Yêu Không Giới Hạn (Xuyên Không)
|
|
Chương 1: Ở đâu vậy nè (phần 8) ------------- Hix! Cô cũng đâu có cố ý, đều là tại cái tên ngụy quân tử kia, quá vô lý, vô tâm, vô cảm, độc ác Còn ngụy biện, người ta lớn hơn cô, đương nhiên phải kêu ngạo rồi, cô nói vài câu dễ nghe có phải tốt rồi không ? Ôi... Có lẽ kiếp trước cô có nợ hắn cái gì chăng, nên giờ đây hắn mới hãm hại cô mà ------------- Ngồi trên băng đá dài bên ngoài cổng trường, vừa trải quá cuộc đấu tranh tâm lý, cô lôi chiếc điện thoại ra, chẳng còn cách nào khác, đành cầu cứu mẹ cô thôi. Nghĩ cũng lạ, sao têm trộm kia có lương tâm thế, vẫn còn thương tình để lại cái điện thoại cho cô "Ting" Điện thoại đã được mở, mới nhìn thôi thì... Chỉ vì muốn ngủ một giấc ngon lành nên cô tắt máy, và kết quả là có hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ đến máy cô, hay nhất đều là của mẹ cô. Hơ hơ, may mà cô có cài thông báo cuộc gọi nhỡ Đau khổ vỗ vỗ cái đầu, bắt đầu chắp tay cầu phúc cho đôi tai đáng thương của cô, cô mím chặt môi, khổ sở nhấn nút gọi "Tút..tút.." Tiếng chuông đã đổ, cô hồi hộp đến từng phút giây - Sam Sam, sao bây giờ con mới gọi lại - Mẹ... Mẹ đừng giận, hãy nghe con nói cái đã- cố tình đưa điện thoại ra xa một chút, cô mới tiếp tục ấp úng - Ví tiền của con mất rồi, tiền mẹ cho con và tất cả giấy tờ quan trọng và cả giấy báo nhập học đều mất hết rồi Mặc dù nói rất nhỏ, nhưng chắc rằng mẹ cô nghe rất rõ, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào Đã có chuẩn bị sẵn về tâm lí nên sau ngay đó cô liền dùng giọng điệu như mèo con của mình để cầu cứu mẹ - Mẹ, mẹ đến cứu con đi ! - Con thật là, lúc nào cũng khiến người khác khống an tâm - Trái với dự đoán, mẹ cô chỉ than thở một tiếng rất nhẹ, không biết nên làm thế nào với cô - Có lẽ không nên đi học ở một trường xa như thế - Cái này......, mẹ tại con ngốc nên phải phiền lòng bố mẹ rồi Sau câu nói của cô thái độ của mẹ cô thay đổi hẳn, nhưng thực sự vẫn không quen với cách nói vừa rồi của mình Sam Sam, dù có gặp bất cứ chuyện gì, thì mi cũng không phải sợ hãi, vì mi vẫn còn bố mẹ, ông bà, họ sẽ luôn yêu thương mi - Con biết thế là tốt rồi! Nếu trưa nay mẹ không dọn phòng con thì đã không phát hiện ra ví tiền của con đã bị rơi ở nhà rồi Tuy vậy mẹ cô vẫn là một bà mẹ nóng tính, tiếng nói kinh thiên động địa của mẹ lại bắt đầu vang lên - Bố con đã mang ví đến trường cho con rồi đấy, đi chuyến hai giờ chiều, tầm năm sáu giờ sáng sẽ tới, bố không đem theo điện thoại, đến lúc đó con hãy ra cổng trường đón bố Trời ! Hoá ra là ví cô ở nhà! Không bị mất. Cô muốn khóc mà không nhỏ nổi một giọt nước mắt, không biết nên vui hay nên buồn đây Hix! Ông trời ơi! Giờ là mười hai giờ đêm, năm, sáu giờ bố mới đến, trong mấy tiếng tới, đêm tối mù mịt, khắp nơi một màu đen, cô lại không thuộc về nơi này, không một người thân quen, thì biết đừng chân ở nơi nào đây ? Ôi ! Ngày hôm nay sao xui thế ! Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngày đầu tiên nhập học, chắc rằng sẽ gặp được một anh chàng đẹp trai, tại sao lại gặp toàn chuyện đen thế này? Không gặp được anh nào đẹp trai đã đành, mà lại còn rơi vào tình cảnh phải bơ vơ thế này ? (hơ hơ hình như là cô đã gặp rồi mà ) - Nhớ đấy ! Không được chạy lưng tung, đứng đợi bố ở cổng trường ... - mẹ cô lại nói một hồi lâu rồi mới gác máy Làm thế nào bây giờ nhỉ ? Đêm dài như vậy, cô không ngủ được, lại không có ai để nói chuyện. Có lẽ cô nên nói chuyện với mẹ cô một lúc nữa Bấm điện thoại, nhưng rồi lại thôi, ngày mai mẹ cô còn phải đi làm, là một cô con gái hiếu thảo thì cô khôg nên phá giấc ngủ của mẹ Thực ra, mẹ cô cũg chỉ hơi nóng tính một chút, nhưng mẹ cô lại rất tốt, đối xử với cô thì không có gì phải bàn cãi nữa Hàng ngày, mẹ cô không những phải đi làm, mà còn phải lo tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Thời gian cô ôn thi vào Trung học, hầu như tối nào mẹ cô cũng cùng cô ôn bài đến hai, ba giờ sáng " Mẹ thân yêu ơi, con hứa từ nay về sau con sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, mẹ iu của con! "cô thẩm nhủ
Cơ mà nghĩ đến đây, cô mới bất giác phát hiện ra là mình đang ngồi trên cái ghế đá cứng nhắc và lạnh lẽo rất lâu rồi, cái mông tội nghiệp của cô đã tê cứng Cô lại ngán ngẩm đứng lên, vươn vai, duỗi chân tay, rồi nhìn về con phố dài phía trước A ! Thì ra bên cạnh trường có một công viên, bên cạnh công viên chắc hẳn sẽ có những thảm cỏ xanh và những chiếc ghế bằng gỗ , như vậy là cô có thể nằm trên đó và ngủ một giấc rồi, thính hơn nhiều so với cái ghế đá này. Hơn nữa, hôm nay ngồi xe cả một ngày trời, cô cũng đã mệt rã rời rồi Thật đúng là ông trời không tiệt đường sống của cô mà, cứ nghĩ đến cái cảnh được nằm ngủ trên thảm cỏ xanh êm đềm là đã thấy "sướng" rồi ! Hừm.. Lần đầu tiên Sam Sam như cô vẫn thật là may mắn -----------------
|
Chương 1: Ở đâu vậy nè (phần 9) ------------ Bây giờ đã quá nửa đêm, một màu đen tối bao trùm lấy vạn vật, một không khí tĩnh lặng bao trùm khắp công viên Cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, thật tuyệt khi không có một bóng người. Thế là, cô tìm một nơi thật thoải mái, vươn vai nằm dài trên chiếc ghế gỗ nhẵn bóng, cảm giác như tất cả gân cốt của cô được thư giãn hoàn toàn. Hô hô ! Lấy trời làm chăn, ghế làm giường, những đại hiệp trong truyện và trên tivi đều hay làm vậy, cô cảm thấy thật ngưỡng mộ họ. Hôm nay, cô đã có thể thử cảm giác đó rồi Nhưng mà hình như còn thiếu thiếu cái gì đó ... Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cô nhận ra Hình như lúc các đại hiệp ngủ là ở trong rừng thì phải, thường nhóm một đống lửa trước mặt, trên đó còn có cả thịt thú rừng... À! Trên tay họ còn có cả một chai rượu ngon nữa. Cô ngồi dậy, hướng mắt nhìn xung quanh. Trong công viên có rất nhiều cây to và gỗ mục, nhưng mà không có bật lửa, làm thế nào để có lửa bây giờ? Chẳng lẽ cô lại phải đi tìm hai hòn đá đánh vào nhau để tạo lửa như Robinson hay dùng hai que gỗ cọ xát vào nhau như thời kì đồ đá ? Trời ! Thôi khỏi, chắc nhắm mắt mở mắt vài cái là vài tiếng sẽ trôi qua thôi mà! Nếu cô mà chặt cây trong công viên để nhóm lửa thật thì dù có bán cô vào lầu xanh cũng chẳng đền nổi Thôi, không nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc rồi tính tiếp
------------ Đáng ghét, sao cô lại mơ đến tên ngụy quân tử đó chứ? Phía sau hắn, đôi cánh đen ấy cứ vỗ liên hồi, nhe nanh múa vuốt bổ nhào về phía cô. À ! Thì ra hắn là quỷ dữ! Hô hô, cô nhất định sẽ chiến thắng con quỷ dữ nhà ngươi, sau đó lôi ngươi ra đến trước mặt toàn bộ học sinh trong trường, lột trần bộ mặt thật của ngươi, đánh cho ngươi te tựa luôn ha ha ha !
