Tiểu yêu hoàng hậu
|
|
Tên truyện:TIỂU YÊU HOÀNG HẬU!
Thể loại:xuyên không,siêu hài+sủng,HE,…
Rating:E hèm…không dành cho người yếu tim hoặc k chịu nổi kích động ^_^!
Tình trạng:vừa lê,vừa lết.vừa bò,…
Cảnh báo:Đôi khi các nhân vật tưng tưng quá mức.Các bn k nên ăn hoặc uống kẻo sặc chết Rồng k chịu trách nhiệm.Thế nhé ^_<! Cốt truyện: Nàng là cháu gái bảo bối của chủ tịch tập đoàn công nghệ Royal,tập đoàn công nghệ số một TG.Trong lúc nghịch thử máy thời gian mới chế tạo của tập đoàn,anh hai Kỳ Nhi k may ấn nhầm nút,khiến nàng cùng anh hai và hai nhỏ bạn thân xuyên không về một cái triều đại lạ hoắc lạ huơ không có trong lịch sử VN.Nàng xuyên vào bụng của hoàng hậu Phượng Nguyệt quốc,biến thành một tiểu hài đồng.Bất quá như vậy càng hay,nàng ở hiện đại vẫn chưa quậy đủ đâu,về đây quậy tiếp he he.Từ khi có nhị công chúa,cả Phượng Nguyệt quốc gà bay chó sủa,không có ngày nào là an bình.Nhưng cả quốc gia luôn yêu thương bảo vệ nàng vì nàng cực kì dễ thương(Rồng:*lắc đầu*vẻ đẹp chết ruồi.KN:*vênh mặt*thủ sẵn lựu đạn*ta đẹp kệ ta,ảnh hưởng đến kinh tế nhà mi chắc.Rồng:Thì ta chỉ nói…ĐOÀNG…*khóc k ra nc mắt*mi chơi đểu)và có một trái tim nhân hậu.16 tuổi nàng trốn cung đi chơi và bị ép làm Quý phi của một tên…ừk thì siêu cấp đẹp trai. Hắn là hoàng đế của Hoàng Long quốc.Ngọc thụ lâm phong,anh tuấn tiêu sái,là niềm ao ước của vạn cô gái.Khi nhìn thấy nàng hắn đã bị vẻ nghịch ngợm đáng yêu của nàng thu hút vậy mà nàng không thềm để ý đến hắn,còn mắng hắn là tên hỗn đản.Hắn dùng kế rồi đem nàng vào hoàng cung phong nàng là Nguyệt quý phi.Bản tính của nàng vẫn không thay đổi,quậy phá tưng bừng,hoàng cung của hắn bị nàng quậy đến trời long đất lở,thế nhưng hắn không quan tâm lắm,miễn là nàng vui…(Rồng:*nổi da gà*sủng phát sợ,khiếp) Giới thiệu sơ sơ về nhân vật còn đọc thì sẽ hỉu tính cách thôi ha! *Nhân vật chính và gần chính: -Mộ Dung Thiếu Khiêm_hoàng đế Hoàng Long quốc siêu cấp soái ca! -Thiên Nguyệt Kỳ Nhi_công chúa Phượng Nguyệt quốc siêu quậy. -Thiên Nguyệt Tuấn Phong_thái tử Phượng Nguyệt quốc đẹp trai có thừa.^0^!!! -Nam Cung Thiên Dực_anh hai Kỳ Nhi(hiện đại).Bây giờ đang là hoàng đế Vân Phong quốc siêu cấp đáng yêu. -Hoa Mĩ Lạc Nhi và Hoa Mĩ Lạc Băng_bn thân của nó,song sinh khác trứng chả giống nhau tí nào hà. *Nhân vật phản diện: -Sở Luân Hải_thái tử Kỳ Lân quốc(đẹp trai đó n là ng xấu,ta hate) -Sở Mĩ Lệ(con mụ này ngứa mắt)_Sở quý phi e gái Luân Hải. -Mộng Tử Quyên_Mộng quý phi,con gái thừa tướng Hoàng Long quốc. *còn ba nhân vật siêu cấp cute không thể khôg nhắc đến đó là*vỗ tay*vẫy sịp*tung hoa*: -Mộ Dung Ỷ Lan_Thái hậu Hoàng Long quốc sociu. -Phượng Nguyệt hoàng đế cùng Phượng Nguyệt hoàng hậu dễ thương. Họ trẻ con tàn bạo,trung tâm của những vụ cười chảy nc mắt. =>Tất cả đều sủng Kỳ Nhi lên tận trời,yêu thương nàng vô cùng,cầm trên tay sợ rớt,ngậm trong miệng sợ tan(Rồng*cười đểu*có cần phải thế không?.Cả đám:KỆ BỌN TA*trừng mắt*.Rồng:*run run*dạ…dạ..).Tất nhiên là trừ hai vị quý phi còn Sở Luân Hải thì thù Thiếu Khiêm cơ(Rồng:Why?k đọc cx hiểu nhỉ?). Vào truyện thôi nhỉ?Let's goooo!
