Pháp Y Mẫu Thân Con Thiên Tài
|
|
Tiểu Văn ak ngươi tiêu rồi. K đâu khai ra lm chj
|
Chương 29: Công Trị Tình đáng thương Công Trị Nam gắt gao trừng mắt nhìn Mộ Bách Văn, con ngươi sâu thẳm làm cho người ta đoán không ra rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì. Công Trị Tình vụng trộm ngắm liếc mắt nhìn Công Trị Nam, gặp hắn không có phát hỏa, cũng liền Một hơi thở dài nhẹ nhõm, chính là Một hơi còn chưa có thở xong, lời nói kế tiếp của Mộ Bách Văn, lại làm cho hắn muốn tắt thở. "Hừ,ta cũng biết, Nhị vương gia ngươi là xử nam đúng không! Ngươi không cần nói, ngươi làm phụ thân ta thế nào." "Phốc..." Lúc này đây đổi lại đến lượt Mộ Vũ Hàn phun nước, nghe được yêu cầu Mộ Bách Văn lớn tiếng đề ra, nàng vốn giả chết không cần biết họ nói cái gì, nhưng nơi này không phải chỗ có thể nằm đành phải thu hồi khí tức của mình lại, làm cho ba người không cần để ý đến nàng, chính là, vì sao con trai lại chọn cái người có thực lực yếu như vậy không có phong phạm nam nhân làm lão công của nàng. Lúc này đây, Mộ Vũ Hàn vừa đúng lúc phun nước lên mặt của Công Trị Nam. "Con trai, đừng nói nữa được không." Mộ Vũ Hàn mang vẻ mặt cầu xin nhìn Mộ Bách Văn. "Chẳng lẽ mẫu thân muốn gả cho hắn." Nếu ngươi dám gật đầu, ta sẽ không nhận thức ngươi , Mộ Bách Văn ở trong lòng bổ sung hai câu. Mộ Vũ Hàn nhìn sắc mặt xanh mét trên mặt nước còn nhỏ giọt của Công Trị Nam, liều mạng lắc lắc đầu."Không muốn." Người này quá mạnh, không phải là người mà nàng có thể trêu chọc, tốt nhất là hai người không thể ở chung. "Không muốn." Công Trị Nam tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hai mẫu tử Một cái. "Đúng vậy, không muốn." Mẫu tử hai người đồng thanh nói. Có Một người phụ thân cường đại rất là tốt, nhưng quá mức phụ thân phúc hắc sẽ không tốt lắm, cho nên, phản đối, kiên quyết phản đối. "Được rồi! Không muốn thì không muốn! Ta nhớ kỹ." Công Trị Nam cũng không có tức giận, ngược lại vẻ mặt tươi cười nhìn hai mẫu tử, làm hai người sửng sốt Một chút. Hắn cái đó? Biểu tình đó là gì? Bị người cự tuyệt còn mang cái mặt vui vẻ như vậy được chứ. Công Trị Tình nhu nhu hai mắt, lại chớp chớp, dùng sức mở to hai mắt nhìn nam tử vẻ mặt đầy ý cười trước mắt, đây là cái tam đệ luôn mang vẻ mặt lãnh khốc của hắn sao? Nhìn người kia đang tươi cười, trong lòng hai mẫu tử bắt đầu sợ hãi, bọn họ có phải hay không đã chọc tới Một cái boss lớn siêu cấp. Được rồi! Bọn họ thừa nhận, người này là người bọn họ không thể chọc vào, không thể chọc vào vậy bắt đầu chạy trốn đi! "Hai vị vương gia, chi phí hôm nay sử dụng ở nơi này do hai mẫu tử ta chiêu đãi mời hai vị chậm rãi vui đùa a! Chúng ta sẽ không phụng bồi ." Nói xong, lôi kéo Mộ Bách Văn đứnglên, từ lầu hai nhảy xuống. Đây là lần đầu tiên Mộ Vũ Hàn chật vật nhất trong đời, cũng là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời của nàng, Vì sao, vì sao nam tử kia lại cường đại như vậy, Một động tác của hắn đều làm cho trong lòng người ta sợ hãi, nam nhân này đừng nói làm trượng phu , cho dù làm bằng hữu, tâm phải kiên cường rất nhiều mới có thể trở thành bằng hữu với hắn, nếu không, ngày đó đến không bị hoảng sợ đến chết mới là lạ. "Mộ tiểu thư, ngươi chạy như