Lại Một Kiếp Ta Gặp Người
|
|
Tên Truyện : Lại Một Kiếp Ta Gặp Người Tác Giả : Vân Tiếu Thể Loại : Xuyên không, ngôn tình, tu chân Rating : Trên 15 tuổi Cảnh cáo về nội dung truyện : Có những tình tiết máu me, khiếm nhã Giới Thiệu Nhân Vật :
Nữ chính kiếp trước là một tiểu thư khuê các của Liên gia, một gia tộc trung lưu đang đứng bên bờ tàn lụi. Vì đại nghĩa trên vai, nàng gã cho đại gia tộc, nào ngờ lại bị hãm hại, chịu cảnh sống không được, chết cũng không xong. Khi biết được hết hãy sự hy sinh của mình là vô nghĩa, nàng đã tự vẫn trong sơn lâm.
Nam chính là đồng học cấp 3 của nữ chính, thầm thương nhưng chẳng dám ngỏ lời thì sự chênh lệch địa vị xã hội của hai người quá lớn. Anh quyết tâm vươn lên cũng đã thành công, muốn tìm lại người con gái mình yêu, nhưng đã muộn màng. Mang căm phẫn cùng bi thống, anh ta đã trả thù hết thảy những kẻ làm hại nàng. Đến cuối đời, anh vẫn tiếc nuối và ân hận chính mình vì đã không bảo vệ được nàng.
Cả hai đồng thời xuyên qua một thế giới khác, thế giới tu chân càng máu lạnh, liệu họ có thể tái kiến, hay lại một kiếp vô duyên.
|
Chương 1: Hồng nhan bạc mệnh
Từng sống trong nhung lụa đâu có hay biết đến cái xã hội này nó tàn độc và ghê tởm đến nhường nào. Nàng là tiểu thư của một gia tộc trung lưu, hưởng thụ một tuổi thơ màu hồng ấm áp và hạnh phúc, khi lớn lên thì lại là tài sắc vẹn toàn, vạn người ngưỡng mộ. Tưởng rằng cuộc đời mình sẽ như vậy đi đến cuối cùng, nhưng nào ai biết được hết thảy chỉ là sóng yên trước gió bão.
Gia tộc của nàng bị một đại gia tộc khác chèn ép, từng bước lâm vào khốn cảnh. Nàng với tư cách là con gái của gia chủ, đành gác lại những ước mơ của mình mà gả cho nhị thiếu gia của đại gia tộc kia. Lấy hôn nhân đời nàng làm một sợi dây trói buộc quan hệ của hai gia tộc, cứu lấy gia tộc nàng chỉ đang còn chút hơi tàn.
Sau khi đăng ký kết hôn, nàng được đưa về đại gia tộc trước với lý do là cho con dâu thích ứng với nếp sống của gia đình mới để không phải quá bỡ ngỡ khi về làm dâu. Phụ mẫu nàng cũng có chút dè chừng rồi cũng đồng ý yêu cầu này.
Trước khi đi, mẹ nàng khóc nhiều lắm, ba ba cũng chẳng biết nói gì ngoài một câu: “xin lỗi con gái của ta”. Nàng mỉm cười trấn an gia đình mình, và hứa sẽ về thăm nhà thường xuyên nếu có cơ hội. Nhưng ai mà biết được rằng ngày hôm ấy cũng chính là ngày cuối cùng nàng được thấy thân sinh của mình.
Về bên đó ai cũng nở nụ cười thật tươi rói với nàng. Mọi người ai cũng lên chào hỏi và ân cần giúp đỡ khiến cho nàng cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ chồng bảo nàng, anh ta đang đi công tác xa mấy hôm nữa mới về. Nàng cũng bắt đầu học tập để trở thành cô dâu thảo và một người đảm đang chờ người trượng phu xa lạ ấy.
Nhưng vào một hôm định mệnh, một người đàn ông lẻn vào căn phòng của nàng. Không ai khác, chí là vị trượng phu mới đi công tác về. Cái gương mặt nàng thấy qua trong hình rất nhiều lần mỗi khi nghe mẹ chồng kể về anh ta. Ánh mắt của anh ta lúc ấy dấy lên một ngọn lửa dục vọng vô cùng mãnh liệt như muốn ăn tươi nuối sống nàng. Nàng cũng muốn kháng cự nhưng khi nghĩ đến thân phận của mình lúc này thì ý niệm kia cũng bị nàng đè xuống. Sớm thì muộn chuyện ấy rồi cũng phải xảy ra, nên nàng mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.
