Ta Tại Dị Giới Chơi Thẻ Bài
|
|
Là tên thư sinh ở địa cầu, sắp chuẩn bị thoát kiếp độc thân cẩu thì thượng thiên vô tình, tiễn hắn sang dị giới bắt đầu lại nhân sinh. Tại thế giới ma thuật lấy cường giả vi tôn, hắn chỉ muốn làm một cái cá ướp muối a. Tại sao phải ganh đua với đời, hưởng thụ một cuộc sống nhàn hạ đến cuối nhân sinh không tốt sao. Tất cả cũng chỉ là sự bạo biện cho cái ước mơ mà hắn cố gắng chôn sâu trong tim. Không biết hành trình cá ướp muốn của hắn sẽ đi đến đỉnh cao nhân sinh hay chết yểu giữa đường. Mong mọi người theo cùng theo dõi.
|
Chương 1: Xuyên qua
Khi nắng ban mai còn chưa thắp lên ánh sáng của ngày mới, thì thành phố đã tấp nập dòng người vội vã mưu sinh. Tại một căn nhà cấp bốn đơn sơ, một cậu thanh niên đã ăn mặt chỉnh chu từ sớm. Với bộ sơ mi đen và quần tây nâu lại thêm vào một đôi giày đen và áo khoát lạnh màu nâu sẫm tô lên vẻ điển trai nửa mùa của hắn, khiến cho chỉ số tự tin luôn thấp bấy lâu nay bạo tăng.
Hắn là Vân Phong, một sinh viên y năm 2, hiện đang ăn Tết tại nhà. Sáng nay là buổi hẹn hò mà hắn mong đợi cả năm, nên hắn rất háo hức, háo hức đến nổi thao thức luôn cả đêm. Hắn muốn trở nên đẹp mắt nhất có thể để gặp người con gái ngày nhớ đêm mong. Là người đã từng trải qua hai ba cuộc tình, hắn ý thức được dù chân tình của mày có thể lớn đến ngang nóc nhà trọc trời của thế giới thì mặt mũi vẫn là vấn đề thường thức giúp cho tình yêu này được sâu đậm và mặn nồng hơn.
Nói quạch tẹt ra thì mặt đẹp trai thì gái nhìn không thấy ngán chứ mặt xấu như ma thì ai mà thèm để mắt tới a. Nói xã hội này dùng mặt để sống có thể là hơi thái quá nhưng có cái mặt đẹp thì đi đâu cũng dễ kiếm cơm. Nhổ nước bọt về cái xã hội xem mặt không xem lòng này khoảng 30 phút, hắn mới lấy điện thoại ra để coi lại thời gian. Chiếc điện thoại cũ kỉ đã mua cách đây 4, 5 năm rồi hắn không nở thay. Dù sao cũng là chiếc điện thoại đầu tiên mà mẹ hắn mua cho hắn. Con người thường trân trọng những cái gọi là “đầu tiên” dù cho cái “đầu tiên” ấy chẳng ra làm sao.
Bây giờ đã là 5 giờ 30 sáng, còn tận hơn 2 tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Hắn nghĩ mình có chút hăng hái thái quá rồi. Giờ còn dư tận 2 tiếng thì không biết nên làm gì giờ. Ngủ tiếp? Không, ngủ sẽ làm cho bộ tóc hắn tốn 30 phút chải chuốt sẽ thành công cóc mất. Hắn quyết định đi ăn sáng để lát có đủ năng lượng để sủng bạn gái của mình. Nghĩ là làm hắn nhẹ nhàng lấy chìa khóa rồi mở cửa đi ra ngoài, hắn không muốn đánh thức ba mẹ đang ngủ. Gió của buổi sớm thổi qua làm cho cảm giác buồn ngủ do thức trắng đêm qua vơi đi mấy phần, hắn tản bộ trên con đừa khá là vắng vẻ. Chẳng mấy chốc đã đến chợ, mùi thức ăn ngập tràn khắp các ngóc ngách. Hắn đi theo mùi hương khá quen thuộc đến sạp bún riêu. Một loạt ký ức tuổi thơ kéo về làm cho hắn thoáng chút bồi hồi.
