Vương Phi Lãnh Khốc
|
|
Chương 11: Nam nhân như trích tiên
Tính tình của chủ nhân thân thể này vốn khiếp nhược, ở trong phủ nhận hết mọi khi dễ, còn bởi vì nàng ấy bị bệnh cà lăm, nên lòng tự ti rất lớn, hồi nhỏ lúc xuất hiện ở chỗ đông người, càng không thích nói chuyện.
Trong trí nhớ của cô nương này ngoại trừ Tĩnh vương Hiên Viên Duệ ra, cơ hồ cái gì cũng không có. Ấn tượng về Huyết vương Hiên ViênLiệt đã ít lại càng ít, cho nên Bạch Thủy Ngân cũng không biết lai lịch của bảo mã Tử Điện này. Chỉ là nhìn vẻ mặt của mọi người cũng có thể đoán được, Tử Điện này nhất định là con ngựa yêu quý của Huyết vương, nhưng dù vậy, nàng vẫn chưa lên tiếng ngăn cản.
Muốn từ hôn sao cho oanh động, nàng cần mượn lực lượng của Huyết vương dùng một chút. Dù sao trong chuyện này, Hiên Viên Liệt nợ nàng một ân tình, nên nàng vì sao phải cự tuyệt? Về mặt tính kế, từ xưa tới nay nàng sẽ không cự tuyệt chuyện có lợi với chính mình, giờ thể xác thay đổi cũng sẽ như thế.
Trong lúc mọi người còn ngây ngẩn, Mặc Vân đã đem bảo mã một thân ngăm đen dẫn tới đây. Bạch Thủy Ngân nhìn qua, đôi mắt liền sáng lên.
Hình thể của con ngựa kia cao lớn, nhìn một chút liền biết nó cao hơn 1m67. Dáng nó đầy đặn tuyệt đẹp, đầu to gáy cao, tứ chi thon dài, da đen lông mượt, bộ pháp nhẹ nhàng tao nhã, lại kết hợp với bộ dáng ngẩng cao đầu, xoã tung bờm ngựa mềm mại, thân thể mỗi một chỗ đều như đường cong hoàn mỹ được người ta tỉ mỉ vẽ ra. Bạch Thủy Ngân nháy mắt liền nhận ra đây là hãn huyết bảo mã đã tuyệt chủng ở hiện đại!
Không nghĩ tới, nàng lại có vinh hạnh nhìn thấy hãn huyết bảo mã, con ngựa này mặc dù đã già, nhưng có một cỗ tâm tính không phục tuổi già, hai mắt nó sáng ngời, tư thái kiệt ngạo, toàn thân đều tràn đầy sức sống.
Có thể nhìn ra Hiên Viên Liệt cực kỳ yêu quý con ngựa này. Bộ lông của nó được người ta chau chuốt sáng bóng mềm mại. Quan trọng hơn là, trên lưng con ngựa này ngay cả yên ngựa cùng dây cương cũng không đeo. Hiển nhiên, Hiên Viên Liệt thà rằng cưỡi ngựa không thoải mái, cũng không muốn cho nó đeo bất cứ cái gì lên người, khiến nó bị trói buộc.
Bạch Thủy Ngân nhìn con ngựa kia, trong lòng bắt đầu nảy sinh một cỗ nóng lòng muốn thử. Ở bên kia, sau khi Bạch Dịch Dương từ trong ngây ngẩn tỉnh lại, thấy Tử Điện quả thực bị dẫn tới đây, cả kinh hướng Hiên Viên Liệt nói: “Vương gia, tiểu nữ sao dám cưỡi bảo mã yêu quý của điện hạ được. Chuyện này vạn vạn không được! Lại nói, tiểu nữ không biết cưỡi ngựa, đừng...”
Thanh âm của hắn còn chưa dứt, chỉ nghe Tử Điện kêu lên một tiếng dài. Hắn chuyển mắt nhìn lại, ngay lập tức kinh ngạc há to miệng, chỉ vì ở bên kia, Bạch Thủy Ngân đã một tay cầm lấy bờm của Tử Điện, xoay người lên ngựa!
Thân ảnh của nàng mảnh khảnh giống như một con bướm đang bay lượn nhảy múa, nhẹ nhàng bay lên. Hỉ phục của tân nương đỏ thẫm phiêu dật ở trong không trung tạo thành một đường cong xinh đẹp, che đi ánh sáng mờ ảo phía chân trời. Nàng như vậy, khiến mọi nơi giống như đột nhiên không còn vẻ đẹp gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh diễm quang đỏ rực tỏa ra từ người nàng mà bắn ra bốn phía.
