Chương 5: Thảm Họa.
- Ối trời ơi là trời ơi! Sao số tôi lại khổ thế này chứ?!
Song Tử đang kêu la trong ngục tối khiến các bạn sao mất bình tĩnh. Cậu than trời trách đất vì mất tự do trong một nơi ổ chuột hôi hám, bẩn thỉu. Song Ngư thở dài vẻ bi thảm:
- Hic. Vừa mới được tự do một chút lại bị nhốt lại. Thảm quá!
Mọi người đều im lặng một vẻ trầm mặc chỉ riêng Nhân Mã không biết uống lộn thuốc gì mà chạy lung tung, phấn khích quá đà cười đến nỗi ngoác miệng ra. Cô vừa nhảy nhót vừa la hét:
- Trời ơi, đây là mọi thứ của ngày xưa. Em của ngày xưa đây, yêu quá. Tuyệt vời ông mặt trời.
Cô nhóc nghịch ngợm cứ như vậy không ngừng nghỉ. Chắc chắn rằng ngoại trừ cô nhóc ra không tìm được một người thứ hai nào như thế, đã bị bắt nhốt ngục còn sức mà la hét sung sướng, chân tay vận động liên tục không biết mệt là gì. Khung cảnh nhàm chán cực độ cho đến khi Xử Nữ mất hết kiên nhẫn. Cô đứng dậy, kéo tay Nhân Mã đồng thời cốc cho cô nàng một phát đau điếng vào đầu:
- Im lặng chút coi, cậu hành hạ cái lỗ tai mọi người chưa đủ hả? - Mặt cô đằng đằng sát khí.
Ánh mắt Xử Nữ hiện lên sự tức giận tột đỉnh. Nụ cười trên mặt Nhân Mã đông cứng lại, cô nuốt nước bọt, mặt xanh mét lại lắp bắp mãi mới được một câu:
- Hơ hơ... Vui... mà.
Ba giây tĩnh lặng đến ngột ngạt. Bảo Bình liếc mắt chán nản lên tiếng:
- Các cậu... sau một ngày làm việc mệt nhọc, tớ thấy một điều là...
Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang Bảo Bình đồng thanh:
- Điều gì? Nói.
- Một điều rất quan trọng mà chúng ta đã bỏ quên.
Bảo Bình làm ra vẻ trầm trọng nói. Cả bọn ghét cay ghét đắng cái kiểu nói dài dòng mà chẳng đâu vào đâu của Bảo Bình. Mà hình như có "thần giao cách cảm" cả lũ bất ngờ hét toáng lên:
- Thế rốt cuộc là chuyện gì hả? Nói nhanh lên!
- Tớ... - Trước cơn thịnh nộ của cả nhóm, Bảo Bình ấp úng. - Tớ cảm thấy đói.
Cả bọn đang chăm chú nghe chỉ muốn té ngửa với câu nói của Bảo Bình. Ma Kết đang tức giận vì không thoát ra được, túm cổ áo Bảo Bình quát lên không hề nhân nhượng:
- Có thế thôi mà cậu cũng nói được hả? Giờ là lúc nào mà cậu còn tâm trạng đói no nữa hả? Cậu có biết rằng cậu luôn làm mọi người bực tức không? Cậu có biết mọi người đang khó chịu không hả? - Ma Kết hét lớn như muốn thủng lỗ tai Bảo Bình. Một cách bất ngờ, cậu hạ giọng thật nhỏ xuống. - Và... tớ cũng rất đói.
Cả nhóm suýt té ngửa lần thứ hai. Cứ tưởng Ma Kết thế nào không ngờ cuối cùng cũng nói câu đó. Nhưng có vẻ câu nói của Ma Kết cũng đúng. Cả bọn bắt tay vào "sự nghiệp vĩ đại" là than thở câu: "Đói quá!"
Không khí trong nhà lao trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Mấy tên cai ngục đang ăn nhậu gần đó, mùi thơm của thịt nướng, của rượu tấn công mạnh vào giác quan của các bạn Sao. Thật đúng là cực hình. Nhưng có tên còn chán sống, hắn cầm cái đùi gà vừa to vừa thơm bước tới chỗ nhà lao. Có vẻ tên này đang say rượu nên không nhận thức được hành động của mình, vừa cười vừa nói:
- Này... hí hí. Mấy tên nhóc có muốn ăn không?
