Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 274: Khổng gia xuống dốc
Trong đại lao! Cao Bỉnh Trạch vừa mới bị giam vào đó chưa đầy hai canh giờ (4h). Mấy tên quan sai lập tức kéo hắn ra khỏi nhà lao, dùng xích sắt khóa ở trên cọc gỗ. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại đã nhận một chậu nước lạnh hắt lên trên người. Hắn ngay lập tức bừng tỉnh! Cao Bỉnh Trạch giãy giụa thân thể, hô lớn: "Ta muốn gặp Lương đại nhân." "Gặp Lương đại nhân?" Quan sai cười cười, trong tay cầm một khối sắt nung đỏ: "Cao Thiếu Tông, ngươi âm thầm thay đổi danh sách Thái Tử Phi, còn phạm trọng tội. Nương nương có lệnh, đánh ngươi đến chết." "Cái gì?" Đối với sự tình mình ngủ cùng với Kỷ Mộ Thanh một đêm, Tiêu Phi không hề đề cập tới, ngược lại chỉ gán cho hắn tội danh thay đổi danh sách Thái Tử Phi. Chẳng phải đã phạt trên dưới Hàn Tông Viện, mỗi người đều mất nửa năm bổng lộc, không truy cứu nữa hay sao? Không ngờ, thì ra Tiêu Phi là thu sau tính sổ, chờ hắn ở chỗ này. "Ta muốn gặp Hoàng thượng, ta bị oan." "Ngươi chỉ có thể gặp Diêm Vương gia." A —— Quan sai dùng khối sắt nóng đỏ khảm ở trên người hắn, khói trắng bốc ra từ làn da hắn. Cao Bỉnh Trạch đau đớn toát đầy mồ hôi, hắn vốn là thư sinh, sao có thể chịu được loại tra tấn này, suýt nữa đã hôn mê bất tỉnh. Trong khi đó, hai gã quan sai khác lại giơ gậy lên, lần lượt đánh vào trên người hắn. Đau đến nỗi tê tâm liệt phế. Hắn không cam lòng! Hắn ho to một tiếng: "Vì sao?" Âm thanh của gậy đánh xuống, trộn lẫn với tiếng kêu đau đớn thê thảm của Cao Bỉnh Trạch. Đến bây giờ, hắn cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đã làm sai cái gì? Rốt cuộc đã trêu chọc ai? Rốt cuộc là ai hãm hại ở sau lưng hắn? Lương Tông Chính vẫn luôn đứng khuất ở bên ngoài phòng tra tấn, khuôn mặt vẫn luôn bình thản, hoàn toàn nhìn không thấy cảm xúc. Chờ đến khi âm thanh của Cao Bỉnh Trạch dần dần yếu đi, lúc này ông ta mới đi tới, ngăn hai quan sai đang thi hành án dừng lại. Cả người Cao Bỉnh Trạch hoàn toàn bị giữ chặt bởi xích sắt, da thịt trên người bị xé toạc bởi vô số vết thương đẫm máu. Đầu hắn rũ xuống, tóc tai hỗn độn! Hắn mơ hồ nhìn thấy một đôi giày dừng lại ở trước mặt mình, vì thế hắn dùng hết toàn lực ngẩng đầu lên, nhìn Lương Tông Chính trước mặt. Cao Bỉnh Trạch đóng miệng lại mở miệng, thật lâu sau mới hỏi được một câu: "Vì sao?" Lương Tông Chính vẫn kiên quyết lấy ra một tờ giấy từ trong ống tay áo, vừa mở ra cho Cao Bỉnh Trạch nhìn xem, vừa nói: "Chỉ cần ngươi vẽ áp (ký tên), bản quan đảm bảo, già trẻ một nhà của ngươi sẽ bình an vô sự." Thì ra, đây là một bản nhận tội! Để Cao Bỉnh Trạch thừa nhận tội danh đã đổi danh sách Thái Tử tuyển phi. Không ngờ Cao Bỉnh Trạch chỉ cười cay đắng, máu trong miệng cũng thuận thế chảy ra, hơi thở mỏng manh. Hắn vẫn hỏi một câu: "Vì sao?" "Bỉnh Trạch, ngươi vào Hàn Tông Viện đã một năm nay. Một năm này, ngươi thật sự đã giúp bản quan rất nhiều. Lần này, ngươi cần phải chết. Bởi vì chỉ có ngươi chết rồi, mới có thể vĩnh viễn câm miệng. Bản quan thực sự xin lỗi ngươi. Sau khi ngươi chết, nếu như ngươi có oán khí, hãy tìm tới một mình bản quản." Lương Tông Chính bình tĩnh nói, sau đó nắm tay Cao Bỉnh Trạch, dùng ngón tay cái của hắn dính chút máu, ấn xuống bản án nhận tội. Sau đó đưa cho quan sai một bên: "Trình lên Hoàng thượng, hãy nói Cao Thiếu Tông tự biết mình phạm phải tội lớn ngập trời, đã tự kết liễu." "Vâng!" Quan sai nhận lệnh. Cao Bỉnh Trạch căn bản không có sức lực giãy giụa, cũng không còn sức nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt thừa nhận tất cả mọi chuyện. Lương Tông Chính nói trước khi rời đi: "Ngươi yên tâm, một nhà già trẻ của ngươi, bản quan sẽ sai người chăm sóc tốt, đảm bảo cả đời bọn họ ăn uống không lo. Ngươi cứ yên tâm đi thôi." Trong phòng giam lại truyền tới tiếng gậy đánh xuống. Từng tiếng một! Cho đến khi —— Cao Bỉnh Trạch bị đánh chết mới dừng lại! Cơn gió cuốn lên ở trong cung, dường như cũng dịu lại. Giống như chưa từng phát sinh chuyện gì...... Trong cùng ngày, một tin tức được truyền ra từ Trữ Tú Cung, nói rằng vị đích nữ Kỷ gia bị bệnh, không thể gặp người, còn truyền rằng bệnh này sẽ lây bệnh cho người khác. Khi tin đồn được lan ra, nó càng ngày càng được phóng đại! Tóm lại vẫn là thủ đoạn của Tiêu Phi, dù sao có thể khiến Kỷ Mộ Thanh không tham gia tuyển chọn Thái Tử Phi là được. Việc này, đương nhiên cũng khiến Hoàng thượng đau đầu, Thái Tử Phi được chọn trong nội bộ đột nhiên nhiễm bệnh, tất cả mọi kế hoạch cũng bị đảo lộn. Không còn thái tử phi được chọn giống như ban đầu, vậy —— Thái Tử Phi sẽ là ai? Dưới tình trạng khẩn cấp, Hoàng thượng tất nhiên tuyên triệu Lương Tông Chính. Kỳ Trinh Đế ngồi ở sau long án, buồn rầu nói: "Ngày mai đã phải tuyển chọn, sao lại xảy ra sự tình này? Rốt cuộc nàng đã bị bệnh gì?" Lương Tông Chính chắp tay: "Trên mặt tiểu thư Kỷ gia sưng đỏ, hơn nữa hai chân cũng bị sưng vù. Sau khi thái y xem qua thì nói là bệnh nhiễm trùng, sợ rằng sẽ lây bệnh, cần phải chậm rãi điều dưỡng, sau đó đưa ra khỏi cung quay về tướng quân phủ." Kỳ Trinh Đế thở dài một tiếng! Ông chống đầu một hồi lâu, mới nói: "Theo ý của Lương Tông Chính, sự tình Thái Tử Phi phải làm sao bây giờ?" "Bệnh của cô nương Kỷ gia không phải là bệnh không thể trị, nếu như đẩy lùi việc Thái tử tuyển phi, sau này......" Lời ông ta còn nói chưa xong, Kỳ Trinh Đế đã ngắt lời. "Không thể! Sự tình đã được quyết định, ngày tuyển chọn tuyệt đối không thể sửa!" Thái độ của Kỳ Trinh Đế cực kỳ kiên định, một tay chống long án đứng lên, nghiêm túc hỏi Lương Tông Chính: "Theo ý kiến của ngươi, còn có ai thích hợp để chọn làm Thái Tử Phi?" Lương Tông Chính sớm đã biết Hoàng thượng sẽ hỏi như vậy, giả bộ buồn rầu thật lâu, sau đó mới nói: "Trong số các nữ tử danh môn, thật ra có thể tìm được một người, nhưng luận về bối cảnh gia thế, tất nhiên đều không thắng nổi cô nương Kỷ gia. Thật ra thần cũng có một người đề cử, nhưng thần lo lắng......" "Nói!" "Tuệ Văn công chúa!" Lương Tông Chính nói. Kỳ Trinh Đế tròn xoe đôi mắt: "Tuệ Văn? Vì sao là nàng?" "Theo ngu kiến của thần, Tuệ Văn công chúa chính là người nhà của cố hoàng hậu, khi Hoàng hậu vẫn còn trên đời, Khổng gia có vài vị văn võ, ở trong triều cũng có chút địa vị. Nhưng, sau khi Hoàng hậu mất đi, Khổng gia nhìn bề ngoài thì xuống dốc, vốn là do lâm quân Khổng Cù xung phong chủ động được điều khỏi kinh thành, đi tới Nghi Thành nơi Tây Bắc xa xôi. Mặc dù nhìn giống như bị cô lập khỏi quyền lực, nhưng hắn lại phong chủ ở Nghi Thành, trở thành một thành chủ. Quan trọng hơn chính là, Nghi Thành chính là một pháo đài quan trọng giáp Hồ Ấp. Nếu như nước họ muốn tấn công thành, Nghi Thành là nơi quan trọng nhất. Ngoài ra, có một Khổng Thăng Nghĩa, người này là đường đệ (em trai) của cố hoàng hậu. Mặc dù hắn sớm đã từ quan về quê, nhưng ở Hán Châu hắn lại có một đám binh mã tinh nhuệ. Nếu như Tuệ Văn công chúa trở thành Thái Tử Phi, pháo đài Nghi Thành, binh mã Hán Châu, tự nhiên có thể thu vào trong túi. Ngoại trừ vị Kỷ cô nương kia ra, so với những nữ tử khác, Tuệ Văn công chúa, có thể xem như một người được chọn!" Lời nói của ông ta rất thành khẩn! Thật ra, những gì Lương Tông Chính nói, không phải không có đạo lý! Đúng là Khổng gia đã xuống dốc, lúc trước toàn bộ văn võ đều rời khỏi kinh thành, nhìn giống như đã rời khỏi trung tâm quyền lực, nhưng bọn họ lại chôn địa lôi ở bốn phương tám hướng! Một khi kinh thành xảy ra chuyện, Khổng gia bị phân tán ở bốn phía kinh thành, lập tức sẽ chiếm cứ địa hình có lợi nhất. Nhưng bởi vì Khổng gia thật sự quá điệu thấp, nếu không phải hôm nay Lương Tông Chính nhắc tới, Kỳ Trinh Đế căn bản cũng không cảm thấy thế lực đang che dấu kia đáng sợ cỡ nào. Trong lòng Kỳ Trinh Đế lại bùng lên lửa giận. Sau khi suy nghĩ một lát, ông nhẹ nhàng gật đầu, xua xua tay: "Ngươi lui xuống trước đi, trẫm sẽ cẩn thận suy ngẫm lại." Lương Tông Chính liếc mắt dò xét thần sắc Kỳ Trinh Đế một cái, lúc này mới cúi người rời đi...... Lương Tông Chính vừa mới ra khỏi Phụ Dương điện, lập tức sai người báo tin tới Chương Chất điện. Tất cả mọi chuyện, hắn đều dựa theo sự chỉ dẫn của Tiêu Phi nương nương nói lại với Hoàng thượng ——
|
Chương 275: Dâng tặng lễ vật
Nghe nói buổi tối hôm đó sau khi Lương Tông Chính rời đi, Tiêu Phi cũng thổi gió hồi lâu bên tai Kỳ Trinh Đế. Không ngừng khen ngợi Khổng Ngu. Sau đó, Tiêu Phi cùng với hoàng đế phân tích quan hệ lợi hại trong đó. Kỳ Trinh Đế mất ngủ một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, lại suy nghĩ cả ngày ở trong Phụ Dương điện. Giờ Thân! (15h-17h) Một loạt xe ngựa chạy vào trong cung, khiến cho cửa Nam luôn luôn yên tĩnh, giờ phút này bắt đầu trở nên náo nhiệt. Thần tử hiền sĩ vội vàng tiến cung chúc thọ, các tiểu thư phu nhân lòng tràn đầy vui mừng tiến cung dự tiệc, còn có lễ vật lớn lớn bé bé ở trên xe ngựa, che kín cửa Nam. Thị vệ vội vàng dỡ những lễ vật đó xuống, sau đó vội vàng kéo xe ngựa đẩy sang hai bên, bọn họ vội đến nỗi mắt đều xẹt qua đầy sao. Lúc này —— Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư đang ngồi ở bên trong xe ngựa, mắt thấy sắp đến cửa cung. Cảnh Dung cầm tay nàng, nói: "Thật ra, nàng không cần tiến cung với bổn vương." "Đại thọ Hoàng thượng, ta có đạo lý không đi?" Nàng trả lời. Cảnh Dung thở dài một tiếng, lắc đầu. Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư lại mang theo giọng điệu tò mò nói: "Thật ra, ta còn có một mục đích." "Cái gì?" "Muốn biết đến tột cùng chàng tặng thọ lễ gì!" Kỷ Vân Thư cau mày, nhích lại gần bên cạnh hắn: "Nói với ta đi." Nhưng —— Cảnh Dung cong môi, nghiêng người đi, từ chối bán bí mật của mình: "Đến lúc đó nàng sẽ biết." Hừ! Giống như ai cũng hiếm lạ muốn biết. Kỷ Vân Thư trừng hắn một cái, mím môi, xốc màn xe lên, tầm mắt phóng ra bên ngoài tìm kiếm. Tại lối vào cửa Nam, quả nhiên đang bị từng chiếc xen ngựa xa hoa chặn lại. Miệng nàng không thể không nói một câu: "Vì sao đang êm đang đẹp lại bị bệnh vậy?" Nàng đang nói tới, tất nhiên là Kỷ Mộ Thanh. Cảnh Dung nghe thấy, lập tức nói trở về một câu: "Sao vậy, Kỷ gia nhà nàng không có được Thái Tử Phi, nàng cảm thấy đáng tiếc?" Lời này vừa mới nói xong, Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn hắn một cái: "Nói bậy gì đó!" Cảnh Dung cười cười: "Thật ra, đây có lẽ chính là những gì mọi người hay nói: người tốt có kết quả tốt, người ác tất có ác báo. Vị đại tỷ kia của nàng ác độc như thế, Thái Tử Phi? Nàng ta không có phúc để tiêu thụ nó." Cảnh Dung nói xong, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó nên nói tiếp: "Sai rồi, nàng đã không phải là người Kỷ gia, nàng ta cũng không phải là đại tỷ của nàng. Chuyện Thái Tử Phi không liên quan tới nàng. Nàng là người của bổn vương, hoàng thất mới là nhà của nàng." Một người không biết xấu hổ khi đạt đến cảnh giới nhất định, lập tức sẽ giống như thổi một quả bóng bay. "Bùm" nổ mạnh một tiếng! Mặc dù Kỷ Vân Thư ghét tính tự luyến của hắn, nhưng lại không thể phản bác lời