vậy có tính là chạy chối chết không?." Công Trị Nam vươn đầu, hướng đến nơi mà hai mẫu tử chạy trốn nói. Hai người chân này vướng chân kia, Một lúc liền ngã gục, hai người nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy đỉnh đầu Một giọt mồ hôi lạnh lướt qua, đồng thời trên lưng hiện như vậy mấy người chữ to: 'Bản nhân lấy tử, có việc hoá vàng mã chiêu hồn, vô sự chọn đường vòng mà đi' . Một ít khách làng chơi đang đùa giỡn kỹ nữ, tay đều ngừng cữ động, hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy Một lớn Một nhỏ nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Có người nghe được tiếng kêu của Công Trị Nam, bắt đầu nổi lên nghị luận. "Nguyên lai là Mộ biểu tiểu thư a! Nàng thật đúng là dám đến kỹ viện." "Đúng vậy! Nhất định là nghe người khác nói nàng là vạn người nằm nên mới kỹ viện nhìn xem, xem cái gọi là vạn người nằm là như thế nào a!" Nói xong, còn không quên đùa giỡn trên người nữ tử Một chút, nhân cơ hội sờ soạng Một phen du thủy. "Ngươi nói nói nhỏ thôi, đừng để nàng nghe qua ." người bằng hữu bên cạnh, đẩy hắn một chút, ngày hôm qua ở trên đường cái chuyện Mộ Vũ Hàn uy hiếp dân chúng Cổ Thành, hắn đã nghe nói , hiện tại Mộ phế vật đã không còn là Mộ phế vật trước kia, tài ăn nói tốt, làm việc trầm ổn lưu loát. "Thiết, có cái gì sợ ." Người nọ khinh thường hừ lạnh. Tú bà đang ăn bài tiết mục, gặp chủ tử mình như chó ăn phân, kinh hãi, chạy nhanh đến nâng Mộ Vũ Hàn đứng dậy. "Chủ tử, ngươi không sao chứ!" Tú bà lo lắng hỏi. "Không có việc gì, sự tình hôm nay, ngày mai ta không muốn ở trên đường cái nghe được." Mộ Vũ Hàn nghiêm mặt thấp giọng nói ở bên tai tú bà. “Dạ.” Tú bà đành phải gật đầu, trong lòng rất đau khổ a! Vì sao lại quăng cho nàng một việc rất khó giải quyết a. "Mộ tiểu thư, ngươi không sao chứ! Có bị thương hay không?." Lúc này, giọng nói lành lạnh của Công Trị Nam lại truyền đến. Mộ Vũ Hàn chỉ nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi của mình, vì sao muốn nàng gặp phải đại boss này, phúc hắc vô lương, làm cho người ta đoán không ra trong lòng đang nghĩ gì, tâm cơ này quá nặng . "Không có việc gì." Hung hăng trừng mắt nhìn Công Trị Nam trên lầu, dẫn theo Mộ Bách Văn còn đang giả chết liền rời đi. Tiểu Điêu còn lưu lại trong viện, liếc mắt nhìn mọi người trong viện, trong mắt hiện lên một tia sáng, chậm rãi từ cơ thể nó phát tán ra, thẳng đến, toàn bộ kỹ viện bị ánh sáng của nó bao phủ lên hết, chỉ thấy miệng nó hé ra hợp lại đọc một dãy chú ngữ, thẳng đến khi ánh sáng bao phủ đó nhạt dần rồi biến mất, thế này Tiểu Điêu khẽ động thân mình vài cái, sau đó, lúc này mới lắc mông rời khỏi kỹ viện, xuất động đuổi theo mẫu tử Mộ Vũ Hàn. Công Trị Nam híp mắt, nhìn theo thân ảnhTiểu Điêu biến mất , trầm tư. Con thú này không phải sủng vật thú bình thường, ánh sáng mới vừa rồi nó phát ra làm xóa hết đoạn trí nhớ những chuyện vừa xảy trong đầu của mọi người đang xem ở đây, cũng không đơn giản, ma thú có pháp lực, ở Cổ Võ đại lục đã không còn thấy nhiều, trừ bỏ ở ngoài Kỳ Dị đại lục, Cổ Võ đại líeẽ không tìm thấy một con ma thú có pháp lực. Tiểu Điêu rời đi, mọi người trong kỹ viện dừng lại một lát, sau lại khôi phục tiếp tục đùa giỡn mua vui