). Hẳn là cô nên học hỏi cô ấy một chút".
Kiều Na tiếp tục quay đầu đi tìm tài liệu, người này không tự luyến một phút đồng hồ sẽ chết sao?
Lúc ăn cơm trưa, Kiều Na vẫn muốn ăn lẩu. Khi ấy Giang Phàm kém chút nữa liền quỳ xuống, "Tha cho tôi đi. Tôi đã ăn liền hai bữa. Cô cho rằng là tôi ăn như thế nào cũng không nổi mụn sao? Tốt xấu gì tôi cũng dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm nha".
Kiều Na suy xét đến, dù sao cũng là Giang Phàm trả tiền, không tiếp tục kiên trì nữa, để Giang Phàm lựa chọn ăn cái gì.
Tuy rằng cô vẫn rất muốn ăn lẩu...
Giang Phàm suy xét một chút, anh nhìn ra được cuộc sống của Kiều Na không giàu có liền muốn mang cô đi ăn một ít đồ ăn mà thường ngày cô luyến tiếc (không nỡ) ăn.
"Ăn hải sản đi", Giang Phàm nói.
Kiều Na không có ý kiến gì, hải sản đối với cô không có lực hấp dẫn quá lớn. Lúc cô ở Đại Yến Triều, tuy rằng hoàng cung không nằm gần biển nhưng trong cung chú ý, luôn có người chuyên môn vận chuyển hải sản sống từ bờ biển tới, cô vẫn có thể được ăn thường xuyên.
Giang Phàm liền dẫn Kiều Na đến một nhà hàng hải sản, phòng riêng ở nơi này không có định mức tiêu phí thấp nhất. Kiều Na cảm thấy rất hài lòng, cái này không cần phải lãng phí đồ ăn.
Cô đối với đồ ăn không có yêu cầu gì, liền để Giang Phàm gọi món.
Giang Phàm nhìn thực đơn một chút, tùy ý gọi vài món.
"Buổi sáng có thu hoạch được gì không?", Kiều Na hỏi, cô còn chưa kịp xem ghi chép của Giang Phàm.
"Có một ít... Tôi tra được có một vị Trấn Quốc đại Nguyên soái họ Kiều, hình như con gái của ông ấy là Hoàng Hậu... tuy nhiên viết tương đối mơ hồ, tôi cần phải có nhiều tư liệu hơn nửa mới khẳng định được".
Trong lòng Kiều Na vừa động, Trấn Quốc đại Nguyên soái họ Kiều.... Đó không phải là cha của cô sao?
"Còn nữa không?"
"Bởi vì có quan hệ đến con gái mà vị Kiều Nguyên soái này có địa vị vô cùng cao. Gia tộc cũng nhờ Kiều hoàng hậu mà có thể chấn hưng (khôi phục và phát triển). Trong thời gian vài thập niên, Kiều gia trở thành gia tộc lớn nhất Đại Yến Triều."
"Vài thập niên?"
Kiều Na ngẩn ra một chút, cô chỉ làm Hoàng Hậu được ba năm liền xuyên tới đây, sao có thể che chở cho Kiều gia vài thập niên?
Tâm tình của cô tức khắc trở nên không tốt, người làm Hoàng Hậu bảo hộ Kiều gia kia rốt cuộc là ai? Dù sao có thể khẳng định, người đó không phải là cô.
Hải sản rất mau được bưng lên, một mâm tôm hùm, một mâm cua chân dài cùng một mâm Kiều Na không thể phân biệt được là sò hay hến. Mặt khác còn có một mâm điểm tâm nhỏ làm từ gạch cua, nhìn qua rất tinh xảo.
Kiều Na thất thần cầm lên một con tôm hùm, chậm rãi lột vỏ.
Ban đầu Giang Phàm còn có chút lo lắng Kiều Na không biết lột tôm hùm, đang muốn lột giúp cô, lại thấy cô thủ pháp thành thạo, liền không quản nữa, tự mình ăn.
"Như thế nào? Không hợp khẩu vị sao?", Giang Phàm thấy bộ dạng Kiều Na rõ ràng không vui, hỏi.
"Không có... Ăn rất ngon"
Lúc Giang Phàm gọi món suy xét đến việc Kiều Na rất có thể lại buộc anh đem đồ ăn dư đều đóng gói về ăn nên không có gọi bao nhiêu, hai người vừa vặn đem đồ ăn giải quyết sạch.
Kiều Na đứng dậy đi tính tiền, lúc nhìn thấy hóa đơn, cô không nhịn được sợ hãi kêu lên: "Cái gì? Chỉ bốn món ăn cư nhiên tốn một ngàn tám? Sao cô không đi ăn cướp luôn đi".
Người phục vụ tâm bình khí hòa giải thích: "Tiểu thư, tôm hùm Châu Úc này đã hơn tám trăm đồng, tất cả đều được vận chuyển bằng đường hàng không, vừa tới hôm nay".
Giang Phàm nghe được động tĩnh đi tới, kéo góc áo Kiều Na, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đúng giá tiền, trả tiền cho cô ấy đi".
Kiều Na nói: "Nhưng tôi không có mang nhiều tiền như vậy... Anh có mang theo tiền sao?".
Giang Phàm thật sự không còn gì để nói: "Ngày hôm qua không phải tôi đưa cô tiền sao? Tôi cho rằng cô sẽ đem. Tôi ra cửa không có thói quen mang theo tiền...".
Kiều Na: "Mang nhiều tiền như vậy ngồi xe điện ngầm không an toàn, rất nhiều ăn trộm... Tôi liền đem theo tám trăm đồng, cảm thấy ăn cơm vậy là đủ, ai biết được anh ăn một bữa cơm tốn nhiều tiền như vậy chứ?"
Người phục vụ mỉm cười nhìn Kiều Na: "Tiểu thư, có vấn đề gì sao?"
Kiều Na: "Hải sản chỗ các cô còn không ăn ngon bằng lẩu, sao lại mắc như vậy? Các cô là mở hắc điếm (kiểu nhà hàng khách sạn mở ra với mục đích đen tối) sao? Tôi muốn báo quan... không phải, báo nguy".
Người phục vụ: "Nếu ngài nói không trả tiền, chúng tôi sẽ báo nguy giúp ngài".
Giang Phàm ngăn Kiều Na lại "Đừng gây chuyện với người ta. Chúng ta nghĩ lại biện pháp đi... tôi để người quản lý mang lại đây là được."
Anh lập tức gọi cho người quản lý, sau khi tắt điện thoại vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Anh ta nói... Anh ta đến thành phố K, vướng một cái hợp đồng, phải ba tiếng mới có thể trở về..."
