*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Vũ Kỳ
____________
Nguyên Tư Lập bị Tạ Manh dọa đến mức trên đường đi muốn khóc cũng khóc không nổi, nhóc ngồi ở ghế sau nhìn chú nhỏ của mình một bên lái xe một bên mắng thím nhỏ.
“Đùa cũng có giới hạn chứ, tôi không hỏi, em thật đúng là chuẩn bị lái sao?”
Nguyên Tư Lập nghe chú nhỏ mắng xong, liền quay đầu nhìn thím nhỏ.
“Không có, tôi chỉ là nói giỡn thôi mà, sao mà dám lên lái thật chứ?”
Nguyên Tư Lập lại quay đầu nhìn chú nhỏ.
“Tay của em đã mở cửa xe luôn rồi, em còn ngụy biện!!!”
Nguyên Tư Lập lại quay đầu nhìn thím nhỏ.
“Tự Tự, thật xin lỗi, đều là mẹ sai, mẹ không biết kiềm chế.”
Nguyên Tư Lập sửng sốt, nghi hoặc mà lại nhìn về phía chú nhỏ.
Quả nhiên, chú nhỏ cực kỳ tức giận, chú ấy gần như là nghiến răng nghiến lợi, mang theo phẫn nộ hỏi thím nhỏ của nhóc: “Em đang nói chuyện với ai đó?”
Tạ Manh liền giải thích: “Ngại quá, lơ đãng tí liền quên mất. Hiện tại tôi là fan mama của anh, tôi rất dễ dụ, chỉ cần anh cười một cái, tôi sẽ lập tức xin lỗi.”
Nguyên Tư Lập nghe không hiểu, nhóc lại nhìn về phía chú nhỏ.
Chú nhỏ cười lạnh nói: “Em đem tôi trở thành người bán rẻ tiếng cười?”
Nguyên Tư Lập đang rất thương tâm, mẹ của nhóc không cần nhóc nữa, nhóc vốn định sẽ khóc suốt quãng đường đi về.
Nhưng mà… Chú thím nhỏ của nhóc cãi nhau quá ồn ào, cho nên nhóc không kịp khóc nữa.
Hai người ồn ào nhốn nháo suốt đoạn đường rốt cuộc cũng tới Nguyên gia, mấy người Nguyên lão phu nhân đã chờ ở cửa, kết quả cửa ghế lái mở ra, liền thấy Nguyên Tự nổi trận lôi đình đi đến mở cửa sau.
Cái này hình như không giống đi đón cháu cho lắm... ngược lại giống như Tiểu Tự muốn đí vứt thứ gì đó ở sau xe hơn?
Mọi người đều hoang mang, chỉ thấy cửa sau bên kia đột nhiên bị đẩy ra, Tạ Manh té ngã lộn nhào xuống xe, la to: “Anh muốn làm gì? Đánh nhau sao? Nhào vô!”
Nguyên Tự ha hả cười: “Tôi muốn làm cái gì? Suốt dọc đường em gọi tôi là gì? Hửm?” Mẹ? Cũng không xem lại anh là gì của cô!!!
Tạ Manh quay đầu nói với Nguyên lão phu nhân: “Bà nội, cháu chỉ kêu anh ấy cười nhiều một chút, như vậy là sai à? Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Bà xem, tục ngữ cũng nói nên tươi cười, cười nhiều tốt biết bao nhiêu chứ! Đúng không? Nhưng mà bà nhìn anh ấy cuấn tay áo kìa, làm trò trước mặt con nít à! Còn muốn đánh cháu, đúng là không có đạo đức.”
Nguyên lão phu nhân sửng sốt: “Tiểu Tự không động thủ đánh nhau, cũng không đánh phụ nữ, Manh Manh có thể yên tâm.”
“Cháu đương nhiên yên tâm.” Tạ Manh cũng xắn tay áo lên nói: “Anh ấy có đến cũng không đánh được cháu!”
Nguyên lão phu nhân liền nhớ tới, lý do căn bản nhất giúp Tạ Manh có thể tiến Nguyên gia là cứu Nguyên lão gia tử. Cứu cách nào hả? Cô lấy 1 chọi 3, quật bọn cướp quay hơn 180 độ.
Nghĩ như vậy, Nguyên lão phu nhân liền có chút thương hại mà nhìn về phía Nguyên Tự.