Xoạt xoạt... Ơ! Nó chảy nước miếng ? Eo kinh quá! Đáng ghét, lại còn rơi lên cả mặt cô nữa chứ ! Một lúc sau, mặt cô dính đầy những thứ gì đó thật ghê tởm, mà thôi kệ, cô đang mơ mà, không cần quan tâm... Cơ mà, sao người cô nặng thế, giống như có tảng đá to đang đè lên người cô vậy. Chết rồi, lẽ nào tên ngụy quân tử đó biết cả võ công "đá nghìn cân" Hình như có gì đó không đúng ! Cô chợt mở mắt. Ôi trời ơi! Yêu tinh xanh à không yêu râu xanh! Trên người cô là một người đàn ông, hắn đang đối mặt với cô, nhìn thoáng qua có vẻ như là một khuôn mặt rất đẹp trai Nhưng cô chẳng suy nghĩ được nhiều nữa, cô cố lấy hết sức vùng dậy, đẩy người đàn ông đó ngã lăn trên mặt đất - AAA! Có yêu râu xanh, mọi người đâu rồi, mau đến đây bắt yêu râu xanh đi ! Cô nhảy lên, vừa hô vừa chạy, nhưng cô vừa mới chạy có vài bước thì bỗng dưng cảm thấy như có một cơn gió vừa lướt qua, một bóng đen vụt qua, người đàn ông đó từ đâu nhảy xuống trước mặt cô Hắn dùng một tay che miệng cô, tay kia thì kìm chặt lấy người, đưa cô trở về chiếc ghế Mẹ ơi, ba ơi,! Mặc dù con yêu râu xanh này chọn cô là hắn rất có con mắt nhìn người, nhưng cô... Trời ơi! Ai đến giúp cô với... - Cô nương, tại hạ không có ý mạo phạm, chỉ cần cô hứa không la nữa thì tại hạ sẽ thả cô ra ngay Ái chà! Giọng nói thật dịu dàng Không kêu nữa thì sẽ lập tức thả ra ngay? Cô liền gật đầu lia lịa Khi miệng cô vừa thoát khỏi bàn tay hắn, cô lập tức hít một hơi dài, rồi lại tiếp tục..... - Yêu râu xanh, bắt yêu râu xanh đ..... Âm thanh vang vọng của cô dường như phá vỡ màn đêm yên tĩnh, chắc cứ tiếp tục gào thét như thế thì sẽ có người nghe thấy tiếng cô mà thôi Nhưng chữ chưa ra được hết câu thì miệng cô lập tức đã bị bịt lại - Cô nương, sao cô không giữ lời hứa vậy? Giọng nói dịu dàng ấy hạ thấp hơn một chút so với lúc đầu, hiện rõ vẻ không hài lòng ---------------
|
Chương 1: Ở đâu vậy nè (phần 10) ------ Cô ra sức chống trả, vô thức đưa tay xuống dưới , Ôi ! Trời ơi, gì thế này, máu .... Là máu đấy "Tên này chắc là một kẻ biến thái chuyên đi giết người trong công viên vào ban đêm rồi!" Nghĩ thế, cô liền lấy hết sức vùng vẫy, cắn vào tay hắn thoát ra. Tên đó kêu lên một tiếng rồi ngồi khụy xuống đất Cô liền chớp cơ hội và bỏ chạy....... Được một đoạn, cô bỗng thấy hắn không đuổi theo cô như ban đầu nữa... Thấy lạ, cô liền ngoái đầu nhìn lại Hắn vẫn ngồi ở đó, vẻ như rất đau đớn. Ax ax, không phải là sẽ có một người "bỏ mạng" đấy chứ? Mà hình như hắn đang chảy rất nhiều máu, không lẽ nào là hắn đang bị truy sát? Mặc dù tim cô đang đập nhanh, nhưng dù sao thì cô vẫn là một nữ hiệp anh hùng, không thể vì quá sợ hãi mà thấy chết không cứu được! Tiện tay nhặt nhánh cây ven đường, cô từ từ thận trọng quay lại phía sau, quan sát thật kĩ cái bóng đen vẫn đang khụy trên đất kia, - Hắn... Hắn mặc gì thế nhỉ ? Hình như là một chiếc Trường bào màu đen, phần