Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
|
|
Chương 15: Gặp lại Hoàng Thượng
Edit: Linh Quý cơBeta: Nhã Quý phi Từ khi Đại Yến Đế đến chỗ Kỳ Quý phi một đêm, số lần đến Cam Tuyền cung ít đi rất nhiều. Nếu tình cờ tới thì cũng là đi những cung điện nhỏ khác của Cam Tuyền cung mà thôi. Nguyên nhân thật ra không có gì đặc biệt, nghe nói Hoàng Thượng biết Uyển Quý tần có bệnh nhẹ nên truyền thái y đến xem. Kết quả Ngô thái y chẩn đoán Uyển Quý tần bị cảm lạnh. Vì suy nghĩ cho long thể của Hoàng Thượng, Ngô thái y liền khuyên hắn không nên đến thăm nhiều để tránh nhiễm bệnh. Đại Yến Đế chỉ thản nhiên ừ một tiếng, rồi không đến chính điện Cam Tuyền cung nữa. Bài tử thị tẩm của Uyển Quý tần bị mang xuống đã rất lâu, lâu đến mức Đại Yến Đế dường như đã quên đi sự tồn tại của người này. Cửa Cam Tuyền cung cũng dần dần lạnh lẽo. Diệp Linh Sương nghe xong tin tức này, khẽ nhếch khoé miệng, trong lòng chợt thấy vui sướng vô cùng. Nàng cầm lấy chiếc quạt nhỏ từ trong tay Mặc Nguyệt, tự tay quạt cho chính mình. "Chủ tử, đã gần mười ngày rồi mà Hoàng Thượng vẫn chưa tới Thuý Hà điện của chúng ta." Mặc Nguyệt lấy một chiếc quạt nhỏ khác từ trên bàn, theo thói quen nhẹ nhàng quạt cho chủ tử nhà mình, thuận tiện nói một câu. Tuy rằng nàng cũng rất vui khi con đường rộng mở của Uyển Quý tần đã là dĩ vãng từ khi bị thất sủng, nhưng lâu rồi Hoàng Thượng cũng không đến chỗ của tiểu chủ. Nàng không thể không lo lắng. "Mặc Nguyệt, Hoàng Thượng có rất nhiều việc phải làm. Không phải những ngày qua, hơn phân nửa thời gian Hoàng Thượng đều đến nghỉ ở chỗ của Kỳ Quý phi và Hiền phi sao, tất nhiên ta so với các nàng thì kém vài phần." Diệp Linh Sương lãnh đạm cười, dường như nàng xem chuyện Hoàng Thượng sủng hạnh ai khác là việc bình thường. Chỉ là Mặc Nguyệt không biết, ẩn dấu trong lời nói đó một sự toan tính. "Tâm trạng ta lúc này rất tốt, muốn ở trong sân luyện chút quyền cước, ngươi giúp ta tìm một chiếc quần. Hiện tại ta đang mặc váy nên chắc không tiện đấm đá nhiều." Diệp Linh Sương ngữ khí nhẹ nhàng cười nói với Mặc Nguyệt. Vân Kiều vừa mới pha trà bước vào, nghe được lời này, bàn tay cứng lại một chút, nàng vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Linh Sương, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mặc Nguyệt. Nàng có nghe lầm hay không, nương nương nói muốn đi ra ngoài luyện quyền cước? Đây là việc mà nữ tử hậu cung được nuông chiều từ bé nên làm sao? Mặc Nguyệt hơi gật đầu với nàng ta, vẻ mặt mang ý cười, đi đến tủ quần áo, bắt đầu tìm kiếm bộ quần áo phù hợp. "Vân Kiều, nha đầu Bội Hoàn kia đâu?" Diệp Linh Sương nhận chén trà từ trong tay Vân Kiều, sau đó thổi nhẹ lá trà Bích U nổi trên mặt nước rồi chậm rãi uống. "Hồi bẩm chủ tử, mới vừa rồi thấy nước trong ấm trà hết nên Bội Hoàn đã đem ấm đi Noãn Ẩm các." Vân Kiều cúi đầu đáp. Chợt thấy Diệp Linh Sương đặt cây quạt nhỏ lên một góc bàn, nàng liền tự mình nhặt lên, nhẹ nhàng quạt cho chủ tử. "Nha đầu này cũng thật chịu khó." Diệp Linh Sương thả chén trà lên bàn, cười nói một câu. Mặc Nguyệt tìm được một bộ quần áo màu hồng đào, sau đí búi cho Diệp Linh Sương kiểu tóc Thập Tự Kế (1) xinh đẹp. Đầu tiên búi tóc theo hình chữ thập, sau đó buông xoã phần tóc dư ra ở hai bên vai và dùng thêm cây trâm Tường Vân xanh biếc để cố định tóc. Xong hết mọi thứ, cả người Diệp Linh Sương đột nhiên phát ra sự thanh lệ thoát tục, lại pha thêm vài phần khí chất nữ hiệp. (1) Thập Tự Kế: xem thêm tại đây "Chủ tử như thế này thật sự làm chói mắt nô tỳ." Mặc Nguyệt cười nói. Nàng mang tới một đôi khuyên tai màu hồng nhạt, định đeo lên đôi tai trắng mịn kia, nhưng Diệp Linh Sương đưa tay ngăn lại: "Không cần phiền toái như vậy, chỉ là đi luyện chút quyền cước mà thôi." Vân kiều đứng ở một bên che miệng cười trộm, trêu ghẹo nói: "Tay nghề Mặc Nguyệt tỷ tỷ thật khéo, trang điểm thế này, chủ tử thoạt nhìn không mất đi sự cao quý, nhưng lại thêm vài phần hoạt bát." "Được rồi, các ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Vân Kiều, gọi An Đức Tử và Ngô Đoàn trông chừng ở ngoài điện, nếu có người đến thì báo một tiếng." Diệp Linh Sương vui vẻ liếc nhìn hai người bọn họ một cái. "Chủ tử yên tâm, lúc nãy khi Mặc Nguyệt tỷ tỷ trang điểm cho người, nô tỳ đã nói với họ." Vân Kiều cười nói, cùng Mặc Nguyệt mỗi người một bên giúp Diệp Linh Sương đứng dậy. "Năng lực làm việc của ngươi thật vừa ý ta." Diệp Linh Sương vừa lòng nhìn nàng ta, khoé miệng khẽ nhếch. Dù sao thì nha đầu kia đã ở Tư Lễ viện bốn năm qua, quy củ không phải thuộc dạng tầm thường, cách đối nhân xử thế cũng rất thấu đáo. Chỉ chốc lát sau, Bội Hoàn mang nước ấm về, thấy y phục trên thân chủ tử thì kinh ngạc vô cùng, mắt sáng lên, hiếu kì tột độ: "Nô tỳ không ngờ chủ tử lại biết võ." Diệp Linh Sương lắc đầu, vẻ mặt đầy ý cười: "Chỉ là khoa chân múa tay thôi, không đáng nhắc đến, không tin ngươi hỏi nha đầu Mặc Nguyệt kia đi." "Bội Hoàn muội muội đợi lát nữa nhìn thì sẽ biết 'năng lực' của chủ tử." Mặc Nguyệt cười nói, nhưng không trực tiếp trả lời. Một lát sau, ba nha hoàn đứng trong hiên không thể rời mắt khỏi nữ tử đang ở giữa sân thi triển quyền cước. Lúc thì nhảy lên cao tung vài cước, lúc thì liên tục lộn mấy vòng. Bội Hoàn sợ tới mức hai tay ôm ngực, hai mắt mở to, thì ra nương nương nhà mình đúng là thật sự có tài. Diệp Linh Sương cảm thấy bản thân mới chỉ lặp đi lặp lại vài động tác, trán đã lấm tấm mồ hôi, toàn thân cực kì sảng khoái. Trước khi trọng sinh, nàng vốn sinh ra ở gia đình võ tướng. Thuở nhỏ tuy học cầm kỳ thi hoạ cũng không quên tập một số chiêu để phòng thân. Chỉ là từ khi vào cung, vì phải giữ lễ nghi tuyệt đối nên nàng đã thu lại sự hoang dã của bản thân. Mục tiêu của nàng, là đoan trang ngồi ở vị trí quyền lực mà mọi phi tần trong hậu cung đều mong muốn. Diệp Linh Sương trong này thoải mái bao nhiêu thì hai tiểu thái giám ngoài điện lại khổ bấy nhiêu. Bình thường Thuý Hà điện chẳng có người đặt chân tới, trừ việc vài hôm trước có một số phi tần phẩm cấp thấp như Tuyển Bảo lâm đến để tâm sự nỗi lòng chua xót của bản thân. Đã nhiều ngày trôi qua, hai người canh giữ ngàn vạn lần không ngờ đến, hôm nay Thuý Hà điện lại nghênh đón một nhân vật lớn như vậy. "Hoàng... Hoàng Thượng, để nô tài đi vào thông báo cho Diệp Sung viện một tiếng, như vậy Diệp Sung viện có thể chuẩn bị tốt." Hai chân An Đức Tử có chút run nhưng vẫn kiên trì nói. Ngô Đoàn cũng liên tục gật đầu. Đại Yến Đế lạnh lùng quét mắt nhìn hai người một cái. Nếu hắn muốn gõ trống khua chiêng đến, thì sao chỉ để một mình Lý Phúc Thăng đi theo? Thấy bộ dáng nơm nớp lo sợ của hai người, Đại Yến Đế hơi nheo mắt lại, tầm nhìn chuyển về phía cửa lớn của Thuý Hà điện. Theo lẽ thường tình, ban ngày ban mặt thì toàn bộ cửa nên mở ra, nhưng cửa điện của Diệp Sung viện đóng chặt, lại còn cho thái giám đứng ngoài canh chừng, chuyện này cũng thật kỳ quái! "Hoàng Thượng, không bằng để nô tài đi trước xem sao." Lý Phúc Thăng thấy Đại Yến Đế không có động tĩnh gì, chỉ dùng hai mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cửa