Tên truyện: Tiền Duyên Tình Sử.
Tác giả: An Nguyệt Giao.
Thể loại: Xuyên không, Cung đấu.
Ratting: K+
Summary:
Ở hiện đại, cô là sinh viên ưu tú trường quân đội quốc gia, tương lai sẽ kết hôn với con trai tổng tư lệnh chính phủ lâm thời, tiền tài và gia thế không ai có thể sánh ngang. Đùng một cái, vì tai tạn trong đợt tập huấn bắn súng cuối kỳ mà bị trọng thương, hồn lìa khỏi xác trở về nơi dị giới.
Lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường gấm xa hoa, xung quanh có ba bốn thị nữ ăn mặc kỳ dị đứng thút thít khóc. Hỏi ra mới biết, nơi cô ở là phủ quan phụ mẫu huyện Tránh Dương tỉnh An Lạc thuộc địa phận Đại Minh quốc. Cô là con gái độc nhất của tri phủ huyện lệnh đại nhân, vì không muốn tiến cung tham gia tuyển tú nên nhảy hồ sen tự tử, may mắn được gia nhân trong nhà phát hiện, kịp thời cứu sống.
Biết mình không thể về nhà ngay lúc này, cô đành ngậm bồ hòn vâng lời "cha" nhập cung, âm thầm tìm cách kiếm lối thoát, trở về hiện đại, đoàn tụ gia đình. Thế nhưng ai ngờ đâu, cung đình là chốn khó dung thân, kẻ thấp hèn phải nhìn mặt người tại thượng mà sống, sóng gió hậu cung chẳng bao giờ ngừng thổi. Thắng làm vua, thua làm giặc, quy luật này không ai không biết tới.
Hắn là vua một nước, đứng trên đỉnh cửu ngũ chí tôn, vì vô tình mà yêu cô say đắm, nhưng hậu cung ba ngàn sáu trăm giai nhân, dù không thương nhưng cũng phải nể mặt chính sự phân phát ân sủng, hắn lấy cớ gì để thề thốt sẽ yêu một mình cô mãi mãi.
Giới thiệu nhân vật:
An Lệ Nguyên, bẩm sinh dung mạo mỹ lệ, văn võ song toàn, vừa nhìn đã khiến con trai bộ trưởng bộ tư lệnh say đắm. Vì trọng thương trong lúc luyện tập nên xuyên không trở về cổ đại, hiện đại sống chết chưa rõ. Tên cổ nhân - Lộ Nhược Linh.
Mộ Dung Lăng, hoàng đế Đại Minh quốc, tuổi trẻ tài cao, tinh thông văn võ, được người người ái mộ, xưng tụng Đại đế.
Mộ Dung Phong Vĩ, Bát vương gia, tính tình thẳng thắn, cương trực, có công lớn trong việc phò tá trợ vua. Được phong Vĩ thân vương tử.
Lưu Sở Sở, Hoàng hậu Đại Minh quốc, nắm trong tay quyền quản lý lục cung, cháu gái cưng Thái hậu, được hoàng đế cực kỳ yêu mến.
Và một số nhân vật khác.
Cấp bậc hậu cung:
Thái hậu. Hoàng hậu, chủ tam cung lục viện, người đứng đầu hậu cung. (Gọi nương nương).
Thái phi. (Gọi nương nương).
Hoàng quý phi. Quý phi. Phi. (Gọi nương nương).
Quý tần. Tần. (Gọi chủ tử).
Tiệp dư. Dung hoa. Mỹ nhân. (Gọi chủ tử).
Chiêu nghi. Song nghi. Quý nhân. (Gọi tiểu chủ).
Chú ý: Đây là lần đầu tác giả thử thể loại cổ trang, còn nhiều sai sót, ai ghé fic nhớ để lại cái cmt nhận xét gạch đá hay an ủi cũng được, miễn là có cmt động viên tác giả là được rồi ^^ *** Chương Mở Đầu ...
An Lệ Nguyên bực bội tháo dỡ toàn bộ súng ống, ném sang một bên, gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi không ngừng nhăn lại phẫn nộ, hai tay giơ cao áp sau gáy. Tiếng cười đắc thắng vang lên sằng sặc sau lưng cô, Diệu Mai nhướn mày tỏ vẻ khinh bỉ, dí chặt họng súng vào hồng tâm cô gái xinh đẹp đang bị khống chế, gào lên.