Nguyên Tự: “…” Hình như đúng thật là đánh không thắng.
Tạ Manh liền hầm hừ nói: “Nếu không phải bởi vì anh ta cười tươi lên rất đẹp, có năn nỉ cháu cũng không thèm xem đâu!”
Nguyên lão phu nhân lại sửng sốt lần nữa: “Cười tươi rất đẹp? Cháu thấy nó cười rồi?”
Từ sau khi Nguyên Lập qua đời, Nguyên Tự không còn cười nữa. Về sau, anh kế thừa công ty, lại càng thêm không cười. Cứ như vậy đã gần 5 năm, bọn họ cũng chưa thấy được nụ cười của Nguyên Tự.
Tạ Manh cười hắc hắc, nhảy đến bên người bà, sau đó cười đê tiện mà nói: “Thấy rồi thấy rồi, bà nội, anh ấy cười rộ lên, trẻ hơn tới 25 tuổi đó nha~”
Nguyên lão phu nhân nghe xong tin này, trong lòng đã sung sướng, nó cười như vậy là chuyện tốt. Lại nghe Tạ Manh nói, liền bật cười tại chỗ: “Nó năm nay 27 tuổi, trẻ hơn 25 tuổi kiểu gì?”
Lời này của Nguyên lão phu nhân không giả, 27 tuổi trẻ hơn 25 tuổi, chẳng phải là chỉ còn lại có 2 tuổi sao?
Tạ Manh lại cảm khái: “Đúng vậy! Anh ấy cười lên, làm người nhìn nhịn không được muốn làm mẹ. Giải thích dễ hiểu chính là lúc anh ấy cười lên có tác dụng giảm tuổi tác.”
Nguyên lão phu nhân ngây ngốc, lý luận lung tung rối loạn gì đây?
Nguyên Tự mở cốp xe sau, người làm trong nhà liền đi lên giúp mang đồ vào nhà. Nguyên Tự lười tiếp tục bắt Tạ Manh, đi đến nhìn nhóc con trong xe.
Nguyên Tư Lập nhút nhát sợ sệt liếc mắt nhìn người bên ngoài một cái, trong lòng hối hận mình giận dỗi đòi tới nơi này. Nhóc lớn như vậy nhưng rất ít lần về Nguyên gia.
Phần lớn thời gian, nhóc đều là ở Đào gia.
Nhưng mà, lúc này nhóc cũng chỉ có thể căng da đầu xuống xe. Nguyên lão phu nhân vừa thấy đứa bé, liền lộ ra nụ cười hiền từ, một đám người xem như tâm can bảo bối mà đón nó vào nhà.
Tuy rằng đã nhận được đãi ngộ vô cùng tốt, nhưng Nguyên Tư Lập cũng không có cảm giác vui vẻ. Vừa rời khỏi mẹ mình, cảm giác như rời khỏi cả thế giới, cơm chiều cũng không có tinh thần ăn.
Dì Vương dẫn nhóc đến phòng của mình, căn phòng trang trí đầy Spider Man mà nhóc thích nhất. Thật tuyệt, nhóc hơi mở to mắt, nhưng cuối cùng cũng không cười, buồn bã lên giường ngủ.
Dì Vương xuống lầu nói với Nguyên lão phu nhân: “Ai, tiểu thiếu gia đại khái là thật sự đau lòng, một câu cũng không nói với tôi.”
Lâm Văn Văn liền ưu thương mà nói: “Hôm nay vừa mới phải xa mẹ của mình, đương nhiên là không vui rồi. Ngày mai con phải dẫn nó đi dạo khắp nơi mới được!”
Một đám người nhớ tới một bé con nho nhỏ, hiện giờ chắc chắn đang trốn trong chăn thương tâm khóc thút thít, không khỏi cảm thấy đau lòng theo.
Chỉ có Tạ Manh không tim không phổi ngồi chơi điện thoại, Nguyên Tự ngồi bên cạnh cô, thấy cô chơi đến vui vẻ, vốn dĩ muốn nói cô hai câu, lại thấy cô đột nhiên quay đầu nhìn sang, sau đó cười nói: “Tự Tự, anh muốn nói gì với tôi hả?”
Nguyên Tự: “… Đây là kiểu xưng hô quái quỷ gì vậy? Sửa lại.”
