Thê Nô Của Nương Tử Nhỏ
|
|
Chương 1: Nghịch ngợm thành họa sát thân.
"Hộc" "hộc". Một cô gái chạy đến trước công trường, hơi thở hổn hển sắc mặt tái nhợt. Trước ánh đèn leo lắt bóng cô in dài dưới mặt đất xiêu xiêu vẹo vẹo. Chưa kịp nghỉ chân thì đã có tiếng người chạy tới.
- Con nhỏ đó ở đằng trước! Mau bắt nó lại.-Đám người mặc đồ đen đang đứng xa xa chợt nhận thấy người mình đang tìm ở ngay phía trước nên liền lao lên.
- Mẹ kiếp! Cái bọn dai như đỉa. Mình cũng đâu có làm gì to tát đâu?- Lâm Từ Liên vừa chạy vừa suy nghĩ. Hôm nay trên lớp cô chỉ tiện tay chọc tên nhóc ngốc nghếch bàn trên làm cho hắn khóc lóc chạy về nhà. Ai ngờ cha hắn lại là chùm xã hội đen khét tiếng tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác. Nghe được cậu con trai quý tử khóc lóc chạy về nhà nói cô bắt nạt hắn làm máu điên trong người bố hắn nổi lên đến tận đỉnh đầu. Lập tức kêu đàn em đi dạy dỗ cô làm cô phải chạy trốn như thế này từ lúc tan học đến "Hộc" "hộc". Một cô gái chạy đến trước công trường, hơi thở hổn hển sắc mặt tái nhợt. Trước ánh đèn leo lắt bóng cô in dài dưới mặt đất xiêu xiêu vẹo vẹo. Chưa kịp nghỉ chân thì đã có tiếng người chạy tới.
- Nó chạy vào công trường rồi! Đuổi theo mau lên! Bắt được phải cho nó một trận.- Người đi trước ra lệnh, người đằng sau chỉ biết dạ vâng làm theo.
- Mệt quá!- Mải suy nghĩ cô chạy vào công trường từ lúc nào còn không hay. Nơi đang được thi công này sẽ xây dựng một cái siêu thị lớn. Nhiều nơi đã bị đào bới lên rồi đổ bê tông cột thép xuống nên rất nguy hiểm. Thôi kệ, cứ thoát được bọn kia trước đã rồi tính tiếp...
Sau một hồi kẻ trốn người tìm, cuối cùng thì...
- Ở đằng kia!- Một tên phát hiện ra cô liền hung hăng đuổi tới. Mới đó đã bị phát hiện, Lâm Từ Liên ba chân bốn cẳng tìm chỗ trốn. Nhắm mắt nhắm mũi chạy hết tốc lực. Thế mà....
" Á" "huỵch"...... "Cộp...cộp..."
- Rõ ràng vừa thấy cô ta ở đây mà.
- Chắc chắn chưa đi xa đâu. Mau tìm đi! Phải bắt bằng được. Nếu không tụi mày đừng vác mặt về nữa.- Mấy tên côn đồ đã đi xa. Bên dưới cái hố sâu đen ngòm thấp thoáng bóng một cô gái.
- A ui.... Đau quá. May mà ở dưới này không có đinh hay gì cả, không thì có chuyện lớn rồi đây.- Không gian xung quanh tối om Từ Liên lấy tay xoa xoa viết trầy trên đầu gối và khuỷu tay vì đụng trúng vật đá sắt nhọn mà chảy máu, cảm thấy ổn hơn chút rồi tìm cách leo lên trên. Cô áp xát người vào thành hố chật vật nắm lấy những mô đất chuẩn bị trèo lên. Vừa tới lưng chừng thì...
"Binh" 1 thanh sắt rơi xuốg người cô "A..." cô lại rơi xuống hố nhưng lần này to chuyện rồi.
Có một cái bóng gì đó trắng trắng bay lơ lửng trên miệng hố rồi bay đến nơi nào không ai biết.
|
Chương 2: Xuyên qua ta là thiếu phu nhân tiền trang.
Lam Anh lục địa, ngày X tháng Z năm con cừu.
- A.....!- Hồng Liên giật mình tỉnh dậy. Cô nhớ mình vừa mới bị thanh sắt to nặng rơi trúng người tưởng chừng đã chết. Cô còn được đặt chân tới điện U Minh của Vương lão đại. Nhưng do thấy tội trạng của cô toàn là trêu chọc và bày trò người khác. Giữ cô ở lại đây chỉ phá quỷ giới của Vương ca và vì một lí do nào đó nên Vương lão đại lại vứt cô về trần gian. Trước khi về cô còn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh Diêm Vương nữa. Ái chà, Diêm Vương mà cũng mê gái cơ đấy. Anh này quả là biết tận hưởng.
-A ha ha! Ngay cả Diêm Vương cũng sợ mình làm loạn. Á ui... Đau.- Lâm Từ Liên đánh hớn ha hớn hở mà quên mất mình là người bị thương.
- Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi. Hu hu , người làm em sợ quá, hu hu...- Một cô gái trẻ chừng mười lăm tuổi ăn mặc hán phục theo phong cách nô tì quỳ trước mặt Từ Liên. Nước mắt nước mũi tèm lem. Hốc mắt xưng đỏ chắc vì khóc quá nhiều.
- Ơ...?!- Lâm Từ Liên ngây người trong vài giây. Con bé này từ đâu ra mà ăn mặc kì quái vậy? Một linh cảm không hay xoẹt qua đầu cô. Liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên đây không phải nhà cô, cũng chẳng phải bệnh viện, không phải là một ngôi nhà bình thường ở thế kỉ XXI mà là một khuê phòng với kiến trúc nồng nặc mùi cổ đại.
