Ai Nói Ta Là Phế Vật ?
|
|
Chương 16: Tử Liên Thảo ( 3 )
Edit: Sally Băng Băng
" Không biết. " Người y phục nâu đỏ thành thành thật thật lắc đầu không biết. Người y phục tro nhìn người y phục nâu đỏ tiếc nuối sắt không thể rèn thành thép, hảo tâm nói:
" Đan dược tấn chức cần luyện đan sư cấp 8, đan dược cứu người cần luyện đan sư cấp 9. "
" Ơ!? Sao lại cần luyện san sư cấp 9 mới được? " Người y phục nâu đỏ mù mờ hỏi.
" Ngu! Cần luyện đan sư cấp 9 vì nó rất khó luyện thành, dược liệu phối hợp cũng rất quý hiếm. Đặc biệt là người còn hơi thở thì chỉ cần một viên thì chắc chắn người đó sẽ không chết được, còn giải được bách độc! " Người y phục tro mắt lấp lánh khi nói cái này.
" Wow...! Thật lợi hại a! Thật chỉ có thể nhìn không thể cầu! " Người y phục nâu đỏ chậc chậc cảm thán không ngừng.
" Haizzz.... Nếu có một viên thì hay biết mấy. " Người y phục tro thở dài nói.
" Mơ mộng hảo huyền! Xem lại mình đi. " Người y phục nâu đỏ khinh bỉ đáp trả người y phục tro làm cho tên đó trợn mắt á khẩu không nói được gì.
Hàn Tuyết nghe thấy Tử Liên Thảo sắp chính thì quay đầu nhìn Nguyệt Băng tò mò hỏi:
" Tử Liên Thảo rất quý sao? "
Hạ Nghi cũng quay đầu nhìn chằm chằm Nguyệt Băng mong chờ trả lời.
Còn Nguyệt Băng thì nên làm gì thì làm đó, cứ tự nhiên như không có gì tao nhã dùng cơm coi như không nghe không thấy.
Hàn Tuyết thấy thế cũng không làm phiền Nguyệt Băng nữa, quay đầu sang nhìn Hoả Tuyền và Mạc Ức Hàn với ánh long lanh lấp lánh, Hạ Nghi cũng vậy.
Mạc Ức Hàn vốn là người khá lãnh nên không sao dưới cái nhìn mong đợi chăm chú của hai nàng. Không may cho Hoả Tuyền bị nhìn tới ớn lạnh mồ hôi chảy ròng ròng, liền vội vàng giải thích:
" Tử Liên Thảo quả thật đúng là rất quý hiếm. Cây cũng như tên, là loại cây có màu tím khi chính sẽ phát ra ánh sáng tử kim, những chiếc lá được xếp theo hình xoắn ốc. Trăm năm thì nảy mần, hai trăm năm thì ra lá, ba trăm năm thì trưởng thành. Có thể luyện dược tấn chức còn giúp nâng cao sức chiến đấu cao hơn người cùng cấp bậc hay dùng chữa thương cứu người còn có thể giải được bách độc nhưng cần luyện đan sư cấp 9. "
Hạ Nghi nghe vậy thì thấp giọng nói một câu:
" Đúng là rất quý a! "
Mọi người thì im lặng đến thất thường nhìn Hạ Nghi lặng lẽ xuất hiện ba gạch đen, nói:
" Hạ Nghi a! Muội thật là....! Nếu nó không quý thì cần gì đến mấy trăm năm trưởng thành, nhiều người ta tranh ngươi đoạt đến sức đầu mẻ trán cơ chứ!? Muội lên suy đi nghĩ lại đi! "
Họ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám nói ra sợ đả kích nàng. Vậy mà còn có người háo hức nhìn Nguyệt Băng nói:
" Tỷ tỷ, muội muốn xem! Đi xem đi! "
" Tỷ tỷ đi nhìn xem một chút đi nha!? " Hàn Tuyết cũng chen vô năn nỉ ỉ oi.
