Chương 09: Bị phạt Nửa khuya trăng đã lên rất cao, một thân ảnh nhỏ nhắn màu đỏ rực chạy hướng về phía rừng trúc phía tây
Doãn Tâm cúi người hai tay chống gối thở phì phò. Con mẹ nó tiểu thuyết ngôn tình toàn gạt người, nữ chính không phải khi xuyên qua liền có một thân võ học tuyệt đỉnh. Một trái nâng lên trăm người chết, tay phải khẽ động vạn người đổ xuống. Còn có được cao nhân chỉ giáo. Nhìn lại nàng, thay vì nhún người thi triển khinh công lại phải liều mạng chạy ma-ra-tông, còn sư phụ lại là dạng cà lơ phất phơ. Càng nghĩ càng muốn bạo phát
"Nha đầu, ngươi hảo chậm a." Cổ Úc Hoa bất thình lình xuất hiện sau lưng nàng, dùng tay véo mặt nàng tỏ vẻ thích thú.
"Hoa Hoa, người đừng nghịch mặt ta. Sắp bị các người kéo thành bánh bao rồi." Doãn Tâm ôm mặt tránh khỏi ma trảo của Cổ Úc Hoa bất mãn. Vì lí do gì mà kẻ nào cũng thích tấn công mặt nàng. Nàng lại không phải tiểu hài tử.
Cổ Úc Hoa bĩu môi hai tay áo đen bay bay trong gió. Nhìn trán Doãn Tâm lấm tấm mồ hôi cùng dáng vẻ mệt mỏi kia, cất giọng đầy kinh ngạc: "Ngươi đừng nói vi sư là ngươi chạy bộ tới đây nha?"
"Còn không phải sao." Không nhắc thì thôi, nhắc tới thì lại tức chết nàng. Nửa đêm yên giấc lại truyền âm gọi nàng đến. Hắn là ăn no rửng mỡ muốn tới trêu chọc nàng mà.
Phụt!
Cổ Úc Hoa khoa trương bật cười thành tiếng, hai tay ôm bụng cười ra cả nước mắt: "Ngươi là chủ nhân của Xích Hỏa, nội lực cường mạnh lại không sử dụng khinh công mà đến. Ngươi là ngốc siêu cấp vô địch thủ a."
Doãn Tâm cố gắng kiềm nén xúc động muốn giết người. Hắn mới là kẻ ngốc. Cả nhà hắn đều là kẻ ngốc. Hừ!
Nhìn thấy mặt nàng tối sầm lại, Cổ Úc Hoa lại nói tiếp: "Ngươi đừng nói là không biết sử dụng nội lực a?"
Giọng nói mỉa mai kia lại ụp xuống đầu nàng, nàng không nhịn được nữa: "Cổ Úc Hoa, lão nhân thối."
Doãn Tâm tay phải chỉ về phía nam nhân áo đen kia mắng. Những chiếc cung nhỏ li ti theo cử động của tay nàng mà phát ra những tiếng " đinh đan". Theo đó là một ngọn lửa màu đỏ rực từ tay nàng phóng ra, hướng Cổ Úc Hoa lau tới.
Cổ Úc Hoa đang cười tới không khép lại được miệng, nhìn ngọn lửa nhỏ kia đang lau về phía mình vội vàng tránh né.
Doãn Tâm cứng đờ người ra nhìn. Nàng không biết vì sao tay nàng lại phóng ra được lửa a. Nhìn Cổ Úc Hoa né trái tránh phải, ngọn lửa kia vẫn cứ bám theo hắn không rồi. Trong lòng nàng có chút kích động — nàng cũng không phải là dạng nữ nhân vô dụng tay trói gà không chặt a!
"Xú nha đầu, còn không mau thu lại Xích hỏa. Ngươi muốn thiêu trụi vi sư a." Cổ Úc Hoa cực lực tránh né. Dù là đệ nhất cao thủ đi chăng nữa, thì sức người vẫn có hạn a. Cái trò mèo vờm chuột này hắn chơi không nổi a.
