Lệ tương tư
Người rời đi,y phục trắng
Tàn hoa rơi,gối lạnh lùng
Trăng sáng rõ
Hoa mong manh
Rơi vào tương tư.
Phong hoa tuyết nguyệt hai kiếp luân hồi
Là ta nợ chàng....hay chàng nợ ta
Dây tơ hồng quấn quanh,nghìn năm nhân duyên vỡ nát
Vì câu cầu nhân gian thiên hạ của chàng.
Bạch đinh hương một mảnh cô tịch
Tuyết liên héo tàn tựa tâm ai?
Bạch hắc lưỡng đạo ngày đêm tranh đấu
Tuy gần mà xa,kiếp này ta và chàng đều vướng bận
Thu phòng tiêu điều
Xuân hoa tàn úa
Đông tuyết tịch mịch,hạ vũ vô tình.
Ta vì chàng vứt bỏ tôn nguyên,làm phi xứ người từng đêm lệ ướt
Chỉ không ngờ chàng dối lừa ta
Nhất tiễn xuyên tâm,huyết lệ bạch y
Thấy người nay cười,ai biết người xưa khóc
Chàng cần thiên hạ không cần ta
Mị vũ cười nhạo đời phiêu bạt
Phong bế quá khứ lệ tuôn rơi
Tái sinh kiếp khác hạnh ngộ.
(Trích Lệ tương tư-Tam Sinh Tam Thế)