Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai
|
|
Chương 5: Bà Dì, Đi Thong Thả! “Ăn cơm phải đến đây sao?” Hạ Thiếu Lăng nhìn cổng khách sạn rực rỡ sắc vàng sắc xanh, lại muốn trợn to mắt. Nếu nó nhớ không lầm thì nơi này là khách sạn hoàng gia xa hoa nhất thành phố T, trình độ “chặt chém” lẫn “bốc lột” thực khách cũng đồng dạng đứng nhất. Một nhà ba người cũng chỉ muốn ăn cơm chiều thôi, lại dám chạy tới cái động “chặt chém” này, mẹ thật sự là bà lớn bại gia mà. “Ở đây không tốt sao?” Tô Khinh Lăng hưởng thụ sự phục vụ của nhân viên lại cảm thấy nhớ thời gian sống trong vương phủ ở cổ đại, cũng như lúc làm hoàng hậu, thật sự là rất thoải mái. “Cha không thấy đau lòng sao?” Hạ Thiếu Lăng nhìn về phía cha mình, hiện tại hắn cũng không phải là hoàng đế, tất cả tiền bạc đều phải dựa vào sự cố gắng của chính mình mà kiếm ra. “Mẹ con vui là được rồi” Hạ Tư Lạc thản nhiên nói, dù thế nào đi nữa thì hắn chính là tộc trưởng của tộc cưng chìu vợ. “Thấy chưa?” Tô Khinh Lăng nhếch cao cằm, nói với con trai mình: “Con trai, con phải học hỏi cha con đi, đàn ông cưng chìu vợ mới là đàn ông tốt” Một chuyến xuyên không thật hời, chẳng những ngồi qua chiếc ghế vương phi, hoàng hậu, mà còn để cô ôm được một ông chồng vừa đẹp trai lại vừa tốt. “Con còn nhỏ” Hạ Thiếu Lăng lại trợn mắt, may mắn thời đại này đàn ông mười tám tuổi cũng còn là con nít, mà nó còn cách mười tám tuổi một đoạn rất xa. “Dạy con từ thuở còn thơ” Tô Khinh Lăng một bên hưởng thụ thức ăn do chồng mình cắt nhỏ, một bên đùa giỡn cùng con trai. “Tâm trí của con đã không còn là con nít” Hạ Thiếu Lăng mặt không đổi sắc, nói. “Tiểu tử thúi, thật không đáng yêu chút nào” Tô Khinh Lăng đoạt lấy thức ăn con trai đang gắp. Hạ Thiếu Lăng nhìn chiếc đũa trống không, đến tột cùng ai mới là con nít đây? Mẹ nó tuyệt đối là nữ ma đầu, tuy nhiên đôi khi cũng chẳng khác gì một đứa con nít. “A! Tư Lạc, Khinh Lăng, hai người cũng ăn cơm ở đây sao? Thật trùng hợp” Trong lúc một nhà ba người dùng cơm vui vẻ thì một thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc vừa nhìn, người tới là Dương Phỉ Phỉ. “Thật trùng hợp, Phỉ Phỉ cũng tới đây ăn cơm sao?” Tô Khinh Lăng cười với Dương Phỉ Phỉ, trong lòng lại nghĩ thầm: Trùng hợp? Tốt nhất là trùng hợp đi. Ánh mắt cô ta đều dán chặt trên người Lạc, mình nghi ngờ cô ta tới đây là vì Lạc. Nếu biết sẽ gặp cô ta thì mình thuê phòng riêng cho rồi. “Đúng vậy, em có hẹn với một người bạn” Dương Phỉ Phỉ cười nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiếu Lăng “Đây là con trai hai người à? Thật đẹp trai nha!” Có vài phần giống với Hạ Tư Lạc nhưng vẫn mang dáng dấp của Tô Khinh Lăng. “Con trai, chào dì đi con” Tô Khinh Lăng nói với con trai. Hạ Thiếu Lăng liếc mắt một cái về phía Dương Phỉ Phỉ, sau đó kết luận: Người này thích cha, ánh mắt nhìn mình cũng đầy vẻ lấy lòng. Mà mình thì cực kỳ ghét người này. “Mẹ, tại sao phải gọi dì? Gọi bà dì được không?” Hạ Thiếu Lăng cố ý làm bộ ngây thơ, dùng giọng điệu giống những đứa trẻ khác nói. Lời nói của Hạ Thiếu Lăng khiến Dương Phỉ Phỉ biến sắc, lại khiến Tô Khinh Lăng thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Quả nhiên không hổ là con của cô, đủ ngoan tuyệt! “Nói bậy gì đấy? Dì còn trẻ đẹp như vậy, sao có thể gọi là bà dì?” “Tại sao lại không nha?” Hạ Thiếu Lăng vẫn là bộ dáng ngây ngô “Bà dì trong tivi cũng trẻ tuổi đó thôi, nhưng vị bà dì này cũng già hơn những vị bà dì trong tivi một chút. Nếu không gọi là bà dì thì phải gọi là gì? Gọi bà bà sao?” “Phốc…” Tô Khinh Lăng nhịn không được bật cười ra tiếng. Nhìn thấy sắc mặt không tốt của Dương Phỉ Phỉ, cô lại phải nén xuống mà nói lời xin lỗi với cô ta: “Thật xin lỗi nha Phỉ Phỉ, Thiếu Lăng nhà bọn tôi là fan cuồng của phim truyền hình, nhất là phim Hàn. Cô cũng biết người Hàn Quốc với Nhật Bản có rất nhiều cách xưng hô rất lạ…” “Không sao, em hiểu, chỉ là lời của con nít thôi” Dương Phỉ Phỉ gượng cười, tỏ vẻ không để ý nhưng vẫn dò xét nhìn Hạ Thiếu Lăng. Cô ta có cảm giác, thằng nhóc này rõ ràng là cố ý. “Phỉ Phỉ, cô muốn ăn cơm cùng chúng tôi không?” Tô Khinh Lăng mời, sau đó khều chồng mình