Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 229: Chờ bị người giết mổ
Kỷ Lê? Cảnh Dung sửng sốt, hiển nhiên đã bị câu trả lời của nàng dọa sợ! Hắn nghiêm túc hỏi, "Nàng hãy nói thật với ta, hung thủ rốt cuộc có phải là Kỷ Lê hay không?" Giọng điệu của hắn đầy nghi ngờ. Kỷ Vân Thư lạnh lùng nói, "Đúng vậy, hung thủ chính là hắn." "Lúc trước nàng không nói như vậy." "Lúc trước ta không có chứng cứ chắc chắn, nhưng hiện tại đã khác, chính hắn đã giết Uất Trì Lâm, tất cả mọi chứng cứ đều chỉ hướng về phía hắn, hơn nữa ta đã viết xong hành án, có lẽ lúc này, Kinh Triệu Doãn đã đưa đến trong tay Hoàng thượng." Từng câu từng chữ, đơn giản thờ ơ, trong ánh mắt, thậm chí mang theo chút vô tình! Trong khi nói chuyện, nàng đã chạy tới án thư, vừa dọn dẹp đồ trên đó, vừa nói, "Chờ sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta có thể nhanh chóng khai quan điều tra vụ 《Lâm Kinh Án》, đó mới là sự tình Vương gia và ta nên lo lắng tới." "Kỷ Vân Thư!" Cảnh Dung cao giọng gọi tên nàng một tiếng. Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư giống như không nghe thấy, không buông ra những vật trên tay. Cho đến khi Cảnh Dung đi tới, nắm lấy hai vai nàng, khiến nàng xoay mặt về phía hắn, sau đó chất vấn nàng lần nữa. "Nàng hãy thề với ta, những lời nàng nói chính là sự thật!" Nhìn vào đôi mắt Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư không hề chột dạ chút nào. Nàng vẫn kiên quyết trả lời, "Giết người, chính là Kỷ Lê." "Được, nếu như đó là nàng nói, ta tin." Cảnh Dung buông nàng ra! Đồng thời quét hết toàn bộ sự nghi ngờ lúc trước. Không bao lâu sau, Hoàng thượng liền hạ chỉ, tuyên gọi tất cả văn võ bá quan vào triều, Cảnh Dung cũng thay đổi một thân triều phục, lập tức tiến cung. Nếu như Kỷ Vân Thư đã viết trên hành án, hung thủ thật sự là Kỷ Lê! Điều này cũng có nghĩa rằng, quan hệ giữa hai nước sẽ bị lung lay. Rốt cuộc, tướng quân Đại Lâm chém giết tướng quân Khúc Khương, đó là một loại khiêu khích trực tiếp. Hoặc là, Kỳ Trinh Đế đã đồng ý với yêu cầu Tô Tử Lạc đưa ra, trả lại hai tòa thành trì, tránh khỏi chiến sự! Hoặc là, hai nước sẽ giao chiến, giống như trận chiến ở Thương Thủy 5 năm trước. Máu chảy thành sông! Nhưng đế vương từ xưa đến nay, không có ai nguyện ý đánh giặc. Toàn bộ hoàng cung đại nội đều bao phủ một tầng sương mù ngưng trọng. Kỷ Vân Thư vẫn luôn đứng ở trong viện của mình, ngắm nhìn những cánh hoa rơi, trong lòng nàng đã không còn hoảng loạn giống như tối qua. Ngược lại nàng rất bình tĩnh! Không biết qua bao lâu, trong cung truyền đến tin tức. Hoàng thượng đã hạ chỉ, buổi trưa ngày mai, luận tội xử quyết Kỷ Lê! Đối với chuyện trả lại thành trì, không có tin tức. .......Edit & Dịch: Emily Ton..... Hai ngày sau, cũng chính là ngày hành hình. Đại lao Hình Bộ. Kỷ Lê ngồi trên chiếu, trong tay là một cọng rơm, di chuyển nó ở trong tay, trên đỉnh nhà tù là một cánh cửa sổ rộng mở, vừa lúc bắn vào một luồng ánh sáng bạc, dừng lại ở trên chiếu rơm ố vàng. Lộc cộc lộc cộc —— Một loạt tiếng xe lăn lộc cộc truyền từ xa tới gần. Cuối cùng dừng lại ở bên ngoài phòng giam Kỷ Lê. Cai ngục cởi bỏ xích sắt ở trên cửa, Liệt nhi lập tức đẩy Tô Tử Lạc đi vào. Kỷ Lê buông đầu xuống, ánh mắt vẫn luôn nhìn cọng rơm trên ngón tay mình. Trên khoé miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng thần bí! Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt lạnh băng của Tô Tử Lạc. Ánh mắt như vậy, thật sự giống như vô số thanh đao, cực kỳ thiếu kiên nhẫn muốn cắt hắn thành từng mảnh nhỏ. "Ngươi rốt cuộc đã tới?" Giọng nói của hắn âm trầm vang lên! Tô Tử Lạc nghiêm túc sắc mặt, nói, "Ngươi dường như vẫn luôn đợi ta!" "Có thể xem như thế." "Lúc này, ngươi còn có lời gì muốn nói?" Kỷ Lê cười cười, "Hoàng thượng đã hạ chỉ, ta còn có thể nói gì được nữa? Tranh luận rằng mình không hề giết người, hay là nói, cầu xin ngươi tha cho ta?" "Ngươi vốn là người đáng chết!" Tô Tử Lạc đơn giản nói, rõ ràng trong giọng nói có mang theo hận ý. Nhưng —— Đổi lấy là nụ cười khinh thường của Kỷ Lê, cọng rơm trong tay hắn bắn ra ngoài, rơi xuống bên chân Tô Tử Lạc. Hắn nói, "Lẽ ra 5 năm trước, ngươi nên chết ở trên chiến trường, đúng không, Kỷ Bùi?" Nghe thấy cái tên kia, Tô Tử Lạc mỉm cười yếu ớt. Tô Tử Lạc nghiêng nghiêng đầu, không nói gì! Kỷ Lê nhích về phía tường và dựa vào trên đó, hai tay bắt chéo ở trên đầu gối, ngồi khoanh chân như một thánh nhân. Hắn nói, "Ngươi vĩnh viễn đừng quên, mạng của ngươi, không phải là của bản thân ngươi. Nó là của ta và Kỷ Hoàn. Nếu không có chúng ta, giờ này, ngươi cũng sẽ không thể xuất hiện ở đây." "Vì thế, ta hẳn là nên cảm tạ các ngươi?" Tô Tử Lạc bình tĩnh hỏi. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Tử Lạc chau mày, hai tay nắm chặt tay vịn ở trên xe lăn, "Chính ngươi đã giết cha ta, ngươi chắc hẳn còn nhớ rõ, đúng không? Chính ngươi đã dùng kiếm, một kiếm giết ông ấy." Kỷ Lê suy ngẫm một lúc, "Thì ra, thủ hạ bại tướng chết ở dưới kiếm của ta, là phụ thân ngươi!" Kỷ Lê hiện lên vẻ mặt kiêu ngạo! Tô Tử Lạc di chuyển xe lăn tới trước mặt hắn, nhìn chăm chú vào hắn, "Ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Một, là tự kết thúc mình. Hai, là chết ở trong tay ta, ngươi hãy tự mình chọn đi." "Như thế nào? Ngươi cho rằng nếu ngươi giết ta trong đại lao này, ngươi có thể thoát ra được hay sao?" "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Hơn nữa, hoàng đế Đại Lâm các ngươi cũng đã hạ chỉ, sẽ luận tội xử trảm ngươi. Nếu như lúc này ngươi sợ tội tự sát, cũng là điều đương nhiên." Đương nhiên? "Chậc chậc chậc......" Kỷ Lê lắc đầu khinh thường. Giống như hắn đang ở chờ đợi điều gì đó, vì thế không hề sợ hãi chút nào. Tô Tử Lạc nhìn thấy hắn như vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười, hỏi một câu, "Ngươi đang đợi người tới cứu ngươi sao? Ồ! Ánh mắt Kỷ Lê bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc. "Kỷ Tư Doãn là người thông minh, ngươi biết vụ án mạng này liên quan tới quan hệ hai nước, ai cũng không thể cứu được ngươi, vì vậy, ngươi sớm đã lên kế hoạch tự cứu mình. Nếu như Hoàng thượng định tội ngươi, ngươi sẽ tìm một người tương tự như mình, bịt kín đầu, trước khi ngươi bị đưa ra xử trảm, đưa hắn ta vào trong phòng giam, đi tìm chết thay ngươi." Tô Tử Lạc nói ra toàn bộ kế hoạch của Kỷ Lê rõ ràng rành mạch! Giống như kế hoạch kia, bản thân mình cũng tham dự vào trong đó. Sau khi Tô Tử Lạc nói những lời này xong, sắc mặt Kỷ Lê đột nhiên trầm xuống. Khiếp sợ! Tô Tử Lạc tiếp tục nói, "Nếu như ngươi đang đợi thâu long chuyển phượng, vậy thì, không cần chờ nữa. Bởi vì người mà ngươi đang đợi, trước khi ta tới nơi này gặp ngươi, đã chết." "Ngươi nói gì?" "Kế hoạch của ngươi, không thể thực hiện được. Kỷ Lê, nếu là phạm nhân thì nhất định phải thừa nhận hậu quả. Ngươi cũng vậy, ta cũng vậy, tất cả mọi người đều như thế." Sau một khoảnh khắc, không đợi Kỷ Lê mở miệng nói chuyện, ngón tay cái của Tô Tử Lạc liền ấn một cơ quan nhỏ ở trên xe lăn. Một sợi dây bạc rất nhỏ, bỗng chốc bắn ra từ bên trong, nhanh chóng cuốn quanh cổ Kỷ Lê. "Ngươi......" Kỷ Lê bị buộc phải ngửa đầu lên, đôi tay nắm chặt lấy sợi dây nhỏ hoàn toàn không thể nhìn thấy kia. Khuôn mặt đỏ bừng! Yết hầu hít thở không thông, khiến hắn không thể nào nói ra một chữ. Cho dù là lời nói xin tha! Tô Tử Lạc lạnh lùng nhìn cặp mắt trừng lớn kia, nhìn thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập sợ hãi và không thể tin. Ánh mắt như vậy, chính là ánh mắt mà Tô Tử Lạc muốn thấy! Trong phòng giam u ám, vang lên từng tiếng thở hổn hển dồn dập của Kỷ Lê. Hắn giống như một con chim bị giam vào trong lồng sắt, chờ bị người giết mổ!
|
Chương 230: Đại ca không phải là hung thủ
Sợi dây nhỏ quấn quanh cổ Kỷ Lê, từ từ cắt vào trong da thịt hắn, tạo thành một vết thương đẫm máu, giống như muốn cắt đầu hắn xuống mới dừng lại. Tô Tử Lạc lạnh lùng nói một tiếng. "Yên tâm đi thôi!" "Ưm!" Kỷ Lê vẫn đang hấp hối giãy giụa, hai tròng mắt cực lớn dường như muốn rớt ra ngoài. Hắn chưa từng sợ hãi như thế, cả người run rẩy bởi vì sự thắt chặt trên cổ nên có cảm giác hít thở không thông. ........ Không bao lâu sau, người Hình Bộ đưa ra thông báo. Kỷ Lê sợ tội tự sát ở trong phòng giam! Tin tức truyền đi thật sự rất nhanh, nhưng không được lan truyền rộng rãi. Cũng trong cùng ngày, Kỷ Hoàn vốn bị Hoàng thượng hạ lệnh giam giữ cũng được thả ra. Ngay khoảnh khắc ra khỏi phòng giam, hắn lập tức biết được tin tức đại ca mình tự sát. Hắn ngây người tại chỗ hồi lâu. "Không có khả năng, đại ca ta sẽ không tự sát!" Hắn cực kỳ chắc chắn. Chỉ khi nhìn thấy thi thể Kỷ Lê nằm ở trong phòng giam, được dùng vải bố trắng bọc quanh người, hắn mới tiếp nhận sự thật này. Ngay lập tức hắn nổi cơn điên! Kỷ Hoàn đột nhiên rút hiên xích kiếm và dùng sức vung lên, kiếm phong chém đứt mấy cây cọc gỗ trong phòng giam, khiến người bên cạnh sợ hãi. "Đại ca!" Hắn quỳ gối bên thi thể Kỷ Lê, nắm chặt nắm tay và nện mạnh xuống mặt đất một cái. Khớp xương trên tay hắn, ngay lập tức tứa ra máu. Hắn run rẩy ngã xuống mặt đất! Qua hồi lâu, Kỷ Hoàn đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập hận ý và sát khí. Bàn tay cầm hiên xích kiếm của hắn hơi dùng lực một chút, bước nhanh ra khỏi đại lao Hình Bộ. Kỷ Hoàn chạy thẳng tới Dung Vương phủ. Trời nổi lên mưa phùn, Kỷ Vân Thư đang đứng ở dưới mái hiên, duỗi tay ra với một nhánh hoa mai và cắm vào trong khe hở trên cây cột một bên. Động tác vừa mới kết thúc, nàng lập tức nghe thấy —— "Kỷ tướng quân, ngươi đang làm gì vậy?" Tiếng nói đầy lo lắng của nha đầu truyền vào từ ngoài sân. Kỷ Vân Thư ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Kỷ Hoàn mang vẻ mặt bừng bừng sát khí đang lao về phía nàng, tay hắn đồng thời rút hiên xích kiếm ra, khi cách nàng khoảng hơn năm mét, lập tức nhắm kiếm vào nàng. "Ta muốn giết ngươi." Tốc độ của Kỷ Hoàn rất nhanh, Kỷ Vân Thư chỉ kịp lui ra phía sau một bước nhỏ, kiếm phong bén nhọn đã đâm vào trước ngực nàng khoảng chừng vài milimet. Cũng may luôn có Tử Câm bảo vệ nàng ở trong bóng tối, kéo người nàng ra và tránh khỏi thanh kiếm của Kỷ Hoàn. Kiếm phong của Thời Tử Câm cũng đồng thời vung lên! Tuy nhiên, nói thế nào thì Kỷ Hoàn cũng là một