Giới thiệu truyện tý nha: Vương Nguyệt Lam là 1 thiếu nữ cũng rất xinh đẹp khả ái trong 1 lần đi chơi cùng bạn bè đã gặp tai nạn và rơi xuống vực. sau khi tỉnh lại cô phát hiện mình ở 1 nơi khác rất lạ lẫm và cô ngỡ ngàng phát hiện ra mình đã “ xuyên không ”, người con gái mà Nguyệt Lam nhập vào lại đẹp đến nỗi người người mê mẩn, sau khi lục lọi trí nhớ thì cô biết thân chủ tên Trúc Mỵ Doanh con gái của tả tướng Trúc Hạo và rất nhiều thứ nữa nhưng điều quan trọng là cô sắp nhập cung làm phi tần vả lại là cùng nhập cung với hai tỷ tỷ mới chết chứ. Chương 1: CMN, Thế là lão nương đã xuyên không. - tiểu thư, người tỉnh rồi sao, nô tỳ đi gọi Lão gia, phu nhân. Một tiếng hét chói tai vang lên và người gây ra nó đã mất tích, Nguyệt Lam lơ ngơ nhớ lại mình đã rơi xuống vực rồi rơi vào 1 cái hố gì đó lại thêm khung cảnh cổ quái trong phòng này nàng đã rút ra 1 kết luận: - CMN, thế là lão nương đã xuyên không. Bỗng nhiên hàng loạt ký ức mơ hồ hiện ra, ồ, hoá ra cô gái này tên Trúc Mỵ Doanh con gái tả tướng, chợt nhớ ra không biết nàng ta nhìn như thế nào nên Nguyệt Lam vội chạy ra nhìn vào gương và giật mình mắt cứ thế trợn tròn lên: - oà, là một đại mỹ nhân nha. Nàng thốt lên mà đúng là đại mỹ nhân này không thể chê được làn da trắng không 1 tỳ vết này, mắt to tròn này, môi đỏ mọng này, mũi cao cao lại thon thon này, đôi mày lá liễu xinh xắn này cùng với nụ cười toả nắng nhẹ nhàng, oa đẹp không tả nổi luôn giờ này mà có điện thoại ở đây chụp đăng lên facebook thì sẽ có bão like luôn a. - Mỵ Nhi. Một loạt tiếng nói đồng thanh vang lên nam có nữ có già có trẻ có rồi đứng sừng sững một đám ngoài cửa. - con ổn không, nương lo lắm đó. Một thân ảnh tím nhạt lướt đến hỏi han nàng, theo trí nhớ của thân thể này thì Mỵ Doanh biết đây là nương của nàng (giờ gọi Mỵ Doanh ha) - nương yên tâm, con ổn. nàng nhẹ nhàng an ủi nương mình rồi nhìn mọi người cười trấn an. - muội ổn là tốt rồi. tỷ tỷ nàng một thân vàng nhạt uyển chuyển thướt tha bước đến nắm tay Mỵ Doanh rồi cười nhẹ. - Cha, Nhị tỷ, tứ đệ mọi người không có gì nói với Mỵ Nhi sao? Nàng nhìn ba con người đứng như trời trồng ngoài cửa liền ôn nhu nói. - cha rất vui khi con tỉnh lại, thấy con ngày càng yếu lại thêm đại phu nói không thể chữa ta liền lo lắng hết mấy ngày. Cha nàng ân cần nói pha chút xót xa khi tưởng như sắp mất đi nhi nữ bảo bối. - tỷ tỷ. tứ đệ nàng Hữu Doanh chạy lại ôm lấy nàng nghẹn ngào. - chúc mừng muội tỉnh. Câu nói vừa trống không lại vừa dửng dưng của Vân Doanh nhị tỷ nàng làm nàng khó chịu, đại tỷ Ngọc Doanh thì ôn nhu hiền lành nhưng nhị tỷ Vân Doanh lại vô cùng hiểm độc, nhị tỷ nàng đứng đó một thân đỏ tươi trang điểm lại loè loẹt nhìn mà ghét, được biết lần này ba người họ cùng lúc nhập cung làm phi tử của đế vương thì không biết sẽ có bao nhiêu rắc rối nữa. được một lúc sau khi hỏi han, mọi người đều ra về hết, chỉ còn mình Mỵ Doanh nàng lại ngồi suy nghĩ một chút thì tiếng gọi của Xuân Nhi nha đầu của nàng vang lên: - tiểu thư, uống trà. - để đó, muội lui. Nàng đáp gọn gàng rồi kêu nha đầu đó đi, chỉ còn mình nàng thì nàng bắt đầu tham quan phòng mình. ---------------------------------- Hôm nay mình thử bon chen vào lĩnh vực xuyên không, không biết có viết ra gì không nữa nên ai đọc qua thì đừng ném gạch nha, mình năm nay mới 17 tuổi chưa muốn xây nhà sớm vậy đâu hihi
|
Chương 2: Nhập cung. Sáng sớm nàng bị gọi dậy thay y phục và trang điểm rồi ra ngoài chào cha mẹ. Đến cửa cung ai cũng nhìn tam vị tiểu thư Trúc gia ngưỡng mộ xen ghanh tỵ, nàng hôm nay một thân y trang màu xanh dương uyển chuyển, mái tóc búi tết đơn giản kết hợp trâm cài, hoa cài đều màu xanh dương trông vô cùng thoát tục. Ngọc Doanh, đại tỷ nàng một thân hồng y nhẹ nhàng không kém phần thoát tục, mái tóc vấn nhẹ nhàng cùng với trang sức cũng toàn màu hồng. Vân Doanh, Nhị tỷ nàng một thân kim y (màu vàng) rực rỡ mái tóc vấn cầu kỳ đeo toàn trâm vàng vòng ngọc trang điểm đậm nét. Ba người cùng các tú nữ đi đến cung viện của mình sắp xếp đồ đạc. Trúc Ngọc Doanh, 18 tuổi được phong chính ngũ phẩm Trúc Tài Nhân ở tại Vĩnh Thọ cung Diên Hồng Các. Trúc Mỵ Doanh, 16 tuổi được phong chính lục phẩm Trúc Bảo Lâm ở tại Vĩnh Thọ cung Băng Dương Các. Trúc Vân Doanh, 17 tuổi được phong chính ngũ phẩm Trúc tài tử ở tại Trữ Tú cung Kim Liên Các Đợt tuyển phi đầu tiên này tuyển gồm 27 Mỹ Nhân chính lục phẩm Bảo Lâm, 8 Mỹ nhân chính ngũ phẩm Tài Nhân riêng nhị tiểu thư Trúc Vân Doanh thì làm chính ngũ phẩm tài tử để tránh trùng phong vị. Được biết hoàng đế đăng cơ được 1 năm a, năm nay là đợt đầu tuyển tú, nghe đồn hoàng đế rất soái a, năm nay mới 24 tuổi thôi, không những đẹp mà còn trẻ nữa nhưng lại rất lạnh lùng a, rất ít đến hậu cung, hoàng hậu thì chưa có chỉ có 4 vị phi tử cai quản hậu cung. Lâm Quý Phi là người có địa vị cao thứ 2 sau thái hậu, là người giữ Phượng ấn, tính tình vô cùng kiêu ngạo a lại thêm thâm độc y như Vân Doanh vậy nhưng cao tay hơn nhiều, sống tại Cảnh Nhân cung. Hoà Thục phi là người hiền thục nhất trong tứ phi, vì nàng không mấy yêu thích hoàng đế nên cũng chẳng muốn cố gắng tranh sủng, sống tại Vĩnh Thọ Cung. Triệu Hiền Phi nghe thì hiền đó nhưng cũng vô cùng ác, ghen tuông vô đối luôn Sống tại Trữ Tú cung. Vũ Đức Phi là người giỏi giang nhưng mồm mép giảo hoạt thế vậy mà chả bao giờ cãi thắng Mỵ Doanh cả, sống tại Dực Khôn cung đối diện Cung Vĩnh Thọ. Vì hoàng đế này mới đăng cơ phi tần ít cho nên chưa có lấy 1 đứa con, phi tần cũ trong cung gồm 9 người chính nhị phẩm, 3 người tam phẩm tiệp dư và 1 người là tứ phẩm mỹ nhân ( t/g’: ặc ặc, Hoàng Đế ca ca huynh có tổng cộng là 17 bà thiếp mà con chưa có, yếu sinh lý không vậy? lại còn tuyển thêm 36 mỹ nữ nữa chứ, chẹp chẹp thế này mà lạnh lùng á? Muội không tin, đến gặp muội muội sinh cho 1 thằng cu. Hoàng Đế: muội muội, được đó, ta đến gặp muội rồi cho muội đi gặp Diêm Vương luôn.) Mỵ Doanh vừa vào Băng Dương các đã