Ai Gia Có Hỉ
|
|
Chương 20
Một Trung thu yến êm đẹp chỉ vì ta mà làm người ngã ngựa đổ, ta mắt tròn xoe nhìn Ninh Hằng sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó hoàn toàn mất đi ý thức, cho tới khi mở mắt ra, đã là đêm khuya ngày thứ hai. Cạnh giường có Như Ca cùng Như Họa đang đứng, các nàng mặt mày ủ rũ, mí mắt khép hờ. Chắc là uống không ít nước hồ, yết hầu của ta thấy khô khốc, ta nuốt nuốt nước miếng, mở miệng khàn khàn nói: "Giờ nào rồi?" Ta nói một câu làm bừng tỉnh Như Ca cùng Như Họa, các nàng hai người sắc mặt kích động, sau khi liếc nhìn nhau một cái, Như Họa vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, Như Ca rưng rưng nói: "Đã là giờ Sửu hai khắc rồi, nương nương người rốt cuộc cũng tỉnh lại, người đã hôn mê suốt hai ngày." Giây lát sau, rèm che vén lên, nhiều người chạy vội tới bên giường ta, dẫn đầu là Hoàng đế cùng Thường Trữ, Thường Trữ cầm tay ta, thấp giọng nói: "Có chỗ nào không thoải mái không?" Ta nhìn mắt Thường Trữ, nàng tóc tai hỗn độn, đôi mắt còn có tơ máu, nghĩ đến ta hôn mê hai ngày Thường Trữ nhất định là rất lo lắng. Ta lắc đầu. Hoàng đế lúc này mở miệng nói: "Quách Thái y, bắt mạch cho Thái hậu." Lúc này ta mới nhớ tới mục đích nhảy hồ, mắt nhịn không được nhìn xuống bụng, Thường Trữ tay run lên, trong lòng ta mờ mờ ảo ảo biết được kết quả rồi. Quách Thái y sau khi bắt mạch cho ta, nói với Hoàng đế: "Bẩm bệ hạ, Thái hậu thân thể đã không còn vấn đề gì, chỉ cần điều dưỡng nhiều hơn một chút là được." Ta run giọng nói: "Hài tử của ai gia..." Thường Trữ nắm chặt tay ta, nàng thấp giọng nói: "Quán Quán, hài tử mất đi còn có thể có lại. Ngươi chớ thương tâm." Ta nâng mắt, nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế. Hoàng đế nhìn thật sâu vào mắt ta, nói: "Thái hậu nén bi thương." Trong lòng ta vui mừng, lúc này mới xác thực việc nhảy hồ đã thành công. Ta cúi đầu, dùng ống tay áo lau lau khóe mắt, trầm mặc một lúc, ta khàn khàn cổ họng nói: "Các ngươi lui ra hết đi, ai gia muốn yên lặng một mình." Thường Trữ thanh âm ôn nhu nói: "Quán Quán, tối nay ta ngủ với ngươi." Ta lắc đầu, nói: "Thường Trữ, ngươi trở về đi." Hoàng đế cũng nói: "Hoàng tỷ, ngươi mấy ngày chưa chợp mắt, vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi." Thường Trữ nhìn ta, lại nhìn Hoàng đế, cuối cùng vẫn đáp ứng. Ta lúc này trong lòng vạn phần áy náy, nếu Thường Trữ biết được đêm Trung thu mấy việc này đều là ta tự biên tự diễn, chẳng biết nàng còn nguyện ý nhận ta là tri kỷ nữa hay không. Sau khi mọi người rời đi, ta nhìn cung điện trống trơn, trong lòng lại thấy trống rỗng. Ta đột nhiên nhớ tới Ninh Hằng, lúc nhảy hồ Ninh Hằng đã cứu ta, bất kể thế nào ta cũng cần phải tạ ơn hắn. Vừa rồi cũng chẳng nhìn thấy hắn, chẳng biết có phải Hoàng đế thấy oa nhi ta không còn, liền không để Ninh Hằng làm nam hầu của ta nữa. Ta nhẹ vuốt cánh môi khô ráo, trong đầu lại nhớ lại nụ hôn trong hồ. Ninh Hằng đôi môi mềm mại ấm áp, so với đồ điểm tâm mỹ vị ngày thường, đúng là quá hút hồn. Ta bỗng cảm thấy hai má khô nóng, như là có lửa thiêu đốt. Mấy ngày tiếp theo, người trong Phúc Cung đều rất cẩn thận, toàn bộ những đồ đạc vật phẩm liên quan đến hài tử đều bị đem đi. Vì để cho Hoàng đế tin tưởng, ta đành bày ra bộ dạng buồn bực không vui, mỗi ngày cứ đúng giờ ngóng nhìn ra bầu trời bên ngoài, phần lớn thời gian là ngồi ngây người. Thường Trữ mỗi ngày đều đến gặp ta, Hoàng đế cũng mỗi ngày đều đến thăm ta, Thái y cũng mỗi ngày đến bắt mạch, ngay cả Thẩm Khinh Ngôn cũng đến đây một lần, chỉ duy nhất không thấy Ninh Hằng tới. Ta cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi Nhạn Nhi: "Sau hôm ta nhảy hồ, Ninh Hằng thế nào rồi?" Nhạn Nhi nhỏ giọng nói với ta: "Ninh đại tướng quân sau khi biết Thái hậu đẻ non, tự trách không thôi. Vài lần ta thấy Ninh đại tướng quân đứng bồi hồi ngoài Phúc Cung, cũng không dám tiến vào." Ta ngạc nhiên, "Hắn tự trách cái gì?" Ta nhảy hồ đẻ non, việc này can hệ gì với Ninh Hằng chứ, Ninh Hằng hắn có gì mà tự trách? Nhạn Nhi lại nói: "Ta đoán Ninh đại tướng quân chắc đang nghĩ mình không bảo hộ Thái hậu chu toàn, cho nên tự trách không thôi." Xem ra Ninh Hằng quả thật không biết oa nhi trong bụng ta là giả, ta suy tư một lát, quyết định triệu Ninh Hằng đến. Ninh Hằng đã cứu ta một lần, ta cũng phải hồi báo hắn một lần, không nên để cho hắn tự trách nữa. Lúc Nhạn Nhi hỏi ta nguyên nhân triệu hồ, ta trầm ngâm, cười nói: "Ai gia triệu hồi nam hầu cũng cần nguyên nhân sao?" Dừng lại, ta chợt thấy không ổn, Ninh Hằng người này da mặt quá mỏng, ta lấy cớ này triệu hắn, chắc chắn hắn còn phải xoay trái xoay phải nhăn nhó một hồi lâu mới bằng lòng đến. Ta nói: "Như vậy đi, lần trước đã nói thay ngươi tìm huynh trưởng, Ninh Hằng là nam tử, nói chuyện với các thị vệ cũng thuận tiện hơn. Đợi Ninh Hằng tới cùng ngươi đi tìm người đi." Nhạn Nhi nói lời tạ ơn. Ninh Hằng tới rất nhanh, cùng lắm mới chỉ một nén nhang, Ninh Hằng đã xuất hiện ở Phúc Cung ta. Hắn quy củ hành lễ vấn an, vẫn cúi đầu không chịu nhìn ta, ngay cả tự xưng cũng biến về "Vi thần" . Ta nghe xong trong lòng thấy không vui, híp mắt nói: "Ninh khanh còn nhớ lần trước ai gia đã nói qua muốn thay Nhạn Nhi tìm huynh trưởng?" Ninh Hằng nói: "Vi thần nhớ rõ." Hai chữ vi thần này thật làm người nghe căm tức, ta thanh âm lạnh lùng nói: "Ngươi với Nhạn Nhi tới gặp tổng quản thị vệ nói chuyện, để nàng tìm người." "Vi thần cẩn tuân ý chỉ của Thái hậu." Ninh Hằng lại biến về Ninh Hằng trên triều, ta nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Trong lòng ta như có cái gì tắc nghẹn, đành nhấp một ngụm trà đánh tan sự khác thường trong nội tâm, không ngờ uống nước cũng bị sặc ho khan vài tiếng. Nhạn Nhi vội vàng vỗ vỗ lưng ta, sau khi đỡ hơn, mới phát hiện Ninh Hằng vẫn đang nhìn ta, trong mắt có tia loé sáng rồi chợt tắt, tay áo phất phơ như vừa có chuyển động. Tên đầu gỗ này lúc trong hồ hôn ta tích cực thế, hôm nay ta sặc lại chẳng có phản ứng gì cả. Ta lạnh nhạt nhìn hắn, "Đã cẩn tuân ý chỉ sao không nhanh đi làm đi, còn ở đây thất thần làm gì!" Ninh Hằng cúi đầu nói: "Vi thần đi ngay." Tới tận lúc thắp đèn, Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi mới trở về Phúc Cung. Nhạn Nhi ủ rũ, chắc là vẫn chưa tìm được huynh trưởng của nàng. Ninh Hằng cũng rất quy củ tới bẩm báo:"Tất cả thị vệ trong cung Nhạn Nhi cô nương đều đã xem qua, cũng không tìm được huynh trưởng của nàng." Kết quả như vậy cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhạn Nhi muốn tìm huynh trưởng, chỉ dựa vào những gì còn sót lại trong trí nhớ, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ta nhìn bộ dáng Nhạn Nhi rầu rĩ không vui, cũng không nhẫn tâm nói ra, đành phải nói: "Nhạn Nhi, chỉ cần huynh trưởng của ngươi ở trong cung, tất nhiên sẽ tìm được thôi." Nhạn Nhi yên lặng gật đầu. Ninh Hằng mắt vẫn buông xuống, không dám nhìn ta như trước. Ta híp mắt, hỏi: "Ninh khanh đã dùng bữa tối chưa?" "Chưa." Ta thờ ơ nói: "Truyền lệnh xuống, Ninh khanh lưu lại, những người khác đều lui ra, không cần hầu hạ." Ninh Hằng lúc này mới vội ngẩng đầu lên nhìn ta, ta liếc mắt nhìn hắn, nói: "Làm sao vậy?" Ninh Hằng mắt lại rủ xuống nói: "Không có gì." Lát sau, đám cung nữ đem đồ ăn lên, trên bàn ăn bày bảy, tám món ăn. Ta cầm đũa lên, gắp một miếng Bát bảo dã áp (hình như là miếng thịt vịt bát bảo) đưa vào bát Ninh Hằng, cười tủm tỉm nói: "Ngươi nếm thử