Xuyên Qua Cổ Đại Ta Làm Đỉnh Cấp Lưu Lượng Ca Sĩ
|
|
Thể loại: Xuyên việt, cung đấu, cổ đại, nữ cường, ngôn tình, mary sue, HE, Văn án: Tô Tĩnh Vân - thiên tài sát thủ thế kỉ 21, vô tình chết đi xuyên vào tứ tiểu thư Tô Cẩm Vân phế vật của Tô phủ. Với tài năng sát thủ và đỉnh cấp ca sĩ ở kiếp trước, sở hữu bàn tay vàng siêu cấp, hãy nhìn xem Tô Cẩm Vân từng bước trở thành đỉnh cấp ca sĩ ở cổ đại. ... Nữ chính rất thích tiền, cũng rất thích chơi chơi với người khác, chỉ nghĩ ca hát và kiếm tiền. Nam chính là người có dã tâm, rất độc ác, lạnh lùng, nhưng vô cùng yêu nữ chính, thà chết cũng muốn bảo vệ nữ chính. Khi nam cường gặp nữ cường,xem hai người cường cường như thế nào đoạt nam sơn, khi nam nữ cường về chung một nhà, là ai hố ai?
|
Thành phố H
Ban đêm, khi cả thành phố H chìm ngập trong ánh đèn linh lung, thì tại tập đoàn TDW, một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố H, được biết đến là có một hệ thống an ninh cực kì hiện đại, tối tân nhất thế giới thì trên phòng tài liệu cơ mật của tổ chức, một người phụ nữ vượt qua chướng ngại, từ cao đến thấp, hoặc từ thấp đến cao, đằng, dịch, nhảy, nhảy, động tác mạnh mẽ mà hoàn mỹ, cực kì nhanh, nước chảy mây trôi cực kì dễ dàng, phảng phất diễn luyện quá ngàn vạn lần.
Người sáng suốt vừa thấy liền biết, bọn họ không phải người thường, mà là trải qua đặc thù huấn luyện người.Cái gọi là hệ thống an ninh tiên tiến nhất thế giới cũng không làm khó được nàng ấy. Nàng ấy mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, đeo một cái túi màu xanh lục, trên môi luôn treo một nụ cười xinh đẹp, nàng ấy tiến đến tầng cao nhất của tòa nhà, nơi cất giữ tài liệu cơ mật nhất của tập đoàn TDW. Nàng bước vào phòng, lấy ra trong túi thiết bị bom hẹn giờ, gài bom lên trên chiếc bàn kia với thao tác thuần thục và tốc độ rất nhanh chóng. Nhiệm vụ xâm nhập vào tòa nhà TDW là việc không phải ai cũng làm được chứ đừng nói tới việc là lên phòng tối mật nhất mà còn là cài bom.
Người phụ nữ đó chính là Tô Tĩnh Vân - thiên tài đệ nhất bảng sát thủ, nhiệm vụ mà nàng ấy tiếp nhận dù khó đến đâu cũng đều hoàn thành dễ dàng, vô cùng hoàn mĩ xinh đẹp, chưa có nhiệm vụ nào có thể làm khó được nàng ấy. Đồn rằng nàng ấy diễm lệ vô song, độc ác lạnh lùng, lãnh huyết vô tình chưa bao giờ lộ gương mặt thật sự, ai nghe tin cũng sợ mất mật.
Nhưng không phải ai cũng biết, nàng còn là ca sĩ nổi tiếng nhất giới giải trí hiện tại, thiếu nữ có giọng hát vàng ngàn người hâm mộ. Nàng rất thích hát, âm nhạc là ánh sáng của đời nàng và cũng vì thuận lợi che dấu thân phận sát thủ của nàng. Qua đêm nay cũng là sinh nhật của nàng, nàng đã hẹn người bạn thân nhất của mình cùng đón sinh nhật trên khách sạn cao nhất ở thành phố, cho nên tâm trạng bây giờ của cô rất tốt.