tướng quân, võ công lợi hại, hơn nữa trong tay còn có hiên xích kiếm, Thời Tử Câm đương nhiên đánh không lại hắn. Hơn nữa, lúc trước cánh tay nàng ấy bị thương, chỉ qua mấy chiêu, Thời Tử Câm đã bị bại trận. Kỷ Hoàn lập tức chuyển đầu kiếm phong, đâm về phía Kỷ Vân Thư, dừng ở trên cổ nàng. Thời Tử Câm nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất, chuẩn bị thề sống chết lao vào trận chiến. Nhưng —— "Đừng tới đây!" Kỷ Vân Thư giơ tay, không cho nàng ấy đi tới. "Nếu ngươi muốn giết, vậy hãy giết đi." Kỷ Vân Thư hơi nâng cằm lên, nói với Kỷ Hoàn. Kỷ Hoàn lúc này đang trong cơn giận dữ, bởi vì lực trên cánh tay cầm kiếm quá lớn, hơi có chút run rẩy. "Vì sao?" Hắn chất vấn nàng. Kỷ Vân Thư đáp trả, "Ta chỉ phụng chỉ, tìm ra thủ phạm." "Ngươi biết đại ca không có khả năng giết người." "Nhưng người thật sự là do hắn giết." Kỷ Hoàn hừ một tiếng, khuôn mặt đỏ ngầu, "Là ngươi hại chết Nguyên Chức, hại chết tổ mẫu, hiện tại, ngươi lại hại chết đại ca. Buổi tối ngày hôm đó, ta nên giết ngươi mới phải." Kỷ Hoàn nghiến răng nghiến lợi nói! Kiếm của hắn nhẹ nhàng trượt qua trên cổ Kỷ Vân Thư, để lại một vết cắt. Nhưng nàng không hề trốn tránh ánh mắt của Kỷ Hoàn, ngược lại lớn mật đón nhận nó. "Nhị ca, nếu như ngươi muốn giết ta, hiện tại hãy động thủ đi." "Được, ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ khiến ngươi chôn cùng với đại ca." Kỷ Hoàn cứng rắn hơn, cổ tay đang muốn dùng sức. Đột nhiên, một viên đá nhanh chóng được ném tới, vừa vặn đánh vào trên thân kiếm. Bởi vì lực đạo rất lớn, vì thế trực tiếp bức Kỷ Hoàn mang theo thanh kiếm, cùng rút lui vài bước. Không đợi hắn có phản ứng lại, Cảnh Dung đã xuất hiện ở trước mặt hắn! Sau đó Cảnh Dung đoạt lấy hiên xích kiếm trong tay của hắn, đặt ở trên cổ hắn. Cùng với một tiếng quát mắng, "Kỷ tướng quân, ngươi thật to gan. Dám vào trong Dung Vương phủ của ta giết người." "Nàng đã hại chết đại ca ta!" Kỷ Hoàn chỉ vào Kỷ Vân Thư. Cảnh Dung mắt lạnh nhìn hắn, "Kỷ Tư Doãn giết người, dựa theo luật pháp Đại Lâm, vốn nên xử trảm. Hiện giờ hắn sợ tội tự sát, cũng là hắn gieo gió gặt bão." "Vương gia thật sự tin nàng? Tin rằng đại ca ta là hung thủ?" "Tin, chỉ cần đó là do Kỷ tiên sinh nói, bổn vương hoàn toàn tin." Kỷ Hoàn cắn răng, hai quyền nắm chặt, hung hăng trừng mắt nhìn Kỷ Vân Thư, mắng một tiếng, "Ngươi đừng tưởng có Dung Vương che chở ngươi, ta sẽ không có biện pháp bắt ngươi. Ngươi rõ ràng biết đại ca căn bản không có khả năng giết người, vì sao ngươi phải nói dối?" Hắn chất vấn nàng! Kỷ Vân Thư đi tới, nói, "Nhị ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không oan uổng người khác, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hung thủ chân chính. Cho dù là ai giết người, cuối cùng, đều phải trả giá đại giới." "Đại ca không phải là hung thủ." Kỷ Hoàn vẫn nói câu kia. Sắc mặt Kỷ Vân Thư vẫn rất bình tĩnh, giống như không muốn nói thêm gì nữa. Cơn tức của Kỷ Hoàn tới rất nhanh, tan đi cũng nhanh. Đợi sau khi hắn bình tĩnh lại, Cảnh Dung hạ kiếm từ trên cổ hắn xuống, trở tay một cái, đưa kiếm trong tay về phía Kỷ Hoàn. Thật lâu sau, Kỷ Hoàn mới tiếp nhận lại kiếm. Hắn phẫn nộ rời đi! Cảnh Dung nhìn thoáng qua Thời Tử Câm bị thương, "Đi chữa thương đi." Thời Tử Câm gật đầu, nhảy lên xà nhà biến mất. Sau một khoảnh khắc, hắn kéo Kỷ Vân Thư vào phòng, ra lệnh cho mấy nha đầu, "Đi lấy hòm thuốc lại đây." "Vâng!" Nha đầu lấy hòm thuốc tới, Cảnh Dung vừa mở ra, vừa nhẹ nhàng nâng cằm Kỷ Vân Thư. Hắn ân cần nói, "Sẽ hơi đau một chút, đừng lộn xộn." Kỷ Vân Thư ngoan ngoãn ngồi xuống, giống như một con rối gỗ bị giật dây. Cảnh Dung cẩn thận bôi thuốc trên miệng vết thương nơi cổ cho nàng. Hắn trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, "Kỷ Lê chết không liên quan tới nàng." "......" "Nếu hắn giết người sẽ phải đền mạng." Thuốc trên cổ lạnh đến nỗi khiến nàng không thể không rùng mình, rụt rụt đầu lại, ngả người ra sau. Cảnh Dung bắt lấy cánh tay của nàng, nghiêm khắc nói, "Đã nói đừng nhúc nhích, miệng vết thương cần phải được bôi thuốc." Nàng đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Động tác của Cảnh Dung rất nhẹ, sau khi băng bó xong miệng vết thương cho nàng, lông mày nhíu chặt của hắn mới được nới lỏng ra. "Đợi lát nữa ta tìm Mộ Nhược tới đây nhìn xem." "Không cần, chỉ là chút thương thế nhỏ." "Sau khi hắn nhìn xem, ta mới an tâm được." Cảnh Dung thu dọn hòm thuốc xong, sai nha đầu mang đi ra ngoài, sau đó quay lại hỏi Kỷ Vân Thư, "Nàng muốn đi gặp đại ca của nàng hay không? Thi thể của hắn, hiện tại vẫn đang ở Hình Bộ." Nàng lắc đầu! "Vậy nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, đợi lát nữa ta sẽ sai người đi thông báo với Mộ Nhược." Nàng gật đầu! Ngay trước khi Cảnh Dung rời đi, Kỷ Vân Thư đột nhiên gọi hắn lại. "Cảnh Dung!" Nàng gọi tên của hắn. Cảnh Dung xoay người nhìn nàng, "Có chuyện gì vậy?" Kỷ Vân Thư trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, "Không có việc gì." Nếu như hôm nay giống như thường ngày, Cảnh Dung nhất định sẽ cố hỏi nàng, nhưng hiện tại hắn không làm như vậy, chỉ yên lặng rời đi.