Hắn vừa nói vừa đưa cái đùi gà lên miệng cắn một miếng thật to. Nước miếng của hắn cũng chảy xuống dính trên đùi gà. Xử Nữ thấy cảnh này lập tức buồn nôn quát lên:
- Eo ơi... Kinh tởm! - Cô đồng thời lùi ra sau, rùng mình không thèm nhìn nữa.
Trong tất cả các bạn của mình. Ma Kết là người đứng gần tên cai ngục kia nhất, đến cả Xử Nữ còn bày ra vẻ kinh tởm thì nói gì đến cậu. Đôi mắt Ma Kết sâu không thấy đáy, cậu nhìn tên đứng trước mặt mình như muốn băm xẻ hắn ra làm nghìn mảnh. Nhân Mã biết ý, cô lục người lôi ra con dao găm rồi ném cho Ma Kết. Tên cai ngục không biết rằng mình đang cận kề cái chết, vẫn tiếp tục cười nói:
- Sao hả nhóc con? Đói không cưng? Đói lắm phải không? Quỳ dập đầu trước ta đi rồi ta cho ăn.
Ngay khi tên cai ngục nói xong cả bọn hít vào một hơi thật sâu. Đùa à? Kẻ dám nói lời này với Ma Kết cho đến nay đã xuống chơi với Diêm Vương từ lâu rồi. Không ngờ vẫn còn một tên chán sống đến mức độ này. Nếu có thể họ sẽ đưa ra lời khuyên với tên cai ngục rằng: "Thà tự tử còn hơn rơi vào tay Ma Kết." Nhưng rất tiếc họ ghét cay ghét đắng tên trước mặt nên để Ma Kết toàn quyền xử lí.
- Ông có biết ông còn sống được bao lâu nữa không? - Ma Kết xoay con dao trên tay cười nguy hiểm.
- Ha ha... nhóc con nghĩ mình là ai? Ta sống bất tử, thọ ngang trời...
Xoẹt! Phụt...
Câu nói còn dang dở thì chủ nhân của nó đã vĩnh viễn về với trời đất. Chỉ một tiếng động nhẹ vang lên, con dao nhỏ đã lấy đi tính mạng của một người đàn ông không thiết sống. Ma Kết mặt lạnh tanh cắm thẳng con dao vào đôi mắt đang trợn ngược của người đàn ông. Mặt cậu bị máu bắn lên trông thật ghê rợn.
- Rất tiếc thưa ông. Cuộc sống của ông phải chấm dứt tại đây rồi. - Ma Kết nhìn cái xác không hồn cười đểu giả.
Cả nhóm (trừ Ma Kết) chứng kiến cạnh tượng kinh hoàng trợn mắt co dúm hết lại với nhau không dám động đậy. Tất cả nhìn tên lính canh tội nghiệp, tự nhiên lại dẫn xác tìm đến cái chết. Lại đen đủi thế nào rơi vào tay Ma Kết.
Ma Kết rất tàn nhẫn, người ta đã chết vẫn không tha. Bất chợt, cậu quay sang nhìn các bạn mình. Vẫn ánh mắt chết người ấy, cả bọn giật mình thót tim. Cậu nhìn Xử Nữ, cô giật mình run sợ:
- Đừng.... đừng mà, tớ có làm gì đâu... cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đấy!
Cả bọn toát mồ hôi hột. Xử Nữ giọng run run, tay nắm chặt lấy mọi người. Ma Kết khẽ cười, một nụ cười không bình thường chút nào.
- Cậu đưa tớ lọ axit đặc đi, nhớ nha, càng đặc càng tốt.
- Hả??? Cậu định làm gì? - Xử Nữ trấn an được tinh thần sau câu nói thản nhiên của Ma Kết.
- Cậu đưa đây lẹ lên! Lằng nhằng quá. - Ma Kết chợt đổi giọng làm cho Xử Nữ giật mình theo.
- Cậu cẩn thận nhá! Axit này đặc lắm đấy. - Xử Nữ giọng quan tâm đưa lọ axit cho Ma Kết.
Ma Kết cười - một nụ cười nửa miệng khiến người khác lạnh sống lưng.
- Cậu yên tâm!
Phực!