Nàng ngồi yên trên lưng ngựa, tư thái tao nhã như vậy, động tác nước chảy mây trôi lưu loát sinh động như vậy, thần thái tiêu sái không kềm chế được như vậy, phong thái đó quả thực thong dong vô song.
Tử Điện đột nhiên bị người xa lạ ngồi lên lưng, kháng cự lắc lư thân mình. Trên lưng ngựa, Bạch Thủy Ngân cúi người xuống, ôm lấy cổ nó, tay khẽ vuốt dưới cổ nó, hai má cọ cọ bên tai nó, hai chân không chịu yên, kẹp chặt bụng ngựa.
Tử Điện hí lên một tiếng dài, giơ chân đá loạn, được nàng trấn an mà chậm rãi phục tùng, trở nên ngoan ngoãn. Động tác thành thạo kia của nàng như thể nàng mới là chủ nhân của Tử Điện, chẳng qua Tử Điện chỉ đang hờn dỗi với nàng mà thôi. Vẻ mặt khống chế hết thảy kia, tư thái tiêu sái thong dong, khiến cho nàng cùng Tử Điện hài hòa giống như một bức tranh vẽ mỹ nhân trấn an bảo mã đầy phấn khích.
Mỹ nhân, tuấn mã, phong thái không ai không bị thuyết phục, khiến đa số nam nhân ở đây nhìn đến đều nhiệt huyết sôi trào, tim đập gia tốc.
Thanh âm của Bạch Dịch Dương nghẹn lại trong cổ họng, mà mọi người lại khiếp sợ khi nhìn thấy phong thái này của Bạch Thủy Ngân, cũng sợ hãi than thở về thuật cưỡi ngựa xuất chúng của nàng.
Mọi người đều biết, hãn huyết bảo mã kiêu căng khó thuần phục, sẽ không dễ dàng nhận chủ, trừ phi người cưỡi nó có phong thái cùng năng lực nhiếp hồn, nó mới có thể chịu thua. Cho nên, ở trên đại lục Tinh Vân này, người có năng lực khống chế hãn huyết bảo mã quá ít ỏi, mà nữ tử lại càng ít hơn, giơ một cái bàn tay lên đều đếm đủ. Trên đại lục đầy chuyện nỏng hổi này, quý nữ ở bát quốc đếm không hết, như bầu trời đầy sao, nhưng mà những nữ tử này dù có thân phận cao quý đến đâu cũng không thể khống chế hãn huyết bảo mã được.
Hơn nữa, một con ngựa không bội yên, không có trói buộc gì, muốn khống chế lại càng khó. Không nghĩ tới, hôm nay Bạch Thủy Ngân lại thu phục hãn huyết bảo mã Tử Điện này chỉ trong chớp mắt. Việc này thật đúng là kêu người ta không thể không sợ hãi! Đúng rồi, Tử Điện là bảo mã yêu quý của Huyết vương, nó nhất định là nghe lệnh Huyết vương, thế mới nguyện ý cho Bạch Thủy Ngân cưỡi!
Trong giây lát, mọi người nghĩ như vậy, mới tạm thời tìm được lý do có thể khiến chính mình tin tưởng một màn không thể tin trước mắt này.
Nhưng mà, Hiên Viên Liệt nhìn Bạch Thủy Ngân đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa đầy ngạo nghễ lại nhếch nhếch khóe môi, ánh mắt lóe sáng không thôi. Tử Điện kiệt ngạo bất tuân, nếu không nguyện ý, không ai có thể khống chế nó, ngay cả là mong muốn của chủ nhân như hắn, nó cũng không chịu nghe lời.
Mới vừa rồi, mọi người chỉ thấy động tác của Bạch Thủy Ngân thong dong thoải mái, nhưng hắn lại nhìn rất rõ ràng, động tác nàng vỗ về chơi đùa những nơi trên thân Tử Điện cực kỳ chú ý, hơn nữa cường thế khống chế ngựa, khiến Tử Điện cảm thụ nội tâm của nàng cường đại tới mức nào, cùng ý tứ muốn tiếp cận hiền lành của nàng, thế này mới không chống cự nữa.