"Sư phụ, ta thật sự không biết làm sao a." Doãn Tâm cũng luống cuống tay chân. Nàng chỉ mới xuyên qua mấy ngày, những thứ bí kiếm võ học này vẫn chưa kịp thích nghi. Nàng thật sự không biết phải và nên làm gì.
"Ngươi cái nha đầu ngu ngốc. Tập trung tinh thần dùng suy nghĩ khống chế Xích hỏa, tay khẽ rung Cung linh trên tay. Mau!" Cổ Úc Hoa dù sao cũng hơn trăm tuổi làm sao chịu đ đ Huống chi vật đó lại là bảo vật trong truyền thuyết, vốn không có cách ngăn lại. 'Cung linh Xích hỏa' chỉ nghe theo mỗi chủ nhân của nó.
Doãn Tâm làm theo lời Cổ Úc Hoa, cố gắng tập trung tinh thần cuối cùng cũng là cho ngọn lửa kia nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất trong không khí. Cổ Úc Hoa nằm vật ra đất lấy hơi thở, mệt chết hắn a. Lúc trước đại náo giang hồ hắn cũng chưa từng tốn nhiều sức như vậy, chỉ cần ai đối đầu với hắn chỉ cần phất tay áo một chưởng phong khiến kẻ đó thành thịt vụng. Còn bây giờ thì một thân chật vật.
Cổ Úc Hoa bất đắt dĩ cười khổ. Dù bên ngoài anh tuấn tiêu sái ngoài ba mươi nhưng sự thật vẫn là hắn già thật rồi. đã đến lúc cho người khác lên thay hắn tung hoành ngang dọc.
Chao ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!
Doãn Tâm nhìn sư phụ mình mồ hôi ướt áo liền hả hê trong lòng: "Hoa Hoa, vào chuyện chính a"
Cổ Úc Hoa bật ngồi dậy hai chân khoanh trên đất vận khí ổn định lại sau đó lườm nàng: "Ngọc phiến ta cho ngươi đâu?"
Doãn Tâm từ trong thắt lưng lấy ra một cây quạt ngọc cầm trên tay trong vô cùng thanh lịch. Mở quạt ngọc bàn tay uyển chuyển phe phẩy, người nàng toát lên cổ cao quý ngất trời.
Có những người khi sinh ra đã có khí chất vương giả a~…
Cổ Úc Hoa thở dài đứng dậy, cũng từ trong thắt lưng mình rút ra chiết phiến* (quạt giấy) màu đen.
"Vi sư sẽ bắt đầu dạy ngươi sử dụng ngọc phiến. đó chính là vũ khí có thể dễ dàng phối hợp với 'Xích hỏa'."
Doãn Tâm nhìn Cổ Úc Hoa một thân áo đen bay trong gió thoắt ẩn thoắt hiện. Quạt giấy trong tay hắn uyển chuyển nhanh nhẹn. Nhìn một lúc nàng cũng bắt đầu cử động quạt ngọc trong tay. Từ những chiêu thức đơn giản nhất, chậm chạp đến khi linh hoạt như một tiểu hồ ly.
Trong rừng trúc có hai thân ảnh một đen một đỏ, động tác nhất loạt đồng bộ trong gió....
*
Cả đêm tập luyện đến khi trời sáng Doãn Tâm mới trở về khách điếm. Vừa vào phòng liền ngã ngay xuống giường, cũng không nhìn thấy người nào đó đang đen mặt ngồi ở bàn.
Dịch Dương Cô Tuyệt nhìn nàng cứ như vậy mà ngủ trong lòng nổi bão. đêm qua lúc nàng lén lút ra ngoài hắn đều biết nhưng cũng không cho người theo dõi nàng. đó là vì hắn tôn trọng nàng. Nhưng hắn ngồi chờ cả đêm cũng không thấy nàng trở về, trong lòng lo lắng và sợ hãi có phải nàng gặp chuyện không may gì. Một mình vội vã tìm nàng lại thấy nàng trong rừng trúc cùng với một nam nhân vui vẻ cười nói vô cùng thân thiết. Dù giận dữ nhưng vẫn cố nén lại trở về chờ nàng nghe giải thích. Thế mà nàng lại như thế xem nhẹ hắn.
