Chương 20.3 *** "Uy, đau a..." Ragashu khẽ kêu, nắm lấy đôi tay nhỏ lớn lối đang cấu xé y phục anh, những nơi tay nàng chạm qua trên người anh đều để lại vết xước rỉ máu. "Hốn đản, lần nào cũng muốn chiếm tiện nghi của ta a! Buông ta ra, ngay và mau..." Zuto trợn mắt nhìn Ragashu, hận không thể nhào vào người anh mà phanh thây, xé xác a. Ragashu chớp mắt vô tội, bàn tay đang giữ tay nàng cũng thả lỏng, bước chân lui về sau một chút xem xét lại y phục của mình, trên mặt bất đắc dĩ hiện lên nụ cười yếu ớt nhưng lại đẹp đến mê người. "Asisu, nàng bạo lực quá!" "Hứ, là ngươi chiếm ta tiện nghi trước, ta dĩ nhiên phải phản kháng, bằng không để ngươi ăn sạch à???" Nàng vừa nói vừa xoay người, che đi gương mặt phím hồng vì xấu hổ của mình, bất quá hành động nhỏ đó không thoát khỏi ánh mắt nhạy bén của Ragashu, anh khẽ cười nhẹ, đi đến sau lưng nàng. Zuto bị xấu hổ lấn át cảm giác nên cũng chẳng biết Ragashu ở sau lưng, nàng ngây ngây ngốc ngốc cố kéo lại váy áo bị rách đang muốn rơi xuống, lại bất ngờ nhận lấy một cái ôm từ phía sau khiến nàng giật nảy mình. Dòng hơi thở ấm nóng của Ragashu không ngừng phả vào cổ nàng làm nàng càng lúc càng xấu hổ, đầu nhỏ có xu hướng cúi thấp hơn, trong lòng lại thầm gào thét: <Cái cảm giác này là vì sao, lúc nãy vẫn còn phản kháng dữ dội nhưng khi nhìn thấy nụ cười cùng sự ôn nhu của hắn thì tại sao lại đỏ mặt? Tại sao lại muốn đứng yên đó để hắn làm càn mà không chịu chạy đi? Ta là thích hắn, muốn có hắn sao? Aaaaa... Ta tiêu rồi, rõ ràng là trúng mỹ nam kế của hắn rồi! Aaaaa... Ai tới cứu ta đi!> 。。。。。 Ragashu ôm lấy nàng cũng khá lâu, lại thấy nàng không phản ứng tránh né anh, ánh mắt hiện lên vui vẻ. Anh ôn nhu vén từng lọn tóc đen dài của nàng sang một bên, cúi đầu cắn lên vành tai nàng, nàng vì hành động kích thích của anh mà thân thể mềm nhũn, đứng không vững, mơ hồ cả người đều đã dán chặt vào ngực anh. Khóe môi Ragashu có phần giương lên, anh ôm lấy Zuto tiến thẳng vào phòng bên trong, quan sát xung quanh rồi đặt nàng nằm trên chiếc giường bằng đá, thoát đi áo khoác bên ngoài của mình rồi xoay người nằm trên thân nàng, bạc môi mỏng gửi lên trán nàng một cái hôn, ôn nhu ngậm lấy cánh môi đỏ mà ngấu nghiến, thưởng thức hồi lâu. Ragashu cười nhẹ, vùi đầu vào hõm cổ của nàng, trêu đùa cắn lên phần da thịt nõn nà ấy. "Ngươi... Dừng... Cái kia... Ta..." Đợi Zuto vừa mở miệng, chiếc lưỡi ấm áp lập tức chui vào quấn lấy lưỡi nàng, hôn điên cuồng nhưng vẫn vừa vặn ôn nhu, cánh tay không an phận chạy loạn khắp cơ thể nàng, lại như cố ý ma sát vào ngực nàng rồi lại dời đi. Bị Ragashu hôn đến choáng váng đầu óc, hơi thở có chút dồn dập hơn, không tự chủ được bản thân vòng tay ôm lấy anh, đáp trả lại nụ hôn vừa rồi. Ragashu có chút bất ngờ mà khựng lại quan sát nàng, chỉ thấy nàng nhìn anh với đôi mắt mập mờ đầy sương mà không nói gì. Anh lại cười, nụ cười ấm áp khiến nhân loại mê đắm, cánh tay tiếp tục càn rỡ kéo văng y phục vốn đã rách của nàng xuống đất, từng tấc da thịt ngọc ngà bên dưới từ từ lộ ra, anh đưa môi di chuyển lên xương quai xanh hôn lấy vài cái rồi trượt tới bộ ngực sữa mềm mại của nàng, tay vân vê hai đầu tuyết lê phấn hồng đã sớm nổi lên. Thân thể nàng khẽ run, bị dục vọng đốt cháy, lấn chiếm lý trí nên nàng không thể tự chủ được bản thân, liên tục thở gấp. Zuto kéo kéo vạt áo nửa kín nửa mở của Ragashu xuống, tay nhỏ bé chạm vào da thịt rắn chắc của anh sờ loạn rồi véo người anh đến tấy đỏ nhưng đột nhiên giật mình rụt tay về, nàng có thể cảm nhận được vật nam tính của hắn đã căng cứng, gần như là đang muốn phát tiết trên người nàng a. "Cái kia... Có thể không?" Ragashu nói khẽ bên tai nàng, tuy câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để nàng hiểu. Tựa như nhận được phao cứu sinh, nàng mím môi lắc đầu kịch liệt. Anh nhìn nàng, trong mắt có chút ảm đạm khó nhận thấy nhưng vẫn mỉm cười, kéo nàng ngồi dậy, ôn nhu hôn phớt lên môi nàng rồi rời giường chỉnh lại y phục, đem áo ngoài khoác lên người nàng vì dù sao y phục của nàng đã rách, không thể mặc lại. Ragashu xem như không có chuyện gì xảy ra, cố định lại mớ tóc đen rối loạn trên vai, ánh mắt phức tạp, tim có chút thắt lại. "Nàng không chấp nhận ta? Vẫn không thể quên Menfuisu được sao? Ta thua kém hắn?" Ragashu đưa lưng về phía nàng, lơ đãng nói rồi đi về phía các ngăn thuốc để tìm dược liệu, điều chế thuốc giải độc. Để lại Zuto phía sau là bộ dạng ngốc ngốc.
|
Lời Tác Giả Từ sau chương 20, truyện sẽ đi theo một lối khác. Ảo tưởng, ma thuật, đối nghịch với sự thật về các nước trên bản đồ Thế Giới, đem tất cả đảo lộn. Nếu bạn nào không thích sự giả tạo này thì cứ nhấn thoát a!
|