|
Chap1:Xuyên qua Phòng thí nghiệm dưới lòng đất của tập đoàn Royal Có 4 người đẹp tựa tranh bước vào.Cô gái đi đầu tiên gương mặt trẻ con,bầu bĩnh đáng yêu không ngừng đảo đôi mắt to tròn khắp nơi rồi nhìn cỗ máy khá đồ sộ phía trước: _Đây là cỗ máy thời gian sao?Ông nội bảo chúng ta đến đây để kiểm tra nó sao?_Đây k ai khác ngoài Thiên Nguyệt Kỳ Nhi,bảo bối của chủ tịch tập đoàn Royal,thiên tài trong thiên tài thông minh tuyệt đỉnh,16 tuổi được bình chọn 1 trong 5 người có sức ảnh hưởng nhất TG.Phía sau cô là 3 ng cũng được xếp trong đội ngũ trên.Thiên Nguyệt Thiên Dực anh hai Kỳ Nhi,Hoa Mĩ Lạc Nhi và Hoa Mĩ Lạc Băng chị em sinh đôi con gái của tổ chức tình báo CIA bạn thân Kỳ Nhi.Tất cả họ đều là thiên tài không thua kém gì nhau,mệnh danh là Tứ Đại Kỳ Tài của TG. _Gấu anh bỏ ngay móng heo của anh khỏi bé Lạc Nhi của em nhanh_Kỳ Nhi quay đầu nhìn thấy anh hai nó Thiên Dực đáng ôm cứng bé ngoan của nó không chịu nổi mà,kể cả họ có là vị hôn thê của nhau thì cũng không nên làm thế nha!Đó là bạn thân siêu cấp đáng yêu của nó mà. _Hic…gấu em bắt nạt anh_Cúi đầu cọ cọ vào cổ Lạc Nhi_Vợ ơi!Nó ăn hiếp anh_Thiên Dực anh làm chi sai.Vợ anh mà nó cứ đòi dành hoài vậy. Lạc Nhi mặt đỏ bừng,giọng nói dịu dàng khiến lòng người đều say _Thôi mà Kỳ Nhi đừng trêu Thiên Dực nữa _Ơ sao thành tớ trêu anh ấy.Vợ chồng nhà này bênh nhau nhé tớ không biết đâu.Trọng sắc khinh bạn.Hứ_Kỳ Nhi mắt long lanh sắp khóc_Hu hu Lạc Băng tớ còn mình cậu thôi chúng nó đòi “oánh” tớ kìa_Nó quay ra nhìn tảng băng ngàn năm kia _Vào việc chính mau_Kiểu nói kiệm lời không quá năm chữ này chỉ có Lạc Băng nói được thôi.Bọn này không có việc gì trêu nhau rồi lôi cô ra làm bia đỡ đạn thế! _Oh_Cả ba đứa kia mặt ỉu xìu nói Đây chính là máy thời gian của tập đoàn Royal: Một chiếc máy khá “vĩ đại”.Nhìn bề ngoài máy cũng có gì quá phức tạp,nhưng bên trong nó là hành tá dây điện loằng ngoằng khiến người ta đau cả mắt.Máy thời gian có một chiếc gương lớn,bên cạnh có một chiếc hộp với ba nút ấn màu xanh,vàng và đỏ(Rồng:Sao giống đèn giao thông thế nhỉ?). Kỳ Nhi lấy Ipad coi cách sử dụng còn ba người kia thì xem thử nó. _Uh,nút màu xanh là thời gian,nút vàng chắc là thử khởi động,còn nút còn lại là xuyên qua_Kỳ Nhi nói. _Để anh coi coi_Thiên Dực liền ấn nút thời gian chỉnh về một triều đại không có trong lịch sử.Hai người kia mỗi người một biểu cảm nhưng tất cả đều rất nghiêm túc.Sau đó ấn nút màu vàng. _Ấy khoan em đọc nhầm…_Kỳ Nhi chưa nói xong câu thì Thiên Dực đã ấn nút màu vàng. Mọi người chưa kịp phản ứng rằng chuyện gì đang xảy ra thì một luồng sáng đã bao quanh lấy họ hút tất cả vào trong.Sau một giây cả phòng thí nghiệm trở lại yên tĩnh như chưa có ai từng đến đây.