"Ba tiếng đồng hồ..." Mặt Kiều Na đầy hắc tuyến, bỗng nhiên nhớ tới một người, "Đúng rồi, tôi nhờ Diệp Thanh đưa tiền tới, hôm nay hẳn là cô ấy không có việc gì".
"Diệp Thanh là ai?"
"Bạn cùng phòng của tôi."
Kiều Na lập tức gọi điện thoại cho Diệp Thanh, nhờ cô ấy mang tiền đến đây.
Ở đầu dây bên kia, Diệp Thanh dị thường hưng phấn, "Được, mình tới liền, chờ mình".
Đại học B cách thư viện trên dưới một tiếng đi đường, không thể nói gần nhưng tổng so với người quản lý thì nhanh hơn nhiều...
Kiều Na tắt điện thoại, bất mãm trừng mắt người phục vụ, nhỏ giọng nói thầm: "Hắc điếm..."
Người phục vụ "..."
Không nghĩ tới chính là mười phút sau Diệp Thanh liền xuất hiện. Cô lấy tiền ra trả hết nợ, sau đó liền kéo cánh tay Kiều Na, quay đầu nhìn Giang Phàm đến phát ngốc.
"Sao tới nhanh như vậy?" Kiều Na có chút kỳ quái.
"Mình...", mặt Diệp Thanh đỏ lên, "Mình ngồi ngoài cửa thư viện cả ngày hôm nay..."
"Cái gì?", Kiều Na khó hiểu.
"Mình... mình muốn nhìn Phàm ca một chút, lại sợ quấy rầy anh ấy, liền... liền ngồi ở cửa thư viện, như vậy lúc anh ấy đi qua thì có thể liếc nhìn anh ấy một cái." Diệp Thanh cúi đầu, "Vốn dĩ nhìn thấy hai người đi ăn muốn cùng đi theo đến đây, nhưng thấy chuyện theo dõi như vậy là không tốt, sợ đem thêm nhiều phiền toái cho Phàm ca, cho nên mình vẫn luôn ngồi ở cửa thư viện, nghĩ chờ hai người về có thể nhìn anh ấy một chút..."
Kiều Na sờ sờ đầu Diệp Thanh: "Thật khờ..."
Cô trợn trắng mắt liếc Giang Phàm một cái: "Xem fan của anh đối với anh thật tốt".
Giang Phàm trong lòng cũng có chút cảm động, fan có tố chất cao như vậy thật sự rất khó tìm. Rất nhiều fan lúc thích thần tượng đều không quan tâm đến cảm thụ của thần tượng, lì lợm liều mạng la liếm, xem việc xông lên cường ngạnh muốn chụp ảnh chung là việc nhỏ, còn nữa, đuổi theo xe, tự tiện vào cửa đều làm được. Hoàn toàn không để ý đến việc có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của thần tượng hay không. Anh gặp được rất nhiều fan như vậy, thật sự hơi sợ.
"Như vậy... tôi chụp ảnh với cô được không?" Giang Phàm nói.
Diệp Thanh kích động đến không nói nên lời, chỉ yên lặng gật đầu.
Giang Phàm thật nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Diệp Thanh, để Kiều Na chụp ảnh giúp. Mặt Diệp Thanh đỏ đến mức muốn chảy ra máu, vẻ mặt biểu cảm hạnh phúc muốn chết.
Ba người cùng nhau ra khỏi nhà hàng hải sản, Giang Phàm chặn một chiếc taxi, đưa Diệp Thanh lên xe.
"Đúng rồi", Trước khi đóng cửa xe Giang Phàm nói: "Tiền cơm thiếu cô, tìm cô ấy đòi lại".
Anh ta chỉ chỉ Kiều Na.
Kiều Na "..."
|
Chương 7: Fan điên cuồng
Edit & Beta: Song Ngọc.
Buổi chiều, lúc tra tài liệu, tâm tình Kiều Na phiền muộn, cô có chút mâu thuẫn, muốn tìm được càng nhiều tài liệu để giải thích sự kiện lịch sử ngay lúc đó, lại sợ nhìn thấy đồ vật mình không muốn thấy.
Sắp đến thời gian thư viện đóng cửa, Kiều Na đem tài liệu hai người tìm được tập hợp lại.
Tài liệu cho thấy, Hoàng Hậu của Yến Hiếu Công đích thực họ Kiều, tên không rõ, được phong làm Đoan Ninh Hoàng hậu. Thời gian Đoan Ninh Hoàng hậu nhập cung không xác định được, tạm thời cũng chưa có tin tức về năm sinh hay tử vong, nhưng hình như ở vị trí Hoàng Hậu thời gian rất dài.
Kiều Na biết "Đoan Ninh Hoàng hậu" đúng là phong hào của mình, nhưng cô rất sớm thì không còn nữa, sao có thể ngồi ở Hậu vị lâu như vậy? Chẳng lẽ những tài liệu này ghi lầm?
Giang Phàm không biết những ý tưởng này của Kiều Na, anh rất hài lòng đối với những tài liệu vừa tra được.
"Thì ra nữ thần của tôi họ Kiều", Giang Phàm hưng phấn mà nói "Hey? Cùng họ với cô nha...."
Lúc nói câu phía sau ngữ khí của anh có chút kỳ lạ.
Kiều Na trừng anh một cái "Anh có cái gì bất mãn sao?"
Giang Phàm: "Không..."
Lúc ra khỏi thư viện, bầu trời đổ mưa. Thời điểm Kiều Na tới, không xem dự báo thời tiết cho nên không mang theo dù.
"Trời mưa, đi đến ga tàu điện ngầm không tiện, tôi đưa cô đi?", Giang Phàm nói, lão Hà đã chạy xe lại đây.
Kiều Na lắc đầu: "Không cần, nếu trên xe anh có dù thì cho tôi mượn một phen".
Lão Hà ở trên xe tìm một chút, bất đắc dĩ lắc đầu: "Không có".
Kiều Na không muốn làm phiền Giang Phàm, cô biết đại minh tinh như Giang Phàm rất bận rộn, liền nói: "Tôi tự bắt xe trở về, anh đi trước đi".
Giang Phàm không nói hai lời, mở cửa sau xe ra, một phen túm chặt cánh tay Kiều Na đem cô nhét vào trong xe, sau đó chính mình cũng lên xe, ngồi trên ghế lái phụ, dùng khẩu khí rất bất mãn nói: "Cô vô nghĩa nhiều thật. Loại thời tiết này có thể bắt được xe mới là lạ".
Ngày thường Kiều Na thấy tính tình Giang Phàm khá tốt, không nghĩ tới cư nhiên anh ta sẽ làm như vậy. Chẳng hiểu sao, đối với cách làm bá đạo của anh, Kiều Na một chút cũng không thấy phản cảm.
