Hệ Thống Xuyên Nhanh: Công Lược Vạn Năng Nam Thần
|
|
Chap 5
" hưm , Lại Nhĩ lúc nào lại trổ tài vậy , món này có hình dáng và hương vị rất ngon " Bạch Vô Trượng ngồi trên , múc 1 miếng mì , cảm nhận vị ngon mê luyến đầu lưỡi
Liễu Di Vân để ý , liền cũng múc 1 miếng nhỏ nếm thử , đúng là có hương vị ngon và tuyệt hảo . Liền ra hiệu vẫy lại Lam quản gia đáng đứng tít đằng xa
" Lam quản gia , cho gọi Lại Nhĩ bếp trưởng lên 1 chút " Bà đè nén lại cảm xúc
" dạ vâng thưa phu nhân " Nói xong Lam quản gia vội xoay người đi xuống gian bếp
Qua vỏn vẻn mấy giây , Lại Nhĩ bếp trưởng đã có mặt , từ tốn chào hỏi lão gia và phu nhân
" Phu nhân có việc gì cứ nói ạ " Thái độ cùng cách ăn nói đều tôn kính
" Ta cần khen thưởng , vì ngươi làm món này " Bạch Vô Trưởng nhìn Lại Nhĩ , cười hậu khen thưởng
lại Nhĩ nhìn qua tiểu thư đang nhìn bà , cung kính cúi đầu " được lão gia và phu nhân khen ngợi thật tốt "
Cả hai đều cười vui vẻ nhìn Lại Nhĩ , đoạn nói tiếp .
" nhưng ta chỉ làm món phụ còn món mì và điểm tâm này là do tiểu thư tự tay xuống bếp " Lại Nhĩ vội mỉm cười nhìn nàng " Người cần khen thưởng là tiểu thư mới đúng ạ "
" Con biết nấu ăn , khi nào vậy ? Sao ta không biết con theo hướng nghề bếp núc " Liễu Di Vân cùng Bạch Vô Trượng kinh ngạc , tròn se mắt nhìn nàng
" Tiểu thư tất cả muốn làm cho lão gia và phu nhân sự bất ngờ " Lại Nhĩ bà liền nói thêm xong cung kính lui xuống
" Có đúng không vậy ? " Bạch Vô Trượng nhìn đưa con gái bé bỏng tự tay làm đồ ăn cho ông và vợ , niềm vui tràn đầy trên các nếp nhăn " Con thật ngoan "
Ông vội đứng dậy ,cười mỉm xoa xoa đầu cô đầy nhẹ nhàng , Liễu Di Vân bên cạnh hạnh phúc ngập tràn . Châu nhi cũng có ngày này , cũng dần trở thành thiếu nữ rồi
" ân , thưa cha " Nàng cười như ánh bình minh rực rỡ , vầng mắt cong veo thành vòng , thích thú
Hoàn thành nhiệm vụ : làm bữa trưa cho lão gia và phu nhân , tặng 100 điểm thưởng gia đình , 50 điểm tay nghề
Yehhhhh ! Hoàn thành 1 cách mĩ mãn
-----------
Sau khi ăn uống xong xuôi , mọi người liền về phòng nghỉ ngơi trưa , nàng hiện tại nằm phịch trên giường say giấc nồng . A Đậu liền xuất hiện , hét lớn vào tai
" Bạch Mặc Châu dậy ngay đi , sắp có nhiệm vụ tiếp theo cần ngươi chinh phục , dậy mau đi " A Đậu như bị phản tác dụng , ngắn nhó mặt mày
" Hừ ! Sao ta lại có thể hợp tác nhiệm vụ này với ngươi chứ , ta hối hận " Bạch mặc Châu bị 1 giọng thét ù tai , lồm chồm ngẩng đầu ngơ ngác , gương mặt có điểm buồn cười . Thấy con người trước mắt cũng chịu dậy liền cắn nhẹ vào má
" AAAAAA ~ đau quá đi " Bạch mặc Châu vẫn chưa tỉnh ngủ , đôi mắt lim dim chưa xác định vật thể , liền ngay phát đau điếng ở má
A Đậu cắn như đủ , liền nhả ra , in hằn nguyên vết cắn siêu to
bạch mặc Châu xoa xoa cặp má , cằn nhằn " ngươi sao lại căn ta , gọi ta là được rồi mà " Thanh âm rõ ràng đang hờn , phồng má " thứ hệ thống đáng ghét "
" Không đôi co cãi lời nữa , sắp có nhiệm vụ rồi "
" được , vậy ta nghe ngươi và .... " Bạch mặc Châu nằm phịch xuống , ngáp ngắn ngáp dài phun câu cuối rồi chìm thẳng giấc ngủ " ta ngủ đây "
A Đậu cứ vậy nhìn chủ nhân của mình thật bó tay , dù sao có người đồng hành như nàng cũng vui , trải nghiệm đầu cảm giác không mấy tệ lắm . Xong cũng nằm xuống vai ngủ mất tiêu
-------------
Sau mấy ngày ở thế giới này khiến cô có chút thích ứng , cũng khá quen với các gương mặt thân thuộc của nơi này . Bạch mặc Châu vẫn còn đang thong dong bắt bướm hái hoa , đằng xa có bóng dáng ai đó
" Tiểu thư , người chơi thế đủ rồi ạ ... lão gia căn dặn người nên về " Thì ra là Sơ Huệ , nhìn nàng gấp gáp đầy mồ hôi biết rõ như nào
Nàng liền chạy lại gần , tò mò lên tiếng " sao vậy a ~ ta đã xin phép rồi mà "
Gương mặt Sơ Huệ có chút khoa trương , hối hả giải thích " Thiếu gia mới từ Đức về , lão gia liền yêu cầu chào đón mừng thiếu gia trở về "
A Đậu xuất hiện trên vai nàng , thông báo
Mục tiêu công lược xuất hiện : Công lược caca băng lãnh , trầm tính
Gồm những điểm thưởng : 100 điểm sắc đẹp , 100 điểm mị lực , 50 điểm trí tuệ , 50 điểm gia đình và 50 điểm tay nghề
Oa ~ Không ngờ sức hút kinh khủng của nam chính là như vậy ! Ta thích rồi à nha
Bên đó
" Mừng thiếu gia trở về nhà " Dọc theo sân dinh thự , đoàn người ăn mặc nghiêm trang , cung kính cúi đầu nói to
Chiếc xe đen tuyền sang trọng nổi bật , đặc biệt hơn là cánh cửa được mở là 1 nam nhân tuấn tú khôi ngô , sáng sủa ngời ngời khí chất . Đậm chất soái ca lạnh lùng trong ngôn tình chị em mơ ước
Với vóc dáng cao lớn tương đối tỉ lệ chuẩn , nghiêm trang tiến về phía 2 vợ chồng , mặt không chút biểu cảm
' Mừng con trở về ... " Liễu Di Vẫn cười mỉm hiền hậu nét mặt thoáng vui vẻ
