Lấy Lòng Vương Phi Lạnh Lùng
|
|
Chương 45: Nhúng chàm!
Hai người họ quả thật ăn ý lắm, nàng dường như hoàn toàn thả lỏng bên cạnh tên ấy, ánh mắt kia tràn ngập vẻ nhu hòa. Sắc thái hòa nhã nọ nàng chẳng bao giờ biểu hiện trước mặt hắn.
Hắn cũng mê mệt với tiếng đàn của nàng nhưng ngoại trừ lần tiến cung đó nàng chẳng bao giờ đàn lại cho hắn nghe dù hắn năn nỉ muốn gãy lưỡi. Hắn tặng cho nàng cây đàn quý nàng rõ ràng là rất thích, nhìn nó tới lui biết bao lần nhưng chẳng thấy dùng tới gảy khúc một lần nào.
Nàng cũng chưa một lần ngồi ngắm trăng với hắn, chính xác là nàng đang ngắm nghía bất cứ cái thứ gì hắn tới gần nàng liền bỏ ngang ngay lập tức.
Nhưng nàng với họ Tương đó…
Hợp tấu hoàn tất, hắn thổi sáo nàng múa, nàng gảy đàn hắn hát cho nàng nghe… bọn họ nhìn kiểu gì cũng thấy là uyên ương tình đầu ý hợp, tình cảm sâu sắc.
“Nhiên Nhi, đừng nói chuyện với hắn nhẹ nhàng như thế, đừng nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng kia” lòng Thiên Lãnh gào thét câu cầu khẩn. Hắn không thể nhìn cảnh này thêm một giây phút nào nữa, nhìn nàng đứng bên cạnh nam nhân khác khiến hắn ghen tỵ đến khó thở.
Linh Nhiên chớp mắt liếc về phía góc hoa viên, nàng vừa nghe thấy một tiếng động nhỏ thì phải tương tự như tiếng ai đó phi thân bay vút đi. Tự đến tự đi, tên nào đó thật rảnh rỗi quá!
- Huynh nghĩ chúng ta vừa có khách viếng thăm!
- Đến mà không hiện thân huynh để tâm làm gì ?
Ám Minh nghe thấy Linh Nhiên chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì trước câu nói tiết lộ của mình thì có chút ngạc nhiên, nàng cũng nhận ra sao? Vị khách không mời kia võ công rất cao, hắn vô thanh vô tức đột nhập được vào Tương phủ mà chưa hề đánh động đến thị vệ trong phủ, nàng lại cảm nhận được. Nhiên Nhiên từ lúc nào lợi hại như vậy?
- Muội nói đúng, huynh nghĩ mình đoán được hắn là ai dường như chẳng phải đến để gây sự.
- Là hắn sao? Huynh nói hắn đã nhập Văn Hoa thành rồi mà!
- Khả năng rất cao!
Linh Nhiên nghe xong chẳng có phản ứng gì nàng đoán tám chín phần là họ Lương Hoàng đã tới đây, năng lực cảm nhận khí tức của nàng rất chính xác, đối tượng nhận biết là hắn lại càng dễ dàng.
- Muội về nghỉ ngơi! Chúc ca ca ngủ ngon!
- Nhiên Nhiên ngủ ngon.
Ám Minh nhìn theo bóng lưng của thiên thần thì thoáng thở dài tên Thiên Lãnh ấy đến rồi nàng có thể nào sẽ bỏ đi quay về với hắn không ? Tên khốn ấy từng bạc đãi nàng thậm tệ, nàng hận hắn nhưng nàng đã từng yêu hắn. Trái tim của nữ nhân rất dễ mềm lòng tên ấy bây giờ quay qua đối xử tốt với nàng, chiều chuộng nàng… nếu nàng đổi ý chịu tha thứ cho hắn thì sao ? Tương Ám Minh hắn chẳng lẽ lặp lại quá khứ để vuột mất nàng ư ? Hắn sẽ không! Không để điều đó diễn ra thêm một lần nữa!
Thiên Lãnh cuống quít bỏ chạy khỏi Tương phủ, hắn hoảng hốt như một tên đạo tặc bị truy đuổi. Hắn đứng trên đường vắng hai mắt nhắm nghiền, tay bịt chặt tai nhưng chẳng thể nào xóa nổi trong đầu hình ảnh trân bảo của hắn gảy đàn múa hát vui vẻ với họ Tương ấy. Hắn chẳng thể nào thôi miên chính mình điều đó không thật điều đó chỉ là giấc mộng, trân bảo không có thích tên nam nhân kia nàng không có rời khỏi hắn.
Lòng trống rỗng hắn lếch thếch bước đi vô định chẳng biết phương hướng chính xác. Hắn phải làm sao đây, cướp lại nàng bất kể nàng có đồng ý hay không chăng ? Nàng sẽ thù ghét kinh tởm hắn, nàng sẽ còn hận hắn sâu đậm hơn lần hắn ép nàng uống Mỵ Giao Xuân Dược. Thiên Lãnh hắn không lẽ suốt đời chỉ có thể ép nữ nhân mình yêu làm việc nàng chẳng nguyện ý sao? Hắn chỉ có thể làm được như vậy thôi ư ? Thật thất bại!
Hắn cứ thất thần như vậy cũng chẳng biết mình đã lê thân xác đến cái chốn nào nữa, hắn nhớ loáng thoáng bản thân được người chèo kéo mời mọc. Hắn cũng nhớ mình uống rất nhiều rượu, uống nhiều đến nỗi chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa!
Sáng sớm hắn tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, hắn lấy tay xoa xoa thái dương để giảm bớt cảm giác khó chịu này đi. Hắn định bước xuống giường đến bên bàn trà uống chút nước cho đỡ khát chỉ là…
Thiên Lãnh nhíu mày.
Hắn quay phắt lai nhìn chằm chằm sau đó chớp mắt mấy lần, hắn thật sự mong mình đã nhìn lầm. Chuyện quái quỉ gì đã xảy ra?
Nữ tử trần truồng trên giường hắn lúc này khẽ động, nàng duỗi người chớp chớp làn mi dày rồi mở mắt. Sáng sớm thức giấc thấy mỹ nam nhìn mình như thấy quỷ nàng thoáng tức giận, mỹ nhân chu môi cất giọng mềm nhũn nũng nịu.
- Công tử, ngài làm chi nhìn thiếp như vậy?
- Ngươi là ai? Ngươi sao lại ở đây?
Tên nào đó còn chưa hết sốc hỏi một câu chả có nghĩa lý gì? Nam nữ đồng giường sáng dậy nhìn thấy nhau đầu tiên hắn còn ngốc lăng hỏi nàng ngươi làm cái chết tiệt gì trên giường ta, nam nhân có phải là đáng đem đánh chết không ?
- Công tử quên rồi, tối qua là Ngọc Nữ hầu hạ ngài nha! Ngài bây giờ còn hỏi thiếp như vậy… hức… hức….!!!!
Sáng ngày ra chào ban mai đẹp đẽ bằng một màn khóc lóc ủy khuất như vậy, mỹ nhân thật là đáng tội nghiệp.