đi, con vịt này vị không tồi đâu." Ninh Hằng thấp giọng đáp: "Tạ ơn Thái hậu." Ta cười dài nói: "Cảm tạ cái gì chứ? Ninh khanh lần trước cứu ai gia ở trong hồ, là ai gia nên cảm tạ ngươi mới đúng." Ta buông đũa, thanh âm thản nhiên , "Ninh khanh đã nhiều ngày không đến Phúc Cung, là đang tức giận ai gia không giữ được oa nhi sao?" Ninh Hằng sững sờ, sắc mặt biến đổi, "Vi thần không có." Hắn giương mắt yên lặng nhìn ta, "Vi thần tuyệt đối không có tư tưởng oán giận Thái hậu." "Ồ? Thế vì sao đã nhiều ngày không thấy ngươi tới Phúc Cung? Chẳng lẽ là ai gia sinh non, Ninh khanh ngay lập tức không còn muốn làm nam hầu của ai gia?" Ta một lần nhấc đũa lên, chậm rãi đưa đũa tới đuôi cá tách da. Ninh Hằng nói: "Vi thần không ý này, chỉ là mấy ngày nay trong lòng thấy áy náy, nếu ngày ấy vi thần phát hiện Thái hậu rơi xuống hồ sớm hơn, thì Thái hậu cũng sẽ không đẻ non." Ta gắp một miếng cá trắng mềm bỏ vào miệng, Ninh Hằng lúc này lại nói: "Hơn nữa vi thần biết người trong lòng Thái hậu chính là Thẩm Tướng, mấy ngày này, Thái hậu nhất định là muốn ở riêng với Thẩm Tướng nhiều hơn, vi thần ở chỗ này, sợ sẽ làm phiền Thái hậu với Thẩm Tướng." Ta kinh ngạc, nhìn Ninh Hằng. Ninh Hằng cay đắng nói: "Ánh mắt Thái hậu nhìn Thẩm Tướng, cũng giống ánh mắt vi thần nhìn Thái hậu." Ta khụ khụ vài tiếng. Ninh Hằng nhìn ta. Ta nói: "Ai gia... bị xương cá mắc ở cổ họng." Nói xong, ta dốc sức ho khan, trong cổ họng cực kỳ không thoải mái. Nhưng mà bất kể ta khụ thế nào, xương cá vẫn bám dính lấy cổ họng, sống chết cũng không buông ra. Ninh Hằng múc một muôi cơm lớn đưa tới trước miệng ta, sốt ruột nói: "Mau mau nuốt vào." Ta nghe lời há miệng ra, ăn một miếng cơm lớn dùng sức nuốt xuống, cảm giác có dị vật trong họng nhất thời tiêu tan. Ta mở to đôi mắt đã mờ hơi nước, lúc này mới phát hiện Ninh Hằng đang nắm cằm ta, khoảng cách quá gần. Ta bỗng dưng nhớ lại nụ hôn ngày hôm đó. Ninh Hằng nhìn chằm chằm môi ta, trong mắt có một tia kỳ lạ, hai tai lại dần dần đỏ lên. Hắn vội vàng buông lỏng tay, liền nói: "Vừa rồi Trí Viễn vì tình thế cấp bách, cho nên... cho nên..." Ta vẫn rất thích nhìn đầu gỗ mặt đỏ, ta vui vẻ nói: "Ừ? Không được tự xưng là vi thần? Hôm đó trong hồ, ngươi cũng là vì tình thế cấp bách sao?" Ninh Hằng người bỗng cứng đờ, mặt lập tức đỏ rực. Nhìn đầu gỗ mặt đỏ như vậy, đùa thêm nữa lại nói ra mấy câu làm mất vui cho xem, nên khoát tay, nói: "Thôi, ai gia cũng không muốn tranh luận nữa. Tiếp tục dùng bữa đi." Ta nhìn con cá diếc trước mắt, trong lòng đã có bóng ma, mỹ vị của cá diếc cũng chỉ là mỹ vị, chỉ tiếc là có nhiều xương quá. Ta bỏ qua cá diếc, múc một bát súp, cúi đầu uống mấy ngụm, cho thông thông cổ họng. Ta lại nhấc đũa, lúc chuẩn bị gắp món ăn khác, lại nhìn thấy Ninh Hằng cầm đôi đũa mới, đang tách xương cá diếc, chỗ cá trắng mềm đã được tách xương để riêng ra một đĩa khác. Ta sững sờ, Ninh Hằng ngẩng đầu nhìn ta một cái, lại tiếp tục cúi đầu gỡ xương cá. Giây lát sau, Ninh Hằng ngừng tay, nói với ta: "Thái hậu cứ yên tâm ăn đi." Trong lòng ta như có cái gì vừa nhẹ nhàng rung lên, so với đôi môi của Ninh Hằng còn mềm mại hơn, trong mắt ta có ý cười, nhẹ nhàng nói: "Ừ." Ban đêm Ninh Hằng ở lại Bắc Các của Phúc Cung, ta tắm rửa xong, mặc đồ ngủ ngồi trước bàn trang điểm, gương như ý phản chiếu khuôn mặt ta, cũng chẳng biết có phải vừa tắm xong, mà hai má lúc này như có hai đám mây hồng ngưng tụ lại. Ta mở cửa sổ, bầu trời bên ngoài đầy sao, trong đêm tối, cũng chẳng biết tại sao ta lại nhớ tới cặp mắt Ninh Hằng, đôi đồng tử đen láy, tuy không có phong thái như Thẩm Khinh Ngôn, nhưng lại giống như một ngôi sao, sáng chói làm người khác không thể bỏ qua. Ta áp tay lên hai má, trong lòng đột nhiên nói một tiếng không xong rồi. Rõ ràng ta muốn mượn lý do đẻ non quang minh chính đại đuổi Ninh Hằng ra khỏi cung, nhưng hôm nay tự dưng lại sinh cảm giác không muốn buông tay. Đúng là không ổn, thật sự không ổn rồi.
|
Chương 21
Ta lúc này cực kỳ đau đầu. Ta ngàn vạn lần không nên sinh ra cảm xúc không nỡ buông tay với Ninh Hằng. Nếu Ninh Hằng với ta tiếp tục ở gần nhau, chẳng biết sẽ còn biến thành loại tình cảm thế nào nữa. Hôm sau tỉnh dậy, ta cứ tránh trong tẩm cung, thẳng đến lúc Ninh Hằng vào triều, thì ta mới đến Thiên Các dùng bữa sáng. Lúc đang ăn, Như Ca đứng phía sau bỗng dưng hô một tiếng: "Ninh đại tướng quân." Ta ngay lập tức bị sặc, nhanh nâng mắt lên, Ninh Hằng một thân triều phục đứng cách đó không xa, ước chừng khoảng cách chỉ tầm một trượng (1 trượng bằng 10 thước). Trong lòng ta lại nhộn nhạo, còn chưa kịp nuốt miếng cháo vừa ăn, Như Họa nhẹ nhàng vỗ lưng ta, sau khi hết sặc, có chút không tự nhiên hỏi: "Đang thời gian lâm triều mà, sao Trí Viễn lại ở đây?" Ninh Hằng giọng nói ấm áp: "Trí Viễn để quên đồ." Ta rủ mi mắt xuống, thản nhiên đáp lời. Ninh Hằng khom người thi lễ, xoay người rời khỏi Thiên Các. Ta nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm thấy Ninh Hằng giống như sợi tơ nhện, trước khi kết thành mạng, ta buộc phải một đao chém đứt. Ninh Hằng, không phải là người ta có thể chạm đến được. Mặc dù biết rõ là thế, nhưng ta lại nhịn không được trêu đùa hắn, cho đến lúc cả khuôn mặt đỏ bừng mới thôi. Ta buông tiếng thở dài, trong đầu rối rắm ngay cả bữa sáng cũng ăn không nổi nữa. Thấy ta than thở , bốn cung nữ bên cạnh không ngừng đưa ra ý tưởng làm ta vui vẻ. Chỉ tiếc cứ nghĩ tới các nàng là người của Hoàng đế, mà Ninh Hằng cũng là người của Hoàng đế, ta lại càng phiền muộn hơn. Cuối cùng ta dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, sai cả bốn người Như Ca Như Họa Như Thi Như Vũ ra ngoài, trong Thiên Các cũng chỉ còn lại một mình Nhạn Nhi. Nhạn Nhi vẫn buông mi mắt xuống, chắc vì hôm qua không tìm được huynh trưởng, nên hôm nay biểu tình có vẻ uể oải. Ta lại thở dài, Nhạn Nhi lúc này ngẩng đầu lên cũng buông tiếng thở dài. Tuy ý nghĩa tiếng than thở này không đồng nhất, nhưng đều làm cho người khác có cảm giác đang lưu lạc ở chân trời xa xăm. Một chiếc lá rụng nhẹ nhàng bay vào từ cửa sổ hình bán nguyệt, ta nhìn ngoài cửa sổ, lá rụng tung bay, sắc thu ở khắp nơi. Ta lúc này mới phát hiện mùa thu đã đến rồi, thời gian này chỉ lo nghĩ tới oa nhi giả trong bụng, ngay cả mùa hè trôi qua lúc nào cũng chẳng biết. Lại một chiếc lá rụng nhẹ nhàng bay vào, tay ta vươn ra đón lấy, nhìn một lúc, ta nói: "Nhạn Nhi, đi ra ngoài một chút đi." Ra khỏi Phúc Cung, mới chỉ đi một đoạn ngắn, ta đã cảm thấy hơi lạnh, gió thu thổi tới, cuốn lại từng đợt cảm giác mát lạnh. Nhạn Nhi cũng cẩn thận, hỏi ta: "Thái hậu, người có cảm thấy lạnh không?" Lạnh có chút đỉnh cũng chẳng tính là gì, ta lắc đầu, nói: "Vẫn tốt." Ta đi dạo lung tung trong Hoàng cung, cho đến lúc gần trưa, mới rẽ vào trong rừng đào. Hoa đào sớm đã rụng hết, khi mùa xuân chứng kiến đâu đâu cũng là tàng cây hồng phấn giờ đã biến thành màu bùn đất, bây giờ chỉ còn lại những quả đào nặng trịch treo trên cây. Nhạn Nhi có vẻ rất thích thú với rừng đào, vẻ mặt uể oải từ lúc tiến vào đã biến mất không thấy tăm hơi, đôi mắt hạnh long lanh, loé sáng, hô to: "Oa, quả đào thật to." Ta thấy nàng vui vẻ như thế, nên nói: "Nhạn Nhi, ai gia tới đình nghỉ chân phía trước ngồi, ngươi ở đây cứ từ từ mà thưởng thức đào. Nếu thích, cứ hái xuống mà ăn đi." Nói xong, ta bước vào sâu trong rừng đào. Chẳng qua bao lâu, ta đã thấy một đình nghỉ chân, trong đình có một nam nhân mặc bạch sam