Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen
|
|
- Ưm..ta không khóc... -nữ hài nghe lời, gương mặt phấn nộn phình ra cố gắng nhịn khóc làm cô muốn phì cười - Nương của ngươi đâu, ta đem ngươi đến chỗ nương ngươi. -cô ôn nhu vỗ vỗ đầu nữ hài - Nương? Ta không có nương. -nữ hài cụp mắt xuống, bộ dạng giống con cún nhỏ bị bỏ rơi - A, vậy nhà ngươi đâu, ta mang ngươi về. -mặt cô thoáng 1 tia bối rối - Không muốn, không muốn về. -nữ hài lắc mạnh cái đầu nhỏ nhắn - Sao thế, có nhà sao lại không về a. Nữ hài không nói gì chỉ lắc đầu, bây giờ cô mới nhìn kĩ nữ hài, tay chân đều có những vết xanh tím. Tuy mới gặp không lâu nhưng đồi với tiểu nữ hài này cọ lại nảy sinh hảo cảm. - Là ai đánh ngươi thế này. -cô kinh ngạc mở to mắt Nữ hài tiếp tục im lặng. Từ xa một người đàn ông,1 tay vác gậy, 1 tay cầm bình rượu miệng hét lớn - Tiểu tiện nhân, ngươi chạy đâu rồi. Nữ hài sợ run lên. Nhìn người đàn ông kia như vậy cô đã hiểu vết xanh tím kia từ đâu mà ra. Ôn nhu vỗ vỗ đầu nữ hài trấn an, gương mặt lạnh đi, dắt nữ hài đi về phía trước. - Tiêu tiện nhân, ngươi đây rồi. Xem ta về nhà thế nào hảo hảo giáo huấn ngươi. - người đàn ông thô lỗ vươn tay ra, miệng quát lớn Cô chặn lại tay hắn. - Ngươi làm gì, buông ta ra -hắn giật mạnh tay ra nhưng vẫn không ăn thua gì - Là ngươi đánh nữ hài này. -đôi mắt cô trở nên lạnh lùng - Đúng thì sao, ngươi không có tư cách quản chuyện nhà chúng ta. Nó là hài tử của ta, ta có quyền giáo huấn nó. - Ngươi giáo huấn bằng cách này sao. -nàng giơ tay nữ hài lên cười lạnh- Ngươi xứng đáng làm phụ thân nữ hài này sao - Liên quan gì tới tiện nhân ngươi. Cút cho ta - Ngươi dám mắng ta. -ánh mắt cô đỏ ngầu - Thì sao, ngươi bất quá cũng chỉ là 1 tiện nhân không có giáo dưỡng Chát.... Cô tát vào mặt hắn - Cái tát này ta đánh giúp nữ hài này Chát.... - Cái này ta đánh do ngươi dám phỉ báng ta Chát.... - Cái này ta đánh vì ngươi dám đánh 1 tiểu hài tử tay không tấc sắt Tiếng "Chát...chát...chát" vang lên liên tục làm người ta rợn người. 1 lúc sau, cô buông hắn ra, hắn vô lực ngã xuống. - Ngươi không xứng làm phụ thân của nữ hài này. Ta sẽ mang nó đi. -cô quay sang nói vời nữ hài- Tỷ tỷ sẽ mang ngươi về nhà, nhận ngươi làm muội muội, chịu không? Nữ hài liều mạng gật đầu, cô mỉm cười ôn nhu dắt tay nữ hài đi về. Hết thảy những hành động của cô đều rơi vào đôi mắt của 1 người. Đôi mắt hắn lóe lên một tia quỷ dị. Khóe miệng nhếch lên thành 1 nụ cười. - Tiểu muội muội, muội tên gì a. -cô mỉm cười hỏi - Muội tên Mặc Đình. -nữ hài ngoan ngoãn trả lời, trên gương mặt lộ ra vẻ vui sướng - Ta họ Lý, tên Nhã Thư, sau này muội cũng sẽ họ Lý. Chịu không? - Chịu. -nữ hài nhìn cô với ánh mắt sáng rỡ Nhìn những vết xanh tím trên tay chân nữ hài, cô cảm thấy chạnh lòng. Một người cha có thể đối đãi vối con ruột mình như thế sao. May mà papa cô không như người này, lúc nào papa cũng yêu thương cô. Nhắc đến mới nhớ, khongt biết mọi người ở nhà như thế nào nhỉ? Cô nhợt nhạt mỉm cười, đáy mắt có chút cô đơn. - Mặc Đình, tại sao phụ thân của muội lại gọi muội là tiểu tiện nhân, lại còn đánh muội như vậy nữa? -cô thắc mắc - Muội cũng không biết, chỉ biết sau khi nương sinh muội ra, mọi người đều nói ta không phải con của phụ thân. Phụ thân muội không tin, lấy chén nước ra thử máu với muội. Máu không hòa vào nhau nên phụ thân muội liền mắng ****, đánh nương của muội. Nương của muội vì quá đau lòng nên đã tự sát. -hốc mắt nữ hài phiếm hồng - Ai, chuyện này chỉ trách muội có mệnh khổ thôi. Hôm nay, gặp được ta, ta sẽ cố hết sức thay nương của muội cho muội 1 cuộc sống tự tại vậy. -cô ôn như vỗ nhẹ đầu Mặc Đình Nữ hài không nói gì, đôi mắt long lanh nhìn cô, miệng nhỏ nở 1 nụ cười tươi như hoa. Tại hoàng cung.....