|
Chap 2:Trở về bụng mẹ. Kỳ Nhi khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một nơi rất tối nhưng vô cùng ấm áp.Luồng khí ấm bao tỏa lấy cơ thể nàng thật khoan khoái.Nàng nhớ là cả bốn người bị một trận kim quang vây lấy sau đó thì nàng đã ở đây.vậy còn ba người kia đâu. Họ ở đâu rồi sao nàng không thấy gì hết vậy?Trong lúc nàng còn mê man thì có một lực tác động rất lớn đem nàng trôi tuột ra đâu đó.Bên ngoài cực kỳ ồn ào.Một giọng nói vui vẻ cất lên,nàng có cảm giác ai đó đang bế nàng đung đưa. _Ôi chúc mừng hoàng hậu nương nương,là một tiểu công chúa vô cùng khả ái a,aiyo đáng yêu quá.Nhưng…nhưng sao sao đứa bé không khóc vậy?Ô ô tiểu công chúa không khóc _bà đỡ lo lắng , tiểu công chúa vậy mà không có khóc.Hay đứa bé này vì sinh thiếu một tháng mà đã chết rồi.Đôi mắt nó nhắm nghiền lại.Nó chết…chết rồi sao? Đúng lúc này một giọng nói khác mặc dù có chút hư nhược nhưng ấm áp như gió xuân hoảng sợ nói: _Mau…mau đưa con cho ta. Bà đỡ vội vàng mang Kỳ Nhi đặt vào lòng hoàng hậu Phượng Nguyệt quốc.Lý Lan Ngữ Yên dùng sức nhéo vào mông nhỏ xinh của tiểu công chúa nhưng nàng lại không khóc.Ngữ Yên sợ đến mức khóc ầm lên,ôm Kỳ Nhi thật chặt vào lòng: _Ô…ô tiểu áo bông của mẫu hậu.Con đừng làm mẫu hậu sợ.Oa…con khóc đi a.Đừng làm mẫu hậu ô ô.Ôi con của ta.Con chết vậy sao.Mẫu hậu xin lỗi.Mẫu hậu không nên ham chơi mà chạy ra ngoài cung làm động đến thai khí.Ô ô,con lạy chúa Jêsu,lạy Quan Âm Bồ Tát,làm ơn thương tình đừng mang con của con đi.Con thề sẽ an chay niệm Phật không thì mang con ra cho ô tô tải cán chết cũng được.Hu hu tiểu tâm can của mẫu hậu,tiểu bảo… _Uy uy bỏ ta ra mau.Ta ngạt thở chết mất_Một giọng nói non nớt ngọt ngào truyền ra từ lòng của hoàng hậu Phượng Nguyệt thành công làm cho Ngữ Yên nới lỏng tay và toàn bộ người trong tẩm cung chết ngất.Tiểu…tiểu công chúa mới sinh nói chuyện.Điều này nói ra ai tin,tiểu công chúa là yêu quái sao? Kỳ Nhi chậm chạp mở đôi mắt to tròn nhìn mọi thứ bên ngoài,ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào khiến nàng hơi nheo mắt lại.Đây là đâu?Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt nhỏ nhắn,trắng muốt,môi đỏ,mũi xinh,mắt phượng mày ngài,ôi má ơi,mĩ nữ,à không siêu cấp mĩ nhân,người đâu mà đẹp thế!Nhưng ngươi này mắt mũi tèm lem nước mắt,uầy tiểu mĩ nhân tại sao nàng khóc?(Rồng:*khinh bỉ*háo sắc,mà mi là hủ hay sắc vậy.KN:*hếch cằm*anh,hủ sắc đều phải.Nói chung là hỗn hợp.Rồng:*ngất trên cành quất*anh em mk cùng chí hướng hô hô).Nhìn ngắm xung quanh,ờ,trang trí cổ đại,mọi thứ làm từ gỗ đàn hương,điêu khắc tinh xảo,trang trí xa xỉ,hình vẽ sống động,nhiều đá quý và dạ minh châu,uy uy,đang nói không gian đời sống mà sao biến thành đồ nội thất vậy.