Chương 6: Đuổi theo Bạch Y Lão Nhân.
Bước chân vội vàng qua bậu cửa phủ Lịch gia, một vị mặc khôi bào của đội quân Hồng Hạc, một tay giữ kiếm, cước bộ mau lẹ bước vào chính gian, vừa vào trong được ba bước hắn lập tức chống chân, quỳ xuống bẩm cáo:
- Bẩm Lịch thừa tướng, Lịch Xuyên tướng quân đã trở về.
Đối diện với cửa chính là một bức phù điêu hồng hạc rất to, phía trước chính là lão thừa tướng đang ngồi nhâm nhi tách trà. Tướng mạo nhỏ nhắn nhẹ nhàng, đôi mắt sáng minh tường, lão đặt tách trà xuống bàn, thở ra một tràng dài thường thượt, nói:
- Lịch Tế Vân ta đây chỉ có một thằng con trai, trả hiếu chưa bao nhiêu mà trong đầu nó đã muốn làm phò mã, vừa về thì không đi bái kiến phụ mẫu, ngươi nói xem lần nào cũng là cái mặt của ngươi đến đây để thông cáo. Ngươi khỏi nói ta cũng biết nó đang ở đâu. Cái thằng nhóc này, không biết là giống ai nữa.
Vị thủ lính trẻ kia chỉ biết biết cúi đầu chịu trận thay cho tướng quân, mà chắc hắn cũng quen rồi vì đây cũng không phải là lần đầu.
- Cũng giờ ngọ rồi, ăn canh ngót không, ta vừa mua được ngót tươi khi sáng, hai bình như cũ ha. Không cần hỏi vị thủ lính lấy từ đai sau ra hai bình rượu nhỏ đặt lên bàn.
- Đúng là hảo huynh đệ, thật là hiểu ta. Nào nào lại đây kể ta chuyện thằng con trời đánh xem nào. ***
Ở Vạn Khánh cung, một bóng người nhỏ nhắn mặt chiếc áo đỏ thêu kim sa, khuôn mặt ủ dột vừa nói vừa thở dài: - Tiêu Lục muội nói xem từ lúc ta đến đây là đã bao lâu rồi?
Bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên chậu nước vắt chiếc khăn màu đỏ nói:
- Dạ thưa từ lúc người trở về đã hơn một tuần trăng. - Tiêu Lục bước tới đưa một que gỗ dài cho công chúa.
- Bọn họ cuối cùng cũng làm xong rồi à. - Thái An nhận lấy que gỗ ở đầu có rất nhiều xớ ở phần đầu. Thực ra cô cảm thấy rất không ổn nếu như cứ mỗi buổi sáng chỉ hớp vài ngụm nước như vậy thì răng cô vài năm nữa chẳng còn lấy một cái. Thái An liền vẽ một bản thiết kế và đặt tên cho nó thật oách “Bàn Chải Răng” làm từ sớ của trái cau. Đã rất nhiều lần bên bộ chế tạo dụng cụ của hoàng thất đưa cho cô nhưng chẳng có cái nào là ra hồn. Đến tận mãi tới bây giờ cô mới nhận được một chiếc có thể gọi là bàn chải răng hơn là que chà giày. Thái An đưa lên miệng đưa qua lại vài đường, quả nhiên:
- MẸ ƠI, đau quá! gì mà cứng quá vậy! Muội xem cái bàn chải này cứng quá rồi phải không, muội bảo họ giã nhiều hơn nữa để chúng mềm ra.
Ở đây đã hơn 1 tháng, nhưng tính ra cô chẳng tiếp thu gì được mấy cái lễ nghi. Chả trách là do cô được hoàng thượng quá nuông chiều, mà cũng chính vì chuyện đó đâm ra phát chán chết đi thôi. Cô muốn luyện một tí võ công tự vệ nhưng lại vì cái chuyện Thục Tâm ngày xưa không thể luyện được nội công, hoàng thượng cũng đã ban lệnh cấm từ rất lâu “Ai làm trái ý thì tất cả sẽ bị phạt 100 roi”, thành ra mấy cái bài tập võ của Thái An mấy ngày nay cũng trở thành mấy bài đuổi ruồi muỗi.
