Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 109: Chiếc đũa này không phải của phủ chúng ta
Edit: Emily Ton. Bên trong linh đường, Vệ Dịch ôm Kỷ Vân Thư không muốn buông tay! Bên ngoài linh đường, khuôn mặt Cảnh Dung không có biểu tình, khiến người không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì. Lang Bạc đứng ở bên cạnh, ánh mắt cũng nhìn vào Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch bên trong. Hai ngày nay, hắn phụng mệnh để ý Vệ Dịch, mắt không nháy nhìn chằm chằm Vệ Dịch, bên hốc mắt đều đen một vòng, có thể nói rằng một tấc cũng không rời. Tất nhiên, Vệ Dịch không ăn cơm, hắn cũng bụng không hai ngày. Hắn thở dài một tiếng, tự nói với mình: "Kỷ cô nương gặp phải nhiều sự tình như vậy, trong lòng còn nhớ thương Vệ công tử." Trong lời này, còn mang theo vài phần hâm mộ! Cảnh Dung mắt lạnh một cái, lập tức khiến da thịt hắn đông lạnh đến nỗi cứng đờ. Đành phải cúi thấp đầu, câm miệng! Trong lòng Lang Bạc thật sự rất buồn bực, Vương gia nhà mình không những không ăn giấm, mà còn bình tĩnh đến nỗi có chút kỳ cục. Rất bất thường, quá bất thường! Nhưng hắn nào biết đâu rằng, trái tim Cảnh Dung sớm đã bị xé toạc ra đau đớn, giống như cành cây khô những ngày mùa đông. Trong lòng Kỷ Vân Thư có Kỷ Bùi. Người kia, phảng phất như cây gai trát ở trong lòng nàng, dù hắn dùng hết toàn lực, đều không thể nhổ ra. Chưa kể, có khả năng Kỷ Bùi thật sự đã chết. Trong khi hắn, ngay cả một người chết cũng bị thua kém! Nghĩ đến đây, môi mỏng Cảnh Dung nhẹ cong, nở nụ cười chua xót. Lúc này, Kỷ Vân Thư đã nhẹ nhàng đẩy Vệ Dịch ra, dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt hắn. "Bọn họ nói, đã hai ngày nay ngươi không ăn gì, như thế làm sao có thể tiếp tục được?" Nàng có chút đau lòng. "Nhưng...... ta ăn không vào." "Ăn không được cũng phải ăn, nếu thân thể ngươi đói lả, ngày mai ngươi làm sao còn sức để đưa tang cha nương ngươi?" Nhắc tới việc này, Vệ Dịch ép chặt đôi môi khô khốc của mình, không lời phản bác. Bọn hạ nhân Vệ phủ cũng lập tức đi tới phòng bếp bưng đồ ăn lên, Vệ Dịch cố nức nở vài tiếng, dùng sức nuốt vào mấy miếng, bắt đầu nhồi nhét trong miệng. Hắn khịt mũi, thân mình run lên, vô tình làm rơi chiếc đũa trong tay xuống bàn. Loảng xoảng loảng xoảng —— Vài tiếng! Kỷ Vân Thư cầm chiếc đũa lên, đang chuẩn bị nhét lại vào trong tay hắn, đột nhiên tay nàng dừng lại, cau mày. Hử? Đang lúc khi Vệ Dịch chuẩn bị cầm chiếc đũa để gắp thức ăn, Kỷ Vân Thư đã lấy hai chiếc đũa đưa tới trước mặt mình, tinh tế nhìn một lúc. "Thư nhi, ngươi cầm lấy đũa, ta làm thế nào ăn cơm?" Hắn hỏi khi đang nhai một miệng đầy cơm. Thần sắc Kỷ Vân Thư căng thẳng, đầu ngón tay chạm vào trên hai chiếc đũa, trong lòng dường như có một sự phán đoán đại khái. "Thư nhi......" Vệ Dịch dùng sức nuốt cơm trong miệng xuống, gọi nàng một tiếng! Kỷ Vân Thư phục hồi lại tinh thần, hơi mỉm cười, đưa chiếc đũa cho hắn, đứng dậy. Nói: "Ngươi cứ ăn cơm đi, ta đi ra ngoài một lát." "Ngươi muốn đi đâu? Thư nhi, ngươi đừng ném ta đi." Vệ Dịch lôi kéo áo nàng, không cho nàng rời đi. Kỷ Vân Thư duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, ánh mắt mang theo khẳng định: "Vệ Dịch, ta đã nói, ta sẽ không rời khỏi ngươi, ngươi ngoan ngoãn ăn cơm, chờ ngươi ăn xong rồi, ta sẽ trở về, được không?" "Ồ!" Hắn gật đầu, bày tỏ sự đồng ý! Vừa đi ra ngoài, Kỷ Vân Thư đã đụng phải Cảnh Dung. Nhìn thấy sắc mặt nàng nôn nóng, Cảnh Dung lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Ta nghĩ ta đã biết vụn gỗ kia là thứ gì." "Là thứ gì?" "Chiếc đũa!" Khi đưa ra kết luận, Kỷ Vân Thư đã đi về phía phòng bếp Vệ phủ. Cảnh Dung không do dự, để lại Lang Bạc, bước nhanh đuổi theo. Hai người đi tới phòng bếp, thoang thoảng ngửi thấy được một mùi dấm! Bên trong, bọn hạ nhân và nha đầu cũng đang bận rộn, nhưng ngay khi nhìn thấy bọn họ, tất cả đều buông hết những gì trong tay. Kỷ Vân Thư hỏi một tiểu nha đầu: "Đêm đó mở tiệc, chén bát lão gia và phu nhân các ngươi đã dùng còn ở đây không?" Tiểu nha đầu lúc đầu còn lắp bắp một chút, sau đó mới liên tục gật đầu: "Còn." "Đưa tới đây cho ta." "Vâng." Tiểu nha đầu vội vã cầm bộ chén bát tới. Ngoại trừ đã bị Cảnh Dung "đoạt" mất bầu rượu và hai cái chén, hiện tại, còn lại ở trong khay, có hai cái bát sứ nước hoa văn tinh xảo, hai muỗng sứ trắng, cùng với hai đôi đũa gỗ đặt ở trên cái giá ngà voi. Chén bát vừa mới được buông xuống, Kỷ Vân Thư đã cầm lấy một chiếc đũa trong đó lên, tinh tế xem xét. Lắc đầu: "Không phải!" Cầm lấy một chiếc khác, lắc đầu: "Không phải!" Lại cầm lấy một chiếc nữa, đột nhiên cả kinh: "Đúng vậy, chính là chiếc đũa này." Mọi người nhìn Kỷ Vân Thư, thấy nàng dường như đang diễn một vai kịch, không ai hiểu được. Cảnh Dung không chút hoang mang, dường như biết được ý của nàng, lên tiếng phân phó một tên gia đinh: "Lấy một chút lân phấn lại đây." Không ngờ gia hỏa này đã trở nên thông minh như vậy! Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư không có thời gian để khen hắn. Chờ khi gia đinh kia lấy lân phấn tới, nàng liền nhặt một ít, rải vào trên chiếc đũa, ngay trong nháy mắt, nguyên cả một chiếc đũa đều biến đen! "Có độc." Giọng điệu hơi nhẹ, không thể không có chút kinh ngạc. Cùng dùng một cách đó, nàng rải lân phấn lên ba chiếc đũa còn lại, trong đó có một cây, cũng bị biến đen. Tiểu nha đầu đứng gần nhất, hoang mang khi nhìn thấy hiện tượng này: "Kỷ cô nương, đây là...... là chuyện gì đang xảy ra? Trên chiếc đũa này, sao lại có độc?" Nàng cũng đang muốn biết điều đó! Nàng cân nhắc trong lòng thật lâu, nhìn về phía Cảnh Dung, mở miệng nói: "Từ đầu tới cuối, chúng ta đều đi theo hướng sai rồi, căn bản không phải trong rượu có độc, mà là đôi đũa này có độc. Đôi đũa đi vào miệng, và khi bọn họ uống rượu, lúc này mới bị trúng độc. Miếng vụn gỗ lưu lại trong chén trà, chính là đã bị dính từ hai chiếc đũa gỗ này vào trong miệng, sau đó khi uống trà, mới lưu lại ở trong chén trà." Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dường như đã hiểu. Nhưng Cảnh Dung lại dường như nghi hoặc: "Nếu chỉ có một đôi đũa có độc, làm thế nào hai người đều trúng độc?" "Ta nghĩ, chắc hẳn Vệ bá phụ và Vệ bá mẫu, mỗi người đều dùng một chiếc đũa có độc." Hợp tình hợp lý! Cảnh Dung nghiêm mặt, hướng về phía mọi người trong phòng bếp, hỏi: "Đêm đó mở tiệc, ai là người an bài chén bát?" Giọng điệu của hắn giống như đốt lên một ngọn lửa, nhưng lại khiến người đột nhiên phát lạnh. Hai tiểu nha đầu nơi xa liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đi tới, cực kỳ kinh hoảng. "Là...... là hai người nô tỳ." "Trên chiếc đũa, vì sao lại có độc? Các ngươi giải thích thế nào?" Cảnh Dung chất vấn. Hai nha đầu sợ tới mức liên tục lắc đầu: "Vương gia, chúng ta không hề hạ độc, những chiếc đũa của chủ nhân, ngày thường vẫn luôn sử dụng, đều không có vấn đề gì, hai người nô tỳ tuyệt đối không có tâm hãm hại lão gia và phu nhân, cầu Vương gia tra rõ." Bọn họ dường như không giống như đang nói dối! "Đêm đó mở tiệc, có người nào từng chạm vào chiếc đũa này không?" Lắc đầu: "Không có, những chén bát này đều do hai người chúng ta tự mình bày biện. Chén bát của lão gia và phu nhân, trước đây cũng do chúng ta tự mình chuẩn bị, người khác không hề chạm tới." Nói như chém đinh chặt sắt, không có một chút dấu vết để nghi ngờ! Cảnh Dung không có gì khác để hỏi. Chỉ thấy ánh mắt Kỷ Vân Thư, một lần nữa lại đặt ở trên đôi đũa có độc, hỏi một câu: "Đôi đũa này...... là của trong phủ các ngươi sao?" Hai nha đầu liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhấc đầu, mở to hai mắt nhìn lên trên đôi đũa. Kinh hô: "Không phải, đũa này không phải của phủ chúng ta." Để chứng minh lời mình nói, một nha đầu trong đó, chỉ vào một đầu trên chiếc đũa, vội nói. "Đũa trong phủ chúng ta, ở trên đỉnh đầu sẽ dùng dao nhỏ cạo đi một góc nho nhỏ, nhưng đôi đũa này, không hề bị cạo đi, nhất định không phải của trong phủ chúng ta."
|
Chương 110: Đáng chết, nên hẳn là ta
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thông thường, những nhà giàu đều có một thói quen, chính là khắc dấu hiệu của phủ ở trên chén bát. Thường sẽ dùng họ của dòng họ, hoặc tên của niên đại, cũng có thể dùng mười hai cung hoàng đạo. Và những chén sứ hay chén rượu của Vệ phủ, dưới đáy đều sẽ khắc một chữ "Vệ". Đối với đũa làm bằng gỗ quý thế này, vì chúng tương đối mỏng manh, nếu như khắc chữ ở phía trên, sẽ dễ dàng bị gãy. Đơn giản, chỉ gọt bỏ đi một góc ở trên chiếc đũa, xem như làm dấu hiệu! Tuy nhiên, những chiếc đũa có độc, không có dấu hiệu như vậy. "Đêm đó, các ngươi đều xác định, không có người nào từng vào phòng bếp?" Kỷ Vân Thư hướng về phía mọi người và hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau, cùng nhất trí lắc đầu. "Chắc chắn sao?" Ngay lập tức, một tiểu nha đầu trong đó, tiếp lời, nói: "Trong phòng bếp, chính xác không có ai vào, nhưng, thời điểm nô tỳ bưng chén bát đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải Kỷ Tam công tử." Kỷ Tam công tử?Kỷ Nguyên Chức?"Hắn vì sao lại tới bên ngoài phòng bếp?" "Điều này nô tỳ cũng không biết, lúc ấy Kỷ Tam công tử hắn......" "Hắn thế nào?" Kỷ Vân Thư truy vấn. Khuôn mặt tiểu nha đầu bắt đầu hơi ửng đỏ, cắn môi, cúi đầu, sau đó duỗi tay ra, gỡ một cây Trâm cài trên đầu mình xuống. Lắp bắp nói với giọng run rẩy: "Đây là lúc ấy, Kỷ Tam công tử đưa cho nô tỳ, nô tỳ nhìn thấy cây trâm khá đẹp, nên đã nhận lấy." Thật sự là loại đa tình rẻ mạt! Ngay cả một nha đầu cũng không buông tha. Sắc mặt Kỷ Vân Thư trầm xuống: "Vậy lúc ấy, chén bát trong tay ngươi là đưa cho ai?" "Là đưa cho Kỷ cô nương." Trả lời một cách chắc chắn! Nói cách khác, Kỷ Nguyên Chức cũng chưa từng chạm vào chén bát của Vệ lão gia và Vệ phu nhân. Manh mối, dường như cũng bị chặt đứt ở chỗ này! Kỷ Vân Thư trầm mặc liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, giống như có chút bất đắc dĩ. Cảnh Dung lập tức an ủi nàng: "Nếu đã biết chiếc đũa có độc, vậy nhất định có thể tra ra." Hắn tin vào nàng. Kỷ Vân Thư gật gật đầu: "Ân" một tiếng! Trong lúc vô tình, Kỷ Vân Thư vung ống tay áo lên, vừa lúc chiếc đũa độc bị quét tới trên mặt đất. Nàng lấy khăn tay ra khom lưng nhặt lên, nhưng vừa lúc nhìn tới nó, chỗ đỉnh có độc của chiếc đũa màu đen đã biến thành màu đỏ sậm, đó là một khối nho nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó nhìn thấy. Thần sắc lập tức căng thẳng, nhìn mặt đất ướt dầm dề, nhăn mũi lại. Hỏi: "Trên mặt đất này, có dấm hay sao?" "Vâng, ngày thường, chúng ta đều dùng dấm hoà vào trong nước, dùng để rửa sạch mặt đất." Nha đầu trả lời. "Thì ra là thế!" Đúng vậy, sương mù trong lòng nàng dường như dần dần tan đi! Nàng quay đầu, nói với Cảnh Dung: "Vương gia, khả năng cần ngài giúp ta một chút!" Cảnh Dung nhíu mày...... "Ngươi nói." Kỷ Vân Thư gói chiếc đũa bằng khăn tay của mình, sau đó kéo Cảnh Dung ra khỏi phòng bếp. Sắc mặt nàng ngưng trọng, nhẹ giọng nói bên tai hắn: "Ta cần Vương gia phái người đi tới nhà giam một chuyến......" ........ Nói xong, Cảnh Dung lập tức phân phó thủ hạ đi làm việc! ....... Edit: Emily Ton.....Lúc này, tại nhà giam. Kỷ Nguyên Chức vẫn luôn la hét, cuộc đời của hắn, đâu chịu nổi loại tội trạng này. Trong phòng giam âm u ẩm ướt, thời gian trôi qua rất nhanh chóng, chỉ mới trải qua một nén nhang nhưng phảng phất giống như đã rất lâu. "Người tới, các ngươi thả ta ra ngoài, các ngươi có biết đại ca ta là ai hay không? Hắn chính là Tư Doãn cánh tả lâm quân, các ngươi đắc tội với ta, chính là đắc tội với hắn, mau thả ta ra ngoài." Hai tay đập từng cái vào trên cọc gỗ, cổ họng kêu gào đến nỗi có chút khàn khàn. Rốt cuộc cũng nổi lên tác dụng! Vài người vội vàng đi tới, nhưng không phải là cai ngục. Tất cả đều mang sắc mặt vô cảm, mang theo vài phần lạnh lẽo. Mở cửa lao ra, lấy ra một cái chén và một cây đao. "Các ngươi định làm gì?" Kỷ Nguyên Chức kinh hô. Những người đó cũng mặc kệ, đi lên kiềm chế hắn, áp hắn xuống mặt đất, mạnh mẽ bẻ bàn tay hắn ra. "Các ngươi là ai? Muốn làm gì ta? Buông ta ra." A —— Hắn hét thảm một tiếng. Bàn tay của hắn, bị dao nhỏ chọc một lỗ hổng, máu tươi chảy vào trong chén. Kỷ Nguyên Chức đau đến nỗi kỷ "ê a" kêu to! Sắc mặt tái nhợt! Cho đến khi máu chảy được nửa chén, lúc này bọn họ mới buông hắn ra, ném cho một lọ thuốc mỡ và một tập băng vải. Sau đó rời đi! Từ đầu tới cuối, sạch sẽ lưu loát, không hề nói nửa câu. Kỷ Nguyên Chức ngồi dậy từ trên mặt đất, nhìn bàn tay của mình vô duyên vô cớ bị cắt một đao, quả thực là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa. Hắn không có cách nào khác ngoài việc tự mình tra dược và băng bó, cắn chặt răng! Trong khi đó, nửa chén máu kia, thời gian chưa đến nửa nén hương, đã được đưa tới trước mặt Cảnh Dung, sau đó chuyển giao cho Kỷ Vân Thư. Nàng thật sự dở khóc dở cười! "Ta không bảo ngươi lấy nhiều máu của hắn như vậy." "Càng nhiều càng tốt!" Không chút để ý nói. Càng nhiều càng tốt?Ai ai ai, đây là máu, không phải là nước!Kỷ Vân Thư trừng hắn một cái, không để ý thêm nhiều. Nàng rót một chút nước long não cùng với giấm trắng vào trong chén máu, sau đó cắt phần đã biến thành màu đỏ sậm ở trên chiếc đũa ra, bỏ vào trong chén. Sau một lúc, nàng lại vớt mảnh đũa nhỏ kia ra, và màu đỏ sậm phía trên, đã bị rút đi, dung hoà với màu sắc ở trong chén máu. Ân, đáp án, đã sáng tỏ."Hai chiếc đũa có độc, là do Kỷ Nguyên Chức mang đến, máu trên chiếc đũa này chính là của hắn, xem ra cái vảy trên ngón tay cái của hắn, chắc hẳn là do bị chiếc đũa cắt phải nên đã lưu lại." Khi đưa ra kết luận này, thật ra Kỷ Vân Thư cũng bị dọa sợ. Và Cảnh Dung, vẫn luôn là một người rất tò mò. Hắn tung ra nghi vấn: "Vậy vì sao hắn lại độc chết nhị vị Vệ gia. Còn có, hắn cũng không hề tiếp cận chén bát bọn họ, làm thế nào có thể trộm long tráo phượng?" "Đúng vậy, hai chiếc đũa này có độc, hắn đã làm thế nào để thay chúng? Hơn nữa, vì sao hắn muốn độc chết Vệ bá phụ và Vệ bá mẫu?" Nàng hoài nghi trong lòng! Nhưng lại thực sự khiếp sợ! ......... Edit: Emily Ton.......Kỷ Vân Thư quay lại linh đường. Vệ Dịch đã ăn cơm xong, buông chiếc đũa xuống, ngồi thẳng đứng chờ Kỷ Vân Thư trở về. Nàng đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống. "Thư nhi, sao ngươi đi lâu như vậy?" "Ta đây không phải đã trở lại sao?" Hắn gật đầu thật mạnh, quẹo đầu, dường như nhớ tới điều gì, sau đó móc móc ở trên người mình, lấy ra một dây tua rua*. Đưa cho nàng: "Thư nhi, cái này là của Nguyên Chức ca ca, ngươi giúp ta đưa lại cho hắn được không?" Vừa tiếp nhận và nhìn xem, thật đúng là của Kỷ Nguyên Chức. "Sao ngươi lại có cái này?" "Buổi tối hôm đó, ta không cẩn đã thận đụng phải hắn, còn đụng vào hai tỷ tỷ bưng mâm, sau đó hắn mắng ta vài câu rồi lập tức rời đi, thứ này đã bị rơi xuống đất." Vệ Dịch nói rất nghiêm túc! Và hắn không hề chú ý tới. Sau khi Kỷ Vân Thư nghe thấy những lời nói này, cả khuôn mặt hoàn toàn trầm xuống. Nàng có cảm giác, bên trong có một cỗ máy đang đập thình thịch, nghiền nát tất cả ngũ tạng của nàng! Để tránh Vệ Dịch nhìn thấy, nàng cố nuốt hết nước mắt vào trong. Hơi mỉm cười: "Được, ta sẽ giúp ngươi giao cho hắn." "Cảm ơn Thư nhi!" Vệ Dịch đứng dậy, nâng áo tang lên, quỳ xuống ở trước quan tài, vái đầu thật mạnh trên sàn vài lần. Ngoài miệng vẫn luôn thốt ra những lời của cha mẹ hắn! Kỷ Vân Thư không có tâm trạng lắng nghe. Nàng đứng ở phía sau hắn, cúi đầu nhìn trong bàn tay mình, nắm chặt dây tua rua giống như đang bóp cổ ai đó, cuối cùng vẫn không nhịn được bắt đầu rơi nước mắt. Vệ Dịch, thực xin lỗi!Thật sự rất xin lỗi!Đáng chết, nên hẳn là ta!Note: *dây tua rua (一个挂穗)
|
Chương 111: Mưu phản?
Vào tháng hai, mưa phùn dày đặc khắp nơi, tí tách tí tách. Ban đêm, khi nhiệt độ giảm xuống, mưa đã biến thành tuyết nặng, từng bông tuyết rơi xuống, chồng chất lên nhau thành từng tầng. Không mất nhiều thời gian, trên đỉnh ngói hay mặt đường, đã bị phủ trắng xoá. Dưới mái hiên, trong một gian phòng được chiếu sáng bởi những chiếc đèn lồng màu trắng, bốn góc đều được phủ bằng vải sa tanh trắng toát, rung động tung bay bốn phía khi bị gió thổi qua, ánh sáng cũng chập chờn lấp lánh, lúc sáng lúc tối! Bởi vì tương ứng cùng với tuyết trắng, có vẻ phá lệ thê lương. Một đêm như vậy, Vệ Dịch đều quỳ gối ở linh đường, thân thể kia, vẫn thẳng tắp như cũ, trong tay cầm xấp tiền giấy, thỉnh thoảng rải vào trong chậu than. Sau hai ngày khóc như vậy, nước mắt cũng đã cạn khô. Hạ nhân Vệ phủ, phần lớn đều quỳ gối bên ngoài, khoác lên người đồ tang, đầu choàng lên vải bố trắng, cúi đầu, khóc lóc ai oán. Khi những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới bắt đầu, đội ngũ đưa ma Vệ phủ cũng bắt đầu xuất phát. Trong tay Vệ Dịch ôm hai tấm bài vị, đi ở phía trước đội ngũ, tuyết rơi trắng xóa, dừng ở trên đỉnh đầu hắn, tan chảy xuống hàng lông mi nồng đậm của hắn, giống như những viên ngọc nước rơi xuống. Trên má, cũng không thể phân biệt rõ là nước, hay là nước mắt! Phía sau hắn, chính là hai chiếc quan tài được bao phủ bằng vải bố trắng. Tám người nâng một quan tài, song hành cùng nhau! Trước sau và hai bên đều có người, mang theo những chiếc cờ màu trắng trước lúc động quan, rải tiền giấy, cùng với tiếng tụng kinh siêu độ của hòa thượng, một đường đi tới nơi án táng phong thuỷ. Một đường này, Kỷ Vân Thư đưa đến được nửa đường thì dừng lại. Nàng chỉ nhìn theo đội ngũ đưa ma lên núi. Cảnh Dung vẫn yên lặng đứng ở bên cạnh nàng. Theo tầm mắt nàng nhìn lại, Cảnh Dung dò hỏi: "Thật sự không muốn nói cho hắn biết sao? Rốt cuộc, đó là cha nương hắn." Nàng lắc đầu: "Không cần thiết." Nói đến cùng, nàng hy vọng bản thân mình có thể bảo vệ Vệ Dịch, giữ lại cho hắn trái tim thuần khiết và trong sáng kia. Khi hai người bọn họ đang lộn trở lại, Lang Bạc mang theo mấy tên thị vệ bước nhanh tiến đến, biểu tình hơi khẩn trương. "Vương gia, không tốt, Kỷ lão gia mang theo người, đi tới nha môn náo loạn, muốn gây áp lực buộc Lưu đại nhân thả Kỷ Nguyên Chức ra. Hiện tại, đoán chừng đã đi tới nhà giam." Con cáo già này, thật sự quá lớn mật! Cảnh Dung giận dữ: "Nếu hắn dám mang người đi, bổn vương sẽ cắt gân tay gân chân của hắn." Ngươi từ nhỏ đã ăn quả cầu lửa lớn lên sao? Hung ác như vậy! Kỷ Vân Thư bước lên phía trước: "Không thể để cha ta mang hắn ra ngoài." Kỷ Nguyên Chức đã bị kết luận là hung thủ, nếu như hắn được cứu ra ngoài, không chừng người cha giảo hoạt như sài lang của nàng sẽ giấu hắn tới chỗ nào đó. Đến lúc đó, vụ án này không phải sẽ trở thành án treo? Vì thế bước chân tăng tốc, đoàn người nhanh chóng chạy tới nhà giam. ......Edit: Emily Ton..... Giờ phút này, tại cửa nhà giam, Kỷ Thư Hàn đã mang theo Kỷ Nguyên Chức ra ngoài! Huyện thái gia cùng với mấy tên cai ngục cố gắng ngăn cản, nhưng thật sự không thể ngăn được! Bởi vì Kỷ Thư Hàn đi ở phía trước, mặc dù cai ngục đã rút đao ra, nhưng lại không dám chém. Bọn họ không dám động thủ, Cảnh Dung hắn dám. Khoảng cách tới cửa nhà giam còn bốn mươi mét, Cảnh Dung trở tay rút kiếm trong tay Lang Bạc, nhắm ngay mục tiêu, hết sức "ném" đi. Chuôi kiếm rời tay, giống như mũi tên rời khỏi dây cung, như một luồng ánh sáng lạnh lẽo, xuyên qua bức màn tuyết trắng, cực kỳ chuẩn xác đâm vào đầu vai của Kỷ Nguyên Chức. Toàn lực của kiếm phong, đồng thời khi xé rách áo hắn, cũng kéo cả người hắn theo quán tính ra sau vài bước. Sau đó, bị thanh kiếm đóng đinh vào trên cánh cửa gỗ của nhà giam. Nếu như Cảnh Dung trật hướng một chút, thứ này, đã đi đời nhà ma! Tất cả mọi người bị một kiếm đột nhiên đâm tới, chấn đến nỗi phát ngốc. "Cướp ngục, cướp ngục, có người cướp ngục!" Huyện thái gia hô to, thân thể hướng về phía mấy cai ngục phía sau và hét. Thật sự là quá đáng sợ! Cai ngục rút đao ra, toàn bộ đều đâm mũi kiếm về phương hướng thanh kiếm của Cảnh Dung đâm tới. Cho đến khi nhìn thấy đầu sỏ gây nên tội chính là Cảnh Dung, lập tức héo rũ! Vẻ mặt Huyện thái gia càng thêm xấu hổ, giật giật khoé môi. Chờ khi mọi người đến gần, hắn đi lên tiếp đón, chắp tay: "Thì ra là Vương gia, hạ quan còn tưởng......" Cảnh Dung đã giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, ngắt lời Huyện thái gia đang nói. Sắc mặt Cảnh Dung lạnh lùng, nhìn đôi mắt sợ hãi của Kỷ Thư Hàn. Nói: "Xem ra Kỷ đại nhân, thật sự không để bổn vương vào trong mắt. Bổn vương vừa đưa Kỷ Nguyên Chức tới nha môn một ngày, ngươi đã tới cửa dẫn người đi, quả thật bổn vương đã đánh giá thấp lá gan của ngươi." Mặc dù lời này không nặng nề mấy, nhưng rõ ràng bưng Vương gia lên kệ, lại âm thầm tạo ra áp lực. Kỷ Thư Hàn vội nói: "Vương gia, hạ quan không dám, nhưng......" "Nhưng cái gì?" "Nhưng nhi tử ta căn bản là không hề giết người, là nha đầu kia tự mình thắt cổ chết. Tội danh này, tuyệt đối không thể dừng ở trên đầu hắn. Vương gia anh minh, cầu xin hãy điều tra rõ việc này." Cảnh Dung cười lạnh: "Bức người đến chết, mặc dù không cần đền mạng, nhưng tội sống khó tha." "Đúng vậy, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể chống chế." Huyện thái gia tiếp lời. Lúc này, hắn rất đủ tự tin. Rốt cuộc, Cảnh Dung chính là cọng rơm