“Vậy anh cười với tôi một cái đi!” Tạ Manh vừa nói vừa di chuyển đến gần anh: “Tôi thích anh cười, anh cười lên, tâm tình của tôi liền vui vẻ.”
Gân xanh trên đầu Nguyên Tự nhảy dựng, sau đó nói: “Tôi không bán nụ cười.”
Không khí giữa hai người liền trầm xuống, chỉ thấy Tạ Manh đối diện trầm mặc nhìn anh một chút, đột nhiên rút từ trong ví ra 100 tệ, đau lòng nói: “Cười một cái đi!”
Nguyên Tự: “… Thành thật mà nói, đây là tiền của tôi mà nhỉ?”
Tạ Manh không đuối lý, cô cầm tiền nói với vẻ đương nhiên: “Cho tôi rồi, chính là của tôi.”
Vốn không khí còn đang có chút ưu thương, sau khi hai người đấu võ mồm đã giảm đi không ít. Nguyên lão phu nhân cười nhìn hai người, lần đầu tiên hiểu được một chút vì sao trước kia Nguyên lão gia tử thích Tạ Manh như vậy.
Hôm nay Tiểu Tự cười? Thật tốt! Cuối cùng nó cũng chịu cười rồi…
***
Nhà của Nguyên Gia là một căn biệt thự 6 lầu, luôn có những người chuyên nghiệp tới dọn dẹp vệ sinh.
Phòng của Nguyên lão phu nhân ở lầu một, bởi vì tuổi đã lớn, lên xuống khá bất tiện, cho nên đã xây một căn phòng ở phía nam tầng một.
Tuy nói là một phòng, thật ra bên trong cái gì cần có đều có. WC, phòng tắm thậm chí cả bếp nhỏ và phòng trà, có một phòng kính thông với căn phòng, ban đêm nằm ở đó có thể ngắm bầu trời đầy sao.
Trước kia Nguyên lão gia tử cũng thường xuyên lôi kéo Tạ Manh tới phòng này chơi cờ với ông, trong phòng kính hưởng thụ ánh nắng mặt trời, cho dù là mùa đông cũng cảm thấy ấm áp.
Lầu hai là chỗ của Nguyên Trạch Vũ và Lâm Văn Văn, phía nam để trống một phòng cho Nguyên Trạch Tường. Toàn bộ lầu ba đều là chỗ của Nguyên Tự, vốn dĩ trước kia một nửa là của Nguyên Lập, nhưng sau khi Nguyên Lập qua đời, Đào Nhã Nhân lại dọn ra ngoài. Phòng kia cũng chỉ để trang trí, căn phòng vốn chuẩn bị cho Nguyên Tư Lập cũng bị Tạ Manh chiếm.
Ngược lại, phòng của Nguyên Tư Lập hiện tại lại là phòng cưới trước kia của Nguyên Tự và Tạ Manh.
Lại đi lên trên thì có phòng tập gym, phòng giải trí, thậm chí phòng tiệc, rạp chiếu phim…
Biệt thự Nguyên gia có thể nói là cái gì cần có đều có, nhưng mà Nguyên Tư Lập cũng không thích nơi này, cho dù nơi này so với nhà ông ngoại ở còn muốn lớn hơn, đẹp hơn.
Hôm sau, Lâm Văn Văn đi tìm Nguyên Tư Lập, nhưng Nguyên Tư Lập cũng không chịu mở cửa cho bà.
Lâm Văn Văn thật thương tâm, lúc ra cửa nói với Tạ Manh: “Mẹ ra ngoài một chuyến, con trò chuyện với nó nhiều một chút. Nếu có thể dẫn nó ra ngoài được thì cứ dẫn nó đi giải sầu.”
Tạ Manh gật gật đầu, chờ Lâm Văn Văn vừa đi khỏi, cô cười lạnh cầm chìa khóa đến phòng Nguyên Tư Lập.
Nguyên Tư Lập khóc đến hai mắt sưng lên, đại khái bởi vì khóc đến mệt mỏi, nên đã ngủ rất say.
Thật vất vả mới tỉnh dậy, lại nghĩ tới mình hiện tại chính là một tiểu bảo bảo không ai cần, liền tiếp tục khóc. Nghe được tiếng đập cửa nhóc cũng không để ý tới, khóc đến thương tâm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa. Nguyên Tư Lập sửng sốt, cũng quên luôn việc khóc, mắt vẫn còn hai hạt đậu long lanh quay đầu nhìn cửa phòng.
