Sủng Thê Như Mệnh
|
|
Chương 95: Chương 52.1
Vì có Thái tử cùng Thanh Ninh công chúa ở đây, cho nên tỷ đệ Mạnh gia cùng A Uyển cũng câu nệ hơn một chút, không có tự tại như vừa rồi chỉ có bọn họ ở đây.
Thái tử mặc dù ôn hòa khiêm tốn, nhưng vì ở vị trí Thái tử, vì thế khí thế bản thân trong vô thức đều toát ra khí thế tôn quý vô cùng, không chỉ thế dung mạo lại tuấn tú nhã trí, đứng cùng một chỗ với Mạnh Phong cũng không thua kém chút nào, nhất là ở khí chất không ai bằng. Cho nên cho dù hắn đã buông lỏng bản thân, vẫn khiến cho người ta thật không dám càn rỡ thân cận, ngay cả Mạnh Tự người tự cho là ai nàng cũng có thể tới làm quen cũng chỉ dám kêu một tiếng Thái tử biểu ca sau liền sít sao dính ở sau Nhị tỷ tỷ của nàng.
Sau khi đi thăm đứa trẻ xong, lễ tắm ba ngày liền sắp bắt đầu.
Thời điểm đi ra ngoài, Thụy Vương giơ tay kéo con Gấu Con nhà mình lại, hỏi: "Con từ lúc nào lại có quan hệ tốt với Thái tử như vậy ?"
Cái nhi tử lưu manh này ông còn không biết sao? Trừ Thái hậu cùng hoàng đế, cũng không thấy hắn cho người nào mặt mũi bao giờ, để cho hắn nghe lời so với việc đi lên trời còn khó hơn. Bây giờ lại thấy hắn hướng về phía Thái tử thân thiết hâm nóng một chút tình cảm còn gọi Thái tử ca ca, thật không giống hắn.
Vệ Huyên đẩy tay ông nói: "Vào mùa xuân năm nay lúc mẫu phi mang thai đệ đệ, con ở Tĩnh trai đánh nhau cùng người khác, sau đó bị Hoàng bá phụ phạt con chép sách, sau đó để cho Thái tử ca ca kiểm tra công khóa của con đó sao? Đến Đông cung nhiều, nên thân thiết hơn."
Hắn nói như lẽ đương nhiên, Thụy Vương lại không nhịn được nhíu mày một cái, muốn nói cái gì, thấy bộ dáng hắn không để ý, chỉ đành phải thở dài.
Thụy Vương vỗ vỗ đầu của hắn, thở dài nói: "Ngươi không cần phải đi lấy lòng người nào, bản thân vui vẻ là được rồi." Mặc dù là hắn có một nhi tử lưu manh, Thụy Vương cũng là cam tâm tình nguyện thu thập hậu quả cho hắn, nuôi như vậy cả đời cũng không có vấn đề gì, nói không chừng nhờ bộ dạng này của hắn, sau này có thể sống được lâu hơn một chút, bớt chút chuyện phiền toái.
Hoàng gia không cần một người quá mức khôn khéo để làm thế tử Vương gia.
Vệ Huyên nhìn bóng lưng ông rời đi, cười lạnh một tiếng.
Xem ra ngay cả phụ thân hắn Vương cũng không nhìn thấy cái tốt của Thái tử, cho dù Thái tử biểu hiện ra bao nhiêu điều tốt, nhưng thân thể yếu đuối là vết thương trí mạng lớn nhất của hắn, đặc biệt là nếu như hoàng đế trường thọ, Thái tử thân thể yếu đuối không chờ được hoàng đế, đó mới là điều buồn cười nhất. Kiếp trước đúng là Thái tử không nhẫn nhịn chờ được Văn Đức đế băng hà, nếu không làm sao có thể trúng kế của phe phái Trịnh quý phi?
Bởi vì Thái tử đến, khiến cho không khí của lễ tắm ba ngày thay đổi, người dự quan lễ không nhiều, đều vọt tới cạnh Thái tử kéo quan hệ. Mà bên cạnh Thanh Ninh công chúa cũng có một đám người vây quanh, là một đám quý nữ đi theo phụ mẫu tới bợ đỡ nịnh nọt, đáng tiếc những cô nương kia tuổi không lớn lắm, đều là từ mười đến mười hai tuổi, nhưng đều bị phong tư cùng thân phận Thái tử mê hoặc, người nào người nấy đều mặt đỏ tim đập dồn dập.
Thái tử năm nay đã mười sáu tuổi, tuy nhiên bởi vì thân thể thuở nhỏ yếu ớt bệnh tật thường xuyên, cho nên mặc dù đã đến tuổi chọn thái tử phi, nhưng hoàng đế lại không có đường đột hạ chỉ chọn thái tử phi cho hắn, mà chờ hắn lớn tuổi hơn một chút, tránh cho lại chìm trong nữ sắc làm tiêu hao nguyên khí của thân thể vốn cũng đã không được tốt. Mà Thái tử cũng hiểu tình huống của mình, đối với một nam nhân mà nói, một giọt tinh bằng rỉ mười giọt máu, hắn không dám cầm thân thể của mình đi đùa giỡn, nên với đám cung nữ hoàng hậu ban cho để hầu hạ hắn, đều bị Thái tử trả về.
Các cô nương ở trong kinh thành cũng đã nghe trưởng bối trong nhà nói qua Thái tử thân thể yếu đuối, mặc dù có thân phận Thái tử tôn quý, nhưng là hiện nay hoàng đế vẫn đang trẻ trung khỏe mạnh, sợ rằng với thân thể của Thái tử bây giờ sẽ không chờ được Văn Đức đế, cho nên mặc dù cái thân phận thái tử phi nghe có vẻ tôn quý, cũng là điều không thể thực hiện. Nên các nàng cũng cho là Thái tử nhất định là một thiếu niên xấu xí yếu đuối không chịu nổi bệnh tật, nhưng không ngờ tới ngài cũng là một người tuấn mỹ nhã trí như vậy, là một thiếu niên lang tuấn tú, đột nhiên được gặp gỡ dưới, trái tim làm sao có thể không nảy mầm đây?
A Uyển thấy đầu đầy hắc tuyến không dứt, tiểu hài tử mới mấy tuổi, mới đó mà đã hiểu rung động của thiếu nữ hay sao?
Sau khi buổi lễ kết thúc, Thụy Vương phủ bày bữa tiệc bởi vì địa vị thân phận của Thụy Vương, cho nên hôm nay người tới dự lễ rất đông, mặc dù không so được với năm đó lúc Vệ Huyên ra đời, nhưng là cũng coi là náo nhiệt, cộng thêm còn có Thái tử tự mình tới chúc mừng càng náo nhiệt hơn.
A Uyển không thích loại náo nhiệt như thế này, người ngày một nhiều, âm thanh tạp nham, huyên náo khiến cho ót nàng phát đau. Cho nên Vệ Huyên căn bản không thèm để ý tới ánh mắt của người ngoài, từ sớm liền mang nàng đến Tùy Phong viện của hắn để nghỉ ngơi, phu thê Trưởng công chúa Khang Nghi cũng không ngăn cản, tùy bọn họ.
Ba tỷ đệ Mạnh gia thấy vậy, tự nhiên cũng đi theo, nhân cơ hội thưởng thức thật tốt Thụy Vương phủ một lần, cũng nhân có A Uyển đang ở đây điều hòa không khí, không cần lo lắng Vệ Huyên đột nhiên phát giận, cho nên rất là thản nhiên tự đắc.
Thanh Ninh công chúa cũng chỉ ngây người ở bữa tiệc một lúc, liền cùng Thái tử thân thể yếu ớt không thể uống rượu cùng đi Tùy Phong viện tìm Vệ Huyên.
Lúc này trong phòng khách Tùy Phong viện, một đám hài tử ở đó đánh bạc chơi ném thẻ vào bình rượu, Mạnh Vân kỹ thuật tốt nhất, lần nào ném chuẩn lần đó, ngay cả Mạnh Phong cũng không sánh bằng nàng, thiếu chút nữa ngay cả cái khố cũng đều thua cho nàng, ngay cả A Uyển cùng Vệ Huyên, Mạnh Tự cũng thua một khoản bạc cho nàng, cũng không biết nàng có kỹ thuật tốt như vậy từ bao giờ.
Lúc Thái tử cùng Thanh Ninh công chúa đến, vừa đúng lúc thấy Mạnh Vân mang dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần đang đứng ở ngay chính giữa phòng khách, trước mặt nàng là một đám hài tử từng hàng từng hàng đứng, khổ bức nhìn nàng, làm nổi bật thiếu nữ bình tĩnh, thần sắc cao ngạo giống hệt dáng vẻ cao ngạo như một chút mèo nhỏ vậy.