Trước khi đi đại học, hắn đã ở đây ăn rất nhiều lần, lúc vui cũng như lúc buồn. Cái vị cay cay và ngòn ngọt của nước súp khiến cho hắn vừa mới nghĩ tới thì đã thèm nhỏ dãi. Nên ngay lập tức, hắn kiếm cho mình cho mình một chỗ ngồi hướng ra đường cái, rồi gọi một bát bún riu và ly trà đá đường. Nhìn con phố tấp nập xe cộ và dòng người khiến hắn nhớ lại hồi cấp ba đầy tiếc nuối của mình. Đến tận bây giờ nếu có một cơ hội, hắn muốn trở về quá khứ để có thể cứu chữa đi phần nào những nuối tiếc mà mình đang mang.
Đang suy tư về cuộc đời, thì bỗng nhiên một tiếng còi xe vang lên kéo hắn quay trở về thực tại. Một chiếc công – te – nơ đang vừa phanh vừa bóp còi, phía trước xe khoảng độ 10 mét thì có một bé gái đang ngồi bệt ra giữa đường. Hắn nhìn thấy cảnh này thì lòng như lửa đốt. Không đợi não bộ kịp xử lí thông tin, cơ thể hắn bỗng nhiên động. Hắn dùng một loại tốc độ trước giờ chưa bao giờ thử qua mà lao ngay về phía bé gái.
“Phanh!”
Tiếng va chạm vang lên và không ngoài dự đoán, bé gái bị công – te – nơ trực tiếp cán qua mà mất mạng. Nhưng bé gái cũng không phải là thương vong duy nhất. Vân Phong cũng đã bị xe tông và chết trên đường đi cấp cứu. Hắn đã không thể cứu được đứa bé kia mà lại còn bồi thêm cái mạng của mình vào. Đúng là làm ăn thua lỗ mà.
…
Tại một thế giới khác, thế giới mà loài người không còn là kẻ đứng đầu của chuỗi thức ăn, không còn là chủng loài duy nhất có khả năng thống trị cả tinh cầu này. Thế giới mà khoa học bị thay thế bởi phép thuật và luyện kim, là nơi mà mạnh được, yêu thua. Tàn khóc nhưng cũng tràn đầy biết bao điều lý thú.
Tiếng khóc nức nở vang lên, báo hiệu một sinh mệnh mới trào đời.
“Ha ha ha! Cuối cùng thì Vân gia ta có kẻ nối nghiệp rồi!” – Một gã tướng quân bế một đứa bé mới sinh đưa lên bầu trời mà cười lớn.
“Cái đệch?” – Vân Phong ngơ ngát với những gì mà hắn chứng kiến.
Hắn thấy mình chui ra từ một cái thông đạo rồi bị bà mụ quấn lấy khăn bông rồi lại bị mang ra cho gã trung niên mặc đầy giáp này bế lên nhìn trời, trong miệng không ngừng hô hoán cái thứ ngôn ngữ lạ lẫm.
Đây là đâu? Hắn là ai?... Hắn bị nhấn chìm trong chính nghi vấn của chính mình một lúc lâu thì mới chợt bừng tỉnh, hắn xuyên không.
|
Chương 2: Dị giới
Hắn vẫn là Vân Phong đây, nhưng không còn là gã Vân Phong sinh viên địa cầu nữa. Giờ đây hắn đã là nhi tử của Vân tướng quân, Vân Thiên Thành, một trong thập nhị hộ quốc tướng binh. Địa vị của hắn có thể nói là sánh ngang với hoàng tộc. Nhưng hắn có vui về thân phận mới này không. Đương nhiên là không rồi. Một con người thư sinh như hắn thì đánh đấm với chém giết là chuyện vọng tưởng a. Hắn bây giờ đã 12 tuổi, đã 12 năm sinh hoạt tại cái thế giới này, hắn cũng được giáo dục một vài điều khái quát về thế giới.