như ban đầu. Công Trị Tình lấy lại tinh thần, gặp Công Trị Nam đứng ở bên lan can lầu hai nhìn phía dưới, nhìn lại nơi mình đang đứng, có chút ngơ ngẩng cả người. "Tam đệ, nơi này chỗ nào." "Kỹ viện." Công Trị Nam quay đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói; "Kỹ viện, ta làm sao có thể đến kỹ viện chứ!" Công Trị Tình có chút hồ đồ , hắn luôn luôn không đi đến những con phố trăng hoa này, hôm nay làm sao có thể ngồi ở chỗ này! "Bởi vì ngươi còn là xử nam, cho nên muốn tới phá thân, ta liền mang ngươi đến đây." Công Trị Nam vẻ mặt đứng đắn nói, Hừ, xử nam, hôm nay về sau, xem ngươi còn dám nói mình là xử nam hay không . Công Trị Tình trong lòng thật bi kịch a! Hắn giống như cũng không có nói cái gì mình là xử nam đi! Cái này gọi là nằm cũng trúng đạn. "Tú bà, tìm hai nữ nhân lại đây giúp nhị ca của ta, hôm nay làm cho hắn nếm thử mùi vị của nữ nhân đi, tránh cho theo ta cùng thưởng nữ nhân." Công Trị Nam hướng phía dưới lâu kêu tú bà một tiếng, liền quyết định giúp Công Trị Tình phá thân, khám phá tính phúc của cuộc sống. "Tam đệ, ta còn có việc, đi trước một bước ." Công Trị Tình kích động đứng lên, hắn không hiểu rõ, hắn làm gì lại có lỗi với tam đệ, vì sao hắn lại muốn nhắm vào mình, chẳng lẽ hắn là xử nam cũng làm cho hắn đỏ mắt . "Nhị ca, đây là một mảnh tâm ý của đệ, ngươi cú dùng đi! Hơn nữa, hôm nay tiền ngươi tiêu ở kỹ viện, lại không phải do hai chúng ta ra, ngươi còn sợ cái gì." Công Trị Nam tà ác nói; Lúc này, tú bà dẫn hai nữ tử đi đi lên, khăn thêu trong tay vung lên, phía sau nữ tử một trái một phải liền lôi kéo Công Trị Tình ly khai khỏi phòng. "Chiêu đãi hắn thật tốt, nếu hắn còn giãy dụa, liền hạ dược cho hắn." Công Trị Nam lấy ngân phiếu từ trong ngực ra đưa cho tú bà, khóe miệng mang theo khoái trá tươi cười. "Dạ dạ dạ, ta liền đi làm ngay." Tú bà cầm ngân phiếu trong tay, vẻ mặt tươi cười lui xuống. "Hừ, xử nam là đi! Thời điểm lão tử chưa chạm vào ngươi vẫn còn là xử nam." Công Trị Nam hừ lạnh Một tiếng, trong mắt lóe nghiền ngẫm.
|
|
Thằng cha naày ác,. Nhưng t thíck. Muahahaha
|
Chương 30: chạy trốn Hai mẫu tử vừa chạy ra khỏi kỷ viện, liền đứng ở trên đường cái thở phì phò, một bên Mộ Bách Văn vẫn còn sợ tay vỗ vỗ lên ngực, trên mặt tràn ngập sợ hãi. "Mẫu thân, ngươi thật sự phải gả cho hắn." Không cần a! Nam tử phúc hắc như vậy, nếu hắn làm phụ thân của mình, mình còn có đường sống sao? Không, không được, nhất định phải ngăn cản, cho dù mẫu thân có đồng ý gả cho hắn, cũng phải ngăn cản hắn, đáng sợ. "Gả, ngươi gả đi!, lão nương mới không lấy hắn làm chồng đâu!" Mộ Vũ Hàn hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Bách Văn một cái, nàng bỏ chạy chẳng phải là nàng không muốn gả sao? Nếu không, làm gì mà chạy chật vật như vậy. "Nhưng là, hôn ước của ngươi và hắn là do tiên hoàng ban xuống, ngươi không lấy chồng được không?" Mộ Bách Văn khách sáo liếc mắt Mộ Vũ Hàn một cái, thánh chỉ của tiên hoàng cho dù có xảy ra chuyện gì, ngươi không lấy chồng cũng phải gả. "Hừ, thánh chỉ gì thế a! Lão nương không biết, hôn nhân của lão nương từ lão nương đến quyết định." Đối với cái loại nam tử mang lời nói độc ác, tốt nhất nàng nên tránh thật xa, nếu không