Cô đi dạo quanh cung cấm này cũng đã thuộc đường rất rõ nhưng thế thì có giúp ít gì được chứ. Chỉ cần có chính biến xảy ra thì cô trốn chỗ nào trong cung để thoát thân đây. Thái An thở dài một tiếng, dậm chân một cái thật mạnh đứng bật dậy:
- Tiêu Lục à, ta muốn ra ngoài chơi.
- Vâng, nô tì lấy cho người một ít điểm tâm.
-Gì chứ, đừng nói là đi loanh quanh vườn nữa chứ, ý ta là đi ra khỏi cung kìa.
Tiêu Lục vừa bước ra khỏi bậu cửa thì vội chạy vào mà quỳ trước mặt Thái An:
-Xin người tha cho chúng nô.
Thái An nghe vậy cũng lấy làm lạ, vốn dĩ chỉ là ra ngoài cung thành chơi vài canh giờ rồi về, làm gì mà Tiêu Lục phát hoảng vậy.
-Người lần trước cũng vì trèo tường ra ngoài mà mất tích, ngày hôm đó tất cả cung nữ, thái giám trong Vạn Khánh người liên quan thì bị đánh đến chết, người không liên quan cũng bị đưa lưu đày. Lần này người lại muốn... nô tì nhất quyết ngăn cản.
Tiêu Lục cúi mặt xuống đất không dám ngẩn đầu nhìn Thái An. Nhớ ngày trước, nếu cô không phải là tâm phúc của công chúa thì có lẽ bây giờ cô cũng ở một cái đảo nào đó mà đập đá, thế nên lần này nghe đến chữ xuất cung thôi cũng đủ làm cô xanh mặt.
-Lại là Thục Tâm, cô ta ăn ốc sao ta lại phải đổ vỏ thế này chứ. Nếu không cho ta ra ngoài hôm nay ta sẽ chết cho ngươi xem. - Thái An thấy chiêu hờn dỗi của mình có tác dụng rất khá từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, việc nào cũng thành công. Riết rồi cũng thành cái thói hư khó bỏ này của cô.
-Vậy thì nô tì chết trước người - vừa dứt câu Tiêu Lục lao thẳng đầu vào cây cột.
-Chuyện gì mà hết người này đòi chết, người kia đòi chết. - Một bàn tay chặn giữa đầu Tiêu Lục và cây cột. Hai người mãi lo nói chuyện với nhau mà Lịch Xuyên đi vào tận trong cửa vẫn không hề nhận ra.
-Chỉ có chuyện ra ngoài chơi mà ai cũng muốn chết, ta đưa hai người quan chính ngôn thuận xuất cung có được không?
Nghe vậy Thái An liền mừng rỡ gật đầu lia lịa, còn Tiêu Lục thì lắc đầu liên tục.
-Ta chỉ đưa công chúa tới phủ Lịch gia cũng không có gì là quá nguy hiểm phải không? - vừa nói Lịch Xuyên tiến gần đến mặt Tiêu Lục.
Mặt cô bé đỏ hồng lên, người cứng đơ, chẳng còn biết gì xung quanh nữa. Cái động thái rắc thính vào mặt Tiêu Lục như vậy, ngay cả Thái An đứng cạnh bên cũng đỏ mặt thay. Nhân lúc cô bé chưa hoàn hồn thì Lịch Xuyên kéo tay Thái An đi ngay kẻo lỡ.
-Ngươi không nói gì là coi như đồng ý rồi đó. Nào chúng ta đi thôi.
Tiêu Lục sợ bị bỏ lại, liền tức tốc chạy vào vơ túi tiền để làm lộ phí tiện tay cầm thêm chiếc áo khoác gấm cho công chúa.
***
Từ Vạn Khánh cung đến Tây môn thành cũng không xa, gần tới cổng thì xe ngựa liền bị chặn lại.
-Phiền đại nhân cho ta xem lệnh bài.
-Là ta, Lịch Xuyên. - vừa nói Lịch Xuyên vừa đưa tay vén mành cửa.