Nút chai vừa được mở ra, cả bọn lùi lại, Song Ngư mặt tái mét ôm chặt cánh tay của Bảo Bình:
- Lẽ... lẽ nào cậu... cậu ấy định giết chúng ta sao?
Bảo Bình nhanh chóng bịt chặt miệng Song Ngư lại, ánh mắt nhìn cô nàng ra hiệu kêu cô nàng im lặng. Có thể Ma Kết không giết bọn họ nhưng Song Ngư nói như vậy cũng có thể cậu ta ra tay. Ai mà biết trước được tương lai chứ.
Róc rách... róc rách... róc rách...
Cả nhóm trợn trừng mắt chứng kiến cái xác không đầu đang phồng rộp lên những vết bỏng do axit tạo ra, lở loét một cách kinh khủng. Nhân Mã, Song Ngư - hai cô nàng yếu tim nhất bọn - hét lên:
- Á Ma Kết... cậu... cậu!
Ma Kết vẫn điềm nhiên nhìn cái xác lở loét dưới sàn đang biến dạng đến nỗi không thể tả được sự kinh dị của nó. Cậu lấy làm thích thú và cứ "nghịch" cho đến khi cái xác không còn ra hình thù gì nữa.
Cả nhóm trợn tròn mắt trước hành động "quái dị" do một tên máu lạnh ác độc làm ra. Có thể nói giờ đây, cậu ta không còn là người nữa mà là một con quỷ khát máu! Điều này có thể chứng minh cho cậu nói "Khi lòng tự trọng của một con người bị xúc phạm thì điều gì, cho dù có kinh khủng đến đâu họ cũng có thể làm được." Không kể rằng hắn ta - Ma Kết - lại là một con người máu lạnh, lạnh từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài thì chuyện này xảy ra cũng bình thường thôi.
Ma Kết bỗng lên tiếng trong không gian sặc mùi sát khí:
- Các cậu có chơi không? - Ma Kết cười gian xảo.
- Thôi... thôi khỏi! - Năm người sợ sệt ấp úng.
Họ không ngờ tên Ma Kết này lại có trái tim "ấm áp", "lương thiện" đến cái mức như vậy. Trách cũng phải trách tên lính kia, tự nhiên "ăn no dửng mỡ" dây đến "nó" làm chi rồi giờ lại thành ra thế này. Ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, con người lại càng không, phải nói rằng không ra một cái gì cả. Tội nghiệp gã đàn ông xấu số.
Không gian tĩnh lặng bao trùm khắp gian phòng bé nhỏ, chật hẹp, hôi hám (theo như lời Song Tử nói). Không ai nói gì, chỉ biết nhìn nhau rồi im lặng, im lặng đến phát sợ. Cứ thế, cứ thế. Thời gian cứ thế trôi qua. 11 giờ, 12 giờ...
Ma Kết sau khi xác định chính xác bây giờ là 12 giờ nhờ ánh trắng chiếu qua cửa sổ phòng giam (Ngự Miêu: Dân giang hồ chuyên nghiệp mà, kinh nghiệm cả đấy! ^^). Cậu khẽ mỉm cười đắc ý:
- Tới giờ rồi! Các cậu chuẩn bị, chúng ta sẽ đào ngục.
Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì, cậu lại nói tiếp:
- Tớ sẽ phá bức tường này và chúng ta chỉ có 3 giây để thoát. Nhớ, 3 giây thôi đấy!
Nói xong, không để cả nhóm có thời gian "nhai" hết câu nói, cậu đưa hay tay chạm vào bức tường dùng lực.
UỲNH...
Một tiếng động lớn vừa vang lên, cả bức tường đổ sập xuống ngon lành như người ta phá một lâu đài cát vậy. Nội công của tên này thật "khủng". Cả bọn lớ ngớ chạy ra. Họ chạy qua đám lính uống rượu say thì Xử Nữ dừng lại, cô lôi trong người ra một chiếc găng tay rồi chọn những chiếc đùi gà thơm nhất, ngon nhất, sạch sẽ nhất chia cho cả bọn ăn đỡ đói. Xử Nữ vốn mắc bệnh sạch sẽ, cô mà đã chọn đồ ăn thì tất cả mọi người đều tin tưởng về chất lượng của nó. Vậy là sáu người vừa đi vừa ăn đùi gà, khung cảnh kì dị không biết phải nói sao. Tất cả các binh tướng chạy ồ ạt vào một cách nhanh nhất có thể. Nhưng khi đến nơi họ chẳng thấy bóng dáng của một-con-ma nào cả mà thay vào đó là một lỗ thủng lớn trên tường. Hình như còn chưa đủ huy hoàng, trên bức tường còn có một cái mặt cười lè lười lêu lêu. Hình vẽ này còn tệ hơn cả trẻ con lên ba vẽ, méo mó mà nguệch ngoạc, xấu kinh khủng!
