Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh
|
|
|
Chương 9: Ngày đầu ở Vương phủ Vương phủ trải qua một đêm dài tĩnh mịch, hôm sau mới sáng sớm tinh mơ, hạ nhân liền vội vàng chạy lại cửa thư phòng hớt hải bẩm báo :" Vương gia không xong rồi, không xong rồi ! "
" Nói."
" Dạ , Vương phi và trắc phi đang gây gổ ạ ."
Mỗ vương gia nhắm hai mắt lại, cố gắng ổn định lại lửa giận trong lòng, nhất định là Liễu Thiên Lạc đó lại đi gây sự rồi, nghĩ đến lửa giận lại bừng bừng, bước ra khỏi thư phòng.
Từ xa liền thấy một nữ tử cả thân y màu hồng phiêu giật trong gió, mồm lại đang lảm nhảm gì đó không rõ, mà bên cạnh một nữ tử thân lam y cả người như run run, lui dần về phía sau.
" Liễu Thiên Lạc. " Gầm rống như mang hết tức giận truyền đến tiếng gầm, hôm qua đã làm hắn biết bao nhiêu là tức giận và xấu mặt, hôm nay lại đi khi dễ người , thật là rất quá đáng mà !!
Liễu Thiên Lạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt kia , hơi nhăn mặt cho tay ngoắc ngoắc tai :" Vương gia ta nghe thấy được không cần phải gọi to như vậy đâu kẻo người ta lại hiểu nhầm."
Đỗ Lan Nguyệt vừa nghe thấy tiếng của tên vương gia này, vội vàng nặn ra vài giọt nước mắt quay đầu nhìn vương gia, ủy khuất mở miệng nói:"Vương gia , ta . . . . "
Thanh âm hiện rõ sự nhu nhược, làm người ta không đành lòng.
Hiên Viên Sở Phong nhìn bộ dáng đáng thương đến tội nghiệp của nàng, rồi xem lại bộ dáng ung dung thản nhiên của Liễu Thiên Lạc, nhìn là biết là ai đang khi dễ ai rồi .
" Ai có thể nói cho bổn vương biết là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?" Khuôn mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi .
Nhìn bộ dáng không có gì liên quan của Liễu Thiên Lạc, cỗ tức giận lại càng nổi lên chỉ vào Đỗ Lan Nguyệt :" Nàng nói ."
" Hức, Vương gia mới sáng sớm trời vẫn còn chưa sáng lắm, vương phi đột nhiên đến phòng của thiếp lật chăn và lôi thiếp vứt ra ngoài cửa, vương phi nói là muốn ngủ ở phòng này, thiếp cũng không nói gì, thiếp chưa từng có làm gì vương phi , vương phi liền tát thiếp một cái nói là nàng là vương phi nên phải nghe lời, thiếp liền nói phòng này là do vương gia chỉ định thì vương phi lại cho thiếp một cái tát, hức " Đỗ Lan Nguyệt đôi mắt đẫm lệ , uất ức kể nhưng gần như mang hết trách nhiệm đổ hết lên đầu của Liễu Thiên Lạc.
Mọi người có mặt ở chung quanh vẫn giữ im lặng không phản bác lại lời nói của Đỗ Lan Nguyệt.
Liễu Thiên Lạc ngáp một cái , thấy mọi người giữ im lặng liền biết không có người nào bên phía mình !
Trên thực tế là nàng thức trắng cả đêm qua vì thấy mình không hợp với căn phòng đó, trong phòng thì rất là thưa thớt đồ, giường thì cập kênh hại nàng nằm mà đau hết cả lưng, sáng dậy hỏi liền biết chỗ này là do vị trắc phi Đỗ Lan Nguyệt bày trí liền tìm nơi, vừa bước vào phòng liền thấy sự chênh lệch rất lớn thì nàng bảo người gọi Đỗ Lan Nguyệt dậy thì liền bị người trong phòng cáu gắt chửi bới nàng hơi tức liền tự đi vào phòng gọi và lôi ra khỏi phòng nàng ta còn cáu gắt vênh mặt nhìn lại nàng nói là vương phi thì thì có quyền gì khua nàng ta dậy, nàng tức quá liền xuống tay tát một cái . Hừ trông vẻ mặt lúc đó và bây giờ là biết nàng ta đang diễn trò rồi, chỉ là không muốn vạch trần, nàng đối với tên mỗ vương gia này chẳng có chút hứng thú, hắn thấy nàng thế nào, đều không sao cả.