eo đeo một chiếc đai lưng màu xanh, trên ấy có đeo một thanh kiếm . Tóc hắn rất dài, được tết thành đuôi sam, trông cứ như những nha sai thời Trung cổ ấy ! Ôi ! Nhìn kiểu ăn mặc đó thật là khác người! Diễn viên của một đoàn kịch nào chăng? Nhưng mà , gần đây làm gì có đoàn kịch nào mặc đồ cổ trang diễn đâu! - Này, này, anh làm sao vậy hả! Cô thận trọng tiến lên một bước, nhưng vẫn không dám đứng gần hắn. Hắn ta còn có cả kiếm nữa, mặc dù không biết có phải là thật hay không, nhưng cô vẫn phải hết sức cẩn thận .................. Hắn ta rên lên vài tiếng, ngẩng đầu lên, yếu ớt nói - Cô nương, có thể đỡ tại hạ ngồi lên ghế không. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn ta ngầng đầu lên nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu, nhưng vẻ mặt vẫn toát lên nụ cười rạng rỡ, tựa như một thiên thần thánh thiện đang toả sáng Trời ạ, ở đâu rơi xuống đây một chàng trai tuyệt mỹ thế này, thậm chí là còn đẹp hơn tất cả nữ sinh nữa cơ! Từng đường nét trên khuôn mặt cương nghị mà lại dịu dàng làm rung động lòng người, đôi mắt sâu thẳm và trong suốt, mũi cao, đôi môi xinh xinh và mềm mỏng , anh ta chắc cũng ngang ngửa tên ngụy quân tử mà cô gặp lúc đầu! - Ờ! Cái này, vâng, đương nhiên rồi.... Tim cô lại rộn ràng lên, mặt nóng bừng như lửa thêu, Người như thế chắc sao có thể là yêu râu xanh được chứ? Mà có là yêu râu xanh đi nữa thì cô cũng tình nguyện được chết Cô lắc đầu, thực sự muốn cho mình một cái tát , thật là ... Giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ linh tình thế chứ !
|
Chương 2: Làm quen (phần 1) ------------- Cô nhanh chóng bước đến , cẩn thận đỡ anh- chàng thiên thần đẹp trái ngồi lên ghế Ánh ta ấy hai ngón tay chỉ chỉ gì đó, rồi ngồi khoanh tròn hai chân, hai tay để lên đầu gối, hai mắt khẽ nhắm- cái này rất giống dáng người đang ngồi trị thương như trong các bộ phim mà cô xem trên tivi ấy Chẳng lẽ nào cô lại gặp đúng cao thủ tuyệt thế trong truyền thuyết? Cô véo mạnh má mình... A ! Đau thật! Xem ra không phải cô đang nằm mơ rồi .... "khì..... Khì.... Xẹt....." Đột nhiên, cô phát hiện thấy trên đầu anh chàng thiên thần đẹp trai ấy thoát ra một làn khói trắng mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện! Ôi trời, ánh ta nhất định là một cao thủ tuyệt thế trong truyền thuyết rồi! Chẳng phải là vừa rồi anh ta từ mặt đất bay lên để tóm lấy cô, lại còn gọi cô là "cô nương" xưng là tại hạ nữa chứ! Oa! Một cao thủ anh tuấn, và một nữ hiệp trẻ Trung như cô gặp nhau, rồi ngay lập tức "tiếng sét ái tình" ập đến, và sau đó là cô và anh cùng "hành tẩu giang hồ" trở thành "thiên hạ vô địch", hô hô thật ..... - Cô nương........ - Ừm...... - Cô nương....... - Ha ha, hô hô..... - cô nương, cô không sao chứ - À, ừ.... À... Không sao! Cô cứ đứng ngây người nhìn anh ta, rồi như người mất hồn, lại còn cười ngây ngô nữa chứ, thật là xấu hổ quá đi à! - Đa tạ cô nương đã ra tay giúp đỡ, tại hạ là Thượng Quan Phi Thiên người huyện Hà Thanh, vẫn chưa thỉnh giáo quý danh cô nương đây! Anh chàng thiên thần đẹp trai ngồi luyện công xong, bỗng nhiên đứng lên, khoanh tay mỉm cười nhìn cô Ánh mắt đen láy của anh ta như tia lửa điện xẹt đến cô, cô cảm thất toàn thân mình như có một dòng điện chạy qua, tim cô càng đập nhanh hơn. Ôi, choáng,cô choáng váng quay cuồng, anh chàng thiên thần đẹp trai ơi...! Mà từ từ đã nào, anh ta vừa nói cái gì ấy nhỉ? Sai dịch Thượng Quan Phi Thiên huyện Hà Thanh? Huyện Hà Thanh? Gần đây có huyện nào tên như thế à? Sai dịch? Anh ta nói anh ta là sai dịch! Đang đóng phim đấy à? Xem ra anh chàng đẹp trai này thần kinh hơi không bình thường ! Mà hình như anh ta còn biết khinh công, trên đầu còn toả ra được cả khói nữa... Cái này thì phải giải thích như thế nào nhỉ? - À, tôi, tôi là An Nguyệt Giao. Ánh vừa nói anh là người ở đâu? Cô đi một vòng lượt quanh anh ta, cẩn thận nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Trang phục của anh ta xem ta có vẻ rất xịn, mái tóc dài buộc chặt đằng sau bay nhẹ trong gió đêm - Hoá ra là An cô nương, tại hạ là người huyện Hà Thanh, vừa rồi vô tình đã mạo phạm đến cô. Tại hạ đang truy đuổi một tên gian tặc hoang dâm trời không vung đất không tha, không ngờ là hắn dùng thủ đoạn hạ lưu, đẩy tại hạ xuống vách núi. Tại hạ nghĩ là mình sẽ không thể sống được, nào ngờ lại rơi trên một cơ thể mềm mại. Mở mắt ra thì thấy đang nằm trên người cô nương Lúc Thượng Quan Phi Thiên giải thích, ánh mắt của anh ta như ánh mặt trời rực rỡ, nhẹ nhàng rơi trên người cô
|
Chương 2: Làm quen (phần 2) -------------- - Hoá ra là An cô nương, tại hạ là người huyện Hà Thanh, vừa rồi vô tình đã mạo phạm đến cô. Tại hạ đang truy đuổi một tên gian tặc hoang dâm trời không vung đất không tha, không ngờ là hắn dùng thủ đoạn hạ lưu, đẩy tại hạ xuống vách núi. Tại hạ nghĩ là mình sẽ không thể sống được, nào ngờ lại rơi trên một cơ thể mềm mại. Mở mắt ra thì thấy đang nằm trên người cô nương Lúc Thượng Quan Phi Thiên giải thích, ánh mắt của anh ta như ánh mặt trời rực rỡ, nhẹ nhàng rơi trên người cô Cô ngơ ngác, ngẩng đầu, chỉ tay lên bầu trời tối đen hỏi - Đó là vách núi? Ánh rơi từ trên đó xuống à Thượng Quan Phi Thiên nhìn xung quanh, lắc đầu, nheo mày, trả lời - Tại hạ cũng không biết sao lại thế này, nhưng ở đây không giống ở vách núi - Đương nhiên là không phải rồi - Cô hắn giọng khẳng định Không phải là cô gặp phải một tên trốn trại chứ? Anh chàng này đẹp trai thế, nếu mà bị thần kinh thiệt thì thật là uổng phí biết bao! Không thể để thảm kịch xảy ra, cô liền hỏi - Bây giờ là năm nào? - Năm 1809 - Hả 1809 triều đại của Nguyễn Ánh à Mặc dù là kì thi học kì II cách đây cũng mấy năm rồi nhưng cũng may là cô chưa hoàn toàn quên hết kiến thức lịch sử! - Đúng rồi! Nhưng tại sao An cô nương