Thái tử ánh mắt càng sâu, nở nụ cười thản nhiên.
Mạnh Vân đứng đối diện cửa, thấy Thái tử tới, dáng vẻ đắc ý lập tức thu liễm thành bình tĩnh, hướng hắn thi lễ.
Những người khác lúc này mới phát hiện Thái tử cũng tới rồi, Vệ Huyên có chút mất hứng, Thái tử tới lại không có ai thông báo, liền la ầm lên: "Thái tử ca ca tại sao lại tới đây? Cũng không để cho người hầu thông báo một tiếng, để cho bọn đệ đi nghênh đón."
Thái tử thản nhiên đi tới, ôn hòa nói: "Cô cùng Huyên đệ thân quen như thế, nên không cần câu lệ quy củ này."
"Đã quen thuộc như vậy, Thái tử ca ca cũng không cần quản thúc đệ luyện chữ nữa đi, chỗ hoàng bá phụ liền làm phiền Thái tử ca ca ngăn cản giúp đệ một chút." Vệ Huyên được voi đòi tiên nói, một năm này Thái tử chỉ có muốn hắn đi luyện chữ một cách vô ích, khiến cho hắn rất là oán niệm.
Thái tử chỉ cười không nói, hiển nhiên là không cho phép Vệ Huyên làm tiểu động tác này.
Một năm qua, Thái tử mặc dù có mượn lý do hoàng đế để cho hắn coi chừng Vệ Huyên luyện chữ để nhân cơ hội lôi kéo Vệ Huyên, nhưng trong vấn đề học hành hắn cũng là một người cẩn thận tỉ mỉ, lúc chỉ điểm Vệ Huyên học tập cũng là thật tâm, tốn hơn nửa năm thời gian, mới có thể khiến cho Vệ Huyên thân cận bản thân hơn một chút, Thái tử dĩ nhiên không muốn Vệ Huyên một lần nữa lại bị Trịnh quý phi lôi kéo trở về.
Vệ Huyên cũng biết Thái tử muốn lôi kéo bản thân, ra vẻ cự tuyệt mấy lần, nhưng đề khiến cho phe cánh Trịnh quý phi không thể thực hiện được âm mưu, như vậy không thể làm gì khác hơn là chọn Thái tử, mà Thái tử do chính cung hoàng hậu sinh ra, là người thừa kế danh chính ngôn thuận, chỉ cần điều dưỡng thân thể của hắn, chuyện sau này ai có thể nói trước được?
|
Chương 96: Chương 52.2
Huống chi, nếu như Mạnh Vân thành thái tử phi, sẽ có cái cô nương Mạnh Vân thông minh lại quỷ dị này kiềm chế Thái tử.
Sau khi suy nghĩ căn nhắc sâu xa sau, Vệ Huyên rất vui vẻ thân cận cùng Thái tử.
Mấy đứa bé trai lại đi chơi ném thẻ vào bình rượ , Thanh Ninh công chúa kéo Mạnh Vân cùng A Uyển ngồi ở bên cạnh, vừa uống trà vừa nói nói cười cười, thuận tiện đánh giá một chút việc mấy hài tử đang ném thẻ vào bình rượu kỹ, đề tài trò chuyện có rất nhiều.
"Gần đây đều không thấy biểu tỷ vào cung tới chơi, bận rộn gì sao?" Thanh Ninh công chúa cầm một viên bồ đào ăn, hơi sẳn giọng, "Các tỷ muội ở trong cung vẫn còn nhỏ, muốn nói chuyện cùng các nàng cũng không nói được bao nhiêu, mỗi ngày ta đều ngóng chông biểu tỷ vào cung để tâm sự cùng ta một số việc đó."
Mạnh Vân quay sang nhìn nàng, "Có nhiều việc phải làm, đều là một số việc cô nương phải học gì đó."
Thanh Ninh công chúa đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt khẽ động, che miệng cười nói: "Ta biết, biểu tỷ sang năm là đến tuổi cập kê, không trách được Khang Bình cô cô đều phải giữ chặc tỷ không thả."
Mạnh Tự đang ngồi chung một chỗ cùng A Uyển ăn bồ đào đột nhiên nói: "Không phải như vậy đâu, việc đó liên quan đến việc lần trước Tam tỷ tỷ chảy máu, sau đó nghe nói là bệnh bất trị, nên cũng không biết lúc nào có thể trị hết, cho nên mẫu thân muội không cho tỷ ấy ra ngoài."
"Cái gì?" Thanh Ninh công chúa trong lúc nhất thời có chút không hiểu, bệnh bất trị? Nàng có chút kinh sợ nhìn về phía Mạnh Vân.
Liên A Uyển cũng bị hù dọa, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Tự.
Bốn cô nương nói chuyện mà không có chú ý tới, trùng hợp Thái tử đứng ở cách đó không xa, đúng lúc nghe được lời của Mạnh Tự, cũng ngây ngẩn cả người hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Vân đang im lặng ngồi im ở chỗ đó, sắc mặt nàng đỏ thắm, vóc người mặc dù mảnh mai, nhưng cũng rất có sức sống, căn bản không nhìn ra sẽ mắc cái gì bệnh bất trị. "Là thật, ngày đó Nhị tỷ tỷ chảy thật là nhiều máu, váy cũng nhiễm đỏ, ta cũng sợ đến khóc, sắc mặt Nhị tỷ tỷ cũng tái nhợt, mẫu thân còn nói đại phu kê đơn thuốc. Sau đó ta hỏi Nhị tỷ tỷ chuyện gì xảy ra, Nhị tỷ tỷ nói nàng bị bệnh bất trị, sống không lâu nữa."
Mạnh Vân muốn che miệng tiểu muội muội đã không còn kịp rồi, nhất thời muốn che trán.
Thanh Ninh công chúa mới đầu nghe còn thấy mơ hồ, nhưng là rất nhanh nàng liền hiểu, nhất thời gò má ửng hồng. Nàng năm nay mười ba tuổi, tháng bảy vừa rồi cũng đã có kinh lần đầu, bởi vì ma ma thiếp thân cho nàng biết là chuyện gì xảy ra, cho nên lúc đó cũng không có hốt hoảng. Cho nên vào lúc này nghe được lời nói vô tri của Mạnh Tự, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nhìn lại Mạnh Vân, thấy nàng nghiêm mặt, cũng không biết nàng có phải nàng đã hối hận bản thân lúc trước đã hù dọa tiểu muội muội hay không.
A Uyển cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, nhất thời sắc mặt cũng giống như Thanh Ninh công chúa vậy, trong lòng hiện lên một loại tâm tình dở khóc dở cười. Chẳng qua là với tuổi tác của nàng bây giờ, thật ra nên giống như Mạnh Tự không biết gì, nên cũng không nên biểu hiện điều gì, chỉ đành phải cúi đầu lặng lẽ gặm một khối Thủy Tinh cao.
Mạnh Tự vẫn còn ở lải nhải, bị Mạnh Vân không chịu nổi nhét một khối điểm tâm ngăn chặn.
Thanh Ninh công chúa sợ Mạnh Vân lúng túng, vội vàng dời đi đề tài trò chuyện, A Uyển đồng tình sờ đầu Mạnh Tự một cái, thấy khuôn mặt tiểu cô nương bộ dáng mang vẻ u mê, trong bụng buồn cười, cũng không hiểu tại sao Mạnh Vân lại thích chọc ghẹo tiểu cô nương này như vậy, chẳng lẽ là lúc trước bị nàng làm phiền, cho nên mới phải nói là bệnh bất trị gì đó.
Chỉ có thể nói, chân tướng giống như A Uyển nghĩ vậy, Mạnh Vân ghét nhất tiểu muội muội la ó dài dòng hỏi cái này cái kia không ngừng, trực tiếp cầm lời này tới chận họng nàng, quả nhiên đem tiểu cô nương bị dọa sợ đến không dám lấy việc nàng có kinh lần đầu càm ràm, kết quả cũng đem tiểu cô nương dọa sợ, đến bây giờ thấy Nhị tỷ tỷ vẫn sống rất tốt, nhưng vẫn là khó có thể thích ứng, nên lúc Mạnh Vân muốn giải thích, tiểu cô nương lại nghỉ tỷ tỷ chỉ là đang an ủi nàng mà thôi.
Mạnh Vân cảm thấy uất ức, định sẽ mặc kệ nàng, sau này nàng cũng sẽ biết là chuyện gì xảy ra.