Vừa thấy mặt của Lịch Xuyên hai tên lính liền cúi đầu kéo cổng cho qua. Đúng là cái mặt của huynh ấy có thể thay thế lệnh bài, điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện gia thế của hữu thừa tướng Lịch Tế Vân trong triều quả thực rất lớn mạnh. Chiếc xe ngựa từ tốn vượt cổng cung thành. Gió lạnh đêm quật mạnh vào hay bên cửa sổ, xe cứ thế lúc lắc đưa ba con người xa dần. Đây là lần đầu tiên Thái An ngồi trên xe ngựa, trước kia trong trí tưởng tượng của cô xe ngựa chắc cũng giống như đi xe hơi nhưng chắc có phần sốc hơn. Nhưng khi ngồi trên chiếc xe này, cô mới biết là nó vượt xa tưởng tượng, hai bánh xe là gỗ tự nhiên không hề bọc cao su cộng thêm việc đường chỉ toàn là đá và đá. Mới đi được đoạn ngắn mà cô đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn dữ dội, còn Lịch Xuyên và Tiêu Lục thì cứ ra sức cười nhạo cô trông như con nít lần đầu đi xe ngựa. Đi thêm một chút thì có thể nghe được tiếng náo nhiệt bên ngoài cửa, nhưng cả người Thái An như say rượu thì kiểu gì cũng chẳng thể chồm người qua khỏi ô cửa mà nhìn ra bên ngoài được.
Ngồi cũng đã được hơn nửa tuần hương chiếc xe cuối cùng cũng cóc cách dừng lại, tên tiểu hầu của Lịch Xuyên nhanh chân mở cửa chạy ra, đặt đằng sau xe một chiếc tam cấp. Lịch Xuyên nhắn nhủ với tên tiểu hầu, rồi quay sang nói với Thái An:
- Muội cứ dùng xe của ta mà đi, khi này trên phố đang có lễ hội Dâng Bánh. - Vừa nói Lịch Xuyên vừa cầm túi hương từ tay của tiểu hầu đưa cho Thái An, nói:
- Ta không thể đi cùng muội, ta còn một số việc phải làm cho gia gia. Muội cứ giữ lấy, nó sẽ giúp muội thoải mái hơn.
- Người ! - Tiêu Lục bây giờ mới phát hiện ra mình đã bị lừa, Lịch Xuyên chỉ mượn cớ để có thể đưa Thái An ra ngoài chơi. Thật bá đạo đó, ngay cả chuyện nghịch ý chỉ mà huynh ấy cũng dám làm.
Nhìn thấy cái vẻ mặt tức giận của Tiêu Lục, Lịch Xuyên chỉ có biết cười khổ. Hắn quay về cửa, phía nam nhân hắc y mà nói lớn:
- Trần Tinh ngươi thay phu xe bảo vệ công chúa.
- Tuân mệnh.
Thái An cầm chiếc túi hương bạc hà trên tay, quả thật hương vị này có thể giảm đi rất nhiều cái cảm giác say xe. Cô ngồi thẳng dậy đưa tay vén rèm bên khung cửa sổ. Cảnh vật về đêm ở đây náo nhiệt quá, phía xa còn có cả một tháp bánh cao khoảng chừng 3 mét, có nhạc có mọi người nhảy múa hát xung quanh tháp bánh. Hai bên đường dần xuất hiện nhiều sạp bán nhiều thứ kì vật, khói bốc ra từ những gian hàng đồ ăn thơm phức. Gần đến cổng hội người qua lại cũng nhiều hơn, chỉ kì lạ là mỗi khi nhìn thấy xe ngựa của Thái An thì họ cung kính nép vào lề và khom mình cúi người.
- Mấy người kia bị gì vậy?
Nhìn theo hướng tay của Thái An, Tiêu Lục mỉm cười đáp:
- Thưa công chúa, họ là những người mang ơn của Lịch gia. Ngày xưa vụ mùa hạn hán khắp nơi, Lịch gia đã cho đóng rất nhiều xe ngựa và thùng gỗ đi lấy nước tận biên giới phía đông về cho người dân sinh hoạt tưới tiêu, nhờ việc đó mà cũng giảm thiểu thiệt hại rất nhiều cho quốc gia.
- Thì ra là vậy. Nhưng mà ở đây có rất nhiều xe ngựa, thậm chí có nhiều cái còn đẹp và tốt hơn làm sao họ biết chứ?