đứng trong gió, tay áo bay bay, sau lưng là một cây đào nặng trĩu quả, vừa nhìn qua, đã có cảm giác là người trong hoạ bước ra đời thường. Đến gần, hắn cười ôn hoà, nói: "Thái hậu." Ta mỉm cười, cũng nói: "Thẩm Tướng." Bên trong chiếc lá rụng bay vào từ cửa sổ sáng nay, có một lá có ám hiệu của Thẩm Khinh Ngôn với ta. Ta lúc trước từng bàn bạc với Thẩm Khinh Ngôn, nếu một ngày thật sự không thể nói chuyện quan trọng trong cung, thì viết ký hiệu lên trên lá rụng, tước bao nhiêu đường là khắc bấy nhiêu, lúc chiếc lá rụng bay vào tới giờ là nửa canh giờ, bây giờ mới là canh ba giờ Thìn, ta cứ theo đó đi tới rừng đào, Thẩm Khinh Ngôn quả thực đã ở đây. Ta bước vào đình, đứng sóng vai với Thẩm Khinh Ngôn, nâng mắt nhìn khắp bốn phía, tới khi không nhìn thấy bóng người nào, mới nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì quan trọng?" Thẩm Khinh Ngôn thấp giọng nói: "Thái hậu cũng biết Giang gia Giang Nam?" Ta trầm ngâm một lát, nói: "Giang gia tài phú có thể so với vua sao?" "Đúng vậy." Thẩm Khinh Ngôn gật đầu, lại nói: "Chúng ta nếu có được sự ủng hộ của Giang gia, thì thành công sẽ trong tầm tay. Bình Trữ thân vương đã bí mật phái người đến thuyết phục Giang gia, nhưng mà..." Hắn dừng lại, liếc mắt nhìn ta. Ta ngạc nhiên, hỏi: "Nhưng mà cái gì?" Thẩm Khinh Ngôn rời mắt ra xa, nói: "Quốc công trước lúc tạ thế đã nói đùa với Cảnh Chi, nếu Thái hậu đến tuổi cập kê mà chưa có người tới cầu thân, thì sẽ để Cảnh Chi mang sính lễ đến, kết thông gia với Tô gia. Nhưng vài ngày trước Cảnh Chi mới biết, kể cả nếu Thái hậu không vào cung, trưởng nữ Tô gia cũng cũng không phải là thê của Cảnh Chi." Ta nhíu mày, "Có ý gì?" Thẩm Khinh Ngôn thở dài, nói: "Giang gia chấp thuận mưu phản, nhưng lại có một điều kiện, tới lúc đại công cáo thành Bình Trữ thân vương phải đem chủ mẫu tương lai của Giang gia trả lại cho Giang gia. Mà chủ mẫu tương lai của Giang gia, là... Thái hậu." Lời này nói ra chẳng khác gì sấm sét, ầm vang một tiếng làm đầu ta choáng váng, ta khiếp sợ nói: "Vớ vẩn! Ai gia chưa từng có liên hệ với Giang gia, làm sao lại nói là chủ mẫu tương lai của Giang gia được!" Thẩm Khinh Ngôn lại nói: "Giang gia nói Quốc công trước khi tạ thế đã từng tới Giang Nam, trùng hợp gặp được người đứng đầu Giang gia, cũng rất coi trọng bảo kiếm mang theo bên người của Giang gia, Quốc công rất yêu kiếm liền đánh cược với Giang gia, nếu thắng bảo kiếm thuộc về Quốc công, nếu là thua thì hứa một chuyện với chủ nhân Giang gia. Kết quả là Quốc công thua, người đứng đầu Giang gia nói muốn kết làm thông gia với Quốc công, đợi đến lúc trưởng nữ Tô gia tới tuổi cập kê, thì lúc đó Giang gia tới cửa cầu hôn." Trong đầu ta bỗng dưng hiện ra một hình ảnh liên tưởng —— liễu rủ xuống hồ, nước xanh biếc, phụ thân của ta cùng người đứng đầu Giang gia gặp nhau bên bờ hồ, phụ thân ta rất thích... bảo kiếm của Giang gia, rồi sau đó đem ta bán luôn. Thảo nào thảo nào. Tiểu thư của tứ đại danh gia vọng tộc ở kinh thành không người nào không phải là bánh trái thơm ngon, người nào cũng chưa tới tuổi cập kê đã có người tới cửa cầu hôn đếm không xuể? Ta Tô Cán từ nhỏ tới giờ tuy không có tuyệt sắc khuynh quốc như Thường Trữ, nhưng tốt xấu gì thì cũng là một tiểu cô nương trẻ trung, tại sao chẳng có ai tới cửa? Giờ mới biết được, hoá ra là phụ thân đã sớm hứa gả cho Giang gia, chắc mấy công tử tới cầu thân đều đã bị phụ thân đuổi từ cửa rồi. Ta bây giờ quả thật nước mắt đổ thành sông, ta híp mắt, nói: "Có chứng cớ gì không?" Thẩm Khinh Ngôn từ trong tay áo lấy ra một phong thư, nói: "Giang gia nói đây là vật năm đó Quốc công để lại làm đính ước, bởi vì quá mức quý trọng, nên Bình Trữ thân vương cho người vẽ lại, mời Thái hậu xem qua." Ta tiếp nhận phong thư, trong lòng chấn động, đây quả thật là ngọc bội phụ thân ta trước kia luôn mang theo bên người. Ta bỗng dưng nhớ tới, lúc ta được mười tuổi phụ thân có tới Giang Nam một chuyến, sau khi hồi kinh mẫu thân hỏi phụ thân ngọc bội đâu, phụ thân lúc đó gãi gãi mũi, hình như có chút áy náy nhìn ta một cái, nói: "Không cẩn thận đánh mất rồi." "Miếng ngọc bội này là thật sao?" Ta nặng nề gật đầu. Thẩm Khinh Ngôn trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: "Quán Quán." Ta lại chấn động, so với lúc nghe tin phụ thân hứa gả mình cho một người chưa từng gặp mặt còn chấn động hơn, lông mi rung rung, lập tức nâng mắt. Thẩm Khinh Ngôn nắm hai tay buông thõng của ta, nhẹ giọng nói: "Tuy Giang gia quan trọng, ta cũng tuyệt đối không đáp ứng yêu cầu này của Giang gia. Quán Quán, nàng yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để người khác ức hiếp nàng." Thẩm Khinh Ngôn hai tay hơi lạnh, làm lòng ta run rẩy. Đây là lần đầu tiên Thẩm Khinh Ngôn với ta có đụng chạm da thịt, tuy lúc trước có tưởng tượng qua không kích động như vậy, nhưng bây giờ lại vô cùng rung động. Một lúc lâu sau ta mới phục hồi lại tinh thần, run run nói: "Thẩm Tướng chàng..." Hắn nắm chặt tay ta, ôn hoà nói: "Quán Quán, gọi ta là Cảnh Chi." Ta kinh ngạc nhìn hắn. Thẩm Khinh Ngôn là giấc mộng đẹp nhất của ta, cảnh tượng như thế này ta đã mơ mộng từ lâu, nhưng khi thật sự xảy ra ngay trong rừng đào này, ta lại cảm thấy như không có thực. Thẩm Khinh Ngôn cúi đầu nói: "Quán Quán, đợi tới ngày mưu phản thành công, ta sẽ xin Bình Trữ thân vương lấy nàng làm vợ, nàng với ta lưỡng tiểu vô xai (từ nhỏ đã chơi với nhau vô tư thanh khiết), vốn nên kết làm vợ chồng. Nếu không vì tiên đế, chúng ta lúc này chắc hẳn đã có mấy oa nhi rồi" Hắn cúi đầu nhìn bụng ta, ánh mắt loé sáng, "Mà nếu không vì bệ hạ, Quán Quán nàng cũng sẽ không đẻ non. Nàng càng ngày càng gầy yếu, mỗi lần gặp ta đều thấy đau lòng. Quán Quán, mặc kệ dù thế nào, về sau ta định sẽ yêu thương nàng bảo vệ nàng, không để bất kỳ kẻ nào tính kế với nàng." Ta lúc này thật sự là kinh Hoàng đến nỗi nói không ra lời. Thẩm Khinh Ngôn đưa nhẹ xoa nhẹ mặt ta, hắn lại nói: "Quán Quán, nàng cũng thích ta, đúng không?" Mặt ta đỏ lên, đã quên luôn Triệu tam tiểu thư đã hương tiêu ngọc vẫn, đã quên luôn cảm giác không buông tay với Ninh Hằng, đã quên hết, không tự chủ gật đầu. Hắn cúi đầu cười, lại gọi ta một tiếng: "Quán Quán." Mặt ta lại hồng thêm vài phần. Hắn nói: "Quán Quán bộ dáng mặt đỏ này, quả nhiên là như hoa đào." Trong lòng ta lúc này lung tung hết cả, ta thấp giọng hỏi: "Chàng thật sự thích ta sao?" Thẩm Khinh Ngôn gật đầu, "Thật sự, bằng không Quán Quán cho rằng vì sao tới nay ta vẫn chưa lấy vợ?" "Vậy lần trước trước mặt Bình Trữ hoàng thúc không phải chàng nói..." Ta mím môi. Thẩm Khinh Ngôn khẽ cười nói: "Quán Quán hoá ra vẫn so đo mấy lời đấy sao." Hắn cúi đầu lặng yên nhìn ta, "Quán Quán chắc cũng hiểu, nếu một ngày Bình Trữ thân vương mưu phản thành công trở thành tân hoàng của Đại vinh, thố tử cẩu phanh (qua cầu rút ván), ta nếu cùng với Quán Quán thân mật trước mặt Bình Trữ thân vương, đến lúc đó Bình Trữ thân vương chắc chắn sẽ có nghi kỵ với chúng ta." Ta nhẹ nhàng “ừm” một tiếng. Thẩm Khinh Ngôn cười ôn hoà với ta, lúc này đột nhiên thanh âm của Nhạn Nhi vang lên trong rừng đào —— "Thái hậu, người đâu rồi?" Ta vội vàng nói: "Nhạn Nhi đến đây, chàng mau đi đi." Thẩm Khinh Ngôn buông tay ta ra, nói: "Quán Quán, nàng mọi việc cẩn thận." Dừng lại, hắn nhìn thật sâu vào mắt ta, lại nói: "Ninh Hằng là người của bệ hạ, đối với Quán Quán nhất định là có ý tứ sâu xa, Quán Quán nhớ phải cẩn thận với Ninh Hằng."