Sau đó, nhóc trơ mắt nhìn cái cửa kia bị mở ra, thím nhỏ của nhóc vẻ mặt tự nhiên mà tiến vào.
Nguyên Tư Lập choáng váng, lại nhớ tới mẹ nhóc nói một nhà chú nhỏ đều là người xấu, cho nên nhóc nhìn Tạ Manh hét lên: “Thím đi ra ngoài!”
“Ta không đó!” Tạ Manh cũng lớn tiếng trả lời.
Nói thật ra, Nguyên Tư Lập bởi vì từ nhỏ đã không có ba, cho nên mọi người đối với nhóc là muốn gì cũng có, sủng đến tận trời. Lớn như vậy, còn chưa từng có người nào dám lớn tiếng trước mặt nhóc. Người gọi là thím nhỏ này cũng không phải nhóc mới gặp lần đầu, lúc mẹ dẫn nhóc tới gặp ông bà nội, nhóc cũng đã gặp qua. Mới 10 ngày trước, còn bởi vì phải đưa tang cho Nguyên lão gia tử, nhóc còn đẩy Tạ Manh té bị thương.
Hôm nay vậy mà lại dám cầm chìa khóa mở cửa phòng nhóc? Nhóc muốn nói cho bà cố!!! Nhóc muốn thím ấy bị bà cố mắng!!!
Tạ Manh xoay chìa khóa trong tay, cô làm vẻ vô tội hỏi: “Cháu nhìn xem, hiện tại cũng đã 11 giờ, cơm sáng xem ra không ăn được nữa, cơm trưa cũng không cần ăn à?”
Nguyên Tư Lập trừng mắt, nhìn về phía cô nói: “Thím, thím… còn có thể không cho tôi ăn cơm?”
Tạ Manh dùng bộ dáng vô lại bộ mà ngồi xuống bên cạnh nhóc, sau đó hiền từ mà vuốt tóc nhóc, nói: “Cháu trai, mặc dù cháu mới bốn tuổi nhưng hôm nay thím nhỏ sẽ dạy cháu một đạo lý, trên đời này không có gì là không thể!”
Nguyên Tư Lập chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Tạ Manh.
Sau đó, Tạ Manh dùng loại tâm thái "nhìn thấu hồng trần" nhìn ra cửa sổ, điềm tĩnh nói: “Hôm nay, bà nội của cháu đã ra ngoài đi công việc. Bà cố của cháu và dì Vương đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏa định kỳ, ưm… còn có ông nội của cháu cũng đi cùng bà nội, còn ai nhỉ? Chú nhỏ cháu cũng đi làm rồi đi, à cháu còn có một ông chú, chú ấy cũng đã ra ngoài chơi.”
Nguyên Tư Lập nhất thời không có phản ứng lại lời này của Tạ Manh là có ý gì, Tạ Manh liền cúi đầu nhìn nhóc, tiếp tục cười hiền từ: “Bọn họ kêu thím cho cháu ăn cơm trưa, hiện tại cháu cảm thấy cháu còn có cơm trưa để ăn không?”
Nguyên Tư Lập: “…”
Lời này của Tạ Manh vừa nói ra, Nguyên Tư Lập tức khắc có một loại cảm giác như bị đẩy vào hố lửa. Nhóc vừa mới ăn hiếp thím nhỏ này, giờ lại để thím nhỏ chăm sóc nhóc, gia đình bà nội thật là quá ức hiếp người mà.
Nhóc vốn còn đang đau khổ, hiện tại lại chỉ lo tức giận, kết quả còn chưa tức giận xong, liền nghe Tạ Manh thảnh thảnh thơi thơi mà nói: “Là như thế này, buổi sáng thím không chú ý, đã ăn sạch hết đồ ăn trong nhà rồi.”
“Thí nói dối.” Nguyên Tư Lập lộc cộc bò dậy, nhóc còn đang mặc áo ngủ hình Spider Man, đầu to to tay chân ngắn ngủn, vẫn còn là một
Tiểu Đậu Đinh¹.