An ủi tiểu cô nương sau, lúc A Uyển nâng chung trà lên chuẩn bị uống lúc, đột nhiên bị Vệ Huyên đưa tay đoạt lấy.
Vệ Huyên sờ ly trà một cái, phát hiện trà này trở nên lạnh, nhất thời chân mày dựng lên chuẩn bị tức giận, thật may là A Uyển đã có kinh nghiệm đối phó với hắn, nói: "Đừng nổi giận, ở đây còn có khách đó. "
Vệ Huyên lãnh nghiêm mặt hướng nha hoàn hầu hạ bên cạnh quát lên: "Nô tài ngu xuẩn, còn không đi đổi trà nóng đến cho quận chúa." Nha hoàn hầu hạ trong phòng khách đều bị hù dọa, thật nhanh đi đổi trà nóng.
Lúc này, Thái tử cùng Mạnh Phong cũng tới rồi, bọn họ ngồi ở đối diện các cô nương, thấy hành động của Vệ Huyên, Thái tử cười nói: "Tình cảm của Huyên đệ cùng Thọ An thật tốt." Hắn cẩn thận quan sát A Uyển, tiểu cô nương mặc dù nhìn tái nhợt yếu ớt, nhưng dáng dấp ngũ quan rất tốt, thừa kế ưu điểm xinh đẹp của phụ thân mẫu thân, nếu như khỏe mạnh hơn một chút, cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp khả ái, sau khi lớn lên không chừng cũng là một mỹ nhân.
Vệ Huyên coi như chuyện đương nhiên nói: "Biểu tỷ sau này sẽ là thế tử phi của ta, ta dĩ nhiên phải đối tốt với nàng."
Lời này vừa nói ra, Thái tử cùng Thanh Ninh công chúa đều thật kinh ngạc, ngược lại ba tỷ muội Mạnh gia đã nghe thành quen, căn bản không phản ứng gì, Mạnh Phong trước kia sẽ còn trêu chọc bọn họ, sau đó phát hiện Vệ Huyên thật cho là như vậy, lại từ chỗ mẫu thân biết được Thụy Vương cùng Trưởng công chúa Khang Nghi đã trao đổi tín vật, đã có hôn ước bằng miệng, liền không nói gì nữa.
"Hóa ra là như vậy" Thái tử thật ngoài ý muốn, thấy Vệ Huyên đẩy A Uyển, cười một tiếng không nói gì nữa.
A Uyển lần nữa không biết nói gì.
Mặc dù Thái hậu vẫn không lên tiếng, khiến cho người ngoài không mấy người biết nàng cùng Vệ Huyên có hôn ước, nhưng người thân cận một chút đều biết, mỗi lần việc này bị Vệ Huyên nói một lần ở bên ngoài, nàng liền không biết nói gì một lần nữa.
Mà cái này vừa vặn là mục đích của Vệ Huyên, Thái hậu không lên tiếng cũng không phản đối, hắn có thể không dấu vết nói cho người chung quanh, để cho bọn họ đều biết A Uyển là của hắn, khiến việc này thành sự thực trước, Thái hậu sau này muốn phản đối cũng không có biện pháp. Thật ra thì hắn thấy hành vi không lên tiếng này của Thái hậu chẳng qua chỉ là phí công giãy giụa mà thôi, sớm muộn gì việc này cũng đã thành sự thật.
Chờ lúc sắc trời muộn hơn, Thái tử cùng Thanh Ninh công chúa phải về cung.
Trên đường, Thái tử cùng Thanh Ninh công chúa ngồi chung một chiếc xe ngựa.
"Mới vừa rồi ở Tùy Phong viện, cô dường như nghe thấy Phúc An biểu muội nói Huệ An biểu muội bị cái bệnh gì bất trị, có chuyện gì đã xảy ra?" Thái tử nhíu mày hỏi.
Thanh Ninh công chúa sửng sốt một chút, không nghĩ tới huynh trưởng lại nghe thấy những lời này, việc này dính đến chuyện tư mật của nữ nhi, nhất thời mặt mũi đỏ bừng, không biết nói thế nào mới phải, cuối cùng bị hỏi đến gấp gáp, Thanh Ninh công chúa không thể làm gì khác hơn nói: "Ai nha, Thái tử ca ca đừng hỏi nữa, đây là việc tư mật của cô nương gia, đàn ông các huynh không cần biết."
Mặc dù Thái tử vốn thông tuệ, nhưng cũng không nghĩ ra đáp án này, hiển nhiên là nghe được lời của Mạnh Tự khiến bản thân rối loạn, nhất thời gương mặt tuấn tú cũng cũng hơi đỏ lên, ho một tiếng liền không hỏi nữa.
Thanh Ninh công chúa thấy huynh trưởng khó mà có dịp quẫn bách như vậy, không nhịn được bật cười, nhưng từ trong chuyện này, nàng cũng nhìn ra huynh trưởng là vô cùng hợp ý Mạnh Vân, không nhịn được nói: "Thái tử ca ca, Huệ An biểu tỷ thật là một cô nương kỳ quái, trước kia mỗi khi thấy tỷ ấy vào cung, cũng chỉ thấy tỷ ấy lặng yên ngồi ở một bên, rất ít khi mở miệng nói chuyện, người ngoài còn nói biểu tỷ thanh cao cao ngạo, vì thân phận không thèm để ý đến người khác, là một cô nương khó chung đụng."
Nói tới chỗ này, Thanh Ninh công chúa hơn nhăn mày, thấp giọng nói: "Thái tử ca ca, huynh có ý kiến gì đối với hôn sự của mình không?"
Vẻ tươi cười trên mặt thái tử biết mất, sau đó nhẹ nhàng nói: "Huệ An biểu muội là lựa chọn cực tốt."
Thanh Ninh công chúa mím môi, nhỏ giọng nói, "Nhưng tính tình Huệ An biểu tỷ rất khó nắm bắt, muội chỉ cảm thấy tỷ ấy sẽ không có cách nào đảm nhiệm được vai trò thái tử phi, huynh cũng biết tính tình mẫu hậu không được người khác thích, khi muội còn ở cung Lý Hoàn thì còn có thể giúp mẫu hậu, nhưng sau này muội suất giá, thì phải dựa vào vào thái tử phi giúp đỡ một tay, việc lựa chọn thái tử phi của huynh phải thận trọng, dầu gì cũng phải là một người tâm tư thông suốt, lại có thể khuyên được mẫu hậu."
Thái tử hơi hạ tròng mắt, làm sao hắn không hiểu lời của muội muội nói, mặc dù con không thể trách cứ cha mẹ, nhưng với tính tình kia của hoàng hậu, nếu như không phải có huynh muội bọn họ, sợ rằng phụ hoàng đã sớm không thích. Cho nên hắn muốn kết hôn với một người thái tử phi, không chỉ là phải kết hôn với một người hiền lương thục đức, còn phải là một người có thể khuyên được mẫu hậu, đề phòng mẫu hậu bị Trịnh quý phi gài bẫy làm ra chuyện ngu xuẩn gì đó.
Nhưng là nhớ tới ánh mắt bình tĩnh của cô nương kia, trong lòng Thái tử hơi đau đớn.
Hắn năm nay mười sáu tuổi, sớm chính đã đến độ tuổi hứa gả, mặc dù từ nhỏ liền biết mình có chỗ bất tiện, huynh đệ phía dưới càng lớn tuổi thì lại càng giương nanh vuốt như hổ rình mồi đối với vị trí của hắn, nhưng là hắn vẫn ái mộ cô nương có cái nhìn trong trẻo lạnh lùng cao ngạo kia, hắn mong sau này có thể lấy nàng làm thái tử phi.
Vì nàng, hắn thậm chí không thích gần gũi với cung nữ mẫu hậu an bài cho hắn, chỉ mong khi có thể lấy nàng vào cửa thì có thể sống ân ái với nhau.
Nhưng là, hôn sự của hắn cũng không phải do chính hắn có thể làm chủ, thêm nữa thân thể của hắn từ nhỏ đã không tốt, tuy là có thân phận Thái tử tôn quý, nhưng sợ rằng Khang Bình cô cô coi thường hắn, lại không biết cô cô có lỡ đem nữ nhi đưa vào trong thâm không.
|
Chương 97: Chương 53
Sau mấy ngày sau khi Thụy Vương phủ tổ chức lễ tắm ba ngày, thời tiết ở kinh thành lập tức trở nên lạnh, qua thêm mấy ngày trời liền có tuyết rơi.