Được tin những tù nhân lại tiếp tục phá ngục đào tẩu. Lệnh từ hoàng đế ban xuống, bằng mọi giá phải tìm và tiêu diệt những kẻ đã chạy thoát. Lệnh vừa ban ra, một con dao nhỏ lao thẳng vào chính điện, cắm ngay vào ghế ngồi của vua. Một lời khiêu khích trong im lặng. Tên vua càng tức hơn, hắn đập bàn hạ lệnh tất cả cấm vệ quân phải tiêu diệt bằng được kẻ trốn thoát. Nước của hắn đứng đầu trong tất cả các nước vậy mà bị mấy tên nhóc con khinh thường, mối nhục này không thể bỏ qua!
Cấm vệ quân được điều động đi lại lùng sục trong đêm tối chỉ để truy bắt sáu bạn Sao. Cùng lúc đó, các tin tức từ mọi phía trong cung đều báo về phía tên hoàng thượng.
Trong cung giờ là một mảng hỗn loạn. Ngự hoa viên cây cối, hoa lá bị giẫm nát không thương tiếc, ngay cả đất cũng bị đào xới lên. Các cung điện lớn và quan trọng đều bị sụp đổ hoặc bốc cháy trở nên tan hoang. Ngay cả hồ sen nuôi cá cảnh, nơi Thái hậu thích nhất, đẹp như tiên cảnh cũng không được nguyên vẹn. Cá chết nổi hết một lượt, con nào con đấy đều bốc mùi ôi thối. Đâu đâu trong cung cũng có những vết đao kiếm, những vết máu, những dấu hiệu của sự đổ vỡ,... Trong cung đâu đâu cũng thấy bóng người chạy đi dập lửa, tiếng la hét, tiếng kêu cứu inh tai nhức óc.
Trước cảnh tượng đậm chất "kinh dị" như thế, vẫn có mấy tên điềm nhiên ngồi... cười. Đặc biệt phải nhắc đến Ma Kết, có lẽ sau khi phá hủy chán chê mọi thứ tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Vết thương trên tay Xử Nữ cũng được cẩn thận xử lí. Bỗng nhiên Ma Kết liếc nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh. Cậu mở miệng nói:
- Chúng ta có khách rồi các cậu. Chủ nhà đến đòi nợ mấy cậu kìa!
- Í... - Nhân Mã đưa tay ôm chặt đống tiền vàng vừa "chôm" được trong kho của tên vua, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. - Tiền của tớ chứ, "hắn" không được đòi đâu.
Xử Nữ thấy cảnh này thì hít sâu vào một hơi để điều chỉnh tâm trạng, cô nghiến răng mà nói:
- Đồ mê tiền. "Hắn" đòi chúng ta mạng sống! - Cô quay ra những người còn lại. - Các cậu chuẩn bị vũ khí đối phó địch.
Tất cả đều cầm vũ khí trên tay, nhưng mặt lại quay ra bàn chuyện đâu đâu. Ma Kết nhìn các bạn một lượt rồi quát lạnh:
- Xếp theo đội hình chiến đấu cái coi.
Cả lũ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn lại Ma Kết. Đội hình gì nhỉ? Thấy ánh mắt các bạn, Ma Kết nói:
- Xếp bừa đi!
Phải thừa nhận một điều, những câu Ma Kết nói ra dù có nội dung bình dị đến đâu cũng trở thành một con dao khiến người ta thót tim. Cả lũ nhanh chóng xếp hàng xen kẽ, một người tấn công, một người phòng thủ. Riêng có một đôi vẫn đang tranh cãi, không ai khác đó là Nhân Mã và... Song Tử.
- Cậu phòng thủ, tớ tấn công. - Nhân Mã lặp lại câu nói.