Cô ngồi ở ghế sau, không hiểu sao tâm tình có chút sáng sủa lên, tạm thời quên mất phiền não mà những tài liệu mang đến cho cô lúc chiều.
"Đúng rồi, cô học trường nào?" Giang Phàm hỏi, anh chỉ biết Kiều Na là sinh viên, nhưng trường đại học ở thành phố B rất nhiều, anh cũng không thể phán đoán được là cái nào.
"Đại học B."
Giang Phàm quay đầu, liếc mắt nhìn Kiều Na một cái, cười như không cười nói: "Không tệ. Học bá (học rất giỏi) nha".
Đại học B là trường đại học hàng đầu cả nước, có thể thi đậu trường đại học này đều là nhân tài đứng đầu các nơi trong nước.
"Không dám nhận", Kiều Na trả lời nhàn nhạt một câu.
Kỹ thuật lái xe của lão Hà rất tốt, tốc độ rất nhanh, hơn nửa tiếng sau liền đến đại học B.
Lão Hà cho xe ngừng ở cổng lớn trường học, lúc này mưa đã giảm một chút, Kiều Na xuống xe, tuy rằng chỗ này còn cách kí túc xá một đoạn ngắn nhưng đi bộ trở về cũng không đến mức bị dội ướt.
"Cảm ơn anh, tôi về trước", Kiều Na nói.
Giang Phàm mở cửa xe, từ trong xe bước ra, duỗi tay mở một cái dù, đem dù đưa về phía Kiều Na.
Kiều Na nhìn chằm chằm anh "Không phải anh nói không có dù sao?"
Giang Phàm: "Không phải tôi nói, là lão Hà nói".
Kiều Na "..."
Lão Hà không cần thiết phải nói dối cô, khẳng định là Giang Phàm bảo.
Nhưng trong lòng cô một chút tức giận cũng không có, chỉ cảm thấy đáy lòng có một tia ấm áp. Cô biết Giang Phàm là có ý tốt, sợ cô cự tuyệt mới bày mưu đặt kế để cho lão Hà nói dối.
Kiều Na duỗi tay tiếp nhận cây dù. Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai của nữ sinh vang lên: "Cậu xem... Người kia... Là Giang Phàm sao? Trời ạ!".
Giang Phàm hoảng sợ, nhanh chóng trốn vào trong xe. Nữ sinh kia không chịu buông tha mà còn đuổi theo lại đây, một phen đẩy Kiều Na đang đứng ở bên cạnh cửa xe ra, hướng vào trong cửa sổ nhìn xem.
Lúc này đúng là thời gian ăn cơm, tuy rằng mưa nhỏ nhưng bên ngoài vẫn có không ít học sinh, bọn họ cũng bị tiếng kêu của nữ sinh kia hấp dẫn, cùng tụ lại bên cạnh xe của Giang Phàm.
Kiều Na đã từng nghe Giang Phàm nói qua, anh sợ nhất chính là bị fan phát hiện, lúc ấy không cảm thấy có gì, nhưng hiện tại rốt cuộc phát hiện ra tính nghiêm trọng của sự việc. Nếu ở chỗ này bị fan điên cuồng vây quanh, căn bản Giang Phàm đừng nghĩ tới việc rời đi.
Trong lòng cô vừa động, tiến lên, bắt lấy nữ sinh đang nắm cửa sổ kia, đem cô ta kéo đến một bên, lớn tiếng kêu lên: "Cô muốn làm gì? Anh ấy là bạn trai của tôi, cô không được quấn lấy anh ấy".
Nữ sinh ngây ngốc, cô ta hoàn toàn không biết Kiều Na đang nói cái gì. Cô ta vội vã đuổi theo Giang Phàm, dùng sức tránh thoát khỏi Kiều Na, cả giận nói: Cô là ai? Làm gì vậy? Tôi lại không biết cô".
Kiều Na một bên phất tay ý bảo Giang Phàm mau đi, một bên cường ngạnh lôi kéo nữ sinh, lớn tiếng kêu lên: "Cô còn muốn đuổi theo anh ấy. Cô thấy bạn trai tôi có tiền thì vẫn luôn quấn lấy anh ấy, cho rằng tôi không biết sao? Hừ, anh ấy sẽ không coi trọng loại phụ nữ như cô đâu".
Giang Phàm ở trong xe cúi đầu, không cho người bên ngoài nhìn thấy mình, nhịn không được cười trộm.
Ban đầu, người vây xem nghe được tên "Giang Phàm" mới tụ lại đây, lúc này phát hiện chỉ là hai nữ sinh vì tranh giành một người đàn ông mà cãi nhau, tuy rằng cũng có số ít người cảm thấy hứng thú nhưng phần lớn mọi người đều tan rã.
Lão Hà khởi động ô tô, thuận lợi thoát ra từ trong đám người, lái xe rời đi.
Lúc này Kiều Na mới buông tha nữ sinh vẫn còn vẻ ngốc bức nãy giờ kia, nói một câu: "Về sau đừng quấn lấy anh ấy nữa, nếu không tôi không tha cho cô".
Sau đó cô bung dù, đi về ký túc xá.
................
Vừa mới vào ký túc xá, liền nhìn thấy Diệp Thanh "vèo" một cái lao đến, thiếu chút nữa đụng Kiều Na ngã trên mặt đất.
"Làm gì vậy?" Kiều Na đẩy Diệp Thanh ra "Cậu điên rồi sao?"
"Mình quá hưng phấn!" Diệp Thanh nhảy nhót vây quanh Kiều Na, "Na Na thật tuyệt nha, rốt cuộc mình đã nhìn thấy nam thần, anh ấy còn ôm mình.... Mình gần như bị một trận hít thở không thông chết mất cậu biết không?"
Kiều Na "..."
"Đúng rồi, mình có mua thịt xương sườn kho tàu, mau lại đây ăn", Diệp Thanh kéo Kiều Na ngồi xuống, "Thưởng cho cậu".
Kiều Na cũng không khách khí, ngồi xuống đem mâm thịt xương sườn kho tàu ăn sạch sẽ.
"Hương vị không tồi", Kiều Na thực vừa lòng.
Kỹ thuật chế biến thức ăn hiện tại tốt hơn so với cô lúc ấy, tuy rằng rất nhiều đồ ăn ở Đại Yến triều cũng có, nhưng gia vị, cách nấu khác nhau, tự nhiên hương vị cũng sẽ không giống nhau.
Nhớ tới ban ngày nhờ Diệp Thanh trả tiền cơm, Kiều Na lấy tiền từ ngăn kéo ra trả cho cô ấy.
