Tà Băng Ngạo Thiên
|
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 63: Dật Muốn Rời Đi Ads “Ah? Vậy sao?” Tử Minh khinh thường nhìn mấy người Dương Không học viện mà nói .”Các ngươi, các ngươi làm sao có thể không bị trúng độc?” đội trưởng áo đen không thể tin được nhìn về phía Hoa Thần Dật, Ngọc Tình bị đánh bay cũng đã bị Ngọc Uyển vịn , mỗi người đều vẻ mặt hàm khinh thường nhìn mấy người của Dương Không học viện, hạ độc? Chỉ bằng những cái độc này cũng muốn làm bị thương bọn hắn?
“Minh, đánh bọn chúng tiếp ah!” Hoa Thần Dật quay đầu đối với Tử Minh nói ra.
Tử Minh khóe miệng câu dẫn ra, cười tà tà, thân thể theo đi lên: “Vạn dặm trời quang!” Theo Tử Minh một tiếng rơi xuống, đầy trời Hồn Lực hướng phía Dương Không học viện nện tới!
Mà lúc này mấy người của Dương Không học viện vừa mới trong lúc đánh nhau không sai biệt lắm đã đem Hồn Lực đều dùng hết rồi, trải qua một kích này của Tử Minh, thoáng một phát toàn bộ đã ngã trên mặt đất, trận đấu này cũng tựu tùy là chấm dứt như thế, nhưng cũng không phải không phải Dương Không học viện quá kém, mà là mấy người Hoa Thần Dật quá mạnh mẽ!
Trận đấu của hai đội lại để cho các học viện khác nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, ai có thể nghĩ đến, cuộc tranh tài lại có thể kết thúc nhẹ nhàng đến như vậy?
“Ây da… Dương Không học viện quả là quá kém ah!” Lưu Diệp lắc đầu nói ra.
“Không phải Dương Không học viện kém, mà là nhờ Giải Độc Hoàn của Mặc Trần quá hữu dụng!” Vân Á nhìn thoáng qua Tà Băng, cúi đầu xuống có chút thẹn thùng nói.
“Mặc kệ, tóm lại thắng là tốt rồi, chúng ta đợi bọn hắn xuống liền trở về chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo a.” Bắc Ngạn Nghiêng mở miệng nói ra.
Mọi người nhẹ gật đầu, nhìn lão giả chuẩn bị lên đài thi đấu.
“Trận thứ hai của vòng thi đấu đoàn thể, Áo Tạp Tư học viện thắng!” Lão giả sau khi nói xong, lại lần tuyên bố nữa: ” Buổi sáng ngày mai chính là cuộc tranh tài giữa thiên thành học viện và Hồn Sư học viện, buổi chiều là Lam Nguyệt học viện đối với Sư Lan học viện.”
Theo lão giả tuyên bố, dưới đài mọi người cũng đều lui xuống, Tà Băng thấy mấy người Hoa Thần Dật đã trở lại, liền lấy ra một lọ khôi phục đan bỏ vào trên tay Hoa Thần Dật, Hoa Thần Dật đối với Tà Băng cười cười, cũng không có từ chối, theo trong bình đổ ra sáu khỏa đưa cho mấy người dự thi.
Mọi người ăn vào khôi phục đan xong, thể lực cùng Hồn Lực lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu, mọi người là chưa có từng thử qua tác dụng của khôi phục đan, không ngờ đến lại hữu dụng đến dường này, tất cả đều là không nói một lời nào mà nhìn về hướng Tà Băng, nhất là Tử Minh, thân là Thái Tử trong hoàng thất, các loại đan dược hắn đều gặp, nhưng chưa từng có một cái đan dược nào giống như của Tà Băng, khi uống vào lập tức có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất ah!
Mặc Trần ah Mặc Trần, vì cái gì biết rõ trước mặt là cái hố to, ta lại vẫn là không chút do dự nhảy xuống nữa nha? Tử Minh bất đắc dĩ xoa bóp lông mày, chẳng lẽ chính mình thật sự lại cũng cùng Hoa lão đại đồng dạng, đi thích cái tên Mặc Trần này ah?