cứu mạng của hắn! Lúc trước có Giang phu nhân, hiện tại lại có Kỷ lão gia. Chức quan này của hắn, thật là xui xẻo! Vẻ mặt Kỷ Thư Hàn vẫn rất kiên quyết. Nhi tử của mình, hôm nay nhất thiết phải mang đi. Trong khi đó, Kỷ Nguyên Chức bị đóng đinh ở trên cửa, lộ ra vẻ mặt đầy mồ hôi. Ánh mắt cầu cứu nhìn phụ thân mình: "Cha, cha nhất định phải cứu ta ra!" Nghe thấy nhi tử cầu cứu, Kỷ Thư Hàn lúc này mới nâng đuôi lông mày lên, ngẩng đầu đối diện với Cảnh Dung. Mang theo giọng điệu hơi bức người, nói: "Vương gia, ngài chắc hẳn cũng biết, hai nhi tử của hạ quan đều là trọng thần của triều đình. Một người là Tư Doãn cánh tả lâm quân, một người là Lâm tướng quân do Hoàng thượng thân phong. Bọn họ đều được triều đình coi trọng, ngay cả khi Vương gia không bận tâm tới việc này, có phải cũng nên suy xét một chút về xã tác triều chính hay không......" "Làm càn!" Tiếng mắng như sấm rền, rót nhập vào trong tai khiến người khiếp sợ. Khuôn mặt Cảnh Dung bắt đầu trở nên tối tăm, cặp mắt lạnh lùng, dần dần thắp lên ngọn lửa, giống như muốn lột sống da người! Cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ có người dám uy hiếp hắn như vậy. Huống chi, còn dám lấy xã tắc và triều chính ra uy hiếp hắn! Đây là muốn làm phản, không phải sao? Ngay cả Kỷ Vân Thư đang đứng phía sau hắn, cũng cảm giác được sự tức giận của hắn. Kỷ Thư Hàn kín đáo giật mình, cũng ý thức được lời nói của mình không ổn. "Vương gia thứ tội, hạ quan chỉ nói những lời thật lòng, không có tâm chọc giận Vương gia." Giọng nói hơi run rẩy. "Kỷ Thư Hàn, ngươi có biết rằng, họa là từ miệng mà ra? Ngươi nói năng lỗ mãng, ngay cả bổn vương ngươi cũng muốn uy hiếp. Ngay cả khi nhân tài Kỷ gia ngươi xuất hiện lớp lớp, cũng tốt, ngươi muốn một tay che trời hay sao? Hay ngươi muốn mang tội mưu phản trên đầu?" Mưu phản? Cái mũ cao như vậy, Kỷ Thư Hàn hắn tuyệt đối không dám đội. "Hạ quan...... hạ quan tuyệt đối không có ý này, Vương gia minh giám! Hạ quan chỉ là lo lắng cho nhi tử mình, hắn không giết người. Cho dù khi nha đầu kia chết, hắn ở bên cạnh, cũng không nên buộc tội hắn." "Vậy còn ý định mưu sát thì sao?" Một câu mơ hồ, tràn ra từ trong miệng Kỷ Vân Thư. Nàng nâng chân bước lên, ánh mắt lãnh đạm, đối diện với tầm mắt kinh ngạc của Kỷ Thư Hàn. "Cha." "......" Nàng gọi hắn một tiếng, nhưng lại lạnh băng băng. Ánh mắt lạnh lẽo buồn tẻ, dần dần tối sầm lại, khóe miệng hơi nhíu lên: "Ta biết rõ, thân thể và làn da, là được cha nương ban cho, ta vốn nên ẩn nhẫn lần nữa, phụng dưỡng ngươi đến già, nhưng ta đã sai." Bốn từ cuối cùng, cực kỳ lạnh lùng!
|
Chương 112: Vụ án (kết thúc) 1
Edit: Emily Ton. Sự thù địch trong đôi mắt của Kỷ Vân Thư, khiến Kỷ Thư Hàn không đề phòng run lên vài cái. Nàng đã sai rồi? Sai ở chỗ nào? Kỷ Vân Thư cong môi: "Cho dù ta chịu đựng hết lần này đến lần khác, cũng không thể khiến ngươi giảm bớt sự nhẫn tâm, đúng là bởi vì như thế, ngươi mới dưỡng ra được một nhi tử đầy khát máu." "Ngươi đang nói gì vậy?" Kỷ Thư Hàn nhíu mày lại. Kỷ Vân Thư mặt lạnh nhìn thoáng qua Kỷ Nguyên Chức vẫn bị đóng đinh ở trên cửa, ngay sau đó ánh mắt chuyển về phía Huyện thái gia. "Lưu đại nhân, thỉnh ngươi khai đường, thẩm về một vụ...... án mạng Vệ phủ" Án mạng Vệ phủ? Không phải vụ Loan Nhi tự tử hay sao? ........ Công đường nha môn. Kỷ Nguyên Chức quỳ gối giữa công đường, hai tay đều bị khoá xích sắt, trong đó có một bàn tay được băng bó thô sơ, quần áo rời rạc, trên đầu vai còn bị rách một mảng lớn, tóc tai rối tung. Cả người, có vẻ rất chật vật. Cảnh Dung đứng ở một bên, con ngươi chim ưng hơi mở. Kỷ Thư Hàn hoang mang đứng ở bên kia, trong lòng bồn chồn. Đang êm đang đẹp, sao lại nhấc lên vụ án mạng Vệ gia? Trong lòng hắn, bắt đầu loáng thoáng có chút bất an. Đối với Kỷ Vân Thư, nàng đứng thẳng thân mình bên trái Kỷ Nguyên Chức. Trong trang phục bình thường của nàng, thiếu vài phần nam trang, ngạo cốt của Kỷ tiên sinh, nhưng có thêm vài phần nhu tình mà nữ tử vốn nên có. Tuy nhiên, trong hai tròng mắt đều rất lạnh lẽo, quét hết thần sắc buồn bực vốn có của nàng. Nhiều thêm một phân thì quá âm lãnh, thiếu đi một phân thì quá ôn nhu! Huyện thái gia giơ tay xoa xoa đôi mắt, theo thói quen lập tức mò lấy kinh đường mộc và cầm trong tay. Hắn nâng lên đang chuẩn bị đập xuống, lập tức nghe thấy Cảnh Dung "khụ khụ" vài tiếng. Giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, hắn lập tức buông kinh đường mộc xuống, hắng giọng, liếc mắt xem xét Kỷ Nguyên Chức một cái, sau đó dịu dàng nhìn về phía Kỷ Vân Thư. "Vân Thư, án mạng Vệ phủ có liên quan với bản án Loan Nhi tự tử hay sao?" Kỷ Vân Thư không đáp lại lời của Huyện thái gia, buông mày xuống, nhìn Kỷ Nguyên Chức. Tiểu tử kia, ánh mắt rõ ràng có chút trốn tránh, tay bị khoá xích sắt, nắm chặt thành nắm tay. Nàng hỏi hắn: "Ngươi thật sự, rất hận ta sao?" Vì sao lại không ấn theo lẽ thường? Kỷ Nguyên Chức ngốc nghếch một chút, lúc này mới cười khinh thường, ngẩng đầu: "Đúng vậy." "Hận đến mức muốn giết ta, đúng không?" "......" Hai hàng lông mày của Kỷ Nguyên Chức câu lên, dường như hiểu dụng ý của nàng, không đáp. "Vì sao?" Kỷ Vân Thư tiếp tục hỏi hắn. Kỷ Nguyên Chức vẫn im lặng. Người khác nghe thấy không hiểu. Huyện thái gia rất hiếu kì, vì thế hỏi: "Vân Thư, lời này, có liên quan tới bản án hay sao?" "Đương nhiên là có liên quan." "Có liên quan gì?" Mắt lạnh của Kỷ Vân Thư, vẫn nhìn Kỷ Nguyên Chức. Nàng di chuyển bước chân, vòng ra phía sau hắn, ánh mắt dần dần trầm xuống. Sau đó nói: "Đêm đó, sau khi bữa tiệc bắt đầu, ngươi mới ngồi vào vị trí, đúng không?" Không cho Kỷ Nguyên Chức cơ hội làm gián đoạn mình, nàng tiếp tục nói: "Bởi vì trước đó, ngươi đã đi một chuyến tới phòng bếp nơi hậu viện, ngươi đã dừng lại ở bên ngoài rất lâu, nghĩ nên làm thế nào để vào trong đó? Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn không có cơ hội để vào trong đó." "Ngươi nói bậy gì vậy? Ta...... ta vì sao lại muốn đi vào? Ta cũng không đi tới phòng bếp." Kỷ Nguyên Chức phản bác. "Ngươi không cần phải phủ nhận vội, khả năng có một số việc, ngay cả chính bản thân ngươi cũng rất hoang mang. Hoang mang vì sao...... người chết chính là Vệ lão gia và Vệ phu nhân, thậm chí hoang mang, vì sao ta lại không có việc gì." "A!" Giọng điệu của Kỷ Vân Thư rất bình tĩnh, nhưng trong lúc vô ý, lại chọc trúng yếu điểm của Kỷ Nguyên Chức. Hắn mở to hai mắt ra nhìn, biểu tình kinh sợ, tiếng hít thở cũng trở nên càng ngày càng dồn dập hơn. Loại chột dạ và hoảng loạn này, thật sự có thể nhìn thấy không sót tý nào! Đồng thời khi mọi người đều không hiểu rõ, Kỷ Vân Thư đã lấy ra chiếc tua rua từ bên hông, dùng ngón trỏ giữ lấy sợi dây móc, nhẹ nhàng quơ quơ. "Thứ này, chắc hẳn ngươi nhận ra được, đúng không? Vệ Dịch nói, là do ngươi làm rơi xuống đất. Ngày hôm qua, hắn còn nhớ ra và bảo ta đưa trả cái này cho ngươi." Vệ Dịch như vậy, xác thực rất thiện lương! Kỷ Vân Thư câu ngón tay một cái, đốt ngón tay thả dây tua rua, rơi xuống trên quần áo dơ bẩn của Kỷ Nguyên Chức. Phát ra một tiếng thịch! Trong khi đó, dây tua rua kia lại giống như một củ khoai lang nóng bỏng, khiến Kỷ Nguyên Chức dùng sức run lên, ném dây tua rua thật xa ra ngoài. "Cái này không phải của ta." "Nga? Hay là mắt ta bị mù, ngay cả chữ ở mặt trên cũng nhận không ra?" Chữ? Có chữ viết sao? Huyện thái gia tò mò đứng thẳng người đi tới, nhìn về phía dây tua rua, sau đó chỉ vào Kỷ Nguyên Chức: "Là của ngươi! Cái này là của ngươi! Ở mặt trên, có thêu tên của ngươi." "Ta......" Kỷ Nguyên Chức nghẹn họng, ánh mắt đã không có tiêu điểm. Kỷ Thư Hàn cuối cùng không nhịn được nữa, hướng về phía Kỷ Vân Thư, hừ một tiếng nói: "Vân Thư, ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì? Ngươi lúc đầu thì nói rằng Nguyên Chức bức tử Loan Nhi, hiện giờ lại tùy tiện nói vài câu, cầm một cái dây tua rua và liên kết Nguyên Chức và án mạng Vệ phủ thành một khối. Hắn là Tam ca ngươi, không phải ngươi nhất định phải hại chết hắn hay sao?" Tam ca? Có khi nào hắn từng xem ta là muội muội? Kỷ Vân Thư vẫn giữ bình tĩnh, nhưng sự oán hận lại loé lên trong mắt: "Không phải ta muốn hại chết hắn, mà là hắn muốn hại chết ta." "Ngươi nói bậy gì đó?" Kỷ Thư Hàn rống giận. Môi đỏ của nàng nhếch lên, chuyển mắt, nhìn Kỷ Nguyên Chức giờ phút này đang xụi lơ ở trên mặt đất. "Sự hoang mang trong lòng ngươi, để ta nói cho ngươi biết." Nàng hít một hơi thật sâu, chiến đấu chống lại những giọt nước mắt trong hốc mắt, nói: "Ngày hôm đó, trước khi tới Vệ phủ, ngươi đã chuẩn bị một đôi đũa giống hệt như những chiếc đũa của chủ nhân ở trong Vệ phủ, ngâm vào trong Nhậm độc khoảng một canh giờ. Đêm đó, ngươi đi tới phòng bếp Vệ phủ, đợi một hồi lâu, lập tức nhìn thấy một nha đầu đi ra. Ngươi biết chén bát nàng ấy bưng trong tay là chuẩn bị cho ta, vì thế, ngươi đã mượn cơ hội tặng một cây trâm cho nàng ấy, tận dụng trong nháy mắt khi nàng ấy cắm cây trâm lên trên đầu, ngươi đã đổi một đôi đũa có độc cho ta." Nói đến đây, chung quanh an tĩnh dị thường, dường như là thất thần, kinh sợ. Cũng có chút không thể tin nổi! Ngay cả Kỷ Nguyên Chức, cũng không hề phản bác. Nàng tiếp tục nói: "Và ngươi trăm triệu không nghĩ tới chính là, ngay khi ngươi chuẩn bị rời đi, Vệ Dịch không cẩn thận, đã đụng phải ngươi một chút. Nhưng đúng vào lúc này, một nha đầu khác cũng bưng chén bát cho Vệ bá phụ và Vệ bá mẫu đi tới. Sự va chạm này, khiến cho chén bát trong tay cả hai nha đầu đều lăn về một khối. Ba đôi đũa, lăn đến cùng nhau. Bởi vì chiếc đũa nhìn qua rất giống nhau, vì thế hai nha đầu kia cũng không phân biệt rõ, đành phải vội vàng tách chúng ra một cách ngẫu nhiên." "Và đôi đũa ngươi vốn đã đổi cho ta đã bị chia ra, một chiếc cho Vệ bá phụ, một chiếc cho Vệ bá mẫu." "Không phải...... Không phải! Đừng nói nữa!" Kỷ Nguyên Chức đột nhiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nâng hai tay lên, chuẩn bị đánh về phía Kỷ Vân Thư. Sau một khắc, Cảnh Dung giống như một luồng gió, nhanh chóng kéo Kỷ Vân Thư ra phía sau người mình, nâng chân lên, tung một cú đá thật mạnh vào trước ngực của Kỷ Nguyên Chức. Một cú đá này, khiến cho khoé miệng Kỷ Nguyên Chức nhiễm máu. Kỷ Thư Hàn khẩn trương đến nỗi muốn đi tới đỡ nhi tử của mình, nhưng bị Lang Bạc và một tên thị vệ, ngăn hắn lại. "Nếu ngươi dám đả thương nàng, bổn vương giờ phút này sẽ lấy mạng của ngươi!" Cảnh Dung gầm nhẹ với Kỷ Nguyên Chức. Kỷ Nguyên Chức nằm ở trên mặt đất, một đôi ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư ở phía sau lưng Cảnh Dung. Trong một sự nỗ lực cuối cùng, nói: "Ngươi oan uổng ta, ta không có, không có." "Ngươi có khả năng không biết, thật ra chứng cứ, là ngươi đã để lại cho ta." "......" Kỷ Vân Thư lấy ra chiếc khăn tay có bọc những chiếc đũa có độc từ trong ống tay áo, nén nó xuống mặt đất. Tiếp tục nói: "Ngươi hãy nhìn kỹ lại ngón tay cái của ngươi xem."