Tiểu Đậu Đinh¹ (小豆丁): tui cũng không biết tác giả tả nhân vật trong phim hoạt hình “Đồ Đồ tai to” (大耳朵图图) hay là con mắm này nữa, tại vì hai đứa nó cùng tên
Lúc này Tiểu Đậu Đinh giống như đã bị bắt được điểm yếu, chỉ vào Tạ Manh nói: “Thím nói dối, nhà bà nội nhièu tiền như vậy, sao có thể không có đồ ăn. Thím chỉ là không muốn cho tôi ăn, thím là phù thủy độc ác.”
Tạ Manh vui vẻ, cô quả nhiên giống phù thủy độc ác tiến lại gần Nguyên Tư Lập, sau đó lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của phù thủy, nói: “Cũng có thể là còn đó! Bất quá, hiện tại trong nhà chỉ có ta, ta lớn nhất, ta nói không có liền, không, có.”
“Thím.…” Nguyên Tư Lập không nghĩ tới ngày đầu tiên đến nhà ông bà nội đã bị thím nhỏ ức hiếp như vậy, vành mắt ửng hồng, xoạch xoạch mà rớt nước mắt.
Nhìn Tiểu Đậu Đinh bị bắt nạt đến khóc, Tạ Manh lại cảm thấy rất không thú vị. Tuy rằng nói mình không thích nó, đời trước cũng thật là bị nó ăn hiếp đến thảm, nhưng cứ như vậy mà ở nhà ngược đãi nó, Tạ Manh thật đúng là làm không được.
Cô đứng dậy kéo Nguyên Tư Lập, nói: “Đứng lên đi! Thím dẫn cháu ra ngoài ăn cơm.”
Tạ Manh thậm chí tốt bụng mà an ủi nhóc: “Để chào mừng hôm nay cháu tới Nguyên gia, bọn họ đều đi chuẩn bị quà cho cháu rồi, có thể buổi tối còn sẽ có một bữa ngon. Nhưng mà từ giờ đến giờ cơm chiều cháu đều phải đi theo thím, nghe lời thím.”
“Sao tôi lại phải nghe lời thím?” Nguyên Tư Lập lớn tiếng nói: “Thím là bà phù thủy, tôi không muốn nghe lời thím.”
A, đứa nhỏ này quả nhiên là thiếu giáo dục. Giữa Nguyên Tự và Đào Nhã Nhân chắc chắn có cái ân oán gì đó, nhưng Đào Nhã Nhân giáo dục ra một đứa bé thế này thì đúng thật là không tốt.
Đem một đứa bé ra như một công cụ công kích, tình mẫu tử của Đào Nhã Nhân cũng chỉ có thế mà thôi.
Tạ Manh bị Nguyên Tư Lập mắng cũng không tức giận, cô cúi đầu nhìn ngón tay xinh đẹp của mình, thanh âm lãnh đạm mà nói: “Cháu cũng có thể không nghe lời thím, dù sao nhịn một bữa trưa cũng không có vấn đề gì.”
Nguyên Tư Lập lùi về phía sau hai bước, khiếp sợ mà nhìn Tạ Manh, thím ấy, thím ấy thật sự chuẩn bị không cho mình ăn cơm? Nhưng mà mình thật sự đói! Buổi chiều hôm qua ở nhà ngoại mình chưa ăn qua chút gì, tới nhà nội cũng không có gì bỏ bụng, sáng hôm nay còn không ăn sáng… mình đã hai ngày không có ăn cơm, thật sự rất đói.
Nguyên Tư Lập càng nghĩ càng thương tâm, nhóc bẹp một tiếng ngồi lại trên giường, lấy tay xoa đôi mắt, vừa khóc vừa nói: “Mẹ tôi nói đúng mà, thím quả nhiên là người xấu.”
Khóc là thủ đoạn mà con nít hay dùng nhất, cũng là cách mà Nguyên Tư Lập thường dùng để bảo vệ mình, lần nào cũng rất hiệu quả.
Nhưng người phụ nữ đối diện lại không bởi vì tiếng khóc của nhóc mà thái độ dịu dàng hơn, ngược lại cô còn dùng một loại thanh âm lạnh hơn nói: “Thím không phải một người thím tốt, nhóc cũng không phải một đứa cháu ngoan.”
Nguyên Tư Lập trên mặt đẫm nước mắt ngẩng đầu nhìn cô, Tạ Manh liền duỗi tay lau nước mắt trên mặt nhóc, sau đó nói: “Mẹ cháu nói với cháu thím là người xấu, cho nên cháu mới đối với thím không tốt, mới không thích thím?”