...có 1 kẻ đang tự kỉ (Fly: =='' xin thưa pà con, chap này ca hoàng đế of chúng ta bấn loạn ạk, à mà ca a, võ công ss ấy mà mèo 3 chân chắc giang hồ hông có võ nào là võ chân chính wa'... HT: Lúc đó ta chưa biết chứ bộ, mà sao ngươi dám viết suy nghĩ của ta ra hả *cầm dao từ từ đi lại*
|
Chương 10
Trà lâu Tĩnh, - Sư phụ a, ra đây!!!!!!!!! -cô hét lên - Đây đây đây, có chuyện gì. -Lãnh Ngạo xoa xoa cái lỗ tai bước ra - Mặc Đình, chào sư phụ của tỷ nào. -cô mỉm cười ôn nhu - Chào thúc thúc. -Mặc Đình ngoan ngoãn khoanh tay cúi người chào - Ai nha, dễ thương quá. Ngươi kiếm ở đâu ra vậy. -Lãnh Ngạo reo lên, ôm chầm Mặc Đình - Ta cứu nó từ tay cha nó. Buông nó ra a. -cô vừa nói vừa gỡ Lãnh Ngạo ra khỏi Mặc Đình - Đồ đệ a, ngươi thật ích kỉ nga, ta muốn ôm nó tí xíu cũng không được. - Ai ai ai, vào chuyện chính. Sau này sẽ có lúc ta nhờ Mặc Đình tới đưa tin, cho nên ngươi giới thiệu Mặc Đình với mọi người thôi. - À. Đi theo ta. -Lãnh Ngạo đưa 2 người vào trong - Mà này, ngươi suốt ngày đeo cái miếng da giả đó không thấy mệt sao, đây là nhà ngươi, ngươi có thể gỡ ra chứ. -Lãnh Ngạo càu nhàu - Rồi, rồi, ngươi thật là niều chuyện a sư phụ. Mặc Đình nghe không hiểu gì cả, chỉ thấy tỷ tỷ của mình gỡ 1 cái miếng da trên mặt. Không còn thấy vị tỷ tỷ dung mạo bình thường kia nữa, mà thay vào đó là 1 trang tuyệt sắc. Nói cô là đệ nhất mĩ nữ kinh thành có chút ủy khuất cho cô. (Fly: taz quăng boom đây, pà con né nào....) Mặc Đình kinh ngạc nhìn cô - Ngốc, muốn học không? Tỷ sẽ dạy ngươi. -cô mỉm cười xoa xoa đầu Mặc Đình. - Thật sao. - Thật, tỷ có gạt ngươi bao giờ chưa? - Hì hì. Lãnh Ngạo không nói gì tiếp tục dẫn đường. Đi qua dãy hành lang ngoằn nghoèo, hắn dừng lại trước 1 bức tường, mò mẫm. Ầm 1 cái, dưới sàn hiện ra 1 cái hố hình vuông, khá rộng. Lãnh Ngạo nhảy xuống, cô m6 theo Mặc Đình nhảy xuống theo. Phía dưới sáng rực. Lãnh Ngạo vỗ tay 2 cái. Chừng 20 người mặc hắc y nhảy ra. Mặc Đình bị dọa cho hết hồn. Cô nhìn thấy biểu tình trên gương mặt Mặc Đình, mỉm cười ôn nhu xoa xoa đầu Mặc Đình trấn an. - Bái kiến lâu chủ. -đám hắc y nhân cúi gập người chào. - Miễn. -cô phất tay- Hôm nay ta dắt theo tiểu muội của ta đến, hi vọng khi nàng gặp chuyện gì, các ngươi đối đãi với nàng như với ta. -ánh mắt sắc bén đảo qua hắc y nhân 1 lượt, đanh giọng- Được chứ? - Lâu chủ có lệnh, bọn thuộc hạ không dám trái. - Được rồi, các ngươi đi nghỉ đi. -cô phất tay Đám hắc y nhân vụt 1 cái biến mất. - Mặc Đình à, tỷ nói cho ngươi nghe 1 bí mật a. Ngươi phải hứa là không được nói cho ai nha. - Vâng. - Tỷ là lâu chủ của nơi này, cũng chính là chủ nhân của Huyết Phong. - Oa, Huyết Phong là gì vậy tỷ??? - Đồ đệ a, ngươi nhặt được 1 cái tiểu cô nương thật thú vị a. -Lãnh Ngạo cười cười - Muội không cần biết nhiều, chỉ cần biết khi bị ai bắt nạt thì cứ chạy đến đây. Sẽ không ai dám bắt nạt muội nữa a. -cô mỉm cười - Oh, muội hiểu rồi. -Mặc Đình gật gật đầu