Bạch Vô Cẩn im lặng không nói gì , nét mặt chút biểu cảm không đổi , như có như không gật đầu
" Haha ... Bạch Vô Cẩn , đúng là con trai ta tín ngưỡng , không làm ta thất vọng mà .. " Bạch vô Trượng đứng ôm vai vợ , vỗ lên vai tán thưởng
" dạ vâng , đều nhờ có sự trợ giúp của cha nữa " Biểu cảm trên mặt Bạch Vô Cẩn không chút thay đổi , vẫn y nguyên gương mặt lạnh lùng khó gần
Khiến Bạch mặc Châu nàng thấp thỏm không yên , khí thế áp bức người kia càng làm cho nàng nổi trận run nhẹ . Đảo mắt quanh vòng , dù thế nào nhiệm vụ này vẫn phải thành công
" caca , mừng caca trở về " Bạch Mặc Châu vội thu nét mặt , đứng ra trước sau lưng Liễu Di Vân , ngoan ngoãn lễ phép
" Hửm ? " Hắn nhìn xuống tiểu nhân nhỏ càng có chút bất ngờ , như thể chưa từng tồn tại trong mắt
Liễu Di Vân để ý , vội xua tan nỗi nghi hoặc của Bạch Vô Cẩn " Thật ra đây là em gái con , Bạch Mặc Châu ... " Xong thấy cũng ổn liền nói thêm " Không sao chứ con gái "
Biết ánh mắt bà hướng tới mình , nàng liền giả giọng lại , ánh mắt có hơi ngập nước " Dạ không sao ạ ! Con ổn mà "
" Châu nhi có hơi nhát , nên con vẫn khoan nhường em một chút " Bạch Vô Trượng nhìn con gái nhỏ đang run sợ trước thái độ lạnh băng của Bạch Vô Cẩn
" vâng thưa cha " Vẫn như có như không , không chút động lòng
" được rồi vào nhà nào " Bạch Vô Trượng vỗ vai hắn xong dìu vợ vào bên trong trước , Bạch Vô Cẩn nhìn 1 lúc cúi xuống cục bông đang run sợ hắn
" vào chứ ! Ngươi muốn đứng thế này đến bao giờ "
" Dạ vâng ạ , em vào ngay " Nàng đúng là diễn nhưng dù thế nào thì vẫn có độ run sợ hẳn hoi , tảng băng di động chờ tôi thu phục anh
A Đậu bên cạnh nhắc nhở , Nhiệm vụ : Gây ấn tượng tốt với mục tiêu điểm thưởng như trên
Ân ~ đã rõ . Xong cả hai cùng tiến vào bên trong
Ngay trên đại ảnh , mọi người đang ngồi yên vị trên ghế , lão gia cùng phu nhân đang thưởng thức trà sáng do Châu nhi pha . Bạch Vô Trượng nhìn Bạch Vô Cẩn vẫn như suy tư gì đó
" Nghĩ ngợi gì vậy , uống tách trà cho khuây khở đầu óc .. " Ông cười cười nhấp ngụm nhỏ , hướng hắn nói thêm " Dù gì qua đó con cực khổ rồi , về đây cứ vui chơi cho tốt "
|
Chap 6
Mọi người vui vẻ suốt buổi sáng , đương nhiên với cương vị caca băng lãnh , trầm tính thì chỉ có vùi đầu vào công việc thôi . Bạch Vô Trượng cũng biết liền dìu mẹ nàng lên phòng nghỉ ngơi , nàng đi đi lại lại xung quanh sảnh phòng khách
“ A Đậu ! Ta không chút kinh nghiệm trong kinh doanh , sao thu hút được hắn bây giờ “ Vuốt vuốt cằm , tự nhẩm 1 mình
“ Hệ thống chõ dặn không được gợi ý , phải tự mình hoàn thành “
A Đâu nghe tiếng nàng , biến bụp lên vai , nhíu mày lắc lắc đầu . Bạch Mặc Châu thở dài chán nản , hơi ngoái nhìn A Đậu , giở giọng nài nỉ
“ đừng bủn xỉn thế chứ , gợi 1 chút thôi ! Nha “ Nàng nắm lấy hai vai A Đậu xoa xoa , nét mặt A Đậu dãn ra , sung sướng nheo mắt lại tận hưởng “ thôi được , chút thôi đó “
“ Ừm , ừm , cưng ngươi nhất A Đậu à “
A Đậu nhổm dậy , giơ chân nhỏ lên vuốt vuốt gì đó , tức khắc hiện lên 1 màn hình nhỏ màu xanh nhẹ đang phản chiếu trên không trung , trước mắt nàng là hình ảnh của cô kiếp trước với hình hài không mấy ưa nhìn .
“ Đây rồi , ngươi thấy chứ “
A Đậu chạm nhẹ lên màn hình , lập tức có vệt sáng nhỏ len luồn vào giữa trán cô , tóc hơi bay bay , Bạch Mặc Châu có hơi hoảng nhưng vẫn để im . Ngay lát trong đầu nàng có dòng chữ nhỏ đang hiện lên , nàng cười thỏa mãn
“ cảm ơn ngươi nha , ta đi thôi “ “ hệ thống thông báo : nhiệm vụ khiến nam chính có ấn tượng “ “ ấn tượng sao , vậy phải quay lại với nghề diễn xuất kia rồi “ “ ngươi cũng biết diễn xuất ư ~ không ngờ ra luôn đó “ đáy mắt A Đậu thoáng kinh ngạc , nhìn lấy nàng mà bất ngờ . Bạch Mặc Châu hếch mũi đắc ý , chống nạnh cười tươi
--
Sáng hôm sau
Vâng mọi người đang tò mò nàng đang đứng ở đâu đúng không ? Hiện tại nàng đang ở trong xe và đi đến công ty ba nàng . Bên ngoài cũng diện đầm xanh lam qua đầu gối , với nhiều họa tiết bồng bềnh tăng vẻ nữ tính vẫn ngây thơ cho nàng . Trên mặt thoạt vui vẻ , nhoẻn miệng nhìn lên phía trước
“ Chú cứ chở con đến công ty caca con với ạ “
Nang lễ phép nói , ngây thơ thuần khiết như 1 tiểu tinh linh nhỏ , Tài xế đang lái nhìn qua gương chiếu hậu , cười mỉm cung kính
“ vâng tiểu thư , chúng ta sẽ hơi trễ chút “
“ Vâng ạ , chú cứ từ từ cũng được , không vội lắm đâu “
“ Vâng “
Tài xế cười nheo mắt , nàng cũng cảm nhận được những âm thanh tinh tinh vang lên không khí , tự động vui sướng . Ốm chặt lấy tập tài liệu trên tay thật chặt vào lòng , coi như vật bảo bối quý giá rất quan trọng .
Nghĩ đến những điểm thưởng mình thu về mà sung sướng khôn tả .
Nàng hiện tại tâm tình rất tốt .
