NÀNG:Trong thế kỉ 21,có 2 cái tên khiến người người kính sợ.Một là HÀN DƯỢC BĂNG-“Tiên Y” nổi tiếng chợ đen;hai là ĐẠN HOA BĂNG-thủ lĩnh nhóm sát thủ số 1 của thế giới.Nào có ai ngờ được 2 cái tên chỉ cùng 1 người.Đó là nàng.Nàng mất cha mẹ từ nhỏ.Trong 1 trận hỗn chiến nàng xuyên không về cổ đại.Và rồi nàng gặp hắn. HẮN:Là Tứ hoàng tử của Ngạo Vân Quốc, lạnh lùng và tàn nhẫn là 2 từ chính xác nhất dành cho hắn.Người ta đồn:sau khi Nhu Phi-phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất bị sát hại,hắn từ 1 con người hiền lành trở thành kẻ máu lạnh chỉ sau 1 đêm.Năm 9 tuổi hắn tinh thông mọi loại võ nghệ .chỉ có 1 cụm từ có thể miêu tả hết tài năng của hắn:văn võ song toàn.Người thân cận nhất với hắn là Tốc Phong.
|
CHAP 1 XUYÊN KHÔNG Hai chữ DUYÊN PHẬN đối với ta không chút giá trị .Thú vị làm sao ngay cả khi ta coi thường nó ,nó vẫn đưa ta tới gặp chàng bất kể qua bao nhiêu ngăn cách của không gian và thời gian.Giờ đứng trước mặt chàng ta tự hỏi :phải chăng duyên phận là thế này. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ HIỆN ĐẠI “Cạch,rầm ,rầm” tiếng đổ vỡ vang lên kèm theo đó là tiếng chỉ đạo uy quyền: -Tất cả nối đuôi nhau ra chiếc trực thăng bên ngoài,nhanh lên! Trên chiếc tàu bay dang đần sụp đổ,giữa làn khói dày đặc,ta có thể nhìn thấy 1 bóng hình xinh đẹp,dưới ánh trăng chiếu rọi lại càng thêm mảnh mai,nhưng sao bóng hình ấy lại chứa đựng sự oai nghiêm đến lạ thường. Và rồi chiếc tàu bay không thể gắng gượng được nữa ,dần dần mất thăng bằng.Thứ cuối cùng ta có thể thấy chỉ bóng hình người con gái xinh đẹp rơi xuống cùng những mảnh vụn vỡ của chiếc tàu bay,mãi mãi bị biển cả vùi lấp. Nàng rơi xuống bên tai là tiếng gió vù vù ,văng vẳng là tiếng khóc tiếng kêu mang đầy chua xót,thống khổ của những người đối với nàng vô cùng quen thuộc, những người đã cùng nàng dựng lên 1 đại gia đình.Nàng mất cha mẹ từ sớm,đôi bần tay đã dính thực nhiều máu,sao chút hạnh phúc ngắn ngủi nàng nắm trong tay lại bị ông trời lấy mất 1 cách bất công như vậy.Rồi nàng dần mất đi ý thức. LIỆU HẠNH PHÚC ĐÃ THỰC SỰ RỜI XA NÀNG? ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ CỔ ĐẠI Trong 1 căn phòng ngủ khá rộng,trên chiếc giường ngà voi được đặt gọn gàng ở góc phòng,mành liễu rủ xuống khiến cho bóng hình phía trong huyền ảo đến lạ kì.Người con gái nằm trên chiếc giường đó mặc 1 bộ y phục trắng muốt,mái tóc đen dài xõa tung trên chiếc gối,đôi mắt với hàng lông mi dài vẫn nhắm chặt.Hai má đỏ hây hây,khóe môi đỏ hồng vương vấn nét cười,tựa hồ giấc mơ nàng đang mơ đẹp lắm. Cánh cửa phòng mở ra.Người bước vào là 1 nô tỳ vóc dáng thanh mảnh ,nhỏ nhắn.Theo thường lệ,nàng ta đi đến gần chiếc chậu đồng được đặt