một cái “Lạc, khó có dịp gặp được Phỉ Phỉ, anh để Phỉ Phỉ ăn với chúng ta một bữa đi” Hạ Tư Lạc lại từ đầu tới đuôi đều không lên tiếng, mặt lạnh như tảng băng. Dương Phỉ Phỉ xấu hổ, xua tay với Tô Khinh Lăng. “Không sao đâu, bạn em chắc cũng sắp đến rồi. Em thuê một gian phòng đợi bọn họ, mọi người cứ ăn đi” “Vậy à?” Tô Khinh Lăng lộ ra biểu tình tiếc nuối “Vậy lần sau chúng ta cùng ăn cũng được” “Được, lần sau đi” Dương Phỉ Phỉ cũng biết là lời mời nói cho có “Một nhà ba người anh chị cứ chậm dùng, em phải đi đây” “Chào nhé, Phỉ Phỉ” Tô Khinh Lăng nhiệt tình gật đầu chào cô ta. Hạ Tư Lạc vẫn giữ nguyên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. “Bà dì, đi thong thả!” Ngược lại, Hạ Thiếu Lăng rất nhiệt tình lớn tiếng chào. Kết quả trong nhà hàng đều an tĩnh, những vị khách khác đều quay đầu nhìn chằm chằm người bị gọi là bà dì – Dương Phỉ Phỉ. Trong lòng Dương Phỉ Phỉ tràn ngập tức giận, nhanh chóng rời khỏi. Sau khi Dương Phỉ Phỉ rời đi, Tô Khinh Lăng không nhịn được liền bậc cười ngặt nghẽo. “Con trai, làm tốt lắm!” Hạ Tư Lạc im lặng ăn cơm, trên mặt Hạ Thiếu Lăng vẫn là biểu tình đơn thuần không đổi, nói: “Mẹ, bà dì kia là hồ ly tinh sao?” Nhìn bộ dáng của cô ta chính là đánh chủ ý lên người cha, sau đó cố ý lấy lòng nó. Mà loại phụ nữ muốn phá hư hạnh phúc gia đình người ta nghe nói được gọi là hồ ly tinh. “Con trai, không thể nói người ta như vậy” Tô Khinh Lăng làm như thật, lắc đầu với con trai “Nhiều lắm thì ham muốn của cô ta có chút đặc biệt thôi, giống như là muốn cướp chồng người ta…” Mà ham muốn của cô cũng đặc biệt không kém, chính là cô thích đóng cửa, thả chó cắn hồ ly. “Còn không phải như vậy” Hạ Thiếu Lăng nói thầm. Thật ra nó không lo cái vị bà dì tên Dương Phỉ Phỉ kia sẽ cướp đi cha, bởi vì vốn dĩ chính là không thể nào. Nó chỉ sợ mẹ xuống tay quá nặng, hồ ly tinh này bị thương quá thảm, nhà bọn họ còn phải đền tiền thuốc men. “Con đó, vẫn cần phải học hỏi thêm” Tô Khinh Lăng lại niệm chú vài câu với con trai, sau đó vui vui vẻ vẻ gắp thức ăn cho chồng. Hạ Thiếu Lăng nhìn thấy bộ dạng dính nhau như sam kia của cha mẹ thì chịu không nổi rùng mình một cái, sau đó tự mình cúi đầu ăn cơm. Bên kia, Dương Phỉ Phỉ nổi giận đùng đùng đi vào phòng thuê sẵn, vứt túi xách sang một bên. “Phỉ Phỉ, cậu sao vậy?” Một người bạn của cô ta tò mò khi thấy bộ dáng nổi giận đùng đùng kia. “Không có gì, bị một tên tiểu quỷ chọc giận thôi” Dương Phỉ Phỉ vốn dĩ còn muốn lấy lòng Hạ Thiếu Lăng, nhưng không nghĩ tới tiểu quỷ kia cư nhiên có thể khiến cô ta xấu mặt như vậy. “Tiểu quỷ gì?” Bạn cô ta không theo kịp ý nghĩ. “Bỏ đi, dù sao sau này mình còn có cơ hội chỉnh nó” Dương Phỉ Phỉ không muốn để bạn mình biết mình đang theo đuổi một người đàn ông đã có vợ con, vả lại cô ta cũng là người của công chúng, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của chính mình. Dương Phỉ Phỉ đánh lạc hướng bạn mình “Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong rồi đi shopping” “Được” Người bạn thấy cô ta không nói, cũng không muốn tò mò nữa.
|
Chương 6: Bay Một Cách Nhẹ Nhàng Chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Tuy rằng chuyện Tô Khinh Lăng xuất hiện ở trường quay cùng với mối quan hệ của cô với Hạ Tư Lạc bị truyền ra ngoài cũng nằm trong dự liệu, nhưng không ngờ hình ảnh một nhà ba người bọn họ ăn cơm trong khách sạn cũng bị chụp được, trong đó còn có đoạn nhạc đệm là Dương Phỉ Phỉ.
Nhìn xem báo chí viết những thứ gì?
Đại minh tinh Hạ Tư Lạc là đàn ông đã có gia đình, vợ anh ta xinh đẹp tuyệt trần, con trai anh tuấn bức người.
Ừ, điểm này cô tuyệt đối thừa nhận, phóng viên này vẫn còn tinh mắt.
Thế nhưng sau khi đọc kỹ, cô muốn nổi bão.
Ngọc nữ Dương Phỉ Phỉ yêu thầm đại minh tinh đã có gia đình, cam nguyện làm người thứ ba. Cuối cùng còn kể ra những điểm nổi bậc của cô cùng Dương Phỉ Phỉ, xem ai càng có hi vọng độc chiếm đại minh tinh.
Cái này còn cần đoán sao? Từ đầu đến chân trong mắt Lạc đều chỉ có một mình Tô Khinh Lăng cô, ai dám ngấp nghé hắn, nhúng chàm hắn, cô liền băm gan xẻ thịt kẻ đó.
“Dì Trương…” Tô Khinh Lăng ném tờ báo trong tay, gọi người giúp việc.