Vừa rồi hắn nghe thấy nàng không chút do dự, tự nhiên thoải mái nói Bạch Dịch Dương kêu người chuẩn bị ngựa cho nàng, mà không phải là xe ngựa, hắn liền đoán nhất định thuật cưỡi ngựa của nàng siêu quần, thế mới quyết định thử một lần, nhưng cũng không ôm nhiều hy vọng nàng có thể khống chế được Tử Điện. Không nghĩ tới, nàng quả thực có thể khống chế được!
Chỉ là, khi hắn nhìn Bạch Thủy Ngân đem khuôn mặt dán tại bên tai Tử Điện cọ cọ, môi đỏ mọng của nàng nhẹ nhàng nói vài câu trấn an Tử Điện, hắn lại nhớ tới chính mình cũng thường làm động tác như vậy. Chỗ nàng cọ qua kia, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đụng vào, ánh mắt của Hiên Viên Liệt liền khóa chặt trên môi đỏ mọng của Bạch Thủy Ngân, tim không thể ức chế nhảy loạn.
Có điều, hắn có chút thật sự không hiểu, Bạch Thủy Ngân nàng yếu đuối nhu nhược, trên người không có một chút nội lực, vì cớ gì nàng có thể làm được? Nàng có thể nhảy lên lưng con ngựa cao bằng nàng, còn có vừa rồi nàng chẳng qua chỉ nhẹ nhàng kéo, cánh cửa sổ gỗ lim rắn chắc kia liền tứ phân ngũ liệt. Nàng làm sao có thể làm được...
“Đưa hôn thư cho ta!”
Bên này Hiên Viên Liệt ngưng mắt trầm tư, bên kia Bạch Thủy Ngân đã khống chế con ngựa thành công, điều khiển con ngựa tiến về phía trước phía trước vài bước, từ trên cao nhìn xuống Bạch Dịch Dương, lời nói đầy ý không cho từ chối.
Nàng ngồi trên cao, hỉ bào đung đưa sau người, kiều diễm che phủ lưng ngựa, hồng ti cẩm tuyến thêu thành bức tranh mây bay muôn màu, ở dưới ánh mặt trời càng trở nên lấp lánh mờ ảo, làm nổi bật khí chất cao quý như nữ vương của nàng. Tư thái kia, giọng điệu kia, không cho phép người ta cự tuyệt, nàng giống như sinh ra đã là người đứng trên cao, là người ra lệnh, cao cao tại thượng.
Bạch Dịch Dương còn chưa phục hồi tinh thần, người đã làm ra phản ứng trước một bước, hướng quản gia nói: “Đưa hôn thư cho ta!”
Quản gia không dám nói gì, hôm nay là ngày đại hôn, hôn thư vốn bị hắn mang trên người, nghe vậy liền đưa cho Bạch Dịch Dương.
Bạch Dịch Dương tiếp cầm lấy hôn thư, hai tay đưa cho Bạch Thủy Ngân. Mãi cho đến khi nàng đưa ray, lấy hôn thư thu vào trong tay áo, Bạch Dịch Dương mới chính thức tỉnh lại, nhận ra chính mình vừa mơ hồ làm theo lời Bạch Thủy Ngân, nhất thời lại hối hận không thôi.
Bạch Thủy Ngân cầm hôn thư vào trong ray, chân dùng lực nhẹ đánh một chút, tay trái vỗ nhẹ cổ Tử Điện ý nói đi. Tử Điện liền quay lại đầu, hướng tới ngoài viện chạy đi. Khi chuẩn bị chạy ra khỏi cửa viện, cỗ cảm giác gai góc lạnh băng như có mũi nhọn ở lưng kia đột nhiên lại rõ ràng hơn, Bạch Thủy Ngân ghìm ngựa, quay đầu nhìn lại, nhìn chăm chú vào một chỗ. Đại thụ cao lớn hiện ra một bóng dáng cô lập, cô tuyệt mà thanh dật, một người đơn độc ở nơi đó, phảng phất giống như một đạo quang hoa buông xuống nơi chân trời, sáng rọi thu hút ánh mắt người ta, làm đồng tử của nàng co rụt lại, không tự chủ được bị đôi mắt tuyệt diễm bức người kia khiến cho nhăm lại hai mắt.
Lại mở mắt ra, nhìn lại, chỉ thấy phía sau lầu các gần hai trăm thước, trên đỉnh một cây hoa lớn, giữa muôn vàn khóm hoa màu đỏ tươi có một bóng dáng đang đứng.