Thế giới này được con người ta gọi là Mộc Tinh, tại sao được gọi như vậy thì là do hơn phân nửa thế giới này được bao bọc bởi cây cối. Ngoài con người ra thì còn tận 5 chủng tộc khác lần lượt là: Tiên tộc, Ma tộc, Yêu tộc, Qủy tộc, Minh tộc. Chia thành ba phe, đó là phe Hòa Bình gồm Nhân tộc, Tiên tộc, Yêu tộc và Hắc Dạ gồm Ma tộc và Qủy tộc, còn Minh tộc là phe trung tập, không tham gia vào bất kì thế lực nào cũng không thể bị uy hiếp bởi bất kì thế lực nào vì lượng tri thức mà Minh tộc có được đủ khả năng bình định cả thế giới này. Vì truyền thuyết kể rằng Minh tộc là giống loài do thần linh lưu lại nhân gian để truyền đạt và lưu trữ tri thức của thế giới nên được thần linh che trở và bảo hộ. Hai phe liên tục giao chiến và nhiều sinh mạnh đã ngã xuống. Kết cục là một sự hòa bình kéo dài đã hơn ngàn năm sau khi Qủy tộc bị phong ấn. Nói là hòa bình vậy thôi chứ nó lại mở đầu một kỳ nội chiến kéo dài. Phe Hòa Bình bị tan rã do những mâu thuẫn nội bộ phát sinh về đất đai và lương thực. Lúc này lại xuất hiện thêm một phe trung lập là Tiên tộc. Vấn đề lịch sử nói đến đây thôi, hắn không muốn nhớ lại cái lịch sử rối bù lu bù loa này. Thế giới này không có thứ mà thế giới trước đây, con người dùng để bước lên đỉnh cao của thế giới với cái tên “khoa học”. Đổi lại con người có thể sử dụng hai thứ đó là phép thuật và luyện kim. Như những bộ phim về phép thuật, con người cần phải niệm chú rồi thi pháp thông qua một vật gọi là pháp trượng, pháp trượng không nhất thiết là gậy phép, chúng có thể là cung tên, là kiếm, là nhẫn,… Bất cứ loại hình nào chỉ có mày nghĩ không ra chứ không gì là không có. Còn luyện kim là nghề tạo ra những pháp trượng và trang bị mang những thuộc tính tăng cường do bổ sung thêm phép thuật từ những tài liệu có được từ các bộ phân trên cơ thể các chủng tộc và kim loại quý giá có khả năng dẫn phép thuật gọi là Matorlon.
Để dùng được cái gọi là phép thuật không chỉ cần có pháp trượng mà còn cần có thiên phú và linh lực. Không sai linh lực, loại lực lượng không thể nhìn thấy hay cảm nhận bằng bất cứ giác quan nào luôn tồn tại bên trong mọi sinh vật sống và khắp các nơi trên Mộc Tinh. Đối với nhân loại thì chỉ có những người sinh ra có linh tụ thì mới có thể thôi động pháp trượng mà dùng phép thuật. Nghe phiền phức nhỉ, nhưng đành vậy thôi chứ sao giờ, đâu thể được voi mà đòi tiên được. May mắn thay do gen nên hắn cũng được thừa hưởng linh tụ từ lão cha hắn. Nhưng việc học tập phép thuật với hắn vẫn quá khó khăn. Sau khi học xong ngôn ngữ thông dụng của thế giới này thì hắn không còn dư đâu tinh lực mà học thêm cái thứ ngôn ngữ chẳng ra ngôn ngữ mà người ta gọi là linh chú kia. Do đó toàn bộ phép thuật trong sách giáo khoa hắn toàn bộ vứt sạch. Thay vì ngồi lẫm bẩm những linh chú kia thì hắn dành hầu như toàn bộ thời gian của mình chỉ để cảm nhận linh lực tự nhiên. Sau 5 năm công phu thiền tọa, thì cuối cùng hắn đã có thể cảm nhận và hấp thu linh lực xung quanh để tích trữ trong linh tụ của hắn, đồng thời cường hóa nhục thể. Không chỉ thế, giờ hắn đã có thể sử dụng phép thuật làm một số việc sinh hoạt hằng ngày như nấu nước hay quét tước sân vườn. Vâng việc, hắn học tập phép thuật chỉ là nhằm hỗ trợ cuộc sống nhà tẻ của hắn có thêm một chút vui thú thôi, chứ đánh nhau thì hắn chưa hề nghĩ tới. Hắn không như mấy kẻ xuyên việt kia cái gì mà làm chủ thiên hạ, cái gì mà leo lên nhân sinh đỉnh phong, cái gì mà tam thê tứ thiếp. Vân Phong hắn không thèm. Khó khăn lắm mới có được một sinh mệnh mới, hắn không muốn lãng phí đời mình chỉ để đi chinh chiến như lão cha hắn được. Thứ hắn muốn chính là tru du khắp thiên hạ, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp nhân gian, cùng giai nhân uống rượu đàm thơ văn. Nhưng trong cái thế giới đi đâu cũng mạnh được yếu thua này thì cái giấc mơ của hắn chỉ có thể ngâm nước nóng cho đến khi hắn có đủ thực lực để đi ngang thế giới này.