|
Chương 11
Một ngày mới lại bắt đầu, cô và Mặc Đình chuẩn bị ra chợ. Cô dặn dò Mặc Đình nhớ phải chú ý tới những chuyện mà người ta bàn tán với nhau còn mình thì lo kiếm tiền. (Fly: ss ui, hùi trước ss cũng có nghèo đâu mà sao ham tiền dzữ z =='' , NT: Kệ taz, tiền ai mà hok ham há há há) 1 lớn 1 nhỏ cùng nhau làm việc. Bỗng 1 đám quan sai tới, đi phía sau đám quan sai đó là phụ thân của Mặc Đình - Phải cô gái này không? -quan sai hỏi hắn - Dạ phải đại nhân. -hắn khúm núm - Có chuyện gì? -cô lạnh giọng, Mặc Đình run lên nép vào cô - Ngươi dụ dỗ con gái của Mặc Hán, theo ta về nha môn. - Ai nha, Mặc Đình muội a, ta có dụ dỗ muội không a. -cô làm vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Mặc Đình đang run rầy nép phía sau mình - Tỷ, tỷ nhất định phải cứu muội, muội không muốn ở cùng ông ta nữa. -Mặc Đình run run - Yên tâm, không sao cả. -cô ôn nhu vỗ vỗ đầu Mặc Đình rồi quay sang nói với quan sai- Ta tự đi tới nha môn, không cần các ngươi gông ta lại nga. - Đi. -quan sai lạnh giọng Cô chậm rãi bước theo quan sai, Mặc Đình nắm tay cô run run nhìn phụ thân của nó. Người trên đường xì xào bàn tán. Lẫn trong đám người đó có 1 nam tử mặc 1 bộ quần áo màu trắng, ánh mắt nheo lại nhìn cô..... Tại nha môn..... Một nam tử tung niên mập mạp ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, kế bên là sư gia, 2 bên là quan sai. Không khí uy nghiêm, không 1 ai hó hé. (Xì, quan gì chứ, nhìn là biết tên này chuyên ăn hối lộ) Cô ngạo nghễ đứng nhìn viên quan mập ú. - To gan, còn không mau quỳ xuống. -viên quan cầm miếng gỗ trên bàn gõ mạnh 1 cái - Ta không có tội thì sao phải quỳ. -cô bĩu môi Mặc Hán nhìn cô cười lạnh, Mặc Đình sợ hãi nhìn cô. - To gan, ngươi dám không coi bổn quan ra gì. Người đâu, đánh 50 hèo cho ta. - Các ngươi chạm vào ta thì coi chửng đấy. Vương đại nhân, chắc ngươi cũng còn muốn giữ cái nón quan của mình chứ. -cô cười lạnh - Ngươi có ý gì? -viên quan chột dạ nhìn cô - Ý gì chắc ngài cũng rõ. -cô híp mắt lại - Ngươi rốt cuộc là ai? - Lại đây, ta nói ngươi nghe. -cô vẫy vẫy - Sư gia. -viên quan kia hét lên - Dạ. -sư gia hiểu ý vội chạy đến bên cô Mặc Hán thấy vậy, mặt tái xanh. Lẫn trong đám người, vẫn là nam tử áo trắng kia. (HT: Cứ tưởng nàng sẽ cần ta giúp, không ngờ....) Sư gia nghe xong, xanh mặt, vội chạy đến bên viên quan bẩm báo. Viên quan nghe xong, nở nụ cười nịnh nọt - Lý tiểu thư, vừa rồi bổn quan vô lễ, mong tiểu thư lượng thứ. -viên quan cúi gập người\ - Không sao, không sao. -cô phất tay - Vương đại nhân, vậy còn tiểu nhân? -Mặc Hàn - Lý tiểu thư không thể nào dụ dỗ con gái ngươi được. Chắc chắc là con gái ngươi đi theo nàng. Ngươi không thể trách nàng được. - Vương...vương đại nhân..... - Lý tiểu thư, mời. - Đi thôi Mặc Đình. -cô mỉm cười ôn nhu Trong 1 gian nhà sach sẽ, cô ngồi nhàn nhã uống trà, Mặc Đình đứng ở 1 bên. Viên