hắn nói. Đúng vậy, nàng chính xác đã không phải là người Kỷ gia, tương lai nếu như thành thân với Cảnh Dung, nàng chính là Dung Vương phi. Không phải người hoàng thất thì là gì! Nàng chỉ có thể chịu đựng hắn, nuốt cơn giận của mình xuống. Cuối cùng cũng tới cửa Nam, hai người xuống xe ngựa. Vừa nhìn thấy Dung Vương tới, thị vệ đương nhiên dọn đường, hộ tống hai người một đường thông suốt đi vào. Tiệc mừng thọ được tổ chức ở Thừa Khánh Điện. Yến hội không được tổ chức ở trong điện, mà là ở ngoài điện. Bên ngoài được dựng một cái đài, mời gánh hát ngoài cung tới hát tuồng, còn có một số tiết mục chúc thọ. Đây là quá trình tương tự về yến hội đại thọ của Hoàng thượng mỗi năm. Toàn bộ phía bên ngoài điện, những dãy đèn lồng được treo trên dây thép lên phía trên đỉnh, cực kỳ rực rỡ. Giống như ban ngày. Chờ tới giờ Dậu, tất cả mọi người đều đã ngồi xuống! Những nhân vật mà ngày này nên tới, cũng đều đã tới. Lý lão tướng quân có mặt, ngay cả Cảnh Hiền nhiều bệnh cũng tới. Nhóm giai nhân tranh cử Thái Tử Phi cũng ngồi một bên, trang điểm, ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, cực kỳ chói mắt. Phía sau tiếp phía trước, đều muốn ngồi ở phía trước. Tất nhiên, ánh mắt của Thái tử, đương nhiên thường xuyên nhìn về phía trên người những giai nhân đó. Nhưng kỳ lạ chính là, hôm nay Kỷ Lê và Kỷ Hoàn đều không tới, bọn họ nói rằng trong nhà có việc, Kỳ Trinh Đế cũng không truy cứu. Rốt cuộc, Kỷ Mộ Thanh bị bệnh, hai vị huynh trưởng muốn chăm sóc nàng ta cũng là điều tất nhiên. Hơn nữa, lần này tuyển chọn Thái Tử Phi cũng không liên quan tới Kỷ gia, bọn họ tới đây, chẳng phải là tự vả mặt hay sao? Đơn giản là không tới! Không bao lâu sau, Kỳ Trinh Đế tiến vào, ngồi trên long ỷ ở trên đài cao, bên người vẫn là Tiêu Phi hoa phục gấm vóc giống như thường lệ. Mọi người đều đứng dậy, nói: "Chúc hoàng thượng hồng phúc tề thiên, thọ tỷ Nam Sơn. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Bình thân!" Kỳ Trinh Đế phất tay một cái, trên mặt mang theo nụ cười: "Hôm nay không cần giữ lễ tiết." "Tạ hoàng thượng." Tất cả lần lượt ngồi xuống! Kỳ Trinh Đế biết Lý lão tướng quân cũng tới, liền nói: "Không ngờ Lý lão tướng quân đã nhiều năm trôi qua, hôm nay lại hồi kinh chúc thọ trẫm, trẫm rất vui." Lý lão tướng quân không nói nhiều lắm, đáp lại vài câu tạ ơn, sau đó an vị trong yến hội và bắt đầu uống rượu. Trong yến hội, nhóm ca vũ và nhóm con hát cũng bắt đầu xướng khúc. Sau khi kết thúc, triều thần bắt đầu lần lượt dâng hậu lễ lên. Thái Tử đương nhiên không thể kiềm chế được, đứng dậy, phất ống tay áo to rộng đi tới giữa bữa tiệc. Hắn chắp tay: "Nhi thần cung chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Lời này cũ rích như thức ăn của ngày hôm qua. Kỳ Trinh Đế tươi cười rạng rỡ: "Thái tử có tâm." Giọng nói rơi xuống, Thái Tử lập tức sai người dâng lễ của mình lên. Đó là một cái hộp vuông vức màu đỏ thẫm, đặt ở trên mặt đất, cao khoảng một mét. Mọi người bắt đầu sôi nổi nhỏ giọng suy đoán. Chiếc hộp lớn như vậy, bên trong sẽ đựng cái gì? Chiếc hộp chậm rãi được mở ra, mấy tên thái giám cố hết sức lấy thứ bên trong ra ngoài. Vừa mới lộ ra một cái, mọi người liền sợ ngây người. Đó là một khối... ngọc bích khổng lồ. Đúng vậy, mọi người không hề nhìn lầm, nó là một khối ngọc bích khổng lồ hiếm thấy, được tạo hình thành một cây trường thọ, cực kỳ đẹp và tinh xảo. Sau khi Kỳ Trinh Đế nhìn thấy, vẫn giữ nguyên tươi cười, dường như rất vừa lòng. Thái tử quan sát thấy biểu tình của phụ hoàng mình, hơi nâng cằm đắc ý, chỉ vào lễ vật sang quý, chắp tay nói: "Phụ hoàng, ngọc này, chính là nhi thần đã tìm kiếm khắp thiên hạ, sau đó mời một tay thợ tốt nhất thế gian tạo hình thành một cây trường thọ, đặc biệt hiến tặng phụ hoàng." Kỳ Trinh Đế gật đầu: "Ừ, dùng ngọc chạm khắc thành cây, Thái tử nói vậy cũng phí rất nhiều tâm tư, trẫm rất thích." "Nhi thần thật ra còn có một phần lễ khác." "Hả?" Thái phất tay một cái, mấy tên thái giám lập tức nâng tới một cái giá được bao bọc bởi vải đỏ, sau đó kéo tấm vải ra. Thì ra là một khối Bát Tiên Bình! Đây vốn là lễ vật Cảnh Dung định tặng, may mắn thay hắn đã thay đổi ý niệm ban đầu. Nếu không, hôm nay hắn sẽ phải xấu hổ khi tặng lễ giống nhau. Nhưng điều này cũng đủ để cho thấy, Thái tử luôn theo dõi Cảnh Dung, theo dõi tin tức hắn muốn đưa lễ gì. Thái tử vừa cố ý vừa vô tình liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, khóe miệng nhếch lên, sau đó tiếp tục nói với Hoàng thượng: "Nhi thần biết phụ hoàng rất thích bình phong, vì vậy đã sai người làm một khối bát tiên bình. Hơn nữa, trên bình phong này, nhi thần còn bỏ thêm một mùi hương mà phụ hoàng thích nhất, có thể giúp phụ hoàng an thần." Kỳ Trinh Đế còn chưa mở miệng, Tiêu Phi bên cạnh đã tiếp lời Thái tử nói: "Thái Tử tặng hai phần lễ, còn có dụng tâm như thế. Một phần là cây trường thọ được dùng ngọc bích thượng đẳng chạm nên, một phần là bát tiên bình. Hai thứ khác nhau nhưng cực kỳ đẹp và tinh xảo, chắc là đã tiêu tốn không ít vàng bạc, chẳng trách Hoàng thượng thường xuyên khen ngợi Thái tử hiếu thuận ở trước mặt thần thiếp. Với những lễ vật hôm nay, quả thật là đúng như vậy." Giọng điệu của bà ta rất âm dương quái khí! Người khác nghe không hiểu ý trong đó, nhưng Kỳ Trinh Đế không ngốc. Hai phần lễ vật này, khẳng định đã tốn rất nhiều tiền. Thân là trữ quân, hắn nên cần kiệm yêu dân mới đúng. Tuy nhiên, hắn lại phung phí quá nhiều, chỉ vì muốn khiến phụ hoàng hài lòng. Điều này quả sự có chút quá mức.