trên mặt bàn gỗ,thay bằng chiếc chậu đồng mới. Nước trong chậu không biết được chế biến kiểu gì mà lại mang hương cúc thơm nhàn nhạt.Rồi nàng ta cầm chậu đồng cũ bê ra ngoài. Chợt ,người nữ tử nằm trên giường có chút động đậy,khẽ “ưm” 1 tiếng có vẻ khó chịu lắm.Nô tỳ kia chợt sững người,chiếc chậu đồng trên tay rơi xuống đất,tạo ra âm thanh nghe chói tai khiến người nữ tử chau mày “hừ” nhẹ 1 tiếng.Nô tỳ kia thấy vậy liền tức tốc chạy ra ngoài hô lớn “Tiểu thư tỉnh rồi ,lão gia ,lão gia ,đại tiểu thư tỉnh rồi”. Bạch Dịch tướng quân từ chiến trường trở về,đang mệt mỏi thì nghe thấy tiếng kêu của nô tỳ.hai mắt ông sáng rực,bước chân loạng choạng vội vàng chạy tới phòng nhi nữ của mình: “Mau cho người gọi phu nhân!”.Mấy thuộc hạ phía sau “dạ”1 tiếng rồi nhanh chóng mất hút . Người nữ tử nằm trên giường mở mắt.Đôi mắt nâu đầy ắp sự ngạc nhiên:OMG! CÁI NƠI NÀY LÀ THẾ ĐÉO NÀO!THÂN XÁC CỦA MÌNH SAO VẪN CÒN NGUYÊN VẸN ĐƯỢC. Sự ngạc nhiên chưa tắt,nàng nghe thấy tiếng động ngoài cửa.Với đôi tai nhạy bén vốn cần có của 1 sát thủ,nàng nghe ra vẻ rất nhiều người,đều có võ công,nhưng hầu hết cũng không phải cao cường gì.Không để nàng phân tích tình hình xong,1 nam nhân cao lớn đã đạp cửa bước vào.Khi thấy nàng,y liền sững sờ. Nàng chăm chú nhìn người vừa xông vào,nói trẻ thì không phải trẻ,khoảng chừng 50 tuổi,mái tóc đã điểm vài sợi trắng,thân hình cao lớn đặc trưng của người tập võ.Nàng thầm thở dài,hiện tại trên người nàng không có vũ khí ,đánh tay đôi thì chắc gì đã thắng.Chưa than xong thì nàng chợt giật mình bởi câu nói: “Phúc Nhi,con của ta.’’.Với ánh nhìn như nhìn quái vật ,nàng nhìn nam nhân kia.Dường như không phát hiện ánh nhìn ấy,người nam nhân kia vô cùng vui mừng nhào tới ôm chặt nàng: “con của ta, phụ thân cuối cùng cũng đợi được đến lúc con tỉnh lại rồi!’’.Giọng nói nghèn nghẹn chứa đầy xúc động,nàng cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo nàng, lòng nàng chợt mềm đi,lòng cảm giác liền biến mất.Rồi 1 người nữ nhân cũng xông thẳng vào phòng.Quần áo lụa là có chút nhăn nhúm có lẽ vì chạy nhanh quá.Nữ nhân kia thấy nàng nghẹn ngào nói: “Phúc Nhi, con tỉnh làm mẫu thân thực vui lòng”,rồi nhào đến ôm chầm lấy nàng,khóc thút thít.Nàng vô cùng nói cảm động,khái niệm cha mẹ đối với nàng vốn rất xa vời,nhưng giờ đây lại không còn như vậy nữa.Nàng xúc động nghẹn ngào nói “Phụ thân, mẫu thân”.Cuối cùng Bạch Dịch tướng quân kìm nén xúc động,đỡ phu nhân của mình đứng lên.Cả 3 cùng ra ghế ngồi nói chuyện.Bạch tướng quân đối với nàng nói: -Bạch Phúc Nhi là tên đầy đủ của con.Giờ con đã 16 tuổi,từ khi sinh ra con đã trong trạng thái ngủ vùi.Ta là phụ thân con,tên ta là Bạch Dịch-Rồi chỉ vào vợ mình-Đây là mẫu