Mọi chuyện kết thúc nhanh hơn nàng dự tính. Anh ta nhìn thấy ánh mắt vô hồn của nàng thì không hề chần chừ liền cho nàng một bạt tai. Nàng đờ đẫn nhìn anh ta, muốn một lời giải thích đàng hoàng từ trượng phu. Đáp lại sự mong chờ của nàng là một bãi nước bọt lăn dài bên má. Anh ta quay lưng và rời khỏi căng phòng vừa mới ngập tràn trong hoan lạc. Để lại nàng đang nức nở và bàng hoàng trong câu nghi vấn rằng mình đã làm sai gì chăng.
Kể từ đêm chăn gối hôm ấy, nàng không thể ra khỏi căn phòng đó được nữa. Tệ hơn là mỗi ngày sẽ có một người đàn ông tự xưng là đối tác của trượng phu mình đến để thăm hỏi chút “mật hoa”.
Tay chân đều bị chói chặt vào bốn góc giường. Miệng nàng được gắn vào một cái ống nhựa rộng khiến cho hai hàm răng chẳng thể nào động đậy, một bên tay trái có dây truyền dịch dinh dưỡng từ bình mà mỗi lần có người tới là họ sẽ thay mới cho nàng. Và ác mộng dài đăng đẳng của nàng cũng bắt đầu từ đây.
Mỗi ngày là một gương mặt khác nhau đến và thay nhau “thăm hỏi” cơ thể của nàng. Nước mắt cạn khô, đôi mắt nàng sáo rỗng như nói lên rằng tâm nàng đã chết.
Ngày qua tháng lại không biết bao nhiêu năm. Nàng cũng được thả ra. Nhìn ánh tịch dương ở phía cuối chân trời có chút xa lạ lại có chút thân quen này, nước mắt của nàng một lần nữa lại rơi. Men theo hồi ức có chút mờ nhạt, nàng cũng tìm về lại căn tứ hợp viện khi xưa.
Nàng dùng hết sức còn lại để gõ cửa. Những tiếng gõ vang lên liên hồi, như tiếng lòng nàng lúc này, sự khát khao tình thân để bù đắp lại sự tổn thương nàng cam chịu bấy lâu. Không ngoài sự mong đợi của nàng, một nải nải mở cửa đi ra.
Thấy có người nàng liền gấp gáp hỏi:
“ Đây... có phải là Liên gia... không”
Nàng phát âm rất khó nghe có lẽ vì lâu rồi nàng mới nói chuyện. Hỏi đến khi đầu lưỡi nàng đắng khô thì vị nải nải này cũng hiểu được nàng muốn hỏi gì. Nhìn dáng vẻ của nàng, bà không khỏi rủ lòng thương, phân vân một lúc bà cũng cho nàng biết sự thật.
Kể từ cái ngày nàng rời nhà đi không bao lâu thì đại gia tộc kia lấy danh nghĩa thông gia mà mời Liên gia tham gia vào một mối làm ăn lớn. Liên gia cũng dồn hết của cải, đất đai thậm chí còn vay thêm ở bên ngoài để đầu tư vào. Nhưng nào ngờ đâu đó lại là cái bẫy, mối làm ăn họ cho là béo bở đã kéo toàn bộ Liên gia sụp đổ hoàn toàn, cả nhà nàng tự sát trốn nợ. Không chỉ thế gia chủ của đại gia tộc kia còn tung tin nàng là ngủ cùng với em chồng, là một gã đàn bà không biết liêm sỉ.
Thì ra người mà nàng trao cái lần đầu xa xăm ấy là anh em sinh đôi với người lấy nàng. Ông trời đúng là trêu ngươi mà. Nàng cười điên dại chạy một mạch vào sâu trong rừng, lao mình xuống đáy vực như đi tìm kiếm sự siêu thoát ở tận cùng của tuyệt vọng.