|
Chương 276: Lịch sử, luôn lặp lại
Nhưng Thái Tử vẫn đắc ý dào dạt, bản thân mình tiêu nhiều tiền như vậy để tạo ra hai phần lễ này, khẳng định là tốt nhất. Kỳ Trinh Đế nghẹn một chút, tươi cười vui mừng vừa rồi chìm xuống, chỉ nói một câu: "Thái tử có tâm, trẫm rất hài lòng." "Chỉ cần phụ hoàng thích, nhi thần đều sẽ đưa tới cho phụ hoàng." Khoác lác, trước khi hành động, ngươi có thể ước lượng năng lực của mình trước hay không? Nếu như Kỳ Trinh Đế thật sự mở miệng muốn ánh trăng hay bầu trời, ngươi thật sự có thể đưa cho ông ấy? Ông ấy mở miệng muốn Khúc Khương và Hồ Ấp, ngươi thật sự có thể mang binh đi đánh? Đừng khôi hài như thế! Thái Tử khom người, cực kỳ ngạo kiều, nâng theo áo choàng và ngồi trở lại trên ghế. Hắn vừa đặt mông ngồi xuống, Cảnh Diệc đối diện đã đứng dậy. Không khoa trương giống như Thái tử, Cảnh Diệc hiển nhiên điệu thấp hơn nhiều, lễ vật lần này, hắn cũng không thông báo với Lễ Bộ, để tránh thảm kịch giống như năm trước, bị Thái tử đánh tráo. Hộp gấm trong tay rất nhỏ, hắn ôm ở trong tay, khom người: "Nhi thần biết mấy ngày nay phụ hoàng bận rộn phê duyệt tấu chương, vì vậy cố ý đi tới Tung Sơn, tìm một cây sồi ngàn năm, sau đó tự tay chạm khắc thành một chiếc gối gỗ sồi." Nói xong, hắn mở hộp ra, bên trong là một chiếc gối gỗ sồi được làm bằng tay rất tinh xảo. So sánh với những lễ vật của Thái tử, lễ vật của Cảnh Diệc lại có dụng tâm hơn nhiều. Kỳ Trinh Đế gật đầu, thành tâm cười: "Mấy ngày qua, trẫm ngày ngày phê duyệt tấu chương, thực sự tâm thần mỏi mệt, phần lễ của Cảnh Diệc lúc này, đúng là vật trẫm đang cần, rất tốt." Hoạn quan đưa lễ tặng lên, Cảnh Diệc tạ lễ. Tiêu Phi đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội ca ngợi nhi tử của mình nhiều hơn một chút. Bà ta mang vẻ mặt đau lòng nói: "Hoàng thượng, Dược nhi vì phần lễ này, đã tìm rất lâu ở Tung Sơn, mấy ngày nay lại không ngủ không nghỉ để mài giũa gỗ, bởi vì, chính là muốn Hoàng thượng có thể an tâm đi vào giấc ngủ." "Ân, Cảnh Diệc có tâm, trẫm hiểu." Cảnh Diệc nói: "Đây là việc nhi thần nên làm." Cảnh Diệc nói xong, lập tức lui về ghế của mình. Giờ phút này, Kỷ Vân Thư tò mò nhích lại gần bên người Cảnh Dung, thầm thì: "Tới phiên chàng." Cảnh Dung: "Không vội, còn có Hiền Vương." Ánh mắt Cảnh Dung dừng ở trên người Cảnh Hiền cách đó không xa. Cảnh Hiền không phải là một người chói mắt, với sự giúp đỡ của cung nhân nâng lễ tiến lên, đó là một chuỗi ngọc trai bình thường. Đôi mắt Kỳ Trinh Đế đều không liếc nhìn Cảnh Hiền một cái, xua xua tay, để hắn quay về chỗ ngồi. Mọi người cũng không ngạc nhiên, Cảnh Hiền quanh măm nhiều bệnh, Hoàng thượng không thích cũng là điều tất yếu. Rốt cuộc —— Tới lượt Cảnh Dung. Hắn xốc áo bào đứng lên, đi tới giữa yến tiệc, chắp tay nói vài tiếng chúc phúc, sau đó sai người nâng lễ vật của mình lên. Phần lễ kia, còn muốn lớn hơn cả phần lễ của Thái tử, ước chừng cao hai mét. Kỷ Vân Thư trừng lớn đôi mắt, nam nhân này rốt cuộc sẽ tặng lễ gì? Chỉ thấy mấy tên thái giám mồ hôi đầy đầu đặt phần lễ khổng lồ được che dấu dưới một tấm vải đỏ. Tiếp teo, tấm vải kia được kéo xuống, hiện ra phía bên trong. Phần lễ kia, không nạm ngọc mạ vàng, không có tạo hình tinh xảo. Đó chỉ là một bức tượng Phật được điêu khắc từ đá. Không sai, chính là tượng Phật! Có người dụi mắt nhìn lại, vẫn là một bức tượng Phật, lập tức lại nhắm mắt lại. Những năm trước, Dung Vương đều luôn điệu thấp không khoa trương, theo lý thuyết, năm nay thế của hắn đã mạnh hơn, vì sao lại đưa một thứ chói mắt như vậy? Thái tử và Cảnh Diệc âm thầm cười cười, ngay cả Tiêu Phi cũng dùng khăn che khóe miệng cười cười. Bàn tay Kỳ Trinh run rẩy, chỉ vào bức tượng Phật bằng đá kia, hỏi: "Cảnh Dung, đây là......" Cái gì? Cảnh Dung đáp lời: "Phụ hoàng, đây là một bức tượng Phật." "Trẫm biết là tượng Phật, nhưng ngươi sao lại đưa......" Giọng nói dừng lại lần nữa. "Mặc dù bức tượng Phật của nhi thần không có dây vàng áo ngọc, nhưng nhi thần nghĩ, vàng bạc có thể bị phá huỷ và tan chảy, ngọc có thể vỡ tan, nhưng đá thì rất ngoan cường. Nhi thần