quan và sư gia đứng khúm núm chắp tay - Lý tiểu thư xin thứ lỗi, hạ quan có mắt không tròng fa94 mạo phạm Lý tiểu thư. - Không có gì, chẳng qua là không có ai muốn mua cái nón quan của ngươi thôi. -cô nhàn nhạt nói Viên quan kia từng giọt mồ hôi như hạt gạo thi nhau rơi xuống. - A, vậy tên Mặc Hàn kia tiểu thư muốn xử lý thế nào? Hạ quan chắc chắn sẽ giúp tiểu thư làm chủ. -hắn lảng sang chuyện khác - Ta đây cần ngươi làm chủ sao. -cô trừng mắt liếc hắn (Hừ, tên tham quan này thật là .....) - A, hạ quan xin lỗi, Lý tiểu thư thần thông quảng đại, sao lại cần hạ quan làm chủ chứ, ha ha. -hắn nâng tay áo lau mồ hôi - Hừ, ta tự có cách giáo huấn hắn, bất quá.... -cô kéo dài - Tiểu thư có gì căn dặn? - Ngươi không được nhúng tay vào, ta muốn làm như thế nào là việc của ta, hắn đến nha môn thì cứ đuổi hắn, hắn bước vào nha môn 1 bước thì cái nón quan của ngươi....ta không đảm bảo nha. - Vâng...hạ quan đã hiểu. Lúc hắn ngước lên đã không thấy ai. chỉ còn lại hương thảo dược thoang thoảng trong gian phòng. --------------------------------------- - Tỷ tỷ a, như vậy không sao chứ, hắn biết thân phận của tỷ rồi nga. - He he, ta nói cho muội biết. Khi ta nói cho 2 tên đó biết ta đã dùng châm tẩm độc phóng vào 2 tên đó rồi. Là ta mới phát minh đó nha. Châm này khi chạm vào da người sẽ tự động tan ra. -cô đắc ý cười cười - Oa, tỷ thực là cao thủ a. - Hắc hắc, chứ sao. A, muội muội a, ngươi nga, ngươi nhớ lúc nào cũng mang bao tay bằng da giả ta làm a, kẻo sau này dùng độc lại bị độc hại nga. - Dạ, tỷ tỷ. -Mặc Đình cười ấm áp, xưa nay không có ai quan tâm nó như vậy - Được, hôm nay tỷ tỷ ngươi dẫn ngươi đi ăn gà quay. Hắc hắc. 1 lớn 1 bé dắt tay nhau hướng thẳng đến tửu lâu của nàng mà ăn. (Fly: tiết kiệm gớm, đi của nhà mình ăn lun kìa, NT: Xí, ngươi chưa nghe qua câu "Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn sao, Fly: =='' ) Cả 2 ăn uống no nê, dắt tay nhau ra về. Cô và Mặc Đình cùng nhau ca hát. Bỗng, cô khựng lại - Mặc Đình à, muội về nhà trước đi. Tỷ có việc. Về nhà nhớ khóa chặt cửa nhé. - Dạ. -Mặc Đình ngoan ngoan nghe lời, vội chạy về nhà Cô thong thả rảo bước đến 1 ngôi miều hoang. - Các hạ có thể hiện thân rồi đấy. -cô lạnh giọng - A, bị phát hiện rồi sao, ta cứ tưởng còn giấu được thêm 1 lúc nga. -1 nam tử mặc bộ áo màu trắng từ đâu bay xuống - Nga, ngươi chẳng phải là chủ tử của tên mồm rộng hôm kia sao. -cô mỉa mai - Ai nha, cô nương thật thù dai nha. Bất quá ta thích. Chúng ta có thể làm quen chứ? (Fly: thứ lỗi choa taz, câu này taz ho bít vít sao choa hay ) - Công tử, ngươi quá khách khí rồi, ta chẳng qua chỉ là 1 cái dân nữ bình thường thôi, làm sao dám trèo cao làm quen cùng công tử a. -cô làm ra bộ mặt hiền lành - Ai, cô nương, tại hạ thật lòng muốn làm quen với cô nương a. Chi bằng chúng ta kết hảo hữu vậy. - Công tử thứ lỗi, ta chỉ là 1 thường dân, thực không xứng làm bạn