bắt đầu phân phó mấy nàng nha đầu sắp đồ còn mình thì ung dung uống trà, lần này nhập cung cùng nàng là “tứ mùa nha đầu” cái tên nàng Mỵ Doanh trước kia hay trêu 4 nha đầu của nàng vì 4 nàng gồm Xuân Nhi, Hạ Nhi, Thu Nhi và Đông Nhi rất tinh ranh, trung thành và thông minh. - Tham kiến Trúc Bảo Lâm, Bảo Lâm cát tường. một lão thái giám tầm 50 bước vào hành lễ với nàng. - à chào công công, không biết người là…? Nàng nhấp một ngụm trà rồi chào qua vị công công đó. - nô tài là Võ công công, phụng mệnh mang thái giám và cung nữ đến đây cho Trúc Bảo Lâm cùng với Trúc Tài Nhân bên Diên Hồng các. Hắn ta cung kính nói. - vậy à, Võ công công, ưkm, người đâu mang vào đi. Nàng nhìn Võ Công công phán xét một cái lãnh đạm phất tay áo, tư thế ung dung vô cùng có khí chất a. - vào đi. Võ công công quay ra cửa hét lớn. - nô tỳ/nô tài ra mắt chủ tử. 6 người bước vào hành lễ với nàng, có 2 cung nữ và 3 công công và 1 vị cô cô. - giới thiệu với Trúc chủ tử đi. Võ công công nghiêm nghị nói. - nô tỳ Dương Yến, nô tỳ Dương Mai ra mắt chủ tử. hai cô cung nữ kính cẩn nói, nàng phất tay ý nói đứng lên. - nô tỳ là Mai Văn, là cô cô được phân phó đến đây. Vị cô cô cũng rất kính cẩn nói. - à, Mai cô cô đứng lên, đứng lên đi. Nàng nói. - gọi nô tỳ là Mai Văn được rồi. Mai Văn nhẹ nói, nàng gật đầu ý đã hiểu. - nô tài Tiểu Đỗ Tử, nô tài Tiểu Vũ Tử tham kiến chủ tử. hai tiểu công công hành lễ, nàng nhẹ phất tay áo nhìn sang vị công công còn lại thấy hắn trong mắt 7 phần khinh bỉ thêm 3 phần không muốn bái kiến nàng, nàng nhẹ giọng : e hèm vị kia là… nàng lia đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn ta làm hắn khẽ run vội quỳ bái kiến: - chủ tử, nô tài là thái giám lớn trong cung, Trần công công, mong chủ tử giúp.. giúp đỡ. Hắn ta vội nói, trong ánh mắt 7 phần kinh hãi còn nàng thì nhịn cười đến muốn thổ huyết, trong lòng nàng gào thầm: haha, thái giám lớn là cái quái gì. - Xuân, Hạ, Thu, Đông, ra đây. Nàng nín cười kêu 4 nha đầu ra ngoài. - tiểu thư, tỷ kêu tụi muội. 4 nha đầu đi ra, mỗi người một màu y phục trông cũng rất xinh đẹp. - Mai cô cô, cô chú ý dậy cung quy cho 4 nha đầu này nha. Nàng nhẹ nhàng nói. - dạ, chủ tử. Mai Văn cúi đầu kính cẩn. - Xuân Nhi, đi sắp chỗ ở cho bọn họ. nàng nhẹ nhàng phân phó. - dạ. Xuân Nhi hành lễ rồi ra hiệu bọn cung nữ và thái giám theo nàng, Võ công công cũng xin cáo lui, người vừa đi hết ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của nàng, tư thế ung dung tao nhã của nàng bỗng chạy đâu mất tăm, nàng ngồi nghĩ nghĩ gì đó một lúc rồi bất chợt kêu lên : Đông Nhi, sang chỗ tỷ tỷ cùng ta. Diên Hồng các : - tỷ tỷ. nàng chạy xồng xộc vào, mất sạch dáng vẻ tiểu thư khuê các. - Mỵ Nhi. Ngọc Doanh nhìn nàng nhắc nhở, khuôn mặt xinh đẹp của nàng bỗng trùng xuống nhìn Ngọc Doanh nũng nịu : tỷ tỷ, người ta gặp tỷ mới thế. - thôi, ta đang tính ra bái kiến Thục Phi, muội đi cùng ta. Ngọc Doanh cất lên giọng nói ôn nhu như nước, nàng nhẹ gật