Thiên Lãnh nhanh chóng mặc y phục chỉnh tề, hắn nhào ra khỏi phòng với tốc độ sét đánh. Ngoài cửa phòng Sử Tiết đang đợi tên ấy còn nhìn nhìn hắn với ánh mắt là lạ, Ngọc Nhi đứng cạnh Sử Tiết thì nhìn Thiên Lãnh với ánh mắt như phun hỏa. Nàng vốn dĩ có chút sợ hắn nhưng gan cũng không phải quá bé thêm vào đó lại rất trung thành với tiểu thư của mình, nàng lúc này nhìn hắn không thân thiện hoàn toàn có thể lý giải.
- Chuyện gì xảy ra?
Hắn hét lên âm điệu nạt nộ thấy rõ, lòng hắn lúc này rối loạn rất sợ hãi mình đã gây nên chuyện tai hại không thể nào cứu vãn nữa rồi. Trân bảo mà biết hắn léng phéng với nữ nhân khác, cơ hội xin tha thứ vãn hồi trái tim nàng về với hắn giảm từ con số không xuống tận địa ngục.
- Chủ nhân tối qua ngài đưa cô nương đó về đây! Hai người ở trong phòng cả đêm làm chuyện gì sao chúng thuộc hạ biết được!
- Ngươi không ngăn cản ta!
- Thuộc hạ bất lực.
Sử Tiết cúi đầu ấm ức, hắn ngăn cản nổi sao? Chủ nhân say khướt ôm mỹ nữ về, hắn một thân một mình lên cản trở được sao? Ngài không áp cho hắn cái tội tranh giành mỹ nữ xong rồi một cước đạp hắn dính tường hắn mới cảm thấy lạ đó.
- Ta…
Người nào đó rên rỉ một cách đau khổ, hắn sao có thể làm thế? Hắn sao có thể ôm nữ nhân khác mà hoan ái được chứ ? Nàng không phải trân báo hắn chắc chắn là đã không đụng tới cô ta.
- Công tử, ngài sao vậy? Ngài nhức đầu sao để Ngọc Nữ xoa bóp cho ngài!
Mỹ nhân lúc này đã xiêm áo chỉnh tề mở cửa bước ra, giọng nàng vừa vang lên đã có ba cặp mắt thù địch bắn về phía nàng thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống một mảnh xương cũng không chừa lại. Ngọc Nữ lúi một bước chân có chút cảm giác áp đảo gay gắt, mấy người này sao hung dữ như thế chứ, nàng có làm cái gì quá phận đâu ?
- Ngươi… tối qua chúng ta không có chuyện gì xảy ra, đúng không?
Nàng nghe Thiên lãnh nói vậy liền nhăn mặt giận dỗi. Tay đưa lên chấm chấm khóe mắt, lệ rơi thật là nhanh nha. Ngọc Nữ thút thít kể lể, dáng vẻ thật thương tâm.
- Công tử, Ngọc Nữ hầu hạ ngài không chu đáo sao? Tối qua ngài rất là hài lòng với thiếp mà, ngài còn nói thiếp thật đáng yêu sau này sẽ hết lòng yêu chiều thiếp cơ mà! Sao bây giờ ngài lại hỏi thiếp như vậy?
Lời kể khổ của mỹ nhân thật thê lương bất quá ba người kia đúng là chẳng có nhân tính, nghe đã đời xong cũng không thu bớt giận dữ ghét bỏ lại một chút xíu nào.
|
Chương 46: Âm mưu
Thiên Lãnh nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ rồi bỏ đi một mạch, Sử Tiết cũng liếc nàng sắc lẻm rồi phất tay áo bỏ đi theo chủ nhân. Hắn trung tâm hộ chủ, nữ nhân của ngài ở trong phủ hắn còn chả coi các nàng ra cái đinh gì huống hồ là nữ nhân một đêm tình say rượu của ngài. Vương gia phen này thảm tin này mà lọt vào tai vương phi, nàng sẽ phản ứng ra làm sao đây?
Ngọc Nhi nhìn Ngọc Nữ ánh mắt lóe lên tia sáng lạ lùng nhưng nàng cũng xoay lưng bỏ đi ngay. Mỹ nhân đứng im tại chỗ nhìn theo bọn họ, mắt mở to, môi nhếch lên cười cười chả thấy chút buồn bã vì bị phớt lờ chút nào!
- Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?
- Thuộc hạ vô dụng.
Thiên Lãnh ngồi dưới sảnh khách điếm bối rối đứng ngồi không yên, hắn chẳng biết phải thu thập hậu quả của chuyện rắc rối quái quỷ này ra sao nữa. Tình huống kiểu này nếu là năm xưa hắn sẽ chẳng thấy có gì phải suy nghĩ. Nữ nhân thôi mà nàng ta muốn vào phủ thì thâu thêm một người, nàng ta muốn bạc thì ném cho cô ta một khoản. Nhưng mà hiện tại…
Linh Nhiên sẽ chẳng cần biết hắn thu thập nàng ấy ra sao, nàng ấy chắc chắn chỉ quan tâm đến chuyện hắn đã đụng đến nữ nhân khác ngoài nàng ra thôi. Hắn thật sự không tin tưởng bản thân đã đụng đến cô ta…
- Công tử!
Người nào đó “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” nàng chẳng thèm để tâm hắn đang bực bội khó chịu đến cực điểm, anh dũng xuất hiện trước mặt hắn kiếm chuyện.
- Ngươi muốn gì? Cút ngay!
- Công tử!
Sảnh đường đông người hắn gầm rống to tưởng thế, người điếc có khi còn nghe được chứ đừng nói người bình thường. Trăm cặp mắt bắn tỉa về phía Thiên Lãnh ý đồ trách cứ rõ ràng, mỹ nhân đáng yêu thế hắn cũng không biết yêu chiều, nói chuyện nhẹ nhàng với nàng khó khăn lắm sao?
- Ngọc Nữ chỉ muốn hầu hạ công tử dùng bữa sáng thôi!
- Tránh ra không phiền ngươi!
- Công tử, thiếp…
- Lui ra đi, ngươi còn làm phiền chủ nhân đừng trách ta!
Sử Tiết quả nhiên không hổ danh cận vệ, mắt bắn sát khí giọng nói thù địch dọa mỹ nhân mặt tái mét. Nàng bất mãn nhưng đành phải rút lui trong câm lặng bất quá trước khi đi còn bắn cho Thiên Lãnh nụ cười tươi rói lấy lòng.
Mấy ngày tiếp theo, Ngọc Nữ quả nhiên rất ngoan cố cứng đầu mặc cho Thiên Lãnh bài xích nàng ra sao chỉ cần có cơ hội là nàng sáp lại gần hắn bám riết không buông.
- Chủ nhân, Tương Ám Minh công tử trưởng môn Văn Hoa giáo phái gửi thiếp mời chúng ta ghé phủ.
Ngọc Nhi lù lù xuất hiện đặt thiếp mời trước mặt hắn rồi chuyển mắt bắn tỉa Ngọc Nữ. Nàng kia đã bị Sử Tiết dồn ép tránh ra cách Thiên Lãnh khoảng cách xa nhất có thể bất quá nàng thật kiên cường nhất định không bỏ đi.