Diệp Thanh đang ngồi ở trên giường lướt Weibo, tiện tay nhận lấy tiền để sang một bên, cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái.
"A a..." Diệp Thanh thét chói tai một tiếng.
Kiều Na đã quen với bộ dáng đại kinh tiểu quái của cô nàng (đại khái là có phản ứng quá lớn đối với một việc không có gì đặc biệt), căn bản không thèm nhìn.
Diệp Thanh nhảy từ trên giường xuống, chạy đến trước mặt Kiều Na, "Na Na, cậu xem, Phàm ca cư nhiên theo dõi cậu. A a... Cậu cùng anh ấy..."
Kiều Na liếc mắt một cái, thất thần nói: "Vậy thì thế nào?"
Weibo có thể chú ý rất nhiều người, chẳng qua là nhấn "Theo dõi" một cái, việc nhỏ, tính cái gì? Cô thật sự không thể hiểu được dáng vẻ đại kinh tiểu quái của Diệp Thanh.
Diệp Thanh hưng phấn như cũ: "Phàm ca theo dõi không đến mười người đâu. Ai nha, weibo của cậu muốn bùng nổ, mau xem".
Kiều Na mở weibo, nhìn thấy vô số thông báo nhắc nhở theo dõi, thích và bình luận, hôm qua vừa mới đăng ký, bây giờ đã có hơn hai ngàn fan.
Cô chỉ có một cái weibo, chính là cái hôm qua bình luận bài viết kia của Giang Phàm. Hiện tại bên dưới đã có vài ngàn bình luận, hơn vạn lượt thích.
"Cô cùng Phàm ca là quan hệ gì? Nói mau".
"Sao lại thông đồng với Phàm ca."
"Cô là tiểu biểu tạp, Phàm ca mới không yêu cô."
"Đây là nick phụ của ai, không phải của Lâm An Ni đi?"
"Ai biết rốt cuộc đây là nick phụ của người nào, đánh cược một trăm túi que cay, tuyệt đối là người trong giới giải trí."
"Cầu đại thần thịt cô."
.................
Những bình luận đó làm Kiều Na không biết phải nói gì, đây là chỗ nào cùng chỗ nào nha?
Đúng lúc này, Lưu Tĩnh Tĩnh từ bên ngoài trở lại. Cô ta lập tức đi về phía Kiều Na, "Na Na, nghe Diệp Thanh nói cô quen biết Giang Phàm? Có thể giới thiệu một chút cho tôi không? Tôi muốn một vai diễn trong bộ phim mới của anh ta được không?".
Kiều Na không còn gì để nói, loại yêu cầu này cũng đề ra với cô được? Cô cùng Giang Phàm chẳng qua là quen biết thôi mà, ngay cả việc nhỏ như Diệp Thanh muốn gặp Giang Phàm, Kiều Na chưa được Giang Phàm đồng ý cũng không thể tự làm chủ. Mở miệng khiến Giang Phàm người ta an bài nhân vật cho? Vui đùa cái gì vậy?
"Tôi không quá thân với anh ta, chạm mặt nhau ở thư viện thôi." Kiều Na nhàn nhạt nói.
"Nhưng tôi nghe Diệp Thanh nói, cô và anh ta cùng nhau ăn cơm", Lưu Tĩnh Tĩnh không thuận theo, không chịu buông tha, "Xem như quan hệ cũng không tồi đi? Như vậy, lần sau cô ăn cơm dẫn tôi theo, giới thiệu tôi cho anh ta biết được không?"
Lưu Tĩnh Tĩnh xem như là một mỹ nữ, hơn nữa thật sự biết trang điểm, ngày thường lại thích cùng mọi người giao thiệp, ở Đại học B được coi là một nhân vật phong vân. Cô ta đã sớm có lòng muốn tiến vào giới giải trí để phát triển nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội.
Kiều Na trợn mắt, liếc Diệp Thanh một cái, cái miệng rộng này, cái gì đều nói.
"Cùng nhau ăn cơm chỉ là trùng hợp, chuyện công việc cô vẫn nên liên lạc với người quản lí của anh ta đi".
Lưu Tĩnh Tĩnh nghe ra ý tứ Kiều Na là không chịu hỗ trợ, trong lòng không khỏi bực bội, "Kiều Na, không phải cô quen biết minh tinh sao? Làm như bản thân rất lợi hại, có gì đặc biệt hơn người?"
Kiều Na cúi đầu nhìn di động, cũng không ngẩng đầu lên mà trả về một câu, "Là không có gì ghê gớm, tôi cũng không cảm thấy chính mình lợi hại chỗ nào, tùy cô nghĩ sao thì nghĩ".
Cô mới không để bụng Lưu Tĩnh Tĩnh thế nào, từ trong trí nhớ tới xem mối quan hệ giữa nguyên chủ và Lưu Tĩnh Tĩnh, cô cùng Lưu Tĩnh Tĩnh ngay cả bạn bè đều không tính. Đối với người như vậy, cô mới lười đi để ý suy nghĩ của đối phương.
|
Chương 8: Tin đồn trên weibo
Edit & Beta: Song Ngọc.
Lưu Tĩnh Tĩnh tức giận đến mặt xanh lè, nhưng không có biện pháp. Cô ta bất mãn, oán giận nhìn Diệp Thanh nói: "Cô nhìn cô ta xem, có chút bản lĩnh liền khinh người, cô còn cùng loại người này làm bạn".
Diệp Thanh thè lưỡi, "Tĩnh Tĩnh, cô đừng nói như vậy, Na Na không có ý đó. Yêu cầu của cô thực sự... rất quá đáng nha, tôi là fan cũng không chịu nổi..."
Lưu Tĩnh Tĩnh nghe Diệp Thanh nói vậy, càng tức giận, ngồi một mình trên ghế hờn dỗi mà không nói lời nào.
Chỉ chốc lát sau Chu Thiến Văn đã trở lại, Lưu Tĩnh Tĩnh ngay lập tức tiến lên tố khổ, "Thiến Văn, cô tới phân xử, tôi nhờ Kiều Na giúp một chút cô ta đều không đồng ý, tốt xấu gì cũng ở chung phòng hơn ba năm, nào có ai ích kỷ như vậy?"
Chu Thiến Văn không biết chuyện gì đã xảy ra, liếc mắt nhìn Lưu Tĩnh Tĩnh một cái, nói: "Được rồi, không phải cô cũng chưa giúp qua cô ta sao? Huề nhau..."
Lưu Tĩnh Tĩnh: "..."
Cô ta không nghĩ tới Chu Thiến Văn cũng không giúp cô ta nói chuyện, trong lòng càng thêm buồn bực.
Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Kiều Na đến thư viện, Giang Phàm đã tới trước. Nhìn thấy Kiều Na, Giang Phàm tiến lại.
"Tôi theo dõi cô, cô thấy không?" Giang Phàm một bộ dáng tranh công.
"Thấy được."
"Vậy sao cô không theo dõi tôi?"
"..."
Giang Phàm lải nhải bắt đầu giảng, "Cô vừa mới chơi weibo, không biết quy củ. Giữa bạn bè, theo dõi nhau là quy ước lễ nghi thông thường, tôi theo dõi cô, cô cũng theo dõi tôi".
Kiều Na không tin: "Nhiều người theo dõi anh như vậy cũng không thấy anh theo dõi lại họ đâu."
"Điều đó không giống nhau, bọn họ là fan, không cần theo dõi nhau, tôi cũng không có khả năng theo dõi mấy ngàn vạn người nha. Nhưng người tôi theo dõi đều theo dõi tôi, cô cũng phải theo dõi tôi".
Kiều Na: "Cần thiết không?"
Giang Phàm: "Đương nhiên. Theo dõi nhau thì có nghĩa là bạn bè, hủy bỏ theo dõi nghĩa là tuyệt giao, không theo dõi là thể hiện căn bản chúng ta không thân. Không phải cô cũng cùng bạn bè của mình theo dõi nhau sao?"
Kiều Na theo dõi chỉ có một người Diệp Thanh, vẫn là Diệp Thanh tự mình lấy điện thoại của cô theo dõi.
"Được rồi", Kiều Na chịu không nổi Giang Phàm dây dưa, lấy điện thoại ra, ấn mở weibo của Giang Phàm, lựa chọn theo dõi.
Lúc này Giang Phàm mới vừa lòng, xoay người đi tìm tư liệu. Chỉ một lúc sau lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nói với Kiều Na: "Đúng rồi, về sau đối với fan của tôi ôn nhu một chút".
Kiều Na: "..."
Bởi vì Kiều Na theo dõi, suy đoán về thân phận của Kiều Na trên weibo càng ngày càng nhiều. Kiều Na vừa mở weibo ra là có thể nhìn thấy rất nhiều tin tức, làm cho cô cũng lười lướt weibo.
Tuy nhiên, tin tức mới nhất trên weibo cô luôn có thể biết được rất nhanh, bởi vì Diệp Thanh luôn không ngừng báo lại bên tai cô.
Ngâm mình ở thư viện nửa tháng, Kiều Na gần như đem tài liệu có thể tìm được đều tìm đến.
Yến Hiếu Công cũng không phải một hoàng đế vô cùng nổi danh, thời kỳ ông tại vị cũng không có nhân vật lịch sử truyền kỳ quan trọng, cho nên trong sách sử chỉ có đôi câu vài lời đứt quãng nhắc tới đoạn lịch sử này, đem những tài liệu tán loạn này ghép lại cùng nhau là vô cùng phiền toái.
Chuyên ngành của Kiều Na chính là Lịch sử học, trong trí nhớ của nguyên chủ, kiến thức về phương diện rất nhiều, cô bắt đầu việc này liền dễ dàng hơn nhiều.
Giang Phàm đem tài liệu bản thân đã sưu tập đưa cho Kiều Na, công việc ghép nối liền giao cho cô.
Những tài liệu này ghép nối lại với nhau, đề cập đến các phương diện về chính trị, kinh tế, quân sự của Đại Yến Triều. Mà sự tình Kiều Na quan tâm nhất ở kiếp trước, cũng có ghi lại tương đối rõ ràng.
Tài liệu cho thấy, Đoan Ninh Hoàng hậu là con gái của Trấn Quốc đại Tướng quân Kiều Uy Viễn, tên họ không rõ, bởi vì diện mạo xuất chúng, từ nhỏ đã được trong nhà hết lòng bồi dưỡng các loại tài nghệ, mười bốn tuổi bị đưa vào trong cung, nhờ bối cảnh gia thế cường ngạnh, vào cung đã được phong phi tử.
Sau này, sinh hoạt lâu dài của cô liền gắn với cung đấu. Bắt đầu từ một phi tử nho nhỏ, từng bước bò về phía trước, cuối cùng, năm nàng hai mươi lăm tuổi được Yến Hiếu Công sắc phong Hoàng hậu.
Trong các sự kiện lịch sử còn có ghi lại một ít câu chuyện xưa nhỏ, bao gồm một ít chuyện vặt trước khi Đoan Ninh Hoàng hậu tiến cung, chuyện thống trị hậu cung sau khi tiến cung.
Nhưng chuyện về Đoan Ninh Hoàng hậu sau khi cô xuyên qua cũng không có ghi lại, giống như chuyện này căn bản không có phát sinh. Xem tài liệu lịch sử, hình như sau đó vị Đoan Ninh Hoàng hậu này vẫn luôn tốt đẹp mà sinh hoạt ở trong cung.
Trong sách sử còn nhắc tới, lúc Yến Hiếu Công xấp xỉ bốn mươi tuổi, trong nước xuất hiện phản loạn, quốc gia bắt đầu rung chuyển. Sau lúc đó náo động không ngừng, chiến hỏa liên miên. Yến Hiếu Công đã từng thân chinh vài lần, đều đạt được thành công rất lớn.
Phương diện này nhắc tới một sự việc không thể tưởng tượng: Chính là Giang Phàm đã nói qua lúc trước, Yến Hiếu Công mang theo Hoàng Hậu cùng nhau xuất chinh.
Kiều Na không biết nhân vật nhàm chán nào lại tạo ra một lỗ hổng như vậy, còn thật sự bị các sử học gia ghi lại. Khi đó cô đã sớm không còn nữa, sao có thể xuất chính cùng Yến Hiếu Công?
Cho nên, đối với Kiều Na mà nói, cô cũng chỉ tra được một ít sự kiện lịch sử mình đã biết trước, căn bản là không có ý nghĩa gì.
Nhưng đối với Giang Phàm tới nói, những tài liệu kia rất hữu dụng. Các tài liệu lịch sử đó cũng đủ chống đỡ kịch bản của anh, hơn nữa cũng làm cho anh hiểu biết toàn diện hơn về vị Đoan Ninh Hoàng hậu này.
"Quả nhiên là nữ thần của tôi", Giang Phàm cầm quyển bút ký thật dày, vẻ mặt say mê.
Kiều Na: "..."
Công việc sưu tập tài liệu của Giang Phàm đến đây liền kết thúc, Kiều Na còn phải làm một ít tóm tắt tinh tế dùng để viết luận văn tốt nghiệp của mình, cho nên cô vẫn phải ở lại thư viện một đoạn thời gian.