Nhưng lại nghe tới Đỗ Lan Nguyệt đem toàn bộ mọi chuyện đổ lên nàng, hừ dám đắc tội với Liễu Thiên Lạc này thì chắc chắn phải trả giá thật đắt đi !
" Hừ, chuyện nhỏ như vậy mà cũng phiền đến bổn vương sao, vương phủ nhiều phòng như vậy, các ngươi không thể tùy tiện chọn một phòng sao !" Hiên Viên Sở Phong mặt lạnh, hai mắt quét qua một người gương mặt vô cùng tội nghiệp còn một người đang ra vẻ không quan tâm nào đó.
Liễu Thiên Lạc cực kì nghênh ngang mở miệng:" Bổn vương phi liền vừa nhìn qua phòng này liền ưng ! Ta mới là chính thất , chuyện vương phủ này sau này liền do ta quản lí , chuyện hậu viện cũng không chọc tới vương gia đây quan tâm , bổn vương phi sẽ giúp người quản lí thỏa đáng mọi việc , không cần bận tâm."
" Chuyện phòng ở này thì thiếp cũng không cố ý cùng tỷ tỷ tranh giành, miễn là vẫn còn có thể hầu hạ bên cạnh người thì ở đâu cũng như vậy nhưng còn chuyện kia thì . . . . . . . . . . . . . . ." Đỗ Lan Nguyệt nhanh chóng đỡ miệng chỉ là vẻ mặt càng trở lên uất ức khi nói câu sau.
|
Chương 10: Sặc . . . Nói cứ như mình là thánh mẫu anna không bằng vậy á , vậy người nào vừa cùng nàng đấu đá nhau tranh phòng ? Khi ở kiếp trước nàng ghét nhất là những hạng người như vậy , ngoài mặt thì tỏ ra nhu nhược hiền lành , sau lưng thì lại đanh đá ức hiếp người khác , nếu như là kiếp trước nàng đã làm cho cái người đó tán gia bại sản rồi , lại còn câu nói sau nữa không phải ý là muốn vẫn cầm quyền quản lí cái vương phủ này hay sao ?
" Vậy sao không đi ở hầm cầu luôn đi cho rồi ! " Một âm thanh cực kì nhỏ nhưng cũng đủ để cho những người chung quanh có thể nghe một cách dễ dàng .
Mọi người nghe được khóe miệng không ức chế được rút rút . . .
Mà Lan nhi người luôn đi theo bên cạnh nàng nhìn nàng bằng ánh mắt hết sức sùng bái , tiểu thư nhà nàng thật sự là quá giỏi rồi ! Bản lãnh nói chuyện khiến người ta chết mà không có một lời chăn chối lúc nào thì học được vậy , sao nàng như thế nào lại không biết chút gì vậy ?
Hiên Viên Sở Phong mặt đen sì nhìn liếc qua Liễu Thiên Lạc một cái , nữ nhân này đã thô tục đến lỗi không có cách nào để chữa được nữa rồi.
" Nguyệt nhi nàng tiếp tục ở phòng này đi , nó vốn dĩ là của nàng mà ." Tuy hắn cũng không có thích lắm nữ nhân Đỗ Lan Nguyệt nhưng so với tiện nhân Liễu Thiên Lạc này thì Đỗ Lan Nguyệt chắc chắn sẽ được lòng hơn rồi !
Hiên Viên Sở Phong còn chưa nói hết câu , Liễu Thiên Lạc đã bước vào căn phòng kia :" Bổn vương phi nói phòng này của bổn vương phi sẽ là của bổn vương phi , nàng ta bất quá cũng là dạng tiểu thiếp hà cớ gì không nghe bổn vương phi ra lệnh chứ ?"
" Liễu Thiên Lạc , vương phủ này là của bổn vương , tất cả mọi chuyện sẽ do bổn vương định đoạt ." Gương mặt tuấn dật tối sầm lại , nữ nhân không biết tốt xấu này còn dám cãi lời hắn !
" Đỗ Lan Nguyệt mặt xụ xuống rầu rĩ mở miệng :" Vương gia , tỷ tỷ nói đúng, tỷ mới là chính thất , là Nguyệt nhi sai cứ để căn phòng này cho tỷ đi , thiếp tùy ý chọn phòng khác cũng được ."
Khuôn mặt của Liễu Thiên Lạc lộ rõ vẻ khinh bỉ , hừ , giả bộ giỏi như thế thì có thể làm diễn viên nổi tiếng rồi không chừng !