Thiên Lãnh cầm thiếp mời trầm ngâm suy nghĩ, hắn mấy ngày nay hôm nào tiếp tục công tác nhìn lén trân bảo nhưng chẳng dám tiếp cận trực tiếp. Nàng sống rất tốt, hắn biết nàng rất hài lòng, đến nhìn nàng rồi trở về cũng chưa biết bước tiếp theo phải làm sao?
- Chủ nhân ngài đi thì mang Ngọc Nhi theo với, nô tỳ muốn gặp tiểu thư!
- Tiểu thư của muội là ai vậy?
Ngọc Nữ liến thoắng hỏi, nàng là đệ nhất mặt dày cứ việc mọi người ghét nàng thấy rõ, nàng bỏ qua tất cả làm như chẳng hề nhận ra. Ngọc Nhi lần này thế nhưng lại trả lời câu hỏi của nàng, mặt hất lên giọng bề trên.
- Tiểu thư là chính thất phu nhân duy nhất của chủ tử!
- Woa, vậy là tỷ tỷ sao?
- Tiểu thư lúc nào thành tỷ tỷ của ngươi, ngươi xứng sao có biết xấu hổ không vậy?
Nam nhân mấy vị cận vệ khác bên người Thiên Lãnh thờ ơ không can thiệp cuộc đấu khẩu của nữ nhân hai nàng. Ngọc Nhi là người nhà còn nàng kia không phải theo lý là giúp người nhà nhưng là mỹ nhân kia rất đẹp, chọc ngoáy nàng cũng thấy tội tội.
- Công tử, ngài đến rước tỷ tỷ mang theo Ngọc Nữ, được không? Theo tình hình trước mắt thiếp đoán tỷ tỷ giận ngài nên mới không chịu ở bên cạnh ngài, có phải chăng?
Im lặng, chả có ma nào đáp lời nàng, Ngọc Nữ thấy vậy càng cao hứng!
- Công tử mang theo thiếp biết đâu lại chọc cho tỷ tỷ ghen tỵ, nàng ấy cảm giác nguy cơ có thể đánh mất tướng công liền quay về thì sao?
Nàng nói xong gật gù đợi mọi người tán thưởng, mấy người xung quanh Thiên Lãnh cũng có tán đồng ý tưởng bất quá Thiên Lãnh chẳng có ý kiến gì. Hắn thừa biết trân bảo nàng trái tim với hắn nguội lạnh, nàng ghen tỵ vì một nữ nhân khác là chuyện xảy ra khi “cá biết leo cây”, nàng chỉ lợi dụng chuyện hắn có quan hệ bất chính với nữ nhân khác cho mấy cái mục đích mờ ám của nàng thôi!
Giả dụ như ép hắn viết hưu thư sau đó nàng có thể danh chính ngôn thuận gả cho họ Tương đó chẳng hạn. Nàng luôn biết lợi dụng mọi sự theo hướng có lợi cho mình nhất, xui cho hắn là chuyện hữu ích của nàng luôn bao gồm đá hắn qua một bên mà hắn lại không thể chấp nhận được chuyện đó.
- Ngươi đi theo chỉ chọc tiểu thư ta bực mình có gì tốt, ngươi tránh xa chủ nhân ra mới là hoàn hảo nhất.
- Chưa thử làm sao biết được!
- Ngươi muốn mất mạng thì cứ đi, chủ nhân nô tỳ cầu ngài mang theo cô ta được không? Tiểu thư sẽ một chưởng chụp tử cô ta, nô tỳ biết rõ!
Thiên Lãnh bắn cho Ngọc Nhi ánh mắt cảnh cáo, hắn còn chưa nói sẽ chấp nhận lời mời hay không nàng ta đã nhiều chuyện. Bất quá, nàng ta vừa nói cái gì… ?
- Tại sao ngươi biết trân bảo sẽ không tha cho cô ta ?
Ngọc Nhi rất hiểu tâm tính của trân bảo, nàng thường dự đoán hành động của Nhiên Nhi rất chính xác. Nàng có khi nào sẽ ghen tỵ chăng, hắn chỉ mong nàng thoáng để ý đến chuyện này một chút thôi! Nếu nàng phật ý có thể lý giải nàng có thương hắn một chút xíu đi.
- Cô ta rất đáng ghét ngài không thấy sao? Nô tỳ biết nàng ta đi tới đó đụng độ tiểu thư cho dù mọc cánh cũng sẽ chẳng thoát được đâu!
- Nguyên nhân?
Thiên Lãnh tiếp tục tra vấn, đáy lòng có chút mong mỏi câu trả lởi vừa ý.
- Chủ nhân, ngài là duy nhất thuộc riêng về tiểu thư thôi, cô ta muốn tranh giành chỉ có con đường chết!
Câu trả lời của Ngọc Nhi khiến mấy người cận vệ của hắn nhíu mày, ăn nói kỳ quặc quá phải nói là phu nhân chỉ thuộc riêng về chủ tử mới đúng chứ. Bọn họ bắn cho Ngọc Nhi ánh mắt không phục hàm ý “ muội muội nha nói sai rồi, ngược lại chứ ”.
Cả đám bất mãn chút đỉnh bất quá có một tên ngốc mỉm cười thỏa mãn, hắn đợi chính là câu nói này, Ngọc Nhi là nha hoàn thân cận của nàng cô ta nói sẽ đúng đi. Trân bảo thật sự có ý tưởng độc chiếm hắn!
- Trân bảo có quan tâm ta, hy vọng ngươi nói đúng!
|
Chương 47: Thổ lộ tâm tình
Thiên Lãnh khẽ lẩm bẩm lòng le lói chút hy vọng, hắn bây giờ thực tế hơn lúc trước mặc dù trong thâm tâm vẫn mong mỏi trân bảo sẽ lại yêu thương mình. Hắn chẳng cầu nàng hết lòng hết dạ đối đãi như xưa, nàng lúc này gặp hắn chịu nhìn hắn lâu lâu một chút đừng quay ngoắt đi như thấy quỷ là vui vẻ rồi. Hắn sợ nhất cảnh tượng nàng thấy mình mà vờ như chẳng quen biết liếc mắt một cái cũng cảm thấy phiền sẽ xảy ra. Nếu trân bảo quả thật hờ hững đến mức đó, hắn phải phản ứng ra sao đây?
- Từ chối !
Hắn mở miệng tuôn ra hai chữ rồi đứng dậy bỏ đi, đám cận thân tròn mắt nhìn theo khó hiểu. Chủ nhân đúng là quái thai người ta mời đường hoàng quanh minh chính đại thì bỏ qua chẳng ngó ngàng, cửa chính rộng thênh thang không muốn đi lại chỉ háo hức nhảy tưởng lẻn vào như đạo tặc thôi. Phu nhân của mình tá túc trong phủ kẻ khác, ngày nào cũng lén lút đi nhìn trộm nàng, nhớ nàng sao không đi đón nàng về chứ ? Bọn họ đều thầm nghĩ trong bụng vương phi được sủng ái quá nên sinh kiêu căng, chủ nhân xuất sắc như vậy lại yêu chiều nàng cực độ… nàng thật có phước lại chẳng biết hưởng. Tuy trăm người như một, ta và ngươi chúng ta đều nghĩ giống nhau nhưng chưa có kẻ nào dám phát biểu cảm tưởng thành lời. Tại sao ư ? Đầu mình của cả đám còn muốn bên nhau lâu thêm nữa sống lâu thì có gì không tốt chứ, đơn giản thế thôi!
