Huyền Thoại Vương Long Tiểu Phượng
|
|
Chương 5: tiểu muội muội
Sau khi Nham Nham đã rời đi thì nàng cùng Tiểu Khuê với tiểu Nham cũng đi về Hàn gia. Nhưng do đường về xa xôi lại là đường rừng nên khi về tới Hàn gia thì cũng đã trưa, người thì lại lem luốc vô cùng. Nàng và tiểu Khuê vừa trèo tường qua đi về phía Hàn Ngọc viện - Nơi nàng ở thì gặp phải Hàn Uyển Linh - là nhị tiểu thư nữ nhi của Trần di nương. Uyển Linh khác với Nguyệt Băng ở chỗ nàng ta khi vừa sinh ra thì đã là thiên tài. 3 tuổi là ma pháp sư cấp ba tiền kỳ. 10 tuổi lại là kiếm sĩ trung cấp. Nên phụ thân rất yêu thương nàng mà tạo cho nàng tính kiêu căng, ngạo mạn hay ức hiếp kẻ yếu như Nguyệt Băng. Khi thấy Nguyệt Băng từ bên ngoài trở về, người thì lại lem luốc nàng ta lại tới miệt thị.
"Phế vật kia! Ngươi đi đâu vậy hả? Mau đến đây quỳ xuống cho ta. Hừ! Thật đúng là nghịch nữ đi chơi đến tận trưa mới chịu về. Xem kìa quần áo lem luốc xấu xí như vậy hay là ngươi đến thanh lâu phục vụ cho tụi tiểu tặc đấy chứ? Hahaha"
Nguyệt Băng đối với lời miệt thị kia chẳng thèm để tâm bơ luôn nàng ta một chập mà vẫn hướng về Hàn Ngọc viện mà đi. Uyển Linh thấy vậy thì vô cùng tức giận chạy đến nắm mạnh vào cổ tay của Nguyệt Băng nhằm muốn bẻ gãy nó. Nhưng nàng ở thời hiện đại là ai cơ chứ? Một người lãnh khốc, vô tình, tàn nhẫn đứng đầu thế giới ngầm thì làm sao có thể dễ dàng bị thương được. Theo phản ứng, nàng dễ dàng tuột khỏi tay của Uyển Linh mà bắt lấy nó. Một tiếng "rắc" vang lên, tay của Uyển Linh đã bị Nguyệt Băng bóp nát toàn bộ xương cốt đau đớn vô cùng.
"Aaaaa...." Uyển Linh hét lên kinh động tới những người xung quanh. Phụ thân nghe tiếng hét cũng vội chạy tới. Trần di nương nghe tiếng hét đau đớn của nữ nhi thì lòng vô cùng lo âu hối hả chạy đến xem.
Tất cả mọi người đến nơi thì thấy cảnh tượng Uyển Linh tiểu thư đang ôm lấy cánh tay xịu lơ của mình mà nằm lăn lóc trên mặt đất, khuôn mặt vô cùng đau đớn và thống khổ. Trần di nương thấy vậy thì tức giận sôi cả máu, nhìn qua Nguyệt Băng mà quát.
"Cái con tiện nhân kia, ngươi đã làm gì nữ nhi của ta? Người đâu mau mau mang nó đi đánh chết con tiện nhân này cho ta. Mau lên!"
Lính của Hàn gia nghe Trần di nương ra lệnh thì liền nhanh chóng động thủ bay vào tấn công Nguyệt Băng.
Nhưng họ dù có làm gì thì cũng thể nào chạm được vào người nàng. Có người lấy cả vũ khí ra nhưng tất cả đều vô dụng. Đối với họ những chiêu thức mà nàng ra tay quá kì dị cùng nhanh nhẹn. Khiến cho họ ko tài nào bắt kịp. Đã vậy, mỗi khi nàng tấn công thì đều nhắm vào trái tim của họ. Nàng chỉ cần chạm nhẹ một chút thì người kia liền hộc máu mà chết đi. Nhanh chóng, nàng đã xử lý xong hơn một nửa binh lính của gia tộc khiến cho những người còn lại vô cùng sợ hãi mà lui về phía sau.