Đứa bé đối diện gật gật đầu, ánh mắt non nớt lại vô tội, như thể là điều hiển nhiên.
Nhưng mà Tạ Manh sẽ không vì vậy mà tổn thương. Cô chỉ cười cười, sau đó nói: “Vậy thì hôm nay, thím sẽ dạy cháu luôn đạo lý thứ hai. Lúc cháu không thích một người nào đó mà không che dấu, như vậy, người kia cũng sẽ không thích cháu.”
Đứa bé nghiêng đầu sang một bên, nghi hoặc mà nhìn Tạ Manh, liền thấy môi đỏ của Tạ Manh nhẹ mở, nhàn nhạt nói: “Ý của thím chính là, nhóc không thích thím, thím cũng không thích nhóc.”
Nguyên Tư Lập vừa nghe xong, lúc này mới trừng lớn mắt, nhóc tức giận nói: “Thím không thích tôi? Tại sao thím không thích tôi? Chỉ có thể là tôi không thích thím, thím không thích tôi, tôi sẽ đi nói cho bà cố biết.”
“Cứ tự nhiên, được rồi, khóa học giáo dục hôm nay đến đây thôi. Chúng ta cho nhau không thích, nhưng không ảnh hưởng đến việc chúng ta cho nhau ở chung. Hiện tại, thím muốn ra ngoài ăn cơm, nhóc có đi hay không?” Tạ Manh lười nghe nhóc uy hiếp, tốt nhất cứ đi cáo trạng đi, để cho Nguyên Tự chịu không nổi tới tìm cô ly hôn. Hừ, ai sợ ai chứ? Bà đây hiện tại chính là "Chăm sóc ngươi tốt, ta có chỗ lợi. Chăm sóc ngươi không tốt, ta cũng có chỗ lợi".
Chân trần chẳng lẽ còn sợ đi giày sao?
Nguyên Tư Lập lại bị dọa ngây người, vậy mà lại uy hiếp không thành?
Trước kia lúc ông cố còn sống, nhóc cũng từng cãi nhau với thím nhỏ. Nhóc liền tìm bà cố cáo trạng, thím nhỏ thì tìm ông cố cáo trạng. Cuối cùng liền biến thành ông cố và bà cố cãi nhau. Sau này, ông cố đi rồi, nhóc với thím nhỏ này cãi nhau, không còn người giúp thím nhỏ nữa.
Lá gan thím nhỏ cũng nhỏ hơn, mỗi lần mình uy hiếp thím ấy muốn đi tìm bà cố cáo trạng, thím ấy liền nói xin lỗi mình.
Hiện tại... hiện tại chẳng những không xin lỗi, còn hư như vậy? Trên đời này làm gì có thím nhỏ nào hư như vậy chứ? Sao số của mình khổ dữ vậy nè!
Nguyên Tư Lập lại khóc, vừa khóc vừa đau lòng.
Nói thật ra giọng nói của thím nhỏ rất êm tai, lớn lên cũng xinh đẹp, nhưng mẹ nói thím nhỏ là người xấu. Người xấu thì làm gì có chuyện xinh đẹp chứ? Đều là phù thủy già thôi.
Nhưng mà hiện tại mụ phù thủy già này đã không sợ nhóc nữa. Nhưng nhóc lại không thể không ăn cơm, nhóc đói.
Nguyên Tư Lập chỉ mới bốn tuổi nên không thể hiểu rõ lắm mối quan hệ này, sau khi suy nghĩ lung tung một hồi, dù sao cũng biết rõ một chuyện là mình muốn ăn cơm, cuối cùng nhóc thỏa hiệp nói: “Thím từ từ đã, tôi, tôi đi thay quần áo rồi đi với thím.”
Nói xong, nhóc dùng ánh mắt trông mong mà nhìn thím nhỏ của mình. Nhóc thật sự lo lắng, hiện tại thím nhỏ không sợ nhóc, có phải cũng không đợi nhóc đúng không, còn không cho nhóc ăn cơm.
Nhưng thím nhỏ nhóc chán ghét lại không có rời đi, mà là ngồi ở mép giường chờ nhóc. Nguyên Tư Lập lúc này mới yên tâm mở cửa tủ quần áo, vali quần áo hôm qua mang đến đều đã được dì Vương sắp xếp gọn gàng.