Hoả Tuyền và Mạc Ức Hàn thì chả nói gì nhưng thật ra cũng rất muốn đi nhìn xem xem Tử Liên Thảo trăm năm mới xuất hiện kia một chút. Nhưng cũng trong đoàn này ai có quyền quyết định đi hay không đi nên nhìn Nguyệt Băng bằng ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Dưới cái nhìn tràn đầy nóng bỏng mong chờ như chờ đợi người mình yêu đồng ý vậy. Dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ mất tự nhiên nhưng rất tiếc tới lần này tới lần khác lại là Băng Phong Nguyệt Băng nàng.
Trong cái nhìn mao cốt thủng tiên ( * ) mà Nguyệt Băng cứ dửng dưng duy trì tư thái tự nhiên dùng cơm cho tới khi trên bàn chỉ còn một nữa mà những ai kia chưa ăn được gì, rồi lại ung dung lấy cái khăn tay trong không gian giới chỉ ra, rồi lại nhẹ nhàng lau miệng, rồi mới liếc nhìn những ai kia phun ra một câu:
Mao cốt thủng tiên ( * ): gợn tóc gáy.
" Sao còn chưa ăn? "
Chỉ trong nháy mắt đó năm người Hoả Tuyền như bị sét đánh ngang tai hoá đá tại chỗ há hốc mồm nhìn cái người nãy giờ ngồi ăn ngon miệng kia cùng sự chờ mong câu trả lời nhưng trong sự chờ đợi quên ăn đó lại đổi một câu " Sao còn chưa ăn? " thật làm cho người ta xung huyết não mà.
Hạ Nghi mếu máo nói:
" Tỷ nãy giờ có nghe bọn muội nói gì không? "
Nguyệt Băng khó hiểu nhìn mọi người hỏi:
" Chuyện gì? "
Mọi người té ghế, kể cả cái người mặt than như Mạc Ức Hàn cũng nhịn không được cứ co giật liên tục không thôi.
Nguyệt Băng thấy biểu cảm của mọi người như thế, đặc biệt là cái tên mặt than kia mà trong lòng nhịn không được nhếch khéo môi lên, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ ngạc nhiên như phát hiện thiên hạ hồng vũ nói:
" Ức Hàn ngươi sao vậy? Mặt cứ giật giật hoài thế!? Đang luyện vũ kĩ gì à? "
Lần này thì mọi người muốn đập đầu vào tường chĩ ngất đi luôn cho rồi. Cứ như thế này không hộc mới là chuyện lạ.
|
Chương 16: Tử Liên Thảo ( 4 )
Edit: Sally Băng Băng
Lần này thì mọi người muốn đập đầu vào tường chĩ ngất đi luôn cho rồi. Cứ như thế này không hộc máu mới là chuyện lạ.
Hoả Tuyền ho nhẹ vài tiếng cười gượng còn khó coi hơn là khóc nói:
" Họ hỏi ngươi có muốn đi xem Tử Liên Thảo không? "
Nguyệt Băng gật gà gật gù à một tiếng như đã hiểu nhìn họ nói:
" Muốn nhìn? "
Đồng loạt cái gật đầu như gà mổ thóc của mọi người đáp lại. Nếu không trả lời nhanh không biết Nguyệt Băng nàng sẽ nói thêm câu nào làm họ tức chết tại chỗ thì sao.
Nguyệt Băng lại nhếch môi tạo một đường cong xinh làm ai nhìn vào cũng phải si mê, đấm chìm vào trong cái nụ cười của mỹ nhân, nàng nhẹ nhàng nói một câu:
" Vậy thì đi xem một chút đi. "
Sáng ngày hôm sau đoàn người Nguyệt Băng lại lên đường, xuất phát hướng đến rừng Lam Mộc.
Trên đường đi họ thấy không ít ding binh đoàn, có các đại gia tộc hay hoàng thất, có nhân sĩ trên đại lục, Lính đánh thuê hay gọi là mạo hiểm giả. Họ tiến đến đây đều cùng chung mục đích là Tử Liên Thảo.