- Cậu là con gái, phải phòng thủ để tớ tấn công. - Song Tử nhanh chóng phản bác lại.
- Cậu mới là người phòng thủ. - Nhân Mã nhảy dựng lên bất bình.
- Tớ phải là người tấn công.- Song Tử đâu phải dạng vừa.
Họ cứ cãi nhau chỉ vì một việc không đâu vào đâu. Một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện đang dần tiếp cận bọn họ. Lưỡi kiếm sáng bóng lao vút trong không khí.
- Cẩn thẩn, các cậu.
Bảo Bình nhanh chóng đẩy các bạn ra rồi vung đao lên đỡ. Lưỡi kiếm kia lại chuyển hướng lần lượt sang những người còn lại. Quá nhanh, quá sắc bén, cả bọn luống cuống chống đỡ không kịp xoay chuyển tình hình. Nếu tình hình cứ thế này kéo dài, chắc chắn không có lợi! Ma Kết bắt đầu dốc toàn lực tấn công, về phần phòng thủ để lại cho các bạn cậu lo liệu.
Nhờ có Ma Kết chống đỡ, cái lũ kia lại ăn không làm gì mà lo tám chuyện.
Xử Nữ xoa cằm (nhẵn bóng không một cọng râu) nhìn kẻ đang giao chiến với Ma Kết. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cô quay ra các bạn:
- Hình như đây là tên quốc vương. Các cậu nghĩ đúng không?
Mấy người kia theo lời Xử Nữ cũng nhìn về phía kia. Sau hồi lâu, mấy đứa nhóc con bất bình la lên:
- Bọn tớ đâu có biết đâu mà cậu hỏi chứ!
Nhìn mấy người kia như vậy, Xử Nữ chẳng biết phải làm gì. Bỗng nhiên, Bảo Bình vỗ hai tay vào nhau vang lên tiếng "đét" sau đó cậu cúi người xuống xoa hai tay đau nhưng miệng liến thoắng:
- Các cậu đúng là... Đây chính là hoàng thượng hay quốc vương đó!
Song Tử nhìn Bảo Bình rồi nhìn về một vùng trời đang bị lửa thiêu đốt sáng loáng mà lẩm bẩm:
- Ô thế là tụi mình vừa đốt nhà hắn à?
Theo sau câu nói của Song Tử là tiếng cười của Nhân Mã và Song Ngư. Hóa ra bọn họ vừa mới đốt nhà của tên to nhất đất nước, thật sự là vui mừng và kích thích. Một bên Ma Kết thấy cảnh tụi bạn nhàn nhã cười đùa thì quát lên:
- Còn không ra giúp thằng này một tay hả?
Mắt Ma Kết vằn lên tia tức giận vừa đánh vừa lườm nguýt tụi bạn. Không lâu sau, cả đống cấm vệ quân đã lao đến chỗ này, đao kiếm đồng loạt chĩa về phía sáu bạn Sao. Song Tử cố gắng giữ bình tĩnh mà hét lên:
- Tên Ma Kết kia, cậu để tụi này bình yên một chút thì chết à mà nói xui vậy hả?
Ma Kết hầm hừ:
- Ừ. Chết, chết tớ đấy!
Ớn lạnh! Sau câu nói của Ma Kết thì thanh kiếm của tên quốc vương đã kề sát cổ cậu. Sự lạnh lẽo của kim loại ngấm vào sâu trong da thịt. Tứ Minh giữ thanh kiếm trên cổ Ma Kết mà cười lạnh:
- Bọn nhóc miệng hôi sữa mà cũng dám đến cung điện của ta quậy phá. Ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của các ngươi.
Nhân Mã một bên nuốt nước bọt sợ hãi lẩm bẩm:
- Tên này sao đen nhỉ? Vừa nói chết là chết ngay.
Năm người thất thần nhìn Ma Kết không chớp mắt. Họ chẳng biết phải làm gì bây giờ trong khi Ma Kết bị đao kề cổ.
|
Bỗng nhiên, giọng Song Ngư lanh lảnh vang lên:
- Các cậu, đi thôi, đi thôi. Tên đầu sỏ gây ra chuyện này bị bắt rồi. Chúng ta đi thôi.
