Vũ Trụ Huyền Kỳ
|
|
Chương 183: Hóa Viêm Tuyệt Diệt Chưởng "Vẫn còn nhiều điểm năng lượng quá nhỉ".
Nhìn số điểm vẫn đầy ắp lên đến hàng trăm triệu kia, Trần Phàm trong nội tâm dâng lên một cỗ sảng khoái phi thường, đây chính là cảm giác khi có nhiều tiền, có thể tiêu pha thả cửa hay sao? Nhưng sau một hồi hắn cũng rất nhanh trấn định lại, cánh tay khẽ vung lên một cái, toàn bộ linh dược đều lũ lượt chuyển vào trong khu dược viên của mình, hiện tại một ngày tương đương một năm trước mắt vậy là đủ, Trần Phàm vốn đã sớm nhận ra sự tiện lợi vô cùng của hệ thống binh đoàn rồi, đó chính là có thể thay hắn đi tìm kiếm năng lượng, thật nhiều năng lượng, cho nên cái mà hắn muốn ưu tiên trước mắt chính là làm sao tăng lên quân số một cách khủng bố nhất có thể.
Rất đơn giản, quân đội này đều là những thuộc hạ trung thành của Trần Phàm, ngoài việc chiến đấu ra còn có thể đi kiếm thêm điểm năng lượng về cho hắn, dù chỉ bằng một phần mười chỉ số so với chính hắn đi thu thập thế nhưng như vậy vẫn là quá tốt rồi, chỉ có sáu tháng trời đã đem về cho hắn hơn 800 triệu năng lượng, không phải nói chơi chứ con số này nếu là đổi lại cho hắn một mình đi kiếm chắc phải khổ cực vài năm may ra mới xong.
"Để xem nào, hơn 600 triệu điểm năng lượng, nên mở nhánh quân nào tiếp theo đây, hay là dồn toàn bộ vào Huyết Kỵ Đoàn?".
Trần Phàm có chút phân vân nói.
Hiện tại cũng không phải là đi đánh trận, cho nên nếu không cần thiết hắn cũng sẽ không lãng phí điểm năng lượng của mình đi triệu hoán những binh đoàn khác làm gì, Huyết Kỵ Đoàn là binh đoàn hầu như toàn diện về mọi mặt, để bọn họ đi thu thập điểm năng lượng là tốt nhất rồi, về phần những binh đoàn khác có lẽ để sau.
"Ký chủ, ta có một đề xuất này đối với người".
Tiểu Hồ Đồ ở bên cạnh hiện ra nói.
"Hửm?".
"Người có điều chưa biết, mỗi một binh đoàn khi quân số đạt đến số lượng nhất định, dưới sự chỉ huy của thống lĩnh cùng với điều kiện là toàn bộ binh sĩ phải có thực lực tương đương nhau, vậy có thể hình thành nên một trận thế đặc trưng của binh đoàn đó, tỷ như ở đây Huyết Kỵ Đoàn nếu như quân số đạt tối thiểu là một ngàn người, như vậy có thể kích hoạt nên Huyết Long Đại Trận cấp độ một, khi đó sức mạnh tổng thể của cả bình đoàn sẽ được liên hợp chặt chẽ lại với nhau để bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng khiếp, mà ở cấp độ hai cần phải có một vạn huyết kỵ binh mới có thể tạo thành, cấp ba cần 10 vạn...Tóm lại, binh lính số lượng càng nhiều thì Huyết Long Đại Trận uy lực sẽ càng thêm khủng bố, thần cản giết thần, ma cản giết ma!".
"Oh! Còn có chuyện này!".
Trần Phàm hai mắt sáng lên, quân đội có thể hình thành nên trận pháp chiến đấu hắn không ngạc nhiên cho lắm, mà là ngạc nhiên ở chỗ Huyết Long Trận lại có thể tăng cấp, hơn nữa lại là tăng cấp một cách vô hạn.
"Cái này rất tốt!".
"Vậy theo như ngươi nói, một ngàn huyết kỵ binh tu vi chân khí sơ kỳ nếu tạo thành Huyết Long Đại Trận uy lực cụ thể sẽ thế nào?".
"Theo tính toán của ta, chí ít cũng có thể đón đỡ một kích toàn lực của cường giả hư không cảnh sơ kỳ".
Tiểu Hồ Đồ ung dung đáp.
"Ghê gớm!".
Trần Phàm gật đầu cảm thán, cường giả hư không là mạnh mẽ bậc nào, như lấy Thiết lão kia ra làm ví dụ, thân là hắn chiến lực nghịch thiên nếu như lần đó không phải lão giả này bị trọng thương trong người, thì người bỏ chạy chắc chắn là hắn rồi, nhưng nếu như lúc đó có cái đạ quân hình thành Huyết Long Đại Trận vậy thì kể cả là Thiết Ma Lãnh ở thời kỳ toàn thịnh cũng chẳng làm gì được, này trận pháp thực sự cũng quá bá đạo đi.
Nhưng ngẫm lại cũng phải, thực lực của Lữ Bố hiện tại cũng đã tương đương với kết đan cảnh đỉnh phong, thậm chí là viên mãn rồi, huyết kỵ binh dưới trướng hắn tên nào cũng có thể vượt một hai tiểu cảnh giới khiêu chiến, một ngàn tên cộng với chủ tướng như vậy đúng là có thể ngạnh kháng cường giả hư không thật. "Bất quá một ngàn huyết kỵ binh chân khí sơ kỳ, tính ra cũng đã tiêu tốn ta trọn vẹn 500 triệu điểm năng lượng rồi!".
