Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ
|
|
HOÀNG HẬU NGHỊCH NGỢM VÀ VƯƠNG PHI NGÂY THƠ [chương 10]
“GRRỪ….Cái tên chết tiệt nhà người…đồ biến thái tại sao ngươi cứ đi theo bản cô nương ta thế hả, tránh ra” Cô tức điên người không biết nói gì với tên này, gọi là ăn trưa gì đó, lại thành buổi họp chợ 3 số 8 buổi chiều, người tung người hứng, hoàng thái hậu thì cứ ngồi miệng bá láp nâng cao hắn còn nói cái gì mà cô và hắn đúng là long phụng gặp nhau, mĩ duyên tuyệt đẹp, hoàng hậu thì dìm hắn xuống tận đáy, nói rằng hắn phước ngàn kiếp mới có thể lấy cô làm vợ, nói từ lúc ăn trưa đến tận lúc chiều, cô ngồi nghe không cũng muốn điên đầu, cô thở dài, xin phép ra ngoài trước., hắn lại nhảy vào đòi đi theo, 2 bà cô cổ hũ lập tức cười hì hì gian trá nhìn cô, xin lỗi nghen chớ cô đây không ngây thơ hiểu ngay được âm mưu của hai bà cô cô đó, muốngar cô cho hắn à, nằm mơ dù cho khi biết hắn là Thái Tử đại tại của Tống Minh đi chăng nữa,hứ quý tộc tam thê tứ thiếp, cô không có hứng
-“Đừng có hòng, nằm mơ giữa ban trưa” Cô lảm nhảm, vừa đi vừa đá tùm lum vào mọi thứ nằm giữa đường, giận hành chém tỏi, sắc mặt cô ngày càng trờ nên khó chịu, đồ chết dầm, chết nghiền, chết chém, chết luộc, chết xào (sao tự nhiên đem hắn làm đồ ăn dậy)
-“Nàng sao có vẻ khó chịu với ta thế” Hắn lách lên đứng trước mặt cô, ánh mắt vươn chút bụi buồn, cô cảm thấy có tội, khoan đã hắn cáo già như thế này, hừ tưởng Jenny này dễ bị lừa
-“Ta khó chịu?không là ghét ngươi đó, giờ thì tránh ra, ta trở về phòng” Cô hách dịch nói, mau mau chán ghét cô đi, cô biết hắn có ý với cô, nhưng cô không có hứng thú, cô là người có tư tưởng hiện đại không quen với những người đàn ông như hắn, hắn đẹp trai, phải hắn rất đẹp, môi mỏng như phớt hồng, mũi cao, thẳng, con ngươi sâu kín, đen bóng, với đường lông mày rậm rạp, gọn gàng, hắn anh tuấn, đẹp thì có đẹp nhưng cô không thích, cô có tư tưởng chiếm hữu, cái gì của cô thì chỉ là của riêng cô, không ai được đặt tay đặt chân vào, nếu như hắn là người của thời đại của cô thì có lẽ cô đã có thể chấp nhận hắn, nhưng thật đáng tiếc….cô lắc đầu nhìn lướt qua vẻ mặt sâu sa của hắn, hắn âm trầm, có chút buồn bã, hắn có vẻ ích nói, còn cô thì ngược lại, nếu như chọc trúng cái kho tàng lí lẽ của cô thì, ôi thôi thôi ai cũng gục hết. Nhưng đối với hắn, cô lại không thích nói chuyện
-“Tại sao ghét ta, ta làm gì nàng” Hắn ngẩng đầu nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi ngọc châu tím tinh nghịch và bướng bỉnh của cô, hắn muốn dò hỏi cô,muốn biết cô có một chút động tâm nào với hắn, hắn lần đầu cảm thấy rất thú vị về vẻ thờ ơ của cô, nhưng càng gần cô dù chỉ là một khắc nhỏ nhoi thì hắn lại thấy buồn vì thái độ đó, cô tại sao không giống những nữ tử kia mà say mê hắn, có lẽ như thế hắn không còn cảm thấy thú vị nhưng hắn muốn điều đó trở thành hiện thực, hắn sao thế này (love rồi đó)
-“Không biết nữa, lần đầu ta cảm thấy chướng mắt thì về sau cũng sẽ chỉ như vậy” Cô nhếch mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng cao ngạo, cô khoanh tay nhìn hắn, mặt tỏ vẻ chán chường, cô đưa tay lên che miệng rồi ngáp một cái
-“Buồn ngủ rồi, ta về đây” Cô quay đầu, cặp mắt vẫn thờ ơ, hững hờ, cô là như thế, có thể nói rằng cô chỉ có thể biểu đạt tình cảm của mình đối với Tuyết Lan mà thôi. Đừng nói cô vô tình, chỉ là tình đã rời xa cô từ lâu lắm rồi. Cô lặng lẽ bước đi, hắn cũng thế, bước từng bước theo nàng, hắn thất vọng, hắn đau lòng, “đau lòng” haha, hắn chưa biết đau lòng là gì, hắn chưa biết đau vì tình là gì, hắn đều nghe những bài thơ ai oán nói về tình, những lần đó hắn đều cười khẩy, khinh thường cái thứ gọi là “tình”, hắn chỉ trêu đùa i hai chữ tình cảm với các thê thiếp của hắn, những tiểu thư quyền quý ôm mộng được hắn yêu, bây giờ hắn có thể hiểu được rồi, hiểu được cảm giác người mình thương hờ hững với mình là như thế nào, hắn cứ thế chẳng buồn liếc nhìn bóng dáng lả lướt trước mắt mình, gần mà sao tưởng xa như thế.