Nguyên Tư Lập từ bên trong tìm ra một cái quần jean, áo len và áo khoác lông. Nhóc cố hết sức để cởi quần áo ngủ, bởi vì không cởi được, nhóc liền dùng ánh mắt có chút cầu xin mà nhìn về phía thím nhỏ đáng ghét của mình. Nhưng mà thím nhỏ cũng không có động đậy.
Nhóc lớn như vậy, đều là người khác giúp nhóc thay quần áo. Mỗi lần đều lo lắng nhóc động tay, vừa chu đáo lại ôn nhu. Hiện tại tới nhà bà nội rồi, đến cởi quần áo cũng không có người nguyện ý giúp nhóc.
Trong lòng Nguyên Tư Lập một cổ chua xót, nhóc cảm thấy có chút ủy khuất. Nhưng cho dù ủy khuất nhóc cũng phải đi ăn cơm trưa, có bị thiệt cũng không buông tha, nhóc vẫn là cố hết sức để cởi quần áo. Một lúc sau, nhóc mới cởi xong quần áo, sau đó lại tự mình bước chân ngắn ngủn chạy tới trước tủ quần áo lấy quần jean ngắn màu xanh.
Nếu đã để tự mình cởi quần áo, nhóc biết chắc chắn vẫn là để tự mình mặc. Nhóc cũng không cầu xin Tạ Manh, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu mặc quần áo. Nhưng mà nhóc quá nhỏ, cũng chưa có ai từng dạy nhóc, cho nên lúc mặc quần rất nhiều lần lung lay thiếu chút nữa là té ngã.
Thật vất vả mới mặc được quần, lại không có cách nào bỏ áo vào quần, nhóc tùy tiện nhét đại, sau đó lại lấy áo len tròng vào.
Cổ áo nhỏ, đầu nhóc lại lớn, lúc kéo xuống liền mất thăng bằng.
Nguyên Tư Lập cảm giác được mình đang ngã xuống, nhóc hoảng sợ kêu lên một tiếng. Lại nghe bên tai truyền đến tiếng thở dài, trên lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay to đỡ mình lại, Nguyên Tư Lập mới biết mình đã an toàn.
Áo trên đầu bị người đó dùng lúc kéo xuống, tầm nhìn của nhóc được mở rộng, trước mặt là gương mặt cau mày của thím nhỏ xinh đẹp kia, vừa tức giận vừa hung dữ mà nói nhóc: “Sao đến quần áo mà cũng mặc không xong vậy?”
Nói xong, cô đưa tay giúp Nguyên Tư Lập bỏ áo vào quần, sau đó chỉnh áo len lại ngay ngắn, cuối cùng lấy áo khoác lông trên sàn tròng vào cho nhóc.
Nguyên Tư Lập hoàn hồn, lắp bắp nói: “Tôi, tôi, tôi cũng sẽ không thích thím đâu!” Nghĩ là giúp mình mặc quần áo là có thể lấy lòng mình? Đừng có mơ.
“Vậy thì thật đúng là cảm ơn cháu nha.” thím nhỏ vẫn là bộ dáng hung dữ.
Nhưng mà Nguyên Tư Lập lại cảm thấy thật ủy khuất, mình không thích thím ấy, thím ấy không đau buồn sao?
Tạ Manh thấy Nguyên Tư Lập không nói lời nào, liền mở miệng nói: “Đi thôi! Hôm nay dẫn nhóc đi ăn ngon.”
Nguyên Tư Lập lập tức dời lực chú ý, hai mắt sáng rỡ nhìn về phía Tạ Manh: “Được, ăn ngon!”
***
“Ăn ngon?” Nguyên Tư Lập nhìn khung cảnh không được sạch sẽ xung quanh, còn có mấy cái bàn dính mỡ và mấy bình nước chấm.
Tạ Manh liền gõ đầu nhóc một cái, nói: “Cháu đừng có nhiều ý kiến như vậy chứ, nhìn cửa hàng này bình thường vậy thôi, đầu bếp ở đây chính là đầu bếp có tay nghề nổi tiếng, ăn ngon lắm đó!”
Nguyên Tư Lập vuốt đầu bị gõ, đôi mắt tròn xoe nhìn người đó, sau đó vô cùng chấn động mà nói: “Thím đánh tôi? Thím vậy mà lại đánh tôi?”