Trần Phàm ra vẻ tính toán nói, đúng là kiếm được càng nhiều thì mức độ tiêu pha cũng sẽ ngày càng tăng lên, nhưng rất nhanh hắn liền thoải mái, không sao, này một chi quân đội nếu là triệu hoán đi ra sẽ khủng bố tới mức nào, mang lại lợi lợi ích lớn bao nhiêu, hắn chính là người rõ ràng nhất, tuyệt đối chỉ có lãi chứ không lỗ.
"Ký chủ muốn triệu hoán đi ra chứ?".
Tiểu Hồ Đồ có chút kích động hỏi.
"Đúng! Cho ta triệu hoán một ngàn, à không không...968 tên thôi, là 968 tên binh sĩ huyết kỵ đoàn".
Trần Phàm khoát tay nói, tí nữa thì hố, ngoài kia chẳng phải đã có 32 tên rồi sao, cộng lại vừa đúng một ngàn người.
"Chúc mừng ký chủ, tiêu tốn 484 triệu điểm năng lượng triệu hoán thành công 968 huyết kỵ binh".
"Điểm năng lượng còn lại: 155.070.000"
"Ngươi cho bọn họ ra hội tụ với đám còn lại ở ngoài kia đi, việc này chắc là làm được chứ hả?".
"Không thành vấn đề, ký chủ cứ bao ở trên người của ta".
Tiểu Hồ Đồ vỗ ngực nói, có vẻ như rất cao hứng khi thấy Trần Phàm một lúc dùng nhiều điểm năng lượng như vậy. Không để ý đến tên nhóc này, còn lại hơn 155 triệu, Trần Phàm sau khi suy nghĩ một hồi thì quyết định chưa dùng vào tăng lên dược viên vội, bởi vì hiện tại linh dược nhìn qua thì có vẻ nhiều nhưng thực tế đối với hắn vẫn chẳng thấm vào đâu, có gia tốc thời gian hơn đi nữa cũng có thể thu được bao nhiêu linh dược cấp cấp đây.
"Có cơ hội nhất định phải đi một chuyến tới cửa hàng để mua hạt giống mới được".
Cây cối thực vật đều có hạt giống, đương nhiên linh dược cũng không hề ngoại lệ, hạt giống của linh dược một khi gieo trồng xuống, về sau nảy mầm sẽ có xác suất 100% phát triển trở thành phẩm cấp tương đương với đời trước của nó, thậm chí dưới điều kiện thổ nhưỡng thích hợp càng có cơ hội tiến giai lên cấp bậc cao hơn, chỉ là khác với thực vật bình thường, linh dược cấp độ càng cao sẽ càng ít cho ra hạt giống, thậm chí đến thánh giai các loại, có hạt giống gần như là chuyện không thể, mà linh dược thần giai trong truyền thuyết thì tuyệt đối không thể có hạt giống đời sau.
Cái này cũng là chuyện đương nhiên, thứ trân quý như vậy nếu như có thể tùy ý nhân giống vậy cũng không còn gọi là trân quý nữa rồi.
"Tiếp theo đây có lẽ cũng nên tìm một bộ bí kíp mới để học!".
Trần Phàm thì thào tự nhủ, huynh đệ của hắn, nữ nhân của hắn đều đã có công pháp mới để tu luyện, phẩm cấp rất cao, chỉ có hắn là vẫn miệt mài với mấy bộ võ kỹ này, Liệt Bạo Lưu Tinh Quyền, Liệt Sơn Đại Địa Cước chỉ là cấp bậc hoàng cấp, tuy rằng Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ là huyền cấp trung giai nhưng đối với thực lực của hắn bây giờ không thể nghi ngờ là vẫn chưa đủ phân lượng, giống như kiếm sư mà trong tay lại chỉ có một thanh kiếm gỗ, thì dù lợi bao nhiêu đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là kiếm gỗ mà thôi, không thể phát huy ra thực lực chân chính của kiếm sư đó được.
"Hồ Đồ, cho ta xem tất cả thánh cấp cao giai công pháp!".
Trần Phàm cao giọng nói, không phải là hắn không muốn bí kíp cấp cao hơn, điểm năng lượng bây giờ đã thừa sức đủ cho hắn lấy được thần cấp công pháp rồi, chỉ là thần cấp cũng không phải dễ tới tay như vậy, không nói hắn có thể hay không lĩnh ngộ, chỉ là với chân khí mà muốn thi triển ra uy lực của thấn cấp công pháp đó là điều không thể, thiên cấp thì lại hơi yếu, cho nên hiện tại thánh cấp vẫn là thích hợp nhất.
"Có ngay, mời ký chủ tiến vào không gian đại thư viện".
Tiểu Hồ Đồ sảng khoái đáp.
Tâm thần khẽ động, giờ phút này Trần Phàm đã ở bên trong hệ thống, trước mắt hắn là vô số các loại công pháp võ kỹ, tính sơ sơ cũng phải đến mấy ngàn bộ, tất cả đều là công pháp thánh cấp.