của công tử. - Xứng hay không xứng là do ý nghĩ của mỗi người. Dựa trên khì phách của cô nương khi nãy, thực hơn hẳn những tên nam tử bình thường. - Công tử quá khen, bất quá đó chỉ là lừa người ta mà thôi. -cô mỉm cười yếu ớt - Thật không? - Dĩ nhiên là thật. - Là giả hay thật ta đều muốn làm hảo hữu với cô nương nha. (Hừ, tên này lỳ wa' đi ~~~~~~~, haiz đành theo lời hắn a, không thôi lỗ tai của ta hư mất) (Triệt Hy: Hắc hắc, nàng càng không thích kết bạn với ta, ta càng muốn làm bạn vời nàng) - Vậy xon theo ý công tử. Xin hỏi tên công tử là gì để tiện cho dân nữ xưng hô. (Hừ, tên chết tiệt, coi sau này ta chỉnh ngươi thế nào) - Tại hạ họ Triệt, tên Hy. Xin hỏi quý danh của cô nương? (Triệt Hy: Hắc hắc, nàng còn không chịu thua) - Ta họ Lý, tên Nhã Thư. - A, Nhã Thư a, tên của ngươi thực hay nha. -hắn cười đến vô lại - Triệt công tử quá khen. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, ta xn phép về trước. -cô vội tìm cớ - Ai, nhanh như vậy sao. Đành vậy, Lý cô nương, tại hạ xin phép cáo từ. Nói rồi hắn phi thân đâu mất. Cô thong thả rảo bước đi về nhà.
|
Chương 12
Cô vừa đi vừa nhếch môi cười lạnh. (Hừ, tên chết tiệt, bảo về mà vẫn cứ theo đuôi mình) Cô vẫn đi thong thả về nhà. Hôm nay cô quyết định không đi đâu cả, vì còn cái tên ôn thần chờ ngoài cửa. Cô hăm hở giành làm đồ ăn với Mặc Đình, tuy nhiên.......Đồ ăn bưng ra toàn là đen thui, cháy khét, cái thì nhầm từ muối thành đường.... (Fly: haiz, con gái con đứa như dzậy ai thèm lấy chứ *bĩu môi khinh bỉ*, Triệt Hy: kệ nàng, như dzậy ta mới có cửa chứ *cười sung sướng*) Mặc Đình kinh ngạc nhìn cô (Mặc Đình: Ai nha, tỷ tỷ vẫn là con người nga, cứ tưởng cái gì tỷ cũng giỏi hết chứ ) Cô gãi gãi đầu cười trừ - Hì hì, Mặc Đình a, muội....Aiz, chúng ta cùng đi ăn thôi. -cô kéo Mặc Đình chạy ra cửa - Ai, tỷ tỷ a. Trong nhà vẫn còn đồ ăn, để muội làm là được rồi. - Nhưng như vậy thực ủy khuất muội nha. - Hì, tỷ chịu nhận muội là muội muội là tốt lắm rồi, chỉ là nấu cơm thôi thì làm sao ủy khất muội được a. - Thực không sao chứ? - Ai da, tỷ cứ ngồi ngoài này đợi ăn đi. Muội rất nhanh sẽ ra. -Mặc Đình ấn cô ngồi xuống bàn - Ưm, vậy muội cẩn thận nhé, coi chừng bỏng nga. - Ưm, muội biết rồi. -Mặc Đình mỉm cười ấm áp Bên trong nhà, tiếng cười đùa ấm áp không ngừng vọng ra, bên ngoài có 1 tên nam tử chịu lạnh đứng trên nóc nhà. Hoàng cung.... - Ai, hoàng thượng a, người làm sao mà giờ này mới về a. -1 giọng nói the thé đặc trưng của thái giám truyền vào tai - Tiểu Lý Tử, mau chuẩn bị nước ấm cho ta. Ta muốn đi tắm. -hắn nhàn nhạt ra lệnh (Triệt Hy: Haiz, hôm nay ta mới biết nỗi khổ của những ám vệ trong cung) Ngồi trong bồn tắm, hắn miên man suy nghĩ (Triệt Hy: Kì lạ, lúc ta theo dõi nàng từ tửu lâu, nàng lại phát hiện ra ngay, nhưng khi ta theo dõi nàng đến lúc về nhà nàng tại sao nàng lại không phát hiện gì cả????? Rốt cuộc nàng có võ công cao cường hay chỉ là cái công phu mèo 3 chân ?!?!?!?!) Hắn mang 1 bụng nghi vấn mà đi ngủ. Tại 1 căn nhà nhỏ đâu đó trong thành..... - Hừ, con nha đầu chết tiệt, làm ta bị đánh mấy chục hèo....hừ hừ hừ....