điện, liền nhắc nhở hắn một câu. "Không cần." Đại Yến Đế thản nhiên nói. Đôi môi mỏng khẽ giương lên, nhìn lướt qua cái trán đầy mồ hôi lạnh của hai tiểu thái giám, trực tiếp đi vào. Hắn cũng không để Lý Phúc Thăng mở cửa thay, tự mình dùng tay đẩy ra. Kẽo kẹt một tiếng, cửa bị mở, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho Đại Yến Đế ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Ba tiểu nha đầu sùng bái nhìn nữ tử như con khỉ nhỏ đang chạy tới chạy lui trong viện. Nữ tử một thân quần áo đơn giản màu hồng đào, bàn tay lưu loát đấm ra vài quyền. Búi tóc Thập Tự Kế kia bởi vì động tác của nàng mà bay qua bay lại, nhìn vào cực kỳ thanh tú. Mà đúng lúc hắn bước vào, nữ tử kia vừa vặn tung một cước và một quyền. Mọi người nhìn qua hướng phát ra âm thanh, trong lòng hết sức kinh hãi. "Nô tỳ thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế." Mặc Nguyệt sợ tới mức vội quỳ trên mặt đất, thần sắc lo lắng vụng trộm nhìn tư thế tung cước và quyền của chủ tử, tư thế này... thật khiếm nhã. Diệp Linh Sương cực kì buồn bực, ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến thằng nhãi Hoàng đế này lại đến Thuý Hà điện. Nhớ tới động tác của mình lúc này, nàng ngay lập tức thu hồi chân tay, cúi đầu nói: "Tần thiếp gặp qua Hoàng Thượng." Khuôn mặt Diệp Linh Sương đỏ ửng, trong lòng cũng vô cùng ảo não. Mới vừa rồi nàng rất chuyên tâm tập võ, quên mất cảnh giác xung quanh. "Ha ha..." Đại Yến Đế thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của nàng, đột nhiên cười ha hả, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Diệp Linh Sương. Hắn giúp nàng đứng dậy, vẻ mặt đầy ý cười: "Trẫm tưởng ban ngày ái phi đóng cửa điện làm gì, hoá ra là ở trong này làm chuyện khiếm nhã như vậy." Nghe lời này, Diệp Linh Sương kinh sợ, liền cúi người thỉnh tội, lại bị Đại Yến Đế ôm vào lòng, hơi lảo đảo. "Tần thiếp có tội." Diệp Linh Sương cúi đầu nói, gương mặt theo bản năng nhích lại gần trong lòng hắn, âm thầm che giấu hai bầu má đỏ ửng kia. "Ồ? Ái phi có tội gì?" Đại Yến Đế nhíu mày nhìn nàng. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy cằm nâng mặt nàng lên, có chút sung sướng thưởng thức bộ dáng xấu hổ đỏ mặt này. "Tần thiếp không nên vào lúc ban ngày ban mặt làm chuyện khiếm nhã như vậy, tần thiếp biết sai rồi." Ánh mắt Diệp Linh Sương vì nhuốm một tầng nước mắt nhàn nhạt nên càng thêm trong suốt, vừa buồn bực vừa thẹn thùng nhìn chằm chằm nam tử trước mắt "Thật ra, trẫm không trách nàng, đừng tự oan ức như thế, đứng lên đi." Đại Yến Đế thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng ngại ngùng không thôi của Diệp Linh Sương, đột nhiên thấy vui vẻ. Hắn vừa cười vừa vuốt ve đôi má hồng nhuận. "Khiến cho Hoàng Thượng nhìn thấy bộ dáng thô tục của tần thiếp, trong lòng Hoàng Thượng nhất định là không vui. Tất nhiên tần thiếp thấy có lỗi." Diệp Linh Sương đẩy bàn tay to lớn của hắn ra. Thoáng thấy hắn nhíu mày một chút, nàng lại đem khuôn mặt vùi vào trong lòng hắn, bắt đầu nhỏ giọng oán trách: "Vì sao Hoàng Thượng lần nào cũng trêu đùa tần thiếp như vậy? Đến đây cũng không cho hạ nhân thông báo một tiếng làm tần thiếp quẫn bách. Hoàng Thượng thật quá đáng, tần thiếp chán ghét người!" Nghe thấy hai chữ chán ghét, chân mày Đại Yến Đế cau lại, một lần nữa nâng khuôn mặt áp trong lòng mình lên: "Nếu ái phi ghét trẫm đến vậy, liệu hiện tại trẫm có nên đi để vừa ý ái phi?" Trong mắt hắn đầy vẻ trêu chọc. Tiểu nữ nhân này lại nói ghét hắn, lần đầu tiên có người dám nói hai chữ "chán ghét" ở trước mặt hắn. Nhưng trong lòng hắn không có chút gì giận dữ, ngược lại có vẻ hưởng thụ? "Hoàng Thượng muốn đi thì đi đi." Diệp Linh Sương quay mặt đi, xoay đầu không nhìn hắn nữa. Thật sự vậy sao? Đại Yến Đế thấy buồn cười trong lòng, dừng một chút liền gật đầu đồng ý: "Tốt thôi, trẫm đi trước. Chờ ái phi hết giận, trẫm lại đến." Vừa quay người lại, vạt áo liền bị một cánh tay mảnh khảnh ngọc ngà nắm chặt. Đại Yến Đế quay đầu nhìn nàng, ý cười trong mắt càng sâu. "Hoàng Thượng tốt xấu gì cũng đã đến, chẳng lẽ cứ đi như vậy." Ánh mắt nàng chăm chú nhìn thẳng vào hắn, mang theo chút hờn dỗi bất mãn "Ha ha..." Đại Yến Đế cười rộ lên. Trong tiếng kinh hô của nàng, hắn bỗng dưng ôm nàng lên, cất cao giọng nói: "Đi, trẫm và ái phi vào phòng nói chuyện nào." Nhìn đôi mắt sâu thẳm đột nhiên trừng lớn dán chặt vào mình, Đại Yến Đế cúi đầu hôn lên mặt nàng, tâm tình đặc biệt vui sướng.
|
Chương 16: Bản sắc nam nhi
Edit: Huyền Sung nghiBeta: Nguyên Đức phi "Hoàng Thượng, hiện tại còn đang là ban ngày". Diệp Linh Sương vùi đầu vào ngực Đại Yến Đế, có chút ngượng ngùng nhắc nhở hắn, nhưng vẫn đưa tay vào sau gáy hắn, cả người như treo trên người Đại Yến Đế. Đại Yến Đế không để ý lắm, khóe miệng cười càng sâu, bế ngang ôm nàng đi thẳng vào nội các của Thúy Hà điện, thấy nàng thật sự quẫn bách liền cười nói: "Ái phi không cần hoảng sợ, hiện tại mặt trời đã xuống núi, không được coi là ban ngày" Diệp Linh Sương vừa nghe liền ngẩng đẩu nhìn sắc trời, khoé môi không khỏi âm thầm giật giật, vậy mà hắn lại có thế trợn mắt nói dối! Rõ ràng là trời còn đang sáng như ban ngày, hiện tại nhiều lắm cũng là giờ dùng cơm tối, nghĩ như vậy, Diệp Linh Sương vội hỏi: "Hoàng Thượng đã dùng bữa tối chưa?" Cước bộ Đại Yến Đế chợt khựng lại rồi lại tiếp tục bước về phía trước, cười nói: "Chưa ăn, hôm nay xử lý tấu chương xong sớm, nghĩ đến thăm nàng một chút ngược lại đã quên mất lát nữa phải dùng bữa tối". "Vậy Hoàng Thượng nên trở về dùng bữa tối, đừng nên bỏ lỡ canh giờ". Diệp Linh Sương vội vàng giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị hắn dùng một tay ấn trở lại trong ngực, thuận tiện vỗ vỗ vài cái vào mông nàng, "Không nên lộn xộn, trẫm thấy thân thể nàng nhỏ nhắn, không nghĩ đến khi ôm thế này lại không hề nhẹ". Dứt lời, mày kiếm nhướng lên, đầy ý trêu chọc. Tâm Diệp Linh Sương đại biến, nàng đã lớn thế mà còn bị người khác đánh đòn! Trừng lớn đôi mắt to gợn nước, giật mình nhìn nam nhân trên đỉnh đầu, mặt bất giác đỏ lên. "Ha ha, thế nào, còn muốn trẫm đánh nữa hay thôi?" Đại Yến Đế tâm tình rất tốt, thưởng thức khuôn mặt vừa thẹn vừa giận của Diệp Linh Sương, cúi đầu hôn lên mắt của nàng, cười nói:" Đôi mắt ái phi thật là đẹp, lúc trừng mắt, con ngươi linh hoạt so với quả bồ đào buổi sáng trẫm ăn còn tròn hơn mấy phần, đen hơn mấy phần. Diệp Linh Sương lại tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, vẻ mặt giống hệt câu nói vừa rồi, khiến Đại Yến Đế không khỏi cười khẽ. "Hoàng Thượng hay là thả tần thiếp xuống đi, tần thiếp sợ làm Hoàng Thượng mệt mỏi". Diệp Linh Sương đỏ mặt nói. Đại Yến Đế cúi đầu nhìn nàng, lông mày nhíu lại: "Thế nào, ái phi không có lòng tin với trẫm?" "Là Hoàng Thượng mới vừa nói ôm tần thiếp rất nặng, tần thiếp là vì Hoàng Thượng mà cân nhắc". Diệp Linh Sương nói với hắn, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "cân nhắc". Đại Yến Đế cười ha ha, thì ra tiểu nữ nhân còn dể bụng câu nói lúc nãy, đúng là lòng nữ nhân hẹp