Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
|
|
Chương 9: Hồi phủ bị giáo huấn
“Quy củ của Phiêu Hương cư . Trả tiền mới được đi. Không có ngân lượng, liền không cần đi.” công tử Lưu Cảnh nhíu mày, thanh âm ôn nhuận lại hàm chứa uy thế.
Khách nhân ăn cơm xung quanh không khỏi nhỏ giọng nghị luận .
“Ta còn tưởng là tiểu thư nhà ai , nhìn giống như là thiên tiên . Nguyên lai là đệ nhất mỹ nhân Cẩm quốc Lạc Khuynh Hoàng a!”
“Còn không phải sao! Bất quá ngươi nói vị công tử áo trắng kia lá gan cũng thật lớn , ngay cả mặt mũi phủ đại tướng quân cũng không cho sao? !”
“Ngươi không biết vị công tử áo trắng kia là ai sao? ! Kia chính là Lưu Cảnh công tử a!”
“Lưu Cảnh công tử? ! Hắn chính là Khuynh Thành câu hồn phiến, Lưu Cảnh công tử? ! Hắn như thế nào lại ở chỗ này?”
“Nghe nói là bạn cũ của lão bản Phiêu Hương cư . Ai, chúng ta vẫn là nhìn xem đi, cả hai bên đều không phải là nơi chúng ta có thể chọc được .”
Lạc Khuynh Hoàng mỉm cười nhìn Lưu Cảnh công tử, Lưu Cảnh công tử cũng cười nhìn lại Lạc Khuynh Hoàng. Thần sắc hai người đều là lạnh nhạt tao nhã, giống như không nghe thấy người bên ngoài đang nghị luận .
“Công tử phái người ngăn trở. Nếu là công tử không muốn, vậy Khuynh Hoàng liền ở lại Phiêu Hương cư cũng không sao.” khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên ý cười nhợt nhạt, lạnh nhạt nhìn công tử Lưu Cảnh .
Nàng biết hắn nhất định sẽ để nàng rời đi . Dù sao Phiêu Hương cư lớn như thế căn bản không cần một trăm lượng bạc. Vì một trăm lượng bạc mà đắc tội phủ đại tướng quân , cũng thực không đáng. Bất quá nàng đến ăn cơmbá vương , cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi.
Nàng sở dĩ chạy đến kinh thành đệ nhất tửu lâu Phiêu Hương cư ăn cơm bá vương , còn muốn nêu tục danh của mình , vì muốn toàn bộ mọi người trong kinh thành đều biết, tiểu thư phủ đại tướng quân chạy đến Phiêu Hương cư ăn bữa cơm, còn không có trả tiền.
Về phần nguyên nhânlàm như vậy . Tự nhiên không phải do nhàn rỗi không có việc gì cố ý hủy hoại thanh danhchính mình , mà là vì khiến cho phụ thân cùng hoàng thượng chú ý. Để nàng đem sự việc chạy đến ăn cơm, cùng với nguyên nhân vì sao nàng không có tiền đài trả hảo hảo “Giải thích” một phen.
Nếu như nàng tính không nhầm . Phụ thân cùng đại ca ngày mai có thể đã trở lại đi.
“Ngươi đi đi. Nhớ rõ ngươi thiếu ta một phần nhân tình nha. Hoàng nhi.” Lưu Cảnh công tử đem cây quạt tiêu sái khép lại, để sát vào lỗ tai Lạc Khuynh Hoàng, tà mị cười nói.
Tâm Lạc Khuynh Hoàng khẽ động một chút. Lần đối thoại này cùng cảnh tượng lúc trước cũng không giống nhau. Nhưng những lời này, cũng giống nhau như đúc.
Bất quá, hiện tại nàng đã thấy rõ cái gọi tình yêu. Không bao giờ bởi vì bất luận kẻ nào mà động tâm nữa. Trời xanh cho nàng cơ hội trọng sinh ,việc nàng phải làm , đó là nhớ kỹ lần giáo huấn trước kia, hơn nữa đem những thương tổn mà nguoiqfm khác thiếu nàng , nhất nhất đòi lại!
Lạc Khuynh Hoàng cũng không có trả lời câu nói của Lưu Cảnh công tử , dẫn Hương Lăng rời đi.
Trở lại phủ đại tướng quân ,Hương Lăng mới vỗ vỗ bộ ngực của mình , thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, “Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết!”
Lạc Khuynh Hoàng nhìn thấy bộ dáng của Hương Lăng , không khỏi gợi lên tươi cười, nói, “Thật sự là nhát gan.”
Hương Lăng thè lưỡi, ánh mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng càng phát ra sùng kính . Tiểu thư nhà nàng thật đúng là lợi hại, ngay cả Phiêu Hương cư mà cũng dám ăn cơm bá vương , hơn nữa còn bình yên vô sự về tới phủ tướng quân !
“Ta thấy việc này chắc cũng đã rơi vào tai Nhị di nương .” bên trong con ngươi hắc u của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một chút tinh quang, khóe môi gợi lên ý cười lạnh lẽo.
Hương Lăng nghe nói thế, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng . Việc này nếu bị Nhị di nương biết, tất nhiên lại mượn cớ để đối phó tiểu thư . Trước đó vài ngày, tiểu thư khiến cho Trương ma ma bị đánh, Nhị di nương vẫn ghi hận trong lòng, chỉ sợ sẽ vì chuyện này mà đối phó tiểu thư a!
Đem thần sắc lo lắng của Hương Lăng thu vào trong mắt, đôi con ngươi Lạc Khuynh Hoàng nhìn thẳng ánh mắt Hương Lăng , giống như mê hoặc nói, “Hương Lăng, không cần sợ! Từ nay về sau, hết thảy có ta! Biết chưa?”
Hương Lăng nhìn ánh mắt kiên định của Lạc Khuynh Hoàng , cảm thấy thân mình đơn bạc của Lạc Khuynh Hoàng giống như lập tức tràn ngập vô biên vô hạn lực lượng. Khiến cho nguyên bản hình tượng đơn bạc tiêm nhược của nàng lập tức trở nên cao lớn rất vô cùng.
“Dạ. Tiểu thư.” Hương Lăng gật đầu đáp, nhìn con ngươi Lạc Khuynh Hoàng, dường như sợ hãi trong lòng cũng không còn như trước
Quả nhiên, hai người còn không có đi vào Lan Uyển của Lạc Khuynh Hoàng , đã bị đoàn người Vương U Nhược ngăn cản lại.