Đối với A Uyển mà nói, lúc tuyết rơi mùa đông thì có ý nghĩa là nàng lại bị giam ở trong phòng làm một tiểu la lỵ im lặng. Không chỉ như vậy, trời chỉ nổi một chút gió rét, nàng lại ho khan, nếu không phải có thái y nhiều lần xác nhận, nàng còn cho là mình bị bệnh suyễn, nhưng ít nhiều vẫn có chút viêm khí quản nhẹ, A Uyển đối với việc này cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cố dưỡng thân thể cho tốt.
Cũng bởi vì vậy, cho nên thời điểm Thụy Vương phủ tổ chức yến tiệc làm lễ đầy tháng cho hài, A Uyển liền không đi đến Thụy Vương phủ, Trưởng công chúa Khang Nghi vì chiếu cố nàng, cũng không đích thân tới cửa, mà là để cho người ta đưa phần hậu lễ tỏ tâm ý
Nghe nói là Thọ An quận chúa ngã bệnh không thể ra cửa, mọi người đối với việc này trong phủ Trưởng công chúa Khang Nghi cũng không lạ gì, nghĩ đến cũng đã thấy quen việc thân thể Thọ An quận chúa còn yếu đuối hơn nhiều so với Thái tử. Việc này có thể tất cả các gia đình quyền quý trong kinh thành đều biết, Thái tử cùng Thọ An quận chúa đã thành đại diện cho những người có thân thể yếu đuối.
"Khụ… khụ… ho khan "
Gió bắc thổi vù vù đập vào bệ cửa sổ, song cửa sổ phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ, một trận tiếng ho khan từ trong nhà truyền tới, khiến cho người mới vừa đi tới cửa không nhịn được nhíu chặt chân mày.
Nha hoàn vén rèm lên để chỉ đủ để cho Vệ Huyên đi vào phòng, rồi vội vàng đem rèm buông xuống, như sợ vào gió lạnh ùa vào, cũng bởi vì cửa sổ cũng không hoàn toàn kín gió, lỗ thông hơi phía trên hơi mở ra, trong phòng lại đốt long, mặc dù ấm áp thích hợp, nhưng cũng khó có thể tránh khỏi không khí có chút không lưu thông, lúc đi vào liền có thể ngửi được một mùi thuốc gay mũi.
Vệ Huyên mặc dù không thích mùi này, nhưng cũng lại không có ghét bỏ, nếu như là những người khác hắn đã sớm quay gót bỏ đi, chỉ có A Uyển là đặc biệt, cho dù nàng có điều gì không tốt hắn cũng sẽ không chê bai.
Đời trước cầu mà không được, điều này đã thành công biến ý chí của hắn thành vặn vẹo, tất cả trong đầu chỉ có A Uyển, những điều linh tinh khác cũng không có biện pháp nhét vào dù là một chút xíu.
Vào phòng sau, rất nhanh liền thấy một thân hình đang rụt lại ngồi ở trên giường ấm áp, nàng yếu ớt ngồi trên giường, trên tay đang cầm một quyển sách lật xem, thỉnh thoảng đưa tay để lên miệng khẽ ho khan, hai gò má tái nhợt rất nhanh bởi vì ho khan mà hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Phát hiện có người đi vào, nàng nâng lên một đôi tròng mắt đen như mực, con ngươi như được điểm nước sơn vậy, vây quanh nó là một gương mặt tái nhợt gầy yếu, càng làm cặp mắt kia lại càng thêm đen nhánh, không có cái nào có thể so sánh được.
"Biểu đệ làm sao lại tới đây?" A Uyển thấy hắn, trên mặt lộ một nụ cười nhợt nhạt.
Vệ Huyên cởi giầy, bản thân leo lên kháng thượng, đẩy nàng vào trong để ngồi, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực.
A Uyển bị động tác của hắn làm cho cái trán co rút đau đớn, đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện lực đạo của tiểu chính thái này lớn đến kinh người, chỉ đành phải che miệng bản thân lại, buồn bực nói: "Ta hiện đang bị bệnh, đệ cách ta xa một chút, cẩn thận ta sẽ lây bệnh qua cho đệ."
"Ta không sợ, ta ngày ngày cũng tập võ cùng Liễu Cương, thân thể rất cường tráng."
Liễu Cương là sư huynh Liễu Tiêu, sư huynh muội là người dùng võ để mưu sinh.
A Uyển khuyên hắn không được, chỉ đành buồn bực im lặng, chuyển sang hỏi những khác, "Sao hôm nay đệ lại tới nữa? Đệ lại trốn học?"
"Không có chuyện gì nên lại tới, nếu không lại bị Thái tử gọi đến Đông cung." Vệ Huyên đem mặt ấm nóng của mình cọ mặt của nàng, chỉ cảm thấy làn da của nàng nhẹ nhàng dẽ chịu thật là thoải mái. Trong phòng này nhiệt độ hơi cao, hiển nhiên là vì chăm sóc A Uyển, nhưng đối với người có thân thể cường tráng như Vệ Huyên mà nói, nhiệt độ này cũng quá cao, nhưng ôm A Uyển cảm giác hết sức thoải mái.
Vệ Huyên chưa bao giờ là một người để mình chịu ủy khuất liền ôm nàng cọ cọ.
Nếu không phải cả hai đều còn là đứa trẻ, A Uyển dường như nghĩ tiểu chính thái này có bệnh biến thái, nếu không vì sao lại rất thích cọ cọ nàng.
"Quan hệ của đệ và Thái tử có vẻ rất tốt." A Uyển thử dò xét hỏi: "Trịnh quý phi có vì vậy mà tức giận hay không?"
"Bà ta tức giận có quan hệ gì với ta?" Vệ Huyên lãnh đạm nói, sau đó nhìn về phía nàng, "Tỷ cũng đừng quan tâm đến vấn đề này, Trịnh quý phi tuy nói là dì của ta, nhưng là người không vì mình, trời tru đất diệt, nếu đã lên tới cái vị trí kia, máu mủ tình thân gì cũng đều có thể lấy làm bàn đạp, huống chi mẫu phi ta cùng bà ấy cũng chỉ là tỷ muội trong cùng tộc, quan hệ máu mủ xa, bà ta càng không thể nào đối đãi với ta như với cháu ruột."
A Uyển hí mắt, nhìn hắn đang mân môi, trong lòng là lạ, chẳng lẽ đứa trẻ ở cổ đại trưởng thành sớm như vậy sao? Mặc dù cảm thấy Vệ Huyên trưởng thành sớm cũng có thể nói là hơi quá mức, nhưng có tỷ muội Mạnh gia để so sánh, đột nhiên lại cảm thấy hắn có thể nhìn thấu mọi việc như vậy dường như cũng không coi là gì. Năm đó khi nàng được một tuổi, đã chính mắt nhìn thấy Mạnh Vân tám tuổi cùng Mạnh Phong năm tuổi chọc ghẹo người, lúc đó hai người suy luận đều đâu vào đấy, thiếu chút nữa làm nàng xem đến trợn tròn mắt.
Có Tỷ đệ Mạnh gia làm tấm gương cho nên A Uyển đối với việc Vệ Huyên hiểu ý như vậy rõ ràng cảm thấy cũng không có hoài nghi quá lớn.
Vệ Huyên cũng không muốn nói quá nhiều sự tình trong cung khiến cho nàng phải bận tâm, nên rất nhanh liền dời đề tài.
Một năm này, Vệ Huyên có thay đổi rất lớn, Trịnh quý phi tự nhiên cũng xác định Vệ Huyên có điểm xa lánh bà, lại tỏ vẻ thân cận với phe phái Thái tử, chẳng qua là Trịnh quý phi cho dù tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì, hơn thế nữa còn phải chờ lúc Vệ Huyên vào cung là phải ba ba đi lấy lòng hắn. Trịnh quý phi ở trước mặt hoàng đế muốn giả thành một người dì tốt, dĩ nhiên là không thể nửa đường bỏ dở, nên đành phải dùng mặt nóng của mình dán mông lạnh của Vệ Huyên, không biết có bao nhiêu là thiệt thòi.
Thấy mẫu phi phải chịu thiệt thòi như vậy, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Tam công chúa làm sao có thể dễ chịu. Chẳng qua Tam hoàng tử lớn tuổi, cũng đã hiểu chuyện thành thục, vạn không thể giống như đứa trẻ bình thường khác tỏ thái độ cùng Vệ Huyên, chỉ có thể ở lúc phụ hoàng không để ý dùng một đôi mắt tối đen nhìn Vệ Huyên, muốn khơi lên sự không vừa lòng của Văn Đức đối với Vệ Huyên, chẳng qua khiến cho hắn phải cố kiềm chế vì mức độ sủng ái của phụ hoàng bọn họ đối với Vệ Huyên đã đạt tới một mức không cách nào tưởng tượng được, nên căn bản hám không nhúc nhích được chút nào.
