12 Chòm Sao Xuyên Không: Trở Về Cổ Đại Xưng Bá Thiên Hạ
|
|
Chương 3:Xuyên không Sau vài tháng nhào nặn, vật lộn, đâm chém cuối cùng cũng hoàn thành"Cổ Máy Thời Gian". Bọn sai vặt nào đó nằm la liệt miệng không ngừng than thở. -Mô phật cuối cùng cũng xong rồi. -Song Ngư thở phì phò nói. -Được rồi mọi người quay về nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai xuất phát. -Bảo Bình. Ngày hôm sau, 12 chòm sau thức sớm ai nấy đều tinh thần phấn chấn nghĩ về tương lai tươi đẹp ở cổ đại. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết thì mọi người đều tập hợp trước "Cổ Máy Thời Gian" -Tất cả chuẩn bị xong chưa. -Bảo Bình nhìn qua lại hỏi. -Ok, cổ đại thẳng tiến. -Mọi người reo hò khí thế. -Nắm tay nhau, ta khở động máy. -Kim Ngưu /Ting ting/Oành... oành /máy vừa khởi động đột nhiên sấm chớp nổi dậy, 1luồng sấm đánh vào cổ máy thời gian/Ầm/ Tất cả 12 người biến mất , hòn đảo cũng từ từ chìm xuống đái biển mang dấu vết của bọn họ xoá sạch, như hòn đảo và bọn họ chưa hề tồn tại. Hoàng triều năm thứ 9 . Được chia ra làm 3 quốc gia lớn Đông Quốc vua làThiên Lân, Tây Quốc vua là Bạch Long, Nam Quốc vua là Đông Quy. Và 16 nước nhỏ làm chư hầu quây quanh Tam quốc . Tất cả đều kí hiệp ước hoà bình. Nhờ có 3 vị vua tốt nên rất hưng thịnh. Ngày x tháng x năm xx. Hoàng triều đột nhiên nổi nên 1 cơn sấm chớp dữ dội. 1 tia sấm kì lạ kéo theo 12 người rơi vào tam quốc. Nam quốc _Đào hoa sơn Là 1 ngọn núi kì lạ, địa hình cực kì phức tạp. Người dân gần nơi đây nói nơi này có yêu quái bời vì những người lên núi trước giờ chưa từng có ai xuống núi. Trên đào hoa sơn khắp nơi điều là hoa đào. Phía xa xa có hay nữ tử xinh đẹp đang ngồi trên bàn đá dưới góc cây đào to thưởng trà , ngắm cảnh. -Sư phụ hình như phía trước có người.-Nữ tử tuổi tầm 18 mặccẫm y chỉ về phía trước nói. -Chúng ta đến xem.-Nữ tử còn lại tuổi chỉ khoảng 12-13 mặc hồng y, nhìn về phía tay nữ tử kia nhíu mày, đứng dậy đi về phia trước. -Ân. - nữ tử cẩm y gật đầu đi theo phía sau. Hai người tiếng về phía trước khoảng 1m thấy có 4 người kì lạ nằm trên mặt đất. Nữ tử mặc hồng y trầm ngâm quan sát 4 người nọ rồi quay qua ra hiệu với người mặc cẩm y lay 4 người nọ dậy. Cẩm y hiểu ý bước tới phía trước lay lay 4 người. -Uy, tỉnh tỉnh. 4 người nọ mơ màng tỉnh lại nhìn hai người lạ trước mặt đề phòng. -Các người là ai, từ đâu tới. -Hồng y nữ tử mặt lạnh hỏi. -Ta là Kim Ngưu , bọn ta bị lạc đường , còn hai người là ai đây là đâu. - Kim Ngưu đề phòng nhìn hay người xa lạ, vừa trả lời vừa vận khí lấy độc . Chỉ cần hay người nọ động thủ nàng lập tức cho bọn họ chết. Hồng y nữ tử thấy hành