- Ta muốn gặp tiểu thư!!!
Ngọc Nhi bình bịch dậm chân bất mãn, vương gia thì thoải mái rồi từ chối lời mời vẫn có thể bí mật tới ngó tiểu thư, cỡ nàng thì chắc chỉ có cách tìm lỗ chó chui vào đó thôi. Nàng là nha hoàn của tiểu thư chỗ của nàng là phải hầu hạ bên cạnh nàng ấy mới đúng khi không bị vương gia bắt buộc cách ly với chủ tử, nàng phật ý là điều bình thường.
Nàng nghi ngờ vương gia giam lỏng mình, không cho đi tìm tiểu thư là do hắn tính toán trước hy vọng tiểu thư sẽ quay lại đây tìm nàng. Lúc đó hắn có thể ôm chầm lấy nàng ấy ảo tưởng trân bảo nhớ hắn nên tự ý trở về. Giả thiết này nàng tự suy luận ra chẳng có gì kiểm chứng bất quá với kẻ yêu đơn phương quá sâu, độ biến thái mỗi ngày một tăng tiến của vương gia điều này hoàn toàn có khả năng.
Tương phủ, Ám Minh ngồi cạnh bàn trà tay cầm hồi thiếp từ chối lời mời của Thiên Lãnh thì khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh. Hắn đương nhiên biết rõ họ Lương Hoàng đó hôm nào cũng lén lút nhập phủ “bằng con đường nhanh nhất”, giả vờ tai điếc mắt mù mãi đã cảm thấy đủ rồi. Căn bản tên ấy vẫn là phu quân của Linh Nhiên, hắn chần chừ chưa manh động gì là muốn đợi xem phản ứng của nàng. Nếu nàng thương tiếc họ Lương Hoàng kia không muốn nhìn thấy tướng công bị thương tổn, hắn sao có thể phớt lờ ý muốn của nàng.
Hắn ghé chân vào khách viện tìm nàng, thiên thần có vẻ đã chán nơi này nàng muốn rời đi. Giữ nàng lại chẳng phải chuyện dễ trái tim nàng không đặt trên người hắn, nàng chỉ coi hắn như bằng hữu. Họ Lương Hoàng ấy ít nhất cũng có chút danh phận là phu quân của nàng, hắn có là gì trong mắt nàng đâu.
- Minh ca ca, huynh tìm muội có chuyện sao?
- Huynh mời hắn ghé phủ nhưng hắn từ chối!
Linh Nhiên không hỏi cũng hiểu “hắn” là ám chỉ tới ai, tên ác ma thần kinh ấy ngày nào cũng bí mật tới Tương phủ vì hắn chưa tự động lộ diện nên nàng cũng lười vạch trần. Minh ca ca người ta là chủ nhà còn chưa nói gì, nàng chỉ là khách bép xép có ích chi !
- Muội sẽ không trở về cùng hắn chứ?
- Không hứng thú!
- Nhiên Nhiên muội đừng đi có được không ? Muội ở lại bên cạnh huynh, huynh sẽ chăm sóc muội!
Ám Minh gấp gáp thổ lộ một hơi điều mà hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu, nói xong hắn kiên định nhìn nàng ánh mắt phảng phất chờ mong, nồng đượm lo sợ bị chối từ, thấp thoàng nài nỉ cùng van xin. Yêu nàng, muốn quên nàng đi chỉ cầu nàng hạnh phúc, sau gặp lại liền nhận ra thời gian trôi qua không gian xa cách, chẳng thể xóa nhòa tình yêu ấy. Hắn muốn gương mặt lạnh băng kia một lần nữa cười trở lại, hắn muốn ngày tháng sống bình thản hạnh phúc cùng nàng, hắn muốn vì nàng gảy đàn thổi khúc hợp tấu tiêu cầm làm đôi uyên ương vĩnh viễn. Nhưng là… nàng đồng ý sao?
- Xin lỗi Minh ca ca!
Linh Nhiên nhẹ giọng cất lời, lần thứ hai nàng chối từ nam nhân đối diện, năm xưa đã sai rồi bây giờ cũng chỉ có cách này thôi. Con người chẳng cần yêu vẫn sống rất tốt, nàng chẳng phải là minh chứng sống cho điều này sao? Yêu chỉ là cảm xúc nhất thời đơn giản là một loại sắc thái tình cảm thôi có gì ghê gớm!
- Nhiên Nhiên!
- Huynh cái gì cũng tốt, nhiều người thích huynh lắm, huynh chọn một người trong số họ là ổn.
Nàng phũ phàng đề xuất ý kiến, nữ nhân ngưỡng mộ ca ca nhiều đếm không xuể muốn mỹ nữ, tài nữ dạng gì chẳng có, nàng mới chẳng lo hắn thiếu nữ nhân. Muốn ban phát ôn nhu săn sóc ư, tìm người nhận lấy là chuyện dễ nhất trong những chuyện dễ.
- Muội…
- Linh Nhiên nói thật đó muội muội của huynh bản lĩnh gì cũng thiếu bất quá tự chăm sóc bản thân thì làm được nên huynh chẳng phải để tâm nữa đâu.
Linh Nhiên nhìn sắc mặt nam nhân đối diện sắc mặt tái đi trong lòng có chút dư vị thương tiếc. Ái tình quả luôn là thứ hại người, ai đó lún càng sâu tâm đau càng nặng. Trong quá khứ nàng từng là nạn nhân còn bây giờ nàng hóa thân thành thủ phạm đục khoét sâu hoắm vào tâm hồn đa tình của người khác. Ông trời quả thật thích an bài mọi sự trớ trêu, có lẽ phàm nhân càng giãy dụa trong tình huống éo le bao nhiêu ngài càng cao hứng bấy nhiêu.
- Muội coi như huynh chưa nói gì!
- Ta…
Ám Minh cười khổ nhìn theo bóng lưng nàng, Linh Nhiên bước qua trước mặt hắn chỉ nhẹ bẫng nói một câu vô tình như thế. Nàng từ chối hắn thêm một lần nữa, năm xưa nàng vì yêu người khác mà bỏ quên hắn, hiện tại cũng không hào phòng cấp cho hắn một cơ hội.
Hắn sẽ không dễ dàng buông xuôi như vậy, lỗi lầm năm xưa đã dạy hắn một bài học khắc cốt ghi tâm. “Tối ba mươi vẫn chưa phải là tết” nàng chưa chập nhận hắn nghĩa là hắn còn hy vọng. Ý nghĩ lạc quan đó khiến Ám Minh tâm tình thoải mái lên ít nhiều, hắn nối gót bước ra cửa định đi tìm nàng khẳng định lại quyết tâm kiên định của mình. Nàng cự tuyệt là chuyện của nàng hắn dai dẳng đeo bám là chuyện của hắn, chỉ cần hai người sau này có thể ở chung một chỗ hắn nhất định làm bất cứ việc gì trả bất cứ cái giá nào.