Ngược lại Ngũ hoàng tử cùng Tam công chúa liền suy nghĩ đơn giản hơn một chút, nhưng Ngũ hoàng tử sau mấy lần thua thiệt, đã học được cách không nhắm trực tiếp vào Vệ Huyên nữa, mà đã biết cách ở trong tối đâm chọc, về phần có thành công hay không thì không biết. Tam công chúa bây giờ cũng đã trưởng thành vì vậy cũng không thể giống như khi còn bé đánh nhau cùng Vệ Huyên, mỗi lần như vậy Trịnh quý phi đều bắt nàng lại, nên mỗi lần đến trước mặt Vệ Huyên chỉ có thể mắng mấy câu, kết quả đều là bị Vệ Huyên chọc giận đến mức òa khóc chạy mất.
Vì vậy Vệ Huyên cảm thấy cuộc sống ở trong cung của mình coi như là rất tự tại hòa hài, phiền chán còn có người đáng ghét nhảy ra cho hắn đánh, chỉ có duy nhất một điều phiền não đó là thời gian trôi qua quá chậm, lúc nào mới có thể lớn nhanh lên một chút, để có thể đem A Uyển lấy về nhà đây?
Nghĩ tới đây, Vệ Huyên không nhịn được lại dựa gần lại hé miệng gặm mặt A Uyển mấy cái.
A Uyển rất bình tĩnh cầm khăn tay lau mặt, lại hỏi: "Mẫu phi đệ cùng đệ đệ có khỏe không?"
Vệ Huyên nằm ngửa ở trên tháp, ngủ ở bên người A Uyển, nói: "Thân thể mẫu phi cũng không thấy khởi sắc gì, thời tiết hiện giờ lạnh, người chỉ có thể nằm ở trên giường, tình hình đệ đệ thì ngược lại cũng không xấu như trước, dĩ nhiên nhìn cũng không đẹp bằng ta."
A Uyển dở khóc dở cười, tiểu chính thái này thật sự là tự luyến, chẳng qua hắn cũng có tư cách để tự luyến, gương mặt này cũng thật là thật đẹp mắt.
Hai người nói một hồi sau, A Uyển đột nhiên không nghe được âm thanh của hắn, quay đầu nhìn một cái, phát hiện hắn đã ngủ thiếp đi, bộ dáng lúc ngủ cũng thật là đáng yêu, A Uyển mỉm cười, gọi Thanh Yên cầm chăn mỏng tới đắp lên trên người hắn, bản thân lại tiếp tục đọc sách.
Đọc một hồi, bất giác cũng cảm thấy buồn ngủ, đang lúc muốn ngủ, lại nghe nha hoàn nói Phúc An quận chúa tới.
Hai phủ cách nhau rất gần, người giữ cửa đã sớm nhận ra tỷ đệ Mạnh gia, bọn họ đi vào chưa bao giờ thông báo, Mạnh Tự nếu như không có chuyện gì, liền thích chạy tới chỗ A Uyển, không chỉ vì A Uyển cùng lứa tuổi với nàng dễ chơi chung một chỗ, còn bởi vì A Uyển có tính kiên nhẫn phi phàm, có thể nghe nàng nói huyên thuyên suốt ngày.
Lúc Mạnh Tự đi vào, cũng nhìn thấy Vệ Huyên đang ngủ ở kháng thượng, vội vàng lấy tay che miệng mình, dè đặt để tránh đánh thức đại ma Vương.
Mạnh Tự ngồi vào một đầu kháng khác, kéo A Uyển cách xa kháng trác kia mà ngồi, nàng có cả một bụng lời nói cùng A Uyển, nhìn một chút đẩy A Uyển nhìn về phía Vệ Huyên ngủ, giảm thấp âm thanh nói: "A Uyển, biểu ca tới lúc nào ? Lại trốn học ?"
Nghe được lời của Mạnh Tự, A Uyển ngẩng đầu ngắm một thanh ngang trên nóc nhà, hóa ra việc tiểu chính thái này thích trốn học đã nổi tiếng đến mức mọi người đều biết sao?
"Nghe nói ngày hôm qua hắn lại cùng người khác đánh nhau!" Tiểu cô nương đè thấp âm thanh đang không kìm được phấn khích, "Chiều hôm qua trong cung có lớp cưỡi ngựa bắn cung, Ngũ hoàng tử cầm đầu cùng thật nhiều công tử muốn tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung cùng hắn, Huyên biểu ca thật là lợi hại, đánh bại từng người từng người bọn họ không nói còn lấy một địch mười, đem đám người kia đánh đến kêu cha gọi mẹ, những tên kia thật là không có tiền đồ, nhiều người như vậy lại đánh không lại một người."
A Uyển: "…." còn nhỏ tuổi, lệ khí đã như vậy rồi điều này tốt sao? Nhưng nói đi nói lại nàng có lên cao hứng vì đứa trẻ của mình có thể đánh được hài tử của người khác mà không phải chịu thiệt không?
A Uyển cảm thấy tâm tính của mình không được, lặng lẽ đề tỉnh lại, tiếp theo lại nghe tiểu cô nương luyên thuyên tiếp.
|
Chương 98: Chương 53.2
Mạnh Vân có cái bản lĩnh bát quái thần kỳ đứng đầu kinh thành, lại có cái loa Mạnh Tự này, cho nên mặc dù A Uyển không bước chân ra khỏi nhà, nhưng đối với chuyện ở kinh thành cũng không đến nỗi không biết gì, cái này cũng cũng coi như là một cách giải trí trong cuộc sống đi. Hơn nữa để cho nàng cảm thấy may mắn hơn là, có rất nhiều chuyện người lớn cảm thấy một đứa trẻ như nàng không nên biết nên đặc biệt gạt các nàng, các nàng vẫn có thể từ chỗ Mạnh Vân biết được, loại cảm giác này cũng quá thoải mái.
Mạnh Tự càm ràm một cái Vệ Huyên "Một quyền đánh ngã toàn Tĩnh trai, chân đá diễn võ trường, người một thước trở xuống hoàn toàn bị đánh ngã." Sau khi hào hứng kể sự tích xong, liền còn nói đến một số chuyện bát quái nhỏ khác trong hoàng cung.
Thật sự là lắm chuyện, trong cung một đám nữ nhân ăn no chỉ để cướp đoạt sủng ái ra thì không có chuyện khác để làm, nhưng hận không thể như ong vỡ tổ vén tay áo sử dụng vũ lực đến đoạt sủng ái, chỉ có thể chịu đựng, tìm chút sự tình làm tỷ như Thái hậu khi biết Thụy Vương phi sinh lần này đã làm tổn thương thân thể thì thấy thật bất mãn.
Ở nơi thời đại phong kiến này, có nhiều tử nhiều tôn là nhiều may mắn, làm bà bà ít khi thông cảm cho con dâu, con dâu lúc sinh con thân thể bị thương không thể sinh cũng không quan hệ, còn có nữ nhân khác có thể được, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, vì vậy Thái hậu phất tay liền ban thưởng hai cung nữ đã được dạy dỗ tốt vào Thụy Vương phủ.
Mạnh Tự nhỏ giọng bát quái cùng A Uyển, "Nhị tỷ tỷ nói Thụy Vương phi thật đáng thương, rõ ràng bà sinh con cho Thụy Vương, không có công lao cũng có khổ lao, bởi vì sanh con mà đả thương thân thể cũng không phải là chuyện bà muốn, nhưng thế nào mọi tội lỗi lại đổ hết lên người bà, làm bà bà không thông cảm cho con dâu thì không nói, đảo mắt liền ban thưởng hai nữ nhân để tranh cướp phu quân cùng bà, loại chuyện như vậy cho dù diễn ra với người nào trong lòng cũng sẽ cảm thấy uất ức. Nhị tỷ tỷ nói, nếu như tương lai bà bà của tỷ ấy dám làm loại chuyện này, mà phu quân tỷ ấy cũng cao hứng nhận, nàng chặt đường tích phúc của nam nhân kia."
Nói tới chỗ này, tiểu cô nương run lập cập, nhớ lại vẻ mặt lúc Nhị tỷ tỷ nàng nói lời này, lại dùng cái loại âm thanh bình tĩnh quỷ dị đó nói, thật rất dọa người.