Khi làm xong nhiệm vụ, cô lấy bộ đàm ra, cô liên lạc đồng đội của cô, lái trực thăng đến đây chở cô về. Ngồi lên trực thăng, Tô Tĩnh Vân lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân của cô, cười nói:
- Tiểu Tình, mình làm nhiệm vụ xong rồi, cũng chẳng có chút thách thức nào cả!
Tiểu Tình ở đầu dây bên kia truyền tới:
- Tiểu Vân, cậu nghĩ mai chúng ta nên uống rượu gì nhỉ? Rượu wiskey hay rượu nho ? Cậu có nghĩ sẽ sáng tác bài hát mới nhân ngày sinh nhật không?
Tô Tĩnh Vân lắc đầu cười cười nghe bạn thân lải nhải, sống trong tổ chức đầy máu tanh mà bạn cô vẫn giữ được cái tính tình nói nhiều như vậy, cô ấy là con gái của em gái bang chủ, được nhiều người yêu thương, không hiểu sao lại muốn chơi với một người lạnh lùng như cô nữa. Đang nghĩ ngợi lung tung, thì đột nhiên, trực thăng lảo đảo, mất thăng bằng, mùi khét bay ra, đồng đội bên cạnh quay lại nói với Tô Tĩnh Vân với giọng đầy hoảng hốt:
- Chị Vân, không xong rồi, khoang nhiên liệu cháy rồi, trực thăng không điều khiển được!
Tô Tĩnh Vân nở nụ cười bi thương, mở miệng lẩm nhẩm: - Xem ra không đón sinh nhật với tiểu Tình được rồi!
Từ điện thoại, Tiểu Tình nghe được lời nói của hai người, hoảng hốt kêu lên:
- Tiểu Vân, tiểu Vân, cậu làm sao vậy!
Tô Tĩnh Vân đáp lại: - Tiểu Tình à, nhớ sống tốt, đừng buồn, mình đi trước đây, tạm biệt!
Tô Tĩnh Vân biết trực thăng mất điều khiển sao cũng sẽ rơi xuống nhà dân, làm mất mạng người vô tội, cô dứt khoát lấy quả bom mini trong túi ra, kích hoạt kím nổ.
- Bùm!!!
Tiếng thét tuyệt vọng của Tiểu Tình ở bên đầu dây điện thoại vang lên với tiếng nổ:
- Tiểu Vân! Không!!!
Chiếc trực thăng nổ trên không trung, những mảnh tàn nổ rơi xuống thành phố hoa lệ, Tô Tĩnh Vân - thiên tài sát thủ, đỉnh cấp ca sĩ đã biến mất ở thế giới này.
|
Trước sân, một thiếu nữ nhỏ nhắn với đầu tóc lộn xộn, trên chiếc váy đã nhuốm đầy máu tươi, đang nằm lê lết trên sân.
Đổng thị - đại phu nhân Tô thượng thư, mở miệng sai nha hoàn thiếp thân của mình:
- Sương nhi, tới xem tứ tiểu thư như thế nào.
Sương nhi vâng một tiếng, đi tới trước mặt thiếu nữ đang nằm trên sân kia, là tứ tiểu thư Tô gia - Tô Cẩm Vân, khom người xuống, lay lay thân thể Tô Cẩm Vân, mở miệng với giọng trào phúng khinh miệt:
- Tứ tiểu thư, tứ tiểu thư, đại phu nhân kêu ngươi tỉnh lại. Tứ tiểu thư đừng giả bộ nữa, nô tì khuyên người nên mở mắt ra đi, tránh bị phạt nặng thêm!
Sương nhi lay lay một hồi, thấy Tô Cẩm Vân không phản ứng, cô ta đưa tay ra để trước mũi xem Tô Cẩm Vân còn thở hay không, nhận thấy đã không còn hơi thở, cô ta quay đầu lại, hoảng hốt nói với Đổng thị:
- Đại phu nhân, tứ tiểu thư ...không còn thở nữa!
Đổng thị nghe nha hoàn nói thế, nhíu mày. Nhanh chóng liền sai người kêu Từ đại phu tới xem thử. Mặc dù bà ta thật sự muốn Tô Cẩm Vân chết, nhưng cũng không phải là lúc này. Mẹ cả hại chết con của chồng, đối với danh tiếng quý phủ phu nhân của nàng không tốt.
