"Linh Lung, muội muội con vừa tỉnh lại, đừng nói chuyện nhiều với con bé có được không." Hà Đan Bình thấy Toàn Cơ sắc mặt không tốt, vội vàng khẽ đẩy đại nữ nhi ra, chính mình ngồi bên giường, trong tay bưng một chén thuốc, ôn nhu nói: "Nào, trước uống thuốc đi, uống xong rồi hảo hảo ngủ một giấc, sẽ không có chuyện gì nữa."
Toàn Cơ quả thật cũng không còn khí lực nghĩ đến chuyện mình khỏe đến như vậy, tiện tay bẻ gãy đầu gỗ vụn, liền há miệng, uống một ngụm thuốc.
"Nương, rất đắng nha. . . . . ." Nàng cau mày làm nũng.
Linh Lung cười híp mắt đưa cho nàng mấy quả mơ bọc đường, "Đã biết muội sẽ than đắng, nào, ăn một quả mơ đi. Thật là một tiểu nha đầu."
Linh Lung bỏ một quả vào miệng nàng, một mặt chống tay lên giường, cười hỏi: "Thế nào? Ngọt không? Là tỷ tự làm đó nha."
Toàn Cơ gật gật đầu: "Ngọt. . . . . . Ưm, chỉ là có chút ngọt quá. . . . . ."
Nàng vội vàng một hơi uống hết thuốc, tiết kiệm Linh Lung lại đút mơ cho mình. Không biết tỷ ấy làm mơ bọc đường này, rốt cục đã bỏ bao nhiêu đường, ngọt đến chết người a.
"Bây giờ ngủ đi, cũng đừng suy nghĩ gì nữa." Linh Lung giống như một tiểu đại nhân, đỡ nàng nằm xuống lại, lại thay nàng sửa sang chăn gối, nói liên miên lải nhải, y như lão mụ mụ.
Toàn Cơ nhịn không được cười ra tiếng, "Linh Lung tỷ cùng nương càng lúc càng giống nhau."
Linh Lung trừng mắt, "Ta là tỷ tỷ của muội, cho nên muội phải nghe lời ta. Ngoan, mau ngủ đi. Tranh thủ sớm khỏe lên."
Toàn Cơ vừa tỉnh lại, nhất thời còn chưa ngủ được, thấy nương bưng thuốc đi ra ngoài, nàng liền kéo tay Linh Lung, nói nhỏ: "Tỷ không sao chứ? Người kia. . . . . . Không đả thương được tỷ chứ?"
Linh Lung mắt đỏ lên, dẩu môi nói : "Ta không sao. Muội hảo hảo chạy đến làm cái gì! Thật sự là. . . . . . Thiếu chút nữa bị muội hù chết. . . . . ."
Nàng dụi dụi mắt, thu nước mắt về, lại nói: "Ta so với muội khỏe mạnh hơn, bị đâm một kiếm có gì đáng ngại. Muội yếu ớt như vậy, còn muốn cậy mạnh, mọi người bị dọa chết khiếp, ta. . . . . . Chúng ta còn nghĩ rằng muội sẽ chết. . . . . ."
Còn chưa nói xong, vẫn nhịn không được kinh hãi mà rơi lệ.
Toàn Cơ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ tay nàng, một lúc lâu sau mới nói nhỏ: "Muội cũng không biết sao nữa, nhìn thấy hắn đâm tới, liền xông lên. Tỷ yên tâm, lần sau sẽ không như vậy nữa. Hơn nữa, muội cũng không có việc gì rồi."
"Còn có lần sau? !" Linh Lung trừng nàng, "Mới không được có lần sau! Còn nói không có việc gì, muội ngủ năm sáu ngày rồi! Không có việc gì mà ngủ lâu như vậy? Nương mỗi ngày đều khóc, bọn người Hồng cô cô mỗi ngày đều tới thăm muội, đều lo lắng muốn chết."
"A, muội ngủ năm sáu ngày?" Toàn Cơ cũng nhịn không được giật mình, nàng nghĩ đến chẳng qua là khoảng thời gian một giấc mộng mà thôi. Lần trước ở Lộc đài sơn cũng vậy, bọn họ nói mình ngủ mấy ngày, nhưng nàng một chút cảm giác cũng không có.
"Vậy. . . . . . Trâm hoa đại hội đều đã xong?"
Linh Lung gật gật đầu, "Đã sớm chấm dứt. Ô Đồng vô liêm sỉ đâm muội một kiếm kia bỏ chạy rồi, Điểm Tình cốc Cốc chủ đại khái là cảm thấy bẽ mặt, cho nên đệ tử Điểm Tình Cốc đều rời khỏi trận đấu. Cuối cùng là Đoan Chính sư huynh phái chúng ta thắng, hôm kia đấu với con thiên cẩu, hắn cũng thắng, Đông Phương đảo chủ tự mình cài trâm hoa mẫu đơn cho hắn đó nha."