A Uyển mặt đầy hắc tuyến, nàng một lần nữa cảm thấy, Mạnh Vân thật là một cô gái kỳ lạ, tuyệt đối không giống như một nử tử sinh ra trong thời phong kiến. Nhưng A Uyển chung sống cùng nàng lâu như vậy, phát hiện Mạnh Vân cũng chỉ là một cô nương bình thường, chẳng qua là có tư tưởng so với cô nương bình thường khác một chút, hơi hung hãn hơn một ít, đoán chừng là lúc Trưởng công chúa Khang Bình dạy dỗ mấy người con, cũng không quá câu nệ tiểu tiết nên mới có thể nuôi ra mấy đứa bé có tính cách như vậy.
Hơn nữa, trong mấy năm A Uyển cùng phụ mẫu xuống Giang Nam nàng phát hiện, thật ra thì trong thế giới này cô gái hung hãn giống như Mạnh Vân cũng có không ít, chẳng qua là bởi vì đất nước rộng lớn, tin tức lại không tinh thông, mà lại không nói ra ngoài mà thôi, người biết cũng bởi vì đều là thân thích cũng khó mà nói ra ngoài, người ngoài đều không ai biết rõ những nữ tử khuê trung phần nhiều đều là những cô gái rất kỳ lạ, liền nhìn xem người nam nhân nào may mắn có thể lấy được những cô gái đó.
"A Uyển, ngươi cảm thấy Nhị tỷ tỷ nói đúng sao?" Tiểu cô nương ngoẹo đầu nhìn A Uyển.
A Uyển dĩ nhiên là muốn giơ tay ủng hộ cô em Mạnh Vân, lời của nàng nhưng đã nói ra những suy nghĩ trong tâm khảm của bản thân, "Nhị biểu tỷ nói đúng, nếu như ta bị người khác đối đãi như vậy, ta cũng phải ép nam nhân kia không thể không nhận vì là trưởng bối ban thưởng mà phải lấy thêm ngừoi, chỉ ném ở một bên cũng được, nhận rồi tìm thời cơ đem ra ngoài cũng được, nếu như không khống chế được mà đụng vào, đó chính là vấn đề của nam nhân ừ, nhị biểu tỷ nói đúng, sau này ta cũng phải học tập nhị biểu tỷ." Mạnh Tự lại chớp mắt một cái, tiếp tục nói: "Nhưng nhị tỷ tỷ còn nói, coi như là bình thường, cũng không thể để cho phu quân thân cận nữ nhân khác trừ nàng ra, nếu không sẽ để cho hắn không tích phúc được, cái gì gọi là không tích phúc được?"
"Ho khan… muội không cần biết…. nhị biểu tỷ nói đúng, nếu như nam nhân kia dám làm loại chuyện như vậy, chứng minh hắn không phải thật tâm đối đãi với muội, không muốn cũng được, nhưng cũng không thể ủy khuất bản thân, để cho hắn không tích phúc hay không là chuyện nhỏ, làm cho hắn phải khiếp sơn mới là thật!" A Uyển nắm chặt quả đấm, hai mắt rừng rực như ngọn lửa đang thiêu đốt, nàng đã bị cô nàng Mạnh Vân này làm cho ý chí chiến đấu sục sôi.
Tiểu tam tiểu tứ được hợp pháp hóa ở cổ đại đều là cái lông? Không phải cũng có những người giống như mẫu thân nàng cùng Mạnh Vân đều chỉ kiên trì một chồng một vợ hay sao? Nàng cũng không thể nổi giận, phải hướng các nàng học tập!
Tiểu cô nương Mạnh Tự còn rất thuần khiết lại lương thiện phát hiện không chỉ có thân tỷ tỷ nói như vậy, hảo tỷ muội A Uyển cũng nói như vậy, nhất thời nắm chặt quả đấm, gương mặt điềm mỹ là một mảnh kiên định, "Được, sau này muội cũng sẽ như vậy!"
A Uyển đột nhiên cảm thấy không đúng, các nàng không phải đã dạy hư tiểu cô nương này đi? Nhất thời lặng lẽ cảnh tỉnh lại bản thân.
Hai cô nương đang đang nói chuyện cũng không có chú ý tới, mí mắt của Vệ Huyên đang ngủ trên kháng thượng rung động không ngừng, chăn nệm dưới bàn tay nhỏ bé cũng nhăn một mảng, hiển nhiên là bị kích thích không nhẹ.
Vệ Huyên lúc này trong lòng vì nghe được một câu mà thấu hiểu.
Hắn rốt cuộc biết đời trước Thái tử vì sao lại kích động như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hắn làm gì có lỗi với Mạnh Vân, cho nên Mạnh Vân mới bị giày vò chết? Không đúng, kể từ khi Thái tử thành thân sau, lấy lý do vì thân thể yếu đuối nên không thích hợp thân cận nữ sắc làm lý do cự tuyệt nạp sườn phi, trong Đông cung trừ một vị thái tử phi, căn bản không có những nữ nhân khác. Kiếp trước hắn và Thái tử không thân quen, lúc trước cũng không muốn thân cận một thái tử thân thể yếu đuối sống không lâu, nên đối với sự tình về Thái tử cũng không biết nhiều, lúc tin Thái tử tin chết truyền tới, biên cảnh đang trong cảnh bị man di xâm lấn, hắn căn bản không đếm xỉa tới tin này, chỉ nghe nói Thái tử chết là bởi vì nữ nhân, cuối cùng chết như thế nào thì cũng không có nói rõ.
Chẳng lẽ Thái tử chết còn có ẩn tình khác?
Vệ Huyên trong nháy mắt có chút nằm không yên, nhưng bởi vì Mạnh Tự cùng A Uyển vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện, nên chỉ có thể tiếp tục giả bộ ngủ.
Chờ sau khi nghe được A Uyển nói đến nếu như bà bà cùng vị hôn phu tương lai cũng làm ra việc như vậy thì sao. Thái hậu cùng phụ vương rất có thể sẽ làm ra loại chuyện đó vì vậy Vệ Huyên theo bản năng kẹp chặt hai chân, lời của A Uyển lời qủa thật là quá dọa người! qaq đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn, thật may là hắn kiếp trước động tâm trễ, tầm mắt chỉ vây xung quanh A Uyển, sau đó sau khi lớn lên lại bị A Uyển ép tới tình muốn xấu hổ, căn bản còn chưa liếc qua nữ nhân khác đến một cái, lại càng không có để ý tới nữ nhân bên cạnh, hắn cảm thấy các nàng ai cũng không sánh bằng một đầu ngón tay A Uyển, đời trước cho tới tận khi chết hắn cũng không có nghĩ tới việc lấy thê tử, hắn cũng coi như là kiên trinh như một đối với một mình A Uyển?
Vệ Huyên hơi hé mắt, ngước từ dưới lên nhìn mặt A Uyển, hai cái tiểu cô nương đang nói hăng say, căn bản không phát hiện hắn đã tỉnh. Từ góc độ của hắn có thể thấy rõ ràng biểu cảm trong mắt A Uyển, hoàn toàn khác một trời một vực với vẻ trầm tĩnh bình thường, dáng vẻ này lại làm cho hắn hết sức yêu thích.
Quả nhiên A Uyển cũng không phải là một cô nương im lặng quy củ, nếu không kiếp trước lúc mới gặp gỡ cũng sẽ không đánh hắn tới máu mũi chảy ròng ròng, cũng sẽ không dùng dùng biện pháp quyết tuyệt như vậy để trả thù Vệ Quân, nàng có tính cách kiên nghị quả quyết chẳng qua chỉ là ẩn núp ở dưới dáng vẻ nhu nhược để lừa gạt thế nhân mà thôi.
Cho đến Mạnh Tự lại lại vòng sang đề tài, Vệ Huyên mới sâu kín "Tỉnh lại".
Thấy hắn tỉnh lại, Mạnh Tự theo bản năng lại rụt cổ, nở nụ cười lấy lòng, tránh cho hắn lại phát nổ bừa bãi —— ở trong mắt tiểu cô nương này, Vệ Huyên chính là cái người biến thái thất thường kiêm đại ma Vương.
Vệ Huyên cảnh cáo liếc nhìn Mạnh Tự một cái, nói với A Uyển: "Thân thể tỷ không tốt, uống thuốc vào phải nghỉ ngơi nhiều ." Nói xong hắn gọi nha hoàn đang canh gác ở bên ngoài, hỏi xem thuốc của A Uyển bao lâu nữa mới sắc xong.
Thanh Yên phụ trách việc ăn uống cùng thuốc thang của A Uyển đáp: "Thuốc đang được, còn một khắc nữa liền sắc xong."
Vệ Huyên uh một tiếng rồi nhìn về phía tiểu cô nương nói nhiều kia, "Ngươi cần phải trở về, đừng quấy rầy A Uyển nghỉ ngơi nữa."