Trên quãng đường dài , mất cũng 15 phút mới đến nơi , nàng ngó mặt qua cửa sổ nhìn tòa nhà cao ốc cao lững thững giữa thành phố xinh đẹp , tạo nên vẻ nguy nga của nó . Với những ô cửa kính trong suốt , khuôn viên trang trí đi vào cũng rất thuận mắt
Đặc biệt hơn là những nhân viên tiếp đón lại rất chu đáo và nhiệt tình Bạc Mặc Châu thân hình nhỏ nhắn nhảy xuống khỏi xe không chờ tài xế mở cửa đã ra ngoài , tài xế hốt hoảng quay đầu nhìn nàng lo lắng .
“ Tiểu thư cẩn thận chút , kẻo bị thương “
Nàng nhìn xuống chân nàng là có hòn đá nhỏ , chỉ cần bước phát liền ăn ngay hương vị đất mát lề đường . Bạch Mặc Châu ôm lấy tài liệu , mỉm cười thật tươi , vẫy vẫy tay tạm biệt
“ Tạm biệt chú , con vào nha ~ “
“ Vâng tiểu thư vào ạ “
Xong quay xe lái đi luôn , nàng ngước nhìn được 1 phen trầm trồ . Không ngờ công ty của ba nguyên chủ lại to và khủng bố thế này Tuy cũng thuộc hạng khá giả nhưng nàng vẫn chưa từng biết đến những nơi có tòa nhà hay biệt thự to lớn cả . Chỉ biết đi học về lại vùi đầu vào làm việc , nàng lắc lắc đầu quên quá khứ , giờ nàng chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ thôi “ hưm , vào thôi nào “
Đôi chân với giày búp bê đen lon ton chạy vào , bên ngoài với đội hình đang ngay ngắn xếp hàng thành 2 , thấy nàng liền cúi đầu , nở 1 nụ cười tươi thân thiện
“ Tiểu thư đã đến “ nàng vừa đặt chân gần chỗ , họ liền Khoa trương thế này có chút kích động , dọa chết con tim bé nhỏ của nàng rồi
“ A ~ vâng ạ , em đến tìm caca “ Bạch Mặc Châu nhỏ bé có hơi lọt thỏm giữa những người khổng lồ , phải ngẩng đầu nhìn họ , cũng có hơi ganh tị theo đó .
“ Vậy mời người theo lối này ạ “
Trước mắt nàng là 1 chị trẻ xinh đẹp đang cười với nàng , Bạch Mặc Châu đi trước , liền cười mỉm .
Mọi người phía sau bàn tán không thôi , nhân viên tiếp đón trò chuyện nhìn theo nàng , tự động cười thích thú . Nhìn tiểu thư với bề ngoài chuẩn loli thì siêu phấn khởi , mái tóc đen dài ôm lấy gương mặt khả ái , đôi má bánh bao phúng phính
“ chồi cưng quá nè , em gái của Bạch Tổng thật dễ thương “
“ tôi mà có em như thế , thề luôn tôi cưng như tiên “
“ nhìn như búp bê vậy , đẹp quá trời lại còn tốt tính nữa “
….
Nhóm người cứ tán thành trò chuyện , nàng đi trước nhung vẫn biết được họ nói gì , trong lòng vui sướng tột độ , chưa bao giờ nàng được khen dễ thương cả . Trong lòng bồi hồi , tim đập loạn xạ khi đứng trước phòng làm việc của hắn
Trợ lí Tâm nhìn lên là 1 bé con đáng yêu hết nấc với gương mặt khả ái , đôi mắt long lanh to tròn , dáng người nhỏ nhắn đoán được phần nào đây là tiểu thư , em gái Bạch Tổng . Vội đứng dậy , vẫy tay 1 cái , nhân viên tiếp đón kia như hiểu ý liền chào tạm biệt nàng rồi xoay gót đi khuất sau cửa
Nàng nhìn trợ lí Tâm , cười tươi như hoa , chạy lại ngước nhìn “ Chị xinh đẹp cho em gặp caca , be kêu em đưa cái này cho anh ấy “ “ vâng tiểu thư , để tôi mang được rồi “
“ Thật ra em mới gặp anh ấy lần đầu , em muốn anh bất ngờ “
Trợ lí Tâm nghe xong gật đầu , đưa nàng dừng chân trước cửa kính hơi mờ mờ , Bạch mặc Châu cười mỉm “ caca em bên trong , em vào trước nha “ “ vâng tiểu thư “ Trợ lí Tâm quay lại tiếp tục làm việc
Bên trong gian phòng làm việc hắn tuy đơn giản mà tinh tế , với bàn làm việc rộng nằm giữa , xung quanh là bộ ghế sofa đắt tiền bày biện nhe nhàng , với những chậu cây xanh mơn mởn bên cạnh . Xung quang với màu chủ đạo xám đen , nó tuy trầm nhưng lại có cảm giác rất an toàn
Nàng bước thật thận trọng , nhẹ nhàng ngắm nghía xung quanh tán thưởng Hảo đẹp từ trong ra ngoài , quá xuất sắc .
Bạch Vô Cẩn vẫn ngồi như tượng trên bàn làm việc , đôi mắt dán chặt lên màn hình laptop , động tác làm việc thật chuyên nghiệp . Nàng càng cảm thấy rất có thiện cảm với ông anh này bởi độ đpẹ trai tạc tượng , đẹp như tranh vẽ như được sinh ra để con người chiêm ngưỡng nhan sắc đẹp thiên hồn ấy .
Bạch mặc Châu tiến lại , nét mặt đầy đáng yêu đặt nhẹ tài liệu lên bàn . Lấy lại chất giọng vốn có “ caca ~ “
Thanh âm nàng nhẹ như gió thoảng , giọng trong veo , khuôn mặt khả ái đang gọi tên hắn . Bạch Vô Cẩn nghe tiếng nữ nhân , ngước đầu nhìn Mày kiếm rậm rạp chau lại , đôi mắt cũng chuyển thành khó coi , dọa nàng 1 phen sợ hãi . Lùi vài bước về phía sau , đôi mắt đã ngập trong tầng nước mỏng , môi mím lại đầy khổ sở , hơi buồn bã “ hức ca ca như thế , em sợ lắm “
“ Em , sao lại ở đây “ Giọng hắn thập phần trầm , ngữ điệu cũng có chút lạnh lùng trong đó .
“ ba kêu em mang cái này tới , em không cố ý đến đây đâu hức “
Nàng nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt , lấy tay lau đi nước mặt , chôm mặt lên tay nhỏ mà khóc . Bạch Vô Cẩn thấy nàn như vậy cũng có hơi bất ngờ , dù gì Bạch mặc Châu cũng là em hắn , như vậy có dọa con bé sợ rồi
Bạch Vô Cẩn thay đổi nét mặt lại , tuy vẫn là khối băng lạnh lùng , nhưng cũng đỡ hơn là chau mày kiếm và đôi mắt sắc sảo lại .