Toàn Cơ nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Chắc hẳn rất đặc sắc. . . . . . Muội lại không xem được."
"Ai có tâm tư xem nha, ta cũng không thể nào xem được, đều ở chỗ này nhìn muội!" Linh Lung sờ sờ đầu nàng.
"Tư Phượng bọn họ. . . . . . Đều đi rồi?" Toàn Cơ lại hỏi.
"Hôm qua mới đi . Hắn cũng mỗi ngày tới thăm muội, nhưng mà không vào, chỉ đứng ngoài cửa nhìn. . . . . . Muội vẫn không tỉnh lại, cuối cùng hắn không có biện pháp, đành phải trở về." Linh Lung dừng một chút, lại nói: "Tư Phượng thật lo lắng cho muội, trước khi đi còn dặn chúng ta, sau khi muội khỏe phải nhớ viết thư cho hắn."
Toàn Cơ nhắm mắt lại, trong lòng hiện lên một cỗ nhàn nhạt đau thương. Nàng chưa kịp cùng hắn cáo biệt, nói vậy hắn lúc đi nhất định rất khổ sở, cho dù có thể thư từ qua lại, nhưng là, dù sao chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại.
Này là thiếu niên có đôi mắt mỹ lệ, vừa cao ngạo, lại thiện lương. Lần sau gặp lại, sẽ là bộ dáng gì đây?
Linh Lung thấy nàng nhắm mắt lại, nghĩ nàng mệt, liền nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, tính đi ra ngoài.
Toàn Cơ bỗng nhiên giữ chặt tay áo nàng, ôn nhu nói: "Linh Lung, bồi muội nói chuyện một chút nữa, được không? Muội ngủ đã lâu, hiện tại ngủ không được."
Linh Lung ngồi trở lại, vuốt ve trán nàng, thở dài: "Cùng muội nói chuyện thì không vấn đề gì, nhưng muội vẫn nên nghỉ ngơi nhiều đi. Như vậy miệng vết thương mới có thể mau lành."
Nàng lắc lắc đầu: "Muội hiện tại tuyệt không đau, chỉ là cứng người, không nhúc nhích được. Linh Lung, phụ thân bọn họ. . . . . . Không cùng Điểm Tình cốc náo loạn chứ?"
Linh Lung hiện tại nhắc tới Điểm Tình cốc chính là nghiến răng nghiến lợi, hận nói : "Náo loạn cái gì! Cha vẫn cùng bọn họ vừa cười vừa nói nữa chứ! Thật không biết người nghĩ như thế nào nữa! Nếu là ta, thì đã đâm vào vai mỗi người bọn chúng một lỗ, khiến cho bọn chúng cũng nếm thử là mùi vị gì!"
Toàn Cơ cầm lấy tay nàng, nói : "Linh Lung, tỷ luôn xúc động như vậy. Tỷ hãy nghe muội nói, Ô Đồng kia bỏ trốn rồi, về sau cho dù gặp lại, tỷ cũng đừng trêu chọc hắn. Muội thấy người này lòng dạ hẹp hòi, không phải là người tốt. Lần này hắn có thể đâm muội một kiếm, lần sau nói không chừng có thể giết người, chúng ta không đáng cùng hạng người như thế sinh sự."
Linh Lung hung tợn nói: "Không muốn! Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? ! Ta sẽ hảo hảo tu hành, sau này nếu nhìn thấy hắn, nhất định chặt của hắn một cánh tay, báo thù cho muội!"
Toàn Cơ thở dài một hơi, tính tình Linh Lung chính là như vậy, nóng nảy dễ giận, người bình thường khuyên không được tỷ ấy. Nàng dứt khoát im miệng không nói, chỉ nói: "Tóm lại. . . . . . Tỷ cẩn thận một chút."
Hai người lại nói một hồi, Hà Đan Bình từ dược phòng trở về, thấy hai nàng vẫn còn thì thầm to nhỏ, liền ở ngoài cửa cười nói: "Linh Lung, muội muội của con thụ thương thể hư, đừng nói chuyện nhiều với con bé nữa, hao tổn tinh thần. Ra đi, để con bé ngủ một lát nữa."
Linh Lung đáp ứng một tiếng, đồng thời đem sợi tóc rũ trên mặt nàng vén qua một bên, ôn nhu nói: "Toàn Cơ, muội hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy ngày nữa các sư huynh khác đều muốn tới thăm muội đó, bọn họ cũng gấp muốn chết."