Tô Cẩm Vân thân thể run nhẹ nhẹ.
Nha hoàn Sương nhi trông thấy Tô Cẩm Vân run người, bẩm báo với Đổng thị:
- Đại phu nhân, tứ tiểu thư tỉnh rồi!
Đúng lúc đó, Từ đại phu chạy tới, hành lễ với Đổng thị:
- Lão phu bái kiến phu nhân.
- Miễn đi, nhanh qua xem bệnh cho Tứ tiểu thư.
Nghe Đổng thị phân phó, Từ đại phu đi tới trước mặt Tô Cẩm Vân, xem một hồi, rồi bẩm báo với phu nhân:
- Bẩm phu nhân, thân thể tứ tiểu thư từ nhỏ yếu đuối, lại bị phạt nặng, không chịu nổi liền ngất xỉu, không có gì đáng lo ngại!
Đổng thị rất hài lòng với câu trả lời của Từ đại phu, phân phó người tới lấy thưởng cho Từ đại phu 30 lượng bạc. Từ đại phu rối rít tạ ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Đổng thị quay sang nói với phụ thân Tô Cẩm Vân là Tô thượng thư - Tô Thắng:
- Lão gia, Tứ nha đầu vô lễ với trưởng tỷ, có ý đồ hành hung tỷ muội, sợ sẽ gây ảnh hưởng với danh tiếng Tô gia chúng ta. Cho nên thiếp đã phạt nó 40 trượng, từ nhỏ thân thể Cẩm Vân yếu đuối, không thích hợp ở lại trong phủ, cho nên thiếp nghĩ lão gia nên cho Cẩm Vân chuyển ra ngoài ngoại viện để tu dưỡng.
Tô Thắng nghe vậy, quay lại nhìn Tô Cẩm Vân đang nằm nhếch nhác trên sân, ông thực chướng mắt. Đứa con này là nỗi sỉ nhục của ông, từ nhỏ đã yếu đuối, lại còn là phế vật không thể tu luyện, làm ông ra ngoài bị mấy bá quan chế diễu, khinh thường. Nghe thê tử nói, sao ông không biết là thê tử đang kiếm cớ đuổi nó đi chứ ? Một phế vật yếu đuối từ nhỏ đừng nói vô lễ , chứ đánh lại mấy đứa con của ông ta cũng là chuyện không thể nào. Ông ta đã muốn Tô Cẩm Vân biến khuất mắt từ lâu rồi, bây giờ sẵn có lí do, sao ông lại không luôn tiện đuổi nó đi luôn chứ!
Tô Thắng mở miệng nói với giọng uy nghiêm:
- Tứ tiểu thư vô lễ với tỉ muội, thân thể bệnh tật, phạt chuyển ra ngoài ngoại viện tu thân dưỡng tính, khi nào có lệnh thì trở về.
Nói xong Tô Thắng sai thị vệ chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ngay sáng hôm đó đưa Tô Cẩm Vân tới ngoại viện Tây thành.
|
Tô Tĩnh Vân tỉnh dậy, thân thể truyền đến cảm giác đau đớn, vô lực, đó là không nên là cảm giác của sát thủ nên có. Nàng cố gắng mở mắt ra, ngước nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng bằng gỗ, mà cái phòng này đang di chuyển, hình như là xe gì đó đi! Nàng nhớ lại là lúc đó nàng đã nổ chết trên trực thăng thi cốt không còn rồi mà sao lại ở đây?
Nghĩ như vậy, Tô Tĩnh Vân cúi đầu hướng tới thân thể của mình nhìn lại.
Này vừa thấy, nàng tức khắc ngốc.
Nàng, nàng thế nhưng ăn mặc cổ trang, mà hơn nữa quần áo này nhiễm đầy máu tươi, rách rưới thê thảm, tả tơi.
Dựa vào, này rốt cuộc nàng như thế nào ở đây ? Như thế nào nàng sẽ ăn mặc cổ trang? Này không nên là chỉ có phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện loại quần áo sao?
