Khổng Tước Hàn Băng
|
|
Khổng Tước Hàn Băng *——»——» ~oOo~ «——«——*
- Topic: Khổng Tước Hàn Băng. - Tác giả: Yêu Nghiệt. - Thể loại: Xuyên không, Sảng văn, Dị thế, Tu chân. - Tình trạng: chưa hoàn.
——»•°•°•«—— Nhân vật chính: - Tà Tước Băng x Mặc Hiên.
Phối hợp diễn: Lục Ly, Ngụy Quân, Tà Tử Khanh, Khổng Lam, Khổng Lân, Thiển Vy,..
|
Giới thiệu mở đầu ——»•°•°•«——
Tập đoàn Tà Lam là tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, ngay cả trên thương trường minh tranh với Bạch đạo hay dưới ám đấu cùng Hắc đạo đều là tồn tại hàng đầu khiến người ta phải ngước nhìn. Mà nàng -- Tà Tước Băng -- lại chính là người thừa kế duy nhất của cả tập đoàn này.
Trước năm 15 tuổi, cuộc sống của nàng khá phẳng lặng, ngoại trừ việc ngày ngày chịu đựng sự dạy dỗ và huấn luyện ma quỷ của gia gia, cũng là lão gia chủ của Tà gia -- Tà Tử Khanh -- để trở thành người thừa kế Tà gia thì cũng không có gì đáng nói. Bất quá, chính bản thân Tà Tử Khanh cũng không phải rất muốn Tước Băng trở thành người thừa kế Tà gia, đi theo con đường minh tranh ám đấu đầy rẫy âm mưu, sống một cuộc sống uống máu trên lưỡi đao, ngày ngày phòng bị,..
Vậy nên năm Tước Băng 15 tuổi... Thần tượng nổi tiếng, mỹ nam hoàn mỹ nhất mọi thời đại, gây nên một cơn sốt trên thị trường ca nhạc, điện ảnh -- Khổng Hàn xuất hiện.
Khổng Hàn dĩ nhiên chính là Tà Tước Băng lấy một loại thân phận khác xuất đầu lộ diện, tự tạo lập sự nghiệp cho riêng mình.
Chỉ là cây cao đón gió, xưa nay vốn chỉ có ngàn ngày làm tặc làm gì có ngàn ngày phòng tặc bao giờ. Tà Tử Khanh lão hồ ly đã thành tinh này cũng không nghĩ đến có ngày bản thân lại bị chính thuộc hạ thân tín nhất phản bội, sát hại.
Tà Tử Khanh bị ám hại, Tà Tước Băng là người thừa kế duy nhất của Tà Lam, có thể bình an sao?
Dĩ nhiên nàng cũng suýt chút nữa lọt vào âm mưu.
Nói là suýt chút nữa cũng bởi vì có nguyên do. Tà Tước Băng là loại người nào? Là cháu gái kiêm ái đồ xuất sắc nhất của lão hồ ly Tà Tử Khanh! Tà Tử Khanh bởi vì không nghĩ bị người thân tín của mình phản bội mới bị lọt vào cảnh vạn kiếp bất phục, còn Tà Tước Băng lại khác. Không nói đến nàng thậm chí còn chẳng có thuộc hạ thân tín, Tà Tử Khanh chết, vướng bậnn duy nhất của nàng cũng chẳng còn, ngoại trừ chấp niệm liều mạng báo thù, Tà Tước Băng e rằng cũng chẳng còn gì để lưu luyến.
Lợi dụng những mối quan hệ xã hội phức tạp của Hắc-Bạch lưỡng đạo khi còn làm Thần tượng đã vô tình cố ý tạo dựng nên, Tà Tước Băng xảo diệu tránh được kiếp nạn diệt môn của Tà gia.
Năm 20 tuổi, nàng liều mình bước chân vào Hắc Lao -- trại tập trung của những tội phạm nguy hiểm nhất thế giới bắt đầu tạo dựng thế lực của riêng mình, dấn thân vào con đường đen tối mà Tà Tử Khanh từng tận lực muốn nàng cách xa. Dùng 5 năm thời gian lăn lộn trên giang hồ dưới thân phận Khổng Hàn, xuất đầu diệt sạch kẻ thù, hoàn thành chấp niệm của chính mình...