Mấy ngàn bộ công pháp thánh cấp, cái này nếu đem ra ngoại giới không biết sẽ dẫn tới cái tràng cảnh gì, e rằng phong vân khuấy động, gió tanh mưa máu cũng chẳng đủ để hình dung. Phải biết công pháp cấp bậc như vậy đặt ở thánh địa tông môn chính là trấn tông tuyệt học, cỡ như Vạn Linh Tông, Phượng Nguyệt Các, Kim Quang Tự các loại siêu cấp thế lực ở Thương Mang Đại Lục này, trong tông môn số lượng thánh cấp công pháp cũng không vượt quá một hai cuốn, đủ thấy được nó trân quý tới mức nào.
"Hiên Viên Ngự Thiên Quyết, Thái Huyền Pháp Điển, Vô Cực Tâm Kinh, Càn Nguyên Thánh Pháp..."
Trần Phàm ánh mắt qua lại, nhìn đến đâu là cảm thán đến đó, đây mới chỉ là thánh cấp thôi nha! Về sau không nói, nhưng hắn phải công nhận một điều rằng trong mấy cái hệ thống hiện tại thì đại thư viện vẫn là hệ thống khủng bố nhất.
Bên trong cũng có mấy bộ mà hắn vừa đổi, giá không đắt lắm, chỉ khoảng vài triệu một bộ mà thôi, có cả Long Tượng Đoán Thể Chương và Thiên Địa Hữu Tình Quyết nữa, cái trước giá chỉ có ba triệu mà cái sau lên đến bảy triệu điểm năng lượng, xem ra dù là bí thuật nhưng Thiên Địa Hữu Tình Quyết so với thánh cấp công pháp giá cả còn cao hơn không ít.
"Oh!"
Đột nhiên ánh mắt của Trần Phàm bị thu hút bởi một hàng chữ, cái này tên nghe có vẻ bá đạo a, chỉ là nhìn qua mấy chữ thôi hắn đã cảm giác được một cỗ khí thế nóng bỏng đập vào mặt, mà đặc biệt là cùng võ kỹ trước đó hắn tu luyện có cùng một thuộc tính.
Hóa Viêm Tuyệt Diệt Chưởng, cao giai thánh cấp công pháp, chủ tu hỏa hệ, uy lực chỉ gói gọn trong một chữ "viêm", sau khi luyện thành chân chí trong cơ thể sẽ ngưng tụ thành dung nham, tu luyện tới cảnh giới cao nhất thậm chí có thể đem cả hư không đều nung chảy, hủy diệt hết thảy, chí cực chi viêm.
|
Chương 184: Hương diễm bên hồ "Hóa Viêm Tuyệt Diệt Chưởng, xem ra chính là ngươi rồi".
Trần Phàm hài lòng nói, có môn bí tịch này thực lực của hắn nhất định sẽ tăng cường lên một mảng lớn, mà cá nhân hắn trước giờ vẫn là yêu thích những cái gì nóng bỏng sát phạt, mà Hóa Viêm Tuyệt Diệt Chưởng không thể nghi ngờ rất hợp tâm tính của hắn.
Gọi là tuyệt diệt bởi vì nhất chưởng vừa ra hết thảy đều hóa thành tro tàn!
"Ta muốn đổi!".
Trần Phàm sắc mặt không chút do dự nói.
Tiểu Hồ Đồ cũng không có nhiều động tác dư thừa, ngay lập tức một đao xích hồng lưu quang giống như được cơ thể Trần Phàm hấp dẫn, theo mi tâm hắn tùy theo mà vào, hiển nhiên chính là khẩu quyết cùng tâm pháp tu luyện của môn võ học này.
Tiếp theo thì xe nhẹ đường quen, Trần Phàm lại tiến vào trong không gian giả lập tu luyện Hóa Viêm Tuyệt Diệt Chưởng, dù sao đây cũng là thánh cấp công pháp, lĩnh ngộ không phải một sớm một chiều có thể thành.
Thời gian thấm thoắt trôi, trong không gian giả lập chớp mắt đã trôi qua ba năm!
Trần Phàm bất chợt mở ra hai mắt, giống như là có hỏa nhãn kim tinh, bên trong con mắt của hắn một đôi con ngươi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu vàng rực như sắt thép mới bị nung chảy, nhìn vào để cho người ta chói mắt không thể nhìn lâu, sát khí lăng lệ bức người, giống như hai vầng thái dương kim quang chói lọi muốn thiêu hủy hết thảy vạn vật ngay trước mắt mình.
Bất quá ánh mắt này rất nhanh liền biến mất, giống như đã được hắn thu liễm lại, một đôi mắt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại cực kỳ đáng sợ thâm thúy, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người.
"Cái này một bộ chưởng pháp, quả nhiên khủng bố uy lực!".
Trần Phàm không nhịn được rung động trong lòng, ba năm ở trong không gian giả lập đã để hắn lĩnh ngộ triệt triệt để để Hóa Viêm Tuyệt Diệt Chưởng, đem từng chiêu từng từng trọn vẹn nắm giữ, nếu đổi lại người khác có lẽ phải mất tới mấy chục thậm chí hàng trăm năm mới có khả năng, một thức vừa rồi gọi là "Viêm Nhãn", tu luyện thành công có thể thiêu đốt mọi ảo cảnh, đạt tới chí cao một cái nhìn đốt vạn vật thành tro tàn, bất quá đây mới chỉ là hình thức sơ khai, lóe lên liền mất, cũng chưa phải chân chính, muốn ngưng tụ ra Viêm Nhãn hoàn chỉnh ít nhất phải tu luyện tới tầng ba mới được.