động của Kim Ngưu anh mắt chợt loé tia vui mừng, nhìn Kim Ngưu ôn hoà hơn trước nói:-các ngươi không cần căng thq83ng , ta đây không có ác ý . ta tên là Mai Trúc Lam chủ nhân của đào hoa sơn. Hiện tại sắc trời không còn sớm, lại bị lạc đường nếu không chê vậy đến đào hoa cốc của ta nghĩ ngơi . -A , thì ra nơi này là đào hoa sơn. -Thiên Bình quan xác xung quanh lên tiếng. -Này, bọn người kia đâu. -Sư Tử nhìn xung quanh , lớn tiếng hét lên. -Chúng ta bị lạc rồi, do tia sát. -Kim Ngưu sắc mặt , trầm xuống , lòng đang rối rắm. Ngay từ đầu nàng đã phát hiện vấn đề rồi. Hiện tai không biết đây là thời không nào, bọn người kia có rơi cùng thời không này hay không. -Hai vị xin hỏi ngoài chúng ta ra hai người còn phát hiện những người kì lạ nào không. -Cự Giải hiểu rõ vấn đề, dịu dàng hỏi. -ngoài các ngươi , ta và sư phụ không phát hiện ai khác. -cẩm y nữ tử ngữ khí không được tốt nói. Nàng ngay từ đầu đã không thích bọn người này rồi. Từ trước tới nay sư phụ rất ghét người khác xâm nhập vài đào hoa sơn. Chỉ cần bọn họ bước chân vào là lập tức giết. Mà bọn người này thì ngoại lệ nha, sư phụ chẳng những không giết họ còn mời họ về nơi ở của mình . bọn người này chỉ tầm thường thôi mà. Lạo ăn mặt cổ quái không rõ lai lịch. -Gì cơ ngươi gọi oa Nhi này là sư phụ á. - Thiên Bình kinh hô chỉ về phía Mai Trúc Lam. -Ngươi không được vô lễ. Sư phụ ta đã 60 rồi đấy. -Vân cơ hung dữ trừng mắt Thiên Bình. -60 KHÔNG THỂ NÀO. -4 người trợn mắt đồng thanh hét. Không thể tin được dáng người, gương mặt chỉ 12-13 tuổi mà Vân cơ nói 60 thiên a 60 gì mà trẻ thế . -Haha.. truyện rất dài. Nếu cá hứng thú vậy về đào hoa cốc ta kể cho các ngươi nghe. - Mai Trúc Lam nhìn 4 người cười lớn nói. 4 người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, rồi gật đầu. Sư Tử quay về phía trúc linh ôm quyền lễ phép nói;-vậy làm phiền cô .. à không tỳ bối rồi. -Ân , mời. - Mai Trúc Lam vui mừng vương tay ra ý mời. Sau đó tiêu soái dẫn đường. _______TA LÀ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH_______ Bồng Lai Đảo ở Tây Quốc rất nổi tiếng. Nơi đây trong miệng người đời lưu truyền là Bồng Lai tiên cảnh. Trên Bồng lai đảo núi non hùng vĩ, phong cảnh hữu tình. Trên phiến đá lớn 1 đôi nam nữ ăn mặt quái dị ngất xỉu , điều kì lạ hơn là kiểu xỉu của bọn họ rất độc đáo a... nam nằm dưới nữ nằm trên (hắc hắc). Nam nhân nằm dưới ngón tay hơi nhút nhích , mí mắt giật giật. Khi mở mắt ra thì thấy 1 tiểu mỹ nhân hoa hoa lệ lệ đang nằm trên người mình. -Này. Song Ngư chết tiệt em co1 chịu ngồi dậy không hã đề chết anh rồi này.. cá mà nặng như hêu ý. -Nam như phía dưới không ai