Chương 1:Thân là đại tiểu thư Lam gia. “Đại tiểu thư nhà Lam gia chẳng qua cũng chỉ là một phế nhân bị thất sủng mà thôi,một phế vật sắp sửa bị xử tử hình,nàng ta giờ càng hãm càng thâm* chi bằng tự chấp nhận số mệnh theo ý trời?” *Càng dãy dụa càng lún sâu “Ai bảo nàng ta không biết thế nào là sống tốt?Lại dám cả gan đi hại chết nhi tử của cô ruột mình,phế vật thì sống sao cho bằng phế vật,còn dám gieo thêm tội lỗi,lần này thì đến tiên trên trời cũng không thể cứu nổi nàng ta a!” 2 nam tử bận đồ gia nô bước nhanh trên đoạn đường thành đô vừa đi vừa nói,bộ dạng bát quái* đối với chuyện người khác gặp họa mà tỏ ra bất động thanh sắc*không hề do dự,trong không gian ồn ã của kinh thành vang lên tiếng xì xào cùng chung một đề tài bát quái,người điếc cho dù đi qua cũng thấy rõ,những con người kia đang thao thao bất tuyệt sự tình gì,gần đây làng nhỏ xóm to nào mà không truyền tới tai tin tức đại tiểu thư Lam gia phế vật sắp sửa bị xử tử hình?Có kẻ ngốc mới không biết,mà kẻ ngốc đó sớm bị xử tử cùng với cô đại tiểu thư nhà Lam gia kia đi là vừa. *Bát quái:Tám chuyện *Tỉnh bơ,không biến sắc “Mẫu thân cùng phụ thân nàng ta a,vang danh thiên hạ đã nhiều năm không thấy dứt,lại nói phụ thân nàng ta trước khi chết thảm từng là Vương lão ngũ,người đời nể phục cùng than ca không nguôi,ngày trước khi còn trẻ đã có nhiều tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần cùng gia thế xa hoa ước mong được 1 lần đặt chân vào Lam gia phủ làm thê tử,từng không tiếc bao đắng ngọt đấu đá nhau tranh nghiên đấu diễm* chỉ vì muốn cựu Lam chủ để ý đến mình a,chỉ tiếc cả đời này ông ta chỉ nguyện ở bên một mình Hiểu Thục Nhi ,địa vị của cô nương này vốn đã chẳng có gì nổi bật,chỉ là nhi tử của một dân phu trên núi,nhờ có thân thủ võ công cao cường cùng chí thông minh vượt xa hàng nghìn người không biết duyên tự trùng đến như thế nào,nàng ta được thu nhân làm đồ đệ của Hàm Tinh lão,tiếng đồ sau đó Hàm Tinh lão có 2 đồ đệ là thiên tài vang xa cả thiên hạ….khiến cho người người nể phục không thôi!” *Tranh nhau khoe sắc đẹp “Vậy đã là gì,ta nói ngươi nghe,người muốn bái Hàm Tinh lão kia làm sư phụ là nửa điểm phi thường,dòng sông Hạ* kia chứa còn không hết,vốn chi cả đời ông ta chỉ nhận duy nhất 2 đồ đệ nam kiều nữ tiếu thiên tú vô biên làm Cao túc* nổi danh trong thiên hạ,nếu như Hàm Tinh lão từ khi 2 đồ đệ chết thảm liền biến mất thì một ngày không xa ta sẽ đến xem ông ta rốt cuộc thập phần tài giỏi như thế nào,nhỡ đâu lại được nổi danh cùng 2 người kia thì làm thế nào?” *Là sông vốn được tụng danh là lớn nhất An Đề Quốc *Học trò “Hay hay hay,ý tưởng rất hay,chỉ là họ Lam kia xấu số,được hưởng niềm yêu thương của người thân không lâu,liền chịu đả kích cha mẹ bị giết thảm trong chính phủ của mình.Ta thật sự tò mò người nào cao siêu lại có thể một mình hạ thủ giết một lúc 2 cao thủ của Lập môn Bách Sư Cao Đồ như vậy? Lại nói,ngươi nói xem,Lam gia sau đó không phải được chuyển qua sự quản lí của em trai cựu Lam chủ sao?Vì sao cuộc đời nàng ta từ bé đến lớn đều là đề tài để bàn tán,sự việc lần này..cho dù không mất đầu ắt sẽ trở thành nô lệ bị đày ra ngoài biên cương,nhà họ Lam này thật sự làm đến mức này ư?” “Lam gia vốn từ trước đã không một chút vừa mắt với Hiểu Thục Nhi,từ đầu tới cuối chỉ xem nàng như dân nữ không hơn không kém,đối với tài năng của nàng đều là không để vào mắt,hơn nữa…ta đã nghe từ lâu..” Người nọ nói đoạn liền ngập ngừng không thôi,ngữ khí có phần bị đứt đoạn,cặp mắt dáo dác rồi lại nhìn xuống vẻ ngậm ngừng nửa muốn nửa không,dáng vẻ thập phần khiến cho người khác dấy lên sự tò mò quanh quẩn không ngừng thôi thúc trong tâm trí,một người liền lên tiếng thúc giục: “Ngươi cứ nói cứ nói,úp úp mở mở là sợ quạ tha mất miệng ngươi hay sao?” “Ta nghe nói Hiểu Thục Nhi là người ngoại tộc,Lam gia vốn từ trước đều là thập phần khinh bỉ người ngoại tộc,coi thường ra mặt,giờ con dâu của họ là người