dùng đá điêu khắc tượng Phật, chính vì hy vọng phụ hoàng sẽ giống như tượng Phật này, mãi mãi vững vàng như vương triều Đại Lâm chúng ta." Những lời giải thích này, Kỷ Vân Thư cho hắn một ngón tay cái lên trên. Nhưng đá chính là đá, cho dù hắn nói tốt thế nào, trong lòng Kỳ Trinh Đế vẫn không hài lòng. Cũng vào lúc này, Kỷ Vân Thư lại nhìn thấy Lý lão tướng quân rời khỏi chỗ ngồi của mình, trong lòng nàng như bị ma xui quỷ khiến, cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, bắt đầu đi theo. Lý lão tướng quân bước đi càng ngày càng xa, không ngờ đi tới trên lầu một toà thành nhỏ trong cung, đứng ở phía trên, vừa lúc có thể quan sát toàn bộ Thừa Khánh Điện. Nơi đó, đèn đuốc sáng trưng, khắp chốn mừng vui, đan xen với ca vũ. —— Lý lão tướng quân vuốt chòm râu trắng một lượt, nói một tiếng: "Xuất hiện đi." Kỷ Vân Thư bước ra từ góc khuất, đi tới bên người lão, theo ánh mắt lão, nhìn về phía những chiếc đèn lồng màu đỏ và màu cam. Thật lâu sau, Lý lão tướng quân nói: "Kỷ tiên sinh cảm thấy, ai thích hợp làm thiên tử nhất?" Đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy, Kỷ Vân Thư cảm thấy hơi kinh hãi, ghé mắt nhìn về phía lão. Ánh mắt Lý lão tướng quân nhìn chăm chú về phía trước, hỏi tiếp một câu: "Đương kim thiên tử, xưng được với hai chữ hoàng đế hay sao?" Ồ! "Vì sao Lý lão tướng quân lại hỏi như vậy?" "Tiên sinh chỉ cần trả lời ta là được." Kỷ Vân Thư không hiểu ý của lão lắm, nhưng vẫn suy tư một lát, nghiêm túc đáp lời: "Mặc dù Kỳ Trinh Đế không được xem là một đế vương tốt, ông ấy trảm nội thần, bỏ bê người thân, thiết lập luật riêng, kiến tạo nội quân. Nhưng hai mươi năm qua, ông ấy đã bình định nội loạn, loại bỏ man di, sau đó lại xuất binh chinh phục Hồ Ấp và Khúc Khương. Triều Đại Lâm dưới sự thống trị của ông ấy, thịnh thế phồn hoa, bá tánh cũng an khang hạnh phúc. Một người như thế, thực sự có thể xưng được với hai chữ hoàng đế." Khi nàng nói, Lý lão tướng quân cũng hơi gật đầu, dường như tỏ vẻ đồng ý với những gì nàng nói. Lão cười hỏi: "Vậy nếu như, một thế hệ đế vương chỉ vì quyền uy của mình, không tiếc nhổ cỏ tận gốc, lạm sát kẻ vô tội thì sao?" "Hả?" "Tiên sinh có biết, tiên hoàng đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế như thế nào không?" Kỷ Vân Thư lắc đầu, không biết. Lý lão tướng quân trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Trước khi tiên hoàng chưa đăng cơ, ông ta chỉ là một cái ấm sắc thuốc, nhiều bệnh. Vào thời điểm đó, hoàng huynh Triều Hầu gia là người có tiềm năng lớn được chọn làm đế vương. Sau khi tiên hoàng đăng cơ, để củng cố ngôi vị hoàng đế của mình không bị uy hiếp, ông ta lập tức gán tội mưu phản, chém Triều Hầu gia." Kỷ Vân Thư hiểu ý của lão. "Vì vậy nên ý của Lý lão tướng quân muốn nói chính là, lửa lớn tàn phá toàn bộ Ngự Quốc Công phủ là do Hoàng thượng hạ lệnh. Vì vậy, hôm đó Lý lão tướng quân mới cố ý đề cập với ta về mối quan hệ giữa Ninh Vương và Bát hoàng tử." Lý lão tướng quân không đáp lại những lời nói này của nàng, lão chỉ thở dài một tiếng: "Lịch sử, luôn lặp lại." Ý ngoài lời: Ngự Quốc Công chết, chính là Kỳ Trinh Đế đã noi theo tiên hoàng! Kỷ Vân Thư: "Lý lão tướng quân, tất cả mọi chuyện, đều chỉ là suy đoán của ngài mà thôi, cho dù ngài dùng đèn lồng giết hoàng đế này thì như thế nào? Tương tự, sẽ có hoàng đế tiếp theo đăng cơ!" "Nếu không có thì sao?" "Có ý gì?" Lý lão tướng quân nhìn Thừa Khánh Điện, khóe miệng dần dần nhếch lên. Kỷ Vân Thư đột nhiên ý thức được điều gì, mũi nàng hơi nhíu lại, trong miệng nhẹ giọng thì thầm: "Rỉ sắt? Mùi rỉ sắt." Nàng bỗng nhiên khiếp sợ! Bùm —— Một tiếng nổ lớn vang lên, một đám cháy bất ngờ bùng lên. Thừa Khánh Điện cách đó không xa, tiếng nổ không ngừng truyền đến, màn đêm trở nên sáng rực, phản chiếu lên đôi mắt trừng lớn của Kỷ Vân Thư đỏ rực. Sợi dây thép tinh tế nối với đèn lồng giống như thuốc nổ bắt đầu bốc cháy, đèn lồng được treo trên đó cũng không ngừng rơi xuống...... Rất nhanh, Thừa Khánh Điện, bị vây quanh bởi biển lửa.
|
Chương 277: Ngươi đảm đương nổi hay sao?