Hắn đứng dậy , tiêu sái tiến lại chỗ ghế ngồi với phong thái ung dung tự cao tự đại , vắt chéo chân đầy nghiêm nghị , tay kia đặt lên chỗ bệ ghế gõ gõ
“ ngồi xuống ! có đói không , đã ăn sáng chưa “
“ hức .. em chưa ạ .. “ Bạch Mặc Châu nức nở ngồi xuống , vẫn dịu mắt vào tay
“ nín đi “ hắn thấy nàng khóc có chút không vui , gằn giọng nói
Bạch Mặc Châu nghe xong thoáng hoảng sợ , kiếp trước tuy có nhát nhưng cũng không đến nỗi khủng bố và đáng sợ như này . Nuốt nước bọt , bặm môi lại cố nén nước mắt , có lẽ vừa nãy dùng hơi quá thuốc nước mắt rồi
“ vâng … nhưng em cố lau mà nó cứ chay .. hic “
Bạch vô Cẩn quay sang nhìn nàng , co hơi chướng mắt khi thấy Bạch Mặc Châu khóc lóc , hắn trước giờ chưa từng tiếp xúc với nữ nhân , tùy trường hợp đối tác là nữ thôi .
Bạch Vô Cẩn liền gọi trợ lí Tâm , ra lệnh nàng mang bánh mì và sữa bò , với hắn đã quen bữa sáng thiết yêu bên Đức . Bạch Mặc Châu thầm nghĩ , tuy diễn xuất nhưng vẫn bị phong thái lạnh lùng hắn đè ép hơi ngột thở , nang cần hoàn thành nhiệm vụ , cần diễn cho tốt vai diễn em gái thỏ nhỏ ngây thơ , thanh khiết
|
Chap 7
“ Bạch tổng , đồ ngài cần đây ạ “ Trợ lí Tâm kính cẩn đặt đồ lên bàn , xong cúi đầu ra ngoài khi nhận ám hiệu phẩy tay của hắn
“ vâng tôi xin phép ra ngoài “
Hắn kéo lại đồ ăn trên bàn gần chỗ nàng , nhìn với vẻ mặt điềm tĩnh , nói
“ Nào , ăn đi “
“ dạ vâng ạ “ Nàng ngoan ngoãn nhận lấy lát sandwich nướng , cầm lát bánh to có hơi cầu kì trên bàn tay nhỏ xíu
“ oàm , ưm ngon quá caca “ Nàng cắn ngụm , cảm nhận vị bánh nướng phô mai đang vương vấn đầu lưỡi , bánh mì mang hương vị nướng vừa đủ , nhân phô mai tan giòn bên trong
Nàng nhắm mắt hưởng thụ , hảo ngon a ~
Bạch Vô Cẩn nhìn nàng đang ngon lành , bất giác trên khối băng lạnh lùng giương nụ cười nhẹ , đột nhiên nàng nghe thấy thanh âm tinh phát ra trong đầu . A Đậu liền xuất hiện nhắc nhở Bạch Mặc Châu
“ hệ thống nhắc nhở : Sắp hoàn thành nhiệm vụ , cần đạt khoảng 10% nữa là được “
Bạch Mặc Châu vẫn còn đang ngẫm nghĩ , liền nảy ra ý tưởng gì đó , liền ngẩng đầu , cười rạng rỡ nhìn hắn .
“ caca làm việc từ tối hôm qua , caca có đói không ? “
Bạch Vô Cẩn nhìn nàng đang đưa lát bánh vẫn còn cắn dở , chạm gần đến miệng hắn , liền nghiêng đầu nhìn chằm
“ không cần , caca không đói “
Bạch Mặc Châu nghĩ đến lời hệ thống , vội nghĩ mưu , đoạn nói thêm “ caca nói dối , ăn cùng em đi , em còn nhiều mà “
Nàng đưa chạm đến sát miệng hắn , Bạch Vô Cẩn có hơi kinh ngạc , chưa từng có ai lại cố chấp như nàng cả , vẫn là bộ dáng sợ sệt nhưng vẫn đương đầu . Tự dưng hắn xoa nhẹ lên đầu nàng , cúi xuống cắn miếng bánh , nhìn nàng
“ như vậy được chưa ? Hử “
Hắn bỗng ngẩng đầu , nguyên gương mặt đẹp trai sắc sảo đập thẳng vào mắt nàng , Bạch mặc Châu kiếp trước vẫn chưa từng đứng gần nam nhân huống hồ đối diện chỉ cách khoảng vài centimet . Mặt nàng tự động đỏ ửng , bên trong lồng ngực đang đập liên hồi , nhưng vẫn cười tươi lấy lòng
“ hệ thống thông báo : hoàn thành nhiệm vụ “ A Đậu thông báo , xong liền biến mất
Bạch Mặc Châu vừa nghe xong , vui sướng phấn khởi tràn ngập gương mặt , nếu không có nam chính ở đây thì nàng đã reo hò vui sướng rồi . Vậy là có nhan sắc và mị lực rồi , để ý nam chính vẫn bên cạnh , thay đổi vẻ mặt nhìn hắn
“ ân được rồi ạ ! Caca có uống sữa không , em sẽ chia cho caca 1 nửa “
“ không cần lo cho caca , cứ ăn đi “ Hắn liền xoa xoa đầu nàng , sờ lên lọn tóc đen dài ánh mượt mà , có hơi bồng bềnh như sóng gợn , thoạt nhìn ăn điểm cực kì
Bạch Mặc Châu nghe thấy tiếng tinh tinh vang lên , độ hảo cảm nam chính đã tăng không còn âm nữa rồi . Tuy chỉ mới có 30+ nhưng nàng vẫn sẽ cố gắng phát huy .
….
Bạch Mặc Châu ăn uống xong liền ngồi chờ Bạc Vô Cẩn xét duyệt tài liệu , nàng cảm thấy có chút buồn ngủ , liền tựa lên ghế sa lông , 2 mắt cũng từ từ khép lại . Hắn thì vẫn còn đang bận rộn làm việc , nghe thoáng qua hơi thở đều đều liền ngoái nhìn .
Nàng ngủ trong với tư thế cưng xỉu , với dáng người nhỏ lên chân vẫn chưa chạm mặt đất , buông thõng tùy ý . Đầm dài cũng bị vén lên qua nửa đầu gối , gương mặt khả ái như búng ra sữa với cặp má bánh bao , môi anh đào chúm chím đỏ mọng . Con ngươi xanh lam cũng bị cất giấu khi nàng nhắm mắt
Hắn cảm thấy đủ liền đứng dậy , sải chân nhanh về phía Bạch Mặc Châu , vươn tay ôm lấy nàng kiểu bế em bé nằm ngang . Bạch mặc Châu có hơi giật ình , như tìm được nơi an toàn liền khép tay lại trước lồng ngực hắn . Chôn nép mặt mặt vào ngủ say sưa .