Toàn Cơ khẽ gật đầu, rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, dần dần thiếp đi.
Mấy ngày sau, thương thế của nàng nhanh chóng tốt lên.
Lúc Sở Ảnh Hồng tới thay dược cùng băng vải cho nàng, phát giác lỗ máu trên vai nàng cư nhiên đã kết thành một lớp da non, không khỏi cười nói: "Đứa nhỏ này, tuy rằng thân thể có yếu chút, nhưng vết thương lại lành cực nhanh. Người bình thường bị loại vết thương này, ít nhất phải nằm trên giường hơn một tháng đó."
Toàn Cơ thử động động cánh tay bị thương, chỉ cảm thấy ngón tay có chút không linh hoạt, cảm thấy cả kinh nói: "Hồng cô cô, con. . . . . . Tay của con giống như. . . . . . nặng như chì. Có phải hay không thương tổn đến gân mạch rồi?"
Sở Ảnh Hồng vội nói: "Không có, một kiếm kia đâm khéo, cư nhiên không làm bị thương gân mạch xương cốt. Con vận khí không tệ đâu. Trước mắt chưa thể lành lặn hẳn, về sau sẽ không có vấn đề. Đừng nghĩ nhiều."
Toàn Cơ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại nghe ngoài cửa sổ Linh Lung cười nói: "Hồng cô cô nha, chúng con có thể vào xem Toàn Cơ không? Đoàn người đều tới rồi!"
Sở Ảnh Hồng thay Toàn Cơ phủ thêm y phục, thế này mới nói : "Tất cả vào đi, nhưng đừng quá ồn. Các ngươi đám tiểu quỷ này, cả ngày nhao nhao ồn ào."
Tiếng nói vừa dứt, một đám người liền tràn vào, thất thất bát bát, các sư huynh chữ lót Mẫn đều đến đây. Linh Lung đi đầu, nàng tỏ vẻ nhất, trước vọt tới bên giường, nhìn nhìn Toàn Cơ, mới nói: "Chúng con cam đoan không ầm ỹ, tuyệt không để muội muội mệt."
Sở Ảnh Hồng mang theo nước ấm cùng băng vải thuốc mỡ, cười nói: "Hảo hảo hảo, để nơi này lại cho đám tiểu quỷ các ngươi đó."
Mọi người vừa nghe nói, liền "Vù" một tiếng vây đến bên giường nhìn Toàn Cơ, mồm năm miệng mười, người này hỏi có đau không, người kia hỏi có chóng mặt không, trong lúc nhất thời trong phòng náo nhiệt vô cùng.
Toàn Cơ từ nhỏ tới giờ không được đối đãi quá nhiệt tình như vậy, lúc này cũng không biết làm sao.
Vẫn là sư huynh Đỗ Mẫn Hành tinh ý, vội vàng nói: "Chận đã, chậm đã, đừng dọa tiểu sư muội. Đã sớm nói với các ngươi đừng tụ tập đông quá mà !"
Nhị sư huynh Trần Mẫn Giác cười nói: "Tụ tập đông đúc mới náo nhiệt. Tiểu sư muội, một mình ở trong này thực nhàm chán buồn bực phải không? Muốn ăn muốn chơi gì cứ nói với nhị sư huynh, cam đoan giúp muội làm thỏa đáng."
Mọi người "Xì" một tiếng, "Lại bắt đầu khoác lác đây! Nàng bị thương, sao có thể ăn đồ bậy bạ chứ! Hơn nữa, chỗ của ngươi nào có thứ gì tốt chứ!"
Trần Mẫn Giác lại không giận, chỉ nói : "Các ngươi sao biết ta không có thứ tốt? Nhìn xem đây là cái gì?"
Nói xong, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái hộp, mở ra thì thấy, bên trong là một vật có dạng hình ống, trước sau đều được làm bằng ngọc lưu ly trong suốt.
Hắn đem vật kia đưa cho Toàn Cơ, nói : "Muội nhìn vào bên trong xem."
Toàn Cơ nghe lời nhìn theo, đã thấy thứ này mặc dù nhỏ, bên trong lại rất đa dạng, năm màu ngũ sắc sặc sỡ, mỗi lần xoay một chút, cảnh vật bên trong liền biến hóa, quả thật rất hiếm lạ.
Trần Mẫn Giác đắc ý cười nói: "Cái này gọi là Vạn Hoa Đồng, lúc trước khi ta xuống núi, có một ông lão bán những mặt hàng cổ quái đã bán nó cho ta. Thế nào, chơi rất vui phải không?"
Mọi người thấy Toàn Cơ nhìn đến hứng thú, đều giành nhau xem, đều kêu thú vị.
Trần Mẫn Giác rung đùi, đắc ý cực kỳ.