ngày nào đó bị hắn bán nàng còn giúp hắn kiếm tiền. "Mẫu thân, hiện tại ngươi đang đứng ở dưới chân thiên tử, ngươi không thể không theo a!" Mộ Bách Văn nhắc nhở nói. "Hừ, trời đất bao la, chẳng lẽ còn không có chỗ cho Mộ Vũ Hàn ta dung thân sao?" Mộ Vũ Hàn hừ lạnh một tiếng, chẳng lẻ cứ ở Hồng quốc phát ngốc mà không đi, còn có Hướng quốc, Minh quốc, đi tới hai cái quốc gia này, Hoàng đế còn muốn nhúng tay vào hay không ! Dù sao đối với Mộ gia nàng một chút quan hệ đều không có, có quản hắn có hay không mang người đi chém! "Mẫu thân, ngươi không phải trở về báo thù sao?" Mộ Bách Văn nháy đôi mắt to, trong mắt lóe lên trêu đùa. "Quân tử báo thù, mười năm không muộn, con trai, hiện tại chúng ta trở về đi thu dọn này nọ, đi Minh quốc chơi đi!" Mộ Vũ Hàn quyết định , đi trước ngoạn một đoạn thời gian, chờ Công Trị Nam thành thân rồi trở về, khi đó, ai còn quản đến cái thánh chỉ kia. "Thật sự, đi, mẫu thân hiện tại chúng ta đi thu thập này nọ." Mộ Bách Văn vẻ mặt hưng phấn lôi kéo Mộ Vũ Hàn hướng Mộ gia chạy tới. Hắn nói như vậy, chính là muốn cho mẫu thân rời đi Hồng quốc, nơi này rất nguy hiểm , không phải một chỗ cho mẫu tử bọn họ phát ngốc. Bọn họ đi không lâu, một thân ảnh đứng ở chỗ bọ họ vừa đứng, khóe miệng thản nhiên câu lên. "Cái này muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy, người mà Công Trị Nam ta nhìn trúng, còn chưa có người rời đi an toàn như vậy." Hai người trở lại tiểu viện của mình, điên cuồng thu dọn các thứ, mặc kệ có phải hay không, bọn họ đều thu vào trong bao quần áo, hai nha hoàn trở về liền thấy được này một màn này, có chút tò mò tiêu sái đi qua hỏi. "Tiểu thư, các ngươi đây là làm sao." Tiểu Mỹ nhìn các bao đồ nặng nề, muốn đi qua hỗ trợ sửa sang lại. "Các ngươi trở về vừa vặn, nhanh chút giúp chúng ta sửa sang lại này nọ." Mộ Vũ Hàn gặp hai người Tiểu Mỹ trở về, buông gánh nặng trong tay, đi đến một bên ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà uống một ngụm đỡ khát. "Tiểu công tử, vẫn là để ta giúp ngài làm!" Tiểu Ngọc đi qua, tiếp nhận đồ trong tay của Mộ Bách Văn. "Được rồi! Nhanh chút biết không?" Mộ Bách Văn gặp có người giúp mình làm, đơn giản cũng sẽ không bận việc , đi đến ngồi xuống bên người Mộ Vũ Hàn, cũng tự rót cho mình một chén trà. "Tiểu thư, hôm nay đã xảy ra một chuyện rất là kì quái." Tiểu Mỹ biên sửa sang lại đồ một bên hỏi. "Chuyện gì?." Mộ Vũ Hàn uống một ngụm nước hỏi. "Ta cùng Tiểu Ngọc không biết tại sao ở kỹ viện, chúng ta nhớ rõ buổi sáng chúng ta cùng tiểu thư và tiểu công tử đi ra ngoài, mọi chuyện sau đó đều không nhớ rõ, chúng ta hỏi tú bà ở kỹ viện, tú bà cũng nói không biết chúng ta đi vào như thế nào." Tiểu Mỹ vừa nói xong, chỉ thấy mẫu tử hai người đứng lên, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn về phía Tiểu Mỹ. "Ngươi nói là thật sự, các ngươi không biết đi vào kỹ viện như thế nào." Mộ Vũ Hàn ngưng thở nhìn hai người hỏi. "Vâng, ta hỏi Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc cũng không biết." Tiểu Mỹ gật đầu khẳng định. "Đúng vậy! Tiểu thư, thời điểm chúng ta đi, còn nhìn thấy vương gia bị hai nữ tử kéo vào trong phòng, vốn muốn đi hỏi vương gia một chút, nhưng vương gia hơn