|
Chương 113: Vụ án (kết thúc) 2
Edit: Emily Ton. Kỷ Nguyên Chức nâng tay phải của mình lên, vươn ngón tay cái ra, giữa đầu ngón tay có vảy, giờ phút này vẫn còn ở đó! Sau một khắc, hắn theo bản năng rụt rụt tay này ra phía sau, lại nhìn đến chiếc đũa ở trên mặt đất, cả người đều ứa ra mồ hôi. "Ta......" Hắn dừng lại. Kỷ Vân Thư nói tiếp lời của hắn: "Có phải ngươi muốn hỏi, vì sao ta biết được đôi đũa có độc là do ngươi mang tới hay không?" "......" "Kỷ Nguyên Chức, ngươi thật sự là thông minh bị thông minh phản. Ngươi trăm triệu không nghĩ tới, đũa của Vệ phủ, đều sẽ gọt bỏ một góc ở trên đỉnh đũa, nhưng đôi đũa có độc lại không có. Hơn nữa, khi ngươi đổi đôi đũa kia, một nhánh trúc trên đó đã đâm vào ngón tay cái của ngươi, vừa lúc máu dính ở trên chiếc đũa. Ta đã kiểm nghiệm qua, máu trên đó, chính là của ngươi. Vì thế, ngươi cũng không cần phải thanh minh." "Không! Không có khả năng! Không có khả năng!" Kỷ Nguyên Chức nói nhỏ, trong giọng nói, chính là không thể tin nổi! "Khi ngươi biết người chết chính là Vệ lão gia và Vệ phu nhân, và ta trở thành thủ phạm giết người, ngươi liền bí mật tới trong viện ta từng sống, thả lông chim Trậm vào đó. Ngươi cho rằng như vậy, có thể khiến cho mọi người nghĩ lầm ta chính là hung thủ, và ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, ở trên công đường ngày đó, ta không bị định tội ngay lập tức, cho nên ngươi đã bắt đầu sợ hãi, bởi vì ngươi sợ ta có cơ hội tự mình lật lại bản án, sớm hay muộn cũng sẽ tra tới trên đầu ngươi." "Ngươi đã dứt khoát bức tử Loan Nhi, để nàng làm kẻ chết thay cho ngươi. Ngươi cho rằng vụ án chấm dứt, ngươi liền có thể bình yên vô sự. Nhưng ngươi không nghĩ tới, ngón tay có vảy của ngươi đã trở thành chứng cứ, lôi hết toàn bộ tội lỗi của ngươi ra." Không có sai lầm trong những lời giải thích, từng chữ như châu như ngọc! Mọi người trong công đường nghẹn họng nhìn trân trối! Kỷ Nguyên Chức này, thật sự là thị huyết như ma (khát máu). Chân tướng sáng tỏ, có chứng cứ đầy đủ không thể chối cãi. Máu của ba mạng người, đều đã nhuộm đẫm bàn tay của Kỷ Nguyên Chức. Kỷ Nguyên Chức cảm thấy mình giống như bị mắc kẹt trong một vũng lầy. Rõ ràng kế hoạch hoàn toàn kín kẽ, rõ ràng dê đã chết thế tội! Kỷ Thư Hàn cũng giống như bị sét đánh, hai chân thối lui ra sau, thiếu chút nữa đã ngã xuống mặt đất. Khóe miệng hắn run rẩy, nói ra những lời từ trong tâm trí: "Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy?" Con của hắn sao sẽ giết người đây? Huyện thái gia trợn tròn mắt, sửng sốt một hồi, rốt cuộc không nhịn được nên cầm lấy kinh đường mộc, dùng sức đập xuống một cái. Bang —— Quanh quẩn ở trong công đường, chấn động giống như đòi mạng, chấn đến nỗi sắc mặt Kỷ Nguyên Chức trở nên tái nhợt. Huyện thái gia chất vấn: "Kỷ Nguyên Chức, hiện giờ có chứng cứ rõ ràng, ngươi có ý định hạ độc giết chết Vân Thư, nhưng cuối cùng lại độc chết Vệ lão gia và Vệ phu nhân, sau đó lại bức tử Loan Nhi vì muốn nàng gánh tội thay ngươi, ngươi còn có gì lời muốn nói?" Khi được hỏi về điều này, Kỷ Nguyên Chức như lết ra khỏi bùn lầy, đột nhiên bật lên tiếng cười lạnh lùng. Hận ý trong hai tròng mắt hiện lên rõ ràng khi trừng mắt nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Khóe môi mở ra, giống như cái đuôi cá, nghiến răng nghiến lợi quát: "Kỷ Vân Thư, ngươi vì sao không chết? Người chết vì sao không phải là ngươi, vì sao?" "Ngươi hận ta như vậy sao?" Kỷ Vân Thư hỏi hắn. "Đúng, ta thật sự hận không thể khiến ngươi chết đi. Nếu không phải vì ngươi, nương ta sao sẽ chết!" Hả? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, những lời này từ đâu mà đến? Nhưng Kỷ Thư Hàn lại biết. Bộ dáng choáng váng vừa rồi của hắn, đột nhiên thay thế bằng vẻ mặt đau đớn kịch liệt. Hắn vỗ đùi mình, điên cuồng gào thét vài tiếng: "Tạo nghiệt, tạo nghiệt a!" Nước mắt rơi như mưa! Thần sắc Kỷ Vân Thư dần dần trở nên lạnh lùng hơn, nhưng có thêm một chút áy náy, môi nhợt nhạt của nàng khẽ mở: "Không ai mong muốn phát sinh sự tình như vậy." "Là ngươi đã hại chết nương ta. Nếu không phải ngươi rơi xuống nước, nương ta cũng sẽ không cứu ngươi, hại nương ta bị nhiễm bệnh nên mới qua đời. Là ngươi đã hại chết nương ta." Từng tiếng trách cứ, nếu không phải hai tay bị vướng xích sắt, hắn thật sự muốn bóp chết Kỷ Vân Thư. Thật ra, Kỷ Vân Thư cũng biết đến việc này. Thân thể nguyên