Ba!
Do mệt mỏi nên Doãn Tâm nằm úp trên giường ngủ. Bỗng trên mông nàng truyền tới một cảm giác đau rát làm nàng giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra liền thấy ngay gương mặt yêu nghiệt hại nước hại dân kia.
Doãn Tâm phát hỏa chỉ về phía hắn: "ngươi dám đánh mông ta?"
Dịch Dương Cô Tuyệt không thèm để tâm tới lời nàng, ngồi trên giường đem nàng kéo nằm sấp xuống trên đùi hắn. động tác nhanh tới khiến nàng không kịp né tránh.
Trong lòng đã soạn xong một 'văn bản' chửi mắng nhưng lời chưa kịp nói ra liền "Ba" một tiếng. Hắn lại đánh xuống mông nàng.
Ba! Ba! Ba!
Doãn Tâm bị đánh tới mông cũng ê ẩm. Một chút đau này nàng có thể không để tâm, quan trọng là uy nghiêm và danh dự của nàng. Cái tư thế này cứ như tiểu hài tử làm sai bị đánh đòn khiến nàng uất không chịu nổi.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà vừa khóc vừa la hét: "Dịch Dương Cô Tuyệt, ngươi là đồ khốn. Dám đánh ta, ngươi khi dễ ta. Ta ghét ngươi, ta không muốn ở cùng một chỗ. Ô...ô..."
Dịch Dương Cô Tuyệt nhìn nàng khóc tới thương tâm như vậy liền thu liễm lại cơn thịnh nộ. Kéo nàng dậy ôm vào lòng đầy yêu thương nhưng giọng lại lạnh rung người nghe: "Ra ngoài không báo, nên đánh. Qua đêm bên ngoài, nên đánh. Thân mật cùng nam nhân khác, nên đánh. Không để tâm đến ta, càng nên đánh."
Doãn Tâm ngước mắt đỏ hoe nhìn hắn ai oán: "Ta không phải sủng vật của ngươi."
"Ta là vi phu của nàng!" Hắn đối mắt với nàng có kiên quyết lẫn uy hiếp.
Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: "Ta mới không gả cho ngươi."
Dịch Dương Cô Tuyệt ôm thiên hạ trong lòng phiền não. Nếu biết trước hắn vạch trần nàng giả ngây giả dại liền không thèm để ý đến hắn, thì dù có đánh chết hắn cũng không làm. Giờ cảm thấy ân hận vô cùng.
"Ta giúp nàng thoa thuốc."
Doãn Tâm trợn mắt nhìn hắn sau đó hét: "Thoa cái em gái nhà ngươi. Cút, ngươi cút."
Nhìn nàng như con nhiếm xù hết lông gai lên hắn lại khó hiểu. Hắn lại nói sai cái gì sao?
" để ta xem giúp nàng."
Doãn Tâm lại nổi bão đấm không ngừng vào người hắn: "Xem cái rắm. Ngươi để ta đánh mông ngươi nở hoa sau đó giúp ngươi thoa thuốc có được không? đồ biến thái, ngươi cút, cút!"
Lãnh Kiêu hai người đứng bên ngoài mà thi nhau toát mồ hôi lạnh. Bọn họ không ngờ tới một ngốc nữ đáng yêu kia lại có thể bưu hãn tới như vậy.
Dịch Dương Cô Tuyệt từ bên trong bước ra ánh mắt ghét bỏ nhìn hai người, nhưng trên mặt lại hơi ửng hồng. Lãnh Kiêu nhìn nhau không hiểu gì, lại nhìn vạc áo sau của chủ nhân có một dấu giày in ngay mông, nhớ đến đoạn đối thoại lúc nãy liền hiểu ra. Cả hai nén cười đến khổ sở — chủ nhân đừng nói là bị đá vào mông nha~
--------------------------
Ps: ta nói...bi kịch chính là đánh xong rồi mất sạch. Vất vả a vất vả~… đọc xong đừng quen để lại dấu vết nhá.... Thân Lão Lão (Ivy mama)
|
Nữa dsi. Haizzz đăng nhiều vào tg ơi
|
|
nữa đi~~~~~~ nữa đi ~~~~~~~~~~~~ ta hóng a~~~ T^T
|
Chương 10: Tam tiểu thư Doãn Ái
Kinh thành Minh Nguyệt quốc lại một lần nữa xôn xao náo nhiệt vì Tướng quân phủ.