|
Chương 22
Ta làm Thái hậu đã mấy năm, những chuyện hoang đường gặp qua không ít, mỗi lần đều là ký lai chi, tắc an chi (tuỳ cơ ứng biến). Mà bây giờ Thẩm Khinh Ngôn nói thích ta, ta nghe xong, thực sự thấy kinh hoàng. Mà sau khi cảm giác vui sướng trôi qua, tĩnh tâm cẩn thận suy nghĩ lại, ta phát hiện có gì đó không ổn. Thẩm Khinh Ngôn với ta là thanh mai trúc mã không phải là giả, nhưng vì sao với Ninh Hằng lại có cảm xúc không muốn buông tay? Tình cảm của ta đối với Thẩm Khinh Ngôn không phải là giả, những năm gần đây tình cảm mơ mộng đều đặt trên người Thẩm Khinh Ngôn. Nếu có thể cùng Thẩm Khinh Ngôn sống cả đời, thì ta thật mãn nguyện. Thẩm Khinh Ngôn là một quân tử chính trực, ta có thể nghi ngờ lời nói chính mình chứ hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của hắn. Lúc này, ta cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Về phần Ninh Hằng —— Thẩm Khinh Ngôn nói đúng, Ninh Hằng là người của Hoàng đế, ta không buông tay với hắn thì cũng phải buông, ta cũng nên sớm đi nói rõ với Hoàng đế, để hắn đưa người trong mộng của mình về, cứ để ở chỗ ta, thật là quá nguy hiểm. Ninh Hằng cũng nói thích ta, nhưng ta với hắn chung quy lập trường không giống nhau, ta không thể nhẫn tâm Thẩm Khinh Ngôn, nên chỉ có thể nhẫn tâm với Ninh Hằng thôi. Mấy ngày nay ta chuẩn bị mọi thứ, mà mấy ngày này đối với Ninh Hằng tránh được thì tránh, không thể tránh thì làm như không thấy. Nhạn Nhi nói nhỏ với ta: "Thái hậu, tướng quân đầu gỗ hôm qua có hỏi ta, có phải hắn làm việc gì làm người tức giận hay không." "Ngươi trả lời hắn thế nào?" Nhạn Nhi gãi đầu, đáp: "Ta nói... Thái hậu mấy ngày nay quỳ thuỷ tương đến (kinh nguyệt ấy), tâm tình không tốt là chuyện bình thường." Ta suýt nữa phun sạch nước trà trong miệng, ta hỏi: "Hắn có đỏ mặt không?" Cứ theo tần suất đỏ mặt hằng ngày của Ninh Hằng, nghe xong câu này, chắc chắn mặt đỏ đến nhỏ cả máu mất. Nhạn Nhi lắc đầu, ánh mắt nàng lay động, nàng thần thần bí bí ghé tới bên tai, nhỏ giọng nói: "Thái hậu, ta phát hiện một việc rất thú vị." "Hửm?" "Tướng quân đầu gỗ hình như chỉ ở trước mặt Thái hậu người thì mới đỏ mặt, lần trước ta thấy công chúa Thường Trữ trêu đùa tướng quân đầu gỗ, hắn cũng chỉ nghiêm trang đáp lời công chúa thôi." Dừng lại một chút, Nhạn Nhi gật đầu lia lịa, "Thái hậu, ta cảm thấy tướng quân đầu gỗ khẳng định là thích người sâu sắc, bằng không vì sao hắn chỉ ở trước mặt người mới đỏ mặt chứ?" Nghe Nhạn Nhi nói như vậy, Ninh Hằng hình như chỉ ở trước mặt ta mới đỏ mặt. Ninh Hằng đúng là một người thú vị, chỉ tiếc là lập trường khác ta, ta lạnh nhạt nói: "Nhạn Nhi, về sau đừng nói mấy lời này nữa." Nhạn Nhi sửng sốt. Ta nhắc lại một lần nữa, thần sắc thêm vài phần sắc bén, "Có nghe rõ chưa?" Nhạn Nhi sợ hãi nhìn ta, cúi đầu trả lời. Đã tốn mấy ngày chuẩn bị tinh thần nhưng ta vẫn không thể tới gặp Hoàng đế đưa ra yêu cầu, muốn đem Ninh Hằng đuổi ra khỏi Phúc Cung của ta, chỉ có duy nhất hai con đường, thứ nhất là Hoàng đế chủ động sai phái Ninh Hằng, thứ hai là Ninh Hằng tới nói với Hoàng đế là hắn muốn rời đi. Con đường thứ nhất khả năng xảy ra không lớn, chỉ có con đường thứ hai là có thể nắm trong tay. Buổi tối lúc dùng bữa, Ninh Hằng ngồi bên cạnh ta, ta mấy lần định nói, mà mỗi khi lời đến miệng rồi, nhìn lên thấy ánh mắt của Ninh Hằng, ta liền nhớ tới ngày ấy hắn dịu dàng tách xương cá. Lời định nói ra cũng giống như xương cá mắc ở cổ họng ngày đó, mãi mà không nói nên lời. Cuối cùng Ninh Hằng buông đũa, ngẩng đầu nhìn ta, thanh âm trầm ổn nói: "Thái hậu có chuyện gì muốn nói với Trí Viễn sao?" Ta đúng là một người không quả quyết mà. Ta đối với Thẩm Khinh Ngôn yêu thích không ngừng, đối với Ninh Hằng cũng không thể thờ ơ nổi. Ta buông đũa, lạnh lùng nói: "Không có." Ta đứng dậy, "Nhạn Nhi, đỡ ai gia về tẩm cung." Sau khi trở lại tẩm cung, bộ dáng Nhạn Nhi như muốn nói gì đấy rồi lại thôi, ta hung dữ trừng mắt nhìn nàng, nàng cúi đầu đi đến. Bây giờ cũng chẳng biết có phải giống như Nhạn Nhi nói, kinh nguyệt tới nên tâm tình cực kỳ không thoải mái, nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt. Tâm tình ta vẫn không tốt đến tận canh ba, nằm trên giường trằn trọc, lúc mở mắt ra là nhớ tới Thẩm Khinh Ngôn nói muốn lấy ta làm vợ, nhắm mắt lại thì trong đầu là lời Ninh Hằng nói thích ta. Cuối cùng ta bật dậy, đi đến trước bàn trà, rót một chén Bích loa xuân, uống vài ngụm. Lúc này đã là nửa đêm, vạn vật yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió thổi qua vù vù. Ngủ không được, trong đầu ta liền có ý tưởng ra ngoài đi dạo. Ta đi đôi giày da hươu vào, khoác thêm áo khoác, bước nhẹ chân tránh đánh thức Như Ca cùng Như Họa ngủ bên ngoài, lén lút đi ra. Sao trên bầu trời ban sáng rực rỡ, sao dày đặc trên bầu trời, ngắm nhìn làm phiền muộn trong lòng vơi đi không ít. Trong cung không thiếu thị vệ tuần tra, ta tránh thị vệ, chọn một đường mòn ít người qua lại, bước theo con đường uốn lượn. Cuối đường mòn là một mảnh rừng tối âm u, trong rừng này có một con sông nhỏ, tên là Thanh Hà, từ bên ngoài cung chảy vào, nước sông trong vắt nhìn thấy cả đáy, róc rách chảy xuống, thỉnh thoảng còn thấy cả cá con vui đùa trong nước. Ta kiễng chân, tay cầm lấy một đèn mẫu đơn, đi vào rừng. Vừa mới đi được vài bước, chợt thấy có thanh âm chói tai từ trong rừng vang lên. Ta nhíu mày, ngay sau đó lại thấy tiếng sao không làn