Chỉ là, Tà Tước Băng có nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân tranh đấu, lăn lộn trên giang hồ, tránh thoát bao âm mưu minh tranh ám đấu,...lần trọng thương nặng nhất cũng chỉ là nằm giường tĩnh dưỡng vài tháng rồi thôi. Vậy mà lần này lại bỏ mạng trong tình huống cấu huyết như vậy...
|
Phần 1: Tiền truyện.
Chương 1: Nữ nhân phiền phức. ——»•°•°•«——
Sau khi đọc xong tin nhắn vừa được gửi đến, ánh mắt Tà Tước Băng lại hiện lên sự chán ghét sâu sắc, nhíu mày khó chịu nhìn màn hình điện thoại...
Trong phòng cũng không phải chỉ có mình nàng, ngồi ngay đối diện là một nam nhân, mặt vuông chữ điền, trông qua có vẻ chính khí, bất quá người nếu đã tiếp xúc cùng hắn sẽ đều sâu sắc hiểu được câu nói 'không thể trông mặt mà bắt hình dong' là như thế nào -- Nguỵ Quân -- giang hồ có không ít người còn lén lút sau lưng gọi hắn là 'Nguỵ Quân Tử'.
Vừa nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn khi đọc tin nhắn của nàng, hắn liền biết người nhắn tin là ai, không khỏi lên tiếng trêu ghẹo: "Ha ha, Khổng thiếu cũng thực có phúc, Lục tiểu thư nhưng cũng là đại mỹ nhân hiếm gặp a."
Tước Băng chán ghét bĩu môi, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: "Nguỵ Quân, xem ra bài học lần trước với anh quá nhẹ nhàng rồi. Nhỉ?"
Nguỵ Quân tử vừa nhìn thấy nụ cười tiếu lý tàng đao của nàng liền vội thu lại nụ cười ngả ngớn, nghiêm chỉnh ngồi yên một chỗ, Tước Băng khẽ nhướn mày hài lòng, thầm khen ngợi: trẻ nhỏ dễ dạy a~ (TTDH: *phụp*... Trẻ nhỏ haha...)
Nguỵ Quân âm thầm toát mồ hôi. Cả Hắc-Bạch đạo không ai không rõ, lão đại tổ chức Khổng Minh -- Khổng Hàn kẻ trông như tiểu bạch kiểm này chính là "Hổ mặt cười" chứ. Đừng nhìn hắn vừa cười rất ôn hoà, rất dịu dàng với ngươi liền nghĩ ngươi cùng hắn rất thân thiết bởi vì có thể nháy mắt sau đó ngươi đã chết dưới tay hắn mà cũng không rõ mình chết thế nào.
Lại nói, chuyện giữa Lục tiểu thư cùng Khổng lão đại cũng chẳng phải chuyện bí mật gì, giang hồ thậm chí thường xuyên lấy chuyện này làm đề tài chung bàn tán suốt ngày.
Nói về vị Lục tiểu thư này vốn tên là Lục Ly, trước đây vài năm cũng là một người mẫu ảnh nổi tiếng từng hợp tác với Khổng Hàn hồi còn là thần tượng. Phía sau nàng ta có Lục thị chống lưng, mà Lục thị chính một trong bốn gia tộc quật khởi khoảng 6-7 năm trở lại đây sau khi Tà Lam bị lật đổ, Tà gia bị diệt môn. Hồi trước một phần cũng là nhờ nàng ta mà Tước Băng có thể trốn khỏi sự truy sát của đám phản đồ Tà gia. Người hiểu biết đều thấy rõ, Khổng Hàn lợi dụng nàng ta làm cầu nối để hợp tác cùng Lục thị, lại không nghĩ Lục Ly nhất kiến chung tình bám riết lấy mình không tha.