hòi. Không bao lâu, hai người đã vào đến nội các, lực đạo ôm Diệp Linh Sương của Đại Yến Đế mười phần không hề giảm đi, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trực tiếp ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong phòng. Đại Yến Đế lại không có để nàng xuống mà để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Diệp Linh Sương trong lúc lơ đãng nhìn qua, tư thế ngồi này có chút... mập mờ, giường ngắn chỉ có thể chứa một người, hai người ngồi có vẻ chen chúc. Khó trách Đại Yến Đế nhíu nhíu mày nói: "Lần trước nên ban cho nàng trường sập cùng bàn ghế, những thứ khác nên giảm lại". Ngươi mỗi lần đều chỉ biết khen thưởng châu báu, đồ trang trí đeo tay, nào đâu chú ý đến những thứ này, Diệp Linh Sương trong lòng phản bác. "Kỳ thật Thúy Hà điện mọi thứ đã đầy đủ, tần thiếp không dám cầu xin nhiều hơn". Diệp Linh Sương cúi đầu nói, khóe miệng lại nhẹ nhếch lên. "Ái phi rõ ràng là muốn lại còn khẩu thị tâm phi". Nhìn bộ dạng cười trộm của nàng, Đại Yến Đế không khỏi nói lời trêu ghẹo. Diệp Linh Sương chỉnh chỉnh thân thể, nhìn chằm chằm vào con ngươi đen tĩnh mịch của Đại Yến Đế, vẻ mặt nhiêm túc: "Tần thiếp chẳng qua cảm thấy Hoàng Thượng nghĩ đến tần thiếp nên trong lòng thập phần vui vẻ". Cúi đầu nhìn nàng, con ngươi Đại Yến Đế khẽ lóe sáng, môi bạc mỏng khẽ câu dẫn: "Trẫm tất nhiên là nghĩ đến ái phi, nếu không sao lại thừa dịp không có chính sự đến thăm ái phi đây?" "Trong lòng tần thiếp rất vui". Diệp Linh Sương nhìn hắn thật lâu, cười nhạt nói. Thoáng vòng qua cổ hắn đứng dậy, nhẹ nhàng hôn hắn một cái, sảng khoái mở lớn hai mắt nói: "Đây là khen thưởng cho người". "Khen thưởng?" Đại Yến Đế như nghe thấy điều gì thú vị, khẽ cười cười, đưa tay xoa nắn đôi gò má trắng mịn vài cái, cười đến cực kì vui vẻ, cho đến bây giờ chỉ có hắn khen thưởng người khác, lần đầu có người khen thưởng cho hắn, còn lại là một tiểu nữ nhân, thật là mới lạ. "Ái phi khen thưởng hình như có chút keo kiệt, trẫm vẫn chưa thỏa mãn, ái phi nói nên làm thế nào bây giờ?" Đại Yến Đế dùng đầu ngón tay niết niết khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng của nàng, ôn nhu hỏi. Diệp Linh Sương cảm thấy mặt ngứa ngứa, muốn đẩy bàn tay đang làm loạn kia ra. Như phát giác được ý đồ của nàng, Đại Yến Đế dùng tay còn lại nắm lấy tay nhỏ, híp híp mắt, "Còn muốn phản kháng trẫm, hử? Ai cho nàng lá gan này?" Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nhưng trong lời nói pha lẫn tiếng cười. "Tất nhiên là Hoàng Thượng cho". Diệp Linh Sương một chút cũng không sợ vẻ uy nghêm kia, cười đáp. Thấy hắn chuẩn bị có hành động tiếp theo, vội hỏi: "Hoàng Thượng, đã đến giờ dùng bữa tối, Hoàng Thượng nên dùng bữa, nếu làm ảnh hưởng đến long thể, tội danh này tần thiếp không thể gánh nổi". Dứt lời, khẽ đẩy thân thể hắn, ra hiệu cho hắn thả nàng ra. Đại Yến Đế khẽ nhíu nhíu mày, cũng không có làm khó nàng, buông lỏng trói buộc trên eo thon, trong lòng lại nghĩ: Tiểu nữ nhân này, các phi tần khác đều ước gì hắn có thể lưu lại, nàng thì tốt rồi, vội vàng đuổi hắn. Diệp Linh Sương thấy thần sắc hắn không vui, cho rằng hắn muốn rời khỏi, ngoại dự liệu hắn lại hướng ra cửa trầm giọng gọi: "Lý Phúc Thăng, gọi vài thái giám tay chân lanh lẹ chuyển bàn cùng hai ghế dựa gỗ tử đằng đến đây, thuận tiện dặn dò đầu bếp chuẩn bị vài món ăn, đêm nay trẫm sẽ dùng bữa cùng Diệp Sung viện tại Thúy Hà điện". Một đám người Lý Phúc Thăng thấy Đại Yến Đế cùng Diệp Sung viện vào nội các, đã sớm đứng tại cửa chờ bên trong sai bảo, lúc này vừa nghe Đại Yến Đế phân phó như thế, Lý Phúc Thăng khẽ kinh ngạc, liên tục không ngừng hỏi: "Hoàng Thượng, bàn ghế sẽ lập tức được đưa đến, còn đồ ăn nên do đầu bếp ngự thiện phòng làm mang đến, hay là..." "Không cần, Trẫm sẽ dùng đồ ăn tại phòng bếp cùng Diệp Sung viện", Không đợi hắn xin chỉ thị xong, Đại Yến Đế liền lên tiếng. Hoàng Thượng là nhất thời nổi hứng ở lại Thúy Hà điện dùng bữa, nhưng chuyện này lại là khổ cho đám người làm trong phòng bếp, trong ngày thường bọn họ chỉ chuẩn bị thức ăn cho vài phi tần phẩm cấp thấp, ngoài ra còn Thúy Hà điện cùng Lạc Hồng điện và vài tiểu cung điện khác đều là các phi tử không được sủng ái, cho nên số lượng món ăn cũng không nhiều, nguyên liệu nấu ăn cũng không có phong phú. Hôm nay đâu nghĩ đến vạn tuế gia lại ở lại dùng bữa tối. Một đám người trong phòng bếp cùng vài tiểu thái giám làm việc vặt tâm tình hoảng hốt, miễn cưỡng đến trước bữa tối chuẩn bị được một bàn thức ăn. Diệp Linh Sương thấy bữa tối được chuẩn bị thịnh soạn không khỏi trợn to mắt ngạc nhiên, quả nhiên dùng bữa cùng Hoàng Thượng có rất nhiều chỗ tốt. Đại Yến Đế lại không có biểu tình gì, miễn cưỡng dùng vài ngụm liền đặt đũa xuống, nhìn nữ nhân bên cạnh đang dùng ngon miệng, ngoắc ngoắc môi hỏi: "Mấy món ăn này rất hợp khẩu vị của ái phi?" Lúc này mới nhìn rõ Đại Yến Đế đã buông đũa xuống, Diệp Linh Sương cũng vội vàng dừng tay, thõa mãn gật gật đầu: "Món ăn hôm nay ngon hơn so với ngày thường". Đại Yến Đế vừa nghe những lời này, trên mặt liền hiện lên vài phần vui vẻ. Chính là có hắn đến cho nên món ăn hôm nay có thêm vài phần hương vị. Đại Yến Đế nghĩ như thế, lại không biết Diệp Linh Sương chỉ đơn thuần là ý trên mặt chữ, từ lúc nàng tiến cung đến hôm nay, thức ăn nàng dùng tốt nhất cũng chỉ bằng với phẩm cấp của nha hoàn thượng đẳng, cuộc sống xem như cực kỳ kham khổ. Mặc dù Diệp Linh Sương không so đo trong việc ăn uống, nhưng nếu có thể ăn ngon hơn một chút tất nhiên là vui vẻ. Dùng xong bữa tối, Mặc Nguyệt cùng vài nha hoàn chờ ngoài cửa vội vàng cúi đầu tiến vào thu thập bát đũa, An Đức Tử cùng Ngô Đoàn thì giúp đỡ thu thập bàn ghế mang đến phòng trống không sử dụng. Đi đến cửa, Mặc Nguyệt len lén quay đầu lại nhìn hai người, Diệp Linh Sương đang cầm khăn lụa lau khóe miệng giúp Đại Yến Đế, bộ dạng cực kì mập mờ. Mặc Nguyệt che miệng cúi đầu đi ra ngoài, xem ra đêm nay Hoàng Thượng sẽ nghỉ lại ở Thúy Hà điện. Đại Yến Đế cúi đầu nhìn nữ nhân đang nghiêm túc lau khóe miệng giúp mình, con ngươi lóe sáng, trong mắt dần dần nhiễm một tầng tình dục nhàn nhạt, hai tay nắm ở eo của nàng từ từ siết chặt, làm nàng kinh hãi kêu lên. "Ăn mặc không tệ". Đại Yến Đế thấp giọng cười nói, kề sát vào vành tai mềm mại của nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy. "Hoàng Thương, đừng... hiện tại vẫn còn sớm". Khuôn mặt trắng nõn của Diệp Linh Sương sẹt qua một tia ửng đỏ, khẽ đưa tay nhẹ đẩy hắn một cái. Hắn lại làm như không nghe thấy lời nàng nói, đưa tay nâng cằm của nàng lên, hôn xuống đôi môi anh đào mọng nước mấp máy kia, một phen hôn sâu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở hổn hển, tâm tình của hắn rất tốt: "Trẫm cùng ái phi đi ra ngoài dạo một chút đi". Diệp Linh Sương thấy hắn muốn đứng lên, có chút quẫn bách nhìn qua hắn rồi nhìn đến trang phục mình đang mặc: "Tần thiếp có nên đi thay trang phục hay không?" "Không cần, trang phục này nàng mặc rất đẹp, trẫm rất thích". Đại Yến Đế đưa tay vòng qua eo nàng, đi ra bên ngoài điện. Phong cảng xung