không điệu vang lên, thật là khó nghe làm người nghe hận không thể ném bình trà. Lòng ta vốn đã không thấy thoải mái, nửa đêm ra ngoài tản bộ cũng để cho thư thái, lại không ngờ đụng phải cung nữ nào nửa đêm đi luyện sáo. Ta cầm đèn đi sâu vào trong rừng, tâm không đành với Thẩm Khinh Ngôn, không thể thờ ơ với Ninh Hằng, toàn bộ tâm tư khó chịu của ta toàn bộ đành đổ hết lên đầu cung nữ này vậy. Ta bước nhanh hơn, tiếng sao lung tung lộn xộn ngày càng gần. Rốt cục, đã nhìn thấy một bóng đen đứng cách đó không xa, ta nhìn chăm chú, bờ vai rộng, dáng người thon dài, nếu không phải vì tiếng sáo kinh khủng này, đây chắc chắn có thể coi là bức tranh tuyệt mỹ. Chỉ có điều, bóng lưng này cũng thật quen thuộc. Ta đang định tới gần hơn nhìn cho rõ, không cẩn thận dẫm phải cành cây, phát ra tiếng vang không nhỏ, tiếng sáo ngừng lại, một thanh âm lạnh lùng vang lên —— "Ai?" Cũng chẳng biết có phải là ý trời hay không, hình như mỗi lần ta rình coi Ninh Hằng, hắn đều phát hiện ra, lần trước là hắn tắm rửa, lần này lại là hắn thổi sáo. Tuy tiếng sao này có đôi chút khó nghe. Ta thở dài, nói: "Trí Viễn, ngươi nghĩ ai gia là ai?" Ta một tay nhắc váy, đi đến trước mặt Ninh Hằng. Tay phải Ninh Hằng nhanh chóng rụt lại sau lưng, có chút không tự nhiên nói: "Ra là Thái hậu." Ta chẳng cần nhìn cũng biết hắn giấu cây sáo sau lưng, ta biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi: "Ngươi giấu cái gì sau lưng vậy?" Hắn ho khụ khụ hai tiếng, hai má đã bắt đầu hồng lên. Ta cười nói: "Vừa rồi hình như ta nghe thấy có người đang thổi sáo, không biết Trí Viễn có nghe thấy không?" Hắn khụ tiếng nữa, "Đã là canh ba, Thái hậu sao lại tới đây?" Ta chớp chớp mắt, nói: "Ai gia nằm mơ thấy thần tiên tấu nhạc, kết quả là đi theo âm thanh tới được chỗ này." "Thái hậu đừng giễu cợt." Ninh Hằng thần sắc quẫn bách, tay phải đưa ra, một cây sáo ngọc nằm yên trong tay hắn, "Trí Viễn không rõ âm luật, mới chỉ bắt đầu học thổi sáo, quấy nhiễu giấc ngủ của Thái hậu, Trí Viễn tội đáng chết vạn lần." "Ồ? !" Ta nhíu mày, "Trí Viễn thật là hăng hái." Mặt hắn đã thành đỏ hồng, "Đã mấy ngày nay Thái hậu hình như không vui vẻ, Trí Viễn biết Thái hậu yêu thích tiếng sáo, nên cố gắng học để đổi lấy nụ cười của Thái hậu." Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, thanh âm trầm thấp nói: "Trí Viễn nếu đã thích một người thì sẽ không muốn nàng mặt ủ mày chau, chỉ mong nàng lúc nào cũng có thể cười vui, không lúc nào sầu muộn." Lời tâm tình này của đầu gỗ cũng cảm động chẳng kém lời của Thẩm Khinh Ngôn, ta cười nói: "Những lời này ngươi học từ chỗ nào vậy? Đã dụ dỗ được mấy cô nương rồi?" Ninh Hằng sửng sốt, vội vàng giải thích: "Không có, một người cũng không. Những lời này đều là thật tình." Dừng lại, hắn nói: "Mấy câu sau là học từ thoại bản." (Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này) "Hử? Thoại bản gì?" Ninh Hằng khụ khụ, nói: " 《Phong hoa bảo giám 》." Ta không nể mặt chút nào cười sặc sụa, 《Phong hoa bảo giám 》 thoại bản này ta đã từng coi qua, là chuyên để cho những cô nương chưa lấy chồng xem, đại khái là nói tới một đôi vợ chồng son. Ta cứ tưởng tượng Ninh Hằng một đại nam nhân đang cầm sách cho một tiểu cô nương, thì nhịn không được bật cười. Ninh Hằng lúc này nhìn ánh mắt của ta đã dịu dàng đi không ít, ánh mắt trong suốt ôn hoà có thể so với ánh trăng trên cao. Ta nhất thời chẳng biết phải nói gì, liếc mắt nhìn sáo ngọc trong tay hắn, vươn tay cầm lên, ta thấp giọng nói: "Ngươi đầu gỗ này chỉ thích hợp với đao thương kiếm, làm sao thích hợp thổi sáo chứ?" Ninh Hằng lặng im một lúc lâu, ta nâng mắt nhìn hắn, thấy khuôn mặt hắn có chút ảm đạm, lại nhịn không được nói thêm: "Ai gia dạy ngươi vậy." Hắn ngạc nhiên. Ta trừng mắt, "Ai gia lúc chưa lấy chồng nói gì thì nói cũng là một tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa tất nhiên là đều tinh thông. Dạy người khác thổi sáo, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ ngươi đầu gỗ, dạy mãi chẳng được thôi." Hắn cười nói: "Tạ ơn Thái hậu." Không thể không nói, Ninh Hằng ở phương diện âm luật nói quả thật là đầu gỗ, mới chỉ dạy hắn nhận biết cung thương giác trương vũ (ngũ âm trong nhạc cổ điển Trung Quốc) mà dạy cả nửa canh giờ, mà hắn học tới ướt đẫm mồ hôi. Dù sao, hắn học thật sự nghiêm túc, biểu tình cực kỳ chuyên chú. Ta đem cung thương giác trương vũ năm âm thổi một lần, sau đó để Ninh Hằng theo đó mà thổi thử. Ninh Hằng nhận lại cây sáo, môi chạm vào chỗ thổi sáo, dồn sức thổi, nhưng âm thanh còn xa mới bằng được ta. Ta nhíu mày, tới gần Ninh Hằng ấn ngón tay hắn vào lỗ sáo, lúc vừa chạm tới ngón tay ấm áp của hắn, thì ta mới ý thức được khoảng cách giữa hai người quá gần. Ta nâng mắt, Ninh Hằng cũng nâng mắt, hai người nhìn nhau, ta lại nhớ tới tối hôm đó hôn môi trong hồ, đôi môi mềm mại của Ninh Hằng... Ta dời mắt ra chỗ khác, buông tay ra. Ninh Hằng cũng buông cây sáo xuống, mặt đỏ không giống dạng gì nữa. Nhất thời, tim ta đập như hươu chạy, xung quanh quá mức yên tĩnh, ta sợ Ninh Hằng sẽ nghe được tiếng tim đập của ta, đành phải nói: "Cây sáo ngọc này của ngươi đúng là không tồi, mua ở đâu vậy?" Ninh Hằng thấp giọng nói: "Là bệ hạ ban cho." Nghe thấy hai chữ "Bệ hạ", ta giật mình tỉnh táo. Tô Cán nha Tô Cán, ngươi rốt cuộc đang làm gì thế này! Rõ ràng là đang muốn đuổi Ninh Hằng đi, sao lại ở chỗ này nói chuyện với hắn?