Trương ma ma khập khiễng đi theo bên cạnh Vương U Nhược,đôi con ngươi nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng tràn ngập hận ý, ẩn ẩn còn có một phần ý sợ hãi.
“A, muội muội ăn cơm bá vương xong đã trở lại?” đôi mắt xếch hẹp dài của Lạc Khuynh Quốc lướt qua một tia châm chọc, nhếch mi, không có hảo ý nhìn Lạc Khuynh Hoàng.
Mâu trung Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia mỉa mai, khóe môi gợi lên ý cười không chút hoang mang, nói, “Bá vương cơm? ! Ta khi nào thì ăn cơm bá vương ?”
“Hừ! Hôm nay người ăn cơm ở Phiêu Hương cư không trả tiền, còn muốn để hắn đến lấy ngân lượng ở phủ đại tướng quân , chẳng lẽ không phải là muội muội sao? !” Lạc Khuynh Quốc nghe xong Lạc Khuynh Hoàng nói, mâu trung hiện lên một tia oán độc, mắt xếch cóoán hận, thêm vài phần ý không tốt.
Lạc Khuynh Hoàng nghe xong, thần sắc cũng không cuống quít, ngược lại là bộ dáng mạc danh kỳ diệu , cười nói, “lời này của đại tỷ thật sự là đáng chê cười. Nếu đại tỷ cũng nói ta bảo hắn đến phủ đại tướng quân lãnh ngân lượng, vậy sao còn nói là ta ăn cơm bá vương ? !”
Lạc Khuynh Quốc tựa hồ thật không ngờ Lạc Khuynh Hoàng sẽ nói như vậy , nhất thời nghẹn lời, đúng là không biết trả lời như thế nào , nghẹn đã lâu mới nghẹn ra một câu, “Nhưng là ngươi không có trả tiền a!”
“Ta chuẩn bị trả tiền, lão bản không có thu. Cái đó cùng ta có quan hệ gì sao?” Lạc Khuynh Hoàng dùng một loại ánh mắt mạc danh kỳ diệu nhìn Lạc Khuynh Quốc, không đợi Lạc Khuynh Quốc nói chuyện, Lạc Khuynh Hoàng lại ý vị thâm trường nói, “dân chúng phố phường nói lung tung thì cũng liền thôi. Đại tỷ thân là trưởng nữ phủ đại tướng quân , chẳng lẽ cũng ăn nói lung tung như vậy sao? ! Đại tỷ như vậy, là đem thanh danh phủ đại tướng quân phủ ta đặt chỗ nào? !”
Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ đã muốn có chút nghiêm khắc . Lạc Khuynh Quốc bị khí thế của Lạc Khuynh Hoàng hù cho sửng sốt , hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Nàng nguyên bản chính là muốn mượn cơ hội này để chế nhạo Lạc Khuynh Hoàng một phen, làm sao biết lại bị Lạc Khuynh Hoàng nhẹ nhàng phản bác, vu cho nàng tội danh lớn như vậy.
“Làm càn!” Vương U Nhược thấy Lạc Khuynh Quốc bị Lạc Khuynh Hoàng nói đến á khẩu không trả lời được, không khỏi phẫn nộ quát, “Khuynh Hoàng ngươi thật sự là hơi quá đáng!”
“Nha? Khuynh Hoàng làm sao quá đáng ? Còn thỉnh Nhị di nương chỉ giáo.” Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên liếc mắt một cái nhìn Vương U Nhược, khóe môi gợi lên ý cười nhợt nhạt, thần sắc lạnh nhạt.
Con ngươi lợi hại của Vương U Nhược nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Hoàng, ác độc tươi cười, hỏi, “Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay đi Phiêu Hương cư, ý định chẳng lẽ không phải muốn ăn cơm bá vương sao? !”
|
Chương 10: Gậy ông đập lưng ông
” Lời này của Nhị di nương là từ đâu nói ra? !” Trong đôi con ngươi đen như mực của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia tính kế, giả bộ một bộ dáng không rõ hỏi.
Vương U Nhược nhìn bộ dáng không hiểu rõ của Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt lướt qua một tia âm độc, ý cười trên khóe môi càng phát ra ác độc, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc lên, “Từ đâu nói ra ? ! Chỉ bằng ngươi căn bản phó không trả nổi một trăm lượng bạc tiền cơm này. Đừng nói với ta, ngươi cũng không rõ ngươi có bao nhiêu ngân lượng,!”
Nghe được lời nói của Vương U Nhược, con ngươi tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng càng thêm thâm thúy, khóe môi giơ lên một chút ý cười lãnh liệt, lạnh nhạt nhìn Vương U Nhược, từ từ nói, “Ta còn thật sự là không rõ ràng lắm đâu, chẳng lẽ Nhị di nương so với ta còn biết rõ hơn?”
“Ngươi không cần mạnh miệng! Đợi ta cho người đi lục soát phòng của ngươi, thì biết ngươi rốt cuộc có hay không đủ một trăm lượng bạc !” Vương U Nhược vẻ mặt đắc ý nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Bình thường nguyệt ngân của Lạc Khuynh Hoàng nàng đều cắt xén không ít, Lạc Khuynh Hoàng tuyệt đối không có khả năng tích cóp được một trăm lượng bạc !
Nghe được lời nói của Vương U Nhược, Lạc Khuynh Quốc nguyên bản khí thế ủ rũ lập tức phấn chấn trở lại, nàng giơ cằm, cao ngạo không ai bì nổi nhìn Lạc Khuynh Hoàng, mâu trung lóe ra tia đắc ý cùng ánh mắt oán độc. Trong lòng nghĩ đến, hừ! Vẫn là mẫu thân suy nghĩ chu đáo, Lạc Khuynh Hoàng, để xem ngươi còn gì để nói!
Thần sắc Lạc Khuynh Hoàng vẫn lạnh nhạt nhìn Vương U Nhược cùng Lạc Khuynh Quốc, đem thần sắc của các nàng toàn bộ thu vào đáy mắt. Đắc ý sao? ! Chỉ sợ đợi lát nữa khóc như thế nào cũng không biết đâu.
“Nhị di nương muốn lục soát phòng của ta? !” Lạc Khuynh Hoàng cố ý làm ra bộ dáng thất kinh, nhìn Vương U Nhược.
Vương U Nhược vừa lòng nhìn bộ dáng thất kinh của Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi giơ lên ý cười, hừ, Lạc Khuynh Hoàng muốn cùng nàng đấu, không có cửa đâu! Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nói, “Không sai! Khuynh Hoàng ngươi hiện tại nhận sai còn kịp!”