- Nhiên Nhiên, muội nghe ta nói… ngươi…
Ám Minh vừa thấy thân ảnh của thiên thần liền mở lời giãi bày nhưng là câu nói chưa hoàn chỉnh hắn đã thấy một nhân vật khác cũng đứng gần đó liền không nói nữa. Lương Hoàng Thiên Lãnh nam nhân chẳng biết tốt xấu này hắn rốt cuộc cũng biết đường hoàng lộ diện sau khi to mồm há mỏ tuyên bố từ chối bái thiếp của gia chủ. Một kẻ nói và làm đối nghịch nhau chẳng trách “mắt chó” của hắn nhìn chẳng ra ưu điểm của Linh Nhiên, chẳng biết thế nào là may mắn đầy mình có được phúc khí mà người khác đỏ mắt mong muốn.
- Lương Hoàng công tử ghé thăm thứ cho Tương mỗ thất thố chẳng kịp nghênh tiếp.
- Quấy rầy Tương công tử rồi!
Thiên Lãnh mặt dày tỉnh bơ đáp trả câu chào hỏi nghe qua thì khách khí nhưng mười phần khiêu khích kia của họ Tương, hắn vốn chưa định ló mặt ra. Dù sao cũng từ chối không tới đây rồi nay lại “muối mặt” lù lù một đống đứng trước mặt người ta, họ Tương đó không cười thầm chê bai hắn thì đó sẽ là chuyện lạ thế gian hiếm có nhất trên đời.
Hắn rình coi trân bảo riết thành ghiền, nấp trên cây nhìn nàng đến nhập thần, nàng đứng lên ngồi xuống vuốt tóc chau mày… hắn đều thấy động tác đó quyến rũ. Ngay cả chưởng lực đánh úp khiền hắn rớt từ cây cao xuống đất với tư thế tiếp đất lố lăng hắn cũng thấy thú vị. Trân bảo quả thật là kỳ nhân trong kỳ tài võ học tấn công đối phương cũng với tốc độ thần sầu xuất chiêu là phải đánh trúng. Hắn lần đầu khám phá ra nàng dùng vũ khí là dây lụa trắng, đơn giản chỉ là một dải lụa mà xuất hiện trong tay nàng liến phát ra uy lực kinh người, hổ thẹn cho hắn trước giờ tự tin võ công bản thân không là đệ nhất cũng thuộc hàng cao thủ. Giang hồ võ lâm có nhân sĩ nào mà một đòn của nương tử cũng né không nổi như hắn chăng ? Thật mất mặt quá !
- Ngươi tới làm gì ? Tìm chết sao ?
- Nhiên Nhi, ta nhớ nàng!
Thiên Lãnh thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của nàng, phần thưởng cho sự can đảm phớt lờ lời nàng là một ánh nhìn âm lãnh đủ sức đông đá một con voi. Hắn rùng mình chút đỉnh nhưng có hề gì, nàng trừng mắt với hắn cũng còn tốt hơn là ngó lơ triệt để. Ai bảo hắn ngoan cố chưa chịu chết mà cứ bám riết theo nàng giống y âm hồn không tán vậy chứ, có gan truy đuổi liền có gan chịu phản đòn thôi.
- Vậy ư ? Ta còn tưởng ngươi cay cú muốn tìm ta trả thù chứ ta không ngại phụng bồi đâu. Minh ca ca, huynh có ý kiến gì với kẻ đột nhập bất hợp pháp vô số lần như hắn sao? Muội chẳng ngại làm người ủng hộ hết mình huynh xử lý hắn đâu.
Nàng phát biểu mấy câu này khiến hai nam nhân bên cạnh chấn động như bị sấm sét oanh tạc. Tiếc rằng cảm giác của cả hai uất ức hay vui mừng tuyệt đối khác biệt, một kẻ khóe môi khẽ co giật một người khóe mắt khẽ chớp tia hứng thú. Tuyên bố kia có thể coi như đại diện cho tiếng lòng của nàng hay chăng ? Nếu đó là sự thật “ bên trọng bên khinh” chẳng phải rõ ràng như ban ngày rồi còn gì.
|
Chương 48: Nàng yêu hắn ư ?
Thiên Lãnh đau đớn nhìn nàng ánh mắt lóe tia bi ai cùng cực, trước mặt nam nhân khác nàng công khai ủng hộ tên kia chống lại chính phu quân của mình. Tình huống này hắn biết diễn tả sao cho bớt đi sự thất bại ê chề của bản thân đây ? Hắn hiện tại đứng trước hai người, nếu nàng không biểu lộ sự ghét bỏ vị thế của hắn trong mắt kẻ khác ít nhiều còn chút trọng lượng. Tướng công và tình nhân cũ nàng rốt cuộc ủng hộ người xưa, cái gọi là “tình cũ không rủ cũng tới” chính là đây sao ? Tư vị của người liên quan dính líu tới nó thật chẳng dễ dàng chấp nhận.
Nương tử bỏ đi theo người hắn chẳng thể ra mặt bất bình một câu, nàng tình chàng ý thiếp với người hắn đứng ngoài âm thầm câm lặng thậm chí cắn răng chịu đựng. Nhưng nàng tuyệt tình quyết tâm công kích hạ gục hắn từ “bốn phương tám hướng” như lúc này, hắn còn có thể làm gì hắn có lựa chọn sao?
- Trân bảo nàng thật sự đồng tình hắn đối kháng với ta ?
- Ngươi nghĩ sao ?
Linh Nhiên cũng chẳng ngại bồi thêm một “gáo nước lạnh” vào chút hy vọng le lói cuối cùng của Thiên Lãnh. Nàng chẳng phải mắt mù tai điếc nhận không ra sắc mặt u ám, giọng nói mang âm điệu thê lương kèm theo cả sự van cầu nàng đừng chối bỏ hắn hoàn toàn giống đồ bỏ đi như vậy. Có điều tâm sự của kẻ khác nàng chẳng muốn quan tâm, mạng sống của hắn dù có thoi thóp tàn dần trước mặt nàng vẫn có thể trơ mắt đứng nhìn huống chi chỉ là chút tổn hại tinh thần nhỏ nhoi này.
- Nàng yêu hắn ư ?
Nàng nhíu mày trước câu hỏi bất ngờ này, hai nam nhân còn lại đều nằm trong tâm trạng hồi hộp như nhau. Ai nấy đều thấp thỏm chờ nghe đáp án chỉ là một người muốn nghe chữ “không” một kẻ muốn nàng nói chữ “có”. Bọn họ đều e ngại sức ảnh hưởng của đối phương đối với Thiên Lãnh mà nói hắn làm sao dám coi nhẹ họ Tương kia. Mặc dù rất không tình nguyện hắn vẫn phải công tâm mà nhận xét tên ấy rất có triển vọng được trân bảo để mắt, giao hảo của hai người năm xưa đã thắm thiết bây giờ càng phát triển cao độ hơn. Nàng ở trong Tương phủ cả tháng trời cũng chẳng rời đi, ngày ngày đánh đàn hợp tấu tán gẫu bồi dưỡng tình cảm thử hỏi hắn dám lơ là khinh suất với đối thủ nặng ký như thế sao ?
