- Ta xin chàng, làm ơn đừng bỏ ta ở lại một mình, ta van chàng Trong bóng tối u mịch, cô thấy mình đang đối mặt lại với hình ảnh tàn khốc đó, 1 cô gái với mái tóc dài màu xanh dương nhạt đang ôm lấy thân ảnh của một cười đàn ông nhuộm đầy máu, màu máu có màu đỏ , máu của nhân loại - Thôi nào, nàng khóc thỳ chẳng đẹp đâu, xấu quá Cô có thể nghe thấy rõ tiếng nói của người đàn ông đó, đó là thứ âm thanh cô mãi maĩ chẳng bao giờ muốn nhớ tới hay nghe tới. Cô nắm chặt tay mình lại, nghiến nát môi dưới rồi mới quay lưng lại với nơi phát ra những âm thanh đó - có lẽ ta sẽ không cùng nàng ngắm Kirschblüte ( Hoa đào ) được nữa rồi. ta xin lỗi. Nếu có kiếp sau, ta hứa sẽ ... Cô nghe thấy câu nói đó của người đàn ông đó, cô không muốn nghe nó, nhưng tại sao cô lại nghe thấy nó rõ hơn. nó như vang vọng vào trong đầu của cô hệt như 1 căn bệnh bẩm sinh không bao giờ vứt ra được cơ thể mình. Tại sao cô vẫn nghe thấy nó , tại sao? Cô đã hứa với bản thân dù cho thế nào đi chăng nữa cô không bao giờ được cho phép bản thân quay mặt lại nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó, nhưng tại sao cô không điều khiển được bản thân mình Cô quay mặt lại, cô thấy người đàn ông đó như không còn sự sống, khuôn mặt trắng bệch đi, bàn tay của người đang ông đang vuốt lên mặt của cô gái đó giờ đó đã nằm dưới mặt đất lạnh giá,cô thây rõ người con gái đó, người con gái tóc xanh đó gào thét ôm lấy thân thể người đàn ông ấy, cô ta gào hét, gào trong tuyệt vọng và điên cuồng... - Không !!! - Nữ hoàng, nữ hoàng, nữ hoàng người làm sao thế, Tỉnh lại đi Nữ hoàng Munji giật mình, cô mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cô nhìn xung quanh chính là phòng mình. Thở dài 1 hơi, ra là nằm mơ, 1 giấc mơ điên rồ. Cô nhìn sang bên trái thỳ thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Fray , Chắc trong lúc mộng mị cô lại làm gì khiến Nàng kị sĩ xinh đẹp Fray của mình lo lắng rồi - Ta không sao, xin lỗi đã làm ngươi lo Cô vừa nói vừa tiếp nhận cái khăn từ phía Fray, cô lau trán đầy mồ hôi của mình rồi mới thở 1 hơi ổn định bản thân lại rồi mới đưa cái khăn lại cho Fray. Lúc này cô mới nhìn kĩ, Fray không mặc áo giáp như thường lệ mà chạy tới đây với chiếc áo mỏng mà tới phòng mình, có lẽ do quá vội vàng nên quên cả mặc đồ phòng bảo vệluôn rồi. đầu tóc rối cả lên.trên tay còn cầm 1 cây đèn dầu. Thật không giống một kĩ sĩ bóng đêm chút nào cả. Cô chợt cười thầm trong lòng mình, chỉ có Fray là có ở bên cô lúc cô cần - nữ hoàng, thần có thể ngủ ở phòng nữ hoàng 1 đêm được không. thần sợ… Fray ngương ngịu mà nói lí nhí với Munji, cô thật rất lo lắng cho nữ hoàng, gần như đêm nào nữ hoàng của cô cũng gặp ác mong. hỏi cô sao không lo sao được Munji chẳng lẽ không nhìn thấy sự lo lắng của Fray đối với mình sao. Cô cười nhẹ , nắm lấy tay Fray mà kéo lên chiếc giường lớn mềm mại được kết tinh từ lông của Phönix ( phượng hoàng ) - Vậy thỳ cùng nằm với ta, dù sao căn phòng to lớn, tối tăm này thỳ với ta nó quá cô đơn rồi. Fray đỏ ngượng chín mặt , cô chưa từng thấy nữ hoàng của mình gần tới bao giờ, gần tới mức cô có nghe được từng hơi thở của Người, và cảm nhận được trái tim đang đập của Munji. Cô nâng mắt lên thỳ thấy Munji đã yên tĩnh ngủ từ bao giờ. Fray lúc này cũng đã yên tâm được phần nào. Lúc này Fray mới nhẹ nhõm mà thổi cây đèn dầu và nhắm mắt lại mà hưởng thụ một chút khoảng thời gian hiếm hoi này