hai mươi năm, đều không có chạm vào nữ tử, lần này chắc hắn đã có thể nghĩ thông suốt! Muốn đi kỹ viện người nào... ừ... Các ngươi biết ." Tiểu Ngọc nói xong nói xong, có chút ngượng ngùng lên, trên mặt còn đỏ ửng. Lúc này, Tiểu Điêu chạy vào như điên, gặp Mộ Bách Văn ở trong phòng, vẻ mặt hưng phấn nhảy lên trên vai của hắn. "Các ngươi thật sự không nhớ rõ ." Mộ Bách Văn lại hỏi, quản hắn cái gì là nhị vương gia Tam vương gia, toàn bộ đều là mây bay, hiện tại mạng của bọn họ mới là trọng yếu. "Không nhớ rõ ." Tiểu Mỹ cùng Tiểu Ngọc đồng thời lắc lắc đầu. Tiểu Điêu giống như biết bọn họ ở nói cái gì, chân trước chỉ vào chính mình, vẻ mặt tươi cười đầy mặt. Chính là, mẫu tử hai người trầm tư không có nhìn đến động tác của Tiểu Điêu, ngồi ở ghế trầm tư, thẳng đến khi nha hoàn đem mọi thứ làm xong, hai người mới hồi phục lại tinh thần. Mặc kệ nó! Chỉ cần có thể tiêu trừ bọn họ trí nhớ thì tốt rồi, về sau nhìn thấy Công Trị Nam né tránh là được. "Tiểu thư, này nọ thu thập tốt lắm, chúng ta là muốn đi Vương phủ ở sao?" Tiểu Ngọc cầm tay nải hỏi. "Không đi , đem mọi thứ để trở lại đi! Chúng ta không đi ." Ha ha, dù sao đều quên, chỉ cần bọn họ về sau cẩn thận một chút là được, thần mã Tam vương gia, thần mã hôn ước, toàn bộ đi tìm chết đi! Hừ, dù sao nàng cho rằng không biết là được. "Dạ." Hai nha hoàn liếc mắt nhìn nhau, đối với Mộ Vũ Hàn làm này làm kia có chút không hiểu rõ. "Mẫu thân, kế tiếp làm sao bây giờ." Mộ Bách Văn làm sao không biết suy nghĩ của Mộ Vũ Hàn trong lòng có chút thất vọng, đây chính là chuyện quết định rồi mà. "Về sau chúng ta không nên đi ra ngoài thường xuyên như vậy chúng ta sẽ không gặp hắn, không thấy hắn, hắn cũng sẽ không nói đến chuyện hôn ước." Chính là, Mộ Vũ Hàn vừa nói xong, quản gia đi vào tiểu viện, đứng ở cửa nói; "Tiểu thư, phu nhân cho ngươi đến tiền thính dùng cơm." "Không cần, chúng ta dùng ngay tại tiểu viện, ngươi nói cho phu nhân, cảm ơn lòng tốt của nàng." Mộ Vũ Hàn nói. Đi theo mẹ con kia dùng cơm, chỉ sợ mình lại không tiêu hóa được cơm. "Tam vương gia đến đây, nói muốn gặp ngươi, còn thỉnh đừng làm cho phu nhân khó xử." Quản gia một tư thế mời ngươi không được, ta sẽ không đi. Hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia bối rối, nam nhân này rốt cuộc muốn thế nào a! Chẳng lẽ trí nhớ của hắn không có xóa bỏ. "Được rồi! Chờ chúng ta một lúc." Mộ Bách Văn ném những lời này, liền lôi kéo Mộ Vũ Hàn vào phía trong phòng. "Mẫu thân, làm sao bây giờ, muốn gặp hắn sao? Vẫn là hiện tại chúng ta nên bỏ chạy." Làm sao nghĩ được hắn sẽ đến Mộ phủ, chỉ tên muốn gặp bọn họ. "Ừ, đợi lát nữa chờ đúng thời cơ, chúng ta chạy đi!" Mộ Vũ Hàn cũng là quyết định như thế, dù sao nàng là sẽ không gả cho một cái nam nhân so với nàng còn muốn lợi hại hơn, như vậy về sau nàng làm chuyện gì đều phải bị áp chế. " Được, ta sẽ ." Mộ Bách Văn cùng Tiểu Điêu dùng sức gật đầu, thế này mới ra khỏi phòng. "Các ngươi cầm đồ đạc đi Vương phủ trước đi." Mộ Vũ Hàn đối với Tiểu Mỹ cùng Tiểu Ngọc nói. "Dạ." Đối với một cái quyết định tiểu thư, hai nha hoàn lựa chọn câm miệng. Hai người một thú đi tới cửa, đối với quản gia còn đừn trong viện nói "Còn thỉnh quản gia dẫn đường."
|