Mới vừa nãy Trần Phàm do nắm giữ được tinh túy của Hóa Viêm Tuyệt Diệt Chưởng, cho nên trong lúc nhất thời đã ngưng tụ ra hư ảnh của viêm nhãn, còn cách chân thân một khoảng khá xa, công pháp thánh cấp cũng không phải dễ thành như vậy, dù đã triệt để lĩnh ngộ cũng cần có tài nguyên cực kỳ khủng bố chéo chống.
Khẽ nhắm lại hai mắt, Trần Phàm thử vận chuyển lộ tuyến theo như bên trên công pháp ghi lại, chỉ thấy thiên địa linh khí chen chúc nhau mà tới, tiến vào trong thân thể, di chuyển khắp kinh mạch một vòng lại một vòng, sau đó hội tụ tại đan điền hình thành nên một đạo xích hồng cực kỳ nhỏ, chỉ bé như sợi tóc, mỏng manh tới đáng thương, nhưng hắn có cảm giác chỉ một sợi chân khí nhỏ bé này cũng đủ để cung chảy sắt thép rồi, không thể nghi ngờ đây chính là chân cực viêm khí.
Vừa mới tu luyện chưa tới bao lâu liền ngưng tụ ra chân cực viêm khí, cái này nói ra đúng là có chút hù chết người!
Bất quá này đối với Trần Phàm mà nói cũng là chuyện bình thường, đơn giản vì trước đó hắn đã có thời gian triệt để lĩnh ngộ tinh hoa của Hóa Viêm Tuyệt Diệt Chưởng, việc còn lại chỉ là nước chảy thành sông mà thôi.
"Không biết Nguyệt nhi phía ngoài kia thế nào rồi?".
Ba năm không gặp, mặc dù quãng thời gian kia chỉ là giả lập, nhưng đối với Trần Phàm cảm giác trôi qua lại là thực tế, gác chuyện tu luyện sang một bên, bây giờ hắn là muốn đi tìm bé Nguyệt của mình cái đã, lâu như vậy không gặp nàng đúng là nhớ thật.
Huống hồ quanh đây hoàn cảnh khó lường, ngộ nhỡ có tên dâm tặc nào muốn rình trộm nàng thì sao? Không được, ta nhất định phải ra ngoài đó canh chừng xem sao...đúng...là canh chừng!
Bên ngoài đình viện, tại một hồ nước nhỏ nằm sâu bên trong sơn cốc.
Nơi đây địa hình tương đối đặc thù, bốn bề kín đáo, nước hồ trong vắt lạ thường, Trần Thu Nguyệt thời gian vừa qua vẫn hay dùng chỗ này làm nơi tẩy trần tắm rửa.
Dưới làn nước trong xanh, Trần Thu Nguyệt bàn tay mềm mại khẽ vớt từng dòng nước thoa lên cơ thể của mình, nước giống như được đôi tay nàng điều khiển, thi thoảng còn đọng lại trên làn da trắng nõn vài giọt lăn xuống, cảnh tượng thật thoát tục thanh lệ, nhìn qua còn tưởng là có tiên nữ giáng trần đang vui thú cảnh nhân gian.
Đúng lúc này...
Sột soạt!
Đột nhiên từ phía sau truyền đến một hồi âm thanh lạ, cành lá rung lên, giống như có con gì đó gì vừa ở trong bụi cây làm ra động tĩnh.
"Ai đó?".
Trần Thu Nguyệt khẽ giật mình hỏi, bất quá trong lòng lại không có bao nhiêu lo lắng, dù sao bên ngoài sơn cốc này có trận pháp bao bọc, nếu có ngoại nhân xâm nhập nhất định sẽ không thể tránh khỏi cảm ứng của nàng, cho nên nếu có người tới đây sẽ chỉ có thể là người trong đình viên mà thôi, mà người này còn có thể là ai chứ!
"Sắc lang! Là chàng phải không?".
Trần Thu Nguyệt hậm hực nói, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Đáng ghét! Làm sao phải rình rình mó mó như vậy...Cứ...cứ ra hẳn đây không phải được rồi sao?
Thế nhưng trái ngược với trong suy nghĩ của nàng, vẫn không hề có âm thanh nào đáp lại cả, sau khi một tiếng sột soạt nữa vang lên, một bóng đen nhanh như chớp từ sau bụi cây xẹt qua, thân ảnh xuất quỷ nhập thần, khung cảnh xung quanh tiếp theo liền im ắng lại, im ắng tới có chút làm cho người sợ hãi.
"Tướng công, không vui chút nào đâu nha".
Trần Thu Nguyệt mím môi, không khí có phần quỷ dị khiến cho nàng dần cảm thấy lo lắng, rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì, nàng giật nảy mình...Thôi chết! Hình như hôm qua Trần Phàm huynh ấy có dẫn một lão giả vào trong đình viện này, chính là người trước đó từng có ý định giết tất cả bọn họ, bởi vì lúc đó mọi người tin tưởng Trần Phàm nên cũng nghi ngờ gì cả, giờ ngẫm lại, tuy rằng về sau đối phương có vẻ như đã biểu hiện nhượng bộ nhưng ai biết đây là thật hay giả!!? Cũng khó trách Trần Thu Nguyệt, bởi vì nàng vốn dĩ không có biết huyền cơ trong đó, Thiết Ma Lãnh bị Trần Phàm gieo vào đầu vong ngã chủng, đối với hắn trung thành cảnh cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nghĩ tới đây, nàng bất giác lâm vào trong hoảng hốt, bằng tốc độ nhanh nhất vơ lấy ý phục đặt gần đó muốn mặc vào...