Mọi người bên ngoài đang tập trung làm việc , cửa thang máy mở liền thấy cảnh tượng kinh địa là Bạch Tổng có cử chỉ ôn nhu với tiểu loli đáng yêu trong lòng . Bờ lưng mạnh mẽ rộng rãi che chắn hết cả người nàng , chỉ hở mỗi đôi chân nhỏ trắng trẻo đang đung đưa theo bước chân hắn
Ai nấy đều kinh ngạc , người thì hâm mộ , người thì hào hứng , phấn khích , reo hò trong lòng đều có cả . Đến khi bị trợ lí Tâm đi sau thấy vậy liền quẩn giáo 1 trận , xua xua mọi người về lại chỗ tiếp tục làm việc
Theo sau là có hai vệ sĩ cường tráng đô con với đồ đen từ trên xuống dưới , Bạch Vô Cẩn liếc mắt , họ như hiểu ngụ ý liền mở cửa xe . Hắn cúi người vào bên trong xe , đặt nàng bên cạnh , đầu nhỏ hơi tựa vào lồng ngực rắn chắc , chạm nhẹ lên gương mặt mềm mịn , gạt những lọn tóc tinh nghịch vang tán loạn trên mặt nàng
Xong tài xế liền cúi đầu chào , quay xe phóng nhanh . … Đôi mắt nặng trĩu hơi hé mở , hình ảnh trước mắt đều thoạt mờ ảo , đưa tay nhỏ dụi dụi mắt , ngơ ngác nhìn quanh . Nàng đã ngủ bao lâu rồi , chỉ nhớ là vẫn còn trên công ty nhưng phòng làm việc caca sao lại màu hồng rồi
“ Tỉnh ngay đi , có nhiệm vụ mới nè “ A Đậu từ đâu xuất hiện , xông thẳng đôi chân lắm lông béo ú vào má nàng , thét lên
“ A ~ đừng hét vào tai ta như thế , màng nhi sắp lòi rồi đó “
Tinh ….
“ Hệ thống thông báo : Hôn trộm nam chủ “
“ Với điểm thưởng 200 điểm sắc đẹp , 250+ điểm dẻo dai , 150 điểm tay nghề , 160+ điểm trí tuệ , 200+ điểm mị lực “ A Đậu liền truyền lại vào đầu nàng , Bạch Mặc Châu kinh ngạc tròn xoe mắt , không tin vào mắt mình
“ Sao hệ thống biến thái vậy , hôn đó .. ta vẫn còn nụ hôn đầu mà “ Nàng đỏ mặt , lấy tay che mặt
“ Hệ thống không hề biến thái , lí do nhỏ là khắc phục những chuyện ngươi không làm được mà thôi “
A Đậu lắc đầu ngán ngẩm , cố giải thích cho cái người đầu to não nho này đây
Bạch Mặc Châu cũng như hiểu chút , nàng liền quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ khó xơi này . Nhưng vẫn phải chờ xem cơ hội thích hợp mới rat ay được .
Quả nhiên ông trời có mắt , hôm nay hắn không có lên công ty vì lí do cần hoàn thành tốt tài liệu ba giao lúc sáng . Bạch mặc Châu tuy không hiểu kinh doanh nhưng vẫn nên quan tâm chút , chạy xuống bếp , nàng loay hoay cặm cụi cũng pha xong ly cà phê nóng
Lúc be có hơi khó khăn , cầm cốc nóng có hơi rát tay , xít xoa . Bạch Mặc Châu coi như khổ tâm cũng lên được phòng hắn , Nhà nàng lại lớn , huống hồ phòng hắn làm việc đằng tít kia .
Ai nói nhà rộng thoáng đạt là sướng đâu
Bạch Mặc Châu nhẹ giọng gọi , cố gắng mới gõ cửa được 3 tiếng . Nhưng đáp lại nàng là sự tĩnh lặng im ắng , thở phù ổn định lại tâm trạng , liều phen mở cửa
Bên trong cũng không khác thư viện trường nàng , toàn sách là sách , với tông màu hơi sáng nên cũng mang lại cảm giác thanh bình , tĩnh lặng . Bạch Mặc Châu mơ hồ nghe tiếp thở đều của ai đó , về phía xa là caca đang ngủ thiếp trên bàn
Ngủ cũng hảo soái , thật muốn cắn ngụm quá
Bạch Mặc Châu cũng cảm thấy mình biến thái liền lắc mạnh đầu , chậm chạp tiến về phía hắn . Đặt nhẹ cốc cafe còn nóng hổi trên bàn , đầu ngón trỏ chạm nhẹ lên mặt hắn . Tuy sắp vào hè nhưng lại mang cho ta cảm giác thật mát lạnh , tham lam chạm nhiều hơn .
Bạch Mặc Châu vẫn duy trì tư thế chạm mặt hắn 1 lúc , tức khắc mắt sắc sảo Bạch Vô Cẩn liền mở , nhìn chằm về phía nàng . Bạch Mặc Châu được phen hú hồn , giật mình rụt tay lại , ánh mắt có hơi ngập nước
“ em đang làm gì vậy , sao vào đây ? “ Tuy vẫn gương mặt lạnh lùng nhưng giọng hắn lại đang rất ngái ngủ
“ em , em thấy anh ngủ , sợ anh mệt nên em pha cafe cho anh … “
Bạch Mặc Châu di chuyển chiếc cốc về phía hắn , chụp tay lại để gần bụng , bộ dạng của nàng có hơi tức cười , sao khuôn mặt như sắp bị ăn thịt không bằng
“ đừng trưng cái mặt đó , caca đâu làm gì “
“ dạ không , em ban đầu có hơi sợ “
“ vậy sao ? “
Ánh mắt hắn cơ hồ như tỏa ra mị hoặc , Bạch Mặc Châu nhìn đến ngơ ngẩn , vội nhớ đến nhiệm vụ cần hoàn thành . Bạch Mặc Châu nhìn hắn đang nhấp ngụm trà , tiến lại gần , đặt 2 bàn tay nhỏ xíu lên mặt tuyệt đẹp của hắn
Bạch Vô Cẩn vẫn chưa biết nàng đang làm trò gì , nhưng cũng cảm thấy có chút hứng thú liền để im . Bạch mặc Châu không mấy cao lên coi như tàm tạm khi đứng sát cạnh hắn , Cảm nhận được sự mát lạnh của mặt hắn truyền về đầu ngón tay
Cúi xuống hôn chụt lên trán thật kêu . Xong có hơi ngại ngùng nhưng vẫn cười tươi tắn nhìn hắn . Bạch Vô Cẩn thoạt bất ngờ , thấy quá lộ liễu lên thu hồi nét mặt như nguyên , do hắn cúi xuống nên nàng vẫn chưa nhìn được khuôn mặt hắn lúc đó
“ Thơm caca để caca bớt cực nhọc , em nghe bạn em nói nó rất có ích khi buồn ngủ , bởi vì nó giúp ta ổn định tinh thần lại “
Tinh .. tinh .. tinh …
|
Chap 8
" A Đậu tiếp theo chúng ta nên làm thế nào ? " Bạch Mặc Châu ngồi trong phòng , đong đưa chân trên nệm mềm mại , lắc lư lọ thuốc nhỏ trên tay . Chăm chú nhìn lọ nhỏ đựng phân nửa thuốc , lấp lánh màu lục bích
Hệ thống : cái này ta cũng chưa rõ , còn chờ đại hệ thống quyết định nữa
" nhưng chẳng phải ngươi là hệ thống ta , sao còn phải chờ đại hệ thống quyết định "
" Ngươi hỏi cái này khó ta quá " A Đậu ở trên không trung , đưa chân gãi gãi , bày bộ thật khó xử
Ngay lúc này 1 âm thanh lớn két thẳng vào màng nhĩ hai người , Bạch Mặc Châu nheo mắt nhìn A Đậu đang lăn vòng tròn trên không trung , lo lắng
" A Đậu , chuyện gì vậy ... âm thanh này ghê người quá "
" ta, ta cũng không biết nữa " A Đậu bịt tai nhìn nàng , khó hiểu 1 vùng
Trên không trung hiện lên màn hình có chút lóe sáng , nàng cũng thích ứng trước được nên không mấy hoảng loạn , bình tĩnh nhìn nó đang ghi dòng chữ gì trên đó
Cái gì mà cấp bách ... rồi đại hệ thống hỏng bộ phận máy ... A Đậu cần về gấp ... kí chủ tự thực hiện khi không có hệ thống ở đây khoảng thời gian ... ???