"Bắt đầu từ ngày mai tôi không tới đây nữa", Giang Phàm nói, trộm nhìn xem sắc mặt Kiều Na "Đừng quá nhớ anh nha".
Kiều Na mặt không biểu tình, "oh..."
Giang Phàm khó chịu, phản ứng này không phải là phản ứng anh muốn.
Đối với anh mà nói, mấy ngày nay cùng Kiều Na ngâm mình sinh hoạt ở thư viện tuy rằng bận rộn, nhưng lại rất vui vẻ. Nghĩ đến về sau sẽ không bao giờ có cơ hội cùng Kiều Na ở chung như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút không tha.
"Đây là số di động riêng tư của tôi, thường xuyên sẽ đổi, chờ thay đổi tôi sẽ thông báo cho cô", Giang Phàm đem một tờ giấy đưa cho Kiều Na.
Kiều Na yên lặng mà nhận lấy tờ giấy, tuy rằng lúc đầu cảm thấy Giang Phàm này lớn lên xấu, chỉ số thông minh thấp lại không đáng tin cậy, nhưng từ khi ở chung cô lại thay đổi cái nhìn. Cô cho rằng Giang Phàm sẽ nổi tiếng là có đạo lý, anh ta nhiệt tình, thiện lương, cẩn thận, tuy rằng ngày thường hơi không đứng đắn, thật sự tự luyến, nhưng tuyệt đối là một người rất tốt.
Hơn nữa giá trị nhan sắc của Giang Phàm phù hợp thẩm mỹ của thời đại này (tuy rằng không phù hợp với Kiều Na), cùng với nỗ lực và tài trí của anh, người như vậy không nổi tiếng quả thực là không đạo lý.
Tuy nhiên cô không nói gì thêm, sau khi Giang Phàm rời khỏi nơi này, sinh hoạt của anh ta cùng cô liền không có giao thoa. Nếu không có ngày gặp lại, Kiều Na cũng không hy vọng lúc ly biệt quá mức lưu luyến...
Vài ngày sau, Kiều Na cứ theo lẽ thường ở thư viện tìm tài liệu, bỗng nhiên di động vang.
"Na Na, mau xem weibo."
Là Diệp Thanh gọi tới.
Kiều Na khó hiểu, vẫn lấy di động ra, mở weibo.
Rất nhanh, cô liền tìm thấy một nội dung đứng đầu weibo làm cô kinh ngạc đến ngây người.
Một cái tài khoản marketing đem ảnh chụp cô cùng Giang Phàm ăn cơm đăng lên mạng, trong lúc nhất thời khiến cho mọi người nghị luận sôi nổi (nhiệt nghị).
"Nữ chính này là ai? Chẳng lẽ là bạn gái của Phàm ca?"
"Địa điểm ăn cơm không giống nhau, hẳn là cùng nhau đi ăn rất nhiều lần".
"Cầu sáng tỏ."
Kiều Na vô cùng phẫn nộ, cái tài khoản marketing này cũng quá thiếu đạo đức đi. Bọn họ có quyền gì chụp lén những bức ảnh này, còn đăng lên trên mạng.
Cô không có kinh nghiệm trong phương diện này, liền gọi điện thoại cho Giang Phàm. Nhưng di động của Giang Phàm vẫn luôn ở trong khu vực không phục vụ, hoàn toàn không liên hệ được.
Cô không biết phải làm như thế nào mới tốt, sự tình trong giới giải trí cô không hiểu, sợ mình nói cái gì đó ngược lại gây phiền phức cho Giang Phàm, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tạm thời mặc kệ, chờ Giang Phàm tới xử lý. Tuy rằng không biết Giang Phàm đi nơi nào, nhưng tin tưởng anh rất nhanh liền sẽ nhận được tin.
Tới buổi chiều, sự tình càng diễn ra kịch liệt hơn, Kiều Na phát hiện, một cái tài khoản weibo đem thông tin cá nhân của cô lôi ra hết.
"Trong ảnh chụp chính là sinh viên năm 4 Khoa Lịch sử của Đại Học B - Kiều Na, tôi cùng cô ta học chung trường. Kiều Na ở đại học B vô cùng nổi danh, là lục trà kỹ nữ mọi người đều biết, cùng rất nhiều nam sinh trong trường có quan hệ ái muội. Trước đó vài ngày không biết từ nơi nào nghe nói Giang Phàm muốn đi Thư viện Quốc gia tìm tài liệu về Đại Yến Triều, cô ta liền sửa lại chủ đề luận văn tốt nghiệp, từ chỗ thầy giáo lừa được thư giới thiệu, ở thư viện chờ sẵn, quả nhiên thông đồng nam thần. Loại tâm cơ này thật sự là chúng ta theo không kịp. Từ sau khi cô ta thông đồng Giang Phàm, cả người đều vênh váo tự đắc, thịnh khí lăng nhân (ý là khí thế ngang ngược, kiêu ngạo bức người), loại người này sao xứng làm Phàm tẩu".
Kiều Na rất là tức giận, người này hoàn toàn là nói hươu nói vượn, hất nước bẩn lên người cô. Xem thời gian đăng ký của tài khoản weibo kia là mấy giờ trước, căn bản là vì chuyên môn vu hãm cô mà tạo tài khoản phụ.
Có cư dân mạng cẩn thận, từ tấm ảnh Kiều Na với Giang Phàm ăn lẩu cùng với thời gian được đánh dấu trên ảnh, suy đoán, ngày đó vừa vặn là thời gian Giang Phàm đăng weibo nói chính mình ăn hai bữa lẩu liên tiếp.
"Cho nên cô gái này chính là @Hỏa Oa chủ tiệm nương Kiều Na đi?"
Cái quan điểm này được rất nhiều người tán thành, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao trong câu trả lời của Giang Phàm lại không thể hiểu được mà nhắc tới lẩu.
Trách không được Giang Phàm sẽ chú ý cô ta, thì ra là loại quan hệ này.
|
Chương 9: Giang phàm ra tay
Edit & Beta: Song Ngọc.
Từ sau lần Giang Phàm chú ý cô lúc trước, weibo của Kiều Na liền náo nhiệt một đoạn thời gian, gần đây vừa mới bình tĩnh nhưng bởi vì chuyện này lại ầm ĩ một lần nữa.
Vô số cư dân mạng chạy đến dưới weibo của cô để lại lời nhắn, có chất vấn, có hoài nghi, có chửi rủa, khiến cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Trong những bình luận đầu có một cái bình luận của Diệp Thanh: "Mọi người đừng bị người mê hoặc, hoàn toàn là bịa đặt. Na Na là cô gái thẹn thùng, bình thường cả lời nói cũng ít, ngâm mình trong thư viện cả ngày. Nhà cô ấy rất nghèo, các người xem cách ăn mặc của cô ấy thì biết, cô ấy căn bản không thể có được mối quan hệ nào lấy đến tin tức của Giang Phàm. Na Na cùng Phàm ca là bạn tốt, các người như vậy sẽ làm Phàm ca thương tâm".