Ấy nhìn ngắm lượt nữa đã.Toàn đồ tốt,trong đây có rất nhiều người,toàn con gái,bà già,mặc đồ cổ trang,trong phòng toàn hình phượng hoàng,vô cùng hoa lệ.Sau một hồi quan sát nàng chính thức ra kết luận,phiên bản cũ rích,nàng xuyên không rồi _ __|||. Ấy ấy khoan đã,Jesu?Ô tô tải?Cán chết?Kỳ Nhi đang muốn bật dậy thì thấy mình không hề có sức,nhìn đến đôi tay mình,ô mai dớt,cái gì thế này,cái tay nhỏ nhỏ trắng nõn là của ai?Nàng biến thành trẻ sơ sinh từ lúc nào vậy?Ớ ớ,nàng xuyên qua và thành cái gì đây???
|
Chap 3:Gia đình toàn tuấn nam mỹ nữ. Sau khi nghe xong màn “nước miếng tung tóe của siêu cấp đại mĩ nhân” nàng cuối cùng cũng biết đây là đâu. Đại lục này có tên là Ngân Hà,gồm bốn quốc gia:Hoàng Long,Phượng Nguyệt,Phong Vân và Kỳ Lân.Hai nước lớn và giàu nhất là Hoàng Long và Phượng Nguyệt với đất đai trù phú màu mỡ,sông ngòi dày đặc,thời tiết mùa hè mát mẻ mưa nhiều,mùa đông thời tiết có lạnh hơn một chút,nói chung quanh năm ấm áp,tươi tốt với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú,đa dạng.(Rồng:Vô cùg thôg cảm,Rồng là hsg Địa).Hai nước còn lại là Vân Phong và Kỳ Lân.Vân Phong có nhiều thảo nguyên rộng lớn,người dân sống rất phóng khoáng,đó là khu vực nuôi thả ngựa chiến và gia súc lớn nhất Ngân Hà.Kỳ Lân thì khác hoàn toàn với ba quốc gia kia,đó là mảnh đất ở phía cực Bắc,quanh năm giá rét,cuộc sống của họ rất thần bí,ít ai biết đến,họ có hơi hướng của phương Tây,khả năng dùng cổ thuật rất cao siêu với những món đồ kỳ dị. Nàng là tiểu công chúa vừa mới ra đời của Phượng Nguyệt quốc,sau này nàng rất có thể trở thành nữ hoàng của quốc gia này vì Phượng Nguyệt quốc không phân biệt nam nữ,chuyện này xảy ra ở một nước cổ đại là cực kỳ hiếm.Cha nàng là hoàng đế Phượng Nguyệt quốc,mẹ là thiên kim chi nữ của gia tộc Lý Lan_gia tộc giàu nhất Phượng Nguyệt quốc,trước nàng có một anh trai hiện nay đang là hoàng thái tử.Cả hậu cung chỉ có duy nhất một phi tần chính là mẹ nàng,bà là người phụ nữ duy nhất.Và có một sự thật thì...mẹ nàng cũng là dân xuyên không qua đây,hô hô.Ngữ Yên sau vụ đâm xe thì đã thấy mình xuyên qua cơ thể của tiểu thư Lý Lan yếu ớt bệnh tật,từ đó Lý Lan Ngữ Yên khỏi bệnh,quậy phá khắp nơi rồi một lần trèo tường ra khỏi nhà đi chơi,rất không may mắn “đụng trúng” Thiên Nguyệt Cẩm Ngọc_vị hoàng đế trẻ tuổi vừa mới lên ngôi rồi nảy sinh tình cảm và bây giờ thì thế này đây! Ngữ Yên có thai được tám tháng,do hay leo trèo chạy lung tung nên động thai khí sinh con sớm,đứa con chết yểu trong bụng mẹ,Kỳ Nhi lại lúc vừa xuyên qua nên vô đây luôn.