“Cô ba, cô gọi tôi?” Dì Trương mang tạp dề chạy từ nhà bếp ra.
“Con muốn ra ngoài, trưa nay con không ăn cơm đâu, dì nói với cha mẹ con một tiếng nhé!” Tô Khinh Lăng nói, sau đó lên lầu thay quần áo.
“Cô ba muốn ra ngoài sao? Trên báo đều là hình ảnh cô, cô…” Dì Trương lo lắng cô ra ngoài gặp phải đám phóng viên.
“Dì an tâm, đám chó săn muốn tìm được con còn sớm lắm”
Tô Khinh Lăng phất phất tay. Công phu của cô vẫn còn đây, nhưng lâu quá không dùng cũng muốn gỉ sét rồi, nếu gặp được chó săn nhất định phải hoạt động để giãn gân cốt.
“Cô ba, nhớ cẩn thận đó!” Dì Trương lắc lắc đầu, sau đó lại quay về nhà bếp.
_______________________________
Tô Khinh Lăng đi vào garage, mở cửa chiếc xe thể thao màu đỏ của mình. Thật ra cô vốn không cần xe, dù sao mỗi lần ra ngoài cũng có thể quá giang chồng, cha, hoặc hai ông anh già kia cũng được.
Chiếc xe thể thao màu đỏ chạy đến trung tâm thành phố. Đúng vậy, cô muốn đi shopping, sau đó đến thăm chồng, phóng viên có chụp hình thì cũng chụp mình với chồng, không được để Dương Phỉ Phỉ có cơ hội đứng bên cạnh Lạc.
Đậu xe trong bãi, cô đeo chiếc kính râm to bản, đạp chân trên đôi giày cao gót đi vào trung tâm thương mại.
Tô Khinh Lăng khá cao ráo, không nói dung mạo của cô, chỉ tính khí chất thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn. Quan trọng hơn nhà gương mặt cô vừa trở thành đầu đề của các tờ báo lớn.
Hiện tại cô có một cái danh vang dội – “Vợ của đại minh tinh”, hơn nữa không thể mang ra so sánh với những cô gái bình thường khác.
Đi thẳng đến khu bán quần áo nam, đôi mắt sau kính râm nhìn lần lượt từng bộ tây trang treo trên giá, cuối cùng cô để ý đến một bộ rất hợp với Hạ Tư Lạc.
“Lấy dùm tôi hai bộ này” Tô Khinh Lăng chỉ vào hai bộ tây phục nói với nhân viên bán hàng.
“Chị thật có mắt chọn quần áo, hai bộ này là một trong những lô hàng mới nhập về, bán rất đắt” Nhân viên nừa nói vừa nhanh nhẹn lấy hai bộ đó xuống.
Tô Khinh Lăng gật gật đầu, lấy chiếc thẻ vàng đưa cho nhân viên tính tiền, sau đó cầm lấy túi đựng quần áo quay đầu rời khỏi. Cô còn chọn cho con trai và chính mình vài bộ, sau đó đến quầy trang điểm mua một chút son phấn cần thiết.
Lúc chuẩn bị rời đi, cô không ngờ lại bị người khác va phải, chiếc kính đen lập tức rơi xuống đất lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ.
“Thật xin lỗi” Một chàng thanh niên trẻ tuổi đụng phải cô nhanh chóng nhặt chiếc kính của cô lên, không ngờ lúc ngẩng đầu nhìn thấy Tô Khinh Lăng lại ngây ngẩn cả người “Cô… cô là…”
“Cám ơn” Tô Khinh Lăng lập tức cầm lấy kính của mình trên tay hắn, sau đó xoay người đi.
“A… Cô là vợ của Hạ Tư Lạc” Sau lưng, anh chàng trẻ tuổi kia đột nhiên kêu to, hắn chính là phóng viên chụp tấm hình gia đình bọn họ ăn cơm trong khách sạn. Theo lý thuyết, một phóng viên không tên tuổi muốn vào khách sạn đó phải tiêu một khoản tiền không nhỏ, trùng hợp hôm đó hắn được một vị có tiếng mời, không ngờ có thể chụp lấy một tin tức đáng giá như vậy.
“Cô chính là vợ của diễn viên Hạ Tư Lạc, đúng không?” Thanh niên kia nhanh chóng đuổi theo Tô Khinh Lăng.
Tô Khinh Lăng thầm rủa.
“Cô gái đó là vợ của đại minh tinh đó!”
“Quả nhiên xinh đẹp, đẹp hơn nhiều nữ minh tinh nổi tiếng đó!”
“Không biết có cho chúng ta xin chữ ký không nhỉ?”
“…”
Tiếng hô của anh chàng phóng viên kia thu hút nhiều người trong trung tâm thương mại, thậm chí có vài người còn muốn xin chữ ký của cô.
Nhìn thấy những người đó đang chạy lại chỗ mình, Tô Khinh Lăng khẽ rủa không ổn trong lòng. Cô đương nhiên biết mối quan hệ của mình cùng Lạc rất thu hút sự tò mò của công chúng, nhất định sẽ có thêm nhiều phiền toái. Nếu bình thường thì không sao cả, nhưng bây giờ nếu có người nhân cơ hội làm xằng làm bậy thì phiền toái to rồi.
“Chị Hạ, chị có thể nhận phỏng vấn của tôi không?” Anh chàng phóng viên đã rút cây bút ghi âm ra.
“Thật ngại quá, tôi bây giờ có chút việc bận” Tô Khinh Lăng mím môi, xách túi chạy ra ngoài.
“Chị Hạ, tôi sẽ không làm phí thời gian của chị đâu. Tôi chỉ có vài câu muốn hỏi, chị với Hạ Tư Lạc kết hôn lúc nào? Con của hai người bao nhiêu tuổi rồi?” Anh chàng phóng viên vẫn không buông tha theo sát Tô Khinh Lăng.