Có lẽ hắn đã thốt ra một câu hỏi ngu ngốc rồi! Nếu trân bảo nói yêu tên kia hắn tính sao đây ? Nổi giận chỉ trích nàng ‘hồng hạnh vượt tường” không đoan trang đức hạnh, hắn mới nghĩ thôi cũng thấy xa vời thực tế rồi. Hắn dám đứng trước mặt nàng to tiếng đã là chuyện quá khứ từ lâu thật lâu nhớ không nổi, bây giờ hắn quát nạt nàng nửa câu chưa hoàn chỉnh chỉ sợ đã bị nàng một chưởng bổ làm đôi chết không kịp ngáp cũng nên. Vấn đề là nàng giận dữ chưa phải là điều hắn kinh hãi nhất, nỗi sợ bị nàng xem nhẹ bị nàng coi như vô hình còn đáng khủng hoảng hơn. Chỉ tưởng tượng ra cái cảnh hắn phùng mang trợn mắt hét toáng lên này kia đủ thứ còn trân bảo liếc mắt một cái cũng không thèm nửa chữ cũng không nghe lọt tai mà lạnh lùng bỏ đi một nước… hắn chẳng phải càng thảm hơn sao?
Hắn lẽ ra không nên hỏi câu này! Tuyệt đối không nên!
- Ta có từng yêu ngươi!
Linh Nhiên lơ đãng nói một câu lạc chủ đề, nàng vốn dĩ chưa bao giờ yêu Minh ca ca trước kia đã vậy bây giờ càng không tưởng hơn. Hôn nhân đại sự quả thật là chuyện quan trọng ảnh hưởng sâu rộng khó lường ai nói lấy người mình yêu là hạnh phúc. Yêu đối phương là một chuyện, người đó có trân trọng đáp lại tấm chân tình của mình hay không lại là chuyện khác.
Năm xưa nàng đừng gả cho họ Lương Hoàng đó, nàng đừng bị vẻ ngoài tuấn lãng hào hoa của hắn hấp dẫn có lẽ số phận đã sáng sủa hơn chăng? Vì yêu hắn nên mới chuốc lấy khổ lụy vì yêu hắn nên mới bỏ mặc tôn nghiêm van cầu sự đoái hoài yêu thương từ hắn… để cuối cùng nàng thu hoạch được những gì ? Có chăng chỉ là biến thành một linh hồn chết trẻ uất hận đến tận phút cuối cùng của một đời người 18 xuân xanh, một bài học quá đắng cay cho một nữ tử lần đầu biết thế nào là động chân tâm tình ái.
- Nhiên Nhi!
Thiên Lãnh cất giọng âm điệu run rẩy, nỗi xúc động đột ngột ập đến khiến tâm tình hắn đảo lộn gợn sóng ầm ầm. Trân bảo nói nàng từng yêu hắn, hắn lại một lần nữa được nghe chính miệng nàng thổ lộ có yêu hắn. Cho dù nàng nói đã từng không phải là bây giờ hắn vẫn thấy hạnh phúc khôn xiết, cảm giác lâng lâng khó tả này thật khiến người ta phấn khích tột độ.
- Ta hối hận vì đã yêu ngươi!
Người nào đó đang trong tâm trạng cao hứng bay bổng trên trời bị cắt cụt cánh rớt cái bịch đau điếng trở lại nền đất lạnh tanh. Thiên Lãnh lúc này hiểu rõ cái gì gọi là “trèo cao té đau” hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Trân bảo rất biết cách hành hạ người khác, nàng ra “chiêu” ngoan độc khiến đối phương thẫn thờ cả nửa ngày không ngóc đầu lên được. Nàng có thể đừng hối hận vì tình cảm của mình có được không, là hắn sai lầm là hắn khờ dại dồn ép nàng trở nên hận hắn… tất cả là lỗi của hắn hãy để hắn tự dằn vặt. Nhưng nàng đừng tự trách mình nàng đừng cảm thấy hối tiếc vì đã trao trái tim cho hắn, hắn làm sai hắn sẽ bù đắp cho nàng chỉ cần nàng cho hắn một cơ hội thôi.
- Nhiên Nhi, nàng đừng như vậy!
Hắn bước nhanh lại ôm chầm lấy nàng không để nàng kịp né tránh, toàn thân hắn khẽ run rẩy cảm giác máu trong người tất cả dồn chảy về tim áp lực như muốn bùng bổ. Vòng ôm quen thuộc hắn đêm ngày tưởng nhở, hương thơm dìu dịu từ cơ thể nàng tràn vào cánh mũi khiến hắn đê mê ngơ ngẩn còn hơn cả thuốc phiện. Nàng luôn là thần dược dành cho hắn là thần dược duy nhất hắn nguyện ý uống cạn.
- Nàng đừng hối hận, xin nàng hãy một lần nữa yêu ta. Nếu nàng không thể yêu ta ngay bây giờ vậy hãy chấp nhận thử yêu ta, ta sẽ đợi nàng lại yêu ta dù cho tốn bao nhiêu thời gian cũng được. Nhiên Nhi về với ta đi, ta sẽ trân trọng nàng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, trân bảo hãy để ta yêu nàng để ta chuộc tội lỗi trước kia có được không ?
- Một khắc ta bỏ mặc ngươi chết dần dần trong khu rừng kia coi như chúng ta chấm dứt tội nợ, ngươi với ta chẳng còn quan hệ dính dáng gì cả. Ngươi không có tội lỗi gì với ta cả, buông ta ra đi ta còn chưa muốn chết ngạt đâu.
Thiên Lãnh nghe vậy hốt hoảng càng tăng cao, hắn ôm nàng càng chặt hơn lo sợ thả lỏng nàng một chút trân bảo của hắn liền biến mất. Hắn gấp rút nói liến thoắng trong cơn bấn loạn, hắn chẳng để tâm bên cạnh bọn họ còn có người khác nãy giờ cũng chết lặng gần như hóa đá kia rồi.
- Không đúng, trân bảo. Ta có nợ nàng hãy đồng ý cho ta ở bên cạnh để hoàn trả cho nàng. Kiếp này chưa đủ kiếp sau ta vẫn đi theo nàng, đời đời kiếp kiếp ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, được không? Nàng luôn là thứ nhất, duy nhất, tốt nhất nàng nói gì, muốn làm gì… bất kể điều gì ta đều nghe theo lời nàng. Nàng muốn quay về Phong Quốc sống ở vương phủ hay tiêu dao tứ hải khắp nơi ta đều chiều theo ý nàng. Nhiên Nhi, nàng cho ta cơ hội được chứ duy nhất một lần thôi, ta thề sẽ không khiến nàng thất vọng.
- Ngươi quên đi! Buông ta! Minh ca ca cứu muội với!
- Nàng…
Cứu nàng! Nàng kêu tên ấy cứu nàng, hắn có làm gì nàng sao ? Ba chữ “ Minh ca ca” của Linh Nhiên rút gần như cạn kiệt sức lực của Thiên Lãnh, hai cánh tay đang ra sức ôm nàng chặt cứng kia nới lỏng dần rồi buông thõng xuống. Ánh mắt đắm đuối vài giây trước thời khắc này được thay thế bằng sự vô lực bất đắc dĩ tràn đầy tuyệt vọng.
Khi hắn hết lòng bày tỏ tim gan mình cho nàng nghe, nàng hờ hững không hưởng ứng đã đành hắn chẳng phật ý nhiều lắm. Nhưng sao nàng còn tàn nhẫn ráng sức kéo thêm một người khác vào cắt đứt cuộc đối thoại của hai người bọn họ chứ ?