Tất cả ánh mắt dồn về phía Song Ngư. Ma Kết không tin nổi mà lên tiếng:
- Cậu... bạn bè thế hả?
Song Ngư nhìn Ma Kết hất cằm lên mặt:
- Tụi này làm bạn với cậu khi nào hả? - Song Ngư quay sang các bạn chớp mắt. - Các cậu có quen hắn không?
- Không! - Xử Nữ lắc đàu phũ phàng.
- Không thể có chuyện đó. - Song Tử cười tươi.
- Làm sao tớ có thể làm bạn với hắn chứ? - Bảo Bình quay đầu đi.
Song Ngư cười tươi sáng lạn quay sang hỏi Nhân Mã:
- Còn cậu? Quen hắn chứ?
- Tớ thấy... hắn quen quen. - Nhân Mã nhíu mày lại rồi cười rạng rỡ như mặt trời. - Nhưng mà hình như chưa gặp bao giờ.
Song Ngư nhìn Nhân Mã cười rồi quay sang Ma Kết:
- Đó, tụi này đâu có quen cậu đâu.
Theo câu nói của Song Ngư là cái gật đầu chắc chắn của cả bọn. Song Tử hất mái tóc của mình lên kiêu ngạo:
- Làm sao mình, một con người cốt cách thanh cao, nhân tài sáng lạn lại có thể quen với một kẻ phàm phu tục tử như hắn chứ.
Song Tử hất tóc nhưng giờ đây tóc cậu quá dài để có thể hất như trước kia. Cậu hất mãi không hết tóc quyết định bỏ luôn phi vụ "hất tóc". Bảo Bình đẩy Song Tử, vỗ ngực:
- Mỗi cậu là thanh cao, là nhân tài chắc. Tớ đây nè.
- Tớ nữa. - Những người còn lại lập tức nhao nhao hết lên.
- Ừ. Ý tớ là bọn mình đều là những đứa con trời sinh, sao có thể quen hạng tầm thường như hắn.
Thấy các bạn nhao nhao Song Tử lập tức sửa lại lời nói của mình.Cánh tay cậu chỉ trỏ về phía Ma Kết để buộc tội nhưng ngay lập tức rút tay lại khi thấy mặt Ma Kết đằng đằng sát khí. Ma Kết bây giờ nhìn cực kì đáng sợ. Hai mắt cậu đỏ ngầu, lại thêm mái tóc trắng hung dữ tăng thêm phần "hoang dã". Đáng sợ là thế mà vẫn có một con nhỏ hồn nhiên lên tiếng:
- Xời! Đẹp trai quá, quá đỉnh ấy chứ!!!
Cái kẻ lên tiếng là cái người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Song Ngư! Chỉ có con bé mới có khả năng hồn nhiên như vậy.
Phải nói rằng khi người ta tức lên thì việc quái khỉ gì cũng làm được. Băng chứng... à nhầm, nhân chứng sống chính là hắn, Ma Kết "đại nhân". Ma Kết hất văng thanh đao của tên quốc vương đặt trên cổ mình, hừng hực lửa giận tiến về phía Song Ngư. Cậu bây giờ chỉ muốn phanh thây, xẻ thịt nó ra cho hả giận. Cậu nghiến răng, bẻ tay răng rắc đứng trước Song Ngư theo cái kiểu mà chỉ cần Song Ngư chạy là sẽ có một cái chết rất "nhẹ".
Song Ngư giật bắn mình vì "chất lượng âm thanh" nhưng ngay lập tức cô đáp không do dự:
- Tớ vừa khen cậu đẹp trai đó mà! Hôm nay cậu ấy đẹp trai thật, các cậu nhỉ? - Song Ngư vừa nói vừa quay ra các bạn kiếm đồng minh.
- Chiêu này cũ rồi Song Ngư - Xử Nữ ngáp dài, bộ dạng cực kì nhàm chán, trái hẳn với ban nãy.
- Mấy người các cậu vừa thông đồng với nó đúng chứ?
Ma Kết hầm hừ quay ra nói những người còn lại, ánh mắt câụ như muốn gửi đến họ một lời đe dọa. Tất cả mọi người đều nhao nhao lên lắc đầu nguầy nguậy, chỉ tay thẳng vào Song Ngư:
- Bọn tớ thề là bọn tớ không quen biết gì "nó"!