Đoàn người Nguyệt Băng đi càng sâu thì người xung quanh càng nhiều, những người đó đều có chỗ đứng riêng, họ là người có quyền có thực lực có thể gây sóng tạo mưa, có thể là người của các gia tộc lớn nhỏ hay công hội công đoàn làm người người e ngại hoặc người không có thân phận gì chỉ có thể đứng phía sau hay theo một nhóm người nào đó.
Nhưng không hay đoàn người Nguyệt Băng lại không e ngại mấy chuyện đó mà cứ bước thẳng đi về phía trước.
Mà trong đó Nguyệt Băng, Hạ Nghi, Mộ Hàn Tuyết là người thế gia lớn nhất nhì trong thất đại thế gia trên Tứ đại lục. Hai người Hoả Tuyền và Mạc Ức Hàn lại là người của gia tộc lánh đời.
Phía trước là vách núi cao vạn trượng, có thể nói là một vách núi bằng phẳng, khó mà leo lên lại dễ đi xuống ( là nhảy xuống đó -.-" ).
Trên vách núi đó, chỉ có vài ngọn đá nhô ra vài cọng cỏ mọc ra, nhưng không hay Tử Liên Thảo lại mọc gần phía trên vách núi đó.
Dù người có thực lực cao hay có thể đi lên mà không cẩn thận có thể té xuống thi cốt vô tồn, có thể xác định được độ cao củ vách núi có bao nhiêu là nguy hiểm lại có thêm thần thú canh chừng nữa, đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm.
Nhưng có thể cưỡi thú sủng phi hành lên, mà có điều phải có điều kiện tiên quyết là không sợ con thần thú kia. ( ^0^ )
( * ) Thi cốt vô tồn: thịt nát xương tan.
****•Chú thích•****
_ Dong binh đoàn: là một phần nhỏ trong Công hội Lính Đánh Thuê khác với các đoàn đội và mạo hiểm giả đơn lẻ.
_ Mạo hiểm giả có thể là một đoàn đội gồm từ hai người trở lên cũng có thể là một người.
_ Mạo hiểm giả có thể nhận các nhiệm vụ từ cấp C đến cấp S hay nhiệm vụ ám sát, mà nhiệm vụ ám sát sẽ có nguy hiểm lớn đến tính mạng, những người bị uỷ thác ám sát thường là người của các gia tộc lớn hay trong hoàng thất và những người có thực lực cao.
_ Dong binh đoàn lại khác xa với mạo hiểm giả rất lớn.
_ Trong dong binh đoàn được chia làm năm cấp bậc:
Sơ nhập có một sao.
Sơ cấp có hai sao.
Sơ trung có ba sao.
Trung cấp có bốn sao.
Cao cấp có năm sao.
_ Quy định của một dong binh đoàn phải có từ bảy người trở lên mới được tính là một dong binh đoàn hoặc một đại dong binh đoàn gồm có hơn trăm người hay ngàn người.
_ Họ có lãnh địa riêng, nơi cung cấp sản lượng riêng như dược liệu, khoáng thạch được khảm vào vũ khí hay hấp thụ, họ có thể nhận nhiệm vụ từ cấp F đến cấp S nhưng không có nhận nhiệm ám sát hay cướp bóc. Nếu có, đó là hắc dong binh đoàn.
_____________________________________
Chương 17: Khối băng hau núi lửa
P/s: chương sau sẽ tràn đầy kịch tính thú vị, một cuộc chiến đấu quyết liệt, một cuộc đối thoại tràn đầy thuốc súng nảy lửa.
|
|
Truyện đang cập nhập phiên bản mới, nội dung như cũ nhưng sẽ khác đôi chút với trước kia, Văn án cũ sẽ thay văn án mới, sẽ đổi tên tác giả để không trùng với những bài biết có.
|
|