-“Ngươi…về đi, ta phải đi ngủ” Hắn như thế này làm cho cô có chút xót lòng, giọng có chút dịu lại
-“Nàng không ghét ta nữa” Trời ơi, tên này…hắn, cô mỉm cười, dễ thương thật đấy, cô cười nụ cười đọng trên môi, hắn không nhìn lầm chứ, cô đang cười vì hắn sao, cô thật lòng kô ghét hắn nữa
-“Được rồi, được rồi, ngươi về đi, nếu không ta ghét ngươi nhiều thêm đó, đi đi” Cô vội trở lại vẻ mặt lạnh băng hồi nãy, nhưng khóe môi vẫn hơi mỉm lên, hắn nắm lấy tay cô, vẻ mặt phấn khích cực độ. Nguy hiểm! Cô vội vàng rút tay ra nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy không buông, hắn anh tuấn, đôi môi mỏng nhếch lên cười tươi
-“Được, ta về, ta về ngày mai ta đến” 1s 2s 3s Cô lặng người, hắn cười đẹp thật, chói sáng, xunh quanh có hàng ngàn đóa hồng, cô lắc lắc đầu, chết tiệt Jenny đừng có dính virus mê trai chứ.Chợt, 3s4s5s lặng người tập 2, hắn….hắn hôn…hôn má cô, cái tên chết…tiệt này, tim của cô sao lại, thình thịch liên phanh thế này.Mau chóng hất tay hắn ra, mở cửa nhanh chóng rồi đóng sầm cửa lại, má đỏ đỏ, người nóng nóng hic, sao thế này. Cô dựa người vào cánh cửa, lắc lắc cái đầu,người bên trong ngớ ngẩn mặt đỏ như lửa hồng, người bên ngoài mặt mày tươi tỉnh, khẽ quay lưng bước đi. Tia nắng buổi sáng chíu xuyên qua khe cửa sổ phòng, vô tình quấy rầy người đang an giấc trên giường, bờ mi cô khẽ chớp, con ngươi tím mở to, ngáp một cái cô rời chân xuống giường
“Râm”. ẶC,cô giật nảy người nhăn mặt nhìn ma nữ bà bà đứng chống nạnh, vẻ mặt khoan khoái lạ thường, lão bà bà này chuyện gì nữa đây
-“Phương Uyên, Phương Trang đem công chúa đi tắm rồi thay y phục ngay
-“Vâng” Chưa kịp để cô mở miệng chống đối, 2 cô tì nữ lanh lẹ đã khiêng cô ném thẳng vào thùng nước, sau đó trang điểm thay đồ, đúng là ngứa ngáy với bộ trang phục này mà -“Ma nữ bà bà, định làm gì nữa đây” Cô khó chịu nói, dù rất thích tính tình của ma nữ bà bà nhưng cô không chịu nổi những lúc thế này
-“Thằng cháu hư của ta đến tìm cháu” Bà nói xong vẻ mặt trở nên gian mạnh, nhếch nhếch cặp lông mày nhìn bà bà, vẻ mặt cô chẳng phản ứng gì, lạnh giọng nói
-“Thằng nhóc đó đến đây tìm cháu” Bà bà gật đầu, vẻ mặt vô cùng phấn khởi, cô hít một hơi sâu, nói thẳng
-“Không đi” “Ầm” tảng đá 50000 tấn đè thẳng lên hi vọng của bà bà, bà xụ mặt xuống nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương, 1s 2s 3s
-“Được rồi cháu đi” Cô bước thẳng ra ngoài, đi đến phòng khách, lão bà bà liền trở lại vẻ mặt uy nghi như cũ
-“Chỉ có cháu mới là thái tử phi của tên tiểu tử đó thôi”
-“Nàng đến rồi. Ta cứ tưởng nàng không ra chứ” Hắn nhìn cô trìu mến, cô nhếch miệng mặt nhăn, khoanh hai tay lại cô không buồn hỏi
-“Tìm tôi làm gì”
-“Ta…..ta..thì..ưm” Hắn gãi đầu, bối rối, cô phì cười
-“Được rồi, đưa tôi đi dạo ở ngoài cung đi, tôi chưa có dịp tham quan, với lại cũng chưa ăn gì” Cô nói một hơi rồi bước ra ngoài. Hắn bần thần một lát rồi mau chóng đuổi theo.