“Chim bay cá lội ngoài khơi,
Ta ngồi trông mãi xa xôi mây trời.
Lòng mong kiếm bạn mở lời,
Hỏi thiên hạ ấy có người hồi âm?”
Tấu lên một khúc thơ cho giải tỏa nỗi lòng, rồi hắn lại nhâm nhi ly trà đào của mình, tít mắt lại hưởng thụ khoảng thời gian nhàn hạ cuối ngày.
|
Chương 3: Thức tỉnh bản mệnh thiên phú
“Bẩm thiếu gia, gia chủ cho gọi ngài đến đại sảnh.” – Một nữ nô tỳ trạc tuổi hắn cung kính bảo.
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi Giai Linh, phải gọi ta là Vân ca ca. Cái thiếu gia hay thiếu chủ gì đó thì làm ơn ta không nghe lọt nổi.” – Hắn vừa dùng ngón út châm lửa đáy ly trà vừa trách móc.
“Vân ca ca, ta thật không cố ý không nghe lời nhưng gia chủ vừa mới chấn chỉnh muội không được gọi thiếu gia như thế.” – Giai Linh một mặt lê hoa đái vũ giải thích.
Thấy cảnh này, Vân Phòng liền quăn luôn ly trà đồng thời cho thêm điểm hỏa để đốt nó thành tro luôn cho đỡ phải dọn, rồi từ tốn lại gần Giai Linh. Hắn đặt tay lên đầu nàng vừa xoa vừa an ủi:
“Cái lão già chết bầm đó cứ quy quy củ củ, muội đừng chấp nhặt với lão già kia. Ở cái nhà này ca làm chủ, muội yên tâm mà nghe theo ca được không?”
Giai Linh mở to mắt nhìn về hắn, nhìn cái ánh mắt vừa ngây thơ vừa đan xen vẻ ngạc nhiên này bỗng trong lòng của Vân Phong có linh cảm không được tốt.
“Ồ thế à? Vân nhi con ta lúc này đã mưu kế chiếm lấy chứ vị gia chủ của ta rồi à?” – Một giọng nói ồm ồm cất lên từ sau lưng khiến cho Vân Phong không khỏi sởn tóc gáy.
Hắn cứng nhắc quay đầu lại nhìn lão cha của mình với gương mặt hắn cho là hết mức lễ độ nhất, đáp:
“Mới mấy ngày chưa gặp mặt, phụ thân đã không kìm được tìm đến con trai của mình rồi. Thân làm nhi tử đây cảm thấy vô cùng cảm động.”
Hắn dứt lời liền dan tay ra định tạo một màn phụ tử tình thâm thì bị cái cốc đầu của lão cha làm cho đứt đoạn.
“Xú tiểu tử nhà ngươi đừng có khẩu thị tâm phi, ta làm thân ngươi cha ruột còn không rõ con trai mình là cái gì tấm đức hạnh sao! Mau theo ta ra đại sảnh.”