" Nguyệt nhi , nàng cứ yên tâm đi , ta sẽ thay nàng làm . . . . " Mỗ vương gia nhìn Đỗ Lan Nguyệt một cách thâm tình rồi nắm lấy cái eo nhỏ nhắn , khuôn mặt của Đỗ Lan Nguyệt như thiên thần trong mắt tỏ ra vẻ khó sử .
Một chữ " chủ " còn chưa nói hết ra đã bị người khác cướp mất lời :" Nếu muội muội đã nguyện ý nhường tỷ căn phòng này , thì tỷ nên cảm ơn muội đã bỏ qua căn phòng nhường cho tỷ ."
Nói xong " rầm " một tiếng đóng cửa mạnh vang lên.
Đem hai người đang diễn trò thâm tình đạt ý nhốt lại bên ngoài cửa . . . .
Mỗ vương gia khóe miệng đã không ngừng giật giật , khóe mắt đã được co rút rất nhỏ , tiện nhân này !
" Người đâu mang ả tiện nhân kia kéo ra ngoài cho ta !" Thanh âm to lớn nhìn như đang muốn giết người kia của Hiên Viên Sở Phong kia cũng không phải là đùa .
Ánh mắt của Đỗ Lan Nguyệt hiện lên một tia hưng phấn , hừ , Liễu Thiên Lạc người như ngươi mà cũng muốn tranh giành với ta , ta Đỗ Lan Nguyệt sẽ bắt ngươi phải trả giá tất cả !
Thị vệ còn chưa kịp xông vào , cửa phòng liền được mở ra , mỗ nữ nào đó đã treo lên nụ cười tươi rói :" Vương gia , phụ thân của ta là tướng quân , là công thần của Hiên Viên quốc , vương gia khi dễ ta như vậy , không sợ ta sẽ về cáo trạng với phụ thân sao ?"
Lời này nói ra đúng vào điểm kiêng kị của hắn , hai ngày nữa sẽ là ngày lại mặt , nếu lúc đó về cáo trạng chắc chắn phủ tướng quân cùng vương phủ chắc chắn sẽ rất náo nhiệt .
Mỗ vương gia cố nén giận mở miệng :" Đã như vậy thì đêm qua chúng ta đã không động phòng , hôm nay ta chắc cũng sẽ nên đến đây để làm tiếp lễ động phòng chứ vương phi ?"
Khi nghe được câu trả lời của mỗ vương gia , Liễu Thiên Lạc giật mình , không ngờ trước nhiều người như vậy hắn sẽ nhắc tới chuyện này . . .
" Vương gia , ta hiểu được ý tốt của vương gia nhưng chẳng may hôm nay ta không được khỏe không thể tiếp được vương gia , nếu vương gia cần có thể tìm mấy vị muội muội đây !" Lấy lại được bình tĩnh , Liễu Thiên Lạc liền phản bác.
|
Chương 11: Mặt mỗ vương gia đen lại, hừ, nữ nhân này bị làm sao vậy, nam nhân của mình đi đến qua đêm lại còn muốn đùn đẩy qua chỗ nữ nhân khác, mà mặt lại vô cùng thản nhiên lại còn có một chút như là không liên quan đến mình nữa chứ !
" Cùng giường với ta khiến ngươi không thoải mái sao ?" Vốn cho rằng nữ nhân kia sẽ rất là vui sướng ai dè nữ nhân đó lại trả lời như vậy đành quay mặt tức giận hỏi.
Cho là nữ nhân đó sẽ không dám trả lời câu hỏi này ai dè nữ nhân đó lại nhảy dựng lên kích động :"Tất nhiên a, bổn vương phi chỉ mong sao ngươi đừng có bao giờ đến đây, tốt nhất là đừng bao giờ bước vào phòng mới đúng, nếu không giường của bổn vương phi chắc sẽ bị quỷ ám xui xẻo cả đời này mất!"
Đó là những lời nói theo suy nghĩ mà nói ra, khi nói xong thì nàng mới hối hận không thể rút lại nữa rồi.
Quỷ ám? Xui xẻo cả đời? Hiên Viên Sở Phong hắc tuyến đầy đầu !
" Liễu Thiên Lạc, ngươi nói cái gì ?"Ánh mắt mang theo sát khí hừng hực
Giật mình, Liễu Thiên Lạc mới nhìn lại bộ dáng nổi giận của hắn, giống như nàng đã thật sự động vào sát khí của hắn vậy. Nếu con heo này mà phát điên lên bóp cổ nàng, hiện tại nàng đang không có ai giúp đỡ, còn nha đầu Lan nhi kia chắc chắn sẽ không trông cậy được vào a !