Tiêu Lục mỉm cười đáp:
- Bên trên xe ngựa có tượng hồng hạc chính là biểu tượng của đội cấm vệ quân của tướng quân Lịch Xuyên.
Thì ra là vậy Lịch Xuyện thậm chí còn có hiệu kì riêng thật đáng khâm phục, nhưng cứ mãi ngồi trên xe của Lịch Xuyên thì còn gì là thú vị nữa chứ. Cô muốn đi khắp nơi, thưởng thức hết tất cả món ăn của thời cổ đại này. Nhân lúc xe chưa đi qua khỏi cổng lễ hội, Thái An gõ vào thành xe nói:
- Trần Tinh, ngươi dừng xe chúng ta đi bộ thôi.
Xe ngựa dừng lại bên ngoài cổng hội, Trần Tinh giao xe ngựa rồi đưa vài đồng bạc cho hai tên lính đi cùng. Ba người xuống xe, lấy theo vài túi đồ rồi cùng nhau đi qua cổng thành.
Ta nói, thần tiên không nên chấp nhất với người phàm tục như Thái An, cô vừa bước qua cổng hội chưa đầy ba bước đã ghé vào sạp bánh, tiện tay lấy ba cái bánh chia cho mỗi người một cái. Tay trái cầm bánh còn chưa ăn hết, tay phải đã cầm trái cây của sạp cạnh bên mà đưa vào miệng, vừa nhai Thái An vừa lên tiếng hỏi:
- Tiêu Lục Tiêu Lục trái này tên là gì vậy? Ngon, ngon lắm đó. - Thái An đắc chí gật đầu.
Tiêu Lục chau mày, khẽ tiếng nhắc nhở:
- Công chúa à, người là công chúa đó người nên chú ý cách ăn.
- Trời tưởng gì chuyện đó ta biết mà, nhưng cải nam trang thế này không ai nhận ra ta là công chúa đâu, điều quan trọng bây giờ cho ta biết tên quả này đi.
Người bán hàng nhìn bộ dạng của vị công tử nhỏ nhắn mỉm cười đáp:
- Là quả đào dâu, công tử từ phương xa lần đầu đến đây sao? Nhìn dáng người không phải là người dân Thục quốc.
- Ta? Là ta không giống người dân Thục quốc sao? - nghe câu nói bất ngờ của người bán hàng, Thái An quay sang hỏi Triệu Tinh.
Người bán hàng cười lớn hơn chỉ vào tay của Thái An nói:
- Nam tử của Thục quốc chúng ta ai ai cũng là con nhà võ, tay chân không thon gọn và trắng trẻo như vậy, nam tử Thục quốc rất cao to, huống hồ ngay cả đào dâu mà công tử cũng không biết thì làm sao mà tự nhận là nam tử Thục quốc đây.
Giọng điệu của người bán hàng vừa dí dỏm, vừa buồn cười như đang nói chuyện cùng đứa trẻ bướng bỉnh muốn nhận mình là nam tử Thục quốc. Nghe tới đây Thái An bất giác thở dài một tiếng mà thương cho thân phận "yến đuối". Đừng nói là nam tử, ngay cả nữ tử của Thục quốc cũng biết võ công, nói chi xa chứ cả Tiêu Lục còn có võ công, nguyên cả một đất nước chỉ có cô, CHỈ CÓ CÔ là không thể tập võ. Tướng mạo nữ nhi thì có giả dạng thế nào cũng chẳng thể nào như nam tử được, cũng may người bán hàng nghĩ cô là một cậu nhóc con nhà quyền thế nào sang Thục quốc tham gia lễ hội. Vì câu nói đó mà trong lòng cảm thấy vô cùng tổn thương, Thái An quyết định mua sạch hàng đào dâu của người bán hàng để an ủi bản thân, no rồi thì không còn chỗ cho nỗi buồn đâu.
Tiêu Lục đưa người bán hàng một lạng bạc, bà ta tròn mắt mà nhận lấy, một sạp đào dâu như vầy phải bán đi bán lại ba ngày thì mới kiếm được một lạng bạc, vậy mà hôm nay gặp được cậu nhóc đại thiếu gia này quả thực là may mắn. Khổ thì chỉ có mỗi Triệu Tinh là khổ phải cầm hai bao bố to đi bộ hết cái lễ hội này.