Tia lửa bay lên tấm vải, bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội! Thừa Khánh Điện, toát ra từng đợt khói dày đặc, cùng với tiếng la hét chói tai chấn phá phía chân trời. Hai mắt trừng lớn của Kỷ Vân Thư dần dần co lại, cảm giác khủng hoảng vô tận một lần nữa lại nảy lên trước ngực nàng, nàng hơi lắc lắc đầu, bước chân vô lực thối lui ra sau. Nàng xoay người, chuẩn bị tới Thừa Khánh Điện. Tuy nhiên —— Lý lão tướng quân đã giữ nàng lại. "Nơi đó là một biển lửa, nếu ngươi hiện tại qua đó cũng không thay đổi được gì." Kỷ Vân Thư đỏ mắt, thất vọng mắng: "Lý lão tướng quân thân là nguyên lão ba triều, chinh chiến vì nước nhiều năm mới đổi được sự an khang cho bá tánh. Nhưng hôm nay, ngươi lại lấy danh nghĩa ngăn chặn lịch sử lặp lại, muốn giết thiên tử Đại Lâm. Ngươi có biết, một khi hoàng đế và chúng hoàng tử đều chết, Khúc Khương Hồ Ấn nhất định khởi binh. Đến lúc đó, không chỉ Thừa Khánh Điện lửa lớn dày đặc, toàn bộ Đại Lâm, đều sẽ trăm họ lầm than, máu chảy thành sông, ngươi đảm đương nổi hay sao?" Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư dùng hết sức hất tay lão ra, chạy vội về phía Thừa Khánh Điện. Phía sau, Lý lão tướng quân ngốc một hồi lâu, dường như tỉnh táo lại, ý thức được hậu quả những lời mà Kỷ Vân Thư vừa mới nói. Bàn tay cứng cáp của lão chậm rãi nâng lên, đặt ở trên tường thành, nắm chặt thành quyền...... Kỷ Vân Thư chạy vội như điên, nhìn có vẻ chỉ cách mấy trăm mét, nhưng lại phải chạy khá lâu. Lúc này Thừa Khánh Điện bị lửa lớn hừng hực vây quanh, cảnh tượng hỗn loạn, không nhìn thấy rõ bóng người. Từng chiếc đèn lồng không ngừng rớt xuống, sợi dây sắt treo bốn mươi năm mươi chiếc đèn lồng rất nhỏ, bởi vì bên trong được tẩm thuốc nổ, giờ phút này đều bắt đầu bùng cháy, lửa lan rộng không thể nào kiểm soát. Những tia lửa điên cuồng lao xuống mặt đất, trên bàn, trên người...... Mọi người bị lửa lớn bao vây không ngừng hoảng loạn. Cuối cùng, có người kiệt sức tê liệt ngã xuống mặt đất, lửa nhấn chìm cả người bọn họ, để lại một xác chết cháy. Khi những chiếc đèn lồng bắt đầu rơi xuống, Ngự lâm quân bên ngoài giống như một tổ ong vọt vào cứu giá, nhưng cửa đại điện Thừa Khánh Điện đã bị lấp kín. Bởi vì yến tiệc được tổ chức ở bên ngoài điện, mọi người muốn vào trong điện không được, ra ngoài điện cũng không được, chỉ có thể mắc kẹt ở trước cửa. Mấy thái giám bên cạnh vì bảo vệ Kỳ Trinh Đế thoát khỏi dây thép rơi xuống, đều táng thân trong biển lửa. Một trụ gỗ dựng đứng bị bén lửa bốc cháy, chuẩn bị rơi xuống, Kỳ Trinh Đế bị bức lui qua một bên. Thái tử Cảnh Hoa là người gần với hoàng đế nhất, mắt nhìn thấy cọc gỗ sắp rơi xuống phụ hoàng mình, không ngờ hắn không đi giải cứu mà nhanh chân chạy mất. Đó là một cảnh tượng khá buồn cười! Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Kỳ Trinh Đế thật sự cảm thấy mất mát. Vừa rồi còn nói ông muốn gì, nhi tử bảo bối sẽ mang tới cho ông thứ đó, hiện tại, chỉ biết chạy trối chết! Súc sinh! Súc sinh a! Ngay khi trụ gỗ chuẩn bị rơi xuống Kỳ Trinh Đế, Cảnh Dung và Cảnh Diệc cùng nhau phóng người lên, mạo hiểm lao qua lửa lớn, vọt tới. Cảnh Dung đá văng trụ gỗ kia ra! Cảnh Diệc bảo vệ Kỳ Trinh Đế và mẫu phi mình tránh qua một bên! Khói đặc cuồn cuộn, thân thể kiều quý của Tiêu Phi không thể chịu nổi nữa, hơn nữa khói dày đặc khiến bà ta bị nghẹt thở, sau đó hôn mê bất tỉnh. Cảnh Diệc lập tức ôm Tiêu Phi lên, phóng ra bên ngoài điện. Thân thể Kỳ Trinh Đế cũng không tốt lắm, dùng ống tay áo che mũi lại, dùng sức ho khan, vốn tưởng rằng mình có thể tránh được một kiếp, không ngờ khi trụ gỗ kia rơi xuống đã đập thật mạnh ở trên vai ông, khiến ông ngã xuống mặt đất, hôn mê. Bởi vì trụ gỗ mang theo lửa, cũng khiến cho phía sau lưng Kỳ Trinh Đế bắt đầu bén lửa. "Phụ hoàng......" Cảnh Diệc hét to một tiếng, đôi mắt vừa đau vừa cay vì khói đặc, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy Kỳ Trinh Đế ngã xuống mặt đất. "Mau mau mau!" Đúng lúc này, Ngự lâm quân đã kịp thời vọt tới, chạy vội lên trên đài cao, đá văng trụ gỗ trên người Kỳ Trinh Đế, dập tắt ngọn lửa vừa mới bén phía sau lưng, hộ tống Kỳ Trinh Đế ra khỏi Thừa Khánh Điện. Vừa lúc Kỷ Vân Thư cũng chạy tới, nhìn thấy Cảnh Diệc ôm Tiêu Phi ra ngoài, thị vệ hộ tống Kỳ Trinh Đế cũng chạy ra, một số triều thần cũng lục tục rút lui ra ngoài. Nhưng, không nhìn thấy thân ảnh Cảnh Dung và Cảnh Hiền...... Kỷ Vân Thư nắm lấy một thị vệ, sốt ruột hỏi: "Dung Vương đâu?" Thị vệ kia nhìn quanh bốn phía: "Chắc là còn ở bên trong." Nói xong, thị vệ kia cũng vội vàng bận rộn, triệu tập mọi người: "Nhanh, Dung Vương vẫn chưa ra ngoài." Thị vệ vừa nói như vậy, Kỷ Vân Thư cũng đã vọt vào, gặp người thì lập tức bắt lấy hỏi: "Nhìn thấy Dung Vương không?" Người bên trong đều đang sợ hãi, căn bản không để ý tới nàng. Lửa lớn càng thêm hung mãnh, nàng che mũi lại, toàn bộ trước mắt đều là khói dày đặc, căn bản không nhìn rõ đường. "Cảnh Dung, Cảnh Dung!" Nàng lớn tiếng thét lên. Nàng vốn định tiến sâu hơn về phía bên trong, nhưng bị thị vệ giữ chặt, kéo nàng ra bên ngoài. "Kỷ tiên sinh, bên trong lửa lớn như vậy, ngài không thể vào đó." "Buông ta ra." "Ngài không thể vào......" Nàng không ngừng giãy giụa, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, nhưng vẫn bị kéo ra ngoài. Cho đến khi—— Tại cửa đại điện mơ hồ hiện ra hai thân ảnh, nàng nhìn chằm chằm vào đó. Khi hai thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, trái tim nàng rốt cuộc