Bất quá còn chưa kịp chạm vào y phục, thình lình một thân ảnh chẳng biết tự đã bao giờ đã ở phía sau lưng nàng, bàn tay như thiểm điện vòng ra phía trước, trong nháy mắt bịt kín lấy miệng nàng.
Trần Thu Nguyệt thất kinh, trong lòng hoảng sợ mười phần, đối phương không biết dùng cách gì lại có thể vô thanh vô tức đến như vậy, còn ra tay quá nhanh khiến nàng một chút cũng không kịp phản ứng, lúc này chỉ biết ú ớ cùng điên cuồng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không lên tác dụng gì, trong lòng tuyệt vọng, hai hàng nước mắt bất giác theo khóe mi nàng chảy xuống.
"Hả?".
Thân ảnh phía sau giống như nhận ra điều gì, cảm nhận thấy kẽ tay truyền đến cảm giác âm ấm...Là nước mắt sao? Hắn bất giác nới lỏng lỏng tay ra, lúc này mới lên tiếng hỏi:
"Sao vậy, ta tưởng là nàng biết ta đến rồi chứ?".
Người này không phải ai khác chính là Trần Phàm.
Ban đầu biết Trần Thu Nguyệt ở chỗ này tắm, hắn trong lòng có chút không yên tâm, nghĩ tiến ra đây xem xét một hồi, vốn dĩ chỉ định trêu nàng một chút mà thôi, huống hồ khi nãy chẳng phải nàng đã đoán được là mình rồi sao, không nghĩ tới lại vô tình đem nàng dọa phát khóc thế này.
Trần Thu Nguyệt nghe thấy âm thanh quen thuộc, lúc này toàn thân mới buông lỏng một hơi, nhưng sự sợ hãi trước đó rất nhanh được giận dữ lấp đầy, nộ khí trùng thiên, không nói hai lời quay ngoắt người lại hướng Trần Phàm một quyền đánh tới.
Trần Phàm theo bản năng bắt lấy cổ tay nàng, đang tính hỏi nàng vì sao...chợt nhìn thấy Trần Thu Nguyệt khuôn mặt đẫm lệ đầy uất ức, tựa hồ muốn bật khóc tới nơi rồi, hắn không khỏi lần nữa kinh ngạc:
"Ta làm nàng sợ đến vậy sao?".
"Hu hu...Đồ chết dẫm!".
Trần Thu Nguyệt nói xong lại liên tục dùng bàn tay còn lại đánh lia lịa vào người hắn, Trần Phàm cười trừ nhanh chóng ôm trọn thân thể nàng vào lòng, Trần Thu Nguyệt lúc này cũng không kìm nén được nữa, trở nên mười phần ủy khuất khóc rống lên:
"Ô...ô...ô..."
Nàng khóc oa oa như một đứa bé bị người lớn đánh đòn, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa tấm tức.
Thấy tình cảnh này, Trần Phàm cũng không khỏi có chút chẳng biết làm sao, chỉ có thể im lặng ôm chặt lấy nàng, quả thật đúng là khó giải quyết, bởi vì hắn cũng đâu có biết cách an ủi người khác, nhất là tình huống hiện tại Trần Thu Nguyệt biến thành bộ dáng này, hắn còn chưa từng gặp qua nàng biểu lộ ra như thế bao giờ.
Đợi sau một hồi, khi mà Trần Thu Nguyệt đã thôi không còn khóc nữa, thi thoảng chỉ còn lưu lại vài tiếng sụt sịt, Trần Phàm lúc này mới ra vẻ hài hước cười cười hỏi:
"Thế nào, bộ nghĩ ta là ma hả?"."Chàng còn nói nữa, vừa rồi làm thiếp sợ muốn chết".
"Nàng cũng to gan lắm nha, ban ngày ban mặt dám ở đây tắm rửa, bộ không sợ có con quỷ háo sắc nào lại gần hay sao?".
"Có con quỷ háo sắc ở đây này".
"Hắc hắc...lão công háo sắc với lão bà, thiên kinh địa nghĩa".
"Dễ ghét!".
Trần Thu Nguyệt hờn dỗi liếc hắn một cái, nhưng tấm tức trong lòng đã tiêu tan không còn, lúc này mới nhận ra mình trên thân cũng không có một mảnh vải, bất giác hơi đỏ mặt lên một chút, kết hợp với làn da trắng nõn, đôi ngọc phong ẩn hiện dưới làn nước, lộ ra tư thái càng thêm quyến rũ mê người.
Trần Phàm đương nhiên cũng nhìn thấy, ánh mắt của hắn không tự chủ được đau đáu hướng xuống dưới mà nhìn, nhìn không chớp mắt, dưới ánh nắng khiến cho cơ thể của nàng lại càng thêm lung linh nõn nà.
Trần Thu Nguyệt theo bản năng vội vàng lấy tay che đi ngực, sắc mặt đỏ bừng.