ái da, hic hic....Ta thề ta sẽ trả thù ngươi. Mà làm thế nào đây nhỉ.....À há, lần này ngươi chết chắc nhá nha đầu- ánh mắt hắn sắc lẻm, lâu lâu lại nhíu mày xuýt xoa cái mông tội nhiệp của mình, miệng lẩm bẩm nguyền rủa Nhã Thư (Fly: hắc hắc, choa đáng, cái tật ik phá ngta hã ) Tại 1 căn nhà nhỏ nào đó.... - Ắt xì ``````````````. -cô hắt hơi 1 cái rõ to - Ai nha tỷ tỷ, tỷ không sao chứ, có cần đến đại phu không? -Mặc Đình lo lắng - Hì hì, không sao đâu. Chỉ là đột nhiên ngứa mũi thôi. -cô cười (Hừ, tên chết tiệt nào đang rủa ta thế hở.....) (Ngọc Nhi: Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi gây thù chuốc oán) (Ai nha Ngọc Nhi, lâu rồi thấy thấy ngươi nói chuyện với ta nga) (Ngọc Nhi: Ta lên cung đinh hỏi thăm về nhiệm vụ của ngươi đây.) (Sao, sao, người ở trên ấy nói ta phải làm thế nào a) (Ngọc Nhi: Bọn họ nói, hoàng đế này chỉ có 1 kiếp nạn, qua khỏi kiếp nạn này thì hắn sẽ không sao.) (Thật hả, vậy kiếp nạn đó là gì a, để ta mau mau làm rồi trở về nữa nha) (Ngọc Nhi: Thiên cơ bất khả lộ, đến thời khắc ngươi thực hiện nhiệm vụ, ngươi khắc biết) (..... Ngọc Nhi, ngươi ích kỉ quá à, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa.) (Ngọc Nhi.....) (Fly: lắc đầu bó tay) - Tỷ, tỉnh, làm sao mà tỷ ngồi thất thần vậy hả? - A, cái gì....Ta không sao. Thôi, đi ngủ. Trời cũng không còn sớm nữa. -cô xoa xoa đầu Mặc Đình - Ưm. -Mặc Đình ngoan ngoãn leo lên giường Trong chớp mắt, cô đã thay bộ áo trắng tinh của mình, cũng đã bóc miếng da trên mặt ra. - Tỷ đi đây, ngủ ngoan nhé. - cô nháy mắt tinh nghịch với Mặc Đỉnh - Ừm. Tỷ thượng lộ bình an. -Mặc Đình nói xong rúc gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vào trong chăn, gương mặt đã trở nên hồng hồng Đáy mắt tràn đầy ý cười, cô xoay người 1 cái đã nhanh chóng lao ra màn đêm. 1 cái bóng trắng lướt nhanh, gió thoang thoảng thổi mang theo một cỗ mùi hương thảo dược dễ chịu. Ánh nắng nhẹ nhàng lách vào khe cửa, chiếu vào gương mặt tinh xảo của cô, khiến cô nhíu mày, tay quờ quạng hòng che đi ánh nắng đang chiếu vào. Cạch, của phòng mở ra - Tỷ, dậy rửa mặt nào. Mặt trời lên cao rồi đó nha. -Mặc Đình bưng chậu nước cùng chiếc khăn vào - Ưm, tỷ muốn ngủ thêm nữa nha. -cô trở mình lẩm bẩm - Tỷ, không lẽ hôm nay ngươi không muốn mở tiệm sao. -Mặc Đình cố sức kéo cái chăn khỏi người cô - Ưm, không mở. Tỷ muốn ngủ........ - Tỷ không dậy thì muội sẽ không nấu đồ ăn cho tỷ nữa. -Mặc Đình buông chăn ra, bĩu môi - A, đừng mà muội muội thân yêu của ta. Muội biết ta thích nhất ăn đồ ăn muội làm nga. -cô bật dậy, ôm lấy cánh tay của Mặc Đình dụi dụi mặt mình vào như 1 con mèo nhỏ - Vậy thỉ tỷ mau dậy đi, hôm nay đã trễ lắm rồi nha. - Ừm ừm, tỷ dậy, tỷ dậy. -cô luống cuống nhảy xuống giường, tuy nhiên...... Thực ra không phải người nào tập võ cũng sẽ tránh được hết những tình hình ngớ ngẩn, ví dụ là Nhã Thư, cô quên kéo chăn xuống, lại hấp tấp nhảy xuống giường, kết quả là.....té đập mặt xuống sàn......