thân của con,tên nàng là Phất Ảnh.Con hãy nhớ,con là Đại tiểu thư của Bạch gia.Con đã nhớ chưa? Nàng vâng 1 tiếng rồi chăm chú nghe tiếp.Bạch phu nhân nắm lấy tay Phúc Nhi -Phúc Nhi,con cảm thấy thế nào?Hay là con ngủ thêm chút nữa nhé!Hay là mẹ con ta đi chợ mua đồ mới cho con nhé!Hay là … Bạch phu nhân vẫn luyến thắng nói.Bạch Dịch tướng quân bên cạnh nghe đến choáng váng đầu óc,lo rằng phu nhân sẽ làm nhi nữ sợ nên vội căn ngăn: -Được rồi,nàng cứ như thế,Phúc Nhi không quen sẽ sợ lắm đấy! Lúc này Bạch phu nhân mới bừng tỉnh,vội vàng nhìn về phía nàng,chỉ thấy nàng cười nhẹ.Nàng dịu dàng nói: -Hay là để Phúc Nhi thay quần áo rồi cùng phụ thân và mẫu thân đi chơi 1 vòng kinh thành được không? -Được chứ ,được chứ -Vợ chồng Bạch Dịch tướng quân vui mừng đồng thanh. Sau khi thay quần áo xong ,nàng đi ra ngoài.Nghe tiếng mở cửa phòng,vợ chồng Bạch Dịch tướng quânđang ngồi trên ghế đá mơ màng,sợ rằng đây chỉ là giấc mộng cùng với những người hầu đứng quanh nhìn về phía cửa phòng.Nàng mặc chiếc váy trắng tà áo nhè nhẹ bay,mái tóc dài ngang eo mượt mà được điểm vài bông cúc nhỏ.Nàng thướt tha đi về phía hậu viện.Vợ chồng Bạch tướng quân vui mừng tiến về phía nàng,thật không ngờ con họ lại là 1 mỹ nữ đẹp như vậy.Đám người hầu vẫn còn há hốc mồm :trời ơi,tiểu thư của bọn họ chẳng khác nào tiên nữ cả,chẹp,mỗi tội đôi mắt nâu ấy trông vô cùng lạnh lùng a! -Điệp Nhi ngươi đến đây!-Bạch phu nhân vui vẻ gọi Lập tức 1 nô tỳ mặc bộ y phục màu xanh lam tiến đến.Khuôn mặt thanh tú ,dáng người mảnh khảnh,đôi mắt to,trong sáng ẩn chứa sự kiên định khó che dấu.Bạch phu nhân đối Phúc Nhi nói; -Phúc Nhi,Điệp Nhi từ giờ sẽ trở thành tỳ nữ riêng của con,ta đã nuôi con bé từ nhỏ,tính tình nó rất tốt ,đặc biệt rất trung thành. Điệp Nhi đối với nàng cười tươi: -Tiểu thư ,Điệp Nhi tuy không giỏi võ nhưng nhất định sẽ cố gắng bảo vệ người cho dù phải dùng cả tính mạng.Được phục vụ tiểu thư là phúc phần của Điệp Nhi. Sự kiên cường trong mắt Điệp Nhi khiến nàng vô cùng hài lòng: -Uk,được Điệp Nhi bảo vệ cũng là phúc phần của ta Điệp Nhi đỏ mặt lắp bắp: -Tiểu thư ,sao người …người …lại nói như vậy Nàng giả bộ tức giận: -Ý ngươi là không cho phép ta nói? Điệp Nhi hoảnh hốt,vội quỳ sụp xuống: -Tiểu thư,ý nô tỳ không phải thế,mong tiểu thư thứ tội. Nàng mỉm cười đỡ Điệp Nhi nước mắt giàn giụa đứng lên,tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.