quang Thúy Hà điện cũng không có gì đặc sắc, nơi có thể để vào mắt đi dạo chỉ có bên ngoài Lạc Hồng điện có rải rác vài cây hoa đào cùng cách Thúy Hà điện không quá xa là một hồ sen. "Ái phi muốn đi dạo nơi nào?" Đại Yến Đế nhìn gò má của Diệp Linh Sương, cười hỏi. "Đi nơi nào cũng được, chỉ cần có thể ở bên Hoàng Thượng là được rồi". Diệp Linh Sương thấp giọng trả lời, tay khẽ đưa đến gần tay hắn, mang theo vài phần tinh nghịch, nhưng chỉ nhẹ chạm vào rồi nhanh chóng thu trở về. Đại Yến Đế thoáng sững sờ, vội vàng bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, dùng tay của mình bao lấy, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười say lòng người: "Đi thôi, chúng ta đến hồ sen đi dạo một chút". "Được". Diệp Linh Sương ôn nhu trả lời, nhìn qua có vẻ nhu thuận, trên mặt dần dần lan rộng một vệt đỏ ửng. Diệp Linh Sương cho rằng hai người sẽ ngồi thưởng thức hoa sen trong hồ, sau đó hai bên cùng tâm sự, đáng tiếc trời không chiều lòng người. Tất cả bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của một nữ nhân, cũng là phi tần bên cạnh hồ sen. Trên khối đá ngày thường Diệp Linh Sương thích ngồi xuất hiện một mỹ nhân, trang phục màu trắng càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng ta. Trên búi tóc đẹp mắt cài một cây trâm hoa đào, nàng ta khẽ quay đầu, gương mặt tràn ngập phong tình có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người đang đi đến. Một nữ nhân câu dẫn như thế ai không thích? Đặc biệt bây giờ trang phục Diệp Linh Sương mặc đơn giản, so sánh với nàng ta không khỏi có chút bình thường, nhưng nam nhân lại càng ưa thích nữ nhân ăn mặc diêm dúa. Diệp Linh Sương đứng phía sau Đại Yến Đế trông thấy hắn khẽ thất thần, trong lòng không khỏi hừ lạnh, nam nhân đều cùng một bản tính. Tay Đại Yến Đế khẽ buông lỏng vài phần, Diệp Linh Sương lặng lẽ rút tay ra, cúi thấp đầu, chỉ lộ ra cổ trắng nõn. Đại Yến Đế bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn bàn tay trống, nhìn tiểu nữ nhân đã vô thức bước xa một bước, mày nhíu lại không vui, trong lòng lại xuất hiện một tia sung sướng khó hiểu. Để bàn tay bị ghét bỏ ra phía sau, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nghiêm nghị đanh giá nữ nhân trước mắt. "Nô tỳ không biết Hoàng Thượng cùng muội muội sẽ đi dạo ở nơi này, quấy rầy nhã hứng ngắm cảnh của Hoàng Thượng cùng muội muội, nô tỳ có lỗi". Liễu Tài tử vội vàng phúc thân hành lễ với Đại Yến đế, vẻ mặt ảo não nói.
|
Chương 17: Giữa đường gặp phải yêu tinh
Editor: Mị Thường tạiBeta: Thảo Hoàng Quý phi Không biết? Ngươi lại còn nói không biết? Diệp Linh Sương thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Liễu Lạc Đan ngươi sợ là đã sớm thăm dò được Hoàng Thượng sẽ đi ngang qua chỗ này. Diệp Linh Sương cúi đầu, giấu đi nụ cười mỉa mai. "Người không biết thì vô tội, ái phi không nên tự trách như vậy." Đại Yến Đế cười nhạt nói, đỡ vai nàng ta một cái, chỉ là nụ cười hoàn mỹ kia làm người ta không khỏi cảm thấy có vài phần giả tạo. "Nô tỳ tạ ơn Hoàng Thượng không trách tội." Lúc này Liễu Tài tử mới thẳng đầu gối lên, cười nhìn Đại Yến Đế, trên mặt lại có mấy phần thẹn thùng. "Sao Liễu tỷ tỷ lại nhớ tới hồ sen cách không xa Thuý Hà điện? Ta còn cho rằng tỷ tỷ đang ở Hồng Lạc điện nghỉ ngơi dưỡng sức chứ." Diệp Linh sương ngẩng đầu, nhìn nàng ta, cười hỏi, trong lời nói lại mang theo tia mỉa mai không che giấu. Đại Yến Đế khẽ nhíu mày nhìn nàng, nhưng rồi lập tức giãn ra. Bình thường thấy nữ nhân mặt trái mặt phải, tiểu nữ nhân này phản ứng như vậy làm cho hắn thấy mấy phần chân thật, mặc dù lời nói nghe xác thực là không tốt lắm. "Ở Hồng Lạc điện ngây ngốc lâu nên có chút phiền muộn, liền đi ra ngoài một chút, lại nhớ tới bên này có hồ sen nên thuận đường qua xem. Mấy ngày nay vừa vặn là ngày sen nở." Liễu Tài tử trả lời, dứt lời liền nhìn hoa sen trắng như bạch ngọc kia, khoé miệng mỉm cười, ngược lại có phần thuần tuý là ngắm cảnh. Mỹ nhân ngắm cảnh quả thực là phong cảnh xinh đẹp, Đại Yến Đế không khỏi nhìn nàng ta thêm vài lần. "Hoàng Thượng và muội muội có muốn đến Hồng Lạc điện ngồi một lát không?" Liễu Tài tử phong tình vạn chủng nhìn Hoàng Thượng còn thuận tiện liếc nhìn Diệp Linh Sương. Diệp Linh Sương cười thầm, ngươi muốn Hoàng Thượng đến chỗ ngươi ngồi rồi thuận tiện nghỉ ngơi tại đó đi. Liễu Lạc Đan, ngươi tính toán thật giỏi, lâu nay không gặp, cũng làm cho ta thay đổi cách nhìn. Đại Yến Đế trầm mặc, đột nhiên nở nụ cười, dư quang nơi khoé mắt quét tới chỗ Diệp Linh Sương đang cúi đầu, nhìn mỹ nhân phong tình vạn chủng trước mặt nói: "Cũng tốt, rất lâu rồi trẫm không đi tiểu viện của ngươi. Ái phi có cùng đi không?" Ngiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Linh Sương đang trầm mặc không nói. "Đi chứ, tỷ tỷ đã mời há lại không đi?" Diệp Linh Sương cười sáng lạn, thanh âm trả lời đặc biệt thanh thuý. Lúc này ngược lại làm hai người kia một phen thất kinh. Tại thời điểm người ta chàng chàng thiếp thiếp này, bất kỳ người nào cũng thức thời tránh đi, nhưng sao Diệp Sung viện còn lưu lại. Liễu Tài tử giật mình, khoé miệng khẽ run rẩy, lộ ra nụ cười cứng ngắc "Muội muội và Hoàng Thượng đi trước đi." Đại Yến Đế đi ở phía trước, Liễu Tài tử và Diệp Sung viện đi song song hai bên, cách một bước chân. "Trẫm nhớ ở Hồng Lạc điện cách Thuý Hà điện không xa có vài gốc đào phải không?" Đại Yến Đế nhìn gò mà Liễu Tài tử thuận miệng mà hỏi. Câu hỏi này thiếu chút nữa làm cho Diệp Linh Sương phải cười ra tiếng. Hoàng Thượng ngươi thật biết thế nào là "thương hương tiếc ngọc". Không nhớ rõ viện của một phi tần cũng không sao, nhưng cũng đừng nhắc đến chỗ ở của một phi tần khác. Nhớ Thuý Hà điện lại không nhớ rõ Hồng Lạc điện, hay là nhớ lờ mờ Hồng Lạc điện nhưng lại lấy Thuý Hà điện làm cơ sở? Đây chính là giội nước lạnh vào lòng Liễu Tài tử. Nụ cười trên mặt Liễu Tài tử cứng đờ, nhưng lập tức đổi lại một nụ cười quyến rũ, trả lời: "Hoàng Thượng nhớ rất rõ, đúng là có mấy gốc cây đào." Trực tiếp bỏ qua mấy chữ Thuý Hà điện. "Ừ". Đại Yến Đế nhàn nhạt đáp, bước chân ung dung theo con đường nhỏ bên trái mà bước. Hồng Lạc điện và Thuý Hà điện cách nhau không bao nhiêu. Liễu Tài tử vốn có một thiếp thân nha hoàn tự mang vào cung, sau lần sủng hạnh, Tư Lễ viện dựa theo quy củ đưa tới một tiểu thái giám để sai sử. Tứ đại chính phi Quý Thục Hiền Đức có tám gã sai sử, những phân vị thấp hơn thì giảm bớt, đến ngũ phẩm Quý cơ và Quý nhân trở xuống chỉ có hai người sai sử làm việc nặng, thêm một thái giám và một nha hoàn. Mà từ sau khi Diệp Sung viện được sủng hạnh, bên Tư Lễ viện còn chưa kịp đưa người tới thì Lý Tổng quản, hồng nhân bên cạnh Hoàng Thượng, đã tự mình mang tới bốn gã sai sử. Chuyện này làm không biết bao nhiêu phi tần phân vị thấp hâm mộ lẫn ghen ghét. Ngoài Hồng Lạc điện có một cung nữ và thái giám giữ cửa, thấy ba người đi tới liền vội vàng cúi đầu hành lễ. "Vừa rồi nô tỳ chỉ đi dạo nên không mang theo hạ nhân cho nên Mộc Hương và Tiểu An Tử đều ở lại giữ cửa." Liễu Tài tử thuận tiện giải thích một câu