" hả cái gì đây , .. A Đậu ngươi đang dần biến mất "
Bạch Mặc Châu kinh hồn nhìn A Đậu đang sắp biến mất , mờ mờ ảo ảo , âm thanh loẹt xoẹt cứu vang lên giữa 2 người
Nàng muốn chạy gần A Đậu , nhưng như có khoảng cách , như hai cục nam châm âm dương đối chọi nhau ... Không tài nào mà chạm vào nhau được
" Ngươi nhớ là hoàn thành tốt , tuy không có ghi nhiệm vụ nhưng kì này ngươi phải tự công lược trong lúc thiếu vắng ta rồi ... nhớ lấy a ~ .. "
Dứt câu có luồng sáng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh , A Đậu liền biến mất với ánh sáng đó . Lực đạo không nhẹ đẩy văng nàng vào tường , nàng cứ vậy che chắn mắt , trong lòng thấp thỏm không thôi !
----
" aizu ! Đau quá đi >~< " Bạch Mặc Châu nàng vẫn còn chấn sang tâm lí , chưa hoàn hồn về thực trạng , xoa xoa khuỷu tay bị va đập lúc bị đẩy ra
Nàng tìm kiếm xung quanh tìm băng cá nhân nhưng lại không có , chả lẽ đây là muốn mình thiếu thốn mà tự túc đến tìm đối tượng cầu giúp đỡ ...
( Đậu cre : í mình là băng dán khi mình bị thương , nơi mình ở gọi băng gâu nên sợ dùng từ này có chút không hiểu )
Hầy ... lại phải đi rồi , dẫu sao mình vẫn còn công lực nữa mà ..
Bạch Mặc Châu đứng dậy , cả nhận từng chỗ đâu như đang chảy máu nhiều hơn nãy . Nhất là đầu gối nàng đang chảy máu , khập khiễng đứng trước phòng Bạch Vô Cẩn
Bạch Mặc Châu run run nắm thành đấm định gõ cửa , nhưng nàng có chút e dè với thái độ lạnh băng kia ...
Lỡ hắn ngủ rồi .. không nghe thấy nàng mà nàng cứ gõ có phải rất phiền .. nàng nên làm gì cho đúng đây
Đấu tranh tư tưởng một hồi , nàng nghĩ đây là quyết định sáng suốt .
Đúng ! nàng nên đi về , tự mình giải quyết
Cạch
Tiếng cửa phòng mở , Bạch Vô Cẩn bước ra ngoài , trên người bận đồ ngủ xanh đậm , thấy nàng đang quay lưng có chút bất ngờ nhưng vẫn im lặng
bạch Mặc Châu nghe tiếng mở cửa mà giật thót , hốt hoảng nhỏ vội lọ thuốc kia lên mắt , quay lại nhìn hắn
Gương mặt khả ái , mặt đỏ ửng vì khóc , miệng bặm lại cực kì đáng thương . Hắn có thể thấy được đôi vai nàng đang run lên , thay đổi nét mặt xoa xoa đầu hỏi
" sao vậy ? trễ rồi sao chưa ngủ "
" caca , em .. hức em đau ... " Nàng tựa suối nước trong rót vào tai hắn , nghe liền mủi lòng
" đau ở đâu ? " Hắn ngồi xổm xuống , nắm lấy tay nàng
" ở tay và chân ạ , hồi nãy em đi vệ sinh liền ngã "
Bạch Vô Cẩn để ý thấy vết thương ở đầu gối bị xước và đang chảy máu . Dịu dàng bồng nàng lên , cử chỉ thật ôn nhu khiến nàng đỏ lựng mặt hơn , nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm diễn viên
nàng thút thít trong lồng ngực hắn , cảm nhận được sự sắn chắc của lồng ngực hắn , với đôi tay rắn rỏi đang ẵm nàng
Kể ra mà nói thì hắn cũng không phải người vô tình , cũng ôn nhu dịu dàng đó chứ
Hắn đặt nàng xuống nệm , liền quay lưng đi ra phía tủ đồ . Bạch Mặc Châu nhìn xung quanh phòng hắn , khắp nơi chỉ trang trí đơn giản kiểu cổ điển pha chút hiện đại
Nhưng cách bài trí này lại đơn giản mà tinh xảo , ai biết được rằng mấy món đồ tưởng chừng đơn giản mà lại đáng giá đến mấy triệu đô
Hắn tìm thấy băng dán hình mà hồi trước hắn được tặng từ người bạn bên Đức , hắn chọn lấy băng dán hình . Quỳ gối xuống khử trùng vết thương
nàng bên trên còn ngỡ nàng trước hành động của hắn , nàng cứ nghĩ hắn đưa cho nàng rồi tự mình làm .
Nhưng lúc này từ trực diện nàng nhìn xuống lại đẹp trai cực kì , như cuốn lấy trái tim nàng .
Mái tóc đen láy mềm mại rũ xuống khi hắn cúi đầu , tuy không nhìn rõ được mặt ra sao nhưng chỉ để ý kĩ có thể thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn
Bên ngoài cửa rọi lên ánh trăng len luồn qua kẽ cửa , chiếu lên hai người , thoạt nhìn vi diệu , huyền ảo . Khung cảnh thật đẹp ....
Bạch Mặc Châu đặt nhẹ tay lên má hắn , nhìn si mê , cười tươi " caca lúc này rất đẹp trai "
Hắn còn bất ngờ hơn , nhưng không biểu lộ gương mặt ra ngoài chỉ một mực trung thành với tảng băng lạnh lùng . Chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ...
Bạch Mặc Châu vẫn duy trì tư thế chạm lên má , cảm nhận được độ mát lạnh truyền vào bàn tay , tuy không ôm hết má nhưng rất có xúc cảm
Nhưng nàng biết , hắn tuy lạnh lùng nhưng chắc là người đáng tin cậy cũng như chân tình , chỉ cần cố chút liền đổ gục ngay ...
...