“Ở đây…”
“Bên kia…”
Không biết là ai nhiều chuyện báo cho truyền thông, phóng viên từ bốn phương tám hướng đã đổ dồn về đây. Hạ Lạc Tư ra mắt công chúng chỉ khoảng một năm đã đứng vững trên vị trí nam diễn viên xuất sắc nhất Trung Quốc, hơn nữa với sự lãnh khốc của hắn cũng đủ làm tăng sự thần bí quyến rũ. Trước khi hắn nổi tiếng, không một ai biết cuộc sống trước kia của hắn như thế nào, phóng viên dùng hết sức cũng không lấy được chút tin tức. Cho đến tận ngày hôm qua mới lòi ra tin hắn đã kết hôn, lại có con, đám chó săn kia như ngửi thấy mùi thịt tươi.
Tô Khinh Lăng nhìn thấy thật nhiều người cầm microphone cùng camera lao đến, trên trán cũng chảy mồ hôi lạnh, xem ra không trốn thì không được rồi. Cô nhìn xem bốn phía, thấy cách đó không xa có một tòa nhà, mà tòa nhà kia có thể băng qua phía bên kia đường dễ dàng.
Thân hình mặc chiếc quần bò uyển chuyển bay đến tòa nhà đó.
Phóng viên xung quanh choáng váng. Má ơi! Đây là trò gì vậy? Tiên nữ? Khinh công?
|
Chương 7: Chuẩn Bị Tiến Vào Showbiz “Mau chụp, mau chụp hình!”
Toán phóng viên phản ứng nhanh chóng, hô to một tiếng. Toàn bộ camera ngay lập tứcquay đầu về phía Tô Khinh Lăng đang bay lên không trung. Cho đến lúc bọn họ chụp được một màn đó thì thân ảnh Tô Khinh Lăng cũng đã biến mất.
Nhưng đám phóng viên đó cũng không quan tâm, dù thế nào đi nữa thì đầu đề tin tức ngày mai cũng đã có. Tin rằng chỉ cần hình ảnh này được phát tán ra ngoài, chẳng những thành phố T mà sợ rằng ngay cả Trung Quốc này cũng phải sục sôi.
…
“Mọi người khỏe chứ, tôi lại đến đây!”
Dùng khinh công bỏ đuôi phóng viên thành công, Tô Khinh Lăng vác một đống túi lớn túi nhỏ xuất hiện ở phim trường. Trước đó cô đã ghé vào siêu thị mini mua thật nhiều thức ăn vặt mang đến.
“Khinh Lăng, chị đến rồi!”
“Mang nhiều đồ như vậy đến, có cho bọn tôi phần nào không đó?” Một số người vui vẻ nói.
“Có chứ, tôi mua rất nhiều thức ăn, mọi người đến ăn đi” Tô Khinh Lăng cười nói với mọi người.
“Vậy bọn em không khách khí” Vài nhân viên hậu trường nhanh chóng vây xung quanh cô.
Tô Khinh Lăng cười, sau đó quay đầu nhìn Trần đạo diễn cùng chồng mình, còn có Dương Phỉ Phỉ cùng một số diễn viên chính phụ khác cũng đang đi đến.
“Xin chào, Trần đạo diễn, Phỉ Phỉ, tôi mang đồ ăn đến, mọi người mau đến tranh phần đi”
“Khinh Lăng mang thức ăn đến, tôi nhất định phải nếm thử rồi!” Trần đạo diễn cùng một số người khác cũng vây lại.
Tô Khinh Lăng gật gật đầu với Dương Phỉ Phỉ, đi đến ôm lấy cánh tay của Hạ Tư Lạc, thấp giọng nói:
“Ông xã, hôm nay em gây ra chuyện lớn rồi” Dùng khinh công ở thế giới này phỏng chừng chẳng khác gì người ngoài hành tinh. Báo chí thành phố T ngày mai nhất định sẽ đắt như tôm tươi, đến lúc đó những ông chủ tòa soạn báo nhất định sẽ cảm ơn cô rất nhiều.
“Chuyện lớn gì?” Hạ Tư Lạc hỏi.
“Em dùng khinh công” Tô Khinh Lăng nói thật nhỏ, nhưng trong lời nói không hề có sự chán nản, ngược lại còn mang theo đắc ý.
Hạ Tư Lạc sửng sốt, sau đó lại khôi phục biểu tình lạnh lùng.
“Anh phản ứng một chút đi chứ!” Tô Khinh Lăng nhìn thấy khuôn mặt vẫn vậy của chồng, dùng ngón tay chọt chọt hắn.
Hạ Tư Lạc bĩu môi một cái, sau đó thật sự phản ứng, hỏi lại:
“Tại sao?”
Tô Khinh Lăng vừa lòng gật gật đầu, sau đó kể chuyện mình chạm chán đám phóng viên, cuối cùng vẫn không quên căm giận nói nhỏ:
“Đám chó săn này thật đáng giận, lại dám đưa em cùng với Dương Phỉ Phỉ lên báo dò dò xét xét. Cũng dám nghĩ rằng Dương Phỉ Phỉ có thể mang ra so sánh với bổn tiểu thư đây sao?”
Hạ Tư Lạc không nói một câu, nhưng hắn hiểu rõ toàn bộ câu chuyện rồi. Thì ra vợ mình bực bội vì bị người khác mang ra so sánh với Dương Phỉ Phỉ, cho nên cố ý khiến cho đám phóng viên kia kinh ngạc một phen…
“Hừ, nếu thật chọc giận em, em quyết không thèm quan tâm đây là đâu. Võ công tung ra hết xem ai dám tranh với em?” Tô Khinh Lăng cảm thấy một thân võ công của mình cũng muốn gỉ sét rồi. Cô cực kỳ, cực kỳ muốn hoạt động chân tay một chút.
Hạ Tư Lạc thông minh lắng nghe vợ mình xả bực, không nói một câu.
Tô Khinh Lăng rốt cuộc cũng cằn nhằn đủ, lúc này mới kéo ống tay áo của chồng hỏi: “Chồng, bộ phim này cũng sắp đóng máy rồi đúng không?”