“Dựa theo quy củ của Phủ tướng quân , Nhị di nương hình như không có quyền lục soát phòng Khuynh Hoàng đi?” Lạc Khuynh Hoàng nhíu lông mày nói.
Vương U Nhược nghe thế, sắc mặt đại biến. Cuộc đời nàng hận nhất chính là thân phận di nương của mình ! Bởi vì mẫu thân Lạc Khuynh Hoàng là trưởng công chúa, cho nên dù người đã chết nhiều năm , nhưng vẫn muốn chiếm lấy vị trí chính thê, mà nàng vĩnh viễn chính là một di nương, thân phận thậm chí còn không bằng thân phận tiểu thư dòng chính thất của Lạc Khuynh Hoàng!
Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng ghét Lạc Khuynh Hoàng như vậy. Nghĩ đến đây, thần sắc Vương U Nhược có vài phần dữ tợn, tươi cười cũng có vài phần miễn cưỡng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, “Nếu soát phòng có nguyên nhân! Ta còn không tin lão gia có thể vì vậy trừng phạt ta! Trương ma ma, Tống ma ma, lập tức đi lục soát phòng cho ta!”
Lạc Khuynh Hoàng trơ mắt nhìn Trương ma ma cùng Tống ma mavọt vào phòng của nàng, nhưng cũng không có ý tứ ngăn trở, thoạt nhìn là một bộ dáng sợ hãi, ai cũng không có nhìn đến ở chỗ sâu trong đôi mắt nàng có một tia tính kế cùng giảo hoạt.
Soát liền soát đi. Nàng còn sợ Vương U Nhược không soát phòng của nàng đâu! Không lục soát phòng của nàng, như thế nào quy cho Vương U Nhược một cái tội danh miệt thị quy củ phủ tướng quân ? ! Không soát phòng của nàng, như thế nào có thể chứng minh ngân lượng của nàng có nhiều như vậy, mà những ngân lượng đã bị cắt xén đi nơi nào đâu? ! Không soát phòng của nàng, như thế nào làm cho mọi người biết, tiểu thư dòng chính như nàng sống qua ngày như thế nào? !
Trương ma ma cùng Tống ma ma vọt vào, đem phòng của Lạc Khuynh Hoàng lục đến loạn thất bát tao, Hương Lăng nhìn quần áo cùng trang sức của Lạc Khuynh Hoàng bị các nàng cố ý đánh vỡ làm hỏng, không khỏi cắn môi, muốn đi lên ngăn cản.
“Nhẫn.” Lạc Khuynh Hoàng nhìn thấy hành động của Hương Lăng, nhẹ nhàng nghiêng đi hai má, nhỏ giọng nói ra một chữ.
Hương Lăng nghe được lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, liền nhẫn loại xúc động muốn xông lên. Chỉ chốc lát, Trương ma ma cùng Tống ma ma liền đem hết ngân lượng trong phòng Lạc Khuynh Hoàng ra, tất cả bất quá chỉ có năm mươi bảy lượng.
“Hiện tại ngươi còn có cái gì để nói? !” Vương U Nhược nhìn bạc trước mặt, đắc ý nhìn Lạc Khuynh Hoàng, một bộ dáng cả vú lấp miệng.
“Hừ! Sự thật bày ra trước mắt, cho dù nàng có ba tấc lưỡi cũng không cãi được, cũng biện giải không được!” Lạc Khuynh Quốc lập tức phụ họa theo, xả giận chuyện vừa rồi bị Lạc Khuynh Hoàng phản bác làm mất hết mặt mũi.
Lạc Khuynh Hoàng chính là lạnh nhạt nhìn Vương U Nhược cùng Lạc Khuynh Quốc, bình tĩnh hỏi, “Khuynh Hoàng không lời nào để nói, về việc này, Khuynh Hoàng sẽ hướng phụ thân giải thích.”
Vương U Nhược nghe được lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi thấp thoáng ý cười âm hiểm. Nàng đang lo làm thế nào nói chuyện này cùng Lạc Nguyên, lại không phá hư hình tượng ôn lương hiền thục của nàng, hiện tại vừa hay, Lạc Khuynh Hoàng tự mình đi nói, cũng là giảm đi chuyện của nàng.
Sự thật xảy ra nơi này, Lạc Khuynh Hoàng cũng không khả năng trở mình. Nếu là nàng dám can đảm ở trước mặt Lạc Nguyên nói dối , như vậy, đến lúc đó nàng chỉ càng thảm hại hơn.
Nghĩ đến đây, khóe môi Vương U Nhược hiện ra ý cười, ý vị thâm trường nói, “Một khi đã như vậy, ngày mai cha ngươi hồi phủ, chính ngươi cùng cha ngươi c nói đi thôi!”
Lạc Khuynh Hoàng hạ mắt không nói.
Vương U Nhược cùng Lạc Khuynh Quốc lại châm chọc khiêu khích một phen, thấy Lạc Khuynh Hoàng không có phản ứng gì , liền phẫn nộ ly khai.
“Tiểu thư, đừng lo lắng! Lão gia luôn luôn thương tiểu thư, hẳn là sẽ không trừng phạt tiểu thư !” Hương Lăng thấy Lạc Khuynh Hoàng nãy giờ không nói gì, nghĩ rằng Lạc Khuynh Hoàng là đang lo lắng, vì thế liền an ủi.
Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một chút ý cười lạnh nhạt. Thương nàng? ! Lúc trước nàng cũng nghĩ vậy . Nhưng là sau này nàng mới phát hiện, trong lòng phụ thân của nàng chỉ có quyền thế, mà thân tình ở trong mắt hắn, căn bản không đáng giá một văn tiền.
“Hương Lăng, khi người khác khi nhục ngươi, chửi bới ngươi, ngươi nên làm như thế?” Lạc Khuynh Hoàng không có trả lời Hương Lăng, cũng là gợi lên một chút ý cười lãnh liệt, từ từ hỏi.
Hương Lăng không biết Lạc Khuynh Hoàng vì sao đột nhiên hỏi nàng vấn đề như vậy, suy nghĩ nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói, “Tiểu thư nói nên làm như thế nào?”
Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt một cái nhìn Hương Lăng, bên trong con ngươi đen như mực đột nhiên thoáng qua một tia hận ý làm cho người ta sợ hãi, khóe môi nàng khẽ cong, hơi thở quanh thân đột nhiên trở nên sắc bén, nàng cười, “Người khác khi ngươi nhục ngươi, chửi bới ngươi, ngươi liền nhẫn nhịn nàng , nhượng bộ nàng, cuối cùng ở thời điểm nàng đang đắc ý, chỉnh chết nàng!”