Mạnh Tự thấy A Uyển ngồi ở một bên im lặng mỉm cười, lá gan lớn hơn không ít, "Vậy muội chờ A Uyển uống thuốc xong sẽ đi."
Vệ Huyên cũng liếc nhìn A Uyển một cái, thấy nàng cười cười nhìn tới, tự nhiên biết ý của nàng, chỉ có thể ngồi ở một bên giả làm bé ngoan.
Sau khi A Uyển uống thuốc xong, Mạnh Tự rốt cuộc lưu luyến không rời rời đi, Vệ Huyên chờ A Uyển vào trong phòng nằm xuống giường, giúp nàng dịch hạ góc chăn, nói với nàng: "Ngày mai ta sẽ trở lại thăm tỷ, tỷ phải nghỉ ngơi nhiều cho chóng khỏe."
A Uyển nghe thấy âm thanh gió bấc đang đập vào song cửa sổ ở bên ngoài nói: "Nếu như tuyết rơi lớn, đệ đừng tới cẩn thận nhiễm lạnh."
Vệ Huyên đáp một tiếng, lại không để ở trong lòng, cùng nàng nói mấy câu nói sau, rốt cuộc rời đi.
Ra cửa, quả nhiên thấy bầu trời tuyết lại rơi, rõ ràng còn chưa tới giờ Thân, sắc trời lại một mảnh mờ tối, để cho người ta có loại cảm giác bị đè nén.
Ngồi xe trở về phủ, Vệ Huyên phát hiện phụ vương hắn cũng đang đi trở về phủ, nghĩ đến tuyết đang rơi nên công chuyện không nhiều, nên có thể trở về phủ trước thời gian.
"Tiểu tử thúi lại đi nơi nào chơi?" Thụy Vương đi tới, trên người đang choàng áo khoách kín người.
"Đi thăm biểu tỷ !" Vệ Huyên đáp, nhớ tới việc lúc trước A Uyển cùng Mạnh Tự nói, nhìn về phía phụ vương hắn ánh mắt có chút kỳ lạ.
Nghe được hắn là đi phủ công chúa, Thụy Vương liền biết Thọ An quận chúa lại ngã bệnh, chậc một tiếng, thấy nhi tử dùng một loại ánh mắt khiến cho người ta cản thấy sợ hãi nhìn bản thân, không khỏi nghi ngờ nói: "Con nhìn ta làm chi?"
Vệ Huyên chậm rãi nói, "Cũng không có gì, con chỉ là muốn phụ vương bảo trọng thân thể, chớ trêu chọc quá nhiều nữ nhân, cẩn thận sau này không tốt."
Thụy Vương: "…."
Chờ sau khi Thụy Vương lấy lại tinh thần, phát hiện tiểu tử thúi nhà ông đã chạy không thấy bóng dáng, nhất thời giận đến mức giơ chân đạp một cước lên một cây khô ở bên cạnh, rất nhanh đau đến mức ông phải ôm chân vật nhảy loạn, rống giận tên đứa con bất hiếu.
Cũng không biết có phải hay không là lời này của Vệ Huyên đã khiến cho Thụy Vương bị kích thích quá lớn, trong cung đột nhiên truyền đến tin tức, vị Thôi thị đang ở lại trong cung dưỡng thương khiến cho thật nhiều cô nương ở kinh thành hâm mộ có phúc phận tốt kia đột nhiên được Văn Đức đế nhìn trúng, sau khi lâm hạnh đã phong nàng làm Thôi Quý Nhân.
|
Chương 99: Chương 54.1
Editor: Hàn Ngọc
Lúc A Uyển nghe nói Thôi Hồng Diệp được phong làm Thôi Quý Nhân, cũng sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Hoặc giả đây cũng là mong muốn của một số người, trong lòngmột nữ cô nhi muốn cố gắng đi lên, thì việc được làm hoàng phi so với việc làm một sườn phi ở vương phủ thì tốt hơn nhiều. Chẳng qua là, cũng không biết nàng đã dùng thủ đoạn gì mà việc lại thành như thế, lại có thể leo lên đến trình độ này, không biết Trịnh quý phi sua khi biết được chuyện này, sẽ có sắc mặt như thế nào, có phải sẽ hối hận vì mình dẫn sói vào nhà.
Nhớ khi xưa, Trịnh quý phi cũng bởi vì Thôi Thị tướng mạo rất giống Thụy Vương đích phi mà coi trọng nàng, mượn lý do hoài niệm tỷ muội cho gọi nàng vào cung nói chuyện, bây giờ Thôi Thị dùng một hành động đơn giản tát vào mặt bà một cái thật vang dội, cũng không biết mặt của bà có cảm thấy đau không.
Không chỉ có A Uyển nghĩ như vậy, rất nhiều người cũng nghĩ như vậy.
Thôi Hồng Diệp tuy được ở lại trong cung dưỡng thương, nhưng ở trong cung có quy định nghiêm khắc, chỉ nhờ vào một người không có nhân mạch ở trong cung còn là một nữ cô nhi không thế lực như nàng, cho dù có Đào gia ủng hộ —— Đào gia cũng không phải gia đình huân quý, ở trong cung làm sao có có thể có tay chân, nên căn bản không có thể nắm được chỗ hoàng đế xuất hành để mà tạo ra vô tình gặp gỡ hoàng đế. Nếu ngay cả mặt hoàng đế cũng không gặp được, nàng muốn hành động cũng không thể nào hành động được, cho nên nhất định là có người giúp nàng.
Rất nhiều người cũng đoán như vậy, cũng không biết trong lúc Thôi Hồng Diệp dưỡng thương rốt cuộc là làm cách nào mà có thể ở trong cung vô tình gặp gỡ cùng hoàng đế, còn được hoàng đế nhìn trúng. Những người biết chân tướng, cũng ngậm chặt miệng, không có chút tin tức nào truyền đi, mà những việc bị truyền đi, phần lớn là đã bị tô vẽ, chỉ là dùng để hồ lộng những trăm họ vô tri kia, duy trì mặt mũi hoàng thất mà thôi.
Hoàng cung đều là như thế này, dường như là một nơii không có gì là bí mật, nhưng rất nhiều lúc, nếu như chủ nhân hoàng cung không có ý định đem chuyện tiết lộ ra ngoài, thì đây lại là địa phương kín miệng nhất trên đời này, cho dù tra xét cũng không tra ra một chút tin tức.
Đông đảo người trong kinh thành đều suy đoán, nhưng cũng không cách nào đoán ra rốt cuộc là ai giúp Thôi Hồng Diệp.
Thật ra thì, không chỉ có người ở ngoài cung không hiểu, ngay cả người trong cung người cũng không hiểu, chuyện làm sao sẽ biến thành như vậy.
Trong Nhân Thọ cung, sắc mặt của Thái hậu có chút không vui, bà rõ ràng là phải đem Thôi Hồng Diệp để lại cho Thụy Vương, nhưng ai ngờ chuyện lại quay ngoắt biến thành thế này, nữ nhân bà chuẩn bị để lại cho tiểu nhi tử lại bị đứa con lớn nhất ăn mất, Bà sẽ không vì một nữ nhân mà tức giận với hoàng đế, nhưng bà lại tức giận người đứng phía sau thúc đẩy kia.
Thái hậu đang tức giận, Đại cung nữ Nhân Thọ cung Thúy Nga đi vào.
Không chờ Thúy Nga hành lễ, Thái hậu liền hỏi: "Đã điều tra xong chưa, đêm đó vì sao Thôi Thị lại gặp Hoàng thượng?"
Thúy Nga không chút hoang mang nói: "Hồi bẩm Thái hậu, nô tỳ điều tra, cung nhân hầu hạ Thôi Thị nói, đêm đó Thôi Thị tâm tình không tốt, liền đi dạo một chút, trùng hợp đúng lúc khi đó Hoàng thượng bởi vì lý do tuyết rơi, đột nhiên đổi đi một con đường khác, cứ như vậy hai người gặp được. Nô tỳ đã để cho người tra xét mấy lần, cũng không tìn được dấu vết của người ở sau lưng thúc đẩy việc này, nô tỳ nghĩ có lẽ đây bất quá chỉ là chuyện trùng hợp thôi."
Dựa vào một cái vô tình gặp gỡ, liền có thể để cho hoàng đế động lòng lâm hạnh nàng, cái bản lĩnh này của Thôi Thị cũng thật là lợi hại, Thúy Nga trong lòng bội phục không thôi, loại nữ nhân này tuyệt đối có thể sống tự tại ở trong cung, tương lai không chừng lại là một Trịnh quý phi khác.