Hạ Tư Lạc gật gật đầu, sau đó nói: “Còn lồng tiếng nữa là xong”
“Vậy lần sau anh nhận một bộ phim cổ trang đi, phải khiến cho người ta biết một chút về công phu của anh chứ!”
Hạ Tư Lạc không đáp. Hắn thì không có ý kiến gì cả, chỉ cần hay là được.
“Không được, hay là chúng ta cùng đóng đi” Tô Khinh Lăng đột nhiên búng tay, nói: “Vợ chồng chúng ta cùng ra trận, đánh một trận sống chết với giới showbiz này…”
Cô vốn thích làm một người nhàn rỗi, nhưng mà chồng mình quay phim phải có quan hệ với rất nhiều diễn viên nữ. Cô nghĩ, tại sao đậu hũ của chồng mình, chính mình lại không ăn mà để cho người phụ nữ khác ăn ké?
“Được rồi, quyết định như thế đi. Em phải đi nói với Trần đạo diễn” Tô Khinh Lăng nói mưa chính là mưa, lúc này quyết định liền không muốn chần chừ. Dù thế nào đi nữa, thứ gia đình cô không thiếu nhất chính là tiền. Thích liền quay, không thích thì bỏ.
“Được thôi” Hạ Tư Lạc thấy cũng chẳng sao cả.
“Khinh Lăng, cô mua cánh gà rán ngon thật” Trần đạo diễn cầm lấy một cái cánh gà nhét vào miệng, nhìn thấy Tô Khinh Lăng đi đến, miệng đầy mỡ nhưng vẫn mở miệng nói với cô. Hình tượng như vậy thật sự giống một đứa nhỏ, còn đâu một đạo diễn từng hô mưa gọi gió trong làng giải trí?
“Đúng vậy, ăn ngon thật. Khinh Lăng, cám ơn chị”
“…”
Những người khác cũng nhét thịt đầy miệng nói cám ơn với Tô Khinh Lăng. Nhưng từ đầu tới đuôi, Dương Phỉ Phỉ kia cũng không nhúc nhích, chỉ dùng khuôn mặt không chân thật cười nhìn mọi người. Giờ phút này trong lòng cô ta cũng đã hận muốn chết, Tô Khinh Lăng này thật biết thu mua lòng người, nhanh như vậy đã mua gọn mọi người rồi.
“Ha ha, mọi người thích là được rồi” Tô Khinh Lăng cười híp mắt, sau đó đi đến trước mặt Trần đạo diễn, nói: “Trần đạo diễn, lần trước anh nói muốn mời tôi gia nhập giới giải trí, còn hiệu lực không?”
“Phốc, khụ khụ…”
Trần đạo diễn bị Tô Khinh Lăng làm cho giật mình, thiếu chút nữa mắc nghẹn xương gà.
“Trần đạo diễn, sao vậy?”
Mọi người vừa thấy hắn ta như vậy liền bị hù dọa, nhanh chóng tiến lên thay nhau vỗ lưng hắn.
Tô Khinh Lăng mở to hai mắt nhìn. Qa, lời nói của cô có công lực mạnh như vậy sao? Nếu hại chết Trần đạo diễn, tội của cô rất nặng đó!
“Khụ khụ, không sao… không sao…” Trần đạo diễn phun miếng xương gà ra, lại ho hai tiếng, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía Tô Khinh Lăng, dùng giọng điệu hưng phấn lại không thể tin nói:
“Khinh Lăng, cô… không phải là đang nói đùa chứ?”
“Tất nhiên, tôi không có đùa” Tô Khinh Lăng gật gật đầu.
“Thật?” Trần đạo diễn cẩn thận hỏi lại, những người khác cũng nhìn cô.
Dương Phỉ Phỉ cắn môi, không biết Tô Khinh Lăng này lại đang muốn làm gì. Lần trước không phải nói không có ý định tiến vào showbiz hay sao? Bây giờ lại đột nhiên bảo muốn quay phim. Cô ta có dự cảm Tô Khinh Lăng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.
“Đúng vậy!” Tô Khinh Lăng lại gật đầu sau đó nghiêng đầu nhìn Trần đạo diễn “Hay là lần trước Trần đạo diễn nói đùa với tôi?”
“Đương nhiên không phải” Trần đạo diễn lập tức phủ định “Tôi nói thật!”
“Vậy được rồi, sau này cần Trần đạo diễn chỉ giáo nhiều hơn” Tô Khinh Lăng mỉm cười, lại trông giống như một nữ vương.
Trần đạo diễn gật đầu, hắn quyết định lập tức viết ra một kịch bản phù hợp với vai diễn của Tô Khinh Lăng. Không, còn có Hạ Tư Lạc. Hắn ta muốn khiến hai vợ chồng bọn họ phát ra ánh sáng hào quang kỳ dị nhất trên sân khấu showbiz…
|
Chương 8: Cha Con Nhà Họ Tô Thân phận thần bí của bà xã đại minh tinh Hạ Tư Lạc là gì? Là tiên? Hay là cao thủ võ lâm?
Ngày hôm sau, giống như sự dự đoán của Tô Khinh Lăng, hình ảnh cô bay lên không trung trước tòa nhà trung tâm thương mại đã tràn ngập khắp các mặt báo. Trong lúc nhất thời, toàn thành phố T đều sôi sục. Toàn bộ các toà soạn đều tung hết lực lượng phóng viên tìm kiếm tin tức của Hạ Tư Lạc cùng thân phận bà xã hắn.
Hơn nữa không biết một người bạn cùng trường nào năm xưa đã lén đến tòa soạn tiết lộ thân phận của cô, nhưng lại thêm mắm dặm muối bảo rằng cô ngang ngược, không coi ai ra gì. Thành ra tin tức về cô càng thêm lòe loẹt.
Tập đoàn Tô thị, văn phòng chủ tịch.
Tô Diệu Đức nhìn thấy tin tức đắp nặn con gái mình thành một đứa ngang ngược trên báo, thiếu chút nữa tức giận đến tóc dựng thẳng đứng. Ông ném tờ báo trong tay xuống bàn cái phịch, khuôn mặt xanh mét.