- Là cô ép tôi ra nông nỗi này. An Lệ Nguyên, tôi đã từng coi cô như người bạn tốt, xem cô như chị em ruột thịt, đổi lại cô lại phản bội tôi, cướp đi người đàn ông tôi yêu thương nhất.
An Lệ Nguyên khẩy cười khinh mạn. Tuy đang rơi vào thế bị động nhưng lời nói vẫn vạn phần uy hiếp.
- Cô tưởng giết tôi rồi Kính Minh sẽ quay lại với cô sao? Trần Diệu Mai, cô thực quá ngu ngốc đấy.
- Câm miệng! - Diệu Mai tức giận quát lớn, họng súng trường đen ngòm chọc mạnh vào gáy Lệ Nguyên, khiến cô khẽ kêu lên một tiếng. Trợn mắt kéo cần lên đạn, Trần Diệu Mai nghiến răng gằn từng chữ. - Chết đến nơi rồi mà vẫn mạnh mồm gớm nhỉ. Chỉ cần tôi nói An Lệ Nguyên gặp tai nạn trong lúc luyện tập, sẽ chẳng ai nghi ngờ cái chết của cô. Hôm nay Diệu Mai này sẽ đích thân đưa cô đi gặp diêm vương.
Lời Diệu Mai vừa dứt, Lệ Nguyên nhân cơ hội ả bóp cò, nhanh chóng đảo người nắm lấy đầu súng đen bóng. Không ngờ thủ pháp Lệ Nguyên rất nhanh nhẹn, Diệu Mai ra sức giằng co quyết liệt, họng súng nghiêng ngả hết bên này đến bên khác. Dùng khủy tay hých mạnh vô mạng sườn Lệ Nguyên, Diệu Mai thoăn thoắt rút con dao thủ sẵn nơi ống tay áo, một nhát đâm trúng ngực đối thủ. Lệ Nguyên đau đớn nhưng vẫn gắng gượng bám trụ, máu từ ngực không ngừng chảy ra.
Khu rừng bỗng rung chuyển dữ dội, phía trên bầu trời mây đen nườm nượp kéo tới. An Lệ Nguyên sức tàn lực kiệt, máu mất nhiều khiến hai mắt cô hoa nhòa đục thẩm, nhất thời không phòng thủ, liền bị Diệu Mai dáng cho một cước văng xa. Nhếch môi cười kiêu hãnh, ả chĩa súng vào Lệ Nguyên, không do dự bóp cò ngay tức khắc. Tiếng súng nổ hòa cùng âm thanh sấm rền dậy trời dậy đất.
Mưa lớn, cuốn trôi thứ chất lỏng đỏ tươi thấm nhuần vào đất. Gió gào thét trong khí quyển những tần sóng gầm gừ. Rừng khóc, ôm theo một con người con gái xinh đẹp tiếc thương.
***
Trận mưa rào đầu tháng cứ triền miên đổ xuống như nước mắt ông trời phủ kín vạn vật. Sấm vang, kéo theo từng đợt chớp lóe rạng chân trời, cây cối đung đưa trong gió như muốn bật cả gốc rễ.
An Lệ Nguyên tờ mờ mở mắt, toàn thân mềm nhũn tựa cục bột gặp nước, đau nhức tới tận xương tủy, bên tai loáng thoáng tiếng sụt sùi rấm rứt. Bỗng, xa xa tiến lại một thân ảnh cao lớn, gương mặt già nua nhạt nhòa ánh lên nét vui mừng khôn tả. Lệ Nguyên mệt mỏi tiếp nhận quang cảnh xung quanh, cổ họng khô rát cồn cào. Quờ quạng hai tay một cách vô thức, cô cực nhọc cất tiếng khàn khàn.
- Nước ... cho tôi nước ...
- Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? - Cô gái nhỏ nước mắt đầm đìa khụy gối bên cạnh Lệ Nguyên vui mừng khôn siết, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Lệ Nguyên, xúc động òa khóc. Nghe tiểu thư khát nước, ngay lập tức cô nàng liền sai người rót trà, song tận tình giúp chủ nhân húp từng ngụm nước trà nhỏ.
Tiếng thút thít không ngừng văng vẳng bên tai Lệ Nguyên, cô đuối sức chớp mắt vài cái, gắng nhìn rõ mọi vật xung quanh nhưng vẫn vô ích. Cơn choáng váng lại nhanh chóng lan tan khắp thần trí Lệ Nguyên, cô mấp máy môi dưới toan nói gì đó, nhưng rồi hai mí mắt lại nặng trĩu cụp xuống, nặng dần, nặng dần, song hoàn toàn tối mịt.
|