Lại thấy hắn cứ liên tục quét mắt từ trên xuống dưới khắp cơ thể mình, nàng hấp tấp vội lấy tay muốn che đi cặp mắt của hắn, Trần Phàm liền kéo tay nàng giật ra, Trần Thu Nguyệt cái tay khác lại đưa tới, lại bị giật ra, cứ liên tiếp như vậy vài lần, rõ ràng biết không có tác dụng nhưng vẫn làm, hiển nhiên đây chỉ là sự ngượng ngùng mang tính thủ tục mà thôi.
"Sao thế, không muốn cho tướng công nhìn à?".
Trần Phàm một tay giữ lấy tay nàng cười cười.
"Ưm...đáng ghét, tối qua nhìn còn chưa đủ sao?".
Trần Thu Nguyệt đỏ mặt nói.
"Đương nhiên chưa đủ, cả đời cũng không đủ".
Trần Phàm nói xong lại kéo nàng vào lòng ôm chặt lấy, Trần Thu Nguyệt cả người cũng mềm nhũn nhu thuận nép vào, trong lòng không khỏi ngọt lịm.
Cảm nhận hai trái đào tiên mềm mại áp vào ngực, Trần Phàm cả người nóng ran, dù cho có đang ôm ấp một cơ thể mát lạnh, xung quanh nước trong xanh mát, nhưng vẫn không thể xua tan đi hơi nóng rạo rực trong người, tiểu đệ lại bắt đầu rục rịch, hắn vội ghé sát tai Trần Thu Nguyệt nói:
"Nguyệt nhi, chúng ta lại làm nha".
"Ưm..."
Trần Thu Nguyệt còn chưa kịp nói gì, rất nhanh đôi môi nhỏ nhắn đã bị cái miệng của hắn bao trọn lấy, hơi thất thần một chút, nhưng chỉ giây lát qua đi nàng cũng liền nhiệt tình hưởng ứng lại, đôi tay như cành liễu vòng qua cổ hắn, cả hai lại bắt đầu cho một trận mây mưa trên mặt hồ...
"Chờ một chút...tướng công".
Đang nồng nàn, Trần Thu Nguyệt đột nhiên như nghĩ đến cái gì liền buông hắn ra thở hổn hển nói.
"Sao vậy?".
Trần Phàm có chút không kiên nhẫn hỏi.
"Chúng ta vào trong đi, ở ngoài này...thiếp thấy không tiện lắm".
Trần Thu Nguyệt thẹn thùng nói.
"Tưởng chuyện gì, nàng yên tâm, quanh đây ta có bố trí trận pháp rồi, cho dù con ruồi con muỗi cũng chẳng thấy được đâu".
"Nhưng mà...ưm"
Trần Thu Nguyệt nghe thế cũng cảm thấy hơi yên tâm, nhưng vẫn không tự chủ được có chút ngại ngùng, dù sao đây cũng hiện tại vẫn là thanh thiên bạch nhật, khung cảnh thế này không khỏi quá mức lộ liệu, còn đang định muốn nói gì đó thì cái miệng đã bị Trần Phàm nhanh chóng chặn lại.
Sau đó cũng không có gì còn ngăn cản họ nữa, khung cảnh lại tràn ngập hương diễm, xuân ý dạt dào, hai người quấn lấy nhau yêu thương đến quên cả trời đất!
|
Chương 185: Viêm Ưng Lão Quỷ Mười mấy ngày sau, Trần Phàm cùng với Trần Thu Nguyệt cả hai đều rất "tích cực tu luyện" Thiên Địa Hữu Tình Quyết, triền miên tứ trong phòng đến ngoài trời, Trần Phàm thể lực mười phần sung túc, khiến cho Trần Thu Nguyệt cũng có chút chịu không nổi, mệt mỏi rã rời, nhưng đổi lại chính là tu vi tăng lên rất nhanh, cảnh giới ngày càng vững chắc, mà trái lại Trần Phàm thì gần như muối bỏ biển, cái này cũng không phải do Thiên Địa Hữu Tình Quyết vô dụng, chỉ là hắn hiện tại cần tài nguyên quá lớn mà thôi.
Đến ngày thứ 14, Trần Phàm rốt cục nhận được tin tức từ Thủy Liên Hoa, nói Thiết Ma Lãnh đã được chữa trị không sai biệt lắm, thương thế ổn định, đã có thể "xuất viện" được rồi, quả đúng như nàng nói trước đó, chỉ cần 10 ngày nửa tháng đã có thể trị khỏi cho lão giả này, Trần Phàm hết sức hài lòng, hắn chính là có thêm một tên thuộc hạ vô cùng khủng bố, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho người ta không khỏi hưng phấn rồi.
Đám người Dương Khôi thời gian này cũng đều riêng ở trong phòng mình chuyên tâm tìm hiểu Long Tượng Đoán Thể Chương, khoảng cách nhập môn cũng không còn xa nữa, nhưng không ai lộ ra vẻ mất kiên nhẫn cả, dù sao đây cũng là một bộ thiên cấp công pháp, không phải một sớm một chiều là có thể luyện thành.
"Chủ thượng, may mắn không làm nhục mệnh".
Lúc này trong nội viện, Thủy Liên Hoa ở một bên hơi khom mình hành lễ nói.
"Ừm, ngươi làm rất tốt!".