Bất quá lúc này cũng không ai chú ý tới thái độ bất thường của Tử Minh. Nguyên một đám đều muốn biết Tà Băng đến tột cùng là thân phận gì? Vì cái gì lại có thể xuất sắc đến như thế, nhưng trước kia lại chưa từng có nghe nói qua vị thiếu niên này ah? Giống như là tự nhiên lại xuất hiện một cái thiếu niên tựa như Thần Tiên đến thế!
Dáng vẻ của nàng như tiên nhân lại để cho mọi người không chuyển mắt được, khí chất nàng lười biếng lại để cho mọi người phải mê muội, thực lực của nàng lại để cho mọi người phải tán thưởng, nàng thần bí lại để cho mọi người điên cuồng! Mỗi lần nghĩ rằng chính mình đã hiểu rõ rằng nàng, thì lại thấy được một khoảng cách lại như kéo dài ra thêm, càng như thế lại để cho người ta điên cuồng muốn mở ra điều bí ẩn của nàng, muốn đào móc để biết rõ về nàng!
“Ách, các ngươi đều nhìn chằm chằm vào ta làm gì.” Tà Băng chứng kiến bọn hắn ăn đan dược xong, liền duỗi lưng một cái chuẩn bị trở về tiểu viện, ai ngờ mấy người này vậy mà lại nhìn chằm chằm vào nàng.
“Khục khục… Trần Nhi, ngươi đời trước tuyệt đối là Thần Tiên!” Bắc Ngạn Phong ho nhẹ một tiếng, che dấu vẻ mặt thất thố của chính mình, liền mắt sáng sáng lóng lánh nói.
“Tiểu Trần Nhi, ngươi nói nếu là ta say mê ngươi rồi thì nên làm cái gì bây giờ?” Tử Minh khóe miệng câu dẫn ra tạo thành một cái độ cong hoàn mỹ, chớp chớp mắt hoa đào, khuôn mặt tuấn tú nhìn Tà Băng, lời nói giống như giỡn nhưng cũng giống như rất nghiêm túc.
“Hừ, chúng ta là không phải cần phải trở về sao?” Sắc mặt Hoa Thần Dật khó xem hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói.
“Đi thôi, hồi trở lại tiểu viện đi.” Bắc Ngạn Nghiêng cúi đầu xuống khẽ cười một tiếng, lại ngẩng đầu nói ra, thuận tiện đối với Tà Băng âm thầm giơ ngón tay cái lên, kẻ gây tai hoạ này, lại một lần nữa nàng tán thưởng Mặc Trần là cái kẻ gây tai hoạ cấp bậc quá cao đi ah!
Mọi người đi trở về tiểu viện, Tà Băng liền về tới gian phòng của mình, nàng hiện tại nghĩ nên ngủ một giấc thật tốt trước đã.
“Đăng đăng đăng” ba tiếng tiếng đập cửa truyền đến, Tà Băng nghi hoặc nhìn thoáng qua ngoài cửa, nói ra: “Vào đi.”
Chỉ thấy Hoa Thần Dật một mình tiến đến, tìm cái ghế ngồi xuống, Hoa Thần Dật một mực không có mở miệng, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn Tà Băng, đôi mắt ngăm đen lúc này thâm thúy không thôi, lại để cho người không biết hắn suy nghĩ cái gì, Tà Băng nghi hoặc nhìn về phía Hoa Thần Dật, nàng chưa từng có nhận thức qua bộ dạng này của Hoa Thần Dật, Hoa Thần Dật là toàn thân tràn ngập khí tức thương cảm.
“Dật, làm sao vậy?” Tà Băng nghi ngờ hỏi.
“Băng nhi, lần này khi trận đấu kết thúc ta phải trở về gia tộc, có khả năng là sau một thời gian rất dài không thể giúp ngươi, không thể ở bên cạnh ngươi.” Hoa Thần Dật cúi đầu xuống ngữ khí sa sút nói, hắn không muốn rời đi Băng nhi, hắn thật sự chịu không được khoảng thời gian đó, thế nhưng hắn hiện tại lại không thể không trở về, hắn là Thiếu chủ của Hoa gia, hắn có trách nhiệm của hắn.
Tà Băng nghe nói Hoa Thần Dật phải đi, thoáng cái buồn buồn, cái này là rời khỏi nàng hay sao?
“Băng nhi, ta sau khi trở về sẽ mau chóng xử lý xong sự tình của gia tộc, sau đó tìm ngươi ah.” Hoa Thần Dật ngẩng đầu sắc mặt nghiêm túc nói.
