Chương 15: Nữ nhân, cô chọc tới ta
Lúc thanh đao tiếp cận tới trái tim nữ tử còn không đến hai tấc thì nữ tử trên giường hai mắt đột nhiên mở ra , tỏa ra lợi quang còn lạnh hơn cả thanh đao kia .
Thân mình thoăn thoắt tránh sang bên cạnh , thanh đao sắc bén kia bỗng chốc đâm vào giữa ván giường . Víu một tiếng ở trong bóng đêm yên lặng thập phần rõ ràng, là tiếng động của thanh đạo đâm thủng đệm giường .
Ta có chút kinh ngạc nhìn vị trí mà thanh đao kia đâm vào , nếu là nàng mới vừa rồi nằm bất động, thì thanh đao này cũng sẽ không thể đâm vào trái tim nàng , mà chính là bên hông.
Như vậy, nam tử che mặt này không phải đến lấy mạng của nàng ?
Người tới một thân quần áo màu đen , trên mặt cũng che một băng vải đen, cặp mắt như một đầm nước sâu mà lạnh , trong lúc vô tình tản mát ra một hồi lãnh khí. Giống như xuyên qua bóng đêm mà đến, trên người mang theo đầy hơi lạnh đêm khuya , mà bàn tay nắm thanh đao thon dài hữu lực như là một người trường kỳ dùng kiếm .
Thấy nữ tử trên giường né tránh, trong mắt nam nhân xẹt qua kinh ngạc, lại có ánh mắt phức tạp nhìn lại nàng, như là tìm tòi nghiên cứu, xem kỹ, chất vấn.
Ta tranh thủ giây phút hắn thất thần ngắn ngủi này, chân dài hướng cao đá tới , trong không trung xẹt qua một cú đá nhanh mà có độ cong thật đẹp , một cước đá vào cổ tay của người bịt mặt , một cước này sử dụng đầy đủ chín thành công lực.
Đinh một tiếng, thanh đao rơi trên đất.
Thân mình ta nhảy lên một chút , một phen vặn chặt cánh tay bị nàng đá kia , đẩy hắn vào phía trong, túm lấy hai cái cánh tay hắn , trói hắn vào trên đầu giường.
Hai chân đứng vững ở trên hai đùi của hắn , hai tay gắt gao chế trụ cánh tay của hắn , để hắn không thể động đậy.
Hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt!
Người nọ chỉ còn kịp kinh ngạc, cả người cũng đã bị tiểu nữ nhân thoạt nhìn yếu đuối gắt gao áp ở dưới thân. Lúc muốn phản kháng , chỉ nghe kẽo kẹt hai tiếng, các đốt ngón tay bị nữ nhân này làm trật khớp.
Nam tử đau thét lớn một tiếng.
Khá lắm nữ nhân độc ác !
Quan trọng hơn là, nam nữ thụ thụ bất thân, mà cô gái này rõ ràng áp ở trên người hắn? Thật là không biết liêm sỉ ! Khoan đã, không phải cô ta là ngốc tử sao? Làm sao lại có thể biết võ công? Chẳng lẽ tin đồn là giả?
Nam tử che mặt thẹn quá thành giận, tuy rằng các đốt ngón tay trật khớp đau đớn đối với hắn mà nói không tính cái gì, nhưng là lúc này đây lại bại trên tay một nữ nhân , nếu là bị bọn họ biết, còn không biết sẽ trào phúng bản thân như thế nào .
Ta dần dần cúi đầu xuống, cách mặt người nọ càng ngày càng gần , thẳng nhìn xem tâm can đảm chiến của người nọ.
Này. . . . . . Nữ nhân này sẽ không phải là muốn hôn hắn đi?
Hắc y nhân một đôi mắt che đầy hàn ý , nữ tử trán càng ngày càng gần, rõ ràng sáng ngời. Điều này làm hắn càng ngày càng nổi giận.
Khởi đoán, trán kia chính là dừng lại ở phía trên, một đôi mắt sáng trong hữu thần hơi hơi híp híp.
Ngay sau đó, miếng vải đen trên mặt hắn roạt một tiếng bị kéo ra.
Sau đó , hắn thuận lợi nhìn đến biểu cảm hơi giật mình của nữ nhân này .
Nam nhân nổi giận!
"Ha ha. . . . . ." Ta nhịn không được cười ha hả.
Thật sự khó có thể tưởng tượng, một đôi mắt mang theo hàn ý giống như u đàm lại ở trên một gương mặt như vậy .