Cặp mi đang nhíu chặt của Thái hậu rốt cuộc cũng dãn ra mấy phần, không có là tốt rồi, bà mặc dù không chấp chưởng cung vụ nữa, nhưng đối với việc hậu cung vẫn giữ chặt không có buông lỏng, cũng không muốn có người ở dưới mí mắt bà làm chút chuyện lén lút, dè đặt ngày nào đó người bị tính kế lại chính là mình.
Chẳng qua là, vận khí của Thôi Thị này không khỏi cũng quá tốt đi?
Không chỉ có Thái hậu nghĩ như vậy, hoàng hậu ở Phượng Nghi cung cùng Trịnh quý phi ở Ánh Dương cùng rất nhiều tần phi cũng nghĩ như vậy.
Chuyện Thôi Thị được hoàng đế lâm hạnh, chuyện trước tiên nữ nhân ở hậu cung có chút năng lực hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, mặc dù chỉ là một nữ cô nhi cũng không đáng để lo, nhưng nữ cô nhi này lại được Thái hậu thưởng thức, chỉ sợ sau này có Thái hậu chiếu cố nàng, thì đây chính là một kẻ địch mạnh, không thể không đề phòng. Sau khi dò xét được kết quả, dĩ nhiên là cùng với kết quả Thái hậu điều tra được thì không sai biệt lắm, dường như hết thảy đều là trùng hợp. Nhưng trong hoàng cung này lấy đâu ra nhiều trùng hợp như vậy? Vẫn có người cho là Thôi Thị nhất định là được người nào đó trợ giúp, nhanh như vậy đã vào được mắt của hoàng đế, hôm sau đã thành một quý nhân.
Hoàng hậu trong lòng bực tức, tuy là hoàng hậu thống lĩnh hậu cung, những năm này cũng đã quen việc có thêm nữ nhân vào hậu cung, bà là một nữ nhân trong thời đại phong kiến, luôn lấy phu làm trời, nhưng trong lòng vẫn luôn mong đợi được trượng phu sủng ái, cho dù những năm gần đây chỉ nhận được sự thất vọng, nhưng vẫn nhìn ra được khi hoàng đế lâm hạnh nữ cô nhi kia, trong lòng hoàng hậu lại đau thêm một lần, nói không khó chịu là gạt người.
Chẳng qua là, lúc hoàng hậu đang khổ sở, nhớ tới hơn nửa năm qua thái độ của Trịnh quý phi đối đãi với Thôi Thị, thường xuyên treo ở mép nói Thôi Thị giống như tỷ muội của bà, bây giờ vị tỷ muội này lại đánh cho bà một cái tát, không phải là để cho người ta cười chết sao? Chỉ có điểm này, mới để cho trong lòng hoàng hậu khá hơn một chút.
Như sợ hoàng hậu bởi vì vị Thôi Quý Nhân mới vừa được tấn phong kia mà làm gì việc ngốc, Thanh Ninh công chúa đặc biệt đến để làm yên lòng hoàng hậu.
"Ta mới không quan tâm đâu" hoàng hậu liếc nữ nhi một cái, "Thôi Thị kia chẳng qua chỉ là ỷ vào dung mạo kia mới được Hoàng thượng coi trọng đối đãi, nàng vô quyền vô thế sống giữa hậu cung, lại chọc giận Trịnh quý phi, tương lai sau này nàng có chịu được cũng là do nàng may mắn, cho dù sau này nàng có thể long tử thì sao, người có thể ở trong cung mang bầu hoàng tử cũng không ít, nhiều thêm một người nữa cũng không có việc gì, huống chi sinh ra được nhưng còn sống để được sinh ra hay không lại là một chuyện khác!"
Sau khi Thanh Ninh công chúa nghe xong, thấy thần sắc bà bình thường, mặc dù có chút vị chua, nhưng cũng không có ý định làm chuyện gì ngu xuẩn, không khỏi buông lỏng.
Rất nhanh, Thanh Ninh công chúa phát hiện mình buông lỏng phải quá sớm.
Lúc nghe hoàng hậu nói bà phải đi nhìn Thôi Quý Nhân cùng Trịnh quý phi, Thanh Ninh công chúa mặt tối sầm, vội vàng khuyên bà, "Mẫu hậu, Thôi Quý Nhân kia có thân phận gì? Chỉ có nàng tới thỉnh an mẫu hậu, làm sao lại có việc mẫu hậu lại đi qua? Mẫu hậu nhìn Trịnh quý phi đi, nàng cũng không có hành động gì, mấy ngày nay cung Ánh Dương rất an tĩnh."
Có lúc Thanh Ninh công chúa cũng rất là bội phục Trịnh quý phi co được giãn được, chuyện này bây giờ thành chuyện tiếu lâm trong cung, như vậy nhưng bà vẫn có thể chịu đựng được không nổi bão, đem cái cục tức này nuốt xuống, vẫn biểu hiện như bình thường không khác gì.
Hoàng hậu cười nhạo nói: "Im lặng cái gì? Hôm kia nội vụ phủ phải cấp cho Ánh Dương cung mấy bộ bình hoa chén cốc, tuy nói lý do là Tam công chúa ham chơi đập hư, nhưng là đập lúc nào không đập hết lần này tới lần khác lại đập đúng thời điểm như vậy, nhất định là trong lòng Trịnh quý phi không thoải mái nên đập, nàng bây giờ không còn mặt mũi đi ra gặp người khác, dĩ nhiên là phải im lặng."
Thanh Ninh công chúa giật giật khóe miệng, lại khuyên lơn hoàng hậu mấy câu, hoàng hậu rốt cuộc tiếc nuối bỏ ý định đi hạ uy phong của Thôi Quý Nhân, đồng thời cũng bỏ qua cơ hội đi xem bộ mặt rối rắm của Trịnh quý phi. Nếu như bà đi thật đi kết quả có thể không được đẹp lắm, Thôi Quý Nhân nhìn qua thì cũng thấy là một người có đầu óc, hoàng hậu làm sao là đối thủ của nàng? Trịnh quý phi lại càng mong hoàng hậu đi gây chuyện đến lúc đó lại không biết sẽ làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì chọc cho hoàng đế tức giận.
Không đi mới là đúng.
Thanh Ninh công chúa âm thầm thở dài, phải thường xuyên ngăn trở mẫu hậu thật sự là khiến cho người ta mệt mỏi, nhưng đây là mẫu thân mình, bọn họ thân làm con cái không bảo vệ bà thì sớm muộn trong cung này cũng sẽ không có chỗ cho bọn họ, thật sự không thể không tranh. Cho nên rất nhiều lúc, Thanh Ninh công chúa khẩn thiếp hy vọng Thái tử ca ca nhanh một chút cưới một vị thái tử phi thông minh, cũng coi như giúp đỡ được hoàng hậu một chút.
"Mẫu hậu, chuyện này người cái gì cũng không cần làm, tự sẽ có người đi thu thập Thôi Quý Nhân, người cứ an tâm chờ xem." Thanh Ninh công chúa nói.
Hoàng hậu cũng không phải là quá đần, sau khi đè cỗ cảm giác hưng phấn kia xuống, lập tức cười to nói: "Đúng là con của ta thông minh, chỉ cần đứng ngoài xem kịch vui là được."
*****
Thanh Ninh công chúa đối với việc sảy ra với các phe phải trong cung cũng biết rõ ràng, rất nhanh sẽ có người dẫn người đi tìm Thôi Quý Nhân gây chuyện.
Chính là xem Tam công chúa sẽ trút giận cho mẫu phi nàng như thế nào.
Trịnh quý phi định biến Thôi Thị làm thành một con cờ, hơn nữa là phải đem con cờ này nhét vào Thụy Vương phủ để áp chế Vệ Huyên, nhưng ai ngờ con cờ này ngược lại lại đi đào góc tường nhà bà, còn ăn nam nhân của bà, như vậy không phải khiến cho bà tức đến thiếu chút nữa phát điên sao. Trịnh quý phi lúc trước vì muốn tạo quan hệ tốt cùng Thôi Thị, nhất nhất cho đòi Thôi Thị vào cung nói chuyện, thời gian Thôi Thị tới Ánh Dương cung nhiều lên, Tam công chúa cùng nàng cũng quen thuộc hơn, lại đặc biệt thích Thôi Thị ôn nhu lại hiểu ý, luôn có thể chạm đến nỗi lòng của nàng, khiến cho nàng rất nhanh liền coi Thôi Thị thành một đồng đội có thể tin cậy đứng cùng một trận doanh.
|