|
Chương 23
Có người nói nam nhân họa thủy, Ninh Hằng tuyệt đối là họa thủy bên trong họa thủy. Rõ ràng là một tên đầu gỗ, nhưng lại có bản lĩnh làm tâm tư ta lúc lên lúc xuống. Ta quả thực là Thái hậu uất ức nhất trong lịch sử, ta không dám nói với Hoàng đế đem người của hắn đi, cũng không nỡ đuổi Ninh Hằng đi, lúc này chỉ còn lại một biện pháp vô dụng nhất uất ức nhất —— Một chữ thôi, trốn. Nếu ở Phúc Cung chỗ nào cũng phải chạm mặt với Ninh Hằng, ta đây phải xuất cung thôi. Hôm sau, sau thời gian lâm triều Hoàng đế tới thỉnh an, ta cố tình thoa mấy tầng phấn, làm cả khuôn mặt trắng bệch, âu sầu ủ rũ, giống bộ dáng hôm phát hiện mình đẻ non. Ta nhẹ nâng tay, dùng thanh âm nhẹ không thể nhẹ hơn nữa: "Bệ hạ hôm nay đến sớm hơn hôm qua." Hoàng đế cười mỉm nhìn ta, sau đó cho hết cung nữ xung quanh lui đi. Lúc sau chỉ còn lại Hoàng đế với ta, ta lại thấy lo lo, chẳng biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Ta đang lo lắng, thì Hoàng đế đi đến cạnh ta ngồi xuống, rót một chén trà Bích Loa xuân uống một ngụm, lại cười nhẹ nói: "Quán Quán vẫn tình hữu độc chung (ưa thích không rời) với Bích Loa Xuân như trước." Ta cũng nâng chén trà, uống một ngụm, vừa định nói một câu ca ngợi Bích Loa Xuân, Hoàng đế lại không nhanh không chậm nói một câu: "Cũng giống như Quán Quán đối với Thẩm khanh." Ta bị sặc trà chảy cả nước mắt, Hoàng đế này mỗi lần nói chuyện với ta là lại phun ra mất câu làm người khác giật mình, cho tới khi kinh hoàng hoảng sợ thì mới bỏ qua. Hoàng đế đưa tới một chiếc khăn, ta nhận lấy lau lau khoé miệng, giả bộ không có việc gì nói: "Thừa Văn nói lời này là có ý gì?" Hoàng đế chậm rãi uống thêm một ngụm trà, rồi nói: "Quán Quán, chỗ này chỉ có hai người chúng ta, nàng không cần khẩn trương như thế. Nàng ngưỡng mộ Thẩm khanh cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, nàng cho rằng nàng che giấu khá tốt, nhưng mà trong cung chỉ cần là người có hiểu biết một chút thì đều nhìn ra nàng có tình có ý với Thẩm khanh." Lòng của ta rơi lộp bộp, "Rồi sao?" Hoàng đế buông chén trà, nhìn ta thật sâu, "Cho nên oa nhi trong bụng nàng là giả." Việc này chuyển biến thật là nhanh, ta còn chưa kịp phản ứng lại, Hoàng đế thở ra một hơi, lại nói: "Ta thấy Quán Quán nàng ngưỡng mộ vất vả, nên mới cùng Thái y diễn trò, thay nàng thử Thâm khanh một lần." Ta biết oa nhi trong bụng ta là giả, ta cũng biết đây trò Hoàng đế làm ra, nhưng ta thật sự không ngờ Hoàng đế lại nói ra quanh minh chính đại như vậy. Ta há hốc mồm, khiếp sợ nói: "Ý của Thừa Văn là..." Hoàng đế xúc động nói: "Không ngờ lần này thử cũng thử ra Ninh khanh. Thái hậu có thai, tất nhiên là tổn hại thanh danh Hoàng gia cùng danh dự Quán Quán, dám đứng ra nhận lỗi khẳng định là có tình với Quán Quán." Dừng lại, hắn lại nói: "Quán Quán nàng cũng biết, ta với Ninh khanh tình nghĩa cũng hơn Thẩm khanh..." Ta gật đầu, ta có thể cái gì cũng không biết chỉ có cái này là không thể không biết, Hoàng đế cùng Ninh Hằng đã chung giường chung gối, kể cả tình nghĩa của ta với Hoàng đế cũng chẳng bằng, nói gì đến quan hệ quân thần với Thẩm Khinh Ngôn. "... Cho nên ta có khuynh hướng thiên về Ninh khanh, để Ninh khanh có nhiều cơ hội ở chung với nàng hơn. Về phần Thẩm khanh..." Hoàng đế thở dài, "Trước đó vài ngày, Hồng Thái úy dâng tấu chương, muốn ta chỉ hôn cho nữ nhi ông ta với Thẩm khanh. Tấu chương này ta vẫn để đó, muốn xem ý tứ của Quán Quán đã." "Cái gì?" Cả người ta run lên, ngay cả giả bộ yếu ớt cũng quên luôn, thanh âm cất cao. Hoàng đế lại nói: "Tấu chương này Thẩm khanh cũng đã biết, ta cũng đã hỏi qua Thẩm khanh, Thẩm khanh hắn..." Hoàng đế ngừng lại, ta run càng mạnh hơn, "Hắn nói cái gì?" "Thẩm khanh chỉ nói tuân theo ý chỉ của ta." Hoàng đế uống một ngụm trà cho thanh cổ họng, "Quán Quán, việc này không vội, nàng có thể từ từ suy nghĩ. Nếu nàng chấp thuận , ta liền ra ý chỉ cho hôn sự này. Nhưng nếu nàng không muốn, Thẩm khanh cả đời này cũng không thể lấy vợ. À, cho dù Quán Quán nàng giữa chừng đổi ý, chỉ cần Thẩm khanh còn chưa cùng nữ nhi của Hồng Thái uý động phòng, trẫm cũng có thể thu hồi ý chỉ." Hoàng đế híp mắt, dùng ngữ khí thâm sâu khó lường hỏi: "Ta làm Hoàng đế đã nhiều năm, nhưng đã khám phá ra không ít sự việc. Có đôi khi, con người có sai lầm là điều khó tránh khỏi. Quán Quán là Thái hậu, ta là Hoàng đế, chỉ cần sai lầm không quá mức, ta đều có thể thay nàng xoay chuyển lại. Nàng cũng biết ta là người hay bao che khuyết điểm, như việc Hoàng tỷ nói muốn dưỡng nam hầu, ta cũng áp chế phản đối của văn võ bá quan. Lần này hôn lễ của Thẩm Tướng, mọi thứ ta đều nghe lời nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý, ta liền cắt chức Thẩm khanh để hắn cả đời đều không xuất hiện trước mặt nàng." Hoàng đế bỗng nhiên nở nụ cười, "Quán Quán, Bích Loa Xuân so với Quân Sơn Ngân Châm thấy sao?" Hoàng đế thay đổi chủ đề có vẻ quá nhanh, trong đầu ta suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: "Cả hai đều ngon." Hoàng đế gật đầu, "Ta cũng cho là vậy. Quân Sơn Ngân Châm cũng được, Tây Hồ Long Tỉnh cũng thế, Quán Quán nàng uống Bích Loa Xuân nhiều năm như vậy, cũng nên thay đổi khẩu vị đi thôi." Ta buông mắt xuống, thản nhiên đáp: "Đã thành thói quen lâu năm không thể nói đổi là đổi ngay được." "Đúng thật, từ từ rồi đổi cũng được." Nhất thời, trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không phải vì việc chỉ hôn cho Thẩm Khinh Ngôn, mà là lời nói của Hoàng đế. Mấy câu Hoàng đế nói ra, hình như hắn đã biết việc gì đó. Nhi tử Hoàng đế này của ta thật là cao minh, ánh mắt cũng rất lợi hại, ta trước mặt hắn, cứ như bất cứ tâm sự nào cũng giấu không được, từng cảm xúc đều hiện ra trước mắt hắn. "Một thời gian nữa, Vương quân nước láng giềng muốn tới thăm hỏi Đại Vinh, Quán Quán không lâu trước bị rơi xuống nước, giờ vẫn chưa khỏi hẳn, thời gian tới trong cung rất rầm rộ náo nhiệt, sẽ ảnh hưởng tới thời gian dưỡng bệnh của nàng." Hoàng đế sờ cằm, trầm ngâm một lát, nói: "Núi Trọng Quanh cảnh sắc mê người, u nhã tĩnh mịch, lại có chùa miếu của Hoàng gia, là thánh địa để dưỡng bệnh. Chi bằng Quán Quán tới núi Trong Quang dưỡng bệnh, đợi mọi việc trong cung xong xuôi rồi quay về." Hoàng đế nói mấy lời này trúng ý ta, nếu như thế, ta cũng chẳng cần tốn công tốn sức tìm cớ xuất cung nữa. Nhưng mà... Ta nói: "Đã là dưỡng bệnh, ít nhất cũng phải nửa tháng. Nếu Trí Viễn đi cùng ta..." Hoàng đế cười mỉm nói: "Ninh khanh không thể đi cùng Quán Quán được, Ninh khanh còn phải đi nghênh đón Vương quân nước láng giềng, hai ngày sau khởi hành. Nhưng nếu Quán Quán luyến tiếc Ninh khanh, ta sẽ phái người khác đi đón cũng được." Trong lòng ta vui mừng, liền nói: "Không cần, tất nhiên phải lấy quốc sự làm trọng." "Cứ như vậy đi, hai ngày sau Quán Quán cũng khởi hành tới núi Trọng Quang, nhân tiện để Ninh khanh tiễn nàng một đoạn đường. Quán Quán nàng ở núi Trọng Quang dưỡng bệnh, cũng tỉ mỉ cân nhắc việc chỉ hôn của Thẩm khanh, sau khi về cung cho ta biết quyết định của nàng." Hoàng đế gật đầu, "Cứ thoải mái mà ra quyết định. Thái hậu đi nghỉ đi, trẫm đi phê duyệt tấu chương." Dứt lời, Hoàng đế cười mỉm rời đi. Ta lúc này mới sờ sờ sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt đẫm cả xiêm y. Hoàng đế hôm nay đến đây nói mấy lời này, rốt cuộc là có ý gì. Hoàng đế này đúng là càng lớn tâm tư càng sâu xa khó dò, so với trước đây đáng yêu, đôi mắt đen trong suốt long lanh, còn bây giờ nhìn vào mắt của Hoàng đế, thâm sâu không lường được, dù người khác có nghĩ đến nát óc cũng không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, dù sao chỉ so đôi mắt, ta cũng đã thua hoàn toàn rồi. Mà Hồng thái úy này đúng là làm người ta cực kỳ oán hận, Thẩm Khinh Ngôn đã nói