Thái An cảm thấy mình ăn cũng được kha khá, khoảng chừng mười mấy sạp thôi. Đang đứng xem ông lão viết chữ thì có thứ gì lấp lánh bên trong cửa hàng phía sau lưng ông. Thái An hiếu kì liền kéo tay Tiêu Lục chạy vào bên trong. Ngoài cửa để một bảng hiệu rất đẹp màu xanh lục "Bách Thái Thạch".
- Xin chào công tử và vị tiểu thư, hai người cứ xem thoải mãi nhé.
- Thì ra đây là cửa hàng bán đá quý.
- Công ... tử không phải bên ngoài cửa hiệu đã để chữ sao? Hay là người đã quên luôn cách đọc? - Nghe công chúa hỏi vậy Tiêu Lục trong lòng có đôi phần kì lạ hỏi.
Thì ... thì... cô liền kiếm chuyện lảng sang một bên xem vài viên đá thạch anh để tránh ánh mắt của Tiêu Lục. Thấy hai người ăn mặc đắt tiền nhưng ánh nhìn lại kém sang như thế, ông lão chủ cửa hàng phất tay nói:
- Cửa hàng này không chỉ là cửa hàng bán đá quý bình thường, mà chính là Bách Thái Thạch. Cửa hàng bán đá quý độc quyền của Thái Thạch quốc, là duy nhất là duy nhất đó.
Nghe thấy vậy Thái An rất hiếu kì, cô hất mặt lên trời, liền nhanh miệng hỏi:
- Vậy ngươi lấy ra đây bảo vậy đắc nhất cho ta.
Ông chủ đảo mắt một vòng xem qua ba người kì lạ này, xem họ có phải kẻ cướp giả dạng con nhà hào kiệt không. Ông híp mắt lại hỏi:
- Để xem các ngươi có đủ tiền không?
Thái An lấy khủy tay đẩy vào hông của Tiêu Lục ra hiệu. Tiêu Lục lấy trong chiếc túi nhỏ ra một sấp lá vàng khoảng 10 lá. Vừa nhìn thấy, ông lão liền đổi sắc mặt, lập tức chạy ngay vào trong lấy ra một chiếc hộp nhỏ, vừa cười vừa nói:
- Tiểu nhân thật tình tạ lỗi vì đã thất lễ với ba vị đại nhân đây.
Thái An vênh mặt xì một tiếng rồi cầm chiếc trâm cài tóc từ chiếc hộp nhỏ lên. Thật ra cô cũng chẳng biết một lá vàng có đáng giá bao nhiêu nhưng nhớ rằng có lần Tiêu Lục nói "chỉ cần ba lá vàng là có thể mua được một thửa ruộng cò bay thẳng cánh.", còn không thì "có thể mua được một căn nhà lớn ngay trong kinh thành". Cô thầm cười trong bụng, lần này dọa ông chủ tiệm chết khiếp rồi, thật hả giận mà.
- Này ông chủ chiếc trâm này bao nhiêu?
Chiếc trâm quả thật là bảo bối Thái An nhìn ở góc nào nó cũng sáng lấp lánh trong tay. Nó không quá cầu kì, điêu khắc lại rất tinh xảo trên thân trâm còn đầu trâm là một đóa hoa luly nở rộ, rất hợp rất hợp ý cô.
- Bẩm, là bảo vật đẹp nhất tiệm chúng ta nên giá của nó là một lá vàng thưa công tử. - ông chủ biết gặp mối hời nên vừa xoa tay vừa nói.
- Gì đắt vậy, lấy giá hữu nghị đi lần sau ta sẽ trở thành khách quen của ngươi.
Tiêu Lục nghe vậy liền nhón chân lên nói nhỏ với Thái An:
- Công chúa à, đây là trâm cài đầu của nam tử. Người dùng không được đâu.
- Tại sao là không? - Thái An quay lại to nhỏ hỏi.