khác là XỬ Nữ nói nhiều của chúng ta.. -ai da, nơi này là đâu , mọi người đâu. - Song Ngư ngơ ngác ngóc đầu dậy tìm kiếm chung quanh không có ý định rời khỏi người ai kia. --Anh không biết, này em mau lăn khỏi người anh dùm cái. -Xử Nữ la lối. Song Ngư ý thứ được tướng nằm của hai người đang rất mập mờ liền đỏ mặt nhanh chóng đứng dậy, nghưng chưa kịp đứng dững thì.. -Á. Trược chân té xuống chuẩn bị hôn đá mẹ thì một đôi tay rắn chắc đón nàng . nàng lại 1 lần nữa mập mờ cùng ai đó. -Này , em không sao chứ. Đứng cũng không xong thì làm gì ăn. Thật làm người khác lo lắng. -Xử Nữ vừa kiểm tra chân Song Ngư vừa cằn nhằng, trong lòng lo lắng không thôi. -uy , nhẹ tay thôi đau , ai nha đau. -Song Ngư kêu la í ới. -Chết tiệt bông gân rồi./cốc/đồ hậu đậu. -Xử Nữ mặt mày nhăn nhó y như là chân của hắn bị vậy, cóc nhẹ đầu Song Ngư mắng. Song ngư ôm trán chợt nhớ gì đó nhìn Xử Nữ đang xoa xoa chân cho nàng hỏi.:-anh lo lắng cho tôi sao. -Ta..-Xử Nữ tay chân luống cuống không biết nói gì. -Như thế nào. -Song Ngư ánh mắt mong chờ nhìn Xử Nữ. -Hỏi nhiều mau đứng lên đi kiếm mọi người. -Xử Nữ thẹn quá hoá giận quát SOng Ngư rồi đứng dây . Có trời mới biết hiện tại tim anh đang đập liên hồi muốn rớt ra ngoài , hắn muốn nói với nàng hăn thật sự rất lo lắng . Nhưng lời vừa ra tới miệng thì không thể nào phát ra tiếng được . hắn đang không ngừng mắng chửi bản thân mình vô dụng. Thấy Xử Nữ không trả lời mà quát nàng , Song Ngư cảm thấy có chút mất mát. Nhưng mà nàng nhanh chóng tươi tỉnh lại, người ta nói có công đeo bám cũng có ngày được yêu mà háhá(câu này ai dậy em vậy) -Này em không đi được. Anh nở lòng bỏ người ta à. - Song ngư uỷ uất hương về Xử Nữ lớn tiếng gọi. -Haizz , treo lên. - Xử Nữ thở dài đi tới ngồi xổm đưa lưng về phía Song Ngư. Song Ngư hí hửng leo lên . Hai người hướng tới phía trước mà đi. End chương 3 *chú thích nho nhỏ: tuy về cổ đại nhưng cách xưng hô của mí couple là anh em đối với người khác thì ta ngươi giống cổ đại nha. Nên mn không cần thằt mắt về cổ đại r mà dùng ae k fù hợp.. cám ơn mn ủng hổ. Đọc x nhớ cmt lấy tinh thần .. mi gió umoa
|
|
Chương 4: Kinh thành Nam quốc. Đường phố tấp nập người, ồn ào náo nhiệt. Bỗng sự xuất hiện của 4 người kì lạ làm cho mọi người im lặng nhìn về phía bọn họ. 2 cô nương xinh đẹp động lònng người, 2 nam tử anh tuấn phi phàm làm cho các cô nương đỏ mặt thẹn thùng. -Oa, nơi này thật náo nhiệt , woa cái này thật đẹp, cái kia thật kì lạ. -Nhân Mã hai mắt sáng lến, bất chấp hình tượng chạy tới chạy lui sờ cái này , cầm cái kia. -Ôi, ngọc bội này thật đẹp. -Bạch Dương cầm 1 miếng ngọc sờ sờ khen