Tam tiểu thư Doãn Ái từ biên cương trở về. Doãn Ái năm nay chỉ vừa 16 tuổi, tuy là con tiểu thiếp nhưng lại được sủng ái không kém phần Doãn Tâm.
Doãn Thiếu Chinh cực kì tôn trọng nương của nàng. Mười sáu năm trước khi hắn dẫn quân xông pha đánh giặc, không cẩn thận rơi vào ổ phục kích bị trọng thương rất nặng. Trong lúc đó hắn được Diêu Ánh Tuyết - tức nương của Doãn Ái cứu giúp.
Diêu Ánh Tuyết là một nữ nhân Diêu Tộc, nhưng vì ái mộ Doãn Thiếu Chinh bằng lòng rời bỏ tộc cùng hắn trải qua vô vàng nguy hiểm. Cũng vì cảm kích chân tình của nàng, Doãn Thiếu Chinh thú nàng làm thiếp, nhưng lại vô cùng trân trọng và yêu quý.
Doãn Ái được thừa hưởng tất cả những nổi bật của cha lẫn nương, tuy tuổi nhỏ cũng không hề thua kém Doãn Tâm. 14 tuổi đã xung phong trấn giữ biên cương, dẹp không ít loạn trong giặc ngoài. Nàng cũng chính là nữ nhân đầu tiên trong lịch sử Minh Nguyệt quốc giữ chức Phó Tướng, trong doanh trại chỉ sau Doãn Thiếu Chinh.
Từ xa đã thấy Doãn Ái một thân áo choàng đen, trên người mặc áo giáp phó tướng hiên ngang ngồi trên lưng ngựa. Dung mạo như hoa như ngọc lại thêm khí thế ngút trời làm không nam nhân si mê nhưng không dám đến gần.
Doãn Thiếu Chinh cùng với Diêu Ánh Tuyết ở trước cửa chính. Doãn Ái kéo dây cương dùng ngựa, nhấc chân xuống ngựa cũng rất tao nhã có quy tắc của người trong doanh trại. Mỉm cười giọng ngọt ngào vang lên: "Cha, nương."
Diêu Ánh Tuyết dang tay rộng hiền dịu đón nhi nữ ôm vào lòng đầy cưng chìu: "Ái nhi, để nương xem nào. Cao hơn một chút, xinh hơn một chút a."
Doãn Ái trong lòng làm nũng: "Nương, nữ nhi rất nhớ nương."
Doãn Thiếu Chinh chỉ đứng im nhìn nhi nữ cũng không có chút ý cười nào chỉ lạnh nhạt lên tiếng: "Vào trong thôi."
Nhìn bóng lưng của Doãn Thiếu Chinh quay đi trong mắt Diêu Ánh Tuyết thoáng qua tia sắc lạnh nhưng rất nhanh lại nhìn nữ nhi tươi cười.
Doãn Thiếu Chinh ngồi xuống ghế chủ vị, bên cạnh là Diêu Ánh Tuyết. Doãn Tình ngồi bên dưới tươi cười thân thiết nhìn Doãn Ái nhẹ giọng:
"Muội muội quanh năm trấn giữ biên cương xa xôi thế mà vẫn xinh đẹp như ngày nào. Tỷ tỷ thật sự phải học hỏi nhiều rồi."
Doãn Ái ngẩn cao đầu nhìn Doãn Tình, ngữ khí đỉnh đại như một nam nhi: "Nhị tỷ muốn học hỏi thì ta cũng sẽ không hẹo hòi mà giấu giếm. Nhị tỷ chỉ cần thức dậy khi mặt trời vừa mọc chạy bộ quanh Tướng phủ 10 vòng, gánh 50 thùng nước, luyện võ 2 canh giờ thì ắt sẽ không còn kém ta bao nhiêu."