_Hi hi,Tiểu Kỳ Nhi là dân xuyên không qua.Ta ở đây thật buồn chán,cuối cùng thì cũng có bạn để chơi rồi!!!Chúng ta là một gia đình,có Kỳ Nhi nè,có Ngữ Yên,Cẩm Ngọc và Tuấn Phong nữa,thật vui nha!Đúng không Cẩm Ngọc?_Ngữ Yên quay sang nhõng nhẽo với Phượng Nguyệt hoàng đế.Người đàn ông được mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất mĩ nam. _Tất nhiên,ái phi của ta nói gì cũng đúng hết_Phượng Nguyệt hoàng đế cười miệng ngoác đến mang tai,hoàng hậu a,chỉ ưa nịnh thôi.Ngữ Yên cực độ hứng khởi,hôn “chụt” lên má Cẩm Ngọc. Thiên Nguyệt Cẩm Ngọc ngắm nhìn đứa trẻ nằm trong nôi,nhẹ véo lên má nó,tự hào mà nói: _Oa,con yêu của phụ hoàng,thật khả ái nha~~ Bây giờ Kỳ Nhi mới nhìn thấy mặt của người phụ hoàng này.Ôi ôi,soái ca,siêu cấp đại soái caaaa.Vẻ đẹp của sự ôn nhu,tinh nghịch.Phụ hoàng mặc một bộ long bào màu tím dệt chỉ bạc hình rồng uốn lượn,dáng người đúng chuẩn,làn da trắng bóc,lông mày đen tuấn dật,môi đỏ mọng,mũi cao thẳng,tóc đen óng được búi gọn thành một bối trên đầu,cài kim quan.Kỳ Nhi nằm trong nôi,hai mắt lòe lòe như đèn pha,nước dãi trực trào rơi ra,trong lòng nghĩ thầm: “Người phụ hoàng này không đi làm tiểu mỹ thụ là hơi phí đó a~”. Đúng lúc đó có một bàn tay nhỏ,trắng nõn che mắt Kỳ Nhi đi.Giọng nói khá non nớt nhưng lại vô cùng có sức hấp dẫn: _Trẻ nhỏ không nên có đầu óc “trong sáng” đến vậy! Kỳ Nhi xua tay loạn xạ muốn gạt bỏ tay người đang nói chuyện với mình: _Uy uy,ai vậy? Người đó từ từ bỏ tay ra.Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người này,nàng đã bác bỏ luôn suy nghĩ của mình về Thiên Nguyệt hoàng đế.Phải trông như vậy mới có tố chất của tiểu mỹ thụ chứ. Đây chính là hoàng thái tử_Thiên Nguyệt Tuấn Phong.Lông mày thanh tú,tóc dài óng mượt,mũi nhỏ và cao,môi mỏng vô cùng có sức hút,nhất là đôi mắt,đó là đôi mắt màu xanh bạc_đôi mắt hững hờ mà lạnh lẽo vô cùng cuốn hút.Nếu ném hoàng huynh giữa đám fan cuồng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.Ôi ôi,cảnh đó khiến nàng phấn khích làm sao! _Này,đầu óc của muội đen tối quá đó.Nghĩ sao mà ném ta vào giữa đám fan cuồng,nhỡ ta bị xé xác thành từng mảnh thì sao?_Tuấn Phong vừa nói vừa ký vào cái đầu nhỏ xinh của nàng. _Ui da!Sao huynh oánh muội.Sao nỡ lòng nào tổn thương đến một đứa trẻ vừa ra đời được mấy phút vậy chứ?Mà làm sao huynh biết muội nghĩ gì?