Tà Băng nghe được lời nói của Hoa Thần Dật…, nhìn ánh mắt hắn chân thành không thôi, Tà Băng nở nụ cười: “Khi nào thì đi?”
|
“Trận đấu chấm dứt chính là ngày phải đi ah.”
“Chiếu cố tốt chính mình, ngươi cầm cái này ah.” Tà Băng xuất ra mười bình Trúc Cơ Đan cùng một ít đan dược chữa thương cứu mạng lần lượt đưa cho Hoa Thần Dật, hai tháng sau Trúc Cơ Đan đấu giá Hoa gia khẳng định cũng sẽ đi, Tà Băng biết rõ chính mình Quân gia cùng Hoa gia là quan hệ bạn bè thân thiết, mười bình cái Trúc Cơ Đan này coi như là thay gia gia đưa cho Hoa gia ah.
“Cái này…” Hoa Thần Dật cũng không có tiếp những đan dược kia, vừa muốn mở miệng, liền bị Tà Băng cắt đứt.
“Cầm a, đây cũng không phải là tặng cho ngươi , xem như ta thay gia gia đưa cho Hoa gia gia ah.” Tà Băng đánh gãy lời nói của Hoa Thần Dật…, đem đan dược phóng tới trên mặt bàn về sau, đối với Hoa Thần Dật nói ra.
Hoa Thần Dật nghe được lời nói của Tà Băng…, lại để cho hắn như thế nào cam lòng ly khai khỏi nàng? Nàng tà ác, nàng đạm mạc, nàng tàn nhẫn, nhưng là đối với nàng người mà nàng đã nhận định, nàng luôn toàn tâm toàn lực đi giúp đỡ, người nhà của nàng, bằng hữu của nàng, học sinh của nàng, có người nào là không vui vẻ hay sao? Có người nào mà không cảm thấy hạnh phúc ah?
Hoa Thần Dật khóe miệng câu dẫn ra, cũng không hề chối từ, tâm niệm vừa động, đem đan dược trên mặt bàn đều thu hồi trong không gian giới chỉ.
“Sau khi trở về ta cũng sẽ không tại học viện ngốc thật lâu, chỉ cần bọn hắn có được năng lực nhất định được, ta lập tức sẽ rời đi ah.” Tà Băng thấy Hoa Thần Dật đem đan dược thu về chiếc nhẫn, mới mở miệng nói ra.
“Ngươi định đi nơi nào?” Hoa Thần Dật ngẩng đầu nhìn hướng Tà Băng, hỏi.
“A…, còn chưa nghĩ ra.” Tà Băng cúi đầu xuống, sau nửa ngày mới ngẩng đầu nói ra. Nàng thật đúng là chưa nghĩ ra trạm kế tiếp sẽ đi đâu ah.
“Cẩn thận, có người!” Hoa Thần Dật bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên nóc phòng, đối với Tà Băng thấp giọng nói ra.
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 64: Ngu Xuẩn Tử Vong Học Viện. Ads Tà Băng nhìn nhìn nóc phòng, khóe miệng câu dẫn ra, muốn đối với bọn họ dùng tán hồn phấn? Cái chết tiệt Tử Vong học viện này thật đúng là tưởng bọn họ vẫn như năm trước, đần sao! Cứ hiển nhiên như vậy hạ độc bọn hắn.
Ha ha, muốn hạ độc bọn hắn, không trả giá đâu thể không bị trả giá ak?
Tà Băng đưa mắt liếc nhìn Hoa Thần Dật một cái, hai người đi ra cửa phòng, trên nóc nhà mấy người tự cho là mình che dấu rất tốt, cũng không có quá để ý Tà Băng cùng Hoa Thần Dật đi ra ngoài, bọn hắn chỉ cần đem tán hồn phấn vung đến trên giường hoặc bên gối có thể của tất cả người dự thi của Áo Tạp Tư học viện. Tà Băng và Hoa Thần Dật ra cửa đối với bọn họ mà nói là việc làm rất tốt ah.
Tà Băng cùng Hoa Thần Dật nhìn xem mấy người theo nóc phòng nhảy xuống, đồng dạng như con mèo tiến vào gian phòng của mọi người, Tà Băng trong đôi mắt hiện lên một tia ác thú vị, khóe miệng cười tà tà, đối với Hoa Thần Dật nói ra: “Dật, giúp ta đem bọn họ đều bắt lại ah.”