cũng buông xuống. Cảnh Dung đỡ cơ thể hơi rũ xuống của Cảnh Hiền đi ra từ bên trong, Cảnh Hiền nhiều bệnh nên phải thở dốc, không ngừng ho khan, sắc mặt trắng bệch. Thị vệ lập tức tiếp Cảnh Hiền từ trên tay Cảnh Dung. Kỷ Vân Thư cảm thấy chua xót nơi mũi, nàng nhanh chóng lau sạch nước mắt, định tiến về phía Cảnh Dung, nhưng đột nhiên —— "Người tới, bắt Dung Vương lại." Cảnh Diệc ra lệnh. Ngự lâm quân không có phản ứng, hoàn toàn bất ngờ. Cảnh Dung cũng không có bất luận phản ứng gì. Chỉ thấy Cảnh Diệc với vẻ mặt tức giận mắng Cảnh Dung: "Ngọn lửa là do sự kết hợp giữa đèn lồng và dây thép, bổn vương biết được, buổi tối hôm trước, ngươi đã lén thay đổi tất cả đèn lồng được đưa tới từ Thuỷ Thành, có ý đồ cho ngày hôm nay." Cảnh Dung nói không nên lời! Thống lĩnh ngữ lâm quân tiến lên, hỏi: "Diệc Vương, việc này......" Lời còn nói chưa xong, Cảnh Diệc đã hét lên một tiếng: "Trương Bác!" Trong đám người, Hầu tư bộ Trương Bác đi ra, quần áo trên người bị cháy thủng lỗ chỗ, quỳ xuống mặt đất, nơm nớp lo sợ. Đèn lồng là vật dẫn cháy, xuất phát từ Hầu tư bộ, Trương Bác tất nhiên không thoát khỏi liên quan. Cảnh Diệc hỏi hắn: "Bổn vương hỏi ngươi, buổi tối hôm trước, có phải Dung Vương đã tới Hầu tư bộ hay không, đổi toàn bộ đèn lồng?" Trương Bác ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, ánh mắt mơ hồ, ấp a ấp úng nói: "Vâng, Dung Vương đúng là...... có tới, ngài ấy nói rằng những chiếc đèn lồng vận chuyển từ Thuỷ Thành có vấn đề, sau đó đã thay bỏ toàn bộ và ra lệnh không cho phép tiết lộ ra ngoài." Có Trương Bác làm chứng nhân, Cảnh Diệc cực kỳ tự tin, quay về phía Cảnh Dung hỏi: "Ngươi còn có lời nào để nói hay không?" Cảnh Dung lạnh lùng liếc mắt nhìn thoáng qua Trương Bác một cái: "Những chiếc đèn lồng kia đúng là ta đã đổi, nhưng nguồn lửa hôm nay không phải do đèn lồng, mà là do dây thép." "Không cần phủ nhận, nếu phụ hoàng có chuyện gì, dù ngươi có mười mạng cũng gánh không nổi." Cảnh Diệc ra lệnh cho Ngự lâm quân: "Còn không bắt người lại." "Vâng!" Ngự lâm quân lập tức bắt lấy Cảnh Dung. Cảnh Diệc nói tiếp: "Áp Dung Vương vào thiên lao, chờ sau khi phụ hoàng tỉnh lại, sau đó hãy định đoạt." Kỷ Vân Thư thấy thế, sốt ruột tiến lên, nhưng Cảnh Dung nhìn về phía nàng khẽ lắc đầu. Ý bảo, nàng đừng qua đây! Cảnh Dung bị áp đi, Kỷ Vân Thư vẫn không cam lòng, đuổi theo vài bước, nhưng nàng đã bị một đôi tay giữ chặt. Nàng quay đầu lại và nhìn thấy Cảnh Hiền.
|
Chương 278: Điều tra!
Kỷ Vân Thư bị Cảnh Hiền giữ chặt, trơ mắt nhìn Cảnh Dung bị người mang đi. Sắc mặt Cảnh Hiền trắng bệch, ho khan vài tiếng. Hắn kéo Kỷ Vân Thư qua một bên, yếu ớt nói: "Vừa rồi khi Cảnh Dung cứu ta ra ngoài có nhờ ta nhắn với tiên sinh, đừng nhúng tay vào việc này." Nói cách khác, ngay khoảnh khắc lửa nổi lên, Cảnh Dung đã đoán được kết cục của mình. Nhưng —— "Ta không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện." Nàng nói với giọng nghẹn ngào. "Việc này đến tột cùng như thế nào vẫn chưa được điều tra rõ, tiên sinh đừng lo lắng quá mức, tránh xúc động hỏng việc. Tất cả mọi chuyện, hãy chờ phụ hoàng tỉnh lại rồi hãy nói sau. Nếu ta là tiên sinh, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng trước. Rốt cuộc vì sao lại phát sinh sự tình hôm nay?" Không thể không nói, Cảnh Hiền là người có lý trí, cho dù lúc này đang xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn vẫn có thể bình tĩnh và phân tích thời cuộc. Thật ra, Kỷ Vân Thư đã biết đây là kế hoạch của Lý lão tướng quân, nhưng, nàng nên nói như thế nào? Căn bản nàng không có chứng cứ! Cho dù những chiếc đèn lồng kia có vấn đề đã bị Cảnh Dung tiêu hủy. Hơn nữa, có Trương Bác làm chứng việc Cảnh Dung thay đổi đèn lồng. Vì vậy, dây thép có chứa thuốc nổ cũng thuận theo lẽ tự nhiên mà cho rằng hắn đã thay đổi chúng. Lúc này, không có lời giải thích nào có thể giúp hắn rũ bỏ những lời buộc tội! Kỷ Vân Thư nhìn về phương hướng Ngự lâm quân mang Cảnh Dung đi, dần dần lấy lại bình tĩnh. Cảnh Hiền nói: "Kỷ tiên sinh, sự tình hôm nay rất quan trọng, ngươi vẫn nên nhanh chóng ra khỏi cung đi thôi." Nói xong, Cảnh Hiền che miệng lại ho khan, buông lỏng nàng ra và xoay người lại. Hắn được một tên thái giám giúp đỡ đi về hướng Phụ Dương điện. Ngay sau đó, Cảnh Diệc cũng đi tới Phụ Dương điện. Lúc này tại Thừa Khánh Điện, cung nữ và thái giám không ngừng hắt nước dập lửa, đồng thời, nâng từng bộ thi thể đã bị đốt cháy từ bên trong ra ngoài. Có thi thể triều thần, có thi thể thái giám cung nữ, còn có những thi thể nữ nhân chờ tuyển Thái Tử Phi...... Kỷ Vân Thư ngốc nghếch đứng tại chỗ, thật lâu sau cũng không thể phục hồi lại tinh thần, cho đến khi Lang Bạc xuất hiện ở bên cạnh nàng, mang nàng vẫn ngây ngốc ra khỏi cung. ........ Edit & Dịch: Emily Ton......Phụ Dương điện! Toàn bộ các triều thần vừa trốn thoát khỏi cái chết đang đứng ở bên ngoài đại điện, bọn họ vốn sợ tới mức kinh hồn chưa định, hiện tại hoàng đế lại bị cọc gỗ đập xuống vẫn bị hôn mê, sống chết còn chưa biết được. Trái tim của các triều thần càng thêm thắt chặt. Trong điện, Thái tử Cảnh Hoa xoa xoa tay, đi tới đi lui ở trong điện. Hắn mang vẻ mặt lo lắng, lầm bẩm trong miệng: "Phụ hoàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện......" Thật ra trong lòng hắn hận lão gia hỏa kia không thể nhanh chóng chết đi! Sau khi lão chết, mình là trữ quân lập tức có thể lên làm hoàng đế. Cảnh Diệc lạnh lùng liếc mắt trừng hắn một cái, hơi híp mắt lại, bình tĩnh nói: "Thái tử, lúc ấy ngươi ở gần phụ hoàng nhất, phụ hoàng xảy ra chuyện, lúc ấy ngươi đã ở đâu?" Cảnh Hoa vừa nghe thấy, lập tức có chút chột dạ, giống như đã bị sét đánh, gần như nổ tung. "Ngươi có ý gì? Ngươi muốn nói bổn Thái tử vì muốn giữ mạng mình mà không quan tâm tới phụ hoàng, tự mình bỏ trốn mất dạng hay sao?" Thì ra chính là như vậy! Cảnh Diệc cười lạnh: "Ta bất quá chỉ hỏi Thái tử một câu, ngươi lo lắng như vậy làm gì?" "Lo lắng? Ta lo lắng khi nào? Vừa rồi lửa lớn như vậy, tất cả đều là khói đặc, ta không thể chú ý tới phụ hoàng." "Phải không?" Cảnh Diệc căn bản không tin. Cảnh Hoa cảm thấy bản thân mình đã bị vu hãm, cực kỳ tức giận, nhìn thoáng qua nội tẩm, ép giọng nói thấp xuống, tới gần bên Cảnh Diệc một bước, chất vấn: "Ngươi hãy nói rõ ràng xem, có phải ngươi đang hoài nghi bổn Thái tử cố ý không cứu phụ hoàng hay không?" Khuôn mặt Cảnh Diệc vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đang định nói câu gì đó. "Khụ khụ!" Cảnh Hiền vẫn luôn yên lặng ngồi ở một bên bỗng nhiên bắt đầu ho khan. Khiến cho cuộc tranh cãi giữa hai người bị gián đoạn. Cửa nội tẩm đang đóng chặt đột nhiên mở ra, hai thái y mồ hôi đầy đầu đi ra, cúi người. Thái tử chủ động hỏi trước: "Lý thái y, phụ hoàng ta thế nào rồi?" Thái y cúi người, nói: "Hoàng thượng đã tỉnh." "Tỉnh?" Đồng tử Cảnh Hoa mở to, trong lòng cảm thấy mất mát một trận. Chết tiệt, vì sao lại tỉnh?Tuy nhiên, hắn vẫn giả bộ rất vui mừng, định nhấc chân lên bước vào bên trong, muốn lão phụ hoàng bất tử kia nhìn thấy mình đầu tiên, chuộc lại hình tượng của mình trong lòng ông một chút. Nhưng —— Thái y đã ngăn hắn lại. "Làm gì vậy?" Cảnh Hoa chất vấn. Lý thái y chỉ nhìn về phía Cảnh Diệc, nói: "Diệc Vương, Hoàng thượng nói, chỉ muốn gặp một mình người." Cảnh Diệc gật đầu, không nói gì, lập tức đi vào, thái giám cũng đóng cửa lại. Cảnh Hoa hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngay lập tức nắm lấy Lý thái y chất vấn: "Rốt cuộc là có ý gì? Vì sao phụ hoàng không muốn gặp ta, ngược lại muốn gặp Diệc Vương? Vì sao? Lý thái y, ngươi hãy nói thật cho bổn Thái tử, bệnh tình của phụ hoàng có phải rất nghiêm trọng hay không?" Thật ra, hắn đang muốn hỏi, hoàng đế có phải đang định sửa lập Thái tử hay không? Nếu thật sự đúng như vậy, hắn phải làm sao bây giờ? Lý thái y cúi đầu: "Vi thần không biết, Hoàng thượng vừa tỉnh lại, lập tức nói chỉ muốn gặp Diệc Vương." "Không có khả năng!" Cảnh Hoa nói xong thì chuẩn bị đẩy cửa, nhưng vẫn bị cản lại. Nội tẩm! Cảnh Diệc bước vào, đi tới mép giường ngồi xuống. Kỳ Trinh Đế nằm ở trên giường, ánh mắt hơi mở, bộ mặt tang thương gần như kiệt sức, hơi thở thoi thóp. Nhìn thấy Cảnh Diệc đi tới, ông run rẩy nâng tay lên, được Cảnh Diệc cầm lấy. "Phụ hoàng!" Cảnh Diệc gọi một tiếng. Sau đó hắn nói tiếp: "Phụ hoàng yên tâm, có Lý thái y và La thái y ở đây, người sẽ không sao." Kỳ Trinh Đế thở hổn hển, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Ai làm?" Cho dù hiện tại ông trông giống như một người sắp chết, nhưng giọng điệu vẫn mang theo lực uy hiếp của đế vương. Cảnh Diệc rũ đầu cúi xuống, thật lâu vẫn không nói gì. "Nói!" Kỳ Trinh Đế dùng sức nắm chặt lấy bàn tay hắn một chút. Cảnh Diệc đành phải nói: "Lần này những chiếc đèn lồng được vận chuyển vào kinh đều tới từ Thuỷ Thành, dây thép dùng để treo đèn cũng vậy, nếu như trong đó có vấn đề thì khi vận chuyển tới cửa thành sẽ bị cản lại. Tuy nhiên, không hề xảy ra chuyện đó, vì vậy đèn lồng chuyển tới từ Thuỷ Thành không có vấn đề gì. Nhưng, Cảnh Dung đã âm thầm đi một chuyến tới Hầu tư bộ, đổi hết những đèn lồng kia, ngay cả dây thép có tẩm thuốc nổ có lẽ cũng là hắn đổi. Nhi thần không biết vì sao Cảnh Dung phải làm như vậy, nhưng nhi thần đã sai người nhốt hắn vào nhà giam, chờ ý chỉ của phụ hoàng." Cảnh Diệc tóm tắt tất cả sự tình rõ ràng! Kỳ Trinh Đế nhắm mắt, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Thật lâu sau —— "Điều tra đi, điều tra cho rõ ràng." "Phụ hoàng có ý gì?" "Tra!" Một chữ, khi nói ra cực kỳ mạnh mẽ. "Vâng, nhi thần tuân lệnh." Cảnh Diệc đứng dậy, thối lui qua một bên, trên mặt cũng không hiện lên bất cứ gợn sóng gì, nhưng khi cúi đầu chắp tay, khóe môi hắn lại tràn ra một nụ cười thấm người. Sau khi lui ra bên ngoài, cửa nội tẩm một lần nữa bị đóng lại. Cảnh Diệc gần như không liếc mắt nhìn Cảnh Hoa một cái, lập tức ra khỏi nội điện. Vì thế, Cảnh Hoa đuổi theo, chặn hắn lại ở bên ngoài, bắt đầu lo lắng chất vấn hắn: "Phụ hoàng rốt cuộc đã nói gì với ngươi?" Cảnh Diệc lạnh lùng liếc mắt nhìn Cảnh Hoa một cái: "Phụ hoàng không nói gì cả." "Không có khả năng, phụ hoàng gọi ngươi đi vào một mình, sao sẽ không nói gì cả." "Vậy Thái tử cho rằng, phụ hoàng sẽ nói với ta điều gì?" Đương nhiên là sự tình sửa lập Thái tử! Cảnh Hoa rất lo lắng, bản thân mình không cứu phụ hoàng, nói không chừng trong lúc phụ hoàng tức giận sẽ phế mình đi, muốn sửa Cảnh Diệc lên làm Thái tử. Nếu như thật sự như vậy, vạn nhất Kỳ Trinh Đế không chịu nổi chết đi, vậy...... không phải Cảnh Diệc sẽ là hoàng đế hay sao? Cảnh Diệc trở thành hoàng đế, bản thân mình chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ! "Phụ hoàng thật sự không nói gì với ngươi sao?" Cảnh Hoa tiếp tục hỏi thăm. "Không nói gì cả." "Vậy......" Cảnh Hoa còn chưa nói xong, Cảnh Diệc đã ném hắn ra. Cảnh Hoa đuổi theo hai bước, hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?" "Nhà giam!" Hắn muốn dùng nghiêm hình tra tấn!
|