Đáp xuống đỉnh núi, cảnh vật cũng dần hiện ra trước mắt nàng. Không nguy nga tráng lệ như nàng từng tưởng tượng, cũng không u ám tịnh mịch như Yêu Giới, nơi đây đơn giản mà thanh khiết thoát tục, mang tới một vẻ khoan khoái thư thái an nhàn.
Nhìn đâu cũng thấy cây cối xanh bát ngát, không khí trong lành mát mẻ, nổi bật là gian nhà gỗ thoảng mùi thơm lạ, rất dễ chịu. Ngoài hiên nhà có hai vị đại ca một vị hoàng y, một vị bạch y thư thái thưởng trà. Vị nam tử hoàng y mắt luôn nheo nheo ánh nét cười, tóc xõa lả lơi, một tay cầm quạt phe phẩy, một tay cầm chén trà đưa qua đưa lại, chân thì rung liên hồi, miệng mấp máy những ca từ đâu đâu. Còn bạch y nam nhân mày ngời sán lạn, nghiêm trang lễ tiết, khiến cho người đối diện không dám cười đùa.
" Tiểu Tuyết..."- Hoàng y nam tử dịu dàng cất lời:" ồ... cả tiểu muội muội nhỏ nhắn đáng yêu bé bỏng cũng theo về rồi?"- đưa ánh mắt cười về phía Bình Hy:" nào!!! Lại đây đại ca ôm muội một cái" Nàng cười trừ, da gà nổi sẩn hết lên, vội vàng nấp đằng sau Hàn Tuyết Tử. Bạch y nam tử cũng dịu dàng nhìn nàng nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhích người dịch sang một bên, ý như muốn nàng ngồi vào bên còn lại.
" Đây là Hiên Viên Hoàng Đế Hoàng Kì Dực"- Hàn Tuyết Tử chỉ vào hoàng y nam tử, Bình Hy khẽ gật đầu chào, hai bên má bất giác đỏ bừng khi nhìn vào nụ cười nheo tít mắt kia:" Còn đây là Thần Nông Viêm Đế Mặc Nhật Uy"- hắn chỉ vào bạch y nam tử, nàng vui vẻ nở một nụ cười tươi roi rói. " Kì Dực là huynh trưởng, sau này muội có thể gọi là đại ca, còn Nhật Uy là Nhị ca, ta xếp thứ ba... sau này muội ở cạnh phòng ta, có gì cứ hỏi ta"
|
" Nhật Uy... Nhật Uy... tên khó đọc quá! Sau này muội có thể gọi là Đông Hoa không? Muội nghe Hoàn Nhi nhắc tới huynh đều gọi Huynh là Đông Hoa Thượng Thần, Đông Hoa Đế Quân chứ chưa bao giờ gọi là Thần Nông hay Nhật Uy. Bản thân ta cũng thích gọi như vậy hơn" Bình Hy tinh nghịch xoay người tới gần Mặc Nhật Uy, tay chân khua múa loạn xạ, nét mặt không dấu ý hâm mộ, cũng không dấu ánh mắt háo sắc, một mực đem ném trên người hắn. "Cũng chỉ là một cái tên mà thôi muội muốn gọi sao cũng đc mà!" - Mặc Nhật Uy đưa bàn tay xoa đầu nàng, lại nhẹ nhàng mỉm cười dịu dàng, hơn nữa còn nhìn thẳng vào mắt nàng khiến cho mặt nàng đỏ bừng lên. Đông Hoa không hổ danh là Đông Hoa, chỉ nhếch môi thôi đã khiến người ta điên đảo, thấy cảm giác ấm áp chạy thẳng vào tim, thấy gân cốt như trì trệ, da mặt cũng mỏng đi vài phần. Nàng khó lòng cưỡng lại được, bất giác cười ngô ngô nghê nghê ngẩn ngơ như con ngốc. " Muội đã ăn gì chưa? Có đói không, để ta đưa muội đi tìm đồ ngon nhé" Ôi giọng nói đó mới mê người làm sao... Nàng tiếp tục chìm đắm, tiếp tục đờ đẫn...
" Trên đây không có đồ ăn, muốn tu thành thần phải chịu khó luyện tập, hôm nay ta sẽ dạy muội cách tích tụ khí trời trong cơ thể để chuyển thành linh chân, vừa là để hấp thụ tinh hoa thiên địa, vừa làm nền tảng để sau này có thể khống chế vũ khí." Hàn Tuyết Tử lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mơ hồ như sương nhưng lại rõ uy nghiêm, khiến người khác không thể trốn tránh. " Tuyết Tử... Bình Hy mới tới đây, muội ấy cũng là đứa trẻ bình thường. Cũng nên để muội ấy làm quen vài hôm..."- Mặc Nhật Uy vội vàng chen vào lời của Hàn Tuyết Tử. Hàn Tuyết Tử chỉ liếc qua Bình Hy một lần, mắt cũng không thèm chớp mà bãi bỏ ngay, hắn quay lưng đỉ chỉ bỏ lại câu "nhanh lên, có khổ thành tài, đừng trươn ì trì trệ, muội sinh ra vốn không phải thiên tài, đừng có tự cao tự đại, đừng tưởng sống trong Yêu Giới lâu như thế mà nằm mơ tiên cốt mọc ra cắm vào xương sườn của muội!!"
|