(Fly: =='' ) - A ui, đau quá....Í, hình như có cái gì đang chảy....Á, a a a a a. Máu, oa oa oa. Ta chảy máu mũi a a a a a a a a. Trời ơi còn đâu gương mặt xinh tươi như hoa của ta nữa a a a a. Mặc Đình chứng kiến 1 màn này, nín cười đến gương mặt đỏ như trái cà chua, quên mất chạy đi lấy thuốc cầm máu cho vị tỷ tỷ đáng kính của mình () Trễ hơn 1 chút, gương mặt cọ xám xịt ngồi trước bàn ăn, Mặc Đỉnh áy náy xin lỗi cô: - Xin lỗi tỷ, ta quên không chạy đi lấy thuốc. - Không sao, lát nữa ta chạy sang bên sư phụ ta bảo hắn cho ít thuốc, trong 3 ngày, à không, trong 2 ngày mà cái mũi ta chưa khỏi thì ta cho hắn khỏi làm thần y, ma y gì hết á. (Mặc Đình: cầu cho sư phụ bình an) Ở Tĩnh, người nào đó hắt hơi mãi (Fly: hí hí hí) Vì người nào đó không tiện ra ngoài với cái gương mặt bị như vậy nên đành nhờ Mặc Đình 1 mình chạy đến Tĩnh bảo tên sư phụ đó cho ít thuốc. Dĩ nhiên, người nào đó nín cười đưa bao thuốc cho Mặc Đình....Tuy nhiên, nàng đợi mãi mà không thấy Mặc Đình vế, lo lắng trở thành bất an....Đột nhiên, một chiếc phi tiêu phóng vào, trên đó còn đính 1 lá thư, trên thư nói rằng: " Muốn cứu người thỉ hãy đi 1 mình ra Tử Lâm Trúc" Nàng nhíu mày suy nghĩ, là ai thế, dám cả gan ra tay với Mặc Đình....Tử Lâm Trúc là 1 khu rừng rất đẹp, nhưng ẩn trong đó lại có rất nhiều sơn tặc. Không cần suy nghĩ nhiều, cô đã phóng như bay ra khỏi cửa. Mặc cho gương mặt của mình dọa người đến nhường nào.
|
Chương 13
Tử Lâm Trúc..... Cô "hạ cánh" xuống 1 bãi đất khá trống trải. Hét lên: - Tên nào bắt Mặc Đình, ra đây cho ta. Tức thì, chừng chục tên từ trên trời lao xuống. - Là các ngươi sao? -cô hừ lạnh - Cô nương, chúng ta là hên Lý Nhã Thư chứ không phải ngươi. Ngươi mau về đi. - Con mẹ nó, ta chính là Lý Nhã Thư, các ngươi bắt muội muội ta đi đâu rồi. -cô hét vào mặt bọn chúng (Hừ, ta đây đang bực mình vụ cái mũi mà còn gặp chuyện này. Hôm nay bà đây đại khai sát giới hà hà hà hà hà) (Ngọc Nhi: giận cá chém thớt à.) (Kệ ta) (Ngọc Nhi: ....) - Cô nương, gương mặt của ngươi rõ ràng không phải là Lý Nhã Thư. - Các ngươi chưa nghe qua thuật dịch dung sao. -cô bĩu môi hừ lạnh - Thuật dịch dung? -đám người mở to mắt ra nhìn cô, ngạc nhiên - Khoan. đại ca. Hình như nhỏ này có gì đó hơi quen quen. -1 tên torng đám người đó lên tiếng - Ừ, đệ cũng thấy vậy. - Đừng có nói nhiều, mau giao Mặc Đình ra đây. Nếu không ta không đảm bảo các ngươi có thể thấy trăng đêm nay. - A!!!! Đệ nhớ ra rồi. Là nha đầu trong nhà của Lãnh Ngạo, hôm đó chính nó làm chúng ta ám sát thất bại. - À há, đúng rồi đại ca, đúng là nha đầu này. Mỗi người 1 câu, ồn ào không thể tả - Im hết cho ta. Ta từng gặp các ngươi hay sao? A, hay là các ngươi là đám thích khách ngu ngốc, dở hơi hôm đó. Ái chà, kẻ nào lại kém cỏi đến nỗi gọi các ngươi đến lấy mạng ta a. - Sao ngươi biết bọn ta muốn lấy mạng ngươi? -tên được gọi là đại ca trừng to mắt ngạc nhiên - Ngu ngốc, dựa theo giọng điệu của các ngươi, cộng thêm việc các ngươi ám sát 3 sư phụ của ta thất bại là biết rồi. -cô bĩu môi - Hừ, đã vậy thì....lên.... -hắn hét 1 tiếng cả đám người vây lấy 4 phía, tấn công loạn xạ vào cô Cô nhẹ nhàng lách mình, rút ra thanh nhuyễn kiếm giắt trên lưng, nhẹ nhàng "múa" vài động tác. Chưa kịp thấy chuyện gì xảy ra, đã nghe tiếng la thất thanh. - A a a a, tay của ta a a a a..... -1 tên trong đám đó Rồi lại nghe 3 tiếng Phịch... phịch... phịch.... lên tiếp nhau. Đám người đổ mồ hôi lạnh, nhìn về phía phát ra tiếng động kia, đã thấy 3 người chiến hữu lúc nãy của mình bây giờ đã trở thành 1 cái thi thể. Cô cầm thanh nhuyễn kiếm đẫm máu, đưa lên miệng liếm 1 cái. Mấy tên kia lạnh cả người. Cô ném ánh mắt sắc lẻm về phía đám người kia: - Đụng tới người nhà ta, cũng có nghĩa là đụng tới ta. Chịu chết đi. Nói rồi, cô chưởng 1 chưởng vào cây trúc gần đó. Lá rơi rụng lả tả. Mấy tên kia tưởng cô chưởng hụt, buông lời trêu chọc: - Tiểu nha đầu, chỉ với kiếm pháp của ngươi, không đấu lại được bọn ta đâu. Cô chỉ nhếch môi cười lạnh, dùng nội lực đẩy những chiếc lá lao vun vút đến bọn cướp. Bọn cướp cả kinh, vội lách mình tránh. Nhưng vẫn không tránh khỏi. Từng chiếc lá cứa vào da thịt bọn chúng làm chúng kêu la thất thanh. Mặc Hàn đang núp vào 1 tảng đá không khỏi cả kinh, không dám thở mạnh, càng không dám di chuyển, chỉ mong cho cô mau mau rời khỏi đây. Nhìn thấy những tên sát thủ kêu la đau đớn, cô nhếch môi cười. Nụ cười của cô thật diễm lệ, nhưng nó lại băng lãnh đến người ta phải sợ. Cô vẫn chưa muốn giết bọn hắn, cô còn muốn bọn hắn đau đớn, đau đớn đến chết đi sống lại. Như chợt nhận ra điều gì, cô chưởng 1 chưởng về phía tảng đá gần đó. 1 nhân ảnh hiện lên, cô không khỏi cười lạnh. Mặc Hàn bây giờ chỉ biết run run, cầu xin tha thứ: - Lý tiểu thư, là ta có mắt không tròng, xin người tha thứ cho ta. -hắn dập đầu xuống - Hừ, chính ngươi đã đối xử không tốt với Mặc Đình, bây giờ ta đưa Mặc Đình về, đối đãi với nó như thân nhân của ta. Cớ sao ngươ còn đến phá rối. Bình sinh ta ghét nht6a1 là những kẻ như ngươi, có lần này làm sao đảm bảo sẽ không có lần sau. Đến con gái ngươi ngươi còn có thể bắt cóc để dẫn dụ ta ra, thì sau này ngươi còn có thể làm được chuyện tán tận lương tâm đến thế nào nữa. - Lý tiểu thư. là ta sai, là ta đã sai, mong người tha cho ta 1 mạng. - Đi chết đi. -cô vung 1 sợi dây thừng, sợi dây thừng như có linh hồn, quấn quanh cổ hắn, vừa đủ để hắn không thể thở nổi nhưng cũng không đến nỗi khiến hắn phải chết. Cô nắm sợi dây, lôi hắn đi. Đám sát thủ cũng bị cô trói lại, bắt đi.
|