Khổng Hàn nhiều lần quyết liệt đoạn tuyệt tình cảm của nàng ta. Thậm chí khi nàng ta đến trước mặt nói đã có con với hắn, hắn (Khổng Hàn) không nhần ngại tàn độc đẩy nàng ta từ trên tầng lầu xuống khiến nàng ta sẩy thai. Khi Lục thị lên tiếng bất mãn muốn Khổng Hàn cho Lục thị một lời giải thích thoả đáng thì hắn lại điềm nhiên nói đứa con đó không phải của mình rồi chẳng thèm nói thêm gì. Vốn nghĩ trước sự tuyệt tình cùng ác độc của Khổng Hàn, Lục Ly sẽ buông tha cho việc ái mộ mà chuyển qua oán hận hắn, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Nguỵ Quân nghĩ nát óc cũng không ra, kẻ mặt thiên sứ lòng dạ ác ma như Khổng Hàn thì có gì tốt khiến Lục Ly kia bán riết không tha như thế?
"Khổng thiếu định xử lý thế nào? Lần trước cậu hại Lục Ly kia sảy thai bên Lục gia cũng không ít kẻ bất mãn đâu..." Ngụy Quân cẩn thận lựa lời.
Tước Băng day trán, có chút đau đầu: "Cô ta đang ở trên sân thượng khu biệt thự xx. Có lẽ định dùng cái chết để ép buộc tôi... Liên hệ với Lục Khải đến đón cô ta về đi.".
Nữ nhân kia thực phiền phức, không phải đã nói rõ mình không bao giờ thích ả ta sao? Lần trước nàng đã phải độc ác đến trình độ đó rồi mà vẫn không thoát khỏi ả ta, liệu có nên xử lý ả ta luôn không? Tà Tước Băng nheo mắt suy ngẫm, tay vô ý theo thói quen vuốt ve mặt dây chuyền hình giọt lệ màu lam trên cổ...
Đừng có mà đem hình mẫu nhân vật độc ác nhưng lòng dạ thiện lương, nhân phẩm ngay thẳng cùng mấy cái đạo nghĩa về tín, dũng, trí, lễ, nghĩa để áp đặt lên con người Tà Tước Băng. Nàng là con người độc ác có thể không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, người sống không vì mình trời tru đất diệt là chuẩn tắc của nàng, thà hại người còn hơn thiệt mình là chân lý sống của nàng. Vậy nên Lục Ly đã hết giá trị để lợi dụng bây giờ ả đối với nàng hoàn toàn không khác đồ bỏ đi. Nếu chỉ là một món đồ bỏ đi...ngươi còn không nỡ xuống tay được sao? Dù sao cũng không dùng đến nữa tốt nhất là trảm thảo trừ căn, tránh thứ đã vô dụng thành vật cản trở mình trong tương lai...
|
Phần 1: Tiền truyện.
Chương 2: Điều kiện cuối cùng. ——»•°•°•«——
Vốn nghĩ Lục Khải đến Lục Ly sẽ ngoan ngoãn theo hắn ta trở về Lục gia. Tà Tước Băng từ đầu đến cuối cũng chưa từng có ý định xuất hiện tại địa điểm Lạc Ly hẹn gặp, lại không nghĩ tới...
"Khổng thiếu, Lục tiểu thư muốn nhảy lầu tự vẫn..."
Ngụy Quân được nàng sai đi làm việc bây giờ dường như đang ở trên sân thượng toà nhà xx cùng Lục Khải gọi điện về cho nàng. Không cần nghe Ngụy Quân kể lại thì nàng cũng có thể đoán ra đại khái đầu đuôi câu chuyện, Lục Ly vốn ôm hi vọng gặp được Khổng Hàn nhưng lại không ngờ Khổng Hàn không thấy lại xuất hiện Lục Khải... Thực ra ngoại trừ chuyện liên quan đến Khổng Hàn còn bình thường những việc khác Lục Ly cũng không phải ngốc, lý do Lục Khải xuất hiện tại nơi này chắc chắn là vì Khổng Hàn báo cáo. Sau sự việc Khổng Hàn khiến Lục Ly sảy thai, người của Lục gia đã đem cô ta giam lỏng, không cho phép cô tự ý đi tìm Khổng Hàn nữa, vì để gặp được hắn cô phải lén trốn khỏi Lục gia...vậy mà hắn lại tuyệt tình như thế... Lục Ly trong cơn xúc động lấy cái chết đe doạ Lục Khải. Phải biết Lục Khải -- Thiếu chủ Lục gia -- cực kì yêu thương em gái, thấy cô ta đe doạ thế liền vội nhờ Ngụy Quân đi cùng mình liên lạc với Khổng Hàn...