tạm thời không lấy vợ, Hồng thái uý này không biết ăn gan hùm mật cáo gì, lại dám tới xin Hoàng đế chỉ hôn. Nữ nhi của hắn dù có là tiên nữ hạ phàm cũng không xứng với giấc mộng trong lòng ta. Nhưng mà Thẩm Khinh Ngôn không cự tuyệt với Hoàng đế, thật ra cũng trong dự đoán của ta, nhưng Hoàng đế để ta quyết định lại nằm ngoài dự đoán. Ta xoa xoa thái dương, trong lòng cực kỳ mệt mỏi. Hiện giờ nam nhân làm phiền lòng ta thật không ít, Ninh Hằng, Thẩm Khinh Ngôn, lại còn cả Hoàng đế, ta đi núi Trọng Quang một chuyến, không biết có sinh ra chứng bệnh khác nữa không đây. Dù sao cũng may đêm nay Ninh Hằng không tới Phúc Cung, chắc là đang bắt đầu chuẩn bị đi nghênh đón quân vương nước láng giềng. Kỳ thật ngẫm kỹ lại tới núi Trọng Quang cũng không phải là ý tồi, nói không chừng sau khi đi núi Trọng Quang trở về, tình cảm không nỡ buông tay của ta đối với Ninh Hằng có thể sẽ biến mất.. Buổi tối trước khi đi núi Trọng Quang, Hoàng đế tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở Phúc Cung. Trong tiệc cũng chỉ có ba người, ta, Hoàng đế, còn có Ninh Hằng. Cũng chẳng biết có phải vì có Hoàng đế ở đây không, mà Ninh Hằng lại biến trở về đại tướng quân không nói cười tuỳ tiện như lúc trên triều, một mực yên lặng dùng bữa. Ta trong người có phiền não, cũng chẳng nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu, ngược lại Hoàng đế cừ từ tốn chậm rãi nói. Thực ra Hoàng đế chắc cũng thấy khó chịu, hắn thích Ninh Hằng, Ninh Hằng lại thích mẫu hậu trên danh nghĩa của hắn, quan hệ mọi người thật là lộn xộn. Từ điểm này, ta lại muốn tạo cơ hội cho Hoàng đế với Ninh Hằng, ta nhìn một vòng các món ăn trên bàn, nói: "Món ngó sen dấm đường này mùi vị không tệ, bệ hạ với Trí Viễn ăn thử đi." Món ngó sen dấm đường này gần chỗ ta nhất, Ninh Hằng muốn ăn thử thì phải đứng dậy gắp, nếu Hoàng đế biết tranh thủ cơ hội, chắc chắn sẽ gắp cho Ninh Hằng. Nhưng mà Hoàng đế đúng là không hiểu phong tình gì hết, hắn tự gắp cho mình ăn, sau khi ăn thử xong, thì cười mỉm nói: "Đúng là không tồi." Ninh Hằng nâng mắt nhìn nhìn món ngó sen dấm đường này, rồi lại cúi đầu. Đã làm người tốt thì phải làm đến cùng, "Ơ, món ăn này cách Trí Viễn hơi xa, bệ hạ..." Ta nói ra lời này đã quá rõ ràng rồi, nếu Hoàng đế nghe xong vẫn không hiểu, ta đây thật sự là hết cách. Hoàng đế chung quy cũng không phải là Ninh Hằng đầu gỗ, hắn nghe hiểu ra ý tứ của ta, nhìn ta thật sâu sau đó, cầm đũa gắp một miếng ngó sen dấm đường đưa tới bát Ninh Hằng, Ninh Hằng nói: "Tạ ơn bệ hạ." Ta có phần vui mừng, lúc này chỉ trong phút chốc Ninh Hằng nâng mắt nhìn ta, ta sững sờ, ánh mắt kia của hắn chứa rất nhiều thâm ý. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Hoàng đế với Ninh Hằng cùng rời đi. Ta vẫn đang nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của Ninh Hằng, suy nghĩ hồi lâu, cũng chẳng nghĩ ra được duyên cớ. Nhạn Nhi bên cạnh giúp ta cởi áo, hình như thấy ta không yên lòng, nên hỏi: "Thái hậu đang suy nghĩ gì vậy?" Nhạn Nhi không thể so với Như Ca Như Họa Như Vũ Như Thi các nàng, Nhạn Nhi là người của ta, mà bốn người các nàng là người của Hoàng đế, nên ta nói chuyện với Nhạn Nhi cũng không cần chú ý nhiều, ta nói: "Hôm nay lúc tiệc tối, ngươi có nhìn thấy ánh mắt của Ninh Hằng nhìn ta không?" Nhạn Nhi dừng động tác, một lát sau, nàng mới nói: "Thái hậu nói tới ánh mắt của tướng quân đầu gỗ sau khi tạ ơn bệ hạ sao?" Ta gật đầu. Nàng cười nói: "Đầu gỗ tướng quân chắc chắn là ghen rồi, Thái hậu người đẩy tướng quân đầu gỗ vào tay Hoàng thượng, đầu gỗ tướng quân không ghen sao được?" Nhạn Nhi che miệng cười cười, ta trừng mắt nhìn nàng, nàng mới tiếp tục giúp ta cởi áo. Sau đó, Nhạn Nhi hỏi ta: "Thái hậu tối nay muốn nghe cái gì?" "Sáo đi, bảo Như Thi thổi một khúc nhạc vui vui một chút." Nhạn Nhi đáp một tiếng "Dạ", rồi lui ra ngoài. Đợi ta nằm lên giường xong, tiếng sáo của Như Thi ở bên ngoài cũng bắt đầu vọng đến. Ta đột nhiên nhớ tới Ninh Hằng, cũng chẳng biết hắn học sáo đã học tới đâu rồi. Kỳ thật đêm hôm đó lúc Ninh Hằng nói vì ta mà học sáo, ta lúc ấy thực sự cảm động muốn bổ nhào vào ngực Ninh Hằng cọ cọ. Nhưng mà, ta cùng Ninh Hằng chung quy vẫn không phải là người có cùng lập trường. Tình cảm không nên có này tốt nhất nên sớm quên đi. Tiếng sáo của Như Thi nhẹ nhàng vọng tới tai ta, một khúc nhạc ta chưa từng nghe thấy, êm dịu nhẹ nhàng như nước, cơn buồn ngủ tới, ta mơ mơ màng màng cảm thấy, hình như trình độ thổi sáo của Như Thi suy giảm rồi...
|
Chương 24
Hôm sau, Thường Trữ vác bụng bầu tới tiễn chân ta. Ta đột nhiên nhớ lại trước đó vài ngày Hoàng đế dặn ta, chuyện hắn cùng Thái y diễn trò vạn vạn lần không được để cho Thường Trữ biết. Cứ theo trí tuệ của Thường Trữ, nếu nàng biết việc này, nhất định cũng rõ ràng dụng ý của Hoàng đế, đến lúc đó khó tránh khỏi ảnh hưởng tới tình cảm của Hoàng đế với Hoàng tỷ của hắn. Có lẽ Hoàng đế cũng không nỡ làm đau lòng Thường Trữ, không muốn Hoàng tỷ của mình liên quan tới mấy việc lừa gạt. Thật ra ta làm sao lại muốn Thường Trữ liên quan đến những chuyện này, Hoàng đế thương Thường Trữ, chẳng lẽ ta không thương Thường Trữ sao? "Ê? Quán Quán, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Ta gọi ngươi mấy lần rồi." Ta lấy lại tinh thần, cười nói: "Ta thấy bụng ngươi lớn như vậy, không biết được bao tháng rồi." Sắc mặt Thường Trữ khẽ biến, đoán chừng nàng lại nghĩ đến chuyện kia, ta liền vội vàng kéo tay nàng, nói: "Không sao, người ta thường nói có bỏ sẽ có được, lần này ta mất đi một oa nhi, nhưng lần tới ông trời chắc chắn sẽ cho ta một oa nhi khác." Sắc mặt Thường Trữ mới bình thường trở lại, nàng gật đầu nói: "Ngươi nghĩ được như vậy, ta cũng yên tâm." Dừng một chút, nàng trong mắt có ý cười nói: "Ngươi với Ninh Hằng cố gắng thêm chút nữa thì có oa nhi nhanh thôi." Ta khóe miệng giật giật, Thường Trữ lại nói: "Quán Quán, thật ra ngươi với Ninh Hằng cứ tiếp tục như này cũng không tệ. Ninh Hằng bỏ qua lời ong tiếng ve của người ngoài nguyện ý làm nam hầu của ngươi, riêng điều ấy đã thể hiện chân tình của hắn." Bỗng dưng, nàng nói nhỏ, "Ngươi cũng đừng cứ mơ mộng Thẩm Khinh Ngôn nữa. Ngươi cũng biết kẻ trong cuộc thì u mê, ngươi nói ngươi thích Thẩm Khinh Ngôn, mà ngươi làm sao biết người ngươi thích là Thẩm Khinh Ngôn trong hiện thực hay Thẩm Khinh Ngôn trong mơ mộng? Nói không dễ nghe là, ngươi luôn hình tượng hoá Thẩm Khinh Ngôn nghĩ quá mức tốt đẹp, mà ngươi cũng không ngẫm lại hắn tuổi còn trẻ mà chức quan đã đến tướng quốc, bỏ qua nguyên nhân hắn là người danh gia vọng tộc, trong đó tâm cơ khôn ngoan sao lại thiếu được. Quán Quán, thất tình rất khổ, ta cũng không muốn ngươi dẫm vào vết xe đổ của ta." Ta vẫn luôn buông mắt xuống lắng nghe, cho đến khi nghe câu cuối cùng, mới giật mình ngẩng đầu tìm thân ảnh của Phò mã, Thường Trữ cầm tay ta, vẻ mặt thản nhiên "Khỏi cần nhìn nữa, hắn không tới." Ta há hốc mồm, "Phò mã hắn..." "Nghe nói Ninh Hằng lần này đi đón quân vương nước láng giềng?" Thường Trữ ngắt lời ta, môi khẽ mím, ta biết nàng lúc này không muốn nhắc tới Phò mã, nên không nói nữa gật đầu nói: "Ừ, vương quân nước láng giềng muốn tới bái phỏng Đại Vinh." Thường Trữ bỗng nhiên cười nói: "Quán Quán, ngươi cũng nên cẩn thận. Ngươi có biết nước láng giềng này là quốc gia nào không?" Ta lâu nay không tiếp xúc với chính sự, nên thực sự không biết, ta lắc đầu. Thường Trữ nhìn nhìn Ninh Hằng đang ngồi trên lưng ngựa ở xa xa, khẽ chu môi, nói: "Bình Quốc." Ta không khỏi kinh ngạc. Người dân Bình quốc dũng mãnh, người có năng lực, nữ nhân cũng có thể làm quan làm vua, cũng có thể tam phu tứ lang (ngược của tam thê tứ thiếp), nam nhân cũng thế. Trước kia Thường Trữ còn từng nói đùa với ta, nếu hôm nào có hứng, cầm tiền bạc