Trần di nương cùng Hàn Quốc Tôn - phụ thân Nguyệt Băng ngạc nhiên nhìn nhau mà sợ hãi. Binh lính của gia tộc nếu là pháp sư thì ít nhất cũng là cửu cấp tiền kỳ còn nếu là kiếm sĩ thì cũng từ cao cấp kiếm sĩ trở lên. Vậy mà nàng - một phế vật ko ai ko biết mà giờ đây chưa đầy một khắc mà xác người đã chất đầy trong sân viện di chính tay của nàng giết chết.
Hàn Quốc Tôn lòng thầm kêu ko ổn nhanh chóng nói lời dịu ngọt giảm nhiệt cho Nguyệt Băng. Còn Nguyệt Băng đối với những lời mà Hàn Quốc Tôn nói ra đều vô cùng khinh bỉ liền bỏ đi một mạch về Hàn Ngọc viện. Để lại Hàn Quốc Tôn cùng Trần di nương còn ngây ngốc đằng sau.
Sau khi đã đưa Uyển Linh đi trị thương thì Trần di nương cùng lão gia Hàn Quốc Tôn nói chuyện.
"Con tiện nhân kia làm sao có thể chỉ trong một ngày mà nó lại mạnh lên nghịch thiên như thế chứ?"
"Hừ! Vụ này chắc chắn có cao nhân chỉ điểm chứ không thể nào mà nó lại mạnh như thế được. Nhưng tạm thời bây giờ đừng động đến Nguyệt Băng ta còn chưa biết cao nhân kia ta đã có thể chọc được hay không? Ko khóe lại dẫn đến sự diệt tộc thì toi"
"Thật đáng chết mà! Để rồi xem khi ta đã tra ra được thì ta còn có thể giết chết ngươi hay không, con tiện nhân Nguyệt Băng chết tiệt kia. Đụng đến nữ nhi yêu quý của ta thì đừng trách ta dùng mọi thủ đoạn để giết chết ngươi."
Ở Hàn Ngọc viện:
"Tiểu thư, chúng ta làm vậy có sao hay không? Chắc chắn Trần di nương ả sẽ ko để yên cho chúng ta đâu" tiểu Khuê lo lắng hỏi
"Em cứ yên tâm, ta nhất định sẽ ko để ai làm hại được chúng ta đâu. Thôi em cũng đã mệt rồi hãy về nghỉ ngơi đi. Ta còn phải tu luyện."
"Dạ, Tiểu thư cũng đừng nên quá sức. Người cũng nên nghỉ ngơi chút đi"
Nói rồi, tiểu Khuê cuối đầu chào Nguyệt Băng rồi về phòng của mình mà ngủ. Còn Nguyệt Băng thì lại tập trung tu luyện. Có vẻ như chuyến đi Mê Vụ Sâm Lâm cùng vụ việc khi nãy đã giúp cho thể chất của nàng được cải tạo thêm rất nhiều. Nên lực hấp thu huyễn lực cũng nhanh lên trong thấy.
Khoảng một canh giờ sau, nàng đi khỏi trạng thái tu luyện và đứng dậy thư giãn gân cốt. Nàng cảm thấy các kinh mạch của nàng đang dần mở rộng và thanh tẩy các chất độc bẩn ra bên ngoài khiến cho người nàng nhớp nháp cùng hôi thối ko chịu nổi.
Nàng liền thoát hết y phục rồi vào bồn tắm hoa hồng mà tiểu Khuê đã chuẩn bị cho nàng trước khi nghỉ ngơi. Mùi hương hoa hồng nhè nhẹ khiến cho tâm tình cùng đầu óc nàng trở nên vô cùng thư giãn. Nàng ngâm nước một hồi định đi ra thì lại thấy tiểu Nham đang mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn nàng. Nàng vội ngụp lặn xuống lại bồn tắm. Tức giận nói.