Này không phải là trong truyền thuyết Tiểu Chính Thái sao( từ gốc là: 小正太 (tiểu chính thái) = từ tiếng Nhật: Shotaro/Shota: Bé trai. Chỉ những cậu bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ..) Cái mũi cao thẳng , môi nhỏ hồng nhạt mê người , khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn .
Chậc chậc, một đôi mắt như vậy thật đáng tiếc.
Thấy biểu cảm tiếc hận của ta , đôi mắt của nam tử dưới thân bỗng trở nên màu đỏ tươi, hai luồng lửa giận càng cháy càng lớn.
Kẽo kẹt hai tiếng, nam tử vận công, các đốt ngón tay bị Ta làm trật khớp thế nhưng tự động khép lại.
Ta biến sắc, thầm than một tiếng không ổn.
Hưu một chút né tránh, nam tử kia trên tay dùng lực, một phen bóp đứt giá đầu giường , nhẹ buông tay, một chút vụn gỗ rơi xuống , bị gió đêm thổi trúng tản ra bốn phía .
Ta thối lui nhíu mi nhìn hắn, thần kinh căng thẳng .
"Nữ nhân, cô chọc tới ta rồi."
Giọng nói của nam tử tràn đầy khí phách, xen vào trầm thấp và thanh thúy có một phen phong vị khác . Chính là, lúc này khuôn mặt dễ nhìn kia che kín khói mù, đen giống như đáy nồi.
Hắn chậm rãi đến gần ta, buông xuống hai tay gân xanh hiển lộ, ngưng tụ nội lực định cho nàng một chưởng .
Nếu chịu một chưởng như vậy thì sao , tasuy nghĩ bản thân mà chống lại hắn có bao nhiêu phần thắng . Đáp án rõ ràng là không có.
Tuy rằng nàng có một chút nội công trụ cột, nhưng là nếu so sánh với nam nhân này thì căn bản không có cách nào so , kỹ thuật vật lộn gần người mặc dù không sai, nhưng là một chưởng tàn nhẫn này hay là nắm tay của nàng mau, nàng không có mười phần nắm chắc.
Chung quanh chỉ nghe tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi xào xạc.
Sau mấy cái nháy mắt .
"Ha ha ha. . . . . ." Nữ tử bỗng nhiên cười khẽ , giống như một cái búa khua vỡ bầu không khí đang bị đóng băng.
Hắc y nam tử nhíu mày nhìn nàng, trong tay lực đạo không giảm chút nào.
"Này , tiểu ca, nếu một chưởng này đánh ra , ta không chết thì cũng sẽ nửa chết nửa sống, nói như vậy cậu sẽ nói với người nọ thế nào ?"
Ta hướng hắn trừng mắt nhìn.
Hắc y nam tử quả nhiên bước chân dừng một chút, trong mắt xẹt qua nghi hoặc, bàn tay buộc chặt cũng buông vài phần.
Cô gái này làm sao mà biết bản thân là người nọ phái tới ?
Mi dài nhăn lên, theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào , đem nữ nhân này từ đầu đến chân đánh giá một lần.
Không thể không nói, cô gái này quả thật có chút tư sắc, một đôi mắt sáng ngời rạng rỡ , mũi cao, khóe miệng luôn hơi hơi cong lên , mang theo vài phần lười nhác, lại có thể ở trong nháy mắt biến thành con báo nhỏ hung ác . Về phần dáng người yểu điệu của cô gái này , hắc y nam tử không có ý tứ xem.
Người nọ quả thật dặn hắn chỉ đến xem xem nữ nhân này bộ dạng ra sao , thuận tiện hù dọa một chút , không thể đả thương người
.
Hắc y nam tử cả người hàn khí chợt tắt, chậm rãi trấn định lại. Mệnh lệnh của người kia hắn không thể không nghe theo.
Mà ta xem xét chính là giờ khắc này, ánh mắt mang cười đột nhiên lạnh lên , thân mình mau lẹ như báo xông đến, một bàn tay nhanh chóng điểm vài huyệt dạo trên người hắn , tay kia thì túm lấy hắn đem hắn ném đến trên giường.
"Nữ nhân chết tiệt , lại đánh lén!"
Hắc y nam tử hung tợn trừng hướng nàng , ánh mắt hung ác không ngừng mà bắn về phía ta .