đầu rồi 2 người bước đi. Chương 3 : màn gặp mặt vô cùng hoành tráng. - thần thiếp ra mắt Thục Phi nương nương. Nàng và Ngọc Doanh bước vào chính điện cung Vĩnh Thọ quy củ bái kiến Thục Phi. - hai muội là cung phi mới đến đó sao ? nào đứng lên đi. Thục Phi nhẹ nhàng cất giọng, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười như không cười. - tạ nương nương. Hai nàng nhà ta hành lễ tạ ơn rôì đứng dậy. - hai muội ai là Trúc Bảo Lâm ? Thục Phi cất giọng hỏi. - dạ, là thần thiếp. Mỵ Doanh nhún nhẹ người nói, Thục Phi nhìn nàng một lúc như phán xét nhan sắc của nàng khẽ nói : nghe muội là người đẹp nhất trong 36 cung phi mới, ta thật có diễm phúc gặp. - a, nương nương quá khen. Nàng cười ngượng, nhìn Thục Phi một cái rồi nói tiếp: nương nương có đôi mắt phượng tinh sảo thật khiến muội ngưỡng mộ. - muội quá khen. Thục Phi nghe nàng khen mới nở nụ cười tươi tắn. - nương nương, người là một mỹ nhân sắc sảo cớ sao cứ khen người khác, tự mình nhìn mình cũng đủ ngàn lời tán thưởng rồi. Ngọc Doanh bất chợt lên tiếng. - Trúc tài nhân, muội không biết rồi, ta hơn hoàng thượng những 2 tuổi, nhìn qua cũng già hơn nữ nhân mười mấy tuổi vài phần, chính như muội nhìn còn đẹp hơn ta về xuân sắc. Thục Phi khiêm tốn nói, trong lòng Mỵ Doanh nghĩ: eo, hơn 2 tuổi thật a, nhìn chỉ ngang tuổi với đại tỷ thôi mà. - Vũ Đức Phi đến. giọng nói nửa nam nửa nữ nghe sến sến vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. - tham kiến Thục Phi. Đức phi một thân màu ngọc bích uyển chuyển hành lễ, Thục Phi phất tay áo ý nói miễn lễ. - ra mắt Đức Phi nương nương. Nàng cùng Ngọc Doanh hành lễ, Đức phi gật đầu một cái rồi cho đứng lên, nhìn qua Mỵ Doanh nàng ta cất giọng: ngươi là Trúc Bảo Lâm? - dạ đúng là thần thiếp. Mỵ Doanh cười nhỏ nhẹ nhưng trong lòng thì: đến kiếm chuyện chắc luôn. - ngươi thật xinh đẹp, khí chất lại hơn người, thật là động lòng người. Đức phi nhìn nàng ngoài miệng thì khen lấy khen để nhưng trong lòng thì ghen ghét vô cùng. - nương nương quá khen, thần thiếp không dám nhận. nàng khiêm tốn nói nhưng trong lòng thì lại khác: ay da, Mỵ Doanh à, công nhận mi đẹp thật a. - ngươi đừng khiêm tốn, ngươi đẹp thật mà, sắc đẹp này của ngươi nhất định làm hoàng thượng mê mẩn. Nàng ta nói ý tứ có vài phần khinh bỉ, Mỵ Doanh nghĩ: Vu khống a, nói ta dùng sắc mê hoặc hoàng thượng mới được vào cung, bức xúc à, được ta cho bà biết. nghĩ rồi nàng cười dịu dàng có phần đắc ý nhìn Đức phi nói: - tạ nương nương quá khen, thần thiếp không dám nhận. sau đó nàng nhìn Đức phi đang đắc ý nàng nói thêm 1 câu: nhưng thần thiếp cũng thấy nương nương đúng. - đúng. Đức phi nhìn nàng thắc mắc, nàng cười nhẹ quay qua Ngọc Doanh và Thục Phi hỏi: Thục Phi, tỷ tỷ, hai người thấy muội đẹp? - đúng muội thực rất đẹp. Ngọc Doanh cười ôn nhu còn Thục Phi cũng gật đầu một cái, còn Đức Phi thì thắc mắc nhìn nàng đến áo nàng muốn thủng, nàng nhìn vậy cười cầu hoà rồi nói: hai người cũng nói phải vậy