nhưng Diệp Linh Sương lại thấy có chút gọi là giấu đầu hở đuôi. "Về sau ra ngoài mang hạ nhân theo, vẫn thuận tiện hơn." Đại Yến Đế nhìn hai hạ nhân đang gắt gao cúi đầu, cảm giác không thuận mắt bằng người ở Thuý Hà điện. Một câu nói tuỳ ý của Đại Yến Đế làm cho Liễu Tài tử ngượng ngùng cắn môi "Nô tỳ nhớ rõ." Trong điện của Liễu Tài tử ngược lại thật đầy đủ, mọi người vào bên trong. Đại Yến Đế cũng không nhớ những thứ này có phải do mình ban thưởng hay không, chỉ cảm thấy những thứ này nhìn thật quen mắt. Liễu Tài tử tự mình rót trà, Đại Yến Đế chỉ nhấp miệng thoáng qua liền đặt xuống. Ngày thường hắn đều uống trà ngon, thứ trà bình thường này tất nhiên không vào được mắt hắn. Đương nhiên Đại Yến Đế cũng không keo kiệt một chút ban thưởng, nói với Liễu Tài tử: "Ái phi nên đổi trà, ngày mai Trẫm cho Ngự Trà cung mang một ít trà tốt đến đây." Liễu Tài tử mở to hai mắt "Nô tỳ tạ ơn Hoàng Thượng ban thưởng." Đại Yến Đế tuỳ ý khoát tay, con mắt lơ đãng nhìn đến xấp giấy Tuyên Thành trên bàn nhỏ, phía trên còn bị nghiêng mực đè lại, mơ hồ có thể thấy là vẽ gì đó. Đại Yến Đế mang theo mấy phần hiếu kỳ tới nhìn. Liễu Tài tử vừa thấy, có chút bối rối đi tới chặn lại bức tranh, đỏ mặt nói: "Hoàng Thượng đừng nhìn, chỉ là nô tỳ rảnh rỗi giết thời gian. Nô tỳ kém cỏi, không dám làm bẩn mắt Hoàng Thượng." Đại Yến Đế cười "Không sao, bức tranh không đẹp trẫm cũng không trách tội ngươi." Liễu Tài tử nghe được lời này mới xấu hổ đứng qua một bên. Diệp Linh Sương lạnh lùng nhìn nàng ta, khoé môi cười châm biếm. Ai không biết Liễu Lạc Đan ngươi là là tài nữ nổi danh ở Minh Vũ quốc. Nếu kỹ thuật của ngươi kém cỏi, thì ta đây còn muốn nhảy sông tự vẫn. Đại Yến Đế đưa tay nhận lấy bức tranh, trong mắt lộ ra sự tán thưởng. Tranh vẽ một bông hoa sen trắng. Đúng là hoạ kỹ bất phàm, hoa sen này phảng phất như thật sự ở trước mặt. Khoé miệng Đại Yến Đế nở nụ cười "Bức hoạ này phải nói là rất tốt." "Hoàng Thượng khen trật rồi." Liễu Tài tử cúi đầu nói, trên mặt còn hiện ra vẻ thẹn thùng, thoạt nhìn thật phong tình. Bộ dáng như vậy làm cho con ngươi Đại Yến Đế khẽ tối đi, sinh ra vài tia dục vọng. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh Sương muốn chặn ngang cũng không còn hào hứng, khoé miệng lạnh lùng nhấc lên. Được, Liễu Lạc Đan ngươi bán mạng câu dẫn Thánh Thượng, ta cũng không có lòng dạ hẹp hòi, thành toàn cho ngươi một lần. "Hoàng Thượng, tần thiếp nhớ ở Thuý Hà điện còn chút chuyện cần làm, không quấy rầy Hoàng Thượng và tỷ tỷ thưởng tranh, tần thiếp lui trước." Diệp Linh Sương cúi thấp đầu, là cho người ta không thấy rõ vẻ mặt bây giờ của nàng. Đại Yến Đế hơi sững người, rồi gật đầu "Cũng được, ái phi về trước đi, đi đường cẩn thận một chút." "Tần thiếp hiểu rõ." Diệp Linh Sương nhàn nhạt đáp, phúc thân rồi ra khỏi Hồng Lạc điện. Ở cửa điện nghiêng người, chớp mắt đã lướt qua hai người, cảm thấy thật là xứng đôi, trai tài gái sắc. Khoé miệng hiện lên tia mỉa mai, sau đó cúi đầu ngăn đi nụ cười kia, làm ra mấy phần mất mát. Đại Yến Đế bên cạnh nhìn bóng lưng nàng, ham muốn trong mắt đã phai nhạt không ít. "Chủ tử, sao người trở lại một mình? Hoàng Thượng đâu rồi?" Thấy Diệp sung viện một mình trở về, mấy nha hoàn kinh ngạc, Bội Hoàn nhanh miệng hỏi. Diệp Linh Sương người nhạt, "Trên đường bị yêu tinh câu đi rồi." Dứt lời, bất chấp vẻ mặt ngu ngơ của đám nha hoàn, đi về nội các. Mấy người kia giật mình trong chốc lát, hiểu ý tứ trong lời nói, không khỏi tức giận mắng "yêu tinh" mấy lần. "Chủ tử chớ có thất vọng, Hoàng Thượng sẽ còn tới." Mặc Nguyệt an ủi, nhưng vẻ mặt lại khó nén nổi thất vọng. Hoàng Thượng lâu rồi mới tới một lần, không nghĩ đến lại ở lại chỗ khác. Gần Thuý Hà điện không có mấy vị chủ tử... Chẳng lẽ... Là vị Liễu Tài tử ở Hồng Lạc điện? Nghĩ như vậy, trong mắt nha đầu loé lên một tia hung ác. "Chủ tử, sao không nghĩ biện pháp để lưu Hoàng Thượng lại?" Vân Kiều đưa tới một chén trà ấm, khó hiểu hỏi, nha đầu này cho rằng nếu chủ tử mình muốn giữ Hoàng Thượng thì sẽ có biện pháp. Diệp Linh Sương tiếp nhận chén trà, uống vài ngụm, thoải mái thở dài, mới nói: "Trà Bích U này rất hợp ý ta." Thấy mọi người đều vội vàng nhìn mình, nàng cười khẽ "Tại sao ư? So đo như vậy làm gì, nữ nhân của Hoàng Thượng nhiều không đếm hết, ngăn được một lần rồi lần thứ hai, thứ ba thì sao?" Mắt nhìn từng người "Quan tọng là tâm Hoàng Thượng, hắn muốn sủng ái ai, ta một Sung viện nhỏ nhoi có tư cách gì để quản. Nếu chọc hắn chán ghét ngược lại khéo quá hoá vụng." "Chủ tử nói rất đúng, chỉ là lần này thật vất vả mới có cơ hội lại bị mất đi vô ích, nô tỳ không cam lòng." Mặc Nguyệt lầm bầm một câu. "Haha, không sao, vẫn còn cơ hội." Diệp Linh Sương tự tin cười một tiếng. Nghĩ đến cái gì đó, hợt hỏi, "Lý Tổng quản đi nơi nào?" "Hoàng Thượng muốn cùng với chủ tử ra ngoài một chút nhưng lại không cho phép Lý công công đi theo. Vì vậy công công liền trở về Thương Loan điện xử lý chút chuyện, nói là đến giờ thị tẩm sẽ tới." Mặc Nguyệt trả lời một cách chi tiết. Diệp Linh Sương cười: "Thật là một Tổng quản tận hết chức trách, cũng không sợ Hoàng Thượng có chuyện thì không tìm thấy." Nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên mở mắt, khoé miệng vui vẻ lại có phần sâu hơn. Phi tần thị tẩm tựa hồ muốn thông qua Lý Tổng quản nhớ đến, nếu được thị tẩm mà ông ta không nhớ vậy đối với người ta... Không phải là nhục nhã bình thường mà... "Vân Kiều, hôm nay ngươi ở lại gác đêm, Mặc Nguyệt và Bội Hoàn đều đi nghỉ ngơi đi, nói An Đức Tử và Ngô Đoàn cũng không cần giữ cửa. Bận rộn một ngày cảm thấy thật mệt mỏi." Diệp Linh Sương cười nhạt nói. "Chủ tử, hôm nay không tắm rửa sao?" Mặc Nguyệt tò mò hỏi một câu, hôm nay có vẻ chủ tử vội vã đi ngủ. "Hôm nay mệt mỏi, ngày mai vậy." Diệp Linh Sương mệt mỏi vuốt vuốt trán, làm như hôm nay là một ngày rất mệt, thực chất chỉ là đi hai dặm đường ngắn ngủi mà thôi. Mấy người lui xuống chỉ để lại một mình Vân Kiều đứng gác đêm, giúp chủ tử nhà mình thay quần áo, cởi bỏ trang sức, hai người rất nhanh đã đi ngủ. Cửa cài then, các cung cũng đã tắt đèn, cả Thuý Hà điện đều một mảnh đen thui. Trong bóng tối, cặp mắt kia đặc biệt sáng, xen lẫn trong đó là những đốm lóe kì lạ. Khoé miệng cong lên làm cho người cảm thấy đẹp đẽ mà quỷ dị. Hoàng Thượng, ngươi thật vô tình, sự vô tình này của ngươi là thứ khiến ta khi ra tay sẽ không mềm lòng... Liễu Lạc Đan, xem ngươi còn đắc ý được bao lâu. Dung nhan nữ nhân chính là thứ vô cùng không đáng tin, thời gian trôi qua, đợi đến lúc già đi rồi, ngươi dùng cái gì để níu giữ hắn, một nam nhân đa tình lại vô tình này... --------------- Editor: Hoàng Thượng vô dụng, mới chỉ có vậy đã đói khát, nên vứt bỏ
|
Chương 18: Tâm tư khó dò