Hoa Thần Dật mặc dù không biết Băng nhi muốn làm gì, nhưng không ngại hắn hiểu được Tà Băng ý xấu, cái này ngẫu nhiên là tà ác Băng nhi…
Gật gật đầu, Hoa Thần Dật phi thân đem mấy người của Tử Vong học viện toàn bộ bắt được để ở trước mặt Tà Băng, Tà Băng xem mấy người trên mặt đất không thể nhúc nhích không thể nói chuyện, chậm rãi , Thất Thải lưu ly sáng bóng theo Tà Băng trong đôi mắt toát ra, âm thanh Tà Băng bắt đầu biến thành đầu độc không thôi: “Đem chai thuốc bột này rơi tại bên gối mỗi người ở học viện của các ngươi, nhớ kỹ đêm nay các ngươi đã cho chúng ta hạ độc rồi, trở về đi.”
Tà Băng nói xong liền lôi kéo Hoa Thần Dật lách mình đã đến một bên, mấy cái Hắc y nhân ánh mắt có chút ngốc tiết phi thân về tới Tử Vong học viện.
“Bọn hắn như vậy trở về không có vấn đề a?” Hoa Thần Dật hiện tại đối với Tà Băng đột nhiên biến thái đã thành thói quen, chỉ là có chút lo lắng những người này giống như có lẽ đã bị Tà Băng khống chế.
“Không có việc gì, bọn hắn chỉ cần đem thuốc bột vung hết về sau, sẽ khôi phục bình thường.” thuật thôi miên của Tà Băng hoàn toàn có thể tùy ý khống chế, căn bản không cần lo lắng.
“Băng nhi, ngươi cho bọn hắn là thuốc gì à?” Hoa Thần Dật nháy mắt mấy cái nghi ngờ hỏi.
“Aha ha ha, trận đấu ngày đó sẽ biết…” Tà Băng lựa chọn lông mày, tà ác nói, Tử Vong học viện dám cho bọn hắn hạ độc, lần này không cho bọn hắn hảo hảo trừng phạt sao được.
“Ngươi ah, tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng phải đi về rồi.” Hoa Thần Dật sủng nịch nhìn Tà Băng, vừa cười vừa nói.
Tà Băng gật gật đầu, đi vào gian phòng của mình, mấy ngày nay nàng xác thực là thật mệt mỏi. Hoa Thần Dật đứng ngoài cửa phòng của Tà Băng lẳng lặng nhìn hồi lâu, sau đó khóe miệng câu dẫn ra quay trở về gian phòng của mình.
Ngay tại thời điểm Hoa Thần Dật rời đi, nơi hẻo lánh có nam tử áo tím tà mị bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua Tà Băng phía sau cửa, mới quay người ly khai.
Mà bên kia mấy người của Tử Vong học viện vây quanh ở tiểu viện trong một cái phòng cùng đợi đồng bạn trở về báotin tức.Tuy Hồn Lực của bọn họ cùng Áo Tạp Tư học viện không sai biệt lắm, nhưng là nếu là thật giao chiến cùng bọn hắn, nói thật thì Tử Vong học viện thật sự không bằng Áo Tạp Tư học viện! Cho nên mới phải áp dụng phương pháp nửa đêm đi tới hạ tán hồn phấn.
Bọn hắn không biết là, lần này phương pháp không chỉ là không có thành công, mà là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ah!
Mấy người nghe được ngoài cửa có động tĩnh, lập tức thần kinh căng cứng lên, đang nhìn đến đồng bọn của mình đi vào cửa, mấy người mới thở dài một hơi, bọn hắn an toàn trở lại rồi, còn mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, xem ra nhiệm vụ hẳn là hoàn thành viên mãn!
“Như thế nào đây?” Một gã hắc y đội viên vội vàng hỏi.
“Sự tình rất thuận lợi, bọn hắn cũng đã ngủ chết rồi, chúng ta rất dễ dàng liền đem thuốc bột đưa vào gian phòng của bọn hắn.” Trong đó một gã bị Tà Băng thôi miên qua nam tử, đã hoàn toàn không thấy trong đôi mắt ngốc tiết, mấy người bọn hắn hiện tại biết rõ chỉ là bọn hắn thuận lợi đem nhiệm vụ hoàn thành!