Sau hồi giúp cô khử trùng vết thương , tay cô vẫn ôm khư khư con gấu bông mềm mại bên tay nhìn hắn có chút ngại ngùng
" Cảm ơn caca ... em , em ... "
" hử ? sao vậy " Hắn ngồi bên cạnh nhìn nàng , nhìn nàng đang đỏ ửng mặt mũi vì khóc lâu , nhẹ nhàng gạt đi nước mắt còn đọng bên khóe
" em , em có thể ngủ cùng caca được không ? Ngủ 1 mình có hơi sợ "
Bạch Vô Cẩn gật đầu ,xong xoay người nằm lên giường , vỗ vỗ bên cạnh
" nằm đây "
Nàng xoay người lại , một màn xuân sắc nóng bỏng , quyến rũ như cuốn lấy nàng , nhất thời luống cuống trước trai đẹp như đang mời gọi .
Không được , tỉnh táo lại .. mày biết tự luyến đi >~<
Nàng bò lên giường , nằm bên cạnh hắn , thấy hắn đang làm động tác gì đó có chút khó hiểu , nhưng vẫn e dè không dám hỏi
" đeo cái này lên ngủ rất thoải mái "
nàng nhìn hắn đeo cho nàng hình gấu trúc hồng còn hắn là gấu trúc xanh đậm , như tương ứng với bộ đồ ngủ hắn và nàng đang mặc trên người .
Tim nàng đập thình thịch liên hồi , khó khăn trong việc điều chỉnh tâm trạng lại , cũng lần đầu tiếp xúc và nằm cạnh trai đẹp
Nàng cũng phải mặt dày mặt dạn xin nằm ngủ cùng , vứt hết liêm sỉ cầu đồng ý ..
Cứ thế nàng gần như mất ngủ mãi mới gần 1 giờ sáng mới thiu thiu đi ngủ , nằm cạnh trai đẹp quả nhiên mất ngủ là đúng
-----
Sáng hôm sau , bình minh đa ló dạng sau buổi đêm tĩnh mịch dài dẵng , tia nắng chiếu qua cửa sổ , chiếu lên người nàng .
Bạch Vô Cẩn quen dậy sớm , thấy nàng đang ngon lành ngủ , chỉ chạm nhẹ lên mái tóc tóc đen láy dài , mượt mà tựa mây . Tựa hồ có ngửi thấy mùi dâu tây từ tóc nàng vương đến chóp mũi hắn
Kể ra thì em gái nhỏ này cũng không tệ ...
Chỉ là hắn cũng nên hòa nhập chút , con bé chắc khá hoảng với thái độ lạnh lùng của mình ..
" ưm .. ư " Bạch Mặc Châu vươn người , váy đầm ngủ theo đó mà nhầu nhĩ vén gần nửa đùi , lộ ra đôi chân trắng ngần mịn màng thon thả
|
Chap 9
Hắn nhìn xuống , nàng đang say giấc , hình trang cũng có chút lộn xộn , bất giác để ý đến váy nàng đã vén nửa đùi . Cổ họng khô khốc bất ngờ , muốn nhìn nhưng tầm mắt không nghe theo mà dán chặt lên người nàng
Bạch Vô Cẩn đắp chăn lên người nàng , lặng lẽ đi ra ngoài . Bạch Mặc Châu sau mấy giờ cũng tỉnh dậy , nheo mắt nhìn xung quanh , chớp chớp tìm kiếm gì đó ...
" hắn đâu rồi ta , dậy sớm vậy ... "
Nàng trèo xuống giường , cảm thấy sau một đêm ngủ với một mỹ nam thì quả thực khiến tim đập chân run , mà muốn ngất lịm đến nơi . A ~ nghĩ gì vậy nè ... trông nàng như một kẻ háo sắc vậy ...
Sau khi vệ sinh cá nhân xong , lon ton đi khắp quanh nhà , sao chán dữ vậy nè ... nếu thường ngày thì sẽ có A Đậu trò chuyện cùng nàng ... nhưng giờ A Đậu không có ở đây thì thật quá tẻ nhạt
Mình có nên đi chơi chút gì đó không ta , dẫu sao vẫn trong kì nghỉ hè nàng cũng nên đi chơi dạo phố chút ... tiện thể ngắm quang cảnh mùa hạ thế giới này như nào
Đến được nơi tùy chọn , một thân ảnh nhỏ nhắn bận trên người một đầm dài xòe bồng bềnh , với cánh tay áo phồng tạo cảm giác nhẹ tênh như mây .
Khuôn trăng khả ái , mắt ngọc mày ngài của nàng khiến nhiều người ghen tị . Mị nhãn câu hồn chớp chớp đầy dễ thương , tỏa sáng như vầng sao sáng
Miệng anh đào chúm chím hé mở của nàng tựa khí xuân tràn về , làm cho người ta hảo một phen yêu thương . Với sự đi theo sau của vệ sĩ ba mẹ nàng thuê , nàng tự do phiêu du khắp công viên
Bạch Mặc Châu chơi mới được lúc , khuôn mặt lập tức ỉu xìu , chán nản nhìn hai tên vệ sĩ cao lớn " Tiểu thư , lão gia có dặn chỉ được chơi một chút "
" aiza , các ngươi nhắc lão gia lão gia hoài , chơi chút mà cũng nghiêm cấm "
Nàng phồng má bĩu miệng , chẳng buồn nói , hậm hực quay lưng tiến về phía trước khu cổng chính . Hai tên vệ sĩ liền nhìn nhau một lúc , một người gọi cho ai đó , gật gù hiểu ý liếc mắt ra hiệu
" hừ ~ "
Nàng thở hừng hực, tức đến xì khói , sao ba mẹ lại có thể vô lí như vậy chứ ... mặc kệ ... nàng vẫn còn nhỏ thích được đi chơi là lẽ đương nhiên ... huống hồ nàng ở thế giới cũ chưa từng được vui đùa
Ngay lát chiếc xe lao nhanh , được lúc dừng trước tòa nhà cao ốc , trí nhớ nàng rất tốt liền nhận ra đây là công ty caca . Hớn hở nhìn hai vệ sĩ trước mắt , cười tươi
" vui quá vậy không chán rồi , có caca chơi cùng "
Vừa đỗ chậm lại , chiếc xe dừng trước cổng , Bạch Mặc Châu vội vã cảm ơn rồi chạy nhanh vào trong . Hôm nay coi như không đặc biệt như hôm đó , đặc biệt tấp nập đãi ngộ tiếp đón nàng a
Yên tĩnh như vầy cũng tốt , nhiều người chú ý nàng rất ngại ...
Bên trong vừa sạch sẽ vừa khoáng đạt , bầu không khí thoạt phần nghiêm túc , nàng cảm nhận được luồng tia lén từ đâu đó hướng tới mình . Theo trực giác mà tìm kiếm , để ý , thấy một đám người đang tụ tập trò chuyện
Dẫu sao còn nhiều thời gian , chơi với caca sau , mình cũng nên có chút thú vui . Bạch Mặc Châu lon ton tiến lại , nét mặt thơ ngây trong trẻo không nhiễm bụi trần chạy lại phía họ , cả đám há hốc mồm kinh ngạc .