thì muội đẹp thật rồi, Đức nương nương, người thật giỏi nhìn ta một cái đã biết ta đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, hoàng thượng cũng mê đắm. - ngươi…. Đức Phi cứng họng: đáng ghét thật ả ta nói lung tung vậy mà ta cũng không nói gì được, tức chết mà. Đức phi cả người rực lửa hận không thể đốt cháy Mỵ Doanh. - Đức phi nương nương, ngươi không phục. Thục phi ôn nhu. - không có, thần thiếp phục chứ, Quý phi mời tỷ cùng hai vị tiểu chủ mới đến Linh Hoa viện để làm quen, thiếp đi trước. nói rồi Đức Phi tức tối bỏ đi, sau khi Đức phi đi, Mỵ Doanh quên mất Thục Phi cười lớn nói: haha, đấu với bản cô nương, hãy đợi đó, bản cô nương là thủ khoa đại học Luật quốc gia đó. - muội muội, muội nói gì mà đại học vậy? Ngọc Doanh nhìn nàng khó hiểu. - à, không có chi đâu hihi. Mỵ Doanh cười cười sau đó nhớ ra quay qua Thục Phi nói : thần thiếp thất lễ. - muội ở đây cứ thoải mái thể hiện tính cách, không cần gò bó. Thục Phi ôn nhu cười nhẹ. - thật sao, tạ Thục Phi. Nàng hành lễ rồi cười ha hả. - Mỵ Nhi, muội đó. Ngọc Doanh cười nhẹ khi thấy muội muội vô tư. - từ giờ 2 muội cứ gọi ta Yến tỷ tỷ được rồi, tên đầy đủ của ta là Hoà Linh Yến. Thục Phi nhẹ nhàng (từ giờ gọi Linh Yến nha). - dạ, Yến tỷ tỷ, tỷ cứ gọi muội là Mỵ Nhi được rồi. Mỵ Doanh cười nhẹ, nàng suy nghĩ : vị này hiền thật a, không giống giả tạo. - Yến tỷ tỷ, tỷ kêu muội là Ngọc Nhi được rồi. Ngọc Doanh cũng cười ôn nhu. - ưkm, mà thôi Mỵ Nhi, Ngọc Nhi chúng ta đến Linh Hoa Viện. nói rồi Linh Yến đứng lên bước đi trước theo sao là Mỵ Doanh và Ngọc Doanh, vì thấy mình lạnh lùng kiêu sa không hợp, Mỵ Doanh bất chấp thể hiện là chính mình. Linh Hoa viện : sự xuất hiện của Linh Yến, Mỵ Doanh và Ngọc Doanh làm ai cũng phải thán phục vẻ thoát tục và xinh đẹp (ba nàng này có sắc đẹp đệ nhất trong cung rồi, sau cuộc khảo sát mình có bảng sắp sếp sau : 1, Trúc Mỵ Doanh 2, Hoà Linh Yến 3, Trúc Ngọc Doanh 4, Lâm Anh Tuệ 5, Trúc Vân Doanh…….) Linh Yến một thân Tử y (tím) uyển chuyển nhẹ nhàng, Ngọc Doanh thì đã thay y phục, nàng mặc một thân Bạch y thoát tục còn Mỵ Doanh vẫn bộ y phục Lam y (xanh dương) hồi nãy nhưng nàng lại vừa xinh đẹp uyển chuyển, nhẹ nhàng lại vừa có khí chất, vô cùng thoát tục a. - ra mắt Quý Phi nương nương. Ba nàng cùng bái kiến Lâm Quý Phi (từ giờ gọi là Lâm Anh Tuệ) - miễn lễ. Lâm Anh Tuệ một thân Hồng y trông thì rất nhẹ nhàng nhưng lại liếc cho Mỵ Doanh và Ngọc Doanh rồi nói. - ý, đại tỷ, Tam muội, xin chào. Vân Doanh vẫn 1 thân Kim y sặc sỡ bước đến. - muội muội/tỷ tỷ hữu lễ. Ngọc Doanh cùng Mỵ Doanh đồng thanh bỗng lúc ấy có tiếng nói vang lên: Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng thái hậu giá lâm, Hiền Phi nương nương giá lâm. Vừa thấy thấp thoáng hoàng thượng đến, Mỵ Doanh đơ quai hàm bất động, cực soái a, nàng quên cả hành lễ mặc kệ mọi người quy củ. - láo xược, ngươi là ai thấy hoàng thượng không hành lễ. Hiền Phi Triệu Dư Dư một thân màu cam sặc sỡ tức giận quát nhưng nàng vẫn đang ngắm trai đẹp, rảnh đâu quan tâm, nàng còn không nghĩ đến việc trai đẹp là hoàng thượng chứ. - Mỵ Nhi. Ngọc Doanh kéo áo nàng, nàng mới giật mình hỏi : chi vậy tỷ tỷ, cả Yến tỷ tỷ, sao mọi người quỳ hết vậy? lúc đó, Vân Doanh cười nham hiểm : cô chết chắc. nhưng không, hoàng đế cao cao tại thượng soái ca suất chúng lạnh lùng vô cảm lại nở một nụ cười làm thái hậu và tứ đại sườn phi « đơ » vì sao ư ? vì 1 năm 365 ngày thì 366 ngày hắn không cười bây giờ hắn đang cười, ôi trời đến cả thái hậu cũng không tin vì thằng con hoàng đế này rất ít cười nha. - nàng biết ta là ai không ? Hoàng đế cao cao tại thượng cất giọng rồi lại gần nàng hơn. - ta không biết. nàng sợ hãi lùi lùi lùi và lùi đến mép hồ sen. - ta là hoàng đế. Câu nói đó làm làng giật mình : á ngươi là hoàng đế a, Á Á Á TỦM. vậy là cả hoàng cung nháo cả lên vì sao ư? Hoàng đế vì kéo Mỵ Doanh lại mà hai người cùng lao xuống hồ a. - á cứu ta…a ông iết ơi. Nàng sặc nước nói ( ta không biết bơi đó) - nè, cẩn thận. Hoàng đế ôm lấy nàng đưa lên bờ và bế thẳng về tẩm cung của mình. Dưỡng tâm điện : - truyền thái y. Hoàng đế lạnh lùng nói, vậy là thái y được truyền đến. - sao rồi. hòang đế lo lắng. - bẩm hoàng thượng, tiểu chủ không sao, chỉ ngất đi chút thôi. Nói rồi thái y lui, một lúc sau Mỵ Doanh thân yêu tỉnh lại. - nàng đã tỉnh ? hoàng đế nhìn nàng ôn nhu. - a hoàng….. nàng định đứng dậy thì hắn ta nói: từ giờ không cần hành lễ, thoải mái đi. - à được, vậy ta gọi ngươi là gì được, chẳng nhẽ cứ hoàng thượng mãi ? nàng vô tư. - nàng tên gì ? hắn hỏi. - Trúc Mỵ Doanh. Nàng nói. - gọi ta Kỳ Khang, nàng nghỉ đi. Nói rồi hắn leo lên long kỷ (giường vua) ôm lấy nàng. - ngươi ngủ nơi khác đi. Nàng sợ hãi khi bị hắn ôm, trời ơi có khi nào hắn định : không không. Dập tan suy nghĩ của mình, nàng không tin hắn dám. - không. Lạnh lùng nói, hắn tiếp tục nhắm mắt suy nghĩ không hiểu tại sao lại yêu thích Mỵ Doanh còn nữa, còn bảo nàng gọi hắn là Kỳ Khang, trời ạ hắn trúng tiếng sét ái tình chăng.
|
Chương 4: đến ở tẩm cung hoàng đế. Buổi tối, ai đó vì đói quá liền tỉnh dậy, nghiêng người một cái thì đập thẳng vào mắt một khuôn mặt hoàn mỹ, nếu nói hắn là gái nàng cũng tin nha, nhìn yêu chết, Mỵ Doanh đưa tay véo má Kỳ Khang, chàng ta liền lười biếng tỉnh dậy. - Kỳ Khang, ta đói. Nàng nũng nịu nhìn hắn, đôi mắt to tròn chớp liên hồi trông vô cùng đáng yêu nha. - Dậy, ta gọi ngự trù đem đồ ăn đến. Kỳ Khang chống tay ngồi dậy nói. - Ok. Mỵ Doanh cười chớp chớp mắt nhìn Kỳ Khang, còn hắn thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi : ô … ô kê là gì ? - Không có gì, ta đói lắm rồi đó. Mỵ Doanh nói, sau đó họ cùng ăn uống ngon lành, tối đó Kỳ Khang hoàng đế kéo nàng lại ôm vào lòng nói : ở lại với ta. Mặt ai đó nghệch ra nhìn tên hoàng đế trước mặt khéo léo lách khỏi vòng tay hắn: Kỳ Khang, cho ta thời gian. Nhìn ai đó gật đầu Mỵ Doanh thở phào nhẹ nhõm rồi rảo bước về Băng Dương