Quần trắng áo trắng, không gió tự bay, tay áo phất phới.
Cẩm y dính đầy đóa hoa đỏ nhỏ xinh, phiêu dật tựa trích tiên(1) giáng thế, thản nhiên đứng đó giống như dòng suối mát lạnh chảy trong sơn cốc.
__________Hết chương 11___________
|
Tối nay ta sẽ post thêm 1 chương nữa!!!
|
|
Chương 12: Tên hỗn đản này
Ánh trời chiều chiếu xuống, người nọ chỉ như đám mây trắng, mờ mờ ảo ảo, nhưng lại không giấu được phong thái của hắn. Hắn đứng trên cây hoa đỏ, giống như tiên nhân đứng trên đám mây đỏ theo gió bay đến, một đầu tóc đen xõa xuống đằng sau, nhẹ nhàng bay bay, tiêu sái vô song, phiêu dật ôn nhuận, phong lưu phóng khoáng.
Tóc đen như mực, da trắng như tuyết, bạch y bay bay, rõ ràng chỉ là hai màu trắng đen đơn điệu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy còn hơn ngàn vạn sắc thái trên thế gian.
Khoảng cách quá xa, người nọ lại đứng chỗ cao, mặc dù nhãn lực của Bạch Thủy Ngân bất phàm, nhưng vẫn không thấy rõ diện mạo của nam tử kia. Chỉ mơ hồ thấy dung nhan như họa, như ngọc như lan, sáng chói bức người. Trên thân người này tỏa ra khí chất thản nhiên mà thần bí, khiến người ta cảm thấy dung nhan của hắn không hề trọng yếu nữa.
Hắn như băng tuyết ngàn năm trên dòng sông băng, ánh trời chiều phía chân trời chiếu xuống người hắn khiến hắn như ngôi sao tỏa ánh sáng lấp lánh lung linh. Lại như hồ nước cổ xưa trên đỉnh núi cao, gió thổi qua không một gợn sóng, trong yên tĩnh cực hạn lộ ra linh khí thần bí. Bất tri bất giác, Bạch Thủy Ngân nhìn tới ngây ngẩn, lại đúng lúc này, nam tử nhẹ nhàng nâng tay lên.
Theo động tác nhẹ nhàng chậm chạp kia của hắn, Bạch Thủy Ngân mơ hồ thấy được đôi mắt tối đen của hắn, lạnh lẽo lại yên bình như vậy, giống như một hồ nước trong xanh có thể hút mất linh hồn người ta.
Loại khí chất này không phải xã hội hiện đại hào hoa kia có thể tạo ra, khiến cho Bạch Thủy Ngân chưa bao giờ gặp qua nhân vật bậc này, nhất thời giật mình ngẩn ra. Đột nhiên, một làn gió mát bay đến mơn trớn, nàng chỉ cảm thấy sợi tóc mới vừa rồi vì khống chế con ngựa mà bị tán loạn nay được làn gió mát kia nhẹ nhàng làm bay lên, lại chậm rãi hạ xuống, mềm mại nằm yên bên sườn mặt nàng, không một tia hỗn độn.
Bạch Thủy Ngân cả kinh, khó có thể tưởng tượng làn gió mát kia nếu như xoẹt qua cổ của nàng sẽ phát sinh cái gì. Nàng chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm cùng uy hiếp như vậy, lại càng chưa từng bị đối xử lỗ mãng như thế. Nàng chợt thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lại càng sắc lạnh, rạng rỡ như sao sáng nơi chân trời. Cho tới bây giờ, nàng không hề e ngại nguy cơ, mà nguy cơ chỉ kích thích niềm kiêu ngạo tận sâu trong xương thịt nàng, thúc đẩy nhiệt huyết nàng sôi trào mà thôi.
Nam tử kia giống như cảm nhận được ảo não của nàng, cư nhiên truyền một tiếng cười khẽ đến bên tai nàng. Tiếng cười kia như băng như ngọc va vào nhau, cực kì thanh nhuận.