- Đây....đây là đâu?- Bây giờ cô mới hoảng hốt.
- Là nhà của người chứ ở đâu nữa?- Cô nô tì nhanh miệng trả lời. Thiếu phu nhân của cô sao lại như vậy? Liệu có phải vì đã ngủ quá lâu nên giờ đầu óc bị lú lẫn?
- Không lẽ nào.... Mau cho tôi ra ngoài!- Cô phải làm cho rõ chuyện này. Ai lại rảnh rỗi đi cosplay rồi phí công phí sức trêu cô cơ chứ!
"Két" cánh cửa gỗ từ từ mở ra. "Crắc" Lâm Từ Liên hóa đá tại chỗ..... Không sai vào đâu được.
-Cô cư nhiên lại xuyên....xuyên không rồi?!- Thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt. Chỗ cô đang đứng là lầu cao, bên dưới có hồ sen khuôn viên rộng lớn trồng hoa lá cỏ cây trông như tiên cảnh. Bên ngoài bức tường đá cao cỡ 3 mét là một con đường đông đúc , kẻ bán người mua hết sức náo nhiệt. Cô xuyên không rồi! Chạy lọt hố bị thanh sắt rơi vào đầu liền trực tiếp xuyên không. Thật là không biết nên khóc hay nên cười nữa. _______=_=________ Nhớ ủng hộ tui nha.
|
CHƯƠNG II.2: Xuyên không ta là thiếu phu nhân tiền trang <tiếp>
- Tiểu bảo bối, nàng đã tỉnh?- Một nam nhân đi đến đằng sau là vài người hầu theo sau.
- Thiếu chủ.- Cô tì nữ bên cạnh Hồng Liên cúi đầu chào.
- Cái gì mà tiểu bảo bối?- Lâm Từ Liên quay mặt về phía nam nhân. 1s....2s....3s.... Oa! Soái ca yêu mị là đây chứ đâu? Trước đây có bao nhiêu là hotboy trong trường mà cô có thèm để ý đâu? Thế mà lần này hắn hớp hồn cô một cách dễ dàng. Đúng là cực phẩm trong cực phẩm mà, nước miếng không cầm được cứ từ từ chảy ra. Đôi mắt hoa đào long lanh, mái tóc đen mượt được buộc lên cao gọn gàng đẹp mắt. Môi mỏng khẽ mỉm càng thêm câu hồn làn da trắng không tỳ vết. Đẹp! Thực sự quá đẹp!
- Tiểu bảo bối, tại sao nàng nhìn ta như vậy?- Hắn cười mị hoặc nhìn cô. Trước đây dù hắn có làm gì đi nữa thì cô cũng không thèm để ý đến hắn. Sao giờ lại tỏ vẻ như thế chứ? Từ Liên cảm thấy ươn ướt nơi khoé miệng. Thì ra nước dãi của cô đã chảy từ lúc nào không biết. Tự cảm thấy xấu hổ cô tính lấy tay lau miệng nhưng nam nhân kia lại nhanh chân hơn cô. Hắn rút từ tay áo ra một chiếc khăn trắng nhẹ nhàng lau. Bọn tì nữ cũng thật kinh ngạc khi thấy thiếu phu nhân đứng im cho thiếu chủ chăm sóc, lúc nào người cũng ghét bỏ phu quân mình cơ mà. Mặc cho người khác nhíu mày suy nghĩ Lâm Từ Liên vẫn thơ thẩn nhìn soái ca chăm sóc cho mình.
- Tên anh là gì vậy?- Đẹp như vậy phải biết tên để làm quen chứ.
- Nương tử à, ngay cả tên phu quân nàng cũng không nhớ sao?- Cô nhìn hắn lắc đầu, vốn dĩ đã không biết thì làm sao mà nhớ?
- Chắc là do nàng chưa khoẻ hẳn. Được rồi, ta tên Mạnh Tử Quân. Nàng nhớ cho kĩ, lần sau nàng không nhớ gì cũng được nhưng tên ta tuyệt đối không được quên.
- Ờ...ờ.- Cô gật đầu trong não giờ đây chỉ có ba chữ Mạnh Tử Quân cùng khuôn mặt kinh diễm của hắn, Mạnh Tử Quân thì ra soái ca tên Mạnh Tử Quân tên đẹp người cũng đẹp. Cô đang lẩm bẩm thì một tên người làm chạy tới khom lưng hành lễ.
- Bẩm thiếu chủ, tiền trang đang có việc gấp mời ngài đến xử lí ngay ạ.
- Được, ta sẽ đến ngay.- Mạnh Tử Quân mặt mày nghiêm trang trở lại. Hắn muốn đến bên cạnh ôm nương tử vào lòng nhưng lại sợ nàng cự tuyệt như bao lần trước.
- Nương tử nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ xong việc ta lại tới thăm nàng.- Hắn dặn dò nô tì của cô một lát rồi dời đi. Từ Liên vẫn cứ bay trên trời cao.
- Anh ấy hình như nói ta là nương tử của anh ấy..., ta là nương tử của anh ấy?!- Chợt nhớ ra điều gì đó.
- A! Là nương tử.....?- Như vậy chẳng phải cô là vợ của hắn, vậy là thân xác này đã lấy chồng rồi sao? Vậy mà cô còn ôm mộng ngao du thiên hạ, câu soái ca giang hồ gì chứ. Nhưng nghĩ lại cũng thấy có tên chồng cũng không tệ đành chấp nhận số phận rồi lủi thủi vào phòng.
|