Xin chào mọi người, tôi là Như Uyển, tôi là một cô gái có tâm hồn bình thường như bao cô gái khác. Sở thích cũng đơn giản thơ mộng thôi, thích đọc sách, mà đa số sách thì ngôn tình đã chiếm 70% kệ sách của tôi rồi, vì tôi là một người rất dễ giải trí nên tôi không kén chọn gì hết từ truyện tranh, phim ảnh, âm nhạc, nhảy múa, đặc biệt có một loại sở thích được khai phá từ những sở thích trên, đến cả con bạn thân nhất của tôi cũng phải mệt não, đó là thích ngắm trai đẹp.
Vâng, tôi là một người yêu thích cái đẹp, những cái đẹp góc cạnh, nam tính, vẻ đẹp như trời ban, tượng tạc, những vẻ đẹp toán học không thể lý giải, thực tế chỉ cần lướt qua vài câu trong tiểu thuyết thôi là tôi đã có thể tự vẽ ra trong đầu từ dáng vóc, thần thái đến biểu cảm, ngay cả giọng nói của họ. Đính chính lại một chút, đây được coi là một loại nghệ thuật chiêm ngưỡng cái đẹp, không phải là háo sắc đâu nha. Đẹp thì ngắm, vậy thôi. Và từ đó cứ cho ra những chuỗi thơ mộng ngây ngô của thiếu nữ mới lớn. Muốn được yêu thương, được quan tâm.
Nhưng cũng hơi thất vọng một chút, một chút thôi, vì đó chỉ có thể là tưởng tượng. Cho dù có đọc bao nhiêu, xem nhiều bấy nhiêu. Bên cạnh vẫn không có ai. Nhưng ít ra có một điều may mắn mà cha mẹ tôi đã cho tôi ngoài công sinh thành và tình thương con vô bờ bến của cha mẹ, thì tôi được vào học ở một trường học mỹ nam bao la. Bạn cùng lớp, cùng khối, em trai lớp dưới, anh trai lớp trên, mỗi ngày đến trường của tôi là mỗi một ngày đẹp trong chuỗi tháng ngày thanh xuân của tôi.
Gia đình của tôi cũng khá giả, thuộc dạng có tiếng trong giới kinh doanh, đấy là do cha tôi, còn mẹ tôi thì thiên về giới ẩm thực. Được sống trong môi trường giáo dục tốt của gia đình, nên tôi có thể nói là tiểu thư, nhưng không đánh đá hay kiêu ngạo như các cô tiểu thư thường được kể nghe. Chỉ có một điều, những thứ mơ mộng trước đó tôi kể đều được che dấu dưới vẻ ngoài điềm đạm nghiêm túc, một cô tiểu thư nhẹ nhàng nghiêm chỉnh chỉ có ở gia đình và nhà trường. Sở thích đặc biệt đó cha mẹ tôi cũng được giấu,vì thế cho dù phấn khích cỡ nào vẫn phải kiềm hãm lại. Duy chỉ có con bạn thân huyền thoại tôi biết được, Trâm Anh, một cô bạn tôi trân quý nhất từ khi lên 6 đến hiện tại, luôn bên cạnh để tôi có thể san sẻ những niềm vui và phấn khích mà chưa ai biết được.
Gần đây nhất tôi đang theo đuổi một thể loại, đó là xuyên không, vì chỉ có nó mới thỏa mãn được tấm lòng của một đứa muốn... cái này thì ai đọc qua thể loại này rồi tự hiểu nha. Tôi cũng vừa đọc được một chút ít của bộ truyện cũng không phải xuyên không gì, thì mô tuýp cũng hơi na ná những bộ truyện tôi từng đọc, có harem...
Nữ chính xinh xắn nhẹ nhàng gây được sự chú ý đến các anh nam chính, trải qua các tình huống có như không có, tình cảm nảy mầm, phát sinh tranh đấu, bên ngoài nam phụ đa tình, nữ phụ mưu kế, khung cảnh vườn trường... nói chung cũng hay, có điều phát triển nhân vật nữ chính có hơi sai lệch, tính cách mưu mô quá, thành ra tôi lại quay sang thích chị nữ phụ của nữ phụ. Ác thì ác đấy, vì là xuất thân từ gia cảnh như vậy cũng đúng thôi, nhưng nếu tôi có thể, hì, xuyên vào cơ thể đó, tôi muốn thay đổi cuộc sống của cô ấy. Chấp nhận là vai trò của cô ấy chính là thúc đẩy tình cảm của các nhân vật chính, nhưng ngoài cô ấy ra còn nhiều nữ phụ ác độc khác mà, chưa kể còn có nam phụ...
Thôi không nghĩ nữa. Thu lại tâm trạng, sực nhớ ra có hẹn với nhỏ bạn thân chiều này sẽ đi xem bóng rổ ở trường, mà nhắc đến bóng rổ thì ôi thôi... Phấn khích đi thay quần áo nhẹ nhàng năng động, phù hợp với dáng vóc của một cô tiểu thư đoan trang nhẹ nhàng, soi gương tự cảm thán bản thân. Sau đó tự tin bước xuống nhà dưới, vừa đi tôi vừa gọi cho cô bạn thân thì mới biết là vé vào xem trận đấu lại để ở đâu không thấy. "Tui nhớ là tui đã đưa luôn cho bồ cả hai vé rồi mà". "Đúng là bồ có đưa, nhưng tui lo trí nhớ của tui không tốt nên đã để qua túi bồ rồi kia mà". Không thể nào, nếu cô ấy bỏ qua túi của tôi thì tôi phải biết chứ, sao lại...
Tôi bước hụt cầu thang trong khi lục túi sách, kết quả bản thân lăn từ mười mấy bậc cầu thang lăn xuống, chưa dừng lại ở đó, đó giờ tôi cũng chưa tạo nghiệp gì, nếu ngã cầu thang thôi thì không sao, tôi vẫn còn trẻ, tệ lắm cũng chỉ là gãy chân hoặc tay hay bể trán là cùng. Nhưng giống như ông trời không có mắt vậy, vừa lăn xuống bậc cuối, giống như có ai đặt sẵn chậu cây to ngay chổ đó, thế là quả đầu cứ như không có vật cản đâm đầu vào, kết quả vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.
Trước khi ngất, trong lúc mơ màng tôi nghe loáng thoáng giọng nói của nhỏ bạn thân tôi qua chiếc điện tôi vẫn còn cầm trên tay "A thấy rồi, hai tấm vé trong túi sách, tui để ngăn đầu tiên mà không nhớ. Giờ bồ tới thẳng chỗ đó hay đợi tui qua cùng rồi cùng đi...A Uyển... Bồ đầu rồi... Alo...Bồ có đó không...Alo..."
"Cứu vớ..." Tôi thều thào kêu rồi chính thức lịm đi.
|