- Vì nếu phụ nữ cài trâm nam tử nghĩa là cô ta đã có chồng. - Nghe thấy điều không đúng, Thái An nói trớ qua việc mua trâm tặng cho Lịch Xuyên, xem như quà tạ ơn vì huynh ấy cũng đã giúp cô rất nhiều trong thời gian qua.
- Người thật lòng muốn tặng sao? Trâm là tín vật định tình đó!
Nghe tới đây Thái An giật mình vì phát hiện ra ý nghĩ của chiếc trâm cài tóc. Chỉ là cô rất thích chiếc trâm này nhưng lại khó mà quyết định để mua nó vậy nhỉ. Cô suy nghĩ một hồi cố gắng thuyết phục chính bản thân mình:
- Ta mua để khi nào ta cải nam trang lại dùng vậy.
Tiêu Lục nghe thế liền hoảng hốt la lên.
- Một lần còn chưa đủ sao người có còn muốn nô tì sống trên đời nữa không vậy. - Câu nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, vài chữ cuối còn chẳng nghe được rõ ràng, Tiêu Lục thở ra một hơi dài.
Ông chủ thấy hai người to nhỏ với nhau, vẻ mặt của cô gái đi cùng ngày càng khó coi, thiết nghĩ cô gái nhỏ ấy đang cố gắng thuyết phục chủ nhân của mình đừng mua chiếc trâm này. Ông chủ liền lên tiếng nói:
- Bởi vì đại nhân đây lần đầu đến Bách Thái Thạch, ta liền giảm cho người một lạng bạc.
Thấy ông chủ tiệm có ý xuống nước cô liền lấn lướt, xuống mạnh tay nửa giá:
-25 lạng! Bán không?
Ông chủ giật mình:
- Gì chứ, không bán không bán. - Ông xua tay như muốn đuổi khách.
Có lẽ giá này cô trả hơi gắt rồi. Thái An đảo mắt xung quanh tiệm tìm cách trả giá khác.
Cô liền bắt gặp một loại đá trông rất quen. Nhiều viên đá lớn nhỏ đựng trong một cái hộp vải to phía trên cao. Những viên đá nhìn giống như những viên đường phèn, màu trắng đục mờ, vài viên còn lẫn đá màu đen.
Thái An nheo mắt để nhìn kĩ hơn:
- A! - Thái An liền nhận ra loại đá đó, bất ngờ thốt lên - Hộp đá kia là gì?
Ông chủ mỉm cười nói, chỉ là một loại đá thường, khách hàng tôi không chuộng nó lắm vì nó không sáng mà lại rất khó chế tác.
Thái An mừng thầm trong bụng liền nói.
- Vậy ta trả ngươi giá cuối không bán thì thôi! 27 lạng thêm hộp đá phế đó. - Thái An đưa tay chỉ hộp đá trên kệ.
Vốn dĩ hộp đá đó cũng nằm trên kệ tủ cũng được một năm, chẳng ai thèm dòm ngó đến nó, nay có người trả nó hai lạng bạc là quá hời. Ông chủ cười to:
- Được được, để ta gói lại cho người.
Chưa có cuộc buôn bán nào mà cả đôi bên đều cảm thấy quá hời như bây giờ. Thái An hí hửng cài nó lên tóc rồi tiến lại gần tháp bánh đặt ở trung tâm của lễ hội.
Xung quanh tháp bánh có rất nhiều người diễn xiếc đủ loại trông rất độc đáo. So với những màn trình diễn ở hiện đại thì những trò này không thú vị bằng, nhưng là vì đây là lần đầu tiên cô xem ở giữa lễ hội ở thời chiến quốc như vậy quả thật quá phấn khích. Thái An la hét cổ vũ vỗ tay liên tục cho bọn họ. Kết thúc màn trình diễn mọi người tiến về tháp bánh và lấy mỗi người một chiếc mang về nhà. Cô cũng tiến lên, còn chưa chạm được bánh thì đã bị cánh tay của Tiêu Lục kéo mạnh về sau, lưỡi đao sắt bén sượt qua mặt cô. Thái An định quay đầu bỏ chạy thì thấy phía sau là Trần Tinh đang chống đỡ với 3 tên áo đen khác, tiếng đao kiếm va đập vào nhau nghe rất rát. Thấy có đánh nhau mọi người liền chạy tán loạn. Thái An như mất hồn, đây là lần đầu cô bị truy sát, là lần đầu cô đứng bên bờ vực cái chết, là lần mà cô cảm thấy bản thân rất vô dụng nhất chỉ biết phó mạng mình cho người khác bảo vệ.