Tiếp đó, hắn lại hạ tay xuống, gió mát ngay lập tức lại tới, ngay khi cả người Bạch Thủy Ngân đề phòng, vẫn có một làn gió mơn trớn cánh môi của nàng, vừa ôn nhu vừa ấm áp. Xúc cảm rõ ràng như thế, giống như có người dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa môi nàng, một cỗ tê dại cùng ngưa ngứa ập đến. Ngay sau đó, một đoạn bờm ngựa bị cắt đứt, mà đoạn bờm ngựa đó rơi xuống từ chỗ vừa rồi môi nàng mới chạm qua trên thân ngựa.
Nàng bị tên hỗn đản này chọc ghẹo!
Bỗng nhiên nhận ra điều ấy, Bạch Thủy Ngân tức giận tới mức hai tròng mắt như có hỏa diễm sáng chói thiêu đốt. Thân thủ của nàng bất phàm, chưa từng nếm qua chọc ghẹo như vậy, mặc dù ở hiện đại diễm danh của nàng vang xa, không biết bị bao nhiêu nam nhân mơ ước, nhưng nàng vẫn chưa bao giờ bị người khác phái chọc ghẹo như thế. Nam nhân này, quả thực đáng chết!
Hắn đã dùng yêu pháp gì, trước lộ ra gương mặt như trích tiên, sau lại làm ra hành động như yêu ma tà ác, lừa đảo người ta, thật là đáng giận!
Bạch Thủy Ngân nheo mắt, cúi đầu lấy tay hung hăng lau qua khóe môi, bộ dáng đầy chán ghét, lửa giận bốc lên vạn trượng. Nàng lần nữa nâng mắt nhìn qua, chỉ thấy một cây đại thụ muôn vàn đóa hoa, hoa nở rực rỡ, theo gió đưa hương, nhưng đại thụ kia lại không còn nam tử như trích tiên đứng trên hoa với dáng vẻ phong lưu kia nữa.
Hắn thế nhưng cứ đi như vậy!
Loại cảm giác này như là ngươi cùng người ta xảy ra mâu thuẫn, náo loạn một hồi, kết quả người nọ đột nhiên khoát tay mà đi, khiến tức giận toàn thân ngươi đều không có chỗ phát tiết, cho tới khi toàn bộ lục phủ ngũ tạng của ngươi cũng đều buồn bực mới thôi.
Bạch Thủy Ngân bực mình không thôi, khuôn mặt tuyệt diễm bị lửa giận thiêu hồng, càng trở nên diễm lệ muôn vẻ.
Đến lúc này nàng mới xoay người chuẩn bị giục ngựa chạy đi. Trong lúc xảy ra chuyện kia, Hiên Viên Liệt kêu người dẫn một con ngựa khác đến, xoay người lên ngựa, vẫn chưa chú ý tình huống bên này. Đợi hắn ngồi ngay ngắn, liền nhìn thấy vẻ mặt của , Bạch Thủy Ngân ánh mắt không khỏi chợt lóe, quay đầu dọc theo tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy cây hoa nở rực rỡ xòe ra như một cái ô, tú lệ phiêu hương. Đồng tử của hắn híp lại soi xét, thế này mới thu hồi tầm mắt.
Mà Bạch Thủy Ngân đã sớm dời ánh mắt, phát tiết lửa giận, kẹp chặt bụng ngựa. Tử Điện như tia chớp màu đen, phi nhanh ra ngoài, chỉ còn hỉ bào theo gió bay phần phật phía sau, trông vô cùng diễm lệ.
Thấy nàng xông ra ngoài, Hiên Viên Liệt cũng vung cương ngựa, con ngựa dưới thân kêu dài một tiếng, cũng theo sát đằng sau chạy ra khỏi tiểu viện. Hắn mặc một thân hắc bào tung bay trong gió, áo bào huyền sắc như sóng triều, như hắc long đang nhàn nhã bay lượn, tung bay theo gió, trông rất sống động. Gió thổi mây bay, hai con ngựa phi nhanh như gió, y phục điên cuồng bay loạn, ập vào tầm mắt của mọi người, một đỏ một đen, đồng dạng hài hòa, tao nhã nhiếp hồn.
Đợi đến khi hai người một trước một sau không còn bóng dáng, mọi người mới một lần nữa há miệng thở dốc, đều nhanh chóng chạy theo, cũng hướng ngoài phủ mà đi, đều muốn chạy tới Tô phủ xem náo nhiệt. Trực giác cho thấy, trận náo nhiệt này nhất định trăm năm khó gặp, bọn họ may mắn đụng phải, nên không thể bỏ lỡ.