Bởi vì Diệp Thanh là một trong hai người Kiều Na chú ý, cư dân mạng đều cho rằng cô là người quen của Kiều Na, đối với lời nói của cô có người tin tưởng, có người lại cảm thấy là cô đang tẩy trắng giúp Kiều Na.
Mặc dù Kiều Na giận giữ nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ở trong cung Đại Yến, loại chuyện vu hãm, phỉ báng này mỗi ngày đều phát sinh, tuy rằng cô cũng tức giận nhưng cần phải lập tức bình tĩnh xử lý. Nếu không cẩn thận có thể mạng nhỏ của cô liền khó bảo toàn.
So sánh với đấu tranh trong cung, loại trình độ vu hãm này vẫn chưa đến mức cô không thể thừa nhận.
Cô cẩn thận phân tích những lời nói trong tin nóng giả một chút, nguyên chủ luôn luôn hành sự điệu thấp, không thích trêu chọc thị phi, nhưng bởi vì lớn lên đẹp, người nhận biết được cô ở Đại học B rất nhiều. Không ít sinh viên Đại học B đều cảm thấy cô là hoa hậu giảng đường của trường, điều này làm cô đi bất cứ nơi nào cũng đều có người chú ý.
Nhưng đại học B tuyệt đối không có lời đồn đãi về hành vi không thể kiềm chế của cô, sinh viên đại học B đều biết, cô làm việc vô cùng điệu thấp, lời nói đều không nhiều, ngâm mình trong thư viện cả ngày, sao có thể sẽ có người nói cô là trà xanh (trong cụm Lục Trà Biểu/Kỹ/Nữ hay là Green Tea Bitch, đại khái là chỉ những người phụ nữ thích tỏ vẻ thuần khiết, ngây thơ, yếu đuối nhưng thực chất rất tâm cơ, lẳng lơ, ý chửi xéo như cụm Bạch Liên hoa).
Trong tin nóng giả có một câu làm Kiều Na để ý, nó nhắc tới "Đại Yến Triều" nhưng nguyên chủ lại hoàn toàn không nói đến sự tình có quan hệ với Đại Yến Triều, cũng không có chụp được ảnh Kiều Na cùng Giang Phàm ở thư viện, kẻ tung tin giả làm sao biết cô cùng Giang Phàm quen nhau ở thư viện? Lại làm sao biết chủ đề luận văn của cô?
Kiều Na nghĩ tới, biết tin tức này, chỉ có bạn cùng phòng của cô, hai người Diệp Thanh cùng Lưu Tĩnh Tĩnh. Diệp Thanh sẽ không tạo lúng túng như vậy cho cô, cho nên weibo này, rất có thể là Lưu Tĩnh Tĩnh đăng.
Đêm đó, thời điểm Lưu Tĩnh Tĩnh trở lại ký túc xá hoàn toàn không có khác thường, thật giống như chuyện này không phải cô ta làm. Kiều Na không biết làm sao để chứng minh weibo này là Lưu Tĩnh Tĩnh đăng, cũng không thể làm gì cô ta nên không nhắc tới việc này nữa.
Một thời gian sau, Kiều Na nghe nói có không ít fan muốn chạy vào Đại học B lý luận cùng cô, cũng may bảo vệ cổng Đại học B tận chức tận trách, không cho những người này tiến vào.
Đại đa số sinh viên Đại học B đều biết Kiều Na, căn bản bọn họ không tin là Kiều Na có tâm cơ như vậy. Một ít sinh viên đại học B, đặc biệt là nam sinh thích Kiều Na, chủ động ở trên mạng nói chuyện giúp cô.
"Tôi học Đại học B, bạn học Kiều Na thanh danh rất tốt, là học bá của trường, cả ngày ở thư viện, trước nay không ai nói qua cô ấy trà xanh gì đó, đều là bịa đặt, đừng tin."
"Hoa hậu giảng đường của Đại học B chúng tôi là thuần khiết, không được phỉ báng "
"Mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy Kiều học tỷ ở thư viện, thường tới thư viện đều biết, chị ấy căn bản là đem nơi đó trở thành nhà, ai nói chị ấy là kỹ nữ? Chị ấy có thời gian đó sao?"
Weibo ầm ĩ thẳng đến lúc nửa đêm cũng không có ngừng nghỉ chút nào. Lúc này, Giang Phàm gọi điện thoại tới.
"Tôi chụp ngoại cảnh vừa trở về, bên đó không có tín hiệu, tôi cũng mới vừa biết... Cô đoán ra là ai phát tin nóng không?"
Kiều Na nghe được âm thanh của anh, phảng phất giống như ăn một viên thuốc an thần, không biết vì sao cảm thấy vô cùng an tâm.
"Là Lưu Tĩnh Tĩnh, tuy nhiên tôi không có chứng cứ."
"Giao cho tôi, cô cái gì cũng không cần làm... Ngoan."
Kiều Na tắt điện thoại, không hề để ý tới sự tình trên weibo, trực tiếp lên giường ngủ.
Chu Thiến Văn không có quay lại ký túc xá, Diệp Thanh cùng Lưu Tĩnh Tĩnh nằm trên giường đều một đêm không ngủ.
Diệp Thanh lo lắng cho Kiều Na, liền đăng lên mấy chục cái weibo giúp cô làm sáng tỏ. Tuy rằng Kiều Na nói cô không cần lo lắng nhưng cô vẫn lo lắng đến ngủ không yên.
Lưu Tĩnh Tĩnh không rõ, vì sao lúc này Kiều Na còn có thể ngủ được. Cô ta cố ý đăng ký một cái tài khoản phụ, còn có mấy tài khoản Đại V (một danh hiệu thuộc về tài khoản weibo có hàng triệu người chú ý) chuyển phát, chính là muốn nhân cơ hội này làm thanh danh của Kiều Na hoàn toàn bốc mùi, làm cô không thể dừng chân.
Nhìn thấy có sinh viên cùng trường giúp Kiều Na nói chuyện thì Lưu Tĩnh Tĩnh vô cùng tức giận, cô ta không ngừng đăng các loại tin nóng lên weibo, bịa đặt Kiều Na trong sinh hoạt các chỗ không bị kiềm chế, đem sự tình nói giống như thật.
Tuy rằng cô ta chỉ có một người, nhưng là một ít tài khoản marketing bát quái thích loại tin tức này, giúp đỡ chuyển phát truyền bá, lời đồn rất nhanh liền truyền bay đầy trời.