Bọn hắn không biết là chính mình đã bị Tà Băng cho bản thân phải đi rắt thuốc bột vào mỗi cái gian phòng của Tử Vong học viện…
Mấy người nghe được sự tình rất thuận lợi, tảng đá lớn trong nội tâm coi như là rơi xuống, mặc dù có chút nghi hoặc tại sao lại có thể hoàn thành thuận lợi như vậy, bất quá cái này nghĩ cách cũng rất nhanh bị việc sắp sửa thắng lợi cho thay thế, cần chi quản hắn tại sao lại thuận lợi như vậy? Chỉ cần thành công là tốt rồi?
Tử Vong học viện lúc này mọi cử động tại thần niệm của Tà Băng đều bày ra, xùy cười một tiếng, thu hồi thần niệm, cái chết tiệt Tử Vong học viện này cùng Dương Không học viện bề ngoài giống như cũng không có gì khác nhau, bất quá thực lực hơi cường chút ít mà thôi, Tà Băng cũng có chút buồn bực, cái chết tiệt Tử Vong chi thành này rõ ràng là một tòa khắp nơi tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh, vì cái gì đệ tử trong học viện đi ra mỗi một cái đều là âm hiểm xảo trá còn tự cho mình là đúng ah?
Ngẫm lại bọn hắn cũng thật sự là ngu ngốc, năm trước lợi dụng Tử Mạt Nhi hạ độc Áo Tạp Tư học viện, năm nay lại vẫn chuẩn bị hạ độc, là nên nói bọn hắn quá thông minh hay vẫn là nói cảm thấy Áo Tạp Tư học viện quá đần? Sẽ liên tục hai năm thua cuộc cùng một chỗ giống nhau sao ??
Tà Băng khóe miệng câu dẫn ra, lắc đầu, nằm xuống, hay vẫn là hảo hảo ngủ một giấc a.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến trận đấu của Áo Tạp Tư học viện cùng Tử Vong học viện.
Mọi người của Áo Tạp Tư còn là một bộ dáng lười nhác, mà Tử Vong học viện lúc này là đã cảm thấy tuyệt đối sẽ thắng, mỗi người trên mặt nhẹ nhàng cười, đối với bọn họ mà nói, đã trúng tán hồn phấn rồi thì Áo Tạp Tư học viện đã không đáng để ở trong lòng ah.
Bắc Ngạn Nghiêng và mấy người Hoa Thần Dật liếc nhau, đồng thời lộ ra một cái dáng tươi cười, nhìn lại bộ dạng hôm nay của Tử Vong học viện, buồn cười buồn cười…
|
Cái lão giả chủ trì kia nhìn đồng hồ, đi lên đài thi đấu, cao giọng nói ra: “Vòng thi đấu đoàn thể trận thứ 5, Áo Tạp Tư học viện đối chiến Tử Vong học viện, thỉnh đệ tử dự thi của hai bên lên sân khấu!”
Lời theo lão giả rơi, mấy người Hoa Thần Dật cùng Tử Vong học viện dự thi đi về hướng đài thi đấu.
“Tử Vong học viện, Hồn Thánh cấp chín bốn gã, Hồn Tôn cấp một một gã, Hồn Tôn cấp hai một gã.”
“Áo Tạp Tư học viện, Hồn Thánh cấp bảy hai gã, Hồn Thánh cấp tám một gã, Hồn Thánh cấp chín một gã, Hồn Tôn cấp một một gã, Hồn Tôn cấp hai một gã.”
Đối mặt với đội trưởng của Tử Vong học viện chính là bộ dạng của Hoa Thần Dật lãnh khốc đạm mạc lại để cho nữ tử dưới đài cơ hồ điên cuồng, đại lục đệ nhất thiên tài, đệ nhất mỹ nam cũng không phải là do đồi thổi mà ra!
Hắc y đội trưởng chứng kiến danh tiếng đều bị Hoa Thần Dật cướp đi, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, hắn hôm nay sẽ hảo hảo sỉ nhục cái gọi là cuồng ngạo đại lục đệ nhất thiên tài!
Hoa Thần Dật căn bản cũng không có biết cái tự cho là đúng của hắc y đội trưởng này, vẫn lui về bên người mấy người Tử Minh, ánh mắt lãnh khốc nhìn xem người của Tử Vong học viện.