- Nhiên Nhiên, muội không sao chứ?
- Muội sắp bị thiếu dưỡng khí mà chết, huynh sao có thể đứng nhìn muội nãy giờ không giúp vậy ?
Ám Minh mỉm cười chưa phát biểu ý kiến gì trước câu trách cứ của thiên thần, Linh Nhiên muốn thoát khỏi họ Lương Hoàng có gì khó khăn chứ. Nàng dường như có tính toán cái gì đấy mới hét lên câu yêu câu tương trợ ấy. Hắn chẳng đảm bảo hoàn toàn mình đoán đúng bất quá mười phần chắc chín nàng đang tìm cách đả kích về mặt tinh thần với tên vương gia phu quân kia.
Nếu đó là điều nàng muốn hắn sẽ phối hợp tận tình huống chi là để đối phó tên nam nhân hắn cũng chẳng có hảo cảm gì nhiều này.
|
Chương 49: Nàng lại đả thương hắn!
Thiên Lãnh chết lặng nhìn Linh Nhiên lao vào vòng tay Ám Minh nhõng nhẽo tố khổ, hắn đứng chôn chân tại chỗ đầu óc trỗng rỗng nhìn hai người. Bàn tay bất giác nắm chặt lại móng tay cấn vào da thịt sâu đến tóe máu chỉ là hắn hoàn toàn không phát hiện ra điều đó.
Họ Tương đó ai cho phép hắn đụng vào nàng, Nhiên Nhi là của riêng hắn bất kể là ai khác bất cứ kẻ nào cũng không có tư cách ôm nàng. Nộ khí bốc lên đầu hắn mất lý trý vung tay tung một chưởng về phía Tương Ám Minh cơ hồ xuất toàn lực muốn đánh nát đối phương ra thành bụi. Khoảng cách giữa bọn họ khá gần nhưng Ám Minh tâm thế đã chuẩn bị sẵn sàng nên lách người thoát nạn trong gang tấc. Kình phong dữ dội xuất phát từ chưởng lực tách cặp đôi nam nữ nhân đang đứng tình tứ cạnh nhau mỗi người bay một góc. May mắn cả hai người đều có võ công nên cùng tiếp đất an toàn, Linh Nhiên bắn cho Thiên Lãnh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Nhiên Nhi, ta không cố ý.
Người nào đó lúc này tâm lý đã bình tĩnh ít nhiều, hắn nhanh chóng nhận ra hành động vừa nãy của mình có thể vô tình tổn thương trân bảo. Nàng có nội lực hộ thể vị trí đứng gần đương nhiên sẽ bị phản lực, hắn chỉ tâm tâm niệm niệm xả giận với họ Tương chẳng kịp suy nghĩ nhiều đến thế. Lúc này nhận được ánh mắt giận dữ của nàng hắn bối rối chẳng biết làm sao cho nàng nguôi cơn thịnh nộ.
- Hoàn hảo ngươi không cố ý nếu là có sát tâm chẳng phải hôm nay ngươi trả được thù rồi sao?
Nàng cất giọng mỉa mai trước nét mặt nhăn nhó giả vờ hối lỗi của hắn, tên khốn này dám đánh lén nàng cơ đấy thật đúng là tiểu nhân bỉ ổi. Hắn muốn báo thù chứ gì, quang minh chính đại thách đấu với nàng đi, nàng đảm bảo sảng khoái nhận lời khiêu chiến.
- Ta không cố ý tổn hại nàng thật mà, nàng đừng có cho hắn ôm, ta thấy ngứa mắt ta không chịu được.
- Liên quan gì ngươi! Ai cho phép ngươi đánh lén Minh ca ca!
- Nàng thiên vị hắn quá đáng, ta mới là phu quân của nàng!
Kẻ nào đó bắt đầu nổi dóa hét tướng lên, mặt biến sắc xanh đỏ liên hồi vì ghen tỵ, nàng là thê tử của hắn điều này nàng rõ ràng nhất thiên hạ rồi. Nàng dù có thích họ Tương đó hơn thích hắn cũng không có cơ hội gả cho tên ấy, nàng đời này kiếp này chỉ có thể là thê tử của Thiên Lãnh hắn thôi.
- Nhiên Nhi, nàng tốt nhất quên hắn về với ta, hắn với nàng vốn dĩ là không thể nào, ta có chết cũng không thành toàn nàng điều này đâu.
- Không quên được.
Linh Nhiên cứng đầu hùng hồn tuyên bố, nàng trí nhớ tốt lắm làm sao quên Minh ca ca được hơn nữa tại sao phải quên?
- Nếu vậy hắn phải chết, ta không cho phép thế gian tồn tại người nàng quan tâm ngoài ta ra.
“ Đợi nửa ngày mới nói được câu này ngươi đúng là đầu óc trì trệ mà” Linh Nhiên trong bụng thầm nghĩ, mặt ngoài nàng giương mày trừng mắt sát khí bắn tua tủa về phía nam nhân vừa điên cuồng bá đạo tuyên bố câu nói dở hơi kia. Hừ, ngươi biến thái vô lý càng có lợi cho ta họ Lương Hoàng đáng ghét ạ.
Tình thế sau đó xảy ra nhanh như chớp, Thiên Lãnh và Ám Minh chẳng biết là ai tấn công trước hay hai người đồng loạt công kích nhau. Bọn họ ai cũng chán ghét đối phương, dành cho đối phương sắc thái tình cảm tiêu cực nhất có thể.
Tương phủ hoa viên chẳng mấy chốc biến thành võ đài tỷ thí, họ Tương và họ Lương Hoàng công phu chẳng phải loại tầm thường. Nếu an tĩnh thì không sao nhưng khi đã đánh nhau thì quả là sẽ khiến người người xung quanh lo lắng. “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” cao thủ so chiêu người thường khôn hồn chớ bén mảng.
Thị vệ trong phủ kéo tới với danh nghĩa là tiếp ứng bất quá bọn họ có lòng mà chẳng đủ sức, chính xác là chủ nhân không cho phép tương trợ. Tương Ám Minh tốt xấu gì trên giang hồ cũng là Trưởng môn của Văn Hoa một trong thất đại môn phái, hắn lại là người luyện võ cơ hội tốt như vậy sao có thể để kẻ khác chen ngang. Đã vậy còn chưa kể tới dữ kiện hắn hận Thiên Lãnh bắt nạt thiên thần thánh thiện của hắn, thật muốn chính tay bóp chết ác ma cho nguôi hận thù mà.
Linh Nhiên nhàn nhã hơn lực lượng khán giả vòng ngoài mỗi ngày một kéo tới đông hơn kia, nàng phi thân lên nóc nhà coi đánh giết cho góc nhìn thuận tiện hơn. Nàng là mấu chốt của cuộc đấu đá này bất quá nàng chẳng quan tâm, thiên hạ thái bình cũng tốt đánh chiến giết hại lẫn nhau cũng không tệ, hai nam nhân vì nàng mà đánh ta sống ngươi chết kia nàng còn lâu mới rảnh can thiệp sâu. Xem tên nào lợi hại hơn có gì nàng sẽ nhúng tay sau, mọi sự phải đi theo kế hoạch Long Linh Nhiên không làm việc thừa thãi vô bổ.