-“Ngon chứ” Hắn quan tâm hỏi, nhìn cô ăn tự nhiên thế này là lần đầu, chưa thấy nữ nhân nào có thể ăn uống không quan tâm đến nghi lễ phép tắc, tuy là thế nhưng cách ăn của cô không bày hày, không gọn gàng mà ngược lại thì đúng hơn, tạo cho hắn cảm giác rất tự nhiên. Nhưng điều hắn không hài lòng là tại sao từ nãy tới giờ các nam nhân khác đều nhìn cô, không thấy là cô đã có hắn rồi sao.
-“Tôi ăn xong rồi, đi thôi” Hắn quăng nén bạc cho tên tiểu nhị rồi đuổi theo cô, hai người đi song song với nhau làm ai đi đường cũng ngưỡng mộ, cặph đôi “trai tài gái sắc” này.Cô cứ đến hết tiệm trang sức này đến tiệm trang sức khác, lúc đầu làm hắn cứ tưởng là cô nàng thích đeo ai ngờ lúc sau là tìm mua quà cho bà bà hắn và mụ mụ hắn.Có chút thất vọng vì cứ ngỡ đó là sở thích của cô cũng giống những nữ nhân khác ai ngờ. Hai người chẳng nói gì với nhau, cứ lẳng lặng mà đi, hai con người hai suy nghĩ khác nhau, người thì nghĩ đến cô bạn thân của mình, người thì nghĩ đến ngườ bên cạnh mình. Cho đến khi
-“ÔI, Thái Tử người làm gì ở đây” Sặc, cô nuốt luôn hột của miếng cam đang ăn dở, giọng nói ngọt ngào, uyển chuyển đến nổi làm cô nổi hết cả da cá, lông mày cô nhíu lại nhìn ba nữ nhân đang đứng trước mặt, xanh, cam, tím, mặt mũi ai cũng đẹp, mỗi người một vẻ, nữ tử áo xanh uyển chuyển hiền hòa, nữ tử áo tím quyến rũ mê người, nư tử áo cam kiêu ngạo,tinh nghịch. Nữ tử áo cam hất mặt nhìn cô rồi bước đến bên hắn,ôm cánh tay hắn nũng nịu, cô vuốt lồng ngực, cứ kiểu này chắc nôn ra hết quá, 2 người còn lại cũng tiến đến bên hắn, làm cử chỉ thân mật, trông hắn bây giờ giống như kẻ ăn chơi trác táng, gái theo nườm nượp, mà mấy con nhỏ này giống gì mà thời này hay nói nhỉ?A! Đúng rồi kĩ nữ lầu xanh
-“Thái tử, sao ngài bỏ bê chúng thần thiếp mấy ngày nay vậy” Rồi, biết mấy con nòng nọc này là gì của hắn rồi, thì ra là thiếp của hắn, hèn gì, cô nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt mỉa mai nhìn 3 người bọn họ, cô khẽ thở dài, chậc chậc, tội nghiệp
-“Vị cô nương này là ai vậy?Ngài thật là hư nghen, lại lấy ra từ kĩ viện nào vậy” Cô nghiêng người,lấy tay xoa xoa thái dương, người không động, ta không đá, người mà đá ta sẽ động
-“Xin hỏi ba vị cô nương này là ai? A!Đoán được rồi, là “tiện thiếp” của thái tử đúng không” Cô tròn mắt hỏi, vẻ mặt vô cùng ngây thơ