|
Chương 231: Nữ tử, gầy quá sẽ không tốt
Không lâu sau, Mộ Nhược đã tới, giúp nàng kiểm tra miệng vết thương lần nữa. Mộ Nhược gật gật đầu, "Không tệ, miệng vết thương không quá sâu, đây chắc là vết thương do hiên xích kiếm, đúng không?" "Sao ngươi biết?" Kỷ Vân Thư hỏi. Mộ Nhược rửa tay và cười, "Hoàng thượng ban thưởng hiên xích kiếm vô cùng lợi hại, thân kiếm căn bản không giống như kiếm bình thường. Ta thật ra từng may mắn nhìn thấy thanh kiếm kia của Kỷ tướng quân, vì vậy vừa nhìn thấy miệng vết thương của ngươi liền biết." "Ồ!" Kỷ Vân Thư không đáp lại. Một lát sau, Mộ Nhược tò mò hỏi nàng, "Hôm qua cô nương hỏi ta, lương tâm và tính mạng, cái nào quan trọng hơn. Hôm nay, Kỷ Tư Doãn lại sợ tội tự sát, việc này có liên quan tới cô nương hay không?" Lòng hiếu kỳ của hắn tăng lên! "......" "Cô nương không trả lời ta, tức là ta nói đúng rồi? Ta đây càng thêm tò mò, điều này có liên quan gì tới lương tâm?" Hắn cảm thấy kỳ lạ! Kỷ Vân Thư vẫn không đáp lại! Nàng cúi đầu, tâm tư không biết đã bay tới tận đâu. Mộ Nhược thấy nàng không trả lời, cảm thấy hơi mất mặt, vì vậy nên thôi. ........ Bên kia! Tô Tử Lạc một lần nữa bước vào trong cung, nhưng lần này, hắn chỉ gặp mặt một mình Kỳ Trinh Đế. Trong điện! "Người, đã chết. Việc này xem như chấm dứt. Đối với lời Tô tiên sinh đã nói lúc trước, chuyện trả lại thành trì, chỉ sợ hơi khó." Kỳ Trinh Đế không quanh co lòng vòng. Tô Tử Lạc lắng nghe và trầm ngâm một lát. Sau đó hắn nói, "Uất Trì tướng quân bị giết ở Đại Lâm, thủ phạm chính là Binh Bộ Tư Doãn Kỷ Lê các ngươi. Vụ án nhìn giống như đã kết thúc, một mạng bồi một mạng, thực tế có thể như thế. Tuy nhiên, sự nhục nhã thế này, Đại vương Khúc Khương chúng ta và bá tánh Khúc Khương, chắc chắn sẽ không tiếp nhận." Thái độ của hắn cực kỳ cứng rắn! Và ý của hắn như thế nào, Kỳ Trinh Đế cũng không cần suy đoán. Kỳ Trinh Đế đi thẳng vào vấn đề nói, "Dùng một mạng người, bức trẫm trả lại hai tòa thành trì cho các ngươi, có phải quá buồn cười hay không?" Thật là nực cười! "Đối với Hoàng thượng mà nói, hai tòa thành trì căn bản không tính là gì, nhưng là đối với Khúc Khương chúng ta lại khác. Chỉ cần Hoàng thượng đồng ý, vụ án mạng này mới thật sự xem như kết thúc. Từ đây, ta sẽ hạ lệnh cho ba vạn quân lui binh khỏi biên cương, hai nước sẽ không tham chiến. Nhưng......" "Cái gì?" Kỳ Trinh Đế khiếp sợ. "Nếu như Hoàng thượng không đồng ý, ta chỉ có thể nghĩ tới, việc một tướng quân bị giết ở nước khác, nhất định sẽ kích động sự phẫn nộ của dân chúng. Mấy vạn tướng sĩ bên ta sẽ ôm tâm dù chết cũng phải chém giết. Tới lúc đó, chỉ sợ sẽ không giống như 5 năm trước nữa, mọi sự khống chế đều nằm ở trong tay Hoàng thượng. Như vậy, nếu Hoàng thượng không trả lại hai tòa thành trì, nói không chừng sẽ càng tổn thất nhiều hơn." Tô Tử Lạc trực tiếp uy hiếp! Kỳ Trinh Đế vốn rất ngạo kiều, từ khi ông nắm quyền, chưa từng có người nào dám đe dọa ông. Tô Tử Lạc khiêu khích lần nữa, khiến Kỳ Trinh Đế không thể tiếp tục nhịn. Nhưng —— Kỳ Trinh Đế lại không tức giận. Ngược lại Kỳ Trinh Đế bình tĩnh nói, "Ý của Tô tiên sinh, trẫm đã hiểu. Nếu như đây cũng là ý của Khúc Khương vương, vậy được, trẫm đồng ý với ngươi sẽ cân nhắc về chuyện này rõ ràng. Hai ngày sau, trẫm sẽ cho ngươi câu trả lời." Ông đang gặp quỷ hay sao?! Không phải ông nên kéo hắn ra ngoài chém đầu hay sao? Sự hào phóng bất ngờ như thế, giống như đã được thoát thai hoán cốt. Cuối cùng, Tô Tử Lạc quả thực an toàn rời khỏi đại điện! Kỳ Trinh Đế áp chế lửa giận, nhưng cuối cùng không thể khống chế được nên phát tiết ra ngoài. Một bàn toàn tấu chương và bút lông bị quét xuống sàn nhà. Kỳ Trinh Đế cuộn nắm tay thành nắm đấm, đập mạnh trên bàn, "Được lắm, Tô Tử Lạc." ........ Cũng vào buổi tối hôm đó, Tô Tử Lạc nhận được tờ giấy do Kỷ Vân Thư lặng lẽ đưa tới. "Giờ Dậu ngày mai, phía Tây thành." (5-6h tối) Hắn vò nát tờ giấy ở trong tay, vốn định vứt bỏ, nhưng lại mở ra và nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó đặt ở trên ánh nến. Đốt! Đôi mắt trong veo của hắn vẫn rất bình tĩnh, không thể nhìn ra được bất luận cảm xúc gì. Cho đến khi —— Liệt nhi đi đến bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua tờ giấy dã bị đốt thành tro, khoa tay múa chân mấy với hắn, vẻ mặt khó chịu. Tô Tử Lạc vẫy vẫy tay về phía Liệt nhi, ý bảo nó đi tới. Đợi sau khi Liệt nhi ngồi xổm trước mặt hắn, khóe miệng hắn mới tràn ra một nụ cười, giọng điệu mang theo đau lòng nhưng đầy sủng nịch. Hắn nói, "Liệt nhi, ta đồng ý với ngươi, chờ sau khi kết thúc mọi chuyện, ta sẽ mang ngươi quay về quê nhà của ngươi, được không?" Liệt nhi gật đầu! Nó lại khoa tay múa chân vài cái lần nữa. Tô Tử Lạc lắc đầu, vẫn tươi cười nói, "Không, Thư nhi sẽ không đi cùng chúng ta, nàng sẽ lưu lại đây. Nơi này, có người sẽ chăm sóc cho nàng." "A a a" "Không phải, sao ta sẽ không cần Thư nhi được chứ? Nhưng nàng ấy đã không thuộc về ta." Giọng nói của hắn nhạt dần! Liệt nhi mở to cặp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nước mắt bắt đầu chảy ra. Hai năm qua, Tô Tử Lạc chỉ chia sẻ suy nghĩ và bí mật của mình với nó. Có lẽ bởi vì nó không nói được, sẽ không nói bí mật trong lòng hắn ra ngoài, càng sẽ không hỏi đến chuyện của hắn, vì vậy, Tô Tử Lạc thường xuyên nói với nó về sự tình đã xảy ra ở Cẩm Giang trong ba năm trước. Bao gồm những gì đã xảy ra với Kỷ Vân Thư! Sự thật chứng minh, Liệt nhi thật sự là một người nghe hoàn hảo. Thật lâu sau, Tô Tử Lạc duỗi tay ra đóng cửa sổ lại, ngồi một hồi lâu ở trên xe lăn. Liệt nhi vẫn ngồi xổm bên cạnh hắn, không tiếp tục quấy rầy. ....... Hôm sau! Hoàng thượng hạ lệnh, ân chuẩn cho Kỷ Hoàn mang theo thi thể Kỷ Lê hồi hương an táng, nhưng không cho phép lập bia mộ. Kỷ Hoàn không tiếp tục gây sự, sau khi nâng thi thể Kỷ Lê rời khỏi đại lao Hình Bộ, lập tức vận chuyển thi thể quay về Cẩm Giang. Đối với Hoàng thượng, tất nhiên là đóng cửa suy ngẫm! Hai thành trì này, có nên cho? Hay là không cho? Bên ngoài các thái giám không dám đi vào quấy rầy, quan viên trên triều đình cũng không ai dám đi vào quấy rầy. Bọn họ đều sợ trời giáng họa! Vì thế chén "canh nóng chảo" kia, không ai muốn uống. Kỷ Vân Thư vẫn chờ đợi ở trong viện của mình, người khác nói chuyện với nàng, nàng không để ý, cơm không ăn, nước cũng không uống. Không có biện pháp nào khác, nhóm nha đầu đành phải đi thông báo với Cảnh Dung. Cảnh Dung vừa đến, câu đầu tiên đó là, "Hay là bổn vương đưa nàng đi am ni cô, làm tiểu ni cô thì như thế nào?" Thật ra nàng cũng có suy nghĩ như vậy! Cạo trọc đầu, quăng hết mọi chuyện cho xong! Nhưng nghĩ nghĩ, mái tóc này tốt xấu gì nàng đã phải nuôi mấy năm, nếu phải cắt đi thì thật sự luyến tiếc! Nàng đứng ở dưới gốc cây hoa mai, không nói gì. Tâm sự nặng nề. Cảnh Dung thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Nếu như nàng thật sự muốn đưa đại ca nàng một đoạn đường, hiện tại hãy nhanh chóng đi tới cửa thành, may ra còn kịp." "Ta không muốn đưa tiễn hắn." Vì đó không phải là Kỷ Lê! Cảnh Dung nói tiếp. "Từ sau khi nàng gửi báo cáo vụ án, nàng vẫn luôn như vậy, bổn vương không muốn hỏi nàng nhiều chuyện, nhưng không đành lòng nhìn thấy nàng cứ tiếp tục như vậy." "Ta không sao." Nàng nhẹ nhàng trả lời, nhưng vội nói một câu, "Có lẽ, trong khoảng thời gian này đã gặp quá nhiều sự tình, trong lòng luôn cảm thấy bực bội." Cảnh Dung biết trong lòng nàng có tâm sự, nhưng không muốn làm rõ nó. Một lát sau, hắn sai người bưng tới một ít đồ ăn, lôi kéo Kỷ Vân Thư vào phòng, ấn nàng ngồi ở bên cạnh bàn. "Nhanh chóng ăn một ít đi!" Hắn không khuyên can nữa, mà dùng miệng lưỡi ra lệnh. Kỷ Vân Thư nhấp môi, có chút kháng cự, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy đũa, ăn một ngụm cơm. Thấy thế, Cảnh Dung trực tiếp lấy đũa và gắp một miếng thịt vào trong bát của nàng. "Nữ tử, gầy quá sẽ không tốt."
|
Chương 232: Vì sao?
