Vương Phi Sát Thủ : Nương Tử Nàng Thật Khốc!
|
|
Hjhj lau duj ta ko post truyen, cho ta xl nha! Dang theo bo truyen hay wá, ta dang tjp day nha!:-)
|
Chương 12: Đang đứng trong phòng trầm ngâm suy nghĩ thì giữa phòng xuất hiện một người qùy trước mặt Lãnh Dạ. Cô không quay lại nhìn nhưng vẫn nói" Chuyện gì?" Ám Dạ cúi đầu lạnh nhạt nói" Chủ tử, phu nhân bị ngất không biết mắc bệnh gì." vừa nói xong thì đã thấy cô phi thân ra ngoài. Căn nha nhỏ trong góc hậu viện của kỹ viện, trên chiếc giường nhỏ mỹ phụ đang nằm trên giường hai mắt nhắm chặt vẻ mặt bình thản hồng hào trông như đang ngủ. Lãnh Dạ bước vào phòng chạy đến bên giường cầm tay mỹ phụ bắt mạch mày phượng khẽ nhíu lại quay ra ngoài phân phó" Trương Lục! Điều động tất cả mọi người đi tìm cho ta giường Ngọc Băng mang đến biệt phòng của ta. Ám Dạ, ngươi đi huấn luyện những đứa trẻ được mang về làm sát thủ bắt đầu xây dựng Dạ Lâu. Tạm thời tiếp tục huấn luyện quân đội nhưng nhớ rõ phải án binh bất động , mai ta sẽ về thừa tướng phủ làm nhị tiểu thư có chuyện thì báo ta. Hoãn lại kế hoạch 5 năm ta sẽ nói lại với Dật vương. Được rồi lui đi, sau này ta sẽ không ra mặt, mọi thứ phải được giữ bí mật!" " Dạ, chủ tử!" Ám Dạ và Trương Lục nháy mắt biến mất trong phòng. Lãnh Dạ xoay người đi ra ngoài nhìn trời xanh lẩm bẩm nói" Nương à! Ta chỉ có năm năm làm sao bây giờ?"
|
Chương 12: Đang đứng trong phòng trầm ngâm suy nghĩ thì giữa phòng xuất hiện một người qùy trước mặt Lãnh Dạ. Cô không quay lại nhìn nhưng vẫn nói" Chuyện gì?" Ám Dạ cúi đầu lạnh nhạt nói" Chủ tử, phu nhân bị ngất không biết mắc bệnh gì." vừa nói xong thì đã thấy cô phi thân ra ngoài. Căn nha nhỏ trong góc hậu viện của kỹ viện, trên chiếc giường nhỏ mỹ phụ đang nằm trên giường hai mắt nhắm chặt vẻ mặt bình thản hồng hào trông như đang ngủ. Lãnh Dạ bước vào phòng chạy đến bên giường cầm tay mỹ phụ bắt mạch mày phượng khẽ nhíu lại quay ra ngoài phân phó" Trương Lục! Điều động tất cả mọi người đi tìm cho ta giường Ngọc Băng mang đến biệt phòng của ta. Ám Dạ, ngươi đi huấn luyện những đứa trẻ được mang về làm sát thủ bắt đầu xây dựng Dạ Lâu. Tạm thời tiếp tục huấn luyện quân đội nhưng nhớ rõ phải án binh bất động , mai ta sẽ về thừa tướng phủ làm nhị tiểu thư có chuyện thì báo ta. Hoãn lại kế hoạch 5 năm ta sẽ nói lại với Dật vương. Được rồi lui đi, sau này ta sẽ không ra mặt, mọi thứ phải được giữ bí mật!" " Dạ, chủ tử!" Ám Dạ và Trương Lục nháy mắt biến mất trong phòng. Lãnh Dạ xoay người đi ra ngoài nhìn trời xanh lẩm bẩm nói" Nương à! Ta chỉ có năm năm làm sao bây giờ?"