Ta cười tủm tỉm vỗ hai lần trên mặt hắn , giọn nói trong màn đêm thập phần thanh thúy.
"Xú tiểu tử, muốn đấu với lão nương , cậu còn non lắm ."
Dứt lời, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược màu đỏ , sau đó nắm lấy cằm nam tử cứng rắn nhét vào.
Hắc y nam tử muốn nôn mửa ra cũng là phí công, chỉ phải khoét nữ nhân kia hỏi, "Nữ nhân chết tiệt , cô cho ta ăn cái gì?"
Ta thảnh thơi hai tay khoanh trước ngực, chân trần dẫm trên ngực hắn nói " An phận chút cho lão nương nghe chưa! Cậu hỏi ta cho cậu ăn cái gì, ta cũng không rõ , giống như gọi là cái gì Tam Thi Não Thần Đan. Biết cái gì là Tam Thi Não Thần Đan sao, thuốc này vào miệng sẽ tiến vào trong máu, biến thành ba loại độc trùng, một loại tiến vào óc của cậu , ăn óc của cậu , cho cậu thống khổ, đau cả người lăn lộn."
Khóe miệng giương lên, làm cho cô gái này như là một yêu tinh hút máu người trong bóng đêm .
"Cô cho là như vậy có thể hù sợ ta, nữ nhân, cô quá ngây thơ rồi."
Nam tử hừ lạnh một tiếng, âm thầm bắt đầu vận công giải huyệt đạo, như loại điểm huyệt đơn giản này , chỉ cần thời gian một chén trà nhỏ có thể bị nội lực giải khai. Về phần nàng nói cái gì Tam Thi Não Thần Đan, hắn cho tới bây giờ đều không nghe qua, nhất định là cô gái này lừa hắn. Độc dược phổ thông hắn sao lại sợ nó, trở về tìm Lăng thì tốt rồi. Tên kia là một cao thủ giải độc.
"Thế nào, cậu không tin lời nói của ta?" Ta cười khẽ nhíu mày.
"Không tin, hiện tại cậu cảm giác bụng dưới có phải đau một chút hay không , đây mới là hiện tượng bắt đầu của thi trùng , chúng nó sẽ chậm rãi cắn nát máu của cậu , luôn luôn du đãng đến trong đầu của cậu , ăn sạch óc của cậu."
"Nữ nhân đáng chết , câm miệng cho ta!"
"Chẳng qua cậu yên tâm, thuốc này một tháng mới phát tác một lần, chỉ cần ăn giải dược liền không việc gì , một chút đau đớn đều không có cảm giác ." Ta lặng lẽ thu ngân châm trong tay , híp mắt cười nói.
Đâm huyệt đau trên bụng của cậu , không đau mới là lạ!
Hắc y nam tử vốn không tin, nhưng là mới vừa rồi bụng quả thật đau một lúc . Chẳng lẽ nữ nhân đáng chết này thực cho hắn ăn độc dược độc như vậy ?
Nhìn hắn trong mắt thoáng hiện sát ý, ta lập tức bón cho hắn một khỏa đan dược màu nâu .
"Này đây là giải dược, chẳng qua chỉ có thể giải trong một tháng , mà ta hiện tại chỉ có một viên như vậy , còn chưa có làm thêm , cho nên, ngàn vạn lần không cần có hành động thiếu suy nghĩ gì , bằng không cậu sẽ mất nhiều hơn được ." Ngón trỏ mảnh khảnh ở trước mắt hắn lắc lắc, bộ dạng xinh đẹp rõ ràng giống như tiên tử ban đêm , lại nói những lời ác độc làm cho người ta run như cầy sấy .
"Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần lấy tính mạng của chính mình đùa, liền tính ngươi biết cao thủ giải độc gì đó , loại dược này cũng không phải dễ dàng có thể giải , bởi vì đây là một độc môn bí dược của Vạn Độc dược thánh luyện chế ." Ta hảo tâm bỏ thêm một câu.
Hắc y nam tử cũng là biến sắc.
Vạn Độc dược thánh? !
|
Chương 16: Người của kiếm gia
Vạn độc dược thánh? Là sư phụ cổ quái hàng năm tới vô ảnh đi vô tung của Lăng?
Hắc y nam tử mày nhăn lại, nhất thời không cách nào phân biệt được lời nói của nữ nhân này có vài phần có thể tin. Đó là một nữ nhân thập phần giảo hoạt , cũng thập phần ác độc !