“Lẽ nào lại như vậy? Đến tột cùng là kẻ đáng chết nào dám đặt điều nói xấu Khinh Lăng trên báo chí?”
“Leng keng…”
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, càng làm cho hỏa khí trong lòng Tô Diệu Đức tăng lên.
“Chuyện gì?” Ông cau mày bắt máy.
“Chủ tịch, bên ngoài cổng công ty có một nhóm phóng viên muốn phỏng vấn ngài” Điện thoại là thư ký bên ngoài gọi tới.
Tô Diệu Đức vừa nghe, mày nhíu chặt lại. Đám phóng viênnày cư nhiên dám đuổi tới tập đoàn Tô thị, thật sự là đáng giận.
“Đi mời tổng giám đốc xuống” Ông nói với thư ký.
“Dạ!”
Rất nhanh, con trai cả của Tô Diệu Đức – Tô Mặc Phong đã đi ra từ văn phòng tổng giám đốc.
“Chủ tịch” Ở công ty, Tô Mặc Phong vẫn gọi chức danh của cha mình.
“Con đến rồi, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, con xem nên giải quyết sao đây?” Tô Diệu Đức bảo con trai ngồi xuống, liền hỏi.
Khuôn mặt tuấn tú của Tô Mặc Phong cũng trầm xuống, đám phóng viên này cũng chỉ có thể so sánh với quỷ hút máu, một khi tập trung vào một người nào đó liền quyết tâm theo đuổi tới cùng. Hơn nữa bọn họ còn có thể thay đổi thông tin của người khác, khiến cho danh tiếng của người ta tuột dốc không phanh.
“Bây giờ thân phận của Tiểu Lăng cũng không còn cách nào che giấu được nữa, chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Trước hết con nghĩ phải dẹp yên những tin tức không hay kia đã, tránh cho Thiếu Lăng cũng bị làm phiền…” Người lớn như bọn họ ra sao cũng không thành vấn đề, nhưng cháu ngoại nhỏ vẫn chỉ là một học sinh tiểu học, nếu thân phận bị bại lộ, chỉ sợ bọn bắt cóc tống tiền cũng sẽ lấy nó làm mục tiêu mới. Dù sao cha nó là một đại minh tinh, mẹ nó là con gái cưng của tập đoàn Tô thị, người thường đương nhiên xem nó là một “món hời” lớn…
“Được rồi, không thể để cho bọn họ truy lùng ra tung tích cháu ngoại cha” Vừa nghe đến đứa cháu ngoại bảo bối, sắc mặt Tô Diệu Đức càng thêm lo lắng.
“Leng keng…”
Ngay lúc hai người chưa định ra được kế hoạch nào thì điện thoại lại vang lên.
Tô Diệu Đức cùng con trai cả nhìn nhau, sau đó ông bắt máy.
“Xin chào?”
“Cha, là con. Công ty cùng nhà chúng ta bị bọn chó săn bám lấy rồi sao?” Gọi điện thoại tới đúng là nhân vật chính của tin tức ngày hôm nay – Tô Khinh Lăng. Lúc cô cùng Hạ Tư Lạc đang ở công ty Trần đạo diễn, chuẩn bị đem tin tức cô tiến thân vào làng giải trí trong một buổi ra mắtthì cô lại nghe tin tức trên mặt báo hôm nay.
“Công ty quả thật có vài phóng viên đến nhưng con không cần phải lo lắng, cha với anh cả con sẽ xử lý. Con với Tư Lạc sao rồi? Hai đứa đang ở đâu?” Tô Diệu Đức không muốn con gái mình lo lắng, bất quá ông lại càng lo lắng cho tình cảnh của cô.
“Cha yên tâm, con với Tư Lạc đang ở công ty Trần đạo diễn. Đúng rồi, cha không cần quan tâm đến đám phóng viên kia, bọn họ sẽ rời đi ngay lập tức thôi”
“Rời đi?” Tô Diệu Đức cùng Tô Mặc Phong nhìn nhau, đám chó săn này sao lại có thể rời đi?
“Đúng vậy, bởi vì bọn họ còn cần phải đi thu thập một tin tức lớn hơn nữa, cho nên nhất định họ sẽ rời đi” Tô Khinh Lăng tựa vào người chồng mình, điện thoại kẹp bên tai, vừa thổi móng tay vừa mới sơn vừa nói.
“Cái gì là tin tức lớn hơn nữa? Tin tức gì có thể khiến bọn họ rời đi?” Tô Diệu Đức tò mò hỏi han.
“Cha, con muốn gia nhập làng giải trí, con sẽ đi quay phim với Lạc”
“Cái gì?” Lời nói của con gái khiến Tô Diệu Đức hoảng sợ.
“Cha, sao vậy?” Nhìn thấy phản ứng của cha mình, Tô Mặc Phong nhíu mày lo lắng hỏi.
Tô Diệu Đức xoa trán nói với hắn: “Em gái con muốn đóng phim”
“Cái gì? Tiểu Lăng muốn đóng phim?” Tô Mặc Phong cũng hoảng hồn.
“Tiểu Lăng à, chẳng phải con không có hứng thú với giới nghệ sĩ sao?” Tô Diệu Đức nhíu lông mày, nói với con gái qua điện thoại.
“Cha, bây giờ con muốn thử một chút” Tô Khinh Lăng không xem đây là chuyện lớn “Được rồi, cha cứ mặc kệ bọn phóng viên đó đi, đừng quan tâm”
“Này, này! Tiểu Lăng, Tiểu Lăng…” Tô Diệu Đức nghe thấy âm thanh đô đô trong điện thoại.
“Cha, sao rồi?” Tô Mặc Phong hỏi.
“Tiểu Lăng cúp điện thoại rồi” Tô Diệu Đức thở dài, sau đó cũng cúp điện thoại.
Hai cha con nhìn nhau, đều có chút lo lắng. Với tính cách của Tiểu Lăng mà sống trong giới giải trí, nhất định sẽ đắc tội không ít người, đến lúc đó chỉ sợ mỗi ngày lại càng chướng khí mù mịt.