Vừa dứt lời, Vân Thiên Thành liền túm lấy cổ áo của Vân Phong lôi đi như lôi một con gà. Hắn đưa tay cầu cứu Giai Linh nhưng nàng thì không dám nhìn thẳng Vân Phòng, mà chậm chạp đi theo sau cha hắn.
Tại đại sảnh gia tộc có rất nhiều gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ, họ đang yên vị tại vị trí ngồi đã được bố trí sẵn từ trước, tiếng nói cười đùa của mọi người tại nơi này khiến cho Vân Phong có chút muốn nhổ nước bọt. Nay là lễ trưởng thành hắn của hắn, hắn còn chưa ra sân thì tụi lão già đã nụ cười toe tóe là sao, lại khoe mẻ về con cháu mấy người nữa à. Hắn đây cóc quan tâm đến, làm ơn đừng treo lên vẻ đoan trang hiền hậu của mấy ông nữa, ai chẳng biết thừa chúng ta đều ngứa mắt nhau đâu. Thành thật một chút cho hao tâm tổn trí để đoán lòng nhau được không.
Nhổ nước bọt là vậy, hắn vẫn phải nặn ra cái gương mặt hắn cho là điềm tỉnh nhất có thể và an vị tại bên cạnh lão già nhà hắn nhìn đám người nói không ngớt miệng.
Thấy mọi người trong gia tộc đã có mặt đông đủ, Vân Thiên Thành lên tiếng khai mạc chủ đề của buổi tụ họp ngày hôm nay:
“Như mọi người đã biết, hôm nay nhi tử ta đã tròn 12 tuổi, đã đủ điều kiện gia nhập Trường Phép Thuật Hoàng Gia và không chỉ có hắn mà một số thiên tài khác của Vân gia ta cũng đủ điều kiện gia nhập. Ta lấy danh nghĩa gia chủ Vân gia bắt đầu lễ thức tỉnh thiên phú của gia tộc.”
Dứt lời, Vân Thiên Thành đưa mũi thương của mình lên nền trời đen thăm thẳm, miệng không người vang lên một loại ngôn ngữ kì quặc. Đúng vô cùng kì quặc, hắn chưa từng thấy qua trong sách phép thuật mà lão già đưa cho hắn.
Một vòng tròn phép luật xuất hiện tại trung tâm đại sảnh, mà tại chính giữa vòng tròn phép thuật ấy lơ lửng một quả cầu vô sắc. Lần lượt những người trạc tuổi hắn tiến lại gần đặt tay lên quả cầu khi được gọi đến tên. Mỗi lần có người chạm vào thì quả cầu vô sắc ấy thì lấp lánh lên quang mang tùy thuộc vào cấp độ thiên phú như xanh là cấp thiên phú thấp nhất tiếp đó lần lượt là, vàng, cam, tím, đỏ. Đồng thời bên trong quả cầu sẽ xuất hiện bản mệnh thiên phú của người chạm vào nó. Ánh mắt của hắn hờ hững trước những tiếng kinh hô của mọi người khi hào quang màu cam xuất hiện. Nhưng sự hững hờ của hắn không kéo dài được lâu. Một hình bóng mảnh khảnh từ tốn bước lại gần quả cầu. Mái tóc màu xanh dương xõa ngang vai che đi một bên mắt, áo bào trắng thướt tha tô lên vẻ yêu kiều, ngũ quang tinh xảo đáng yêu, mi thanh mục tú, đủ tiêu chuẩn của một mỹ nữ khuê các. Hắn không phải bất ngờ trước dung nhan mỹ lệ ấy vì cái dáng người này, cái gương mặt này với hắn thì lại quá đỗi quen thuộc.
“Giai Linh?” – Ánh mắt hắn mang theo vẻ hồ nghi hướng về lão cha hắn đặt nghi vấn.
“Xú tiểu tử! Chẳng lẽ nhà mi nghĩ rằng Giai Linh chỉ đơn giản là nha hoàn ta thu xếp bên mày à?” – Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của thằng con trai mình Vân Thiên Thành không khỏi cười mắn.
“Nàng là?” – Hắn cau mày lại hỏi.
Vân Thiên Thành khôi phục lại vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Giai Linh, rồi chậm rãi kể:
|