Bóng đêm một lần nữa nuốt chửng những thân ảnh này.Mặt trăng đã lên rất cao, một chút ánh sáng từ nó rọi vào căn phòng đầy rẫy sự u ám và cô độc của Munji, nhưng chính một chút ánh sáng đó đã soi sáng những mảnh kí ức đau buồn và những bí mật mãi mãi sẽ đi theo thời gian.Và chính những điều đó đã dường nào mở ra cánh cửa của những bí mật động trời
Bóng đêm của bên này, là ánh sáng của nơi kia. Buổi sáng đã tới với vương quốc ánh sáng, Phía trước chiếc cổng thành to lớn nhưng không hề thiếu sự tao nhã và lộng lẫy của nó, hàng vạn chiên binh ánh sáng dũng cảm đang tạm biệt những người vợ, những người con và cha mẹ của mình để lên đường tới cuộc chiến ác liệt ở nơi chiến trường thảm khốc.Trong đám người đó, có thể thấy 1 thân hình của 1 thanh niên da vàng , dáng người nhỏ nhắn đang kiểm tra lại dụng cụ trước khi ra chiến trường
- Hikui cậu đã chuẩn bị xong rồi chứ
- Rồi, cám ơn cậu đã hỏi Alex
Hikui, quay lại mỉm cười với Alex.Người tên Alex mang 1 mái tóc màu tím, khuôn mặt mang có chút trẻ con.Đây chính là người mà công chúa Trucia đã cử tới để hỗ trợ anh trong việc đi tìm Yumi, bởi việc tìm kiếm 1 ngươi trong thế giới rộng lớn này có khác nào tìm một hạt đường trong cả biển muối ? - ừ ,mọi giá chúng ta phải tìm ra Yumi, nên sau này phiền cậu rồi Alex
Hikui , cười trừ với Alex . Cậu biết, 1 nhân loại trong cuộc chiến của thần thỳ nếu chỉ cần sơ sót của thể phơi thây ngoài trận chiến. Nhưng cậu quyết không cho phép như thế, trước khi tìm được người cậu yêu thỳ cậu quyết không cho phép bản thân mình chết 1 cách lãng nhách như thế.Thế nên cậu đành dựa vào sức mạnh của 1 đứa con của vị thần Titan để tìm Yumi
Lúc này, 1 vị tướng dũng mãnh và to lớn .ông có một mái tóc màu nâu được cắt gọn . Mặc một bộ áo giáp màu bạc sáng chói được thêm hình một con rồng lớn đang ngủ yên trong một hang núi, nhưng lại khiến cho người ta nhìn thấy con rồng có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào và giết chết mọi thứ cản đường nó. Đại tướng Longger sau khi có được thông tin từ phía những gián điệp ông gài vào trong cung điện bóng tối thỳ liền lập tức chuẩn bị quân tấn công bọn chúng
Theo như trong lá thư của con Vogel Kardinal ( chim Hồng y ) thỳ trong những ngày tới thỳ Vương quốc bóng tối sẽ mời một vị pháp sư về để hồi sinh con Phönix ( Phượng hoàng lửa ) nên gần như toàn bộ lính ở chiến trường sẽ rút về để hộ tống vị pháp sư này và để bảo vệ cái trứng của con Phönix trong suốt thời gian diễn ra lễ hồi sinh. Nên với binh lính ánh sáng thỳ đây chính là thời khắc đáng quý để lật ngửa tình thế . Nên ông liền xin Trucia để tấn công binh đoàn Bóng tối còn lại trên chiến trường để thẳng tiến để đánh vào cung điện ánh sáng
- Longger, ông cầm theo chai thuốc này đi. Nó sẽ có ích cho ông đấy
Dzinia một thân áo choàng trắng lo lắng cực độ nhìn Longger đang uy quên ngồi lên con Tulpar ( ngựa có cánh ) chuẩn bị dẫn quân ra chiến trường, cô sợ ông bị thương nên liền chế ra một lọ thuốc để cho ông , nếu bị thương.bởi ông năm nay đã có tuổi, nên khả năng hồi phục vết thương cũng đã hạn chế so với thời trai trẻ
Longer, nhận lấy cái chai thuốc.Ông quay lại căn dặn với Dzinia một vài câu rồi hô to, với những vị lính dũng mãnh
- Đi thôi
Trong tường thành, nhiều người phụ nữ, những đứa nhỏ , những người già đều hò hét và chúc phúc cho những người lính ra trận bình yên ra về. trên tường thành cao lớn , Trucia nhìn Longger đang dẫn những vị lính Ánh sáng đang từ từ đi ra khỏi vùng kết giới Ánh sáng.Trucia, cô đan 2 bàn tay vào nhau rồi đọc 1 lời cầu nguyện cho những người đó sẽ bình an ra về
|