|
Chương 13: Đêm, tại Dật vương phủ. Nam tử đang nằm trên giường đột ngột mở mắt xoay người ngồi bên mép giường, một thân hình kiều nhỏ xuất hiện trong phòng hai người một lớn một nhỏ im lặng nhìn nhau không khí quỷ dị. Nam tử mở miệng phá vỡ bầu không khí im ắng này" Nàng đến rồi, suy nghĩ câu trả lời được rồi chứ? Hử?" Lãnh Dạ nhàn nhạt trả lời" Ta đáp ứng ngươi nhưng ta sẽ không ở kinh thành 5 năm, kế hoạch tạm hoãn án binh bất động 5 năm sau ta trở về kế hoạch tiếp tục!" Trong lúc Lãnh Dạ không để ý thì Hạ Dật Phàm đã đến trước mặt nàng ôm nàng vào lòng thân thể Lãnh Dạ cứng đờ nam tử cúi đầu chui vào gáy nàng thì thầm " Dạ nhi, đừng rời xa ta được không ta không muốn đâu. Ta yêu nàng!" giờ đây không ai biết trong mắt hắn chỉ có nồng đậm ôn nhu cùng đau lòng giọng nói trầm thấp làm tâm nàng vốn lạnh giá xen kẽ len lỏi vào một dòng nước ấm nàng ôn nhu nói với hắn" Phàm! Đợi ta trở về , được chứ? Ta phải đi tìm thần y cứu mẹ ta. Ta sẽ trở về mà. Cho ta đi nha? " Nói xong nàng hôn nhẹ môi hắn nhưnh hắn đâu tha cho nàng dễ vậy. Tay trái giữ eo nàng tay phải cố định đầu nàng không cho nàng trốn. Nhẹ nhàng ôn nhu mút cánh môi nàng nhẹ nhàng nhấm nháp, như chưa đủ hắn đưa lưỡi ra nhẹ nhàng cạy mở hàm răng nàng đưa lưỡi vào tìm tòi chơi đùa chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào. Ôn nhu nhấm nháp như trân bảo, nhẹ nhàng mà ấm áp hơi thở nam tính cuả hắn làm hai chân nàng mềm nhũn dựa sát vào người hắn con tim nàng như đang được sưởi ấm. Hai người hôn nhau đến không thở được hắn mới lưu luyến rời khỏi nàng thanh âm ám ách nói" Nếu không phải nàng quá nhỏ thì ta đã không nhịn được mà ăn nàng luôn mất. Đi đi, ta đợi nàng, bao lâu ta cũng đợi nàng trở về!" Mắt nàng mông lung nhìn hắn nhẹ nhàng thở dài thầm thì" Ta không tin nhất kiến chung tình nhưng ta yêu chàng, ta không biết mình sẽ đi bao lâu nhưng ta biết mẫu thân chỉ cho ta 5 năm, qua năm năm ta không trở về thì mọi chuyện ngươi quyết định người của ta sẽ giúp ngươi nếu ngươi cần sự giúp đỡ. Trước khi ta về thì giải quyết đám hoa đào của ngươi đi!" Nói xong nàng quay đi biến mất trong màn đêm còn hắn vẫn nhìn theo hướng nàng biến mất.
|
Chương 14: Thư phòng Tướng phủ, nam nhan trung niên đang ngồi trước án thư xem tấu chương được mang xuống. Bóng đêm yên tĩnh đến lạ thường " Soạt" nam nhân hơi dừng động tác lại nhưng vẫn tiếp tục công việc bìng tĩnh nói" Các hạ đến sao không vào, chẳng phải muốn giết ta sao? Đúng chứ?" Bóng đen nhỏ nhắn nhảy vào phòng đứng trước mặt nam nhân nhìn đến trong mắt hắn ngoại trừ kinh ngạc thì cũng chỉ có nghi hoặc. Lãnh Dạ nhìn nam nhân cười nhạt giọng nói châm biếm" Tướng gia đại nhân, ta không đến để giết ngươi, biêt ta là ai chứ?" không đợi nam nhân trả lời cô đã kéo khăn che mặt xuống lộ ra khuôn mặt tinh xảo chưa dứt tính trẻ con nhưng khí chất thì để ra sự lão luyện của người từng trải. Nam nhân kinh hãi nhìn cô, hắn thế nào cũng không biết rằng con gái hắn lại biết võ công mà còn như một sát thủ từng giết qua rất nhiều người, hắn bắt đầu cảm thấy mê nang và nghi hoăc hỏi cô" Con . . . Sao lại thế này? Giết rất nhiều người? Là sát thủ? Ám vệ bên ngoài la con phái tới?" hắn không thể tin được cô bé bốn năm tuổi trước mắt là một sát thủ, hơn nưã lại có thể điều độnh nhiều ám vệ lợi hại như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của cô làm hắn gần như ngốc lăng " Đúng thế! Ám vệ là của ta sẽ bảo vệ nơi này, mẫu thân nhờ ta làm vậy. Ta sẽ đi một thời gian, có lẽ la 5 năm hay 10 năm ta không biết nhưng ta sẽ đưa người của ta vào phủ làm nhị tiểu thư thay ta. Nhớ, giải quyết tốt thê thiếp của ngươi đừng để ' ta' chướng mắt." nói rồi cô quay đi rồi biến mất, nam nhân vẫn chưa hoàn hồn mà vẫn nhìn ngẩn ngơ vào bóng đêm lạnh lẽo yên tĩnh.
|