Tất cả đều đồng thanh nói, trừ một người. Phải nói Ma Kết không ngờ rằng, ngoài nó ra còn có một tên "điên" khác đang tồn tại.
- Tớ, tớ nè! Lúc nãy tớ thông đồng với Song Ngư để bán cậu lấy tiền. Là tớ!
Bảo Bình vui vẻ lên tiếng, phấn khích như gặp được thần tượng của mình. Bộ dạng không thể nào diễn tả bằng lời, mấy người kia cũng chỉ làm bộ dạng không chấp. Đúng! Ai thèm chấp với mấy kẻ điên.
- MA KẾT, cẩn thận!
Song Ngư đột nhiên hét lớn, cô nhảy lên ôm Ma Kết kéo về phía tay phải. Mà Ma Kết cũng rất ăn ý phối hợp nghiêng người theo đồng thời đưa tay túm Song Ngư để tránh cô ngàng ngã. Ngay sau đó, một mũi tên bạc xé gió lướt ngang qua hai người khiến sáu bạn Sao mặt trở lại vẻ nghiêm nghị, thận trọng.
Nói thế nào đi nữa thì mười hai người họ cũng là bạn chơi với nhau suốt mười năm gắn kết. Tình bạn cực kì khăng khít, luôn quan tâm, nghĩ về nhau mặc dù có hơi lộn xộn bởi những cuộc đánh nhau gây rối vô nghĩa. Hành động cũng là tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau... trừ trường hợp ngoại lệ (x_x).
Như khi nãy chẳng hạn, Ma kết nghe Song Ngư mà nghiêng người không chút do dự nếu không thì cho dù có mười Song Ngư cũng chẳng thể nào kéo nổi Ma Kết nhúc nhích lấy một chút.
Tứ Minh - tên quốc vương - cầm cung tên, mắt hắn nhìn chằm chằm đám người vượt ngục (chính là sáu tên dị hợm kia). Quá giỏi! Ngần ấy tuổi mà được như vậy. Nhưng giỏi thì sao chứ, không thuộc về hắn thì chỉ có chết. Tứ Minh phất tay, ngay lập tức binh lính phía sau xông lên tấn công những người kia.
Ma Kết túm cổ Song Ngư, cậu quyết định chạy để đảm bảo an toàn cho cả nhóm. Cả nhóm vội vàng chạy về phía trước mặc dù không biết đấy là đâu. Tuy vậy, Song Ngư vẫn không quên chuyện quan trọng:
- Ma Kết! Bỏ tớ ra.
Song Ngư lúc này đang bị Ma Kết xách cổ, thảm hại vô cùng. Vậy mà "hắn" vẫn lạnh tanh:
- Câm hoặc chết!
Ma Kết nói vậy làm Song Ngư im bặt, vẻ mặt cô bé cực kì bất bình. Tên này nói được là làm được, rất nguy hiểm. Mà không biết hắn moi đâu ra cái tính bá đạo như vậy chứ! Chẳng biết nó được di truyền từ ba hay má nó nhỉ? Không không... chắc chắn là do bị lây nhiễm bởi môi trường xung quanh rồi! Đáng sợ thật.
Tứ Minh dẫn theo đoàn quân đuổi theo mấy cái bóng đen phía trước . Sáu cái bóng cứ thoát ẩn thoắt hiện nhưng làm sao mà qua mắt cấm vệ quân được đào tạo nghiêm ngặt bảo vệ hoàng cung chứ? Chịu chết là vừa.
Trong hoàn cảnh này, Song Ngư bị xách lên mỏi cổ, không màng tính mạng, cô nhóc lại lên tiếng một lần nữa:
- Ma Kết à... Ma Kết ơi... Ma Kết ới. - Song Ngư nói đến đây chợt nhận ra giọng cô giống như đang khóc thảm thương trong đám tang của Ma kết, cô vội vàng sửa lại. - Thả tớ xuống nào.