các và tối đó, tỷ tỷ nàng Trúc Ngọc Doanh được gọi đi thị tẩm. Mỵ Doanh đang ngủ ngon lành bỗng thấy mùi khét khét và có tiếng la: Băng Dương các cháy rồi. nàng ngây thơ chẹp chẹp miệng : Băng Dương các cháy thì cháy thôi. Sau đó ai đó mới tỉnh ngủ bật dậy : aaaaaaa cháy nhà cháy nhà, ai gọi cứu hoả đi (trời Mỵ tỷ tỷ của muội, thời nào mà kêu cứu hoả vậy). Nàng hét lên và chạy ra ngoài, tin Băng Dương các cháy nhanh chóng lan truyền đến tẩm cung hoàng đế, Kỳ Khang và Ngọc Doanh đang ngủ liền bật dậy chạy đến, cháy không lớn nhưng đã thiêu dụi 1 Băng Dương các. - trời ơi ai muốn giết ta vậy. Mỵ Doanh bức xúc. - Mỵ Nhi, nàng có sao không ? Kỳ Khang chạy đến hỏi, mọi người quỳ xuống hành lễ riêng Mỵ Doanh thì không. - Đúng đó, muội sao không ? Ngọc Doanh nhẹ nhàng hỏi. - Không sao, nhưng Kỳ Khang, ngươi mà tìm được người phóng hoả thì báo cho ta. Nàng hùng hổ nói làm mọi người há hốc mồm, trời, nàng đang gọi tên hoàng đế đó, còn Kỳ Khang thì cười nhẹ gật đầu. - A, nhưng hôm nay ta ngủ ở đâu ta, tỷ tỷ, tỷ về các ngủ đi. Nàng mỉm cười, Ngọc Doanh nhẹ gật đầu nói : được, muội qua ngủ với ta sao ? - Không, Kỳ Khang ta đến chỗ ngươi ở, còn nữa, xây cho ta 1 Băng Dương cung, ta ghét ở nơi bé xíu vậy. Mỵ Doanh rất hùng hổ nói. - Được, tuỳ nàng. Nói rồi ngự giá rời đi, ở đó chỉ có Ngọc Doanh và Linh Yến cười còn những người khác, hận nàng, thật sự rất hận nàng a. Dưỡng Tâm điện. - ngày mai nàng ở đây luôn đi, bao giờ sửa xong Cảnh Dương cung nàng đến đó ở. Kỳ Khang vừa cởi bỏ long bào vừa nói. - Được, nhưng đổi tên cung cho ta. Mỵ Doanh nói rồi leo lên giường: ưkm mệt quá. Sau đó nàng ôm chăn ngủ gọn, Kỳ Khang thấy vậy cười nhẹ nhàng rồi leo lên ôm lấy eo nàng. - A, ngươi làm gì vậy? Nàng kêu lên khi Kỳ Khang bắt đầu ….., Kỳ Khang cười nhẹ nói: nàng ngủ ở đây, ta nhất định phải thị tẩm chứ. Kỳ Khang nói là làm, lập tức lật người Mỵ Doanh lại và đè lên người nàng, xâm chiếm cánh môi của nàng, Mỵ Doanh giật mình đẩy hắn ra: ta … ta … không, ta …. Thật sự ta …. Nàng lắp ba lắp bắp, chưa nói hết câu thì Kỳ Khang đã đưa tay che miệng nàng lại nói: ta sợ, ta đã yêu nàng. Nói rồi Kỳ Khang tiếp tục xâm chiếm đôi môi của Mỵ Doanh, còn Mỵ Doanh, nàng đang bị đơ “oa hắn ta nói là yêu ta, yêu ta sao?” Vậy là bên trong tẩm cung hoàng đế, một cảnh xuân tình nồng cháy đang diễn ra. Sáng hôm sau: - AAAAAAAAAAAAAAAA, ta thật ngốc a, nghe lời ngươi huhu, trời ơi, đời con gái của ta, huhu. Mỵ Doanh bật dậy, hét ầm cả lên khi thấy nàng và Kỳ Khang đang trong tình trạng “không mảnh vải che thân a” - Suỵt, nàng đừng hồ nháo. Kỳ Khang đưa tay kéo nàng xuống, ôm gọn nàng vào lòng nói, trong giây phút đó, nàng thấy thật ấm áp a, thật hạnh phúc a. - A, ngươi không thiết triều sao? Đang tận hưởng hạnh phúc nàng bất chợt nhớ ra nói. - Tý nữa sẽ đi. Nói rồi Kỳ Khang đè nàng ra, hôn thật sâu vào đôi môi của nàng rồi đứng dậy thay y phục. - Đi nhanh về nhanh đó. Nàng nằm trên giường ngại ngùng dung