Thẳng đến nửa đêm 1 giờ, Giang Phàm đăng lên một cái weibo, cục diện hỗn loạn này mới bình phục.
Giang Phàm: "Không bắt tay, không ôm một cái, bát quái này tôi cho 0 điểm".
Hình ảnh mặt trên đúng là ảnh chụp của tài khoản marketing, ngoài ra còn có mấy tấm ảnh chụp anh cùng fan ôm nhau.
Các fan ngay lập tức hiểu rõ ý tứ của Giang Phàm, Kiều Na cùng Giang Phàm chụp ảnh chung đều chỉ là ăn cơm, một chút hành động thân mật cũng không có. Mà ảnh Giang Phàm chụp chung với fan đăng lên so với trong những ảnh này động tác thân mật hơn nhiều.
Ngụ ý, ảnh chụp này ngoại trừ thuyết minh Giang Phàm cùng Kiều Na ăn cơm chung, còn lại không chứng minh được gì.
Ngay sau đó, Giang Phàm lại đăng lên một cái Weibo.
Giang Phàm: "Mọi người đừng bị kẻ bịa đặt dẫn dắt, @Hỏa Oa chủ tiệm nương Kiều Na là cố vấn kịch bản mới của tôi, một vị siêu cấp học bá, chúng tôi có hợp tác trong kịch bản mới cho nên sẽ cùng nhau ăn cơm, việc này không có gì không bình thường. Tiểu thư bịa đặt họ L, tôi đã tỏa định IP của cô, chứng cứ đầy đủ, nếu trong vòng 24 tiếng xin lỗi tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu không chúng ta gặp nhau ở toà án. Bịa đặt phải chịu trách nhiệm pháp luật, tin tưởng cô sẽ không thể không biết đi?"
Fan quen thuộc Giang Phàm đều biết, Giang Phàm tính tình vô cùng tốt, chưa bao giờ phát giận, lần này là thật sự tức giận.
Weibo này lan truyền ra rất nhanh, mọi người hiểu rõ đây là một hồi trò khôi hài, không ít người chạy đến dưới weibo của Kiều Na xin lỗi vì ngôn từ quá khích của mình, sau đó ở dưới tài khoản phụ của Lưu Tĩnh Tĩnh mắng to cô ta bịa đặt.
Kiều Na đã sớm ngủ rồi, cũng không có lập tức nhìn thấy weibo này. Sau khi Diệp Thanh xem xong weibo thì yên lòng, an tâm mà ngủ.
Chỉ có Lưu Tĩnh Tĩnh không thể đi vào giấc ngủ, Giang Phàm xưng cô bằng tiểu thư họ L, rõ ràng là tra ra thân phận của cô. Cô ta không muốn xin lỗi, nhưng Giang Phàm có chứng cứ, cô ta càng không muốn bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. Cô ta thật vất vả thi đậu đại học B, sắp tốt nghiệp, nếu tội danh thành lập, rất có thể cô ta không tốt nghiệp được.
Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô ta động thủ xóa weibo của mình, đồng thời đăng một cái weibo tạ lỗi.
"Thực xin lỗi các vị, tôi vì ân oán cá nhân cố ý chửi bới @Hỏa Oa chủ tiệm nương Kiều Na, thực xin lỗi, là tôi sai, Giang Phàm, xin các vị tha thứ cho tôi. Về sau tôi sẽ không bao giờ làm như vậy".
...............
Kiều Na ngủ một giấc dậy, tất cả sự tình đều trở về bình thường. Dưới weibo của cô đều là tới xin lỗi, không ít người bởi vậy mà đối với cô từ ghét chuyển thành fan, việc này khiến số lượng fan của cô tăng vọt, đã đột phá một vạn người.
"Nữ thần, nhận lấy đầu gối của tôi cùng với tôi chân thành xin lỗi."
"Lão bản nương, tha thứ cho tôi đi, bằng không tôi treo cổ ở cửa nhà cô nha."
"Lão bản nương nếu không phải bạn gái Phàm ca, không bằng thật sự đảm đương lão bản nương (bà chủ, vợ ông chủ) đi? Nhà tôi mở một nhà hàng lẩu, suy xét một chút đi?"
Kiều Na cảm thấy thú vị, liền nói giỡn mà trả lời cái weibo cầu ái kia, cũng bình luận: "Được oa được oa *chảy nước miếng*".
Không lâu sau, liền nhìn thấy Giang Phàm trả lời cái bình luận kia của cô: "Nhìn chút tiền đồ này của cô, @Hỏa Oa chủ tiệm nương Kiều Na...."
Rất nhiều cư dân mạng đều bị cốt truyện này làm cho manh hóa, mà Kiều Na cũng thu được một phen hảo cảm.
Không biết từ nơi nào xông ra rất nhiều người tự xưng là nhà bán lẩu, sôi nổi khoe ra hình ảnh lẩu hướng Kiều Na cầu ái.
Đương nhiên Kiều Na cũng biết là bọn họ đang nói giỡn, tâm tình cô rất tốt, theo lời bọn họ nói mà gửi một ít câu trả lời hài hước.
"Kém bình (không hài lòng với bình luận đưa ra, bình luận tồi), ớt cay quá ít *bye bye*"
"Ai đem gà lớn đăng lên đây? Nói tốt lẩu đâu?"
"Không có tương vừng còn gọi gì là lẩu? Kém bình kém bình."
.............
Giang Phàm một bên uống cà phê, một bên lướt weibo, nhìn đến Kiều Na cùng weibo, anh cười đến thiếu chút phun ra.
"Cô gái này rất có tinh thần giải trí, nếu lăn lộn giới giải trí hẳn là ok", Giang Phàm nói.
Lão Hà ở một bên mặt không biểu tình mà nói một câu: "Muốn tôi ký (hợp đồng) cô ấy sao?"
Giang Phàm lắc đầu, "Không cần, con đường về sau của mình tự cô ấy lựa chọn, tôi thay thế cô ấy không được."
Lão Hà tiếp tục mặt không biểu tình, "Lâm An Ni nói muốn cùng cậu nói về phim mới, muốn gặp không?"
Giang Phàm: "Giúp tôi kiếm cớ từ chối, phim mới không thích hợp cho cô ta diễn. Kịch bản của tôi vừa mới bắt đầu viết, chờ viết xong lại bàn chuyện diễn viên này đi."
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua tài liệu viết tay thật dày trên bàn, trong đầu bỗng nhiên hiện ra bóng dáng một người.
Nhưng cái bóng dáng này chỉ lóe một chút, anh tự giễu mà cười cười, "Cô ấy? Sao có thể..."
|