ngoài tộc kia,ngươi nghĩ họ sẽ chấp nhận sự thực này hay sao?Chẳng trách Lam Cúc Trân dù là nữ hài tử duy nhất của cựu Lam chủ cũng không nhận được sự sủng ái của Lam gia,từng ngày nhận sự dày vò,bị người nhà đối xử không khác gì hạ nhân,hóa ra cũng vì 2 chữ Hỗn huyết*” *Hỗn huyết:Con lai Hai chữ “Hỗn huyết vừa thoát ra khỏi khuôn miệng,dường như ai cũng im lặng dè chừng điều gì đó,lát sau lại có người lên tiếng nghi hoặc đầy hùng hổ vẻ không thể tin được nói: “Nàng ta như thế nào lại là một phế vật?Nếu như không có người nào khẳng định,thật khó để chấp nhận sự thật phụ mẫu nàng ta là cựu Lam chủ cùng Hiểu Thục Nhi từng xưng bá thiên hạ,đây là khiến 2 người họ có chết cũng không thể nào nhắm mắt ra đi thanh thản,dù lúc sống có người người tôn danh thì lúc nhắm mắt con cái cũng không tô thêm danh được chút nào,đây là phải trách Lam Cúc Trân ngu ngốc,một chút cũng không giống cha mẹ nàng,ngay cả chân không cũng không thực hiện được,huống chi muốn học võ công xưng bá?Hoang đường!!!” Đề tài thay đổi,tiếng bàn tán lại vang xa không ngừng,vậy mới thấy miệng lưỡi thiên hạ rốt cuộc đắng cay ngọt bùi như thế nào còn phải qua cách người người lan truyền,mắt nhìn tai nghe miệng nói,chỉ cần thỏa sức,không cần biết câu chuyện đó có đến tai nhân vật chính hay không, lời nói nói ra chung quy lại cũng chỉ là để thỏa mãn tâm tư bát quái của từng người,trong ý nghĩ của họ,người được nói đến kia rốt cuộc đáng thương đến trừng nào đều là không liên quan tới họ,có đề tài để bàn tán,ấy là cái vui! Không biết đúng sai tất cả nội dung đều na ná như nhau,đều là hướng tới Lam thị gia chủ bất hạnh có đứa cháu phế vật vô dụng,từ bé đến lớn đều không làm được gì lớn lên không có phúc còn hại đến Điệt tử* Lam gia sinh non,lúc nào cũng là một vẻ nhu nhược khiến người khác nhìn là lại muốn thập phần khi dễ,mang tiếng phụ mẫu nổi danh trong thiên hạ nhưng bản thân lại chẳng có gì nổi bật,ngay cả thứ người bình thường làm được cũng không tài nào học xong,từ năm 10 tuổi không biết nguyên nhân vì sao mỗi lần nàng ta lộ mặt trước người khác,trên khuôn mặt sẽ luôn có sự hiện hữu của tấm che mặt chỉ để lộ ánh mắt yếu ớt cùng nhu nhược,điều này dù có mang tính lạ kỳ nhưng đối với người chẳng ai để tâm tới một khắc như Lam Cúc Trân thì cũng chẳng ai hỏi han thắc mắc,điều này theo nàng không dứt,1 năm,2 năm,3 năm,4 năm,trên mặt cô gái nhỏ vẫn mang theo vẻ u sầu bị che khuất,có người cuối cùng cũng để ý đến,nhưng là vì thân phận của nàng,đến tột cùng vẫn là bỏ ngoài xa,chỉ là…trong lòng mỗi người vẫn là một làn sương không xua tan nổi. *Điệp tử:Cháu trai “Đến Đào hoa am trong lời thoại,tự do tự tại,rời bỏ chốn quan trường.Bản thoại chuyện xưa cũng chưa từng được nhắc đến.Nửa tỉnh nửa mơ,trả lời không hoa không rượu…” Trong không gian ồn ã của khu chợ vốn nổi tiếng sinh động chợt nghe tiếng hát cùng văng vẳng tiếng tì bà vọng vang xa đến từng ngõ ngách quán to tiệm nhỏ trong tòa kinh thành rộng lớn,lọt đến tai từng người một,âm thanh có thập phần đậm chất thê lương,người người khi nghe đến âm thanh dễ nghe này trong lòng như dâng lên nỗi buồn u sầu không rõ nguyên do,những nốt trầm ổn bất thình lình khiến tâm can rung động có muôn vàn buồn bã chỉ trong 1 câu từ,chủ khách bâng khuâng chẳng muốn rời đi,chỉ muốn thốt lên hỏi chủ nhân của giọng hát cùng tiếng đàn này là ai?Sao lại có thể cư nhiên ca một khúc đỗi thiên nhược hữu tình thiên diệc lão* đến vậy? *Hình dung cảm xúc bi thương mãnh liệt Một khúc dạo mà có thể khiến người ta không ngừng tưởng tượng đến đào diễm khúc miên*đẹp không thể tả,hơn nữa còn cảm nhận được tiếng đàn tỳ bà này dây to nhường đổ mưa rào,dây nhỏ nỉ non nỗi niềm riêng,rào dạt tỉ tô xen lẫn nhịp,như bao châu ngọc đỗ mâm vàng.Dường như khúc ca kia đến đoạn cao trào bất thình lình biến mất,đàn vụt im muốn tỏ còn e,y như lúc mà nó đến vậy,đột ngột cũng làm người ta nhớ tiếc không ngừng… *Cảnh đẹp nhạc hay
|