Tà Tước Băng cười khẽ: "Bảo với cô ta cứ việc nhảy. Tôi sẽ rất biết ơn."
Biết ơn vì không bị làm phiền nữa. Nguỵ Quân vốn không nghĩ Khổng Hàn trong khi mình gọi điện trước mặt Lục Ly và Lục Khải sẽ nói ra lời tuyệt tình như vậy nên hoàn toàn không kịp tắt loa ngoài, lời của hắn (Khổng Hàn) cũng vì thế hoàn toàn đến tai Lục Khải và Lục Ly.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Ly nháy mắt trắng bệch, hơi thở ngưng trệ có chút hỗn loạn, Lục Khải khuôn mặt tối sầm mạnh mẽ giật lấy điện thoại của Ngụy Quân giọng nói lạnh thấu nhân tâm: "Khổng Hàn, nếu Lục Ly chết dù dùng Lục thị làm đại giới tôi cũng sẽ liều mình cùng cậu."
Tà Tước Băng nhướn mi, cười rạng rỡ, nếu Nguỵ Quân thấy vẻ mặt nàng lúc này thì có chết cũng tuyệt không để Lục Khải tiếp tục khiêu khích nàng. Phải biết "Hổ mặt cười" cái biệt danh này không phải bỗng dưng đám người Hắc-Bạch lưỡng đạo rảnh hơi đặt ra.
Lúc Tước Băng định lên tiếng đáp trả lời khiêu chiến Lục Khải thì giọng nói của Lục Ly bất ngờ vang lên, cắt ngang lời anh trai: "Khải, anh đừng làm thế, đây là chuyện của em với Hàn. Xin anh đừng đem Lục thị ra uy hiếp anh ấy. Có thể cho em nói chuyện với anh ấy một chút không?"
Đáy mắt trán đầy bất mãn cùng không can tâm, Lục Khải cuối cùng vẫn không nỡ mất lòng em gái đành đưa điện thoại cho cô. Lục Ly tiếp nhận điện thoại, giọng nói có phần nghẹn ngào khiến người nghe thương cảm, Nhưng nếu có ai thực sự để ý sẽ nhận ra dưới đôi mắt ngập nước có vẻ yếu đuối là một sự kiên định cùng quyết tuyệt dường như đã hạ quyết tâm làm một việc hết sức quan trọng và liều lĩnh, "Hàn...em...Em xin anh, có thể gặp em một lần cuối không? Em thề đây sẽ là lần cuối cùng... Sau này, em tuyệt đối không làm phiền anh nữa"
...Bên kia, mí mắt Tước Băng khẽ giật giật vài cái, hàng mi dài hơi rũ xuống, chập chờn như cánh bướm xinh đẹp, ngón tay lại không tự chủ vuốt ve mặt dây chuyền hình giọt nước màu lam nhạt, im lặng. Im lặng thực lâu, đến mức Lục Ly nghĩ hắn sẽ từ chối thì giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng lại có sự mị hoặc trí mạng khiến người nghe mê muội chìm đắm từ đầu dây bên kia vang lên. "Được, tôi sẽ tới."
Cúp máy, Lục Ly cười, thê lương mà tuyệt mỹ.
Năm đó, nàng mới 16 tuổi gặp hắn trong một bữa dạ tiệc của giới minh tinh, nàng bị hấp dẫn bởi dung mạo xuất chúng của hắn, bởi cách đối xử ôn hoà nho nhã của hắn,... cũng vì nghe một bài hát của hắn mà nàng nhất kiến chung tình, tình nguyện đem cả trái tim dâng hiến cho hắn không cần hồi đáp. Nói nàng ngốc sao? Nàng cũng thấy bản thân thật ngốc. Rõ ràng biết hắn vĩnh viễn không có khả năng yêu mình, biết trong lòng hắn vốn chẳng có mình nhưng vẫn nhịn không được yêu hắn...nhịn không được quan tâm hắn...
Đúng là ngốc mà. Nhưng mà Khổng Hàn, em yêu anh như vậy, dù có ngốc cũng vẫn chỉ yêu mình anh mà thôi.
|