Tên Truyện: Bảo Thiên Thục Đoan Thái Hoàng Thái Hậu Tác Giả: Thái Ất Du Thiên Phủ Thể loại: Xuyên Không( Trần Triều) Giới thiệu: lấy bối cảnh lịch sử Việt Nam dựa trên chính sử để thêm phần tưởng tượng và mở rộng. Dựa trên bộ máy nhà nước của Trần triều, có một vài thay đổi nhỏ để hấp dẫn người đọc hơn. NỮ CHÍNH là người hiện đại xuyên không về và có một mối lương duyên đẹp nhưng nhiều trắc trở với một vị vua vang danh sử sách thời đại nhà Trần( được khắc hoạ mượn hình ảnh của Khâm Từ Hoàng Hậu và Tuyên Từ Hoàng Hậu vợ vua Trần Nhân Tông) Tác phẩm này chỉ dựa theo lịch sử để viết lên không có ý xuyên tạc hay thay đổi, chỉ mong mang lại cho người đọc thêm sự hứng thú với sử sách oai hùng của người Việt Nam và yêu đất nước hơn! Tác phẩm là thành quả của trí tưởng tượng và hoàn toàn không có thật trong sử sách Việt Nam!
|
Chương 01: Năm 1274!! Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Núi Yên Tử Năm 2016, . . "1,2,3 zô,2,3 zô,2,3 uống..." " Nào nào, tất cả chú ý nghe tớ nói. Tốt thật ấy, đỗ cấp ba rồi thật sự nhẹ lòng muốn chết, mọi ngày cứ lo ngay ngáy ấy, bây giờ chúng ta có thể xoã rồi thì phải chơi cho đã được không? Nhất là Tố Tâm, cậu là đứa đỗ cao nhất đấy, hôm nay mà dám bỏ về giữa chừng là tớ không tha đâu, cậu phải leo nhanh nhất lên đỉnh núi kia đấy" " Đúng đấy, Tố Tâm, chẳng mấy khi cậu đi cùng,hơn nữa hôm nay là ngày cả lớp chúng mình chia tay nhau, cậu không lỡ làm mất vui đấy chứ, lần nào cũng lấy cớ để cá chuồn về trước!" " Không đâu! Hôm nay tớ ở lại mà!" " Có thế chứ! Nghỉ đủ rồi nhanh lên đi, chúng ta phải tranh thủ thời gian leo lên tới đỉnh núi. Ai leo lên chậm nhất sẽ phải khao cả lớp ăn tối được không?" " Được!!!"
Tố Tâm vui vẻ chạy theo các bạn, tính háo thắng trỗi dậy, cô lao về phía trước, hoà cùng mọi người, cố vươn lên dẫn đầu, sự linh hoạt thông minh và thân hình nhỏ nhắn cô leo lên được đỉnh núi đầu tiên, lúc này cũng quá nửa ngày, cái bụng sôi lên ùng ục làm cô có cảm giác đói ghê gớm. Cô cúi xuống nhìn các bạn đang chật vật phía dưới mà bất giác cười lớn, không biết cái khí thế lúc sáng đi đâu mất rồi, cô ngồi xuống quan sát họ, giục họ lên thật nhanh để còn lấp đầy cái bụng rỗng không đang biểu tình ầm ĩ.
Trong lúc chờ Tố Tâm đưa mắt quan sát cảnh vật, đột nhiên khi lướt qua bên dưới cô nhìn thấy một thanh nhiên trẻ tuổi vận áo chùng thêu hoa mai vàng, đầu đội khăn xếp, chân đi giày vải, đang thong dong cưỡi trên lưng hắc mã, bộ dáng rất nhàn nhã, miệng còn ngâm nga hát, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt đó rất sáng và đẹp, sáng như sao và sâu như hồ nước. Dáng điệu người đó vừa nho nhã vừa thâm sâu khó phán đoán, lại thêm phần mạnh mẽ oai phong, rất thu hút ánh nhìn. "Oà!" Một người bạn đã lên tới nơi thấy cô ngẩn ngơ thì nảy ra muốn trêu đùa doạ cô một chút, ai ngờ vì quá chăm chú mà cô giật mình, đứng phắt dạy, chấp cha chấp chới, vốn đã đứng vững được nhưng cô lại cảm giác như có bàn tay nào đó rất mạnh kéo cô xuống, lực gió làm cô bừng tỉnh cô đang rơi xuống rất nhanh.
" Phá hoại lịch sử triều đại các ngươi, mối thù ngày hôm đấy, nợ máu trả máu, ta không tha cho các ngươi đâu"
Trước khi ngất lịm đi cô còn nghe rất rõ thứ tiếng lạ ấy, thật lạ, cô chưa được học nó mà tại sao câu nói ấy cô nghe lại hiểu tới như vậy?
|