Thái An thất thần ngồi thụp xuống đất, chân cô mềm nhũn cả rồi. Ngọn lửa lễ hội trước mắt cô cũng bắt đầu nhòe đi, nếu chân không đi được thì đành bò vậy. Thái an sờ soạn tìm đường thoát thân, vừa khóc vừa bò đi trên đất. Vừa phải cô chạm vào một vật gì đó tròn tròn trên.
- Phải rồi mình không thể chết được, mình còn phải mang đào dâu về cho phụ hoàng, phải rồi phải rồi.
Thái An đưa tay quệt nước mắt cố gắng thu nhặt những quả còn ăn được bỏ vào trong áo.
- Công chúa người làm gì vậy chạy mau. - Tiêu Lục kéo tay Thái An đi.
- Ta, ta nhất định phải mang về cho phụ hoàng mà. - Giọng nói của Thái An lạc đi nhưng vẫn cố gằng lại mà nói cho hết câu.
Tiêu Lục vừa đẩy lùi được hai tên sát thủ, thì ba tên khác liền chém tới. Tình hình cực kì xấu, cả ai Tiêu Lục và Trần Tinh vẫn giữ được thế trận, nhưng không thể đẩy lùi.
Sau một hồi bình tĩnh hơn một chút Thái An cố gắng đứng dậy chạy đi tìm lối thoát, không thể biến mình thành gánh nặng cho hai người họ được. Nhưng vừa chạy đi vài bước thì trước mặt là một nhát đao chém tới, Tiêu Lục xoay người đá gãy lưỡi đao, một tay giữ chặt vai áo công chúa một tay thì ôm chặt đào dâu. Mặc dù Trần Tinh và Tiêu Lục đều là những cao thủ nhưng bọn sát thủ lại cậy đông hiếp yếu làm cho tình hình không mấy khả quan. Bọn chúng dường như nhìn ra được đó là công chúa nên cứ nhắm thẳng vào Thái An mà chém cho đỡ lòng vòng. Tuy không biết võ nhưng ít ra thì thân thủ của cô cũng nhanh nhẹn nên cũng né được vài đường chí mạng. Càng đánh lâu thì càng lộ rõ sự yếu kém về võ công của bọn chúng, sự tình ngày càng không chiếm thượng phong, tên đầu đàn huých một tiếng sáo cả đội hình chuyển biến rõ rệch. Chúng tách Tiêu Lục và Trần Tinh ra hai phía để lộ ra nhược điểm ở giữa chính là công chúa. Biết thế đánh đang dồn cả ba vào nguy hiểm, cả hai Tiêu Lục và Trần Tinh chuyển sang tấn công diện rộng để thu hẹp khoảng cách. Thế nhưng cách này buộc họ phải di chuyển nhiều hơn và mất sức cũng nhiều hơn. Đợi đến khi sơ ý Tiêu Lục để lộ sơ hở bọn chúng chạy nhanh tới chém một nhát vào giữa mặt của Thái An.
Canh!!!!!
Âm thanh trầm đục của chiếc đao vang lên, một bạch y dùng chiếc chiếc sáo ngọc đánh văng chiếc đao ra xa Thái An. Tên sát thủ cũng bị lực đạo đánh bật về sau, khẩu tay của hắn cũng bị rách một đường dài. Bạch y đưa chiếc sáo thêm vài đường, hai ba tên sát thủ khác lại trọng thương mà không cầm nổi đao. Chỉ trong chớp nhoáng mà thế cục đã thay đổi. Một mình Trần Tinh đã có thể làm chủ được cục diện, bạch ý nhún chân bay lên nóc nhà mà đi mất.
- Công chúa người không sao chứ? - Tiêu Lục bó đám đào dâu vào vào chiếc áo ngoài, dìu cô đứng dậy.
- "Mái tóc bạc đằng sau khăn lụa trắng".
|