"Cô muốn làm gì ?" Nam nhân lạnh lùng hỏi, chăm chú nhìn cái chân trơn bóng dẫm xuống trên ngực bản thân , sau lại lập tức dời ánh mắt.
Không biết liêm sỉ, không biết liêm sỉ, không biết liêm sỉ. . . . . .
Rõ ràng để chân trần ở trước mặt nam nhân !
"Những lời này ta nên hỏi cậu mới đúng chứ. Đêm đen gió lớn chạy đến khuê các của nữ tử , còn ý đồ phi lễ ta ." Ta trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ý cười nơi khóe miệng mang theo một chút tà ác.
"Ta phi lễ cô ?" Đôi mắt trong suốt mang đầy hàn ý hơi hơi trừng lớn, " Nữ nhân đáng chết , cô thật đúng là trợn mắt nói lời bịa đặt!"
Nương, đến cùng là ai phi lễ ai a, nữ nhân này chân trần còn giẫm ở trước ngực hắn đâu!
"Như vậy đi, ta không truy cứu cậu mạo phạm ta , cậu cũng không cần để ý ta vô lễ , ta huề nhau được không ? Dù sao cậu lại không thể giết ta giải hận." Ta cười tủm tỉm đề nghị nói.
Hắc y nam tử gắt gao mím môi. Huề nhau? Mơ tưởng!
Lập tức có thể giải khai huyệt đạo , hắn mới không cần lĩnh tình của nữ nhân này .
Nhưng là, ta lại giống như xem xét chuẩn thời cơ , ở lúc hắn lập tức sẽ giải khai huyệt đạo , hai ngón tay ở trên người hắn nhanh chóng điểm một chút.
"Cô !" Hắc y nam tử tức giận đến nghẹn đỏ cả mặt.
"Tốt lắm, chúng ta hai người không thiếu nợ nhau rồi." Ta cười đến phá lệ xán lạn, chỉ chỉ cửa sổ mở một nửa , "Tạm biệt không tiễn."
"Độc ở trên người ta làm sao bây giờ?" Nam tử ma xui quỷ khiến hỏi một câu, vừa hỏi xong liền âm thầm phỉ nhổ bản thân. Chẳng qua cũng không sợ nữ nhân này chạy mất , không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất nữ nhân này cho hắn ăn đích thực là độc dược mà Vạn Độc dược thánh phối chế thì sao . Nếu là như thế này, liền tính Lăng cũng không có biện pháp.
"À, vấn đề này hả , hàng tháng cậu đến chỗ ta lĩnh giải dược là được ." Ta không chút để ý nói.
Khuôn mặt mĩ mạo của hắc y nam tử nhíu chặt .
"Được , liền tin tưởng cô một lần. Nhưng là ——"
Trong nháy mắt có sát ý từ trên người hắn phát ra, khuôn mặt thanh tú đẹp mắt kia cũng bịt kín một tầng sương mù thật dày , "Nếu để ta biết cô đùa giỡn ta, hậu quả cũng không phải là cô có thể thừa nhận !"
Ta giương mi lên . Hậu quả? Cậu cứ việc phóng ngựa lại đây.
Dứt lời, hắc y nam tử thân hình chợt lóe, giống như quỷ mỵ từ trong cửa sổ bay đi ra ngoài.
Ta cười ha ha hai tiếng, đem Thi Não Thần Đan mà bản thân hư cấu đổ một viên ra ăn, "Ngu ngốc, nói cái gì cũng sẽ tin . Cái này là thuốc bổ mà Bùi thị luyện chế khi còn sống mà thôi."
Ánh trăng lên cao , ánh sáng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào vỡ thành một mảng , như là chiếc vảy màu bạc , mà thanh đao còn sót lại liền lẳng lặng nằm ở dưới ánh trăng , phản xạ ra một luồng ánh sáng chói mắt .
Ta nhặt lên đến, ánh mắt đảo qua thanh đao , đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xẹt qua lưỡi đao , khóe miệng đột nhiên vừa vén, "Thật đúng là bảo đao ."
*
Tuyết
Hoàng Đô, Hàn Băng quốc , gần nhất lại nhiều thêm một chuyện làm đề tài tiêu khiển sau khi trà dư tửu hậu .
Trong một quán trà , mọi người trò chuyện rôm rả.
Bang một tiếng, là tiếng động của vật nặng bị ném ở trên bàn .