...
Cùng lúc này, tại một cái cũng là Liên gia nhưng ở tu chân thế giới, một đứa bé chào đời.
|
Chương 2: Đơn phương một đời
Từ khi sinh ra, hắn đã biết nhân sinh của mình sẽ không có gì là nổi trội, tương lai cũng chỉ mong muốn có một công việc đủ trang trải cho một cuộc sống bình dị đến hết đời. Nhưng mọi kế hoạch cho nhân sinh bình phàm của hắn đã bị xáo trộn kể từ ngày người con gái ấy xuất hiện.
Nàng mỹ lệ như là pháo hoa, rực rỡ chẳng kèm gì dãi ngân hà lắp lánh đầy sao. Nàng là cơn địa chấn ở dưới đại dương làm lòng hắn tĩnh lặng bấy lâu phải dậy lên bao cơn sóng dữ. Là bước ngoặc khiến hắn phải thay đổi hướng đi của đời mình. Hắn muốn ở cạnh bên nàng, sóng vai cùng nàng, hắn muốn làm nàng cười, làm cho nàng hạnh phúc. Hắn muốn làm nhiều thứ cùng nàng lắm. Vì thế hắn phải tự đề cao thực lực của mình cao nhất có thể.
Nhưng chuỗi ngày sinh hoạt kỷ luật chán ngắt kéo dài hết quản đời còn lại, ngoài việc âm thầm quan sát nàng thì hắn chỉ biết học tập và học tập. Đến kì thi đại học thì nàng đi du học còn hắn thì không phụ chính nỗi lực của mình đã đậu vào trường đại học tốp 3 cả nước. Tiếp tục con đường tiếp cận lấy nàng. Đôi chân của hắn dường như chẳng hề ngơi nghỉ, con tim và nỗi nhớ gia giết như thôi miên lý trí cũng như cơ thể hắn, khiến nó trở nên hơn cả máy móc. Chỉ cần có nguồn nhiên liệu hữu cơ nạp vào trong cơ thể là có thể vận hành tối đa công suất. Từng bước một vượt qua từng người một, chứ chậm rãi đi lên với tốc độ không hề thay đổi. Đến khi chỉ còn một bước chân nữa thôi thì hắn lại nghe tin người con gái hắn thầm yêu đã xuất giá.
Hắn đau lòng lắm, hắn không thể làm gì hơn là tự trách chính mình vì sự bất lực. Mượn rượu giải sầu sầu thêm sầu. Càng say hắn càng nhung nhớ và càng đau lòng hơn, thế là hắn bán mạng cho công việc bất kể ngày đêm chỉ để quên đi những vết thương đang rỉ máu trong tim.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, 10 năm sau quay lại nơi cố hướng từ ký ức xưa khiến hắn nhớ về mối tình thầm kín của mình. Hắn cho người tìm hiểu tin tức về nàng hiện tại, như để xoa dịu đi phần nào đau đớn kéo dài suốt bao năm qua trong lòng mình. Hắn tự nhũ với chính mình, nếu như nàng đang có một cuộc sống hạnh phúc thì hắn cũng chẳng có một lý do gì để mà phải mang cái vẻ mặt đưa đám này đến suốt đời cả, hắn cũng phải giống như nàng hưởng thụ nhân sinh cuộc đời. Cái nhân sinh tẻ nhạt khi không có bóng dáng nàng tại.
...
“Cái gì!”
Hắn run rẩy, đầu óc ong ong choáng váng. Tam quan của hắn dường như sụp đổ. Bấy lâu nay hắn nghĩ nang đang sinh hoạt rất tốt với ý trung nhân của mình nhưng hắn nào có thể ngờ tới nàng phải chịu cuộc sống người không người, bị giày vò cho đến chết. Tim hắn quặn thắt lại từng cơ, đến bấy giờ hắn mới biết nỗi đau như vạn tiễn xuyên tâm là như thế nào. Nhưng cảm giác này chẳng là gì cả, chẳng là gì so với sự thống khổ mà nàng đã trải qua.
“Lũ khốn!”