Nụ cười trên mặt Doãn Tình có chút ngượng ngạo, hai tay giấu trong tay áo nắm chặt. Doãn Ái bao nhiêu năm vẫn kiêu ngạo như trước, cùng là con tiểu thiếp nhưng chỉ trách Diêu Ánh Tuyết được coi trọng hơn nên từ nhỏ Doãn Ái đã không đem nàng đặt vào mắt. Còn dùng từ "ta" với nàng. Doãn Tình càng siết chặt nấm đấm hơn, bọn họ Doãn Tâm cùng Doãn Ái một người văn một người võ đều là cao quý. Duy chỉ có Doãn Tình nàng trong mắt mọi người là thấp hèn.
Diêu Ánh Tuyết nhìn nữ nhi của mình trừng mắt giọng trách cứ: "Ái nhi, nàng là nhị tỷ của con không được có thái độ vô phép tắc như vậy."
Doãn Ái mím môi nhìn nương nàng như hiểu ý, nhìn sắc mặt Doãn Thiếu Chinh vẫn cứ như một vùng trời u ám liền thân thiết nắm lấy tay Doãn Tình giọng nũng nịu: "Nhị tỷ, ta chỉ là nói đùa với tỷ thôi a. Tỷ thật không có khiếu hài hước gì hết lại xem là thật."
Doãn Tình ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng ẩn nhịn vỗ vỗ nhẹ tay Doãn Ái diễn một màn tỷ muội tình thâm: "Nhị tỷ thật không để tâm."
"Lần này về kinh thành có việc gì sao?" Doãn Thiếu Chinh ánh mắt có chút nhu hoà hơn trước nhìn Doãn Ái, trong giọng nghe rõ sự mệt mỏi cùng buồn chán.
Nghe đến đây trên gương mặt non nớt xinh đẹp của Doãn Ái xuất hiện một mảng ửng hồng. Cắn cắn môi dưới nhìn lơ đãng giọng nhẹ nhàng: "Là hoàng thượng hạ lệnh cho con về kinh thành. Vì sứ giả Vũ Dạ quốc có sang báo tin muốn cùng Minh Nguyệt quốc chúng ta hoà thân."
Doãn Thiếu Chinh hai mài nâng lên. Hoàng thượng muốn cùng Vũ Dạ quốc hoà thân lại ra lệnh cho nữ nhi hắn trở về không phải ý định đã quá rõ ràng rồi sao. Hắn vừa trải qua đau buồn mất đi một nhi nữ chưa rõ tung tích, nay lại sắp phải gả thêm một nhi nữ.
Diêu Ánh Tuyết nhìn Doãn Ái thẹn thùng như vậy, chắc hẳn đối với cuộc hoà thân này rất trông chờ giọng đầy yêu thương: "Vậy ai sẽ là người bên phía Vũ Dạ quốc sang cầu thân?"
Mặt Doãn Ái càng lúc càng đỏ lên giọng cũng nhỏ dần: "Là...."
"Tướng quân, đại tiểu thư trở về." Thị vệ bên ngoài vội vã chạy vào cắt ngang lời còn chưa nói của Doãn Ái.
"Ngươi nói đại tiểu thư trở về, nàng ở đâu. Mau dẫn đường. " Vừa nghe tới tin tức Doãn Tâm, Doãn Thiếu Chinh kích động tới chỗ thị vệ kia cũng không quan tâm tới chuyện của Doãn Ái.
Nghe tới Doãn Tâm trở về, hai chân Doãn Tình mềm nhũn ra sắc mặt trắng bệch môi tím tái khó coi.
Doãn Ái cũng không cam tâm mà nắm chặt tay. Diêu Ánh Tuyết tiến lên trấn an nữ nhi sau đó cũng đi theo hướng của Doãn Thiếu Chinh...
----------
T/g: ta còn đang đi học và gần thi nên hơi bận. Các chế phải cho ta thời gian để viết a....nhiều khi ý tưởng cạn kiệt nên hơi lâu các chế thông cảm... đừng quên để lại dấu vết sau khi đọc...
|