Như thế nào sẽ xuất hiện ở trên người nàng?
Này đến tột cùng là chuyện như thế nào?
Nghĩ, Tô Tĩnh Vân lại đánh giá chính mình một lần nữa.
Người nàng đầy vết thương, làn da trắng nhợt nhạt, mà quan trọng nhất là thân hình quyến rũ nàng luôn tự hào sao bây giờ thân thể nàng lại ốm như que củi, hơn nữa còn không có trưởng thành. Phía trước tuy rằng không phải sân bay, nhiều nhất cũng chỉ là cái bánh bao nhỏ, cùng nàng ngực trước kia căn bản vô pháp so sánh.
Tô Tĩnh Vân u oán không thôi.
Đúng lúc này, một đoạn không thuộc về nàng hình ảnh như không tiếng động như cuộn phim diễn tả đời của một người ở trong đầu nàng mỗi một hiện lên, làm nàng đau đầu khó nhịn.
Không biết qua bao lâu, đầu rốt cuộc không đau, Tô Tĩnh Vân cũng tiêu hóa xong rồi nhưng cái hình ảnh đó.
Nguyên lai nàng thế nhưng xuyên qua, xuyên ở trên cái này thân thể tên là Tô Cẩm Vân.
Tô Cẩm Vân, tứ tiểu thư Tô gia, Tô thượng thư. Từ nhỏ thân thể đã yếu đuối bệnh tật, lại không thể nào học võ nên bị mọi người ăn hiếp, đánh đập, địa vị còn không bằng một con nha hoàn quét sân? Từ nhỏ có hôn ước với Tứ hoàng tử Quân Thanh Lam nhờ ngoại tổ phụ cứu một mạng.
Ha, dù gì cũng là vương phi tương lai, thế có lí nào bị đối xử thê thảm như thế? Chắc mấy người kia khẳng định cũng không định để nàng thuận lợi thực hiện hôn ước đâu nhỉ? Thiên tài hoàng tử và phế vật bao cỏ, chắc cái vị hôn phu trên danh nghĩa kia cũng không muốn đi?
Tô Tĩnh Vân nở nụ cười lạnh, Tô Cẩm Vân này thật đúng là đáng thương a, mẹ mất từ nhỏ, cha không thương, tỉ muội ghen ghét, hãm hại còn thêm vị tiện nghi hôn phu càng làm nàng ấy thảm hơn.
Tô Cẩm Vân thì Tô Cẩm Vân đi, không khác tên cũ là bao, từ bây giờ, nàng là Tô Cẩm Vân, quãng đời còn lại ta sẽ thay cô sống hết, cũng sẽ trả thù người đã làm cô trở thành cái bộ dạng như thế này.
Phế vật sao? Nàng không tin mình sẽ làm phế vật cả đời! Đó không phải là phong cách của nàng! Phế vật thì sao chứ? Chỉ cần đã là nàng thì cho dù có là phế cũng thành tài!
Tô Cẩm Vân cũng nhanh thích ứng hoàn cảnh của mình bây giờ, rời đi cũng tốt, thân thể tàn tạ này mà còn ở trong nhà đó thì sớm muộn gì cũng mất mạng!
Tô Cẩm Vân ngước lên trời cao, lẩm bẩm tự nói:
- Ông trời đã cho ta cơ hội sống lại một lần nữa, nếu trở lại một đời, ta sẽ hảo hảo sống sót, không hề vì ai bán mạng. Này một đời, ta chỉ vì chính mình mà sống, ta nhất định sẽ sống được tiêu sái bừa bãi, tùy tâm sở dục, không để cho bản thân mình phải hối tiếc.
Nói xong, Cẩm Vân thu hồi ánh mắt, linh hồn nàng giờ đã ở trong khối thân thể này, ngày ngày bị ức hiếp, khi dễ, đánh đập, từ giờ nàng chính là Tô Cẩm Vân. Những người hại nàng, chờ cho nàng, sớm hay muộn có một ngày sẽ làm bọn họ biết nàng lợi hại.
|