chăn che cơ thể lại, nói với Kỳ Khang, Kỳ Khang quay lại nhìn nàng nở 1 nụ cười ấm áp nói: nghỉ ngơi tốt, ta sẽ về sớm. Nói rồi ra ngoài dặn dò Võ công công gì đó sau đó thì lên triều. Một lúc sau vì quá chán nàng kêu Dương Yến, Dương Mai đi cùng nàng đến ngự hoa viên dạo, còn lại Xuân, Hạ, Thu, Đông tứ nha đầu thì đi dọn dẹp Băng Dương các Ngự Hoa viên: - ây da, Mỵ Nhi, muội đi dạo. Vân Doanh từ đâu 1 thân Hồng y đi đến nói với Mỵ Doanh bằng giọng điệu khinh khỉnh. - Tham kiến nhị tỷ, tỷ cũng đi dạo. Mỵ Doanh 1 thân Tử y xinh đẹp uyển chuyển hành lễ, Vân Doanh chẳng quan tâm, gật đầu 1 cái, bỗng từ xa Lâm Anh Tuệ Quý Phi đi đến. - Nghe nói ai đó mới được sống tại tẩm cung của hoàng thượng, nhìn thấy ta thì đã thị sủng sinh kiêu không hành lễ rồi sao? Ánh mắt sắc bén quét qua người Mỵ Doanh, cao ngạo nói. - Nương nương cát tường. nói rồi nàng nhẹ nhún người hành lễ gọi là có. - Ngươi chỉ là 1 Trúc Bảo Lâm chẳng bằng ai mà không quỳ hành lễ sao? Lâm Anh Tuệ có phần tức giận nói. - Quý phi, tỷ đừng trách Mỵ Nhi muội muội như vậy chứ, tỷ tỷ cát tường. Linh Yến từ đâu đi đến, cất giọng trêu trọc Lâm Anh Tuệ. - Ta quá đáng sao? Trúc Mỵ Doanh, chat. Lâm Anh Tuệ hét lên, giơ tay tát Mỵ Doanh 1 cái, tức giận đến đỉnh điểm, Mỵ Doanh quay qua giáng cái tát mạnh hơn gấp mấy lần cái tát hồi nãy lên mặt Lâm Anh Tuệ khiến nàng ta ngã xuống đất. - Ngươi, sao ngươi dám. Lâm Anh Tuệ ôm mặt tức giận quát lớn. - Ta sao? Sao ta không dám, Tây Môn Kỳ Khang ở đây ta cũng dám. Mỵ Doanh quát lại, bỗng tiếng nói vang lên: Hoàng thượng giá đáo. - Hoàng thượng. Lâm Anh Tuệ lao đến ôm lấy Kỳ Khang: cô ta mạo phạm thần thiếp, người nhìn. Lâm Anh Tuệ giơ mặt in hằn 5 ngón tay của Mỵ Doanh ra, Kỳ Khang quay qua nhìn Mỵ Doanh, nàng vội nói: ả đánh ta trước, ngươi nhìn, rất đau đó. Kỳ Khang nhìn thấy vệt đỏ trên mặt Mỵ Doanh liền đẩy Anh Tuệ ra rồi đến chỗ Mỵ Doanh lo lắng nhìn một lúc rồi nói: truyền thái y. - Không cần. Mỵ Doanh vội nói: Cô ta nặng hơn, Kỳ Khang, ngươi truyền người khám cho cô ta đi. Sốc nặng a, kiểu này cả hoàng cung nữ nhân đều sẽ ộc máu chết mất, Mỵ Doanh nàng ta gọi hoàng thượng là Kỳ Khang, lại xưng ta với ngươi, còn nữa, hoàng thượng luôn sủng Anh Tuệ Quý Phi này nhất mà. - Được. Kỳ Khang nói rồi nhìn nàng sau đó quay qua Võ công công: Truyền chỉ của trẫm, Phế bỏ Quý Phi Lâm Anh Tuệ xuống làm Lâm Chiêu Dung, Sắc Phong Thục Phi làm Qúy Phi, Trần Chiêu Dung làm Thục Phi, Trúc bảo Lâm làm Tiệp Dư, ban phong hào Khánh, Trúc Tài Nhân làm Tiệp dư ban phong hào Anh, lễ sắc phong sau 3 ngày nữa. Kỳ Khang nói làm Mỵ Doanh há hốc mồm: ê, Kỳ Khang, ta tưởng không được phong vượt cấp a. - Ta là hoàng đế, đi, về cung ta bôi thuốc cho nàng. Kỳ Khang nói rồi kéo nàng đi, để lại 1 Vân Doanh tức tối vô cùng và Lâm Anh Tuệ vơi nỗi hận không thể giết Mỵ Doanh. Trần Chiêu Dung – Trần Như Lam: tính tình rất thẳng thắn, hơi hung dữ lạnh lùng nhưng lại có tâm hồn lương thiện, hiền lành.
|