Song Ngư vừa nói vừa đạp hai chân vào không khí, liên tục cầu xin thảm thiết mong nhận được sự thương xót từ Ma Kết. Nhưng Ma Kết là ai chứ? Một kẻ máu lạnh đến kinh người và chắc chắn một điều rằng, trong từ điển của hắn không hề có lòng khoan dung. Đáp lại lời nói ngọt lịm đó, Ma kết chỉ liếc mắt tới cô rồi vẫn phũ phàng như cũ xách cổ cô mà đi. Bàn tay cậu siết chặt hơn trước cho thấy cậu đang tức giận vô cùng. Cậu là ai? Một người tung hoành trong giới hắc đạo mà nay phải chạy chốn chết vì bị mấy tên cổ đại đuổi? Không phải vì lo cho an nguy của cả bọn thì còn lâu cậu mói làm ra việc mất mặt thế này.
Bỗng nhiên tiếng Song Tử quát lên cảnh báo:
- Các cậu, phía trước hết đường rồi!
Vừa rồi Song Tử suýt chút nữa là cắm đầu xuống đấy luôn, cũng may là tên Ma Kết nhanh tay túm ngược lại. Cậu hết hồn định thần lại, mặt tái mét.
- Oái...
Sượt!
Nhân Mã vì không "phanh" kịp nên trượt chân ngã xuống cái vực sâu không đáy. Xử Nữ nhanh tay túm được Nhân Mã nhưng vì Nhân Mã quá nặng mà cô thì là người thế nào? Phải nói cô ăn rất kén chọn, không được béo tốt như "cô ấy" nên bị kéo theo xuống.
- Này... cẩn thận!
Bảo Bình cùng Song Tử lao đến cứu hai cô nàng kia. Bảo Bình nắm chặt tay Song Tử, Song Tử nhoài người xuống nắm tay Xử Nữ đang có bám trụ vào viên đá ở sườn núi.
- Nào... cố lên các cậu.
Do hôm nay họ vận động quá nhiều nên sức lực suy giảm không hề ít. Còn chưa kể sườn núi rất dốc và hiểm trở. Bốn con người cứ chật vật mãi không lên được. Nhân Mã ở dưới cùng, cô vốn rất sợ ma, xung quanh cô hiện giờ lại toàn bóng đen bao trùm, giói hiu hiu lạnh thổi qua các khe núi rít lên những bản nhạc ghê rợn. Cô nhóc mặt tái xanh, giãy nảy lên làm cả bọn đung đưa, lắc theo.
- Cậu im nào Nhân Mã. - Xử Nữ quát lên, giọng nói cực kì bực tức. - Cậu mà còn nói tớ buông tay ra đó!
- Ưm... thôi... thôi. - Nhân Mã sợ sệt la lên.
Ca bọn đang chật vật, chịu khổ mà Ma Kết vẫn ung dung đứng nhìn mà không chịu làm gì cả. Bức xúc đâng lên đột ngột. Bảo bình hét lên:
- Còn không mau giúp mọi người đi chứ!
Vừa hét xong, Bảo Bình như kiệt sức bị kéo xuống. Nhưng... cậu là ai? Chính là Bảo Bình thông minh lại không kém phần nguy hiểm được cả giới hắc bạch nể phục với trò "mưu hèn kế bẩn" (Ngự Miêu: Tự hào gớm!). Cậu tóm lấy chân Ma Kết với cái lí do: "Đã chết thì phải chết chung, ai cho phép cậu ta sống?".
- Ơ - Ma Kết bất giác mất thăng bằng, cậu nghiêng người làm Song Ngư cũng bị quay vòng vòng.
- Các cậu nắm chắc nhé! - Ma Kết nghiến răng dùng lực để kéo cả lũ kia lên, nhưng... không kịp.
- Á... Ma Kết... Hắn...
Bùm!
Song Ngư hét lên cảnh báo Ma Kết khi thấy cấm vệ quân và Tứ Minh đuổi đến. Hắn dùng đòn chí mạng đánh tới sáu người đang lơ lưng giữa không trung. Người hứng trọn chưởng đánh chính là... Ma Kết!
Lực đánh quá mạnh, không kịp đề phòng. Cả sáu người văng lên không trung rồi rơi xuống vách núi để lại tiếng hét kinh hoàng.
Tứ Minh đứng đó, hắn khẽ mỉm cười đắc thắng. Tà áo giáp của hắn bay theo gió như tiếc thương cho sáu đứa nhóc quậy phá.
_____End chương 5______
P/s: Vì mấy tuần gần đây bận ôn thi học kì nên mình chưa đăng chương đúng thời hạn được mong các bạn thông cảm.
|