ngợi. Nàng không biết hiện tại mình có bao nhiu phần đáng yêu khiến cho các nam tử nhìn nàng thèm nhõ dãi. -Nếu.. nếu cô nương thích vậy ta tặng đấy. -Người bán hàng nhìn Bạch Dương tim đập thình thịch, lắp bắp. - Ơ, thất vậy chăng. -Bạch Dương nghi ngờ nhìn người bán hàng ánh mắt mong chờ . -Ân. -Người bán hàng gật đầu, thấy nàng nhìn mình mặt còn đỏ lợi hại hơn. -Nha, vậy đa tạ . - Bạch Dương vui mưng như trẻ con được kẹo cầm ngọc tung tăng chạy tớ chổ Song Tử huơ huơ khoe khoan. -Ngươi thấy không mỹ nhân đi tới đâu cũng được người ta yêu mến hắc hắc. -Hừ.. -Song Tử hừ lạnh , quay mặt sang chổ khác. Lòng cảm giác có thứ cảm xúc gì kì lạ đang dâng chào (Ghen đó bố) . Hắn chỉ biết thấy Bạch Dương cười cười nói nói với người khác thì hắn bực bội, rất ư là không được vui. Sau đó Song Tử thấy 1 tấm biể đề 2 chữ"Kĩ viện" chà bá thì ánh mắt loé lên tia giảo hoạt. Đi lại gần Bảo Bình lớn tiếng nói cố ý cho ai đó nghe. -Bảo ta và ngươi vào kĩ viện tham quan 1 chút . Bạch Dương nge Song Tử nói 2 chữ 'Kĩ viện' thì máu nóng sôi sùng sục , hùng hổ đi lại véo tai Song Tử nghiến răng nói. -Kĩ viện cái con mắt ngươi á, Song tử bà đây cảnh cáo ngươi an phận thủ thường cho tới khi tìm được mọi người. Bằng không bà sẽ đích thân thiến ngươi. -Áaaaa. Đau. -Song tử la lên kéo tay Bạch Dương ra. Nhưng trời mới biết trong lòng amh vui vẻ cỡ nào (Bố bị đáh mà vui vẻ, đúng là người thí bị ngược) -uy, chúng ta đi đâu tìm mọi người. -Nhâm Mã lắc đầu nhìn 2 kẻ không đánh nhau không vui vẻ kia, quay qua kéo áo Bảo Bình hỏi -Ta nghĩ trước chúng ta tìm một quán trọ nghỉ ngơi, sau đó tìm tin tứ của mọi người. -Bảo Bình trầm tĩnh nói. Hắn thật rất lo lắng nha, lúc bọn họ xuyên chỉ cần nắm tay nhau thì sẽ rơi cùng 1 chỗ, nhưng bất ngờ nổi sấm nên bâ giờ mới lạc. Nói không chừng còn có người bị bỏ lại nữa thì sao. Aisz -Nhưng chúng ta không có tiền thời này. -Nhân Mã mặt ủ mày chau nói -Bán miếng ngọc này đi. -Song tử thoát khỏi ma chảo của Bạch Dương giật miếng ngọc dơ lên. Hắc hắc bán nó đi thì mình không cần thấy nó mà tức giận. Hừ muốn tặng quà cho Dương Nhi cũng phải là ông đây tặng , chứ khi nào tới phiên các ngươi. -Ừ ý kiến không tồi. -Bảo Bình gật gù. -Nhưng... - Bạch Dương nhìn miếng ngọc mà đau lòng. Đây là quà kỉ niệm của người ta khi về cổ đại nga. -Dương nhi , hiện tại kinh tế eo hẹp chúng ta đành hi sinh nó, sau này anh làm ăn phát đạt thì sẽ tặng cho em 10 cái xọt ngọc lớn thế nào. -Song Tử dỗ dành tình yêu bé nhỏ. Nói thật lòng Song Tử rất thông minh , lại có thiên phú trong lĩnh vực kinh doanh, nếu không phải vì đam mê võ thuật, hắn nhất định sẽ là một thương nhân tài ba. -Được, ngươi hứa đấy, nếu sau này ngươi giàu có mà không tặng cho bản cô nương, thì bản cô nương sẽ đốt nhà ngươi .. hừ. -Bạch Dương nghiêm mặt cảnh cáo, trong lòng lại âm thầm vui sướng.. reo hò. Sau khi bán ngọc, 4 người thuê phòng trọ nghỉ ngơi. Tại một nơi khác trong Nam Quốc. Trên khán đài 2 thiếu niên tuổi khoảng 24-25 . 