“Chủ tịch…” Thư ký xuất hiện ngoài cửa.
“Chuyện gì?” Tô Diệu Đức nhìn về phía thư ký, hỏi.
“Chủ tịch, phóng viên trước cổng công ty không biết sao lại rời khỏi rồi” Thư ký trả lời, trong lòng cũng nghĩ hoài không ra.
Tô Diệu Đức cùng con trai lại nhìn nhau, xem ra Tiểu Lăng thật sự muốn đặt chân vào showbiz rồi.
“Reng…” Điện thoại trong tay Tô Mặc Phong đột nhiên vang lên.
Tô Mặc Phong liếc mắt nhìn cha mình một cái, sau đó nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại.
“Cha, là điện thoại củaThần”
“Bắt đi” Tô Diệu Đức gật gật đầu, sau đó phất phất tay với thư ký, ý bảo cô ta không cần quan tâm đến chuyện đám phóng viên nữa.
Thư ký gật đầu, rời đi.
“Thần, có chuyện gì vậy?” Tô Mặc Phong hỏi em trai mình.
“Anh cả, anh đang ở công ty sao? Mau mở tivi lên đi, Tiểu Lăng đang trên tivi” Tô Mặc Thần từ một nơi khác hô to với anh cả mình. Vốn dĩ hắn ta cũng buồn chán nên mở tivi, không ngờ nhìn thấy em gái cùng em rễ mình trên tivi, lúc này vẫn còn hoảng sợ.
“Thật sao?” Tô Mặc Phong lại liếc mắt nhìn cha mình, sau đó gật gật đầu “Anh lập tức mở tivi”
“Tiểu Lăng hình như muốn gia nhập làng giải trí” Tô Mặc Thần nói thầm, thật sự không biết em gái đang nghĩ gì.
“Ừ, anh mở tivi rồi” Tô Mặc Phong cúp điện thoại di động.
Bên này, Tô Diệu Đức đã chỉnh kênh, quả nhiên cả con gái út lẫn con rễ đều xuất hiện trên tivi.
“Tiểu Lăng làm thật sao?”
|
Chương 9: Phóng Viên Đại Chiến Công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí SJ.
Đại sảnh rộng lớn được trang trí cho buổi ra mắt, phóng viên cùng giới truyền thông
vây quanh ngoài cổng lẫn bên trong, chật như nêm cối.
"Không biết tin tức bà xã của Hạ Tư Lạc muốn tiến vào giới giải trí là có thật hay không nữa?"
"Đúng vậy, mặc dù cô ấy xinh đẹp nhưng một người ngoài nghề đột nhiên bảo muốn
quay phim, chỉ sợ không đơn giản như nói"
"Thành vợ thành chồng trong làng giải trí tuy rằng không ít, nhưng phần lớn cũng đều
quen biết sau khi tham gia đóng phim. Chưa từng nghe thấy cặp đôi nào giống như vợ
chồng Hạ Tư Lạc vậy"
"Nếu cô ấy thật sự muốn tiến vào giới giải trí, tấm hình bay trên không sáng nay chắc
cũng đã được thiết kế sẵn rồi. Chắc có kế hoạch thì đó trong nội bộ mà chúng ta không
biết được"
"Rất có khả năng, dù sao đây là đời thật chứ không phải trong tiểu thuyết võ hiệp, nếu
không thì kẻ nào trong chúng ta chẳng có võ nghệ cao cường..."
"..."
Trong lúc phóng viên đều nghị luận sôi nổi bên ngoài thì Hạ Tư Lạc cùng Tô Khinh
Lăng được nhân viên công ty SJ dẫn vào.
"Bọn họ đến rồi kìa!" Những người đó vừa nhìn thấy họ xuất hiện, mắt lập tức sáng
hơn cả đèn huỳnh quang.
"Cô Hạ, xin hỏi cô thật sự tham gia vào làng giải trí sao?"
“Cô Hạ, chuyện bay lên không sáng nay trên báo là kế hoạch PR của công ty đại diện sao?”
“Cô Hạ…”
Phóng viên không đợi được bọn họ ngồi xuống đã nhao nhao hỏi.
“Các vị phóng viên xin hãy yên lặng một chút” Người phát ngôn của công ty SJ hướng mọi người giơ giơ tay, ý bảo bọn họ yên lặng lắng nghe hắn nói chuyện.
Các phóng viên thấy thế, quả nhiên yên tĩnh trở lại. Hôm nay phải xem buổi ra mắt của công ty SJ có trò gì mới.
Quản lí SJ thấy các phóng viên đều an tĩnh, gật gật đầu với người phát ngôn ý bảo hắn tiếp tục.
“Như các vị đã biết, cô Tô Khinh Lăng đã đồng ý trở thành diễn viên dưới quyền đại diện của công ty SJ chúng tôi. Đồng thời, đạo diễn Trần Ti Viễn cũng chấp nhận hợp tác với công ty…”
Tô Khinh Lăng cùng Trần Ti Viễn gật đầu với đám đông phóng viên, lại là một mảnh loang loáng đèn flash.
“Xin hỏi, cô Tô hẳn là không có kinh nghiệm quay phim, như vậy công ty SJ vì sao lại quyết định hợp tác với cô ấy?” Một phóng viên đứng lên đặt câu hỏi sau khi người phát ngôn ngừng một chút.
“Về điểm này tôi xin trả lời” Tổng giám đốc công ty SJ tiếp nhận microphone “Cô Tô mặc dù chưa từng đóng phim nhưng chúng tôi tin tưởng vào thiên phú của cô ấy, chỉ cần đào tạo sơ bộ một chút là được. Hơn nữa chồng cô ấy là diễn viên nổi tiếng Hạ Tư Lạc, chúng tôi tin rằng họ có thể giúp đỡ lẫn nhau để phát sáng hào quang trên sân khấu”
Tô Khinh Lăng chỉ mỉm cười, thực tế vị tổng giám đốc công ty SJ chính là một người bạn của cha cô, cũng là người nhìn cô từ từ trưởng thành. Ông ấy xem cô như con gái ruột của mình, yêu cầu của cô đương nhiên sẽ không phản đối. Mà người quản lý công ty lại là con trai của ông ấy, cũng có thể xem như “thanh mai trúc mã” với cô. Người một nhà đương nhiên chính là chỗ dựa hợp pháp của cô.