_Kỳ Nhi cảm thấy điều này khá kỳ lạ. _Ta có khả năng đọc thấu suy nghĩ và quá khứ của người khác khi nhìn vào đôi mắt họ._Tuấn Phong lãnh đạm trả lời. _..._Nàng hếch mặt: “Vậy mình cứ nhắm mắt lại là xong chứ gì?” _Phì,muội tinh quái quá đấy_Khuôn mặt băng sương chợt bật cười,đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tuấn Phong biết cười. _Oa.Cẩm…Cẩm Ngọc!Chàng nhìn xem Tiểu Tuấn Phong của chúng ta cười rồi kìa!_Ngữ Yên vô cùng vui sướng nhảy cẫng lên. _OMG!Con của ai vậy chứ?Cười cũng đẹp trai đến vậy!_Hoàng hậu Phượng Nguyệt còn rất tự tin khi nói ra câu này. _Đó là con của chúng ta đó!_Hoàng đế Phượng Nguyệt ôm ái phi mình trong lòng hạnh phúc nói. _Cuồng tự kỷ!_Tuấn Phong,Kỳ Nhi đồng thanh phản bác. _Ha ha.
Tiếng cười vọng khắp căn phòng.Đó là một gia đình hoàn chỉnh,có ba.có mẹ,anh trai và em gái.Những điều đó nàng đã ước muốn từ lâu.Mặc dù có ông và Gấu anh,Lạc Nhi và Lạc Băng thì nàng vẫn muốn có pama,ghép lại thành một tổ hợp hoàn hảo. Cuộc sống ở đây thật hạnh phúc!Có mẹ là đệ nhất mĩ nữ,ba là đệ nhất mĩ nam,anh trai là tiểu mĩ nam số một Phượng Nguyệt quốc và nàng là tiểu công chúa đáng yêu.Nàng còn mong gì hơn đây? Được thôi!Ở hiện đại nàng quậy còn chưa đủ đâu,về đây phải quậy cho gà bay chó sủa mới vui a~~~~~~~~
Hoàng cung Phượng Nguyệt quốc nay sắp thành đống đổ nát rồi nha!
|
Chap 4: “Chiến tích” của tiểu công chúa.
Thực sự thì lịch sử chiến tích của nàng khi lớn lên cũng chẳng có gì đặc biệt.(Rồng*khinh bỉ*Vâng.Cx chẳng có gì đặc biệt đâu)
Tiểu công chúa Phượng Nguyệt quốc khi lên ba tuổi:
_THIÊN NGUYỆT KỲ NHIIIIIIIIIIIIIIII
Tiếng rống giận vang vọng khắp hoàng cung Phượng Nguyệt.Và chủ nhân của tiếng rống đó không ai khác lại là Thái tử Tuấn Phong mệnh danh Lãnh diện công tử luôn luôn trầm ổn,lạnh lùng mà nay gào rú như một lão bà điêu ngoa ngoài chợ. Tuấn Phong là kẻ ưa sạch sẽ nặng.Vậy mà buổi sáng nay sau khi thức dậy là nhìn thấy cảnh này:chuột chạy loạn trong cung thái tử,đủ các loại chuột:chuột đồng,chuột cống.chuột chù,chuột chết,..Cái mùi gay mũi ấy xông thẳng vào mũi Tuấn Phong.Vậy mà lúc mắt Phong còn đang tèm nhèm buồn ngủ thì nhìn thấy một em chuột xinh xinh ngồi trên ngực hắn,đủ để gây sock mà.Không cần nói cũng biết là ai rồi.
|