Điệp Nhi sững sờ: -Tiểu thư … Nàng ngắt lời: -Điệp Nhi ngốc,ta chỉ đùa ngươi thôi.Từ giờ ta sẽ là tỷ tỷ của muội,không được gọi ta là tiểu thư. -Nhưng… -Ngươi không nghe ta. Nàng nghiêm mặt.Qủa thật khi nàng nghiêm mặt ,người đối diện nhất định sẽ cảm thấy 1 áp lực nặng nề. Điệp Nhi hoang mang nhìn vợ chồng Bạch Dịch tướng quân cầu cứu, rồi nhẹ nhàng thở phào khi thấy họ mỉm cười nhẹ. Điệp Nhi cúi đầu ,giọng lí nhí: -Bạch Phúc tỷ Nàng mỉm cười hài lòng. Chợt có 1 nô tài chạy vào, liền sững người khi thấy nàng, buột miệng nói: -Đẹp…đẹp quá! Phúc Nhi không thích kẻ nào cứ nhìn mình chằm chằm. Mày nhăn lại, không để Bạch tướng quân lên tiếng, nàng nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng áp chế người đối diện, khiến họ tự nhiên mà cảm thấy mình thật bé nhỏ trước mặt nàng: -Nói! Nô tài kia hoảng hồn: -Thưa lão gia ,phu nhân, tiểu thư hoàng thượng biết tin tiểu thư tỉnh dậy, nhân lúc đang có 1 buổi huấn luyện ngựa, liền mời mọi người đến đó ạ! Bạch tướng quân cùng Bạch phu nhân hướng mắt nhìn nhi nữ của mình.Ngược lại, nàng thản nhiên đánh mắt về phía Bạch tướng quân như muốn hỏi xin ý kiến.Bạch tướng quân vui mừng rõ thấy : -Vậy ,mau chuẩn bị xe ngựa.Chúng ta đi thôi!
|
CHAP 2 LẦN GẶP ĐẦU “Bốp,bốp,bốp” tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Có rất nhiều người đứng xung quanh mảnh đất trống ,mỗi người 1 việc nhưng đều tỏ vẻ khen ngợi đối với người nữ tử đang cưỡi ngựa. Trung tâm của sự náo nhiệt là 1 cô gái trẻ với xiêm y vàng tươi.Khuôn mặt xinh đẹp,mái tóc đen vấn cao để lộ chiếc cổ trắng nõn. Đôi môi đỏ hồng mỉm cười rạng rỡ, mắt liếc nhìn mãi về 1 phía, thoáng thấy có chút hụt hẫng. Phúc Nhi đến đúng lúc thấy cảnh tượng này.Mắt nâu lạnh lùng nhìn người nữ tử đang dốc hết sức biểu diễn rồi nhìn người nam nhân đang thản nhiên với thái độ cốc trà còn đẹp hơn nữ nhân kia.Nàng chợt giật mình ,quả thực mỹ nam nàng từng thấy không ít, nhưng hắn…hắn có phải yêu tinh không vậy?Mái tóc đen dài buộc cao, đường nét khuôn mặt xinh đẹp ,thân thể cường tráng kết hợp với làn da có chút rám nắng, từng cái giơ tay nhấc chân cũng thể hiện được cái khí thế khó ai bì kịp. Điệp Nhi thấy chủ nhân sững sờ liền nhìn theo ánh mắt chủ nhân rồi nói: -Chủ …à tỷ tỷ ,đó là Tứ hoàng tử - Hàn Diệp Thần, là 1 nhân tài hiếm gặp trên thế gian … Điệp Nhi vẫn thao thao bất tuyệt mà không để ý ánh mắt Bạch Nhi đầy vẻ thương cảm dành cho nữ tử si tình kia. Phu thê Bạch tướng quân cùng nhau xuống xe,dẫn nhi nữ nhà mình đi theo.Giowf mọi sự chú ý đổ lên người Phúc Nhi nàng. -Đẹp quá,là tiên nữ Bạch Gia đấy à? -Ừ,là nhi nữ đã hôn mê từ nhỏ của Bạch gia đó!Thật xinh đẹp! -Thật ngưỡng mộ nha!Có thể thay Dương tiểu thư làm Đệ nhất mỹ nhân rồi đó! -Từ từ đã nào,còn phải xem có tài năng gì không đã! . . . Rồi lại nhanh chóng dồn sự chú ý lên nam tử đang cưỡi ngựa.Vợ chồng Bạch tướng quân đi trò chuyện để lại nhi nữ cung nô tỳ trung thành ở lại.Phúc Nhi kiếm 1 cái bàn rồi nhàn nhã uống trà.