Trần Phàm gật đầu nói, tiếp lấy dùng chân khí đem nàng đỡ dậy.
Đoạn hắn lại quay sang nhìn Thiết Ma Lãnh, bởi vì thương thế đã được trị khỏi hết, hiện tại nhìn lão mười phần có lực, sung sức vô cùng, tựa như ăn vào cái gì tiên đan diệu dược khiến cho tuổi thọ tăng nhiều.
Bất quá trên mặt hung ác chi khí trước đó đã bị quét sạch không còn, giờ nhìn lão chỉ giống như một lão nông thân thiện nhà bên, khuôn mặt hòa ái dễ gần, do tác dụng của vong ngã chủng, một ngụm ác khí trước đó đối với Trần Phàm cũng đã tiêu tan sạch sẽ.
"Thiết lão, cảm thấy thế nào?".
Trần Phàm mỉm cười hỏi, giọng điệu hết sức tùy ý, giống như hai người bạn ở giữa nói chuyện.
"Thương thế đã chuyển tốt chín phần, còn lại chỉ cần ta dùng pháp lực tự mình điều dưỡng là được".
Thiết Ma Lãnh gật đầu đáp.
"Nói đến còn phải nhiều đa tạ Liên Hoa cô nương đã giúp lão phu điều trị, bằng không e là không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục được đây".
"Ta chỉ theo lệnh mà làm thôi".
Thủy Liên Hoa mặt không biểu tình đáp, trong lời nói mang theo ẩn ý rằng nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Trần Phàm.
Thiết Ma Lãnh một lão già đã sống gần ngàn năm tuổi làm sao lại không hiểu được điều này, sắc mặt âm tình bất định, bất quá còn chưa đợi lão tiếp theo muốn nói cái gì, Trần Phàm lúc này lại cười cười nhìn lão, hỏi:
"Thế nào, có suy nghĩ về lời đệ nghị trước đó của ta?".
"..."
Thiết Ma Lãnh không nói gì, trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ có thể thở dài, nói:
"Ba năm, lão phu có thể đi theo ngươi ba năm, xem như là báo đáp phần ân tình này".
Thiết Ma Lãnh sau khi suy nghĩ một phen mới đi đến quyết định trên, có lẽ chính bản thân lão cũng không biết mình trong lúc vô tri vô giác đã bị người khác cải biến tư duy, bởi vì nếu đổi lại là trước đây tuyệt đối sẽ không có phát sinh chuyện thế này, lão cũng chẳng phải loại người hiền lành gì.
"Được, ba năm thì ba năm".
Trần Phàm thoải mái đồng ý, hắn trong lòng có một loại tự tin, không cần đến một năm, đến lúc đó lão giả này có đuổi cũng sẽ không chịu đi nữa.
"Nếu lão đã nguyện ý đi theo ta, vậy cái này coi như quà gặp mặt".
Trần Phàm vung tay, một quả nội đan yêu thú rơi vào trong tay của Thiết Ma Lãnh, chính là nội đan của Xích Túc Ngô Công hắn trước đó lấy được.
"Đa tạ!".
"Phải rồi, ta còn quên chưa có hỏi, lão là biết luyện đan sao?".
Sở dĩ Trần Phàm đưa ra câu hỏi này vì lúc trước hắn nhớ Thiết lão có nói cần nội đan của Xích Túc Ngô Công làm tài liệu luyện chế đan dược, vậy rất có khả năng lão cũng là một vị luyện đan sư. "Không có, nhưng lão phu có quen biết một vị đan sư".
Thiết Ma Lãnh cũng nhìn ra được ý tứ của Trần Phàm, lão thẳng thắn trả lời, sau đó lại nói:
"May mắn ta với người này trước đây có chút giao tình, cho nên lần này nhờ vả tương đối thuận lợi, lão phu vì đan sư kia đi khắp nơi sưu tầm tài liệu, đồng thời lần này luyện đan nếu như thành công ta coi như thiếu hắn một cái ân tình lớn".
"Vị đan sư đó là ai?".
"Viêm Ưng Lão Quỷ".
"Lão Quỷ?".
Trần Phàm có chút nhíu mày, cái danh tự này nghe ra không giống với một vị đan sư, mà là càng giống với một tên ma đầu a.
"Bởi vì đặc thù công pháp nguyên nhân, lại thêm người này tính tình rất là quái gở, cho nên mới có biệt danh như vậy".
Thiết Ma Lãnh thấy Trần Phàm nghi hoặc bèn từ từ giải thích.
"Luyện đan sư thân phận cao quý, cơ hồ hầu hết đều được các đại tông môn cật lực lôi kéo, Viêm Ưng Lão Quỷ này đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng hắn trời sinh thích tiêu dao tự tại, thậm chí liền cả Vạn Linh Tông các ngươi cũng đã từng mời chào qua hắn, kết quả thế nào ta nghĩ chắc ngươi cũng biết rồi".
"Bất quá như thế thì cũng thôi, chỉ là hắn từ trước tới nay luôn không phải là thích luyện chế đan dược, mà là luyện chế độc dược, thậm chí mỗi một lần nghiên cứu ra một loại đan dược nào đó, hắn đều sẽ tìm cách chế ra độc dược tượng tự để khắc chế, cho nên luyện được một thân độc công mười phần kinh khủng".
"Người này tu vi thế nào?".