Kỷ Vân Thư ngoan ngoãn ăn, nhưng vẫn chỉ ăn một lát, sau đó buông đũa xuống. Cảnh Dung không muốn tiếp tục ép nàng, sai người thu dọn bàn ăn. Sau đó, hắn nghiêm túc hỏi nàng, "Trong lòng nàng, có phải đang suy nghĩ về vị Tô tiên sinh kia hay không?!" Hừm! Thật sự giống như đột nhiên bị người cạy trái tim ra, một luồng gió lạnh tràn vào, khiến Kỷ Vân Thư đột nhiên không kịp phòng ngừa nên rùng mình một cái. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, sau khi suy nghĩ một lúc, nàng lại rũ đầu xuống. Cảnh Dung duỗi tay ra nắm chặt bàn tay của nàng, trong ánh mắt không thể che dấu nỗi buồn và mất mát. Hắn chỉ nói, "Bổn vương không phải là đồ ngốc, trong lòng nàng nghĩ gì, không phải bổn vương không biết. Chẳng qua bổn vương không muốn hỏi mà thôi." "Ta......" "Thôi, bổn vương không muốn biết." Hắn phủ quyết một câu! Khiến người xấu hổ! Kỷ Vân Thư cũng thật sự không nói gì nữa. Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu —— Cho tới giờ Dậu! (5-7h tối) Cảnh Dung cũng rời đi tầm đó. Sau khi Cảnh Dung vừa rời đi, Kỷ Vân Thư đóng cửa lại, thay đổi một thân nữ trang, gỡ chiếc mặt nạ trên mặt mình xuống. Vết sẹo kia, nếu như không nhìn kỹ, căn bản sẽ không thể nhìn thấy được. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc một cách đơn giản, dùng một cây trâm mộc ghim tóc qua hai bên. Nàng ăn mặc đơn giản, nhưng lại thanh nhã giống như hoa sen trên mặt hồ. Chờ sau khi màn đêm buông xuống, nàng mang theo một chiếc đèn lồng rời đi. Nàng đi bộ cho tới khi đến một toà tháp bỏ hoang! Trên mặt tường loang lổ, rêu xanh bám vào thềm đá, hơn nữa ngói trên đỉnh đã bị vỡ vụn. Ngôi tháp này, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Trên bầu trời đêm, một vầng trăng cô đơn chiếu xuống ánh sáng bạc. Chẳng mấy chốc, những đám mây tụ lại và một cơn mưa phùn rơi xuống, làm ướt tóc nàng. Những hạt mưa mang theo ánh sáng như thể nó được bao phủ trong một lớp băng giá. Hình bóng nhỏ gầy đĩnh bạt của nàng, chậm rãi leo lên tháp! Một cơn gió lạnh thổi vào trong tháp, khiến nàng rùng mình, chiếc đèn lồng trong tay nàng lắc lư, nhưng ánh sáng màu cam vẫn bướng bỉnh chiếu lên từng viên đá màu xanh. Cuối cùng nàng đã lên tới đỉnh của toà tháp. Nơi đó, Tô Tử Lạc đang chờ đợi nàng. Liệt nhi không ở bên người hắn. Lúc này, chỉ có hai người bọn họ. Tô Tử Lạc không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, hắn chỉ hơi nhíu mày. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vững sự bình tĩnh của mình! Kỷ Vân Thư đi đến bên cạnh hắn, đặt đèn lồng trong tay qua một bên, vừa lúc chiếu vào trên sườn mặt của Tô Tử Lạc. Một người ngồi, một người đứng! Ở trong gió lạnh, hai người yên lặng hồi lâu. Cho đến khi —— Một cơn gió mạnh đẩy chiếc đèn lồng ra khỏi tòa tháp. Trong khoảnh khắc, ánh nến cũng bị dập tắt. Bỗng chốc, đôi mắt Kỷ Vân Thư đỏ lên. Nàng nghiêng đầu và nhìn về phía Tô Tử Lạc, hỏi một câu. "Chúng ta, có phải cũng giống như vậy hay không?" Giống như chiếc đèn lồng đã bị dập tắt! Tô Tử Lạc không đáp lại lời nàng, ánh mắt nhìn về phương xa! "Trước kia, ta vẫn thường suy nghĩ, nếu như ta gặp được một người, có thể khiến ta cam tâm tình nguyện làm hết mọi chuyện vì người đó. Ta nghĩ, cho dù vượt lửa qua sông, cho dù cả người đều sẽ thương, ta cũng sẽ làm!" Người mà nàng nhắc tới, tất nhiên là Kỷ Bùi! Nghe tới đó, Tô Tử Lạc chỉ cong miệng lại, hỏi một câu "Hắn rất quan trọng đối với ngươi sao?" "Ừ, rất quan trọng!" Nói xong, Kỷ Vân Thư lại nở nụ cười, vẻ mặt hạnh phúc, sau đó tiếp tục nói, "Ta còn nhớ rõ, năm đó lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, hắn đứng ở phía sau Kỷ Hoàn, cúi đầu thật thấp. Hắn mặc một thân trường bào đơn giản. Hắn như vậy, rất sạch sẽ, rất ngây ngô, ánh mắt trong sáng như vậy, cả đời ta sẽ không bao giờ quên." "Hắn từng nói, ta hãy đợi hắn, vì vậy ta vẫn luôn đợi hắn. Cho dù phải đợi bao lâu ta cũng đợi, cho dù hắn chết ở trước mặt ta, ta cũng vẫn đợi hắn." Giọng nói của nàng có chút kích động! Khi Tô Tử Lạc nghe nàng nói xong những lời này, con ngươi bình tĩnh cũng dần dần đỏ lên. Đôi tay nắm ở trên tay vịn xe lăn cũng hơi dùng sức. Kỷ Vân Thư thút thít mũi, đột nhiên nghẹn ngào hỏi hắn. "Vì sao? Vì sao chúng ta lại biến thành như vậy!" "......" "Nói cho ta biết, vì sao? Mấy năm qua, chàng rốt cuộc đã đi đâu?" Rốt cuộc, nàng không thể kìm nén được nước mắt rơi xuống! Ngay cả khi Tô Tử Lạc không nói gì, Kỷ Vân Thư rất chắc chắn. Hắn, chính là Kỷ Bùi! Kỷ Bùi mà nàng đã chờ đợi hai năm. "Thực sự xin lỗi!" Tô Tử Lạc đột nhiên nói. Thực sự xin lỗi? Kỷ Vân Thư lắc đầu, mỉm cười, "Chỉ như vậy thôi sao? Ngoại trừ xin lỗi, không có gì nữa sao?" Một lúc lâu sau, Tô Tử Lạc nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, khuôn mặt hắn đầy cảm giác áy náy khổ sở. "Thực sự xin lỗi. Thư nhi, ngoài những lời này ra, ta không biết nên nói gì nữa." "Chàng rốt cuộc cũng chịu gọi ta là Thư nhi!" Nàng ngồi xuống khóc lóc, ngửa đầu nhìn hắn, một đôi tay đặt ở trên đùi hắn, trái tim đau nhói. Tô Tử Lạc duỗi tay ra, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ trên mặt nàng, giống như sợ chạm vào sẽ bị vỡ tan! "Thư nhi ngoan của ta, thực sự xin lỗi. Mấy năm nay, thực sự đã khiến nàng đau khổ, nhưng với ta, sao có thể không giống như thế?" Lần đầu tiên, Tô Tử Lạc cũng trở nên nghẹn ngào như vậy. Kỷ Vân Thư: "Rốt cuộc chàng đã trải qua những gì, ngày ấy sau khi bị nâng ra khỏi Kỷ phủ, chàng rốt cuộc đã trải qua những gì?" Nhớ lại sự tình hai năm trước, sắc mặt Tô Tử Lạc trở nên âm trầm lại. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, "Có lẽ trời cao thật sự thương hại ta, không cho ta chết ở trên chiến trường, cũng không cho ta chết dưới đòn roi của cha nàng. Kỷ Nguyên Chức ném ta ở bãi tha ma, ta chỉ còn một hơi cũng cố gắng bò ra ngoài, nhưng không cẩn thận nên lăn xuống sườn núi, bị gãy mất chân. Nhưng tình cờ lúc ấy, ta được mấy người Khúc Khương giải cứu, mang ta trở về Khúc Khương." "Vì thế cũng vào thời điểm ấy, chàng đã nhớ lại tất cả sự tình lúc trước?" "Ừ!" "Vậy chàng......" Kỷ Vân Thư còn chưa nói xong, Tô Tử Lạc đã ngắt lời nàng nói, "Năm năm trước, trận chiến giữa Đại Lâm và Khúc Khương ở Thương Thủy, chắc hẳn nàng cũng biết, đúng không?." Nàng gật đầu! "Vào thời điểm đó, Kỷ Lê được phong làm chủ soái, thống lĩnh mười tám vạn đại quân. Phụ thân ta, cũng vâng mệnh Khúc Khương vương nghênh chiến. Trên chiến trường, ta tận mắt nhìn thấy phụ thân ta bị Kỷ Lê giết chết. Ta cũng bị thương, sau đó bị mất trí nhớ." Nói tới đây, giọng Tô Tử Lạc mang theo một sự tàn nhẫn. Cho dù Kỷ Lê đã chết, nhưng vẫn không thể giải dược mối hận của hắn! Năm đó, hắn trở thành Kỷ Bùi, hiền lành nho nhã. Nhưng hiện tại, Tô Tử Lạc lại thực xa lạ với nàng. Kỷ Vân Thư hỏi, "Nếu vậy, ngay từ lúc bắt đầu, mục đích của chàng căn bản là không phải hai tòa thành trì kia, mà chính là Kỷ Lê, đúng không?" "Đó là hai mục tiêu khác nhau." "Đây cũng là lý do khiến chàng không tới tìm ta?" Đối với vấn đề như vậy, Tô Tử Lạc lựa chọn trầm mặc! Nhưng chính vì hắn trầm mặc như vậy, vừa lúc chứng tỏ rằng sự thật đúng là như thế. Kỷ Vân Thư hít thở một hơi thật sâu. Sau đó nói, "Chàng rõ ràng biết ta vẫn luôn đợi chàng, cho dù chàng có thù muốn báo, có Vương muốn nguyện trung thành, cũng không nên vứt bỏ ta lâu như vậy." Tô Tử Lạc cười khổ nhìn hai chân của mình. "Ta như vậy, có thể trở lại tìm nàng hay sao?." "Ta không quan tâm!" Kỷ Vân Thư kiên quyết nói. Sao nàng sẽ để ý tới điều đó chứ? Nàng đã chờ đợi hai năm, chẳng phải là vì hắn hay sao? Cảm giác đau lòng tuôn ra trước ngực, khiến nàng gần như nghẹt thở. Đối với Tô Tử Lạc, trong lòng sao có thể không đau!
|
Chương 233: Thực sự xin lỗi
Người ta thường nói, đau đớn là có đi có lại. Kỷ Vân Thư đã đợi Kỷ Bùi hai năm, đau đớn hai năm. Kỷ Bùi mất đi Kỷ Vân Thư hai năm, cũng đau đớn hai năm. Lúc này, cả hai người đều cực kỳ thương tâm. Kỷ Vân Thư ghé vào trên đùi hắn, nước mắt chảy xuống theo sườn mặt, làm ướt quần áo Tô Tử Lạc. "Chàng phải biết rằng, chỉ cần chàng quay về, bất luận sự tình gì, đều đã là quá khứ. Vì sao, vì sao để ta đợi chàng lâu như vậy. Cho dù, chàng chỉ cần nhắn cho ta một câu cũng tốt, để ta biết được rằng chàng vẫn còn sống, như vậy là đủ rồi." Lời nói bị gió lạnh thổi tan, có chút mơ hồ. Tô Tử Lạc không phải nghe được rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn biết nàng đang nói gì. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của Kỷ Vân Thư. Cực kỳ dịu dàng! Ngay lập tức, thật sự giống như đã quay trở về rất nhiều năm trước! Chiều hôm đó! Hắn ngồi ở ghế trên, Kỷ Vân Thư cũng ghé vào trên đùi hắn giống như bây giờ, hai người thơ từ ca phú và nói về triết học binh gia. Không có gì giấu nhau! Nói hết tất cả những gì mình biết! Hiện tại, chỉ là thời gian và địa điểm đã thay đổi mà thôi. Đương nhiên, tâm tình hai người, dường như cũng đã thay đổi. Một lúc lâu sau, Tô Tử Lạc nói, "Năm đó, ta từng nói, một ngày nào đó, ta sẽ mang nàng đi tới những nơi nàng muốn, dạy nàng cưỡi ngựa, dạy nàng bắn tên. Nhưng hiện tại, ta đã không thể làm được điều đó." Nàng lắc lắc đầu, "Không quan trọng nữa!" Tô Tử Lạc: "Nếu như tương lai thật sự có cơ hội, Thư nhi, ta nhất định sẽ mang nàng rời đi, đi tới những nơi nàng muốn, không bao giờ quay lại đây nữa." Hắn tràn đầy hối tiếc! Kỷ Vân Thư sao có thể quên được những gì hắn đã từng nói. Nàng nhớ rất rõ, hắn cũng từng hỏi nàng muốn đi những đâu? Nàng nói, nàng muốn cưỡi ngựa đi tới thảo nguyên rộng lớn, muốn leo lên những ngọn núi tuyết, nàng cũng muốn đi ngắm những bông hoa lửa dưới chân núi Lang. Ngắm nhìn tất cả những cảnh đẹp của thiên nhiên! Lúc ấy, Kỷ Bùi dịu dàng nho nhã, đồng ý với tất cả những gì nàng nói. Nàng cũng nhớ rõ, tâm nguyện của Kỷ Bùi, chính là rong ruổi trên chiến trường, trở thành một Đại tướng quân. Nhưng hiện tại, hắn thật sự không thể làm được. Kỷ Vân Thư đột nhiên cảm thấy chua xót nơi mũi, nước mắt rơi xuống càng nhanh, càng ngày càng nặng nề hơn! Nàng nói, "Kỷ Bùi, thực sự xin lỗi!" Hả? Tô Tử Lạc dường như mơ hồ cảm giác được điều gì. Kỷ Vân Thư vẫn ghé vào trên đùi hắn, tiếp tục nói, "Nếu như thật sự còn có cơ hội, cho dù phía trước gian nan hiểm trở, ta nhất định cũng sẽ rời đi cùng chàng. Nhưng hiện tại, ta thực sự xin lỗi." Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn. "Chàng hãy nhanh chóng đi thôi, đừng quay trở lại Đại Lâm." "......" Trong lòng Tô Tử Lạc đã đoán ra được, nàng đang ám chỉ điều gì. Ngay cách đó không xa, ba mươi đại hán cầm đuốc sáng trưng, nhấp nháy đi về phía bên này. Bước chân vội vã, đồng thời có thể nghe được tiếng vó ngựa...... Vang lên từ xa đến gần. Kỷ Vân Thư thu hồi ánh mắt, chậm rãi đứng lên, nhìn hắn. Nàng nói, "Hoàng thượng đã hứa với ta, sẽ thả chàng cùng với tướng sĩ của chàng an toàn quay về Khúc Khương. Ngày mai chàng hãy đi đi." "......" Hắn không thể tin nổi! Hắn thua. Nhưng hắn không cam lòng nên muốn nghe Kỷ Vân Thư nói thêm một chút. "Bản hành án ta đã giao cho Hoàng thượng, ta đã nói thật tất cả. Đại ca ta không giết người, vì vậy ta không thể oan uổng hắn, càng không thể vì đó mà hại thêm một mạng người. Đó là đại bất nghĩa." "Vậy sau đó thì sao?" "Thật ra, ta vẫn luôn nghi ngờ chàng chính là Kỷ Bùi. Tuy nhiên, ta còn muốn đánh cuộc với bản thân mình một phen." "Ta vẫn đang lắng nghe." "Uất Trì Lâm chết, chàng không hề hãm hại ai, chỉ hãm hại duy nhất Kỷ Lê. Mục đích của chàng, cũng rất rõ ràng, chính là muốn Kỷ Lê chết mà thôi. Ta chỉ muốn xem một chút, những suy đoán của ta rốt cuộc có đúng hay không. Vì thế, ta đã đưa cho Kinh Triệu Doãn một phần hành án tiến cung. Trên phần hành án còn lại, thật ra ta đã giao dịch cùng với Hoàng thượng." "Ta đã bảo đảm với ông ấy, có thể không cần phải trả lại hai toà thành trì cũng có thể giải quyết được vụ án này, nhưng ông ấy cần phải hứa với ta, thả chàng cùng với tướng sĩ của chàng an toàn trở về. Và sự thật cũng chứng minh, ta thật sự đã đánh cuộc chính xác. Mục đích của chàng, quả nhiên là Kỷ Lê. Chàng thật sự đã đi tới đại lao Hình Bộ, cũng thật sự giết hắn ở trong phòng giam. Từ khi chàng bắt đầu giết Uất Trì Lâm, tất cả mọi thứ, đều chỉ vì để đạt được mục đích của chàng. Nếu như việc này được công bố ra, hậu quả sẽ như thế nào, trong lòng chàng chắc hẳn hiểu rất rõ." "Cho dù trong tương lai, hai nước thật sự giao chiến. Nếu chàng làm tướng quân, vì để đạt được mục đích của mình mà giết hai mạng người, thử hỏi, các tướng sĩ của chàng, làm thế nào có thể tiếp tục phục tùng chàng? Lúc đó, ba vạn tướng sĩ ở biên cương, bất quá cũng sẽ chia năm sẻ bảy mà thôi." Tô Tử Lạc chăm chú lắng nghe! Kỷ Vân Thư đỏ mắt, cố gắng nín khóc. Nàng thu mình lại. Sau đó, Kỷ Vân Thư hít thở một hơi, nói, "Những đạo lý này, đều do chàng dạy ta. Chàng sẽ không phải không nhớ đúng không? Chàng đã từng nói, giữa người với người, giữa tướng quân và binh lính, nguy cơ lớn nhất không phải là sự tín nhiệm hay không tín nhiệm, mà là sự ích kỷ!" Những điều này, đều là hắn đã dạy cho nàng. Nàng đều nhớ rõ toàn bộ! Nghe những lời này xong, Tô Tử Lạc mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Thật sự giống như tảng đá nặng trĩu trong lòng hắn suốt bao năm qua đều đã tan vỡ. Hắn cảm thấy cực kỳ thanh thản! "Ta thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục." "Chàng không thua, chỉ vì chấp niệm trong lòng chàng quá nặng. Chàng muốn báo thù cũng được, muốn nguyện trung thành với Khúc Khương vương cũng tốt. Nói đến cùng, đều vì chàng đã quá chấp nhất." "Có lẽ là như vậy!" Hắn nhẹ nhàng thở dài hơi, đón nhận ánh mắt của Kỷ Vân Thư, hiện lên một nụ cười dịu dàng ấm áp giống như năm đó hắn đứng ở dưới cây hoa mai. Hắn nói, "Thư nhi, vậy nàng thì sao? Nàng cũng nên buông hết sự chấp nhất của nàng. Thật ra nàng sớm đã có một người khác trong tim." Ồ! "Chẳng qua nàng chưa ý thức được mà thôi." Kỷ Vân Thư hạ ánh mắt xuống, trái tim có chút run rẩy. "Ta và hắn, không có khả năng!" Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng vẫn bị Tô Tử Lạc nghe được. Hắn nói, "Chúng ta không thể quay về trước kia, chỉ có vẫn luôn tiến về phía trước. Nàng cũng nên đối mặt với con tim của mình." Nàng không trả lời hắn, thậm chí cũng không kịp đáp lại, mấy chục cây đuốc kia đã chiếu lại đây, vây quanh toà tháp đổ nát. Tiếng bước chân truyền lên từng đợt. Và Kỷ Lê xuất hiện ở trước mặt bọn họ! Kỷ Lê cầm kiếm trong tay, trong ánh mắt mang theo sát khí, bức thẳng tới Tô Tử Lạc. Nhưng khoảng khắc tiếp theo đã bị Kỷ Vân Thư chắn ở phía trước. Nàng cảnh cáo Kỷ Lê, "Hoàng thượng đã hứa với ta, sẽ để hắn an toàn rời đi." "Tránh ra!" Kỷ Lê đang trong cơn giận dữ! Kỷ Vân Thư cũng có lập trường tương tự, "Nếu như ngươi dám động tới hắn, ta đảm bảo, người tiếp theo chân chính chết trong nhà lao, nhất định là ngươi." Lời này vẫn có tác dụng, Kỷ Lê nao núng một chút! Những gì Kỷ Vân Thư nói, hiện tại hắn rất tin. "Ngươi đang uy hiếp ta?" Kỷ Lê chất vấn. "Đúng vậy, ta đang uy hiếp ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự muốn giết, vậy hãy giết cả ta người chúng ta đi." Nàng hếch cằm lên. Đương nhiên Kỷ Lê không có khả năng! Ý chỉ của Hoàng thượng, hắn không thể chống! Cuối cùng, Kỷ Lê đành phải thu kiếm trong tay. Sau đó nhìn về phía Tô Tử Lạc, hung hăng nói, "Kỷ Bùi, năm đó phụ thân ngươi không giết được ta nên đã chết ở dưới kiếm của ta, ngươi cũng chú định không thể giết được ta. Năm đó cũng vậy, hiện tại cũng thế." Tô Tử Lạc nhếch khoé miệng lên, "Ta chỉ tò mò, ngươi đã sống sót như thế nào? Rõ ràng......" "Rõ ràng người trong phòng gian, là ta, đúng không?"
|