- Ngươi yêu nàng thì hãy để cho nàng yên, tại sao ngươi dai dẳng đeo bám mãi không thôi, Nhiên Nhiên khó chịu vì sự xuất hiện của ngươi, ngươi không biết sao?
- Ngươi lấy tư cách gì nói với ta câu này nàng là thê tử của ta, ngươi là gì của nàng mà lên tiếng nói lời chỉ trích.
Hai tên nam nhân đang miệt mài đánh chiến trên không vẫn chẳng quên ra đòn tâm lý bài xích đối thủ triệt để. Trước mặt Linh Nhiên thì “công tử này công tử kia” lịch thiệp có lễ đủ nghĩa khí, khuất tầm mắt tầm tai của mỹ nhân liền lộ nguyên hình bày tỏ chân thật sự ghê tởm dành cho tình địch. Bọn họ xét về thực lực chưa biết ai hơn ai, đánh tới đánh lui vẫn ngang tay thắng thua khó định.
- Dựa vào hành động ngu xuẩn đáng khinh năm xưa ngươi đối với nàng, nàng là nữ nhân tốt như vậy ngươi có mắt nhìn người có sử dụng đầu óc như phàm nhân thường sao? Ngươi nhìn nàng đi bây giờ sống còn biết cười biết vui vẻ như một nữ tử bình thường ư ? Tất cả đều là do ngươi hại nàng, ngươi không xứng tự nhận là phu quân của nàng.
- Ta có lỗi với nàng là chuyện của phu thê chúng ta, ngoại nhân như ngươi xen vào làm gì ? Ta từng đối nàng tệ bạc ta sẽ biết làm thế nào bù đắp cho nàng không cần ngươi thừa nước đục thả câu.
Thiên Lãnh gằn giọng chua chát đốp trả, nam nhân này quả nhiên ngoan độc đủ thâm sâu, hắn biết cách đánh vào điểm tử huyệt của người khác. Áy náy với trân bảo, cảm giác bản thân mình thua thiệt nàng quá nhiều là tâm tư sâu kín của hắn. Họ Tương này đủ tinh ý đủ thông minh nhận ra khúc mắc của hắn rồi dựa vào đó muốn khiến tâm trí hắn lung lay hổ thẹn. Cố gắng như vậy xem ra ngươi yêu trân bảo của ta không ít chỉ là ngươi nỗ lực vô ích xuống hoàng tuyền cũng đừng trách ta.
Thiên Lãnh mắt sâu chợt lóe tia ác ý, nội lực tích ở tay trái, tay phải móc ám khí phóng ra đột ngột. Ám Minh nghiêng ngươi né tránh thoát đòn đánh lén chơi bẩn kia, hắn vừa định mở miệng nguyền rủa họ Lương Hoàng thì bị một luồng nội lực mạnh kinh người ập vào ngực đau đến thổ huyết rớt thẳng xuống đất như chim bị trúng tên.
Linh Nhiên hốt hoảng phi thân tới tiếp hắn cứu lại một mạng, ánh mắt hai ngươi trong giây lát khẽ lướt qua nhau thông truyền vô số dụng ý. Nàng ánh mắt nâu tròn trong chớp mắt thoáng hiện hai đốm lửa nhỏ, Linh Nhiên quắc mắt bất ngờ vung tay đánh trả Thiên Lãnh một đòn uy lực đòi hơn nửa cái mạng của hắn ngay khi hắn vừa tiếp đất bước lại phía hai người.
Thiên Lãnh ôm ngực thở dốc, một ngụm rồi lại một ngụm máu tươi dâng lên trên cổ họng phun trên nền đất đỏ chói mắt. Hắn nhìn nàng rối rít ôm nam nhân kia biểu tình lo lắng liên cảm thấy mình thật khổ sở không sao tả siết. Nàng vì tên ấy lúc nào cũng ưu ái cho họ Tương kia, tên khốn ấy chết là đáng lắm. Thiên hạ nữ tử nhiều như mây sao cứ phải giành dật Linh Nhiên với hắn. Trân bảo là người của hắn ai cũng đừng hòng mơ tưởng cướp được.
- Ngươi thật vô sỉ, sao ngươi dám làm thế?
- Hắn tự chuốc… khụ… khụ… ai bảo hắn dám giành nàng với ta.
- Ngươi mãi vẫn sẽ không hiểu sao, ta đối với ngươi là hết duyên hết nợ sao còn cưỡng cầu. Ngươi cố chấp như thế hại mình hại người hại Minh ca ca của ta, ngươi cảm thấy đáng sao ?
Linh Nhiên “giả mù sa mưa” nàng nhìn hắn vẫn với ánh mắt căm ghét nhưng ngữ điệu hòa hoãn hơn nhiều, nhìn có vẻ như nàng đã hoàn toàn vô lực bất đắc dĩ trước tình thế hiện tại.
- Nếu ta chết ta vẫn sẽ làm linh hồn quanh quẩn bên nàng, Nhiên Nhi duyên phận giữa chúng ta muôn đời cũng gắn kết, ta sẽ không rời nàng đâu bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nàng không thương ta sao lại thương hắn, tại sao, tại sao lại thương hắn ?
Linh Nhiên im lặng, nàng mặc xác hắn muốn nghĩ thế nào cũng được. Xuất khăn tay lau máu đọng lại bên khóe môi của Ám Minh, ánh mắt nàng như có như không hướng về phía bờ tường bên phải hoa viên, có người tới rồi nàng cảm nhận khí tức người trần thuần khiết rất hiếm khi sai. Tới đúng lúc!
- Chủ nhân, ngài bị làm sao vậy?
- Công tử! Trời ạ, ngài bị thương nặng quá!
Hai kẻ mới nhảy tường làm khách không mời mà vào kia là Sử Tiết và Ngọc Nữ, bọn họ hai thân ảnh phi như chớp giật phóng tới bên người Thiên Lãnh. Thái độ cả hai gấp gáp đến độ quên mất xung quanh bọn họ thị vệ Tương phủ đã vây quanh đông như kiến, cung tên đao kiếm giương sẵn trực chỉ đợi lệnh hầu hạ.
- Công tử là ai đả thương ngài, ngài nói đi thiếp sẽ không tha cho hắn!
Linh Nhiên giương mi nhìn lướt qua nữ nhân xinh đẹp gắt gao ôm lấy Thiên Lãnh khóc lóc bù lu bù loa kia rồi chẳng có phản ứng gì thêm. Ngọc Nữ thấy hắn không cự tuyệt đẩy mình ra liền mạnh dạn ôm hắn chặt cứng hơn, nàng ta đang âm thầm cao hứng thiếu điều muốn nhảy nhót hát hò vì sự tiến triển này rồi cũng nên.
- Nàng nhẹ tay chút, ta khó thở !
Thiên Lãnh lần đầu nhẹ giọng nói chuyện ôn hòa với nàng ta, hắn cố nhịn cảm rờn rợn giác gai gai sống lưng vì tiếp xúc với nữ nhân khác không phải trân bảo kia, giả vờ có quan tâm tới nàng ta, ánh mắt chẳng quên dò xét thái độ của Linh Nhiên. Nàng lúc này đang nhìn chằm chằm nữ nhân ôm hắn… trong cặp mắt kia hắn bắt gặp ẩn hiện một cái gì đó là lạ.
|