Nhìn biểu tình khiếp sợ của nhóc con trước mặt, Tạ Manh ngẩn ngơ, cô cảm thấy cái cảnh này hình như hơi quen mắt, hình như trước kia cô cũng nói với ai như vậy thì phải?
Trầm tư một hồi, rốt cuộc cô cũng nhớ ra, hình như cô cũng từng bị Nguyên Tự "bạo lực gia đình" như vậy.
Nghĩ như vậy, cảnh tượng lúc đó so với hiện tại quả thực không khác nhau lắm, chậc chậc, còn nhỏ như vậy đã muốn ăn vạ, lớn lên sẽ không được đâu nha!
Nhưng Tạ Manh cũng không để một đứa nhãi ranh dọa sợ, cô cầm thực đơn hỏi Nguyên Tư Lập: “Cháu thích ăn cái gì?”
Nguyên Tư Lập liền cười nói: “Tôi thích chocolate.”
Tạ Manh đầu cũng chưa nâng, vẻ mặt bình tĩnh mà nói: “Vậy thì thật tốt quá, ở đây ngoại trừ chocolate ra, cái gì cũng có.” Sau đó hoàn toàn không bận tâm biểu tình dại ra trong nháy mắt của Nguyên Tư Lập, cô quay đầu hướng phòng bếp kêu: “Ông chủ, hai chén mì xào, một chén canh chua cay.”
Giọng nói to lớn vang dội của ông chủ truyền đến: “Được!”
“Thím không hỏi tôi ăn cái gì sao? Tôi không thích canh chua cay! Không, thích, ăn!!!” Nguyên Tư Lập nhấn mạnh từng chữ, nhóc lớn đến bây giờ cũng chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ, lúc ra cửa không phải mọi người đều hỏi nhóc thích gì, sau đó dựa theo yêu cầu của nhóc mà gọi món ăn sao? Thím ấy vậy mà hỏi cũng không thèm hỏi.
Trong lòng Nguyên Tư Lập nghĩ thế nào, Tạ Manh cũng không thèm để ý, ngược lại cô vui vẻ mà nói: “Không thích à? Vậy có thể hiểu là không phải cháu không thể ăn cay mà chỉ không thích! Có thể ăn là tốt rồi.” Nói xong, cô lại quay đầu về phía sau kêu: “Ông chủ, canh chua cay thêm cay một chút.”
Cuối cùng, cô quay đầu lại nhìn Nguyên Tư Lập, giành công mà nói: “Mùa đông nên ăn cay nhiều một chút, làm ấm cơ thể”
Nguyên Tư Lập lớn như vậy, được bảo bọc quá tốt, cho nên trước nay nhóc chưa thấy qua ai mặt dày vô sỉ thế này. Nhưng mình đã là một bảo bảo 4 tuổi, không thể thỏa hiệp!
Nguyên Tư Lập hỏi Tạ Manh: “… Thím có thứ gì không thích ăn không?”
Tạ Manh liền nói: “Rau thơm.”
Nguyên Tư Lập quay về phía nhà bếp, giọng nói trong trẻo gọi lớn: “Ông chủ, mì xào thêm rau thơm”
“Được!!!” Ông chủ sau bếp trả lời.
Tạ Manh: “…Cháu ghét cái gì?”
Nguyên Tư Lập cười, vẫn dùng giọng nói đáng yêu vô tội như cũ trả lời: “Rau thơm.”
Tạ Manh rốt cuộc bội phục mà nói: “Cháu thật đúng là đả thương đối thủ 800, tự tổn hại 1000 đó nha ~!”
Nhóc con Nguyên Tư Lập nghịch ngợm này kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói: “Tôi sẵn lòng.”
10 phút sau, ông chủ đem ra cho hai người hai dĩa mì xào bỏ thêm đầy đủ rau thơm.
Tạ Manh và Nguyên Tư Lập vừa ăn vừa khóc, Tạ Manh tức giận mà lại hướng phía bếp gọi: “Ông chủ, canh chua cay phải thật cay.”
“Được rồi!”
Nguyên Tư Lập không cam lòng yếu thế, cũng gọi theo: “Thêm rau thơm.”
“Được rồi!”
Tạ Manh: “…” Xem như nhóc lợi hại!
Lát sau, hai người bọn họ đều sửa thành uống canh rong biển trứng…
___________
Vote để ủng hộ tui nha