Điệp Nhi vẫn ngoan ngoãn ở cạnh nàng.Khi nàng ngẩng đầu lên liền sững người,nhìn chằm chằm váo cảnh đẹp trước mặt,liền bật thốt: -Đẹp quá! Câu nói đó đã đập vào tai của 2 người.Một ,rất hiển nhiên là nô tỳ trung thành đang đứng ngay cạnh nàng .Hai ,là người không thể ngờ tới-Hàn Diệp Thần,vị hoàng tử cao cao tại thượng. Hàn Diệp Thần nhếch mép,thật thú vị,lúc đầu rõ ràng nàng ta đã nhìn thấy hắn,đầu tiên ngỡ ngàng nhưng rồi vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, không biết làm sao mà giờ lại nói câu nói ấy với sự si mê như vậy. Hắn nhìn nàng ,đôi mắt nàng long lanh nhìn về phía hắn,vô thức tim hắn đập lệch 1 nhịp,hắn như bị cuốn vào đôi mắt nâu ẩn chứa nhiều sự băng giá ấy.Trong mơ hồ,hắn dắt ngựa đi về phía nàng. “Vương gia, người định làm gì vậy?” nghe thấy tiếng gọi khẽ của Tốc Phong –hậu vệ thân cận nhất của mình,hắn giật mình,nhìn tình cảnh mình đang đứng trước mặt nàng, hắn hơi hoảng nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh.Thấy nàng vẫn đang “ánh mắt thèm khát” nhìn về phía mình ,hắn hơi ngờ ngợ liệu nàng có phải đang nhìn con ngựa của hắn .Nhưng ngay lập tức hắn dập tắt suy nghĩ ấy với ý nghĩ khác như sau “Điều đó là không thể,sống ở đây mà nhìn ngựa như vậy thì không có khả năng,”. Trong khoảng khắc,hắn quên mất,nàng chính là ngủ say từ bé,huống hồ đám đông đã che mất hình ảnh lũ ngựa rồi,còn nói ,khi đến đây vì mải trò chuyện với mẫu thân nàng còn chẳng biết cái thứ chở mình là cái khỉ mốc gì.Hắn nhếch miệng: -Đẹp lắm à? Cứ ngỡ nàng sẽ đỏ mặt e thẹn nhưng phản ứng tiếp theo của nàng đã khiến hắn và những người xung quanh sững sờ:nàng gật đầu thật mạnh,như sợ còn chưa đủ nên bồi thêm 1 câu: -Cực kì đẹp luôn Hắn rất thích thú với phản ứng của nàng bèn hỏi 1 câu vô cùng ẩn ý: -Vậy muốn làm gì với cái đẹp này? Nàng không chần chừ nói to: “muốn vuốt ve nha!” Vì muốn nhịn cười trước dáng vẻ trẻ con của nàng,mặt hắn đỏ bừng lên.Những người xung quanh bị câu nói này của nàng dọa đến đau tim và suýt bị câu nói tiếp theo của hắn làm đột tử.Hắn nói: -Được ,vậy đến đây -Thật không ?-nàng nghi ngại -Ừ được Nàng co cẳng chạy đến bên hắn ,2 tay dang rộng,miệng cười vui vẻ.Thời khắc nàng chạy đi đã mang bao trái tim đi theo.Hắn thích thú chờ xem nàng sẽ làm gì,cả thân người sững lại ngay thời khắc nàng ôm chầm lấy hắn à nhầm là ôm chầm lấy con ngựa của hắn .Con ngựa với màu lông nâu sáng ngoan ngoãn để nàng vuốt ve.Bàn tay hắn nắm lại rồi thả lỏng,nhìn nàng đơn thuần vui vẻ chợt trong mắt hiện lên tia cười hiếm hoi.Hắn nói với nàng: -Muốn nó chứ? -Muốn –nàng không do dự đáp lại,thế đấy nàng cư nhiên vất cái tước vị của hắn ra sau mông. -Vậy,bắt nó đi-Nói rồi hắn vỗ mạnh lên mông ngựa.Con ngựa hí vang rồi chạy biến
|