Hôm nay đích nữ phủ thái phó gả đi, cửa chính rộng mở, tân khách ùn ùn mà đến. Vốn mọi người nghe nói Tĩnh Vương không tới phủ thái phó đón dâu, lại vòng qua phủ thái phó dẫn đội ngũ đón dâu hướng tới phủ của Tô đại tướng quân mà đi. Nhất thời, các vị tân khách đều kinh ngạc, ai ngờ tin tức này còn chưa hết, lại nghe thấy Bạch tiểu thư không chịu nổi đả kích, đã thắt cổ tự sát, chuyện này càng trở nên náo nhiệt, nhanh chóng gây oanh động.
Vừa rồi đi theo Bạch Dịch Dương đến tiểu viện chẳng qua đều là bằng hữu thân thiết của hắn, đại bộ phận tân khách đều ở lại bên ngoài. Lúc này, bọn họ còn đang ồn ào nghị luận, không nghĩ tới nhìn thấy một nữ tử đầu đội mũ phượng, vai quàng khăn, phóng ngựa chạy ra từ nội viện phủ thái phó. Hồng y diễm diễm, mà người cũng diễm diễm, quả nhiên là phong thái trác tuyệt. Nháy mắt liền thản nhiên khống chế con ngựa vòng qua đám người xông ra ngoài, phương hướng không rõ, lưu lại đằng sau là một loạt ánh mắt kinh diễm.
Không đợi mọi người ở đây phản ứng lại, ngay sau đó lại có một con ngựa khác chạy đến. Y phục thêu kim long, tung bay phần phật, không cần nhìn kỹ cũng biết là Huyết vương Hiên Viên Liệt. Trong chớp mắt, hai người một trước một sau cưỡi ngựa chạy đi, sau khi mọi người hết ngạc nhiên, lại hai mặt nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Huyết vương trong trẻo lạnh lùng lại kinh thải tuyệt diễm của bọn họ thế nhưng đuổi theo một nữ tử, này... Này chớ không phải là mắt bọn họ có vấn đề đi?
Có điều, phong thái của nữ tử chạy đằng trước kia thật diễm lệ, nhưng là đội mũ phượng lại quàng khăn, hôm nay ở Bạch phủ ngoại trừ đệ nhất mỹ nhân bị vứt bỏ kia cũng không có người nào mặc như thế. Đó làm sao có thể là Bạch Thủy Ngân? Bạch Thủy Ngân đẹp thì đẹp thật, cũng chỉ là bình hoa vô dụng tầm thường, lại có dáng vẻ khúm núm khiếp nhược, nào có phong thái diễm lệ vừa rồi? Nhưng, ngoại trừ Bạch Thủy Ngân , còn ai có thể đội mũ phượng vai quàng khăn chạy ra từ bên trong Bạch phủ đâu? Còn nữa, không phải Bạch tiểu thư không chịu nổi đả kích nên tự sát rồi sao?
Bạch Thủy Ngân cũng không để ý đám tân khách kia, nàng phóng ngựa từ cửa chính phủ thái phó lao ra, liền dựa theo trí nhớ hướng phủ đại tướng quân chạy đi. Từ xưa, người quyền quý đều thích sống theo kiểu quần cư, bọn họ tự thấy thân phận mình cao sang, nên không muốn sống cùng nơi với nhà phú quý bình thường, hoặc dân chúng bình dân.
Cho nên, phủ Bạch thái phó, cùng phủ Tô tướng quân chẳng qua chỉ cách nhau có hai con phố mà thôi. Không đợi đội ngũ đón dâu tới, Thịnh phủ đã loạn thành một đoàn, các tân khách đều chạy nhanh đến Tô phủ xem náo nhiệt, nghi thức đưa dâu bình thường cũng đều lười nhác không làm, cửa Thịnh phủ một mảnh vắng vẻ.
Nhưng, chuyển qua một con phố khác lại là tiếng cổ nhạc rầm rộ tận trời, khăn đỏ treo khắp nơi, xe ngựa đông nghìn nghịt, tân khách như mây đến xem náo nhiệt, phát tiền mừng cho nhóm dân chúng, hết người này đến người nọ nối gót mà đến, khắp nơi toàn người là người. Cửa chính của phủ Tô tướng quân cùng cửa chính của phủ Bạch thái phó, một trong trẻo lạnh lùng, một náo nhiệt phi thường, hình thành đối lập rõ rệt
___________Hết chương 12___________
|
|