1người mặc lam y còn người kia mặc cẩm y đang không ngừng tung chiêu để đánh bại đối phương - phía dưới khán đài rất nhiều người đang reo hò cổ vũ. Lẫn trong đó có 2 thân ảnh 1 bạch y mặt nạ bạc , tóc nâu.người còn lại một thân hắc y mang mặt nạ vàng, tóc bạch kim. 2người tập trung nhìn về phía khán đài, lam y công tử và vàng y công tử đang đánh nhau dữ dội, lam y công tử tung chưởng đánh vào sơ hở của vàng y công tử , vàng y công tử không kịp né đòn nên nhận 1 chưởng bay xuống sau đó một vị đại bá hô:-Lâm công tử thắng, xin hỏi còn ai muốn tỷ thí với lâm công tử không. -Vị đại bá ngừng 1 chút nhìn về phí dưới kháng đài. -Yết ngươi thấy chứ võ lâm minh chủ thế nào. -Nam tử bạch y không ai khác ngoài Ma Kế nhìn Hắc Y Thiên Yết hỏi. -Không tệ, có chổ che nắng che mưa. -Giọng nói trầm thấp lạnh băng vang lên. Hiện tại hắn vàMa Kết đang bị thất lạc, lại ở 1 thế giới xa lạ này kẻ mạnh, có tiền , có quyền thì làm chủ. Hiện tại hắn không có tiền và quyền chỉ có thể dùng sức mạnh vậy. -Nếu không còn vị nào bước lên vậy chức tân minh chủ võ lâm thuộc về.. - -Khoan đã... - 1 giọng nói trầm thấp vang lên cùng sự xuất hiện nam tử 1 thân bạch y mang mặt nạ bạc. -Vị này là.-Lâm công tử Lâm Thiên ngữ khí không vui nói. -Tại hạ Ma Kết mong Lâm công tử chỉ giáo thêm.-Ma Kết không thích dài dòng, trực tiếp xuất chiêu đánh úp về phía đối phương. Mọi người nhìn vào thấy Ma Kết và Lâm Thiên ngan tài, ngan sức. Nhưng dạ lâm biết đối phương chỉ dùng ba phần công lực, những chiêu thức của đối phương cũng rất kì lạ, Lâm Thiên chưa thấy bao giờ. Dạ lâm rơi vào thế hạ phong đành rút kiếm đâm về phía Ma kết. Ma Kết không thèm điếm xỉa đứng im đó. Mọi người khinh bỉ nhìn Ma Kết.. tên này muốn chết a. Thiên Yết đứng dưới đài chán ghét nhìn đám người chỉ biết nhìn bề ngoài. Kiếm còn cách Ma Kết 5cm thì Ma Kết dùng 2 ngón tay kẹp kiếm bẻ gãy, sau đó xoay người dùng 5 phần công lực đá bay đối phương. Mọi người cả kinh nhìn Ma Kết. -Còn ai muốn tỷ thí với công tử này không.-Vị đại bá lúc nãy. Im lặng -Vậy ta tuyên bố chức minh chủ võ lâm thuộc về Ma Kết công tử. -Chúc mừng.. chức mừng.. -Mọi người hò reo chúc mừng. End chương 4
|
Cái chổ tên dạ lâm là ta viết nhầm Lâm thiên mới đúng nha .. hìhì*Gãi đầu*
|
ko co j. Co doc la tot rui.
|