“Trận đấu, chính thức bắt đầu!” Lão giả ra lệnh một tiếng lui về phía sau.
Hoa Thần Dật không có động, cũng không nói gì, bộ dạng Tử Minh còn là một bộ lười biếng tà mị, Bắc Ngạn Phong thì tựa hồ có tâm sự cau mày, Lâm Phong quyệt miệng nhìn Ngọc Tình bên cạnh, Ngọc Tình Ngọc uyển còn là một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng, mấy người là thấy thế nào đều không giống như là đến tham gia trận đấu ah!
Nhưng nếu là người sáng suốt liếc một cái là có thể nhìn ra, bọn hắn đứng thành một đội hình hoàn toàn không chê vào đâu được, tìm không thấy một tia nhược điểm, thậm chí mấy người củaTử Vong học viện căn bản là tìm không thấy nơi để ra tay!
Mấy người của Tử Vong học viện cảm thấy đã không thể kéo dài được nữa, đưa mắt liếc qua một cái về sau, sáu người cùng một chỗ phóng xuất ra Hồn Lực, chuẩn bị triệu hoán hồn sủng của chính mình, đối với Áo Tạp Tư học viện một lần tiến công nhanh! Trực tiếp chấm dứt trận đấu! Bọn hắn muốn là như thề nhưng hiện thực thì ngược lại a…
“Chuyện gì xảy ra? Đội trưởng?” Một đội viên áo đen không ngừng cầm lấy cổ của mình, đối với phía trước đội trường có chút ít gian nan nói.
|
TÀ BĂNG NGẠO THIÊN Tác giả: Mặc Tà Trần Chương 65: Áo Tạp Tư Vs Tử Vong Ads Mà đội trưởng phía trước tựa hồ so với hắn còn muốn khó chịu hơn, không ngừng vò đầu bứt tai, nhìn nhìn lại những đội viên khác cùng bọn họ vậy mà đều là giống nhau cảm giác, toàn thân chẳng những ngứa không thôi, còn nhịn không được muốn… Muốn…
“PHỐC…” Phía trước đội trưởng là tại một cái nhịn không được, một cái tiếng sấm lớn liền phóng ra, hết lần này tới lần khác lúc này toàn bộ cảnh thi đấu làm tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần, bốn phía là trạng thái yên tĩnh đến cực độ, cái này một tiếng vang thật lớn là lập tức đem tất cả suy nghĩ của mọi người kéo trở lại. .
“PHỐC…” Lấy lại tinh thần Lâm Phong thoáng cái bật cười, cái Mặc Trần này không phải là dược đã hữu hiệu a?
Dưới đài mọi người thấy người trên đài không ngừng gãi ngứa còn không ngừng phát ra “PHỐC PHỐC” thanh âm, đều là nhịn không được cười ha ha , cái chết tiệt Tử Vong học viện này ngày hôm không phải là ăn phải đồ ăn gì đi à nha? Ha ha…(tác dụng của thuốc giống giống như xuân dược ak)
Chứng kiến một màn kịch tính như thế, mấy người Hoa Thần Dật chỉ im lặng nhìn thoáng qua Tà Băng, ánh mắt chưa từng dời đi, bất quá, là hắn rất ưa thích Tiểu Băng nhi Tà ác như vậy!
Mặt khác vài tên dự thi của Tử Vong học viện cũng là trên người cảm giác ngứa không ngừng, muốn nhịn xuống cơn ngứa và đình chỉ cái cổ khí ham muốn kia của chính mình, mấy người đều sắc mặt đỏ bừng, căm hận không thôi, bọn họ đều là thiên kiêm công tử, ai có chịu được vũ nhục lớn như vậy? Có ai dám từng trước mặt mọi người mà làm mất mặt họ như thế qua đâu? (Puz : Thì giờ có Băng tỷ òi đó kakakakaka)
Ghê tởm hơn chính là, vậy mà bọn hắn căn bản là không biết là có chuyện gì đang xảy ra! Hạ dược? Tử Vong học viện bọn hắn có thể chưa từng có nghe nói qua loại dược khiến người toàn thân ngứa, muốn phóng ra! Không phải là bị người hạ độc, cái này là chuyện gì xảy ra ah? !