Hương Lăng nghe xong lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, lại liên tưởng đến chuyện xảy ra lúc trước, tựa hồ có chút hiểu được, nhưng lại giống như không rõ, nàng hỏi, “Tiểu thư là nói, đối phó Nhị di nương?”
“Tất cả những người khi nhục ta, đều giống nhau!” Lạc Khuynh Hoàng từng chữ từng chữ nói.
Vương U Nhược cùng Lạc Khuynh Quốc tuy rằng luôn khi nhục nàng. Nhưng người nàng hận nhất , cũng không phải các nàng. Mà là Lạc Khuynh Thành cùng Quân Kiền Linh, còn có phụ thân đáng kính kia của nàng, Lạc Nguyên!
|
Chương 11: “Từ phụ” trở về (*) Từ phụ = cha hiền
Đầu đường ngã tư người đông náo nhiệt. Nhóm dân chúng nhóm đều tụ tập trên đường cái chăm chú chào đón Đại tướng Quân Lạc Nguyên cùng trưởng tử (*) đại tướng quân Lạc Vân Chỉ hồi kinh.
(*) Trưởng tử = con trai đầu, tựa như thằng hai, anh cả ở nước ta
Dân chúng ở trên đường, có hơn phân nửa là cô nương gia trẻ tuổi. Ánh mắt các nàng một cái cũng không chớp nhìn chằm chằm về phía trước như sợ bỏ lỡ mất đều gì. Trên gương mặt cũng nhiễm đỏ ửng không bình thường.
Trưởng tử Đại tướng quân Lạc Vân Chỉ. Một trong tứ công tử của Kinh Thành.
Nói đến tứ công tử, không người nào không biết, không người nào không rõ. Nhị hoàng tử – Quân Kiền Linh, tao nhã. Thất hoàng tử – Quân Khuynh Vũ, tà mị không kềm chế được. Con trai Thừa tướng – Liễu Tư Triệt, khiêm tốn cao nhã. Còn có con trai Đại tướng quân – Lạc Vân Chỉ, tư thế oai hùng hiên ngang.
Bốn người câu đều mang trong người phong độ hiếm có, phong hoa tuyệt đại. Càng khó có nữa là, thân phận địa vị bốn người cũng đều lừng lẫy vô cùng, hơn nữa chưa hôn phối(*).
(*) hôn phối = kết hôn
Cô nương gia khắp cả kinh thành, mặc kệ là dân chúng tầm thường hay là nữ nhi quan to quý nhân, đều muốn có thể gả cho một trong bốn người Kinh Thành tứ công tử, không phải chính thê, làm tiểu thiếp cũng không tệ, hoặc là chỉ cần liếc mắt đẹp nhìn một cái cũng đã mãm nguyện rồi.
“Vân Chỉ công tử!” Không biết là nữ tử nào hét lên một tiếng, ánh mắt mọi người liền cùng một lúc xoát xoát tụ tập đến trên người nam tử mặc hắc y (áo đen) ngồi trên lưng ngựa.
Cưỡi ở trên lưng ngựa, càng phụ trợ thân hình của hắn thêm anh tuấn bức người. Một đầu tóc như mực phát ra ánh sáng hút người lại mang vẻ sạch sẽ lưu loát. Nhìn kỹ, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tràn ngập cảm giác lập thể (Kim: chả biết cái cảm giác lập thể này là như thế nào?). Mày kiếm mắt sáng, cái mũi cao như vách núi đá anh tuấn vô cùng, khóe môi ôm lấy ý cười sang sảng.
Lạc Vân Chỉ mỉm cười nhìn dân chúng bốn phía, nhưng mà ánh mắt hắn lướt qua mọi người rất nhanh rồi hướng về phía phủ đại tướng quân. Khuynh Hoàng, một năm không gặp,muội có tốt không? (Kim: tự dung edit đến đoạn này, cảm giác cứ như hai người yêu nhau ý)
Nam tử khôi ngô bên cạnh Lạc Vân Chỉ, là Lạc Nguyên. Lạc Nguyên cũng sinh ra với mày kiếm mắt sáng, tuy rằng đã gần bốn mươi, lại không thể che lấp được tư thế oai hùng, có thể thấy được thời điểm trẻ tuổi cũng là mỹ nam tử một thời.
Lạc Nguyên nhìn dân chúng trên đường hoan nghênh, bên trong đôi mắt hàm chứa tinh quang hiện lên một tia thỏa mãn. Bất quá ngay khi nghe được có người hô to tên Lạc Vân Chỉ, đôi lông mày của ông hiện lên một tia sát ý. Ông không thích người khác giành sự nổi bật của ông, ngay cả con ông, cũng không được!
Hai người ngồi trên lưng ngựa, một đường đến trước cửa hoàng cung mới xuống ngựa. Hăng hái tiến cung yết kiến hoàng đế Cẩm quốc Quân Vũ Thần. Thời điểm ra khỏi cung, sắc mặt Lạc Nguyên trở nên không tốt lắm, mà tâm mi Lạc Vân Chỉ cũng nhiều thêm một tia sầu lo.
“Thừa tướng cùng phụ thân bất hòa, lời nói của ông ta, không thể tin được. Phụ thân nên nghe muội muội nói như thế nào mới phải.” Cho đến khi phủ đại tướng quân hiện ra trước mắt, sắc mặt Lạc Nguyên vẫn không tốt lắm, Lạc Vân Chỉ nhịn không được mở miệng khuyên nhủ.
Mới vừa rồi tiến cung yết kiến, ngẫu nhiên gặp thừa tướng Liễu Viễn Chinh. Liễu Viễn Chinh châm chọc khiêu khích đem Lạc Khuynh Hoàng như thế nào ăn cơm bá vương cùng các chuyện tình trong phủ đại tướng quân nói rõ một lần, nói tới Lạc Nguyên sắc mặt một trận xanh một trận trắng , từ lúc về sau, liền mặt âm trầm một câu cũng không nói.
Lạnh lùng liếc mắt nhìn Lạc Vân Chỉ một cái, Lạc Nguyên khẩu khí lạnh lẽo cứng rắn nói, “Ta cũng muốn nghe xem nó có thể nói ra cái gì tốt để giải thích chuyện này!”
Năm đó ông thú (cưới) một trong hai Cẩm quốc song xu, trưởng công chúa Quân Nhược Huyên làm vợ, chỉ là vì có thể được Quân Vũ Thần coi trọng thôi. Kỳ thật trong lòng hắn đối Quân Nhược Huyên cũng không được bao nhiêu cảm tình. Ngay cả Quân Nhược Huyên sinh Lạc Chỉ, Khuynh Hoàng nhưng mà bà tính cách quá mức kiên cường lại tự xưng là cao quý, thật sự không thể cùng ông hòa hợp.