"Ai, cái tên tiểu Nham chết tiệt kia ngươi có đi ra ko hả? Mới tí tuổi mà đã vậy rồi ko biết lớn lên sẽ ra sao đây hả?"
Tiểu Nham bị nàng mắng thì hai đôi mắt nhỏ liền ẩm ướt rồi tiếng nói nhẹ dịu cất lên.
"Huhuhu, chủ nhân ăn hiếp ta. Ta cũng là nữ tử thì nhìn người có sao cơ chứ? Sao người lại quát ta, huhuhu. Ta ghét người."
Nàng nghe xong thì vô cùng kinh ngạc nhìn tiểu Nham mà mồm ko thể nào khép lại được. Tiểu lang chính thực là nữ tử ư? Nàng liền hối hận với những gì nàng đã nói với tiểu Nham nhưng ai biểu nhìn tiểu Nham lại chẳng giống nữ tử chút nào cơ chứ.
"Thôi, cho ta xin lỗi vậy, nha. Nín khóc đi đừng khóc nữa. Khóc nhiều sẽ không tốt đâu a."
Nàng phải dỗ dành tiểu Nham đến tận một canh giờ sau, thì tiểu Nham mới chịu nín. Nàng công nhận sức khóc của tiểu Nham cũng thật kinh dị nha.
"Sau này, người ko được phép khi dễ tiểu Nham nữa được không? Ko nhằm ta với nam tử nữa được không?" Tiểu Nham nín khóc thì liền cất tiếng nũng nịu với Nguyệt Băng.
Nàng nhìn tiểu Nham cũng hết cách liền nhẹ gật đầu xem như đồng ý đi.
"Tiểu Nham này, ngươi có thể biến thành người ko a?"
"Tất nhiên là được. Để ta cho người xem."
Lập tức một ánh sáng đỏ rực bao lấy tiểu Nham rồi từ một chú sói con Tiểu Nham liền biến thành một tiểu hài tử vô cùng dễ thương nha. Đến cả nàng sau khi nhìn thấy mà cũng phải ôm lấy hôn đáo hôn để. Còn tiểu Nham thì vô cùng vui sướng khi được nàng hôn.
"Tiểu Nham này, hay ngươi làm tiểu muội muội của ta đi nha. Nhìn ngươi đáng yêu như vậy ta thật kiềm ko được a"
Tiểu Nham nghe vậy thì liền vui vẻ gật đầu mà gọi "Nguyệt tỷ tỷ a".
|
|
|
Chương 6: vô tình gặp gỡ
Tiểu Nham cùng Nguyệt Băng chơi đùa đến tận đêm khuya mới chịu chợp mắt một chút. Đến sáng, hai người bọn nàng tính xuất phủ đi chơi thì lại gặp Hàn Uyển Linh trước cửa Hàn Ngọc viện. Nàng có chút khó chịu, mở miệng hỏi.
"Muội muội ak, sao muội lại ở đây? Vết thương nhanh vậy đã lành rồi sao? Nếu chưa lành thì muội tốt nhất đừng nên đi lung tung không khéo lại nặng thêm thì khổ"
Hàn Uyển Linh trong nháy mắt khuôn mặt liền tối sầm lại, cố gượng ra một nụ cười rồi hướng nàng nói.
"Muội...Muội đã khỏe hơn rồi, cảm ơn tỷ tỷ thật lòng quan tâm. Chuyện hôm kia là do muội hồ đồ mà vô lễ với tỷ mong tỷ tha thứ cho."
"Ko sao, ko sao. Ta đây ko bắt bẽ trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện như muội. Nhưng, sau này tốt nhất muội nên cẩn thận hơn."