Editor: Ngọc Thường tạiBeta: Trân Thục nghi Sáng sớm hôm sau, Vân Kiều hầu hạ Diệp Linh Sương mặc y phục chỉnh tề xong, liền mở cửa điện đi lấy nước ấm. Lúc trở về, Diệp Linh Sương thấy vẻ mặt nàng ấy không có gì khác thường, hơi kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ Lý tổng quản không chờ ở ngoài hậu điện sao?" "Nô tì chưa từng gặp qua Lý công công, vì sao chủ tử lại hỏi như vậy?" Vân Kiều quay đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn chủ tử của mình. Sau đó nàng cẩn thận đổ nước ấm vừa lấy vào thùng gỗ mới sơn hôm qua, dưới đáy thùng không quên kê một tấm ván gỗ thật dày, rồi lấy khăn mặt từ trên giá ngâm vào nước ấm. Chuẩn bị thỏa đáng tất cả xong liền bắt đầu hầu hạ chủ tử rửa mặt, chải đầu. Diệp Linh Sương im lặng một lát, cười nhẹ: "Ta vốn tưởng Lý tổng quản cho rằng Hoàng Thượng sẽ nghỉ ở nơi này của ta. Nếu vậy, bây giờ hắn nhất định đang ở cửa hậu điện, không ngờ hắn cũng sáng suốt hơn những gì ta nghĩ." Vân Kiều giật mình, khóe miệng gợi lên ý cười, trong mắt như có tia sáng. Khó trách đêm qua chủ tử nhà mình vội vã muốn đi nghỉ ngơi sớm, thì ra là muốn Lý công công lầm tưởng rằng Hoàng Thượng đang nghỉ ở Thúy Hà điện. Chủ tử của Hồng Lạc điện kia có bản lĩnh thì sao chứ? Hoàng Thượng không có người hầu hạ bên người cũng khó tránh khỏi hơi mất hứng! "Nhưng mà, rốt cuộc là ta xem nhẹ bản lĩnh của Lý tổng quản này." Diệp Linh Sương có chút tiếc nuối thở dài. Vân Kiều đang định nói thêm một câu, đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng thỉnh an của Mặc Nguyệt và An Đức Tử. "Cho bọn họ vào đi." Diệp Linh Sương chậm rãi đi tới, dùng nước ấm rửa sạch mặt, sau đó lại lấy khăn đã ngâm nước lau nhẹ nhàng. Vân Kiều cao giọng truyền lời, mấy người bọn họ lần lượt đi vào trong. "Đêm qua các ngươi ngủ ngon không?" Diệp Linh Sương cười hỏi, ánh mắt có chút ý tứ đảo qua những người đang đứng trong phòng. "Bọn nô tài / nô tỳ đều ngủ ngon." Bọn họ cung kính trả lời, đêm qua vốn là nghỉ ngơi sớm hơn so với mọi ngày, nhưng trong lòng hai người có chút lo lắng, sao có thể ngủ ngon được? Vì vậy hôm nay trả lời khó tránh khỏi có mấy phần gượng gạo. "Được rồi, nên làm gì thì làm đi, cho dù Hoàng Thượng không tới thì một ngày vẫn trôi qua như vậy." Diệp Linh Sương quan sát bọn họ, nụ cười thong dong bình tĩnh, ánh mắt hơi dừng trên người hai tiểu thái giám: "An Đức Tử, Ngô Đoàn, các ngươi vất vả canh giữ ở cửa điện, mà ta ở trong này cũng không có việc gì. Từ bây giờ chỉ cần một người thay phiên canh giữ ở đó là được, các ngươi đi làm việc của mình đi." "Chủ tử dùng hai từ vất vả thật là muốn giết nô tài. Đây vốn là việc nô tài nên làm." Hai người vội đáp, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng lại có chút cảm kích. Thấy chủ tử không phân phó việc gì khác, bọn họ hơi khom mình lui ra cửa, tinh thần phấn chấn canh giữ ngoài Thúy Hà điện. "Vân Kiều, Bội Hoàn, các ngươi cũng đi làm việc của mình đi." Diệp Linh Sương thở dài, có chút lười biếng ngồi lại trên tháp. Vân Kiều và Bội Hoàn liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt hành lễ rồi lui ra ngoài. Bội Hoàn là người ăn nói khéo léo, bình thường có quan hệ rất tốt với các nha hoàn và ma ma, muốn biết tin tức gì cũng vô cùng dễ dàng. Mà Vân Kiều tuy không giỏi ăn nói nhưng lại biết cách dò xét lòng người thông qua lời nói, từ mặt người khác có thể nhìn ra bí mật. Để hai người này cùng đi thăm dò tin tức, Diệp Linh Sương có chút hài lòng. "Chủ tử, dùng đồ ăn sáng và nước trà giống mọi ngày sao?" Trong phòng chỉ còn một mình Mặc Nguyệt. Tuy hỏi như vậy, nhưng mà tay nàng cũng không nhàn rỗi, đã bắt đầu lấy hộp trà Bích U ra, sau đó lấy chung trà, động tác thuần thục dùng phần nước tráng qua chén. Diệp Linh Sương cười gật đầu, nha đầu này đã sớm hiểu hết thói quen của nàng, đây cũng là lý do vì sao nàng luôn muốn Mặc Nguyệt hầu hạ bên người, lúc nào cũng có thể làm cho nàng tiết kiệm chút sực lực. Mặc Nguyệt đã đi Noãn Ẩm các lấy nước ấm. Lúc này chỉ còn Diệp Linh Sương ngồi một mình lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhìn thấy hai cây liễu đã xanh vài phần. Trong lúc vô tình, chợt nhìn thấy chiếc túi thơm đã làm xong ở đầu giường, Diệp Linh Sương cười trào phúng một tiếng. Nàng đi tới đầu giường cầm hiếc túi thơm tỏa hương sen nhàn nhạt lên, tuy nói là hương hoa sen nhưng lại không ngửi thấy mùi gì cả, bởi vì hương hoa sen rất nhạt, nhạt đến mức không thấy mùi. Diệp Linh Sương vươn ngón trỏ vuốt ve hoa sen Tịnh Đế được thêu trên túi thơm, ánh mắt vô định nhìn về một phía. Hoa sen Tịnh Đế, hai đóa hoa nở trên cùng một cuống, cho dù có chen chúc giữa hàng ngàn loại sen khác, thì nó vẫn là trân phẩm quý giá nhất trong tất cả các loài hoa sen. Đáng tiếc, sen Tịnh Đế dù sao cũng chỉ là sen Tịnh Đế, có được mấy người có thể gắn bó với nhau như vậy đây? Diệp Linh Sương nắm chặt túi hương trong tay khiến nó nhăn lại một ít, giữa hai đóa hoa Tịnh Đế xuất hiện một vết gấp nhàn nhạt. "Như vậy mới đúng." Diệp Linh Sương cười lạnh, nghe thấy ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiện tay ném chiếc túi thơm trở lại đầu giường rồi nhìn ra phía cửa. Mặc Nguyệt để ấm nước sang một bên, sau đó vội vàng nói: "Tiểu chủ, lúc nô tì về đại điện, nhìn thấy Lý công công mang theo một vài thái giám lại đây, trong tay còn cầm đồ Hoàng Thượng ban cho, hai tiểu thái giám đang chuyển một cái tháp gỗ khắc hoa, bọn họ đều đang đi tới đây." Diệp Linh Sương kinh ngạc, đôi mi thanh tú hơi nheo lại: "Không nhìn lầm chứ? Thật sự là tới Thúy Hà điện mà không phải Hồng Lạc điện sao?" "Cực kỳ chính xác." Giống như sợ chủ tử không tin, giọng điệu Mặc Nguyệt đặc biệt nhấn mạnh. Diệp Linh Sương buồn bực cười một tiếng: "Hoàng Thượng thật kỳ quái, phi tần mới sủng hạnh thì không ban cho, lại mang cho phi tử không được sủng hạnh là ta đây." Đến bây giờ, Lý Phúc Thăng không thể không biết phi tử đêm qua được sủng hạnh là ai, nhưng việc hôm nay thật sự không hợp với lẽ thường. Diệp Linh Sương đang cúi đầu nghĩ, ngoài cửa điện đã vang lên giọng nói lớn của hắn. Diệp Linh Sương tạm thời nén lại nghi hoặc trong lòng, hơi nhấc làn váy bằng lụa mỏng, bước ra cửa nghênh đón. Lần ban thưởng này ít hơn so với những lần được sủng hạnh lúc trước, dễ thấy nhất là tháp gỗ dài khắc hoa tinh xảo, mặt trên còn để một cái đệm con mềm mại màu hồng, tiếp theo là mấy bình trà trân quý do ngự dùng. Diệp Linh Sương chỉ liếc mắt nhìn mấy bình trà màu vàng sáng, lúc này nàng đã hơi hiểu rõ. Hoàng Thượng cũng thật biết trêu người, đây chẳng phải là Phổ Nhị Thanh trà mà lần trước Hiền phi lấy ra khoe khoang sao? Cuối cùng nhìn đến một mâm đầy quả bồ đào, Diệp Linh Sương sửng sốt một lúc lâu mới nhớ ra được, thiếu chút nữa nàng đã quên hôm qua trong lúc tán tỉnh, Hoàng Thượng đã nói cái gì. Ánh mắt nàng trừng lên giống quả bồ đào sao? Diệp Linh Sương cười nhạo trong lòng, đời trước nàng không biết, thì ra Hoàng Thượng cũng biết tán tỉnh như vậy nha. Đợi Lý Phúc Thăng tuyên chỉ ban thưởng, nàng mới có chút xấu hổ nhìn hắn cười cười: "Lý công công, ta không nghĩ ngươi sẽ đến đây, cũng chưa chuẩn bị cái gì, xin đừng trách." Tất nhiên Lý Phúc Thăng hiểu được ý tứ này của Diệp Sung viện, nàng muốn dùng bạc vụn trong hà bao thưởng cho hắn. Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Sung viện cũng không biết, hai cái hà bao lần trước đều ở chỗ Hoàng Thượng. "Nô tài hiểu tâm ý của Diệp Sung viện, không cần khách khí như vậy, lần sau cũng đừng làm thế nữa, thật sự là làm nô tài ngại chết." Lý Phúc Thăng toát mồ hôi đầy mặt. Trước kia, sau khi đi các cung điện tuyên chỉ, phi tần nào cũng đưa cho hắn vòng ngọc quý và trâm cài. Riêng vị Diệp Sung viện trước mắt này thì ngược lại, chỉ toàn đưa bạc vụn, mà còn đưa hết lần này đến lần khác. Hắn đường đường là Tổng quản thái giám, sao lại thiếu chút bạc vụn này. "Chắc là công công còn phải đến Hồng Lạc điện tuyên chỉ?" Thấy Lý Phúc Thăng nhận tâm ý của mình xong, đang chuẩn bị rời đi, Diệp Linh Sương thuận miệng hỏi một câu, trên mặt mang theo vài phần buồn bực. Lý Phúc Thăng kinh ngạc trả lời: "Nô tài đang định đi Hồng Lạc điện, chỉ là tại sao Diệp Sung viện lại biết được?" Nghe thấy lời này, thần sắc Diệp Linh Sương có chút ảm đạm, cười khổ một tiếng: "Không có gì, ta đoán thôi. Lý công công đi mau thôi, đừng làm cho Lý Tài tử chờ sốt ruột." Lý Phúc Thăng kì quái nhìn nàng một cái, cung kính hành lễ rồi mới rời đi. Đúng là hắn muốn đi Hồng Lạc điện, nhưng Hoàng Thượng chỉ muốn hắn mang tới một hộp trà chứ không còn gì khác. Mới vừa rồi hắn không nhìn lầm đi, phản ứng của Diệp Sung viện hình như là đang... ghen? Điều tối kỵ của nữ nhân Hậu cung là ghen tị, nữ nhân của Hoàng Thượng nhiều vô số, nếu như nguyên một đám ai cũng ghen tị chỉ sợ bị dấm chua làm chết đuối. Mà những người ghen thường là những nữ nhân ngốc nghếch, sống trong hậu cung to lớn này, sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác giẫm nát dưới chân, mà Hoàng Thượng vốn dĩ không phải là người biết thương hương tiếc ngọc. Những nữ nhân ghen tị sẽ bị cho là mất giáo dưỡng trong hậu cung, bị biếm vào lãnh cung cũng không ít. Lý Phúc Thăng lắc đầu, thật không biết nên nói Diệp Sung viện thông minh hay ngốc nghếch. Lý Phúc Thăng đi không bao lâu, Vân Kiều và Bội Hoàn liền mang theo tin tức trở về, vẻ mặt thả lỏng, có lẽ là tin tức cũng không tệ. Diệp Linh Sương nằm nghiêng trên tháp gỗ dài khắc hoa vừa được ban thưởng, thoải mái điều chỉnh tư thế, khuôn mặt lộ ý cười: "Nói đi, việc gì khiến các ngươi vui vẻ như vậy?" Bội Hoàn giành phần nói: "Chủ tử, tối qua thật ra Hoàng Thượng không hề nghỉ ở Hồng Lạc điện, mà là tới Thúy Hà điện, thấy đèn trong điện đã tắt, cửa cũng đã cài chốt, mới mất hứng trở về Long Khuyết điện." Vẻ mặt Bội Hoàn đầy ý cười, đưa tay sờ khóe miệng đang mở thật to, nói tiếp: "Nghe nói Hoàng Thượng đi bộ một mình trở về, giữa đường gặp Lý công công, hai người mới một trước một sau trở về Long Khuyết điện, sau khi trở về, canh giờ đã không còn sớm nên không lâm hạnh phi tần nữa." Đâu chỉ Mặc Nguyệt đứng bên cạnh giật mình, ngay cả Diệp Linh Sương cũng sửng sốt hồi lâu. Nhưng nàng cũng chỉ giằng co mấy giây ngắn ngủi, khuôn mặt lại trở về với vẻ thong dong, đôi mắt sâu thẳm bị làn mi rũ xuống che khuất, không thể nhìn thấy đôi mắt bị Đại Yến Đế gọi là bồ đào đen. Đại Yến Đế - Tề Thiên Hựu, bản cung ngày càng không hiểu ngươi....
|
Chương 19: Bồ đào quá mềm
Edit: Tiên Thường tạiBeta: Mai Thái phi Nhuyễn tháp mà Hoàng Thượng ban cho thật thoải mái, Diệp Linh Sương một khi đã nằm lên thì không muốn bước xuống nữa. Nàng tiện tay nhặt mấy quả bồ đào đen đã được rửa sạch và bỏ hạt trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, miễn cưỡng cho vào trong miệng nhâm nhi. "Chủ tử, nô tỳ bóc vỏ giúp người." Mặc Nguyệt cười cười nhặt một ít quả bồ đào lên, bóc vỏ sạch sẽ chỉ để lại ruột bên trong, rất cẩn thận, đưa tới bên miệng chủ tử nhà mình. Diệp Linh Sương nhếch môi cười, há miệng ngậm lấy, sau khi thưởng thức lại cười nói: " Đúng là sau khi được Mặc Nguyệt bóc vỏ thì ăn ngon hơn." Mặc Nguyệt đứng một bên lắc đầu cười nhẹ, chủ tử có đôi khi trông có vẻ lười nhác một chút, đúng là bây giờ đang nghỉ ngơi nhưng cũng không phải thời gian nhàn rỗi, nhất định chủ tử đang suy tính điều gì. "Chủ tử, nô tỳ đã thay một ấm nước nóng, chủ tử có muốn uống một chén trà không?" Bội Hoàn mang theo một bình nước nóng đi đến, cười nói với nữ tử trên nhuyễn tháp. "Cũng tốt, nhưng hôm nay thay bằng Phổ Nhị Thanh trà mà Hoàng Thượng đưa tới, Bích U trà lúc trước còn lại mang cất đi." Diệp Linh Sương ngừng một chút nói, lập tức ngồi dậy từ trên nhuyễn tháp. Bội Hoàn vâng lời, nhanh chóng pha trà, nhìn lá trà tinh xảo trong bình, khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái rạng ngời. "Chủ tử ngồi dậy làm gì?" Vân Kiều thấy Mặc Nguyệt đang bận tay, vội tiến lên đỡ lấy vai Diệp Linh Sương. "Nhuyễn tháp này thật thoải mái, đúng là nằm lâu quá nên người có chút nóng lên." Diệp Linh Sương thở dài nói, cho nên có đôi khi vật dụng thượng hạng không hẳn là tốt nhất. Nghe lời nói này, Mặc Nguyệt vội vàng dùng khăn vải lau tay rồi cầm quạt làm bằng cỏ thơm quạt cho Diệp Linh Sương, nói: "Hiện nay thời tiết có chút nóng, chủ tử chịu khó thêm mấy tháng, khí trời sẽ dần chuyển sang mát mẻ." "Không có gì, kỳ thật khí hậu nóng cũng có chỗ tốt." Diệp Linh Sương ý vị thâm trường cười cười, nâng chén trà mà Bội Hoàn mới pha đưa tới, đầu tiên là nhắm mắt ngửi làn khói đang bay lên, cảm thấy hương thơm không khác biệt mới nhẹ nhàng khẽ nhấp vài ngụm, "Hương thơm của Phổ Nhị Thanh trà này so với khi còn ở Lưu Vân cung thì nồng hơn vài phần." Nghe lời này, Vân Kiều cười yếu ớt nói: "Đồ Hoàng Thượng đưa tới tất nhiên là vật phẩm vô cùng tốt." "Chủ tử, chủ tử!" Âm thanh An Đức Tử truyền đến, xen lẫn là tiếng bước chạy nhỏ, vào nội các, thở hồng hộc nói: "Chủ tử, Lý công công đang đi tới đây." "Buổi sáng mới đến đưa đồ ban thưởng, lúc này lại tới làm gì?" Diệp Linh Sương lẩm bẩm, lập tức nhìn An Đức Tử đang rịn đầy mồ hôi trên trán, cười nói: "Không cần vội vàng như vậy, về sau ra ám hiệu nhỏ, ta sẽ biết được." An Đức Tử hiểu ý, vội cúi đầu đáp: "Nô tài hiểu rõ." "Ừ. Đi đi, nên làm như thế nào thì cứ làm thế đó." Diệp Linh Sương phất tay áo. An Đức Tử đáp lại, cúi đầu đi ra ngoài. Nữ tử thường tỉ mỉ hơn vài phần so với nam nhân. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Linh Sương thích giữ lại Mặc Nguyệt và vài nha đầu ở bên người hầu hạ, tuy rằng thái giám căn bản không tính là nam nhân chân chính. Nói đến nam nhân trong hậu cung này, con người Diệp Linh Sương tối đi, ngoại trừ Hoàng Thượng, thì chỉ có thị vệ tùy thân được trọng dụng. Như nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng Diệp Linh Sương vui vẻ thêm vài phần. Mặc Nguyệt đứng bên cạnh không hề ngờ đến đó là nụ cười hưng phấn khi tính kế. "Bây giờ là giờ nào?" Diệp Linh Sương giương mắt nhìn Mặc Nguyệt đang đứng gần đó. "Bẩm chủ tử, có vẻ như mới vừa đến giờ Tuất." Mặc Nguyệt đáp, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, đây chính là canh giờ Hoàng Thượng lật thẻ bài, chẳng lẽ Hoàng Thượng đêm nay trở lại Thúy Hà điện? "Diệp Sung viện hiện có ở đây không?" Trong sân truyền đến âm thanh của Lý Phúc Thăng. "Đi thôi, theo ta ra xem một chút." Diệp Linh Sương cười đứng lên, đi đến nội viện, vài nha đầu vội vàng theo ở phía sau, không quên âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. "Sáng sớm mới gặp mặt, không nghĩ nhanh như vậy lại có thể nhìn thấy công công." Diệp Linh Sương đến trước mặt Lý Phúc Thăng, cười trêu chọc nói. Lý Phúc Thăng khom người, thái độ cung kính trước sau như một, nói: "Diệp Sung viện, đã lâu không gặp, nô tài phụng mệnh Hoàng Thượng mà đến, để cho Diệp Sung viện chê cười." "Lý công công không cần bận tâm, ta chỉ là nói đùa thôi." Diệp Sung viện thấy hắn có vẻ hơi lúng túng, cười phụ họa: "Công công đến chẳng hay có chuyện gì?" "Đêm nay Hoàng Thượng muốn di giá đến Thúy Hà điện, Diệp Sung viện chuẩn bị tốt một chút." Lý Phúc Thăng cúi đầu nói. "Lý công công đến chuyến này thật là vất vả, ta đây không có vật gì tốt đền đáp, chẳng bằng công công vào trong ngồi một lát, ta cho Vân Kiều châm một ly trà, hôm qua Hoàng Thượng đưa tới Phổ Nhị Thanh trà hương vị rất tốt?" Diệp Linh Sương thăm dò ý kiến. "Diệp Sung viện thích là tốt rồi, chỉ là nô tài phận tôi tớ sao dám dùng thứ này, Diệp Sung viện đừng làm nô tài cảm thấy khó xử." Trên mặt Lý Phúc Thăng lộ vẻ khủng hoảng, thừa dịp nữ tử trước mắt còn chưa lên tiếng, lập tức lại nói: "Nô tài cáo từ trước, Hoàng Thượng không có nô tài hầu hạ thì không quen." "Lý công công đi đường cẩn thận." Diệp Linh Sương khách khí nói. "Nô tài đã rõ, nô tài xin phép cáo lui trước." Lý Phúc Thăng khom lưng, xoay người ra khỏi Thúy Hà điện. Khi người đã đi xa, hạ nhân trên dưới trong viện cao hứng không ngậm miệng được. "Chủ tử, Hoàng Thượng có phải là nhớ người, nếu không buổi sáng vừa mới ban thưởng, buổi tối lại tới chỗ chủ tử nghỉ ngơi." Vẻ mặt Mặc Nguyệt không giấu được vui vẻ. Diệp Linh Sương chỉ cười nhàn nhạt, đều nói tâm tư Hoàng Thượng khó đoán, nhưng nàng tinh tế ngẫm nghĩ một chút, cũng đoán được vài phần dụng ý. "Canh giờ không còn sớm, Thúy Hà điện vốn cách khá xa Thương Loan điện. Vân Kiều ngươi nhanh đi chuẩn bị vật dụng tắm rửa, Bội Hoàn sắp xếp đồ đạc trong phòng. An Đức Tử và Ngô Đoàn, hai người các ngươi quét dọn trong sân một chút. Mặc Nguyệt thay ta tới hồ sen hái cánh hoa về." Diệp Linh Sương hơi dừng lại một chút, an bài từng người. Mấy người nhận nhiệm vụ vội vàng chia nhau hành động, ra sức làm việc, chỉ cần chủ tử của mình được sủng ái, khi đi trên đường bọn họ cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Khi Đại Yến Đế đến Thúy Hà điện đã là nửa canh giờ sau. Tuy ngày mùa hè nhưng sắc trời cũng đã tối xuống. Giống như lần đầu Đại Yến Đế chính thức di giá đến Thúy Hà điện, sau lưng là một đám thái giám nha hoàn lũ lượt đi theo. Một thân áo bào màu đỏ thêu rồng làm nổi bật lên vẻ uy nghiêm tuấn dật, nam tử bước xuống long liễn, đi về phía đèn lồng đã sáng hơn vài phần so với ngày thường treo ở trước cửa Thúy Hà điện. Lúc này cửa được mở rộng, hai tiểu thái giám cung kính đứng chờ, thấy hắn đến, vội vàng hành lễ. Tiểu nữ nhân kia lại không tới? Đại Yến Đế khẽ nhíu nhíu mày, từ xưa đến nay mỗi khi hắn đến cung nào, thì rất nhiều nữ nhân đều tự mình đợi trước cửa nghênh đón hắn. Tiểu nữ nhân này rất yếu ớt sao, Đại Yến Đế đột nhiên nhếch môi cười. Chẳng lẽ là vì chuyện đùa giỡn hôm qua vẫn còn nóng giận? Hắn vừa nghĩ vừa bước vào bên trong. Lần này Đại Yến Đế không ngăn cản Lý Phúc Thăng thông truyền, bởi vì tiểu nữ nhân kia mỗi lần như vậy đều ủy khuất oán hận hắn dọa nàng. Nữ tử một thân váy dài màu hồng nhạt từ trong nhà bước ra, trên bầu trời là một vầng trăng to tròn vằng vặc tỏa sáng huyền ảo, nữ tử giống như là tiên tử trăng rằm giáng xuống. Nữ tử chân thành bái lạy, thanh âm giòn giã như chim oanh nhưng mang theo vài phần dí dỏm, "Tần thiếp cung kính đợi Hoàng Thượng." Đại Yến Đế đi lên trước cầm những ngón tay thon dài và ấm áp dễ chịu, đỡ nàng đứng lên, một tay hắn ôm lấy eo thon, mày kiếm dựng lên, cười nói: "Ái phi vừa mới tắm rửa xong sao, trẫm dường như ngửi thấy được một cổ hương thơm." Diệp Linh Sương cúi đầu, trên mặt một tầng đỏ ửng, "Tần thiếp không dám đường đột, tất nhiên là tắm rửa xong mới dám tiếp giá, chỉ là..." Cặp con ngươi đen láy, sáng trong khẽ nâng lên, nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt, thẹn thùng nói: "Hoàng Thượng sao lại ngửi thấy mùi thơm này, tần thiếp dùng cánh sen, đúng là có hương thơm nhưng lại vô cùng nhạt, rất khó ngửi được." "Ha ha..." Đại Yến Đế cúi đầu tiến đến gần tai nàng, giễu cợt nói: "Kỳ thật trẫm ngửi thấy được không phải là hương hoa sen, mà là mùi thơm cơ thể ái phi." Vừa nghe lời này, vành tai trắng nõn lập tức trở nên đỏ bừng, Diệp Linh Sương cúi đầu, khẽ hừ một tiếng, "Nói như vậy thật là thiệt thòi cho Hoàng Thượng, tần thiếp cho rằng hôm qua Hoàng Thượng thấy Liễu Tài tử thì đã say mê một loại hương khác rồi." Nói xong, trên mặt oán trách trừng mắt liếc hắn một cái. Đại Yến Đế đột nhiên cười ha hả, "Ái phi quả thật vẫn còn vì chuyện ngày hôm qua mà canh cánh trong lòng." Nhìn thấy đôi mắt to tròn linh hoạt kia có chút lay động, hắn cười hỏi: "Buổi sáng hôm nay Trẫm phái người đưa bồ đào tới, ái phi có thích không?" Hắn vừa hỏi vừa ôm nàng đi vào phòng. Diệp Linh Sương đưa tay chỉ miệng của mình, "Tần thiếp ăn toàn bộ rồi, chỉ là không nghĩ tới bồ đào có hương vị ngọt ngào ngon miệng như vậy, sau khi ăn hết toàn bộ, hàm răng đã mỏi nhừ, bắt đầu run lên." Đại Yến Đế nhìn theo ngón tay mảnh mai như ngọc, cánh môi phấn hồng lúc mở lúc đóng, lộ ra hàm răng trắng đều đặn, trông rất động lòng người, đưa tay ngắt nhẹ cái mũi của nàng, ngay cả trong mắt cũng ẩn chứa vài phần vui vẻ, "A? Vậy theo ý của ái phi, cũng là do trẫm không phải? Ái phi đang trách trẫm sao?" Lần đầu tiên nhìn thấy phi tần có chút ghét bỏ ban thưởng của mình, ngược lại Đại Yến Đế cảm thấy có vài phần mới mẻ. "Tần thiếp nào dám quấy nhiễu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng còn nhớ tặng tần thiếp nhuyễn tháp êm ái, trong lòng thiếp rất vui mừng, còn có Phổ Nhị Thanh trà kia, hương thơm đậm đà mà không ngán, tần thiếp rất thích." "Thì ra là ái phi yêu thích nhuyễn tháp và lá trà, ghét bỏ bồ đào." Đại Yến Đế cười nói. "Cũng không phải là ghét bỏ, nếu chán ghét, sao tần thiếp lại ăn hết tất cả bồ đào?" Diệp Linh Sương bất mãn liếc hắn một cái, có chút oán trách. "Được được được, là Trẫm trách lầm ái phi." Đại Yến Đế hắng giọng cười một tiếng, nâng cái cằm nhẵn mịn lên, cúi đầu đặt lên cánh môi mềm mại, mút vào vài cái liền cạy hàm răng ra, dò xét bên trong một hồi liền càn quét mạnh mẽ. Xong việc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ và hơi thở ngắt quãng, lại tiếp tục nhẹ nhàng hôn sâu vài cái, vẻ mặt vui vẻ, "Trẫm cũng không nếm ra vị chua gì, ngược lại có vị ngọt thanh đạm." Thấy nàng ngày càng thẹn thùng, Đại Yến Đế cũng không trêu chọc nàng nữa. Bỗng một tiếng thét kinh hãi vang lên, hắn một tay ôm ngang người bế nàng lên, đến bên giường. Mành trướng rơi xuống, ngọn đèn bên ngoài từ từ tối đi nhưng vẫn soi rõ bóng dáng hai người đang quấn vào nhau trên chiếc rèm, mang theo từng đợt tiếng ngâm nga rên rỉ mập mờ và tiếng thở dốc mãnh liệt.
|