chủ này, lúc mười tuổi không may bị rơi xuống nước. Vừa vặn chỉ có Chu nương, mẫu thân của Kỷ Nguyên Chức biết bơi, lúc đó đã nhảy xuống nước cứu nàng lên, nhưng không may bị nhiễm phong hàn, không bao lâu thì qua đời. Từ đó, Kỷ Nguyên Chức quả thực hận chết Kỷ Vân Thư! Và cái nồi này, tự nhiên cũng rơi tới trên lưng của Kỷ Vân Thư nàng đây! Thật khó để nói rằng nàng bị oan uổng. Rốt cuộc, thân thể này, thật sự là Kỷ Vân Thư. Kỷ Nguyên Chức tức giận đỏ mắt, tiếp tục rống: "Ngươi đáng chết! Ngươi đáng chết! Ngươi nên chôn cùng với nương ta. Ta đã nhịn ngươi từ rất lâu rồi, nếu không phải lần này ngươi hãm hại Linh Chi và đẩy Mục Thanh rơi xuống nước, ta cũng sẽ không nhẫn tâm muốn hạ độc giết ngươi." Bộ dáng kia, thật sự rất khả ố! Kỷ Vân Thư cũng không biết, thì ra Tam ca này của nàng, sớm đã muốn giết mình! Khóe mắt nàng loé lên ánh sáng lấp lánh, đối diện với cặp mắt kia, sao nàng có thể không hận? "Nhưng ngươi có biết hay không, ngươi hại chết, chính là ba mạng người." "Tất cả bọn họ đều vì ngươi mà chết, là chết thay ngươi, cho dù biến thành lệ quỷ, người bọn họ muốn tìm, cũng chính là ngươi." Những lời này, không ngờ lại dấy lên cơn giận của Kỷ Vân Thư! Kỷ Nguyên Chức nắm chặt nắm tay, đấm một quyền về phía mặt đất, "Ta thật sự hối hận vì sao không trực tiếp giết ngươi, báo thù cho nương ta!" Dưới vỏ bọc trả thù cho nương mình, giết chết ba mạng người, nam nhân như vậy, khác gì sát nhân cuồng ma? Cặp mắt hạnh nhân của Kỷ Vân Thư vững vàng, hỏi hắn: "Ngươi hãy tự hỏi mình, thời điểm ngươi đổi chiếc đũa độc cho ta, có từng có một chút suy nghĩ không đành lòng hay không?" "Không có!" Hắn trả lời dứt khoát lưu loát, mở miệng cười to: "Ngươi có bản lĩnh thì cứ giết ta, giết ta a! Bằng không, ta nhất định cũng sẽ giết ngươi." Giống như một con sư tử điên cuồng. Thật sự không thể tiếp tục nhìn, khi Huyện thái gia đang chuẩn bị hạ lệnh, Cảnh Dung đã giành trước một bước. Hắn híp con ngươi lại, mang theo uy lực không dung phản bác. Nói: "Giết người thì phải đền mạng, luật lệ Đại Lâm, lập tức trảm không tha. Kỷ Nguyên Chức, ngươi chết chắc rồi." "Vương gia......" Cùng với tiếng thét của Kỷ Thư Hàn! Hắn đã vọt lên: "bùm" một tiếng, quỳ gối ở trên mặt đất. Cả người run rẩy, cầu xin: "Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng!" Khuôn mặt Cảnh Dung vẫn vô cảm, giọng điệu càng cứng hơn nữa: "Tha mạng? Kỷ Nguyên Chức giết ba mạng người, cho dù ngũ mã phanh thây cũng quá có lợi cho hắn." "Cầu Vương gia khai ân, hãy xem xét mấy thế hệ Kỷ gia ta đều thề sống chết cống hiến vì triều đình, tha cho Nguyên Chức một mạng!" Kỷ Thư Hàn, cuối cùng héo rũ, ngọn lửa giận dữ lúc trước đã biến mất từ lâu. Quỳ trên mặt đất, liều mạng xin tha. Cảnh Dung hừ một tiếng, căn bản không để ý tới, nhìn thoáng qua Huyện thái gia. Huyện thái gia ngầm hiểu, gật đầu: "Người tới, giam giữ Kỷ Nguyên Chức vào trong lao, đợi công văn Hình Bộ đưa xuống, chọn ngày xử trảm." Đồng thời khi nói chuyện, hắn lấy ra một khối lệnh tiễn từ ống trúc trên bàn, vung tay, ném xuống mặt đất! Bang —— Âm thanh cực kỳ sắc nét! Lần này, Kỷ Thư Hàn choáng váng trừng mắt, thân thể cứng đờ, cuối cùng không thể chịu thêm được nữa, té xỉu trên mặt đất. Hai tên thị vệ của Cảnh Dung nâng hắn lên. Kỷ Nguyên Chức vẫn mang theo nụ cười, bị nha dịch kéo lên từ trên mặt đất, chuẩn bị áp đi về phía nhà giam. Kỷ Nguyên Chức vừa bị kéo, vừa kêu lên: "Kỷ Vân Thư, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết!" Tiếng la hét dần dần đi xa, biến mất ở trong công đường. Cảnh Dung nhìn thoáng qua Kỷ Thư Hàn té xỉu, vung tay lên: "Đưa đi." "Vâng." Thị vệ lĩnh mệnh, nâng Kỷ Thư Hàn đi về Kỷ phủ. Trong công đường, giờ phút này lại an tĩnh một cách bất thường. Vụ án rõ ràng đã chấm dứt, nhưng trái tim mỗi người, lại không có một chút cảm giác thoải mái, ngược lại càng ngày càng trầm xuống, giống như trầm vào trong một cái vực sâu, có chút hít thở không thông! Huyện thái gia vác quan phục đi xuống, đến bên cạnh Cảnh Dung, mang theo giọng điệu nghe theo chỉ thị, gọi một tiếng: "Vương gia?" Cảnh Dung giơ tay, ý bảo Huyện thái gia câm miệng. Trong khi đó, ánh mắt hắn, gắt gao nhìn Kỷ Vân Thư. Nữ nhân này, quá an tĩnh. Sự an tĩnh này, có chút kỳ lạ! Rất lâu sau đó, Kỷ Vân Thư mở miệng. "Ta muốn đi tới nhà giam, trước khi hắn chết, muốn hỏi hắn một chuyện." Hả? Chuyện gì?
|