lại gọi cả tên Thiên tử ra thế? Thượng Quan Phi Thiên chắp tay trước mặt như lạy hoàng đế - Ồ ! Anh nói Nguyễn Ánh à, ông ta chết cách đây mấy ngàn năm rồi, sợ gì chứ! Cô dùng tay ấn ấn lên trán mình , thật là đau đầu, anh ta nói mình ở triều Nguyễn, thế thì chẳng phải cách đây hơn cả ngàn năm à, sao có thể ở đây, chẳng lẽ...... Là xuyên không như trong phim à? - An cô nương hoàng thượng mới lên ngôi 7 năm, làm sao mà.... Giọng điệu của Thượng Quan Phi Thiên có vẻ quở trách, nhưng dù vậy , thì dường như vẫn có một sức hút kì lạ toả ra từ người anh Trong vô thức, cô cũng gật đầu hùa theo Thượng Quan Phi Thiên mỉm cười hỏi tiếp - An cô nương, đây là nơi nào? Cách huyện Hà Thanh có xa không? Tại hạ phải quay về báo cáo với đại nhân nữa - Hả? Huyện Hà Thanh? Ở đây làm gì có huyện đó Cô ngập ngừng, chẳng biết giải thích thế nào với anh ta Ôi trời! Rốt cuộc ai phát minh ra cái gọi là" xuyên không " đó thế? Làm sao mà người từ cả ngàn năm trước lại có thế đến được đây chứ! - không có Quả nhiên trên khuôn mặt của Thượng Quan Phi Thiên hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng, ánh mắt khiến người khác muốn đánh cho anh ta một cái vào mặt cho tỉnh táo trở lại Anh ta hoàn toàn không có ý thức được thế giới trước mặt, lẽ nào anh ta không chú ý đến cách ăn mặc của anh ta với cô một trời một vực hay sao? Một sai dịch đại nhân sơ ý và đơn giản như thế thì sao mà bắt được kẻ gian vậy? - Lại đây, anh ngồi xuống, tôi sẽ nói cho anh biết Cô kéo anh ta, ấn vai anh ta ngồi xuống ghế Ai ngờ anh ta lùi lại một bước nói - An cô nương, nam nự thụ thụ bất thân, vừa rồi đã mạo phạm, tại hạ không dám mạo phạm nữa - Thôi được, tôi không chạm vào anh nữa, anh cứ ngồi đi Cô tránh sang một bên, Thượng Quan Phi Thiên ngồi xuống ghế, mặt đỏ bừng, rồi tránh mặt sang hướng khác "hi hi, anh chàng này lại còn thẹn thùng xấu hổ nữa chứ, nếu cô mà đưa anh đến trường , cho những cô gái háo sắc nhìn thấy anh thì chắc chắn là anh sẽ bị ăn tươi nuốt sống liền" cô cười thầm trong bụng - Thượng Quan Phi Thiên , thực ra bây giờ không phải là triều Nguyễn - Gì cơ -Thượng Quan Phi Thiên nhìn cô ngây ngô, chắc là anh không hiểu cô đang nói gì rồi Cô gượng cười, chỉ lên bộ quần áo mà cô đang mặc nói - Anh nhìn xem này, quần áo mà tôi đang mặc khác hoàn toàn với quần áo mà anh đang mặc - Đúng vậy, không giống, vậy cô nương là dân ở đâu vậy? Thượng Quan Phi Thiên cẩn thận nhìn cô một lượt rồi trịnh trinh hỏi - Dân cái đầu anh đấy Cô tức lộn cả ruột, đi đi lại lại trước băng ghế, thực là không biết giải thích thế nào cho anh ta về việc thay đổi triều đại này đây - Cô nương, cô đi đi lại lại như thế cũng mệt, có việc gì thì cứ ngồi xuống rồi từ từ suy nghĩ ------- End chương 2, đón xem chương 3 -------- Đôi lời tg: Do mk viết = đt nên có đôi lúc sai chính tả mà mk chưa kịp phát hiện mong m.n thông cảm Tks nhìu :>
|