Mấy người trên đài luống cuống, mấy người dưới đài thì choáng váng, mà ngay cả mấy cái viện trưởng trên đài cao cũng sửng sốt, Tử Vong học viện là đang làm cái gì đây này?
“Ha ha, ta nói Tử Vong học viện các ngươi mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao hạ độc người khác, lần này không phải là không cẩn thận đem độc dược ăn vào trong bụng chính mình a!” Lâm Phong ha ha cười, chỉ vào mấy người đối diện đang chật vật không thôi, sắc mặt đỏ bừng của Tử Vong học viện trào phúng mà nói.
“Các ngươi! Các ngươi, nhất định là các ngươi hạ độc!” Trong đó một vị đội viên của Tử Vong học viện mặt mũi tràn đầy căm hận chỉ vào mấy người của Hoa Thần Dật kêu lên.
“Cơm có thể ăn bậy, lời nói thì tuyệt đối không thể nói bậy ah.” Bắc Ngạn Phong nghe đến lời nói của Tử Vong học viện…, cau mày nói.
“Không phải các ngươi thì là ai? Khẳng định chính là các ngươi!” Đội trường của Tử Vong học viện cũng phẫn nộ nói, trách không được hắn cảm giác, cảm thấy có chút không đúng, vì cái gì mấy người Áo Tạp Tư học viện có thể hạ độc họ dễ dàng như vậy? Vì cái gì mấy người Áo Tạp Tư học viện lại không bị hạ dược, không thấy mất đi Hồn Lực chứ?
Sự thật hiện tại bày ở trước mắt, ngày đó bọn hắn hạ độc mấy người của Áo Tạp Tư học viện là đã thất bại, và bị bọn họ hạ dược ngược lại, vẫn còn đắc chí, bọn hắn quả thực chính là, quả thực chính là đồ ngu ngốc mà! Lại không thể đem sự tình đêm đó nói ra, ăn trộm gà bất thành còn bị mất nắm gạo ah, hiện tại bọn hắn so với ăn hết thuốc đắng còn muốn khổ hơn ah!
Tà Băng nhìn bọn hắn, trào phúng cười cười, cho dù biết là chúng ta hạ độc thì sao? Có bản lĩnh thì nói ra à? Cho dù nói ra đó cũng là chính các ngươi tự làm tự chịu ??Nói ra chỉ có mà mang nhục ??
” Trận đấu của các ngươi còn có thể tiếp tục không?” Cái chủ trì lão giả kia nhìn xem hai bên giằng co, nhìn nhìn lại trên đài cao mấy người bất động thanh sắc lại sóng cả gợn sóng, kiên trì đi đến trước hỏi.
“Không sao cả.” Hoa Thần Dật lạnh lùng nói ra ba chữ, mấy người Tử Minh cũng gật đầu, một bộ dáng nhàn nhã.
“Đánh, đương nhiên phải đánh!” Đội trường của Tử Vong học viện hừ lạnh một tiếng, cố gắng khắc chế chính mình đang thất thố, lớn tiếng nói.
“Đáng? Các ngươi xác định?” Tử Minh khóe miệng tà mị cười, nhìn xem mấy người đối diện khiêu mi hỏi.
“Xác định!” mấy người của Tử Vong học viện hiện tại hận không thể giết mấy người đối diện nhàn nhã! Trận đấu, bọn hắn đương nhiên nếu đánh, không đánh tức là bỏ đi quyền thi đấu? Người của Tử Vong học viện chưa từng có làm việc nnhư thế! Bọn họ là hèn hạ, bọn họ là vô sỉ, nhưng bọn hắn còn có tôn nghiêm, còn có tôn nghiêm của mình!
Nhìn đến đây, người ở dưới đài cũng không khỏi có chút động dung rồi, Tử Vong học viện có thể là một trong bốn đại học viện vẫn có là có chổ làm cho người khác kính nể!
Tà Băng nhẹ gật đầu, cũng không có ý định tiếp tục khó xử Tử Vong học viện rồi, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, khóe miệng câu dẫn ra, nếu là trận đấu kết thúc như vậy, cho dù thắng, Áo Tạp Tư học viện cũng sẽ không thừa nhận, thắng là phải làm cho người ta không chỉ là khẩu phục mà ngay cả tâm cũng phải phục.
|