Nguyệt Băng nói rồi liền cùng Tiểu Nham đi ra khỏi phủ hướng về phía chợ mà đi. Để lại Hàn Uyển Linh với khuôn mặt vặn vẹo, đỏ bừng do tức giận ở nơi kia. Ko thèm để tâm đến nữa.
Do tiểu Nham đây là lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên rất lăn tăn, nghịch ngợm. Chạy hết hàng này lại tới hàng khác, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng vì nơi chợ đầy bóng người đi và thân thể của tiểu Nham lại khá nhỏ nhắn nên rất nhanh Nguyệt Băng và tiểu Nham liền lạc mất nhau. Bỗng Nguyệt Băng nhìn thấy hai thân ảnh chạy lướt qua mình trong đó lại có một người đang bị trọng thương. Nên nàng cũng khá tò mò mà đi theo hai thân ảnh ấy.
Đến một ngôi đền bị bỏ hoang gần nghĩa trang, thì nàng dừng lại bước vào trong.
Người phía bên trong vốn đang trốn kẻ địch, nghe thấy tiếng bước chân liền rút kiếm ra hướng nàng đâm tới. Nàng nhẹ nhàng né được và tuốt luôn kiếm của đối phương về phía tay mình. Trong giây lát, lưỡi kiếm đã được đặt ngay ngắn ở dưới cổ người thiếu niên kia.
"Ngươi là người của Vô Mộng Các?" Người thiếu niên khẽ nhíu mài, hỏi.
"Ta ko phải"
"Vậy tại sao ngươi lại đi theo ta?"
"Chỉ là tò mò chút thôi"
Người thiếu niên nghe vậy thì khuôn mặt liền đen như đít nồi. Nàng giỡn chắc? Trong khi người ta đang bị truy sát như thế này mà ngươi còn có thể tò mò được ư?.
Bỗng lưỡi kiếm lại nhẹ rung động, liền có một chút máu chảy ra từ cổ của người thiếu niên. Nàng hỏi.
"Ngươi là ai? Sao lại bị truy sát?"
"Ta là Huyết Thái tử - Vương Thiên Long. Do một vài mối thù xưa mà bị truy sát. Giờ ngươi có thể thả ta ra được chưa?"
"Hừ! Thả thì thả thôi."
Lập tức, nàng liền buông tay ra đã vậy lại còn đạp cho thái tử một cú rồi mỉm cười vu vơ như là tất cả mọi thứ đều ko phải do nàng làm vậy.
Còn về phần thái tử thì vô cùng tức giận nhưng do trong người mang trọng thương nên chẳng làm gì được. Chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Nàng thấy vị thái tử kia khẽ nhíu mài kêu đau thì nàng bỗng nổi lên chút lương tâm mà làm đại phu giúp hắn.
Nàng nói: "trong người ngươi đang có Thất Tam độc trùng liên lại bị trọng thương nếu ko chữa kịp thời e rằng tính mạng ngươi khó mà giữ được."
"Sao...Sao Ngươi biết?" Thiên Long vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô nương này lại có thể biết được trong người hắn có mang Thất Tam độc trùng liên. Vì các đại phu, thái y giỏi nhất trong nước đều ko thể tra ra là hắn đang bị gì vậy mà một cô nương chưa tới 15 tuổi này lại có thể nhìn ra được.
Đối với câu hỏi của hắn, nàng thật sự làm biếng trả lời nên liền quăng cho hắn một viên Chức Kim đan rồi bảo hắn nuốt vào lập tức độc dược trong người sẽ được tống ra.
Ko biết hắn lấy từ đâu một sự tin tưởng lớn đối với vị cô nương này liền ko ngần ngại mà cầm lấy viên đan dược nuốt vào.
Đúng như lời nàng nói, hắn liền phun ra một ngụm máu đen. Mặt đất nơi ngụm máu kia rơi xuống liền bị xói mòn nhanh chóng cũng đủ thấy sự lợi hại của Thất Tam độc trùng liên...
|
Nhah ra nữa di nha. Tg cggng thi xong roi ma
|