Hắn đứng phắt dậy, đôi con ngươi đau buôn dần dần chuyển thành thống hận. Ánh mắt của kẻ si tình giờ đây đã trở thành ánh mắt của thú dữ. Hắn đưa tay lấy từ túi áo một chiếc điện thoại mà đen huyền. Ngón tay thon dài lả lướt trên màn hình, nháy mắt một số điện thoại đã được nhập xong. Tiếng nhạc chờ vang lên chưa đến 2 giây thì đầu bên kia đã truyền tới giọng của một người đàn ông trung niên:
“Vân tổng tốt, ngài có gì cần phân phó?”
“Tôi không bằng cách gì phải trong thời gian nhanh nhất xóa sổ Ngụy gia trong thời gian nhanh nhất. Không chỉ về mặt thị trường mà còn trên tất cả các mặt. Mang toàn bộ dòng chính của chúng đến nơi đó.” - Giọng nói hắn trầm thấp nhưng lại tràn đầy sát ý tản mác.
“Vâng thưa ngài.” - Đầu dây bên kia ngắn gọn đáp liền cúp máy.
...
Tại trong một hang động ẩm ướt, một đán người tay chân bị trói chặt vào 4 góc của những chiếc giường xếp ngay ngắn thành từng hàng từng hàng một. Không chỉ có những thanh niêu thiếu nữ mà còn có cả người gia và trẻ nhỏ đang vùng vẫy, kêu la.
“Thưa Vân tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
“Cho bọn blackmet ra đi, mỗi giường 6 người, trò chơi chỉ có một quy tắc người cũng biết rồi. Phân phó đám bác sĩ kia mỗi giường 2 người, đảm bảo đám súc sinh đó sống lâu nhất có thể. Đến khi chơi chán rồi thì giải phẫu sống bọn chúng.”
Dứt lời, hắn quay người rời đi, để lại tiếng bước chân của dòng người vội vã và tiếng la hét thất thanh của đám người.
...
“Xin lỗi”
Hắn nghẹn ngào khóc trước tâm bia mộ bên bờ vực sâu. Trên bia mộ bằng đá lạnh lẽo kia là tên người con gái mà hắn yêu nhất trên cõi phàm trần này. Bên cạnh chỗ hắn ngồi là chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi đính đầy những viên ngọc trai ở những mép áo, lộng lẫy và kiêu sa đang trải mình trên làn cỏ xanh mướt. Đây là chiếc váy hắn đã chuẩn bị từ rất lâu đến tận bây giờ mới lấy ra nhưng cũng là lúc chủ nhân của nó chẳng còn tại thế. Hắn hôm nay cũng khoác lên mình bộ âu phục của chú rể, trên tay là nhẫn cưới và một bó hoa tươi thay cho sinh mệnh đã khô héo tàn lụi. Hắn để bó hoa trước mộ phần rồi lấy từ túi áo mình một cái bật lửa. Đè nút kim hỏa, ngọn lửa liền xuất hiện lập lờ trước từng đợt gió, tựa như sinh mệnh kiên cường trước bão giông. Hắn hướng về bia mộ, ánh mắt tràn trề nhu tình nói:
“Nếu như dương gian này không có chỗ cho ta và nàng, thì ta cũng chẳng cần sống ở nơi này làm chi nữa.”
Hết câu, chiếc bật lửa liền rơi xuống. Khi ngọn lửa chạm đến nền cỏ thì cũng là lúc một vòng tròn lửa lan tỏa từ trung tâm ra, vây kín cả hắn cùng với bia mộ kia.
“Âm dương cách biệt thì chỉ còn minh hôn thôi nhỉ, ta sẽ không để nàng tuột khỏi tay mình một lần nữa.”
Ngọn lửa lan ra rất nhanh, với nhiệt lượng kinh khủng đã thiêu rụi tất cả những gì mà nó đi qua. Bóng người trong đám lửa từ từ ngã xuống, kết thúc một cuộc đời tiếc nuối.
Chú thích:
- Blackmet là một tổ chức phạm pháp khét tiếng nước ngoài, chuyên buông bán, hãm hiếp. Tập hợp những tên đô con “lực lưỡng” với kinh nghiệm lâu năm trong việc hành hạ những con mồi của mình.
|