Trần Phàm bỗng nhiên có chút hiếu kỳ hỏi.
"Cũng như lão phu, bất quá người này đột phá kết đan trước lão phu thời gian không ít, nghĩ đến hiện tại hẳn đã là hư không sơ kỳ đỉnh phong rồi".
Thiết Ma Lãnh đáp.
Tu vi càng lên cao thì chênh lệch giữa những tiểu cảnh giới sẽ càng lớn, hư không sơ kỳ với sơ kỳ đỉnh phong đã là có khác biệt không nhỏ, ở cấp độ này để vượt biên mà chiến là cực kỳ khó, có thể làm được đều là tuyệt thế thiên tài.
Trần Phàm gật đầu, sau đó như chợt nghĩ đến cái gì, cánh tay khẽ vung lên, một tấm tàn đồ hiện ra trước mắt, hắn ném nó về phía Thiết Ma Lãnh rồi hỏi: "Phải rồi Thiết lão, ngươi biết tấm tàn đồ có ý nghĩa gì không?".
Hắn nhớ tới trước đó, lần đầu tiên đối phương gặp mình chính là muốn lấy đi tấm tàn đồ này, nói như vậy khẳng định Thiết lão có biết chút gì về nó, thậm chí có khả năng đối phương còn nắm giữ tàn đồ nhiều hơn mình, nếu thế thì càng tốt.
Thiết Ma Lãnh tiếp lấy tàn đồ, sau một phen lật qua lật lại xem xét, lão chưa có vội trả lời mà hướng về phía Trần Phàm hỏi ngược lại:
"Ngươi đã có được bao nhiêu tấm như thế này rồi?".
"Hai tấm".
"Nếu vậy cộng thêm của lão phu nữa, chúng ta hết thảy đã có được năm tấm tàn đồ".
Thiết Ma Lãnh nói xong lập tức xuất ra từ trong người ba tấm tàn đồ khác đem ghép lại với hai tấm của Trần Phàm, tàn đồ nhìn lúc này đã hoàn chỉnh hơn trước không ít.
"Oh!".
Trần Phàm ánh mắt chớp động, yên lặng chờ nghe câu tiếp theo của đối phương.
"Chỉ là lão phu bao năm qua cũng vẫn chưa biết được rốt cục bên trong thứ này ẩn giấu huyền cơ gì, ba tấm tàn đồ là lão phu trong một lần tình cờ tại một bí cảnh đoạt được, chỉ có thể chờ khi tìm đủ tất cả các mảnh còn lại mới biết được chút gì đó".
"Bất quá...sau khi thấy được hai tấm này của tiểu tử ngươi, lão phu rốt cục đã có thể xác định một điều".
Trần Phàm nguyên bản trước đó còn có chút thất vọng, đã Thiết lão cũng không biết vậy xem ra chỉ có thể như lời đối phương nói, chờ khi tìm đủ tất cả các mảnh còn lại mới có thể tìm ra chân tướng mà thôi, nhưng hiện tại nghe ra có vẻ đã nhìn thấy được chút manh mối hữu dụng.
"Điều gì?".
Hắn ánh mắt có chút chờ mong hỏi.
"Tàn đồ này vẽ một khu vực của Thương Mang đại lục thời thượng cổ".
"Thời thượng cổ?".
"Đúng, thời kỳ thượng cổ đã trôi qua trăm vạn năm, địa hình của đại lục này thời đó so với bây giờ khác rất nhiều, gần như là hai đại lục khác nhau vậy".
"Vậy chẳng phải là không có manh mối gì rồi?".
Trần Phàm nhíu mày.
"Cũng chưa hẳn, nếu như có thể tìm được một tấm bản đồ hoàn chỉnh của Thương Mang đại lục thời thượng cổ, mặc dù rất khó nhưng cũng không phải không có khả năng, dựa vào bản đồ đó chúng ta có thể tìm ra tàn đồ này nói về nơi nào, cho nên việc trước mắt vẫn là phải tìm ra những tầm còn lại đã".
Thiết Ma Lãnh thản nhiên nói.
Trần Phàm gật gù, cảm thấy có lý, chưa ghép đủ bản đồ hoàn chỉnh nghĩ cái gì cũng vô dụng, lúc này cũng không suy nghĩ gì về mấy tầm tàn đồ nữa, hắn ngược lại vô cùng yên tâm để tàn đồ ở chỗ Thiết lão.
"Được rồi, Thiết lão thương thế mới vừa khỏi, nghỉ ngơi thêm vài ngày đi".
"Được, lão phu ở chỗ này, có việc gì ngươi có thể tới nhờ ta".
Thiết Ma Lãnh nói xong liền quay người bước vào phòng, Thủy Liên Hoa cũng xin phép rời đi, chỉ còn lại một mình Trần Phàm đứng đó như có vẻ đang suy tư điều gì, đột nhiên sắc mặt rơi vào trầm tư, bây giờ hắn đã đem chuyện tàn đồ ném sang một bên, mục tiêu hiện tại lại đặt vào một nhân vật mà hắn chưa từng gặp qua bao giờ.
"Viêm Ưng Lão Quỷ sao?".
Trần Phàm xoa cằm lẩm bẩm, sau đó lại không nghĩ gì nữa, thân hình không nhanh không chậm rời khỏi, khóe miệng mỉm cười hướng về phía phòng của Trần Thu Nguyệt đi đến.
|