“Cô Tô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tô thị, người ngoài đồn đại tổng giám đốc SJ cũng có mối quan hệ rất mật thiết với chủ tịch Tô. Chúng tôi rất hoài nghi, liệu quý công ty ký hợp đồng với cô Tô và anh Hạ là vì nguyên nhân khác?” Phóng viên vừa rồi tiếp tục dùng giọng điệu sắc bén đặt câu hỏi.
Phóng viên này đặt câu hỏi khiến những phóng viên khác nghị luận khe khẽ, nhưng Tô Khinh Lăng cùng mọi người vẫn không thay đổi sắc mặt, ngay cả quản lí cũng bình tĩnh cầm microphone đáp:
“Vị phóng viên này nắm thông tin thật nhanh. Đúng vậy, mối quan hệ cá nhân của hai nhà chúng tôi thật sự rất tốt. Tôi cùng cô Tô có thể nói là cùng nhau lớn lên, như anh em trong nhà, cho nên chuyện giúp đỡ lẫn nhau cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng nếu như mọi người chỉ bởi vì chúng tôi có quan hệ tốt liền từ chối bọn họ vậy thì thật là làm cho chúng tôi tiếc nuối. Dù sao hơn một năm nay, tài năng của anh Hạ chắc mọi người cũng rõ như ban ngày. Nếu nói chúng tôi ký hợp đồng với hai người họ là vì mục đích riêng thì cũng chỉ vì thu phục nhân tài mà thôi…”
Quản lí SJ nói cũng có lý, nhưng vẫn còn vài vị phóng viên muốn đâm thọt cho ra tin tức.
“Giới giải trí không phải đều thích nuôi cấy người trẻ sao? Hơn nữa thần tượng lại rất kiêng kị chuyện kết hôn. Nếu quý công ty không phải vì tình cảm cá nhân thì tại sao lại ký hợp đồng với anh Hạ, rồi bây giờ là vợ anh ấy? Không sợ fan hâm mộ của anh ấy phản đối sao?”
“Cô phóng viên này, cô đang so sánh tôi với mấy cô mấy chị có tuổi sao?” Tô Khinh Lăng thình lình mở miệng.
Phóng viên bị hỏi khó đột nhiên sửng sốt, sau đó mới mất tự nhiên trả lời: “Cô còn trẻ đương nhiên… nhiều hấp dẫn…” Tuy rằng rất muốn phủ nhận nhưng Tô Khinh Lăng thoạt nhìn không giống như là một người phụ nữ đã kết hôn…
“Nếu tôi tuổi trẻ lại xinh đẹp, SJ vì sao không thể ký hợp đồng với tôi?” Tô Khinh Lăng nhìn cô phóng viên, trên người có một cỗ ngạo khí rất khác người. Cô nói tiếp: “Trong giới giải trí này muốn tìm một nữ minh tinh nhiều hấp dẫn hơn tôi cũng thật là thiếu rồi đó”
Lời nói đầy tự tin ngạo mạn của Tô Khinh Lăng khiến người bên cạnh mỉm cười, tổng giám đốc SJ nhìn cô lớn lên từ nhỏ đương nhiên cũng rõ tính cách cô. Thế nhưng những phóng viên kia lại thấy cô quá ngang ngược và tự cao.
“Cô Tô nghĩ rằng mỹ mạo chính là điều kiện duy nhất để sinh tồn trong giới giải trí sao?” Phóng viên vừa rồi có cái nhìn không tốt về cô, trên mặt rõ ràng viết rằng: Tô Khinh Lăng cực kỳ nói năng tuỳ tiện và có ý nghĩ đơn giản.
“Chẳng lẽ cô phóng viên cho rằng như vậy sao?” Tô Khinh Lăng không đáp, ngược lại nhíu lông mày hỏi.
“Tôi đương nhiên không cho rằng như vậy” Cô phóng viên nhíu lông mày.
“Vậy là được rồi, nếu cô phóng viên đây hiểu rõ thì chẳng phải tôi không rõ sao?” Tô Khinh Lăng nhìn không vừa mắt cô nàng phóng viên này, vì thế phải tìm cách mắng cô ta ngu ngốc.
“Cô…”
“Cô Tô đã có con rồi?” Lại có một phóng viên hỏi.
Hắn ta vừa hỏi, những phóng viên khác đột nhiên nhớ lại tấm hình chụp một nhà ba người Tô Khinh Lăng cùng nhau ăn cơm.
“Có con rồi thì sao? Con trai chúng tôi vừa đáng yêu lại rất thông minh” Tô Khinh Lăng tự hào hất càm lên, sau đó nhìn về phía chồng mình, nháy mắt cười khẽ “Đúng không ông xã? Thiếu Lăng là thông minh nhất” Cũng là lợi hại nhất.
“Đúng” Hạ Tư Lạc gật mạnh đầu.
Biểu cảm hạnh phúc của vợ chồng hai người khiến rất nhiều phóng viên cũng không biết phải hỏi tiếp như thế nào, huống chi những phóng viên đã con lại cũng tràn đầy cảm xúc, làm cha làm mẹ ai mà không cảm thấy con mình vĩnh viễn là số một chứ?
Tổng giám đốc SJ thấy thế, đương nhiên nhân cơ hội bảo người phát ngôn tuyên bố tin tức buổi ra mắt đã kết thúc.
Các phóng viên bất mãn nhưng đám người Tô Khinh Lăng đã được nhân viên công tác hộ tống rời khỏi. Bọn họ cũng chỉ biết thất vọng rời đi, nhưng cũng có vài người không cam lòng quyết định đi điều tra con trai của bọn họ để lấy tin tức.
|