đến Bình quốc kiếm mấy lang quân đem về. Thường Trữ khẽ cười nói: "Quán Quán, ngươi phải cẩn thận nhỡ Bình quốc quân vương thấy Ninh Hằng nổi lên sắc tâm, đoạt hắn về làm phu lang thì hỏng." Ta lơ đễnh cười cười. Sau khi chào tạm biệt, Thường Trữ cuối cùng lưu luyến bước xuống xe ngựa. Trước khi đi, ta nhấc rèm nhìn về phía sau, Thường Trữ vẫn như trước đứng tại chỗ, vẻ mặt cô đơn, trong lòng ta đột nhiên thấy hận không thể đem Phò mã này chém ngàn đao rồi ném vào nồi chảo chiên rán trăm lượt rồi mới thả ra. Hình như thấy được ánh mắt của ta, Thường Trữ nâng mắt nhìn ta, cười nhẹ. Ta biết Thường Trữ không thích nhất là người khác can thiệp vào chuyện nhà nàng, đành phải nuốt xuống cơn tức này, cũng cười nhẹ với nàng. Nhạn Nhi bỗng nói: "Thái hậu, cảm tình của người với Thường Trữ công chúa so với tỷ muội ruột thịt còn thân thiết hơn." Lời này nói ra có thêm vài phần hâm mộ, lúc này xe ngựa đã lộc cộc chuyển động, sau khi không còn nhìn thấy thân ảnh của Thường Trữ, mới buông mành xuống, nói với Nhạn Nhi: "Trong nhà Nhạn Nhi còn có tỷ muội khác không?" Nhạn Nhi lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm nói: "Ta chỉ có một huynh trưởng." Ta lại nhớ tới nàng tìm kiếm huynh trưởng trong cung không có kết quả, hơn nữa vừa mới ly biệt với Thường Trữ, trong lòng lúc này khó tránh khỏi có vài phần buồn bã, ta trong lòng rầu rĩ, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Núi Trọng Quang cách kinh thành không xa, ra khỏi kinh thành, đi thêm nửa canh giờ nữa là đến. Ta đụng đầu vào thành xe ngựa, tỉnh lại phát hiện xe ngựa đã ngừng, Nhạn Nhi thấp giọng nói: "Thái hậu, đến rồi." Ta vén rèm nhìn ra bên ngoài, "Đến lúc nào?" "Khoảng mấy khắc trước." Ta lại nói: "Sao không gọi ai gia dậy?" Nhạn Nhi chớp chớp mắt, "Đầu gỗ tướng quân thấy Thái hậu người đang ngủ, không đành lòng đánh thức, nên sai người ngừng ở chỗ bóng râm." Ta miễn cưỡng cười, "Trí Viễn này lại thật có tâm." Nhạn Nhi gật đầu lia lịa, "Đúng vậy, tướng quân đầu gỗ rất có tâm." Ta bỗng dưng nhớ tới lời nói của Hoàng đế cùng Thường Trữ, Hoàng đế nói uống Bích Loa Xuân lâu rồi cũng nên thay đổi khẩu vị, Thường Trữ nói Ninh Hằng đối với ta là thật tâm, lúc này Nhạn Nhi cũng nói Ninh Hằng tốt. Trong lòng ta có chút phiền chán, lúc nào cũng có chút phản nghịch, ai cũng nói Ninh Hằng tốt, ta lại càng không muốn thừa nhận Ninh Hằng tốt. Ta buông mành, thanh âm thản nhiên, "Có tâm chung quy cũng là có tâm, cũng chẳng biết có phải là có ý đồ khác hay không. Bảo Ninh Hằng khởi hành đi Bình quốc đi, đừng làm trễ nải công sự." Nhạn Nhi hai mắt tròn xoe, "Thái hậu không tới cáo biệt Ninh đại tướng quân sao?" Ta nhíu mày, "Cáo biệt cái gì? Hắn cũng không phải là không trở về." Nhạn Nhi có chút oan ức nói: "Nhưng mà Ninh đại tướng quân bây giờ vẫn còn đang mong chờ Thái hậu tới cáo biệt hắn." "Mong chờ cái gì, đúng là nói bậy bạ từ một phía." Nhạn Nhi nói: "Thái hậu, đêm qua Ninh đại tướng quân cả đêm thổi sáo cho người nghe." Nhạn Nhi không nói, ta cũng quên luôn. Tiếng sáo đêm qua nghe không giống Như Thi thổi, giờ nghe Nhạn Nhi nói, suy đoán tối qua của ta lại là đúng. Nhưng mà Ninh Hằng dù có làm nhiều việc cho ta, hắn chung quy vẫn là người của Hoàng đế. Chi bằng nhân lúc này tình cảm của ta đối với Ninh Hằng chưa sâu, nhân lần dưỡng bệnh này, triệt tiêu hoàn toàn một đao chém đứt tơ tình này. Ta nói với Nhạn Nhi: "Ngươi hôm nay trái một câu đầu gỗ tướng quân phải một câu đầu gỗ tướng quân, hay là Nhạn Nhi ngươi qua lần tỷ thí với Ninh Hằng đã có tình cảm với hắn?" Nhạn Nhi biến sắc, cúi đầu, tay nắm chặt thành đấm, không muốn nói chuyện với ta nữa. Xem ra tiểu nha đầu này đã hạ quyết tâm giận dỗi ta, mấy ngày nay ta sủng ái Nhạn Nhi quá mức, cũng nên để nàng ta biết ta đối với nàng tuy không chú ý tới cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cũng không có nghĩa là ta bỏ luôn uy nghiêm của Thái hậu. Sau đó, ta cách rèm phân phó ra, để Ninh Hằng khởi hành. Lúc Ninh Hằng cưỡi ngựa lướt qua xe ngựa, hắn dừng lại, ta không muốn cùng hắn dây dưa nữa, nên phân phó: "Tiến vào trong chùa miếu đi." . Ta vì có tâm sự nặng nề, cũng không rảnh thưởng thức cảnh đẹp của núi Trọng Quang này, dùng xong bữa trưa, liền chui vào phòng ngủ. Ngủ tới nửa đêm, ta mơ một giấc mơ quái dị —— Bình quốc quân vương chưa từng gặp mặt ôm Ninh Hằng nói với ta: "Ngươi không cần Trí Viễn, ta đây sẽ miễn cưỡng nhận lấy." Ta nhìn Ninh Hằng, Ninh Hằng buông mi mắt xuống, đưa sáo ngọc tới bên môi thổi, ta há hốc mồm lúc định nói chuyện, Ninh Hằng cười với ta một nụ cười thê lương, rồi sau đó thả người nhảy xuống sông chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Ta hoảng sợ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, từ trên giường ngồi bật dậy, theo bản năng sờ soạng trên bàn, nghĩ uống chén trà Bích Loa Xuân sẽ bình tĩnh lại, không ngờ chẳng sờ được cái gì. Ta lúc này mới nhớ ra mình đang ở trong chùa, cũng quên luôn phân phó cung nữ pha sẵn bình trà Bích Loa Xuân. Núi rừng ban đêm cực kỳ yên tĩnh, côn trùng kêu râm ran, càng lộ vẻ kỳ ảo của núi rừng. Ta dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Ta đúng là một người mềm lòng, rõ ràng ban ngày còn làm được, mà ban đêm lại nhớ tới Ninh Hằng. Cũng chẳng biết bây giờ Ninh Hằng đang làm gì, cũng chẳng biết quân vương Bình Quốc tuyệt sắc có nhìn trúng Ninh Hằng không nữa. Ta khẽ thở dài một tiếng, lúc định nằm lại giường, thoáng nhìn bên ngoài đột nhiên hiện lên một bóng đen. Ta kinh sợ, lập tức quát: "Ai!" Lời nói vừa dứt, Như Ca Như Họa Như Thi Như Vũ còn có Nhạn Nhi lập tức xông vào, Nhạn Nhi đốt đèn lên sáng cả căn phòng, Như Ca hỏi ta: "Thái hậu, có chỗ nào không ổn sao?" Ta nâng mắt nhìn chỗ vừa rồi có bóng đen xuất hiện, gió thu bên ngoài chợt thổi đến, cành cây lay động, trong nội tâm cuối cùng cũng thả lỏng, nói: "Không có gì, chỉ mơ ác mộng. Các ngươi lui xuống đi." Lúc các nàng lui ra, ta lại nhìn ra ngoài cửa sổ, côn trùng lại kêu râm ran, ta gọi Như Ca lại, "Pha cho ai gia một bình trà Bích Loa Xuân đem vào." Như Ca thoáng dừng lại, nàng hình như có chút do dự liếc mắt nhìn Như Họa Như Thi Như Vũ, rồi sau đó mới xoay người nói: "Thái hậu nương nương, bệ hạ đã phân phó, nửa đêm uống trà sẽ hại thân, Thái hậu uống ít đi vẫn là tốt hơn." Ta nhăn mặt nhíu mày, Như Họa lại nói: "Thái hậu nương nương, trong chùa miếu hình như không có Bích Loa Xuân." Như Thi nói: "Như Thi đã tìm qua chùa miếu rồi, thật sự không có Bích Loa Xuân, chỉ có Quân Sơn ngân châm." Như Vũ cũng nói: "Nương nương thật sự muốn uống trà, Như Vũ sẽ đi pha Quân Sơn ngân châm cho người." Bốn người câu này tiếp nối câu kia, nhưng lại rất có thứ tự. Ta mới vừa rồi có chút kinh hãi, lúc này cũng chẳng có tâm tư so đo với các nàng, đành khoát tay, nói: "Thôi thôi, các ngươi đều lui xuống đi. Nhạn Nhi, ngươi lưu lại." Nhạn Nhi đáp lời "Dạ" . Đợi cửa phòng đóng lạnh, ta mở miệng nói: "Ngươi vừa rồi có cảm thấy có gì khác thường không?" Nhạn Nhi sửng sốt, "Cái gì khác thường?" Ta mím môi, "Ngươi có cảm thấy vừa rồi bên ngoài có người không?" Nhạn Nhi sắc mặt trắng bệch, "Ý của Thái hậu là trong núi có quỷ?" Lần này đến phiên ta ngây người, Nhạn Nhi môi run run nói: "Ta trước đây nghe người ta nói trong núi lắm u hồn quỷ dữ, chùa miếu Hoàng gia long khí mạnh cũng không ngăn nổi. Không ngờ chúng ta vừa mới đến đã gặp rồi." Không ngờ Nhạn Nhi này bản lĩnh không tồi, mà đối với việc quỷ quái lại sợ hãi như thế, chung quy vẫn chỉ là một cô nương. Nghĩ lại, ta cũng không giận biểu hiện hôm nay Nhạn Nhi, ta dở khóc dở cười nói: "Ngươi đừng nghĩ lung tung." Nhạn Nhi mặt như đưa đám. Ta cười nói: "Ai gia chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi trở về nghỉ đi."
|