" Chào các caca và tỷ tỷ , em tên Bạch Mặc Châu ... em có thể chơi cùng mọi người không "
Nàng cười tươi rạng rỡ , híp mắt tinh nghịch chắp tay lại cực đáng yêu , hơi đong đưa chân chờ đợi
Mọi người liền nhận ra đây là tiểu loli hôm bữa cũng như tiểu thư , em gái Bạch tổng a ~
" a ~ được được .. " Một tỷ tỷ cũng coi như xinh đẹp cất tiếng , đưa chiếc ghế đến chỗ nàng
" Tiểu thư sao lại ra đây , Bạch tổng mà biết thì chết chúng tôi mất
" Caca nhăn nhó nghĩ đến gương mặt lạnh như tảng băng lườm bén bọn họ , bất giác rùng mình .
Nhưng nàng biết a ~ caca sẽ không như vậy
Bạch Mặc Châu loi nhoi ngồi , đong đưa giải thích " caca em không như vậy đâu , đừng nói xấu caca "
" nào nào có chứ , tiểu thư như vậy chúng tôi nào dám a " Tỷ tỷ nhìn nàng căng phồng má , nhìn cặp má trắng trẻo non mềm mà thèm thuồng muốn sờ thử
Nhưng vì sợ quá phận lại sợ Bạch tổng trách nên chỉ dám trò chuyện chứ không đụng tay đụng chân với nàng . Nàng từ lúc sinh ra đến giờ , chưa từng trải cảm giác có người bên cạnh bầu bạn tâm sự , một mình lủi thủi như bị tự kỉ
Chính lúc này phía sau có tiếng bước chân , Bạch Vô Cẩn một thân âu phục tiếu sái tiến gần phía nàng , liếc nhìn đám nhân viên không làm việc mà ngồi chơi . Nheo mắt , mĩ nhãn câu hồn tỏa ra sự tức giận len chút , nhíu mày cất lời
“ Châu nhi , đến sao không tìm caca “
Bạch Mặc Châu vốn không để ý đến sắc mặt của những người xung quanh , chỉ nghĩ họ đang kinh ngạc vì câu chuyện mà nàng kể . Nghe giọng trầm có chút tức giận , giật mình ngoái lại , ngước nhìn hắn giật mình
“ Caca ~ Em thấy caca bận nên không muốn phiền caca a “
Nàn không chút biểu hiện sợ hãi ra ngoài , tinh nghịch đứng dậy , nở nụ cười tươi tắn nhìn hắn . Bạch Vô Cẩn có chút khó chịu trong người , không hiểu sao dạo này chỉ cần thấy nàng liền có gì đó gai trong lòng …
Hắn thu nét mặt , bồng nàng lên tay , cố định trên tay phải , tay kia thọc túi quần xoay người . Trước khi dời đi còn phun một câu khiến các nhân viên giật mình , hoảng hốt nhanh chóng về chỗ
“ tha cho các người làm Châu nhi vui , lần sau như vậy ta trừ 20% lương “
Bạch Mặc Châu nhìn hắn càng ngưỡng mộ , giống mấy soái ca tổng tài ngôn tình lạnh lùng quá , gu nàng là đây chứ đâu . Nàng cần phải bày tỏ sao cho thục nữ , là một nữ nhi yếu đuối , diễn xuất tài tình
“ caca cao quá , em sợ … “
Nàng nhỏ nhẹ nói , giọng trẻ con ngọt ngào vương đến bên tai hắn , hắn nhếch nhẹ không nói gì . Tay kia liền ôm lấy nàng , muốn giữ thăng bằng tránh nàng ngã , sải chân nhanh ra ngoài . Bạch Mặc Châu tuy không có hệ thống nhưng nghe thanh âm thình thịch của hắn đang đập , chỉ cười mỉm suy tính
“ Ăn đi , người quá nhỏ nhắn “
Bạch Vô Cẩn đưa nàng đến một nhà hàng nổi tiếng , được ngồi trong một phòng VIP của nhà hàng , nàng cảm thán , hâm mộ nhìn lén hắn . Không ngờ ở thế giới này , đối tượng tiêu tiền như rác , nếu là nàng kiếp trước sẽ tiếc chết mất
“ Ân ~ Caca Châu nhi sẽ ăn ngon “
“ ừ “
Buổi trưa thưởng thức món ngon tại nhà hàng , nàng căng bụng no không nuốt nổi nữa , tự nhiên trong đầu nàng nảy ra một ý tưởng . Chống tay lên bàn tựa mặt nàng lên , Bạch Mặc Châu nheo mắt cười mỉm , cất giọng trong như nước , đôi mắt cũng nhắm tịt lại nhìn chằm hắn
Bạch Vô Cẩn để ý , không chút biểu cảm “ Có chuyện gì sao “ , Nàng vẫn nhìn hắn , thích thú mở tròn xoe đồng tử lóng lánh sáng như sao , môi mỏng anh đào hé mở
“ Thật ra ăn xong có thể đi công viên không ? Được chứ caca “
Nàng chớp chớp mắt tinh nghịch , cười hì hì nhìn hắn trả lời . Như ngoài mong đợi , Bạch Vô Cẩn chẳng buồn nói , một mực chung thủy im lặng , thấy nàng đã mất kiên nhẫn đến phồng má “ không được “
Với từ không được khiến nàng suy sụp tinh thần , như ở đỉnh núi cao rơi xuống vực thẳm , một mảng u ám bao quanh . Bây giờ phải mặt dày hơn nữa sao , hầy … Bạch Mặc Châu đứng dậy , bắt đầu công cuộc chiếm đóng caca
Theo như nàng biết sau mấy ngày ở gần hắn thì cũng hiểu sơ sơ hoàn cảnh , hắn coi như đã mở lòng giờ chỉ cần nàng công kích trí mạng là xong . Nhưng nào ai có thể ngờ …
“ Caca , chúng ta chơi cái này đi “ Bạch Mặc Châu đứng cười , chỉ vào tàu lượn siêu tốc đang phi nhanh như gió , nhìn qua hắn “ em chắc chứ “ Bạch Vô Cẩn vẫn bộ mặt nghiêm lạnh lùng , cử chỉ chẳng chút khẩn trương
“ vâng , được không “ Nàng chớp chớp mắt thỏ con long lanh , hắn lệch một nhịp , điều chỉnh tâm trạng lại cũng gật nhẹ
Bạch Mặc Châu cười rạng rỡ , nắm lấy tay lớn hắn đi vào chỗ khu cổng chính , Bạch Vô Cẩn đằng sau bỗng có một cỗ vui vẻ truyền đến . Nhất thời chưa nhận ra đó là gì , cười mỉm nắm lại tay nàng đi theo . cả hai đã yên vị sau lần mua vé , sức khủng bố khi có caca là tổng tài
Vài phút trước …
“ từ từ , các bạn chưa xếp hàng mau về chỗ đi “ Ngay khu quầy bán vé , một giọng lớn như đang hét vào cái loa thanh , bất lực nhìn đám người nháo nhác chen chúc nhau lên trước
|