Một thanh trường kiếm rõ ràng xuất hiện tại trên bàn, trên vỏ kiếm điêu khắc hai con mãng xà quấn vào nhau , trông rất sống động, mắt xà nhìn trừng trừng giống như xem xét người đang nhìn nó , làm cho người ta cảm thấy thập phần âm trầm.
Người chung quanh bị dọa đến thân mình run lên, nháy mắt cấm miệng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại.
Bên cạnh bàn chẳng biết lúc nào đứng một vị công tử măc áo gấm , ánh mắt trầm lãnh nhìn chằm chằm một bàn người đang nói bậy lắm mồm này , hắn hai tay ôm ngực , thân mình thon dài cao ngất, chính là gương mặt quá mức tinh xảo, có vẻ có chút non nớt, cùng cặp mắt che kín hàn ý cực kì không ăn khớp , cánh môi hẹp mà bạc lúc này hơi hơi nhếch lên, hiển nhiên tâm tình cực kỳ khó chịu.
"Ta muốn ngồi chỗ này ." Nam tử lạnh mặt nói.
Bên cạnh bàn mười mấy người từ tử tản ra. Đại gia, bàn này tặng cho ngài còn không được sao!
Công tử áo gấm không nhanh không chậm đem trường kiếm trên bàn thu hồi lại trong lòng, ôm kiếm ngồi xuống. Hãy còn lấy ấm trà và chén trà không trên bàn , bản thân châm trà chậm ẩm.
Cúi đầu mới mút nhẹ một ngụm, cặp lãnh mâu mới vừa cụp xuống mạnh vừa nhấc, nhìn về phía nhã gian nào đó ở lầu hai .
Một đôi mắt yên lặng ôn hòa chống lại cặp mắt của hắn, thấy bản thân bị phát hiện, người nọ cũng không tránh né, hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu mới chậm rãi dời ánh mắt.
Công tử áo gấm hơi hơi nhíu mày nhìn căn phòng kia thật lâu sau, sau đó tiếp tục uống.
Trong gian phòng bài trí tinh xảo trang nhã, bên cạnh bàn bát giác làm bằng gỗ tử mộc có một nam tử tuấn mỹ ngồi, nam tử một thân thanh sắc thắt lưng thêu từng đám mây , trên thắt lưng có một khối bảo thạch , ở giữa khối bảo thạch là một viên mã não tối màu , mũ cột tóc bằng vàng , toàn thân đẹp đẽ quý giá, hơn nữa khí chất trác tuyệt kia , thật sự là một sự tồn tại loá mắt .
Lúc này một ly rượu mạnh, một gương mặt tuấn mỹ sáng như vậy hơi chút hiển lãnh ngạo , giữa trán nhiễm lên một tia u sầu nhàn nhạt , càng xác thực nói là giận tái đi.
"Cẩn Hiên, đi lại theo giúp ta lại uống mấy chén." Nhìn nam tử áo trắng đứng ở bên cửa sổ , giọng điệu thiếu cái loại quen có vênh mặt hất hàm sai khiến.
Tại trước mặt người này , hắn cũng không tự xưng bổn vương.
Ôn Cẩn Hiên nghe vậy quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Huyền Mặc đang uống rượu , ôn nhã cười, bước chậm rãi thong thả mà đến, ngồi ở bên cạnh hắn . Rót một ly rượu đắn đo trong lòng bàn tay chậm rãi thưởng thức, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự mang một cỗ khí chất tao nhã . Cặp mắt ôn hòa kia lại âm thầm nặng nề, không biết đang nghĩ cái gì.
"Mới vừa rồi huynh đang nhìn cái gì?" Thượng Quan Huyền Mặc đảo qua khuôn mặt trầm tư của hắn.
Ánh mắt hướng ngoài cửa sổ lại nhìn thoáng qua, cánh môi hơi hơi cong lên , mang theo một loại thâm ý không rõ ràng , "Một người rất giống như đến từ Kiếm gia ."
"Kiêm gia đứng đầu trong tam đại gia tộc ? !"
Tam đại gia tộc, Ôn gia chiếm cứ ở Hàn Băng quốc , Diệp gia ở Lam Đằng quốc , còn có Kiếm gia đó là ở Hỏa Diễm quốc và Đông Diệu quốc rồi !
Kiếm gia vì sao lại đến Hàn Băng quốc ? Thượng Quan Huyền Mặc mày càng nhíu thật chặt.
|