Về phần những năm gần đây, ông cố ý giả bộ một bộ dáng đối Quân Nhược Huyên mối tình thắm thiết, chưa từng thú chính thê cũng không đem thiếp thất phù chính, chẳng qua là vì muốn dẫn tới Quân Vũ Thần thưởng thức thôi. Ai ai đều biết Cẩm quốc hoàng đế Quân Vũ Thần, cả đời yêu nhất hai nữ tử, một là Ngũ công chúa là mẹ đẻ Thất hoàng tử Nguyệt Ngọc Lưu Ly, một người nữa là tỷ tỷ ruột Quân Nhược Huyên.
Nguyệt Ngọc Lưu Ly cùng Quân Nhược Huyên là Cẩm quốc song xu, chính là hai nữ tử đẹp nhất toàn bộ đất nước Cẩm quốc. Chỉ tiếc, ứng câu ngạn ngữ kia, từ xưa hồng nhan giai bạc mệnh. Hai người đều ở vài năm trước qua đời. Quân Vũ Thần vì thế còn bi thống hồi lâu.
Mà cũng bởi vì Quân Nhược Huyên cùng Nguyệt Ngọc Lưu Ly qua đời, Quân Vũ Thần cơ hồ đem sủng ái đối với hai người đều chuyển dời đến trên người thân sinh của các bà. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông vẫn giả bộ đối Lạc Vân Chỉ, Lạc Khuynh Hoàng sủng ái có thêm.
Đương nhiên, cũng vì nguyên nhân Quân Nhược Huyên, ông kỳ thật cũng không thích Lạc Vân Chỉ cùng Lạc Khuynh Hoàng. Nhất là Lạc Khuynh Hoàng, nàng lớn lên cùng Quân Nhược Huyên quá mức tương tự, tuy rằng tính tình ôn hòa khả ái, nhưng mà mặt mũi che dấu không được quý khí trên người, mỗi khi nhìn đến nàng, làm cho ông nhớ đến bộ dáng Quân Nhược Huyên cả vú lấp miệng em (*).Cho nên, ngay cả biết Vương U Nhược ngày thường âm thầm khi dễ Lạc Khuynh Hoàng, ông cũng xem như không biết.
(*)câu cả vú lấp miệng em nhằm hàm chỉ một thói xấu của người đời là hay ỷ vào thế lực, sức mạnh để chèn ép, lấn át người kém mình về thế lực và địa vị trong cuộc sống.
Có Quân Vũ Thần sủng ái, hơn nữa Lạc Khuynh Hoàng xưa nay nhu thuận, ông còn chưa bao giờ phạt qua Lạc Khuynh Hoàng cái gì. Nhưng nay, Lạc Khuynh Hoàng cư nhiên làm ra chuyện tình nhục nhã gia môn như thế, còn bị Liễu Viễn Chinh, cái lão thất phu kia biết, chế ngạo ông một phen, ông vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này!
Lạc Khuynh Hoàng nếu không thể cho ông một lời giải thích hợp lý, ông ngay cả giả vờ cũng không muốn, trực tiếp tuyệt đối không tha cho Lạc Khuynh Hoàng. Nhất định phải từ tay Vương U Nhược sửa chữa nặng nề Lạc Khuynh Hoàng một phen!
Mượn tay Vương U Nhược, nếu Quân Vũ Thần thật sự truy cứu đến nơi, ông cũng có thể nói không biết, huống chi chuyện này, vốn là Lạc Khuynh Hoàng có lỗi, cho dù Quân Vũ Thần sủng ái Lạc Khuynh Hoàng, cũng không thể nói cái gì.
Chân mày nhíu lại thành một đường, Lạc Nguyên chịu đựng tức giận, hé ra mặt mày âm trầm bước vào đại môn đại phủ tướng quân.
Vương U Nhược sớm đã canh giữ ở cửa. Nhìn sắc mặt Lạc Nguyên cùng Lạc Vân Chỉ mi gian lo lắng, lập tức hiểu được đã có người đem chuyện tình Lạc Khuynh Hoàng nói cho bọn họ , trong lòng không khỏi âm thầm vui sướng. Cứ như vậy, Lạc Khuynh Hoàng chỉ sợ là trốn không thoát trách phạt .
“Lão gia làm sao vậy? Thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm?” Vương U Nhược gợi lên một chút tươi cười quyến rũ động lòng người,chân mi lóe ra thân thiết cùng lo lắng, một bộ dáng ôn nhu như nước, làm sao có nửa phần bộ dáng kiêu ngạo ở trước mặt Lạc Khuynh Hoàng? !
Lạc Nguyên nhìn đến Vương U Nhược mặt mày nhu hòa, tức giận mới hơi chút tiêu tán, thú tam phòng thê tử (Kim: ở đây ý chỉ ổng lấy 3 người vợ, vậy mà cũng bày đặt làm ra thái độ chân tình thắm thiết >”
“Đương nhiên là ở Lan Uyển.” Vương U Nhược xem thần sắc Lạc Nguyên, trong lòng âm thầm vui sướng, ở mặt ngoài lại làm ra hình dáng lo lắng, hỏi, “Lão gia có phải là vì chuyện Lạc Khuynh Hoàng chạy tới Phiêu Hương cư ăn cơm bá vương?”
|
Chương 12: Khí thế bức người “Hừ! Quả thực có chuyện này? !” Lạc Nguyên nghe Vương U Nhã nhắc đến chuyện này, cơn giận vừa bị đè nén lại bắt đầu, cũng không chờ Vương U Nhã trả lời, liền đi ngay đến Lan Uyển.
Lạc Vân Chỉ cùng Vương U Nhã vội vàng theo bước Lạc Nguyên. Đương nhiên, mục đích hai người cũng không giống nhau. Lạc Vân Chỉ là lo lắng Lạc Nguyên nhất thời tức giận, gây tổn thương cho Lạc Khuynh Hoàng. Mà Vương U Nhã lại là vì xem kịch vui.
“Khuynh Hoàng!” Tiếng nói của Lạc Nguyên vang vọng khắp Lan Uyển, vẻ giận dữ rõ ràng.
“Tiểu thư, lão gia đến.” Hương Lăng nghe được tiếng của Lạc Nguyên, có chút lo lắng nói, “Lão gia sợ là đã biết việc kia. Giờ phải làm thế nào mới được đây?”