Hừ tưởng ta không có đường lui sao, ha nhầm rồi !
" Vương gia, bổn vương phi vừa rồi cái gì cũng chưa nói, người có nghe nhầm không vậy! Ta đây cũng đâu có nói cái gì mà quỷ ám, cũng như không có nói xui xẻo cả đời!" Mỗ nữ thanh âm ngọt nịnh nọt.
Nhìn bộ dáng nịnh nọt với cái bộ dáng chưa đánh đã khai của nàng, sau đầu mỗ vương gia xẹt qua một đường hắc tuyến, suýt nữa thì tự cắn nhầm vào lưỡi.
Hừ bổn vương cho ngươi vênh váo vài ngày, xem đến qua ngày thứ ba lại mặt qua đi, bổn vương sẽ cho ngươi thấy thế nào là nhục nhã !
" Nguyệt nhi chúng ta đi " Không thèm liếc qua tiện nhân kia, quay người ôm Đỗ Lan Nguyệt rời đi.
" Vương gia người đi thong thả nha!" Với với theo chào tạm biệt, mặt hí hửng tươi cười.
Thoải mái vén tóc đi vào cửa phòng, đột nhiên bụi rơi vào mắt liền lấy tay lau lau.
Ai dè đâu, những người chung quanh nhìn thấy nàng tươi cười cứ tưởng rằng nàng quá đau lòng nhưng vẫn đang cố nhịn tổn thương, lại thấy cảnh nàng lau lau mắt lại tưởng rằng nàng đang khóc, ai cũng nhìn nàng bằng cặp mắt đáng thương.
Sau khi nàng vào phòng liền bảo với quản gia thay hết tất cả mọi thứ liên quan đến Đỗ Lan Nguyệt, mà nàng ở kiếp trước không thích dùng chung đồ mới người khác, mà phải nói là không được dùng vì những đồ nàng dùng đều là đồ vip nhất không chung đụng hàng.
" Vương phi, vương gia đi đến chỗ của người khác tại sao người vẫn như thường vậy ?" Lan nhi khó hiểu nhìn tiểu thư nhà mình vẫn bình chân như vại.
Liễu Thiên Lạc miệng vẫn đang nhai miếng điểm tâm, không để ý gì nói :" Hắn đi nơi nào thì kệ hắn, chẳng nhẽ nếu hắn đi nơi khác ta sẽ trở thành người không bình thường sao?"
" Nhưng tiểu thư a . . ."
" Được rồi, không nhưng nhị gì cả, tiểu thư nhà ngươi buồn ngủ rồi, hôm nay nói chuyện cũng đã muộn rồi, ngày mai, ngươi cùng bổn vương phi ra ngoài làm chút việc." Lời của Lan nhi còn chưa nói xong, người nào đó đã ngáp ngắn ngáp dài mở miệng cắt ngang, vừa nói vừa hướng phía giường đi tới.
" Tiểu thư không được đâu, người mới vào phủ sao có thể tùy tiện ra ngoài luôn được chứ, nhưng người rốt cục muốn đi đâu mới được?" Lan nhi vội nhanh nhảu miệng ngăn cản.
" Bổn vương phi muốn đi cua trai a !" Nàng nói bằng cái dáng vẻ rất là tự hào như cái việc nàng làm là một việc rất tốt vậy không bằng.
Lan nhi há hốc mồm không dám tin :" Cái gì? Cua trai?"
Liễu Thiên Lạc quay đi như không nhìn thấy phản ứng của Lan nhi, đem miếng đồ ăn còn lại trong khay nhét nốt vào miệng :" đúng vậy,cua trai, nhân tiện tìm luôn cho ngươi một đức lang quân như ý "
Lời nói vừa nói ra liền làm cho sắc mặt Lan nhi đỏ bừng, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói được lên lời. . .
" Được rồi, được rồi, đi ra ngoài đi " Mặt hiện lên chút mệt mỏi nhìn nha đầu đang đỏ bừng mặt kia lắc lắc đầu.
Lan nhi do dự một chút rồi quyết định thối lui.
Cởi hết quần áo nặng nề ra, nằm ềnh xuống giường nghĩ lại những chuyện vừa rồi, tức giận giật giật tóc, không cho suy nghĩ nữa, như thế nào thì thuận theo như thế .
Dần dần nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. . .
|
hay, hay, nhưng vương phi này có võ không tác giả
|