Lạc Khuynh Hoàng cũng không trả lời Hương Lăng, chỉ là thản nhiên đứng dậy.
“Nô tì nghĩ tiểu thư nên ngoan ngoãn nhận sai, lão gia sẽ không trách phạt tiểu thư quá mức.” Tử Nguyệt đã trở lại hầu hạ Lạc Khuynh Hoàng, thấy thế không khỏi khuyên nhủ.
Lạc Khuynh Hoàng ngoái đầu lại thản nhiên liếc Tử Nguyệt một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngoan ngoãn nhận ? ! Đây lại là biện pháp tốt mà Lạc Khuynh Thành nói cho của nàng ta đây mà. Nếu là thật sự nhận sai, mặc dù e ngại mặt mũi Quân Vũ Thần, không đến mức trách móc nàng quá nặng nề, nhưng cũng không tránh được một chút trừng phạt. Hơn nữa tiếng xấu của tiểu thư phủ đại tướng quân phẩm hạnh không đứng đắn chỉ sợ sẽ truyền ra ngoài.
Thu lại thần sắc, Lạc Khuynh Hoàng đẩy cửa phòng ra, làm như cái gì cũng không biết nhìn phía Lạc Nguyên, cố ý xem nhẹ vẻ mặt tức giận của hắn, mặt mày rạng rỡ ra đón, cười nói, “Phụ thân đã trở lại?”
Lạc Nguyên không đoán được Lạc Khuynh Hoàng lại dùng vẻ mặt tươi cười nghênh đón,tức thì cũng không giận được nàng nữa, chỉ là nhíu mày, dáng điệu như đang nói lời thấm thía, hỏi, “Ừ! Nghe nói lúc ta không ở đây, Khuynh Hoàng thế mà lại học được ăn cơm bá vương? !”
“Cơm bá vương? ! Phụ thân cái này oan uổng cho con.” Lạc Khuynh Hoàng đã sớm đoán được Lạc Nguyên sẽ hỏi chuyện này, chậm rãi đáp, tinh quang trong mắt biến mất, lộ ra vẻ ủy khuất.
Vương U Nhã nghe thấy Lạc Khuynh Hoàng thề thốt phủ nhận rõ ràng, không khỏi vội la lên, “Khuynh Hoàng, ở trước mặt cha mà ngươi còn muốn nói dối sao? !”
“Nhị di nương cứ nói đùa. Khuynh Hoàng chưa từng nói dối.” Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên liếc nhìn Vương U Nhã một cái, mới như vậy mà đã không chịu nổi sao? Nghĩ đến chuyện cầm được năm mươi bảy lượng bạc kia là có thể khiến khiến nàng không có đường lui sao?
Vương U Nhã thấy bộ dáng quyết không nhận sai của Lạc Khuynh Hoàng , không khỏi nổi giận, nhưng vì duy trì hình tượng ở trước mặt Lạc Nguyên, nàng ta vẫn tươi cười, nhẹ nhàng nói, “Lão gia, là người không biết. Khuynh Hoàng tới Phiêu Hương Cư ăn cơm bá vương, ta dạy bảo nàng, nàng còn tìm mọi cách ngụy biện, nói cái gì mà chỉ là nàng quên mang bạc, không phải có ý định ăn cơm bá vương.”
Lạc Nguyên nghe xong lời này, không khỏi nhăn mày, chẳng lẽ Lạc Khuynh Hoàng là cố ý chạy tới ăn cơm bá vương, ném mặt mũi phủ đại tướng quân đi đâu, lại nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng ,thần sắc không khỏi lại nghiêm khắc vài phần.
Vương U Nhã nhìn thấy thần sắc Lạc Nguyên, trong lòng âm thầm vui mừng, oán độc liếc Lạc Khuynh Hoàng một cái, tiếp tục nói, “Ta soát phòng Khuynh Hoàng, mới tìm ra năm mươi bảy lượng bạc. Căn bản không đủ tiền để trả tiền đồ ăn! Khuynh Hoàng rõ ràng là cố ý đi ăn cơm bá vương! Này quả thực là mất hết mặt mũi phủ đại tướng quân! Ta vốn định để lão gia đến xử lý chuyện này, cũng là để cho Khuynh Hoàng giải thích nguyên do rõ ràng cho lão gia, không ngờ, Khuynh Hoàng thế mà còn muốn nói dối lão gia!”
Lạc Nguyên nghe xong lời Vương U Nhã nói, sắc mặt càng thêm âm trầm, nếu không phải bởi vì Quân Vũ Thần luôn luôn sủng ái Lạc Khuynh Hoàng, chỉ sợ hắn đã xông lên cho Lạc Khuynh Hoàng hai cái tát, hắn kiềm chế tức giận, hỏi,
“Khuynh Hoàng ngươi còn có cái gì để nói?”
Con ngươi Lạc Khuynh Hoàng đen như mực, hàm chứa vài phần nghiền ngẫm, khóe môi chậm rãi gợi lên một chút ý cười, trấn định tự nhiên mở miệng đáp, “Khuynh Hoàng thật sự là oan uổng. Khuynh Hoàng thật là quên mang bạc mà thôi, huống chi ông chủ Phiêu Hương cư đã cho Khuynh Hoàng rời đi, bất kể có bạc hay không, làm sao lại nói là ăn cơm bá vương?”
“Trước mặt người bên ngoài chúng ta đương nhiên có thể nói như vậy. Nhưng mà Khuynh Hoàng à, thân là con gái đại tướng quân, ngươi thế nhưng có ý muốn ăn cơm bá vương, điều này cũng thật sự là không nên!” Vương U Nhã nghe được lời Lạc Khuynh Hoàng, cười lạnh một tiếng, lại cố ý giả bộ lời nói thấm thía mà nói.
Lạc Khuynh Hoàng nghe xong lời Vương U Nhã nói, lông mi nhẹ nhăn, ý cười nơi khóe môi không đổi, tiếp tục nói, “Nhị di nương luôn miệng nói Khuynh Hoàng không có đủ bạc. Vậy Khuynh Hoàng hỏi Nhị di nương, mỗi tháng Khuynh Hoàng được bao nhiêu ngân lượng?”
“Một trăm lượng.” Vương U Nhã đáp rất nhanh, nàng ta tất nhiên sẽ không để cho Lạc Nguyên biết, mỗi tháng Lạc Khuynh Hoàng tuy có một trăm lượng nguyệt ngân, nhưng nàng ta chỉ cho Lạc Khuynh Hoàng một phần năm mà thôi.
Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng lướt qua một chút giảo hoạt, khóe môi gợi lên, tiếp tục hỏi, “Chi phí ăn mặc mỗi tháng của Khuynh Hoàng đều có ghi lại, sử dụng chẳng đến hai mươi ngân lượng. Khuynh Hoàng còn đang thấy khó hiểu, mấy năm liền, Khuynh Hoàng làm sao có thể ngay cả một trăm lượng cũng không có? !”
Vương U Nhã bị Lạc Khuynh Hoàng hỏi á khẩu không trả lời được, đúng vậy, nếu không phải ngày thường nàng ta ăn bớt nguyệt ngân của Lạc Khuynh, Lạc Khuynh Hoàng làm sao có thể ngay cả một trăm lượng cũng không có? ! Nhưng mà nàng tuyệt đối không thể nói nàng ngày thường ăn bớt nguyệt ngân của Lạc Khuynh Hoàng, mới làm cho nàng ấy lấy không ra một trăm lượng bạc.
Nghĩ đến đây, Vương U Nhã tươi cười, nói, “Nơi như Phiêu Hương cư, đi vài lần, có nhiều bạc nữa cũng không đủ dùng.”
“Ai đến Phiêu Hương cư lúc nào, dùng bao nhiêu bạc, Phiêu Hương cư đều cũng có ghi lại. Nhị di nương có thể đi kiểm tra xem có tên Khuynh Hoàng hay không.” Lạc Khuynh Hoàng bình tĩnh đáp.
Lạc Nguyên nghe đến đó đã mơ hồ nghe ra chút gì không thích hợp, chuyện Vương U Nhã ngày thường ăn bớt nguyệt ngân của Lạc Khuynh Hoàng hắn cũng biết, chẳng qua là làm bộ như không biết mà thôi. Vương U Nhã là loại người nào, hắn cũng không phải không rõ ràng, nhưng mà hắn không quam tâm, hắn chỉ cần Vương U Nhã ở trước mặt hắn nghe lời là được.
“Xưa nay ngươi đều không đi Phiêu Hương cư, vì sao đột nhiên lại muốn đi? !
Chẳng lẽ không biết đồ ăn Phiêu Hương cư đắt như thế nào sao? !” Vương U Nhã chanh chua hỏi.
Con ngươi Lạc Khuynh Hoàng vừa chuyển, trong lòng khẽ cười nói, hỏi rất hay, chỉ chờ bà ta hỏi vấn đề này.
|
Chương 13: Thế cục nghịch chuyển
Bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy sương mù, Lạc Khuynh Hoàng nhìn Vương U Nhược, lại nhìn Lạc Nguyên, làm bộ dáng muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn chặt răng, nói, ” trước đó vài ngày Khuynh Hoàng quỳ gối trước cửa viện của Nhị Di nương thay Khuynh Thành cầu tình. Bởi vì gặp mưa mà phát sốt, ước chừng hôn mê hai ngày, sau khi tỉnh lại thân mình vẫn thực suy yếu. Nhưng là đồ ăn đưa tới, lại đều là những thứ khó có thể nuốt xuống, Khuynh Hoàng bất đắc dĩ, đành phải đi Phiêu Hương cư ăn cơm.”
Vương U Nhược nghe đến đó, sắc mặt đại biến, khuôn mặt trắng bệch thật cẩn thận đánh giá phản ứng của Lạc Nguyên. Lạc Nguyên luôn luôn yêu thương Lạc Khuynh Hoàng, nếu bị hắn biết nàng ở sau lưng khắt khe Lạc Khuynh Hoàng, còn cố ý cấp cho nàng ta chút đồ ăn hạ đẳng, nhất định không tha cho nàng.
Lạc Nguyên nghe Lạc Khuynh Hoàng nói xong, tất nhiên biết là do Vương U Nhược nhất định động tay chân gì đó ở sau lưng. Tuy hắn không muốn hỏi đến Vương U Nhược đối đãi với Lạc Khuynh Hoàng như thế nào, nhưng nếu Lạc Khuynh Hoàng đã nói ra, hắn nhất định phải quản , bằng không rơi vào lỗ tai Quân Vũ Thần, chỉ sợ con đường làm quan lại bất lợi.
“U Nhược, đây là có chuyện gì? !” Lạc Nguyên đem ánh mắt dời về phía Vương U Nhược, nhìn thấy sắc mặt Vương U Nhược trở nên trắng bệch, trong lòng đã hiểu được toàn bộ, lại vẫn là ra vẻ không biết hỏi.
Vương U Nhược nghe thấy Lạc Nguyên cho nàng một cơ hội, không khỏi nói, “Thiếp nghĩ thân mình Khuynh Hoàng mệt mỏi, chỉ sợ ăn không được thức ăn đầy dầu mỡ , thế nên mới phân phó đầu bếp làm chút thưc ăn nhẹ, không ngờ, lại không hợp khẩu vị của Khuynh Hoàng.”
Lạc Nguyên nghe lời nói của Vương U Nhược, gật gật đầu, hướng Lạc Khuynh Hoàng nói, “Là Nhị di nương của ngươi suy nghĩ không chu toàn, xác thực có sai. Nhưng là ngươi không thể vì vậy mà lại đi ăn cơm bá vương đi? ! Bình thường phụ thân dạy ngươi như thế nào?”
Mâu quang Lạc Khuynh Hoàng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Nguyên. Hảo cho một phụ thân từ ái. Cố ý cho Vương U Nhược một cơ hội, còn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu Nhị di nương ngươi suy nghĩ không chu toàn, lại đem vấn đề vòng trở lại trên người nàng.
Họ cho rằng nàng vẫn còn là Lạc Khuynh Hoàng chỉ biết nén giận kia sao? !
“Khuynh Hoàng làm như vậy chắc là có nguyên nhân, phụ thân không nên trách móc nặng nề Khuynh Hoàng .” Lạc Vân Chỉ thấy bộ dáng muốn truy cứu của Lạc Nguyên, không khỏi cướp lời, một bên đau long liếc mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng một cái.
Muội muội của hắn luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, nếu không phải đồ ăn thật sự kém cỏi, nàng sao có thể làm ra chuyện tình không có cấp bậc lễ nghĩa như thế? ! Trước kia thời điểm phụ thân không có ở đây, Vương U Nhược liền ỷ vào sự sủng ái của phụ thân thường xuyên khi dễ bọn họ, một năm hắn không ở nhà, còn không biết Khuynh Hoàng bị bao nhiêu ủy khuất đâu!
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng cùng đau lòng của Lạc Vân Chỉ, khóe mội Lạc Khuynh Hoàng gợi lên ý cười ôn nhu. Nàng biết ca ca của nàng quan tâm nàng, muốn bảo hộ nàng. Nhưng nàng đã không còn là Lạc Khuynh Hoàng lúc trước, nàng không cần người khác bảo hộ, mà những người từng thương tổn nàng, một người nàng cũng không bỏ qua!
“Khuynh Hoàng, ngươi cũng biết sai lầm rồi?” Lạc Nguyên thản nhiên hướng Lạc Vân Chỉ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng, mặt mày nhu hòa, nghiễm nhiên là bộ dáng của một từ phụ.
Lạc Khuynh Hoàng lạnh lùng nhìn Lạc Nguyên. Nàng cũng biết sai? ! Mới vừa rồi là bộ dáng nhật định muốn truy cứu đến cùng, hiện tại bởi vì là sai lầm của Nhị di nương mới khiến nàng phải ra ngoài ăn cơm bá vương, sự tình liên lụy tới Nhị di nương, phụ thân liền không truy cứu ? ! Một bộ dáng từ phụ, ý là nói chỉ cần nàng nhận sai, hắn sẽ không so đo? ! Hừ. Hắn không muốn, nàng lại càng muốn so đo!
“Khuynh Hoàng vẫn là câu nói kia, Nhị di nương dựa vào đâu mà cho rằng Khuynh Hoàng lấy không ra một trăm lượng, là cố ý đi ăn cơm bá vương?” Lạc Khuynh Hoàng ôn hòa cười nói, liếc mắt một cái nhìn Vương U Nhược, lại tiếp tục nói, ” bình thường nhị di nương lại chưa từng cắt xén nguyệt ngân của Khuynh Hoàng, Khuynh Hoàng làm sao có thể không có nổi một trăm lượng kia đi ?”
Vương U Nhược bị Lạc Khuynh Hoàng nhắc đến lại biến sắc. Lạc Khuynh Hoàng này từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? ! Thế nhưng đem toàn bộ sự tình quy kết đến trên người nàng. Đồ ăn không tốt, còn có thể lấy cớ, còn việc cắt xén nguyệt ngân này , nàng không tìm ra cớ gì !
Lạc Nguyên nghe xong lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, sắc mặt cũng thay đổi. Chắc là bình thường Vương U Nhược cắt xén nguyệt ngân của Lạc Khuynh Hoàng đi, việc này nếu thật sự truy cứu, chỉ sợ sai lầm của Vương U Nhược còn lớn hơn rất nhiều xa so với Lạc Khuynh Hoàng, hắn lại nhìn Lạc Khuynh Hoàng, vẫn là bộ dáng dịu ngoan kia, không có gì biến hóa.
Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy trên người Lạc Khuynh Hoàng phát ra hơi thở hoàn toàn khác hẳn đâu? Mỗi lời nói, mỗi một câu của nàng lại như ẩn chứa sự sắc bén, giống là nhằm vào điểm yếu của Vương U Nhược , muốn sửa trị nàng ta. Nhưng khi nghĩ lại cẩn thận, hình như đều là bọn họ đang hỏi, nàng chỉ trả lời, nàng làm sao có thể tính toán tinh chuẩn chi li như thế được ? !
“U Nhược, đây là có chuyện gì?” Lạc Nguyên thản nhiên liếc mắt nhìn Vương U Nhược một cái, hỏi.
Vương U Nhược nghe thấy lời nới của Lạc Nguyên, cuống quít quỳ xuống, liên tục nói, “Đều là thiếp sai! Thiếp nghĩ phủ đại tướng quân bình thường chi phí quá nhiều, muốn thay lão gia tiết kiệm chút chi phí, thế nên mới phân phó quan gia giảm bớt nguyệt ngân.”
Bên trong con ngươi u hắc của Lạc Khuynh Hoàng thoáng hiện lên một tia cảm giác lạnh lẽo. Tiết kiệm chi phí ? ! Hảo một cái tiết kiệm chi phí . Nàng ta nghĩ rằng nàng không biết ngân lượng bị cắt xen của nàng đều đi nơi nào sao? ! Nếu thật sự là tiết kiệm chi phí , vậy không biết chu sai * trên đầu Vương U Nhược kia đáng giá bao nhiêu ngân lượng đây !
“Ngươi cũng thật sự hồ đồ! Tự mình đi từ đường quỳ ! Ba ngày không cho phép ra ngoài !” Lạc Nguyên liếc mắt một cái nhìn Vương U Nhược, lại nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng, nói, “Nhị di nương ngươi xác thực đáng phạt, thế nhưng nói như vậy, Khuynh Hoàng hình như thật sự là không có một trăm lượng bạc?”
Lạc Khuynh Hoàng nghe thấy lời nói của Lạc Nguyên, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lỗi lớn như vậy , bất quá chỉ phạt quỳ từ đường ba ngày? ! Phụ thân thật đúng là đau lòng Vương U Nhược a. Hừ, nhưng câu nói không có một trăm lượng bạc, phụ thân thoạt nhìn không tính buông tha nàng ? !
Không quan hệ! Nàng muốn chính là phụ thân thiên vị cùng không buông tha. Lúc này đây, nàng không chỉ có muốn Vương U Nhược trả giá lớn, còn muốn phụ thân “Từ ái” của nàng cũng nhất định trả giá lớn!
“Nguyên bản là không có. Bất quá thuở nhỏ Khuynh Hoàng học tập thi thư, làm sao có thể làm ra chuyện tình làm nhục môn phong như vậy đâu ?” mâu trung Lạc Khuynh Hoàng hàm chứa vài phần phiền muộn, rốt cục cắn răng nói, “Khuynh Hoàng đem cây trâm mẫu thân lưu lại cho Khuynh Hoàng, đổi thành ba trăm lượng bạc, bạc này hiện tại đang ở trong phòng Khuynh Hoàng, phụ thân nếu là không tin, thì có thể đi xem!”
Lạc Nguyên nghe xong, sắc mặt trở nên phức tạp. Trầm mặc một hồi mới ôn nhu nói, “Thật sự là khổ cho Khuynh Hoàng . Về sau có phụ thân ở đây , sẽ không để cho người ta khi dễ Khuynh Hoàng .”
Mâu trung Lạc Khuynh Hoàng nổi lên cảm động, nhưng trong lòng lại là một mảnh lạnh như băng. Nàng từ trước chính là rất tin tưởng cái gọi là tình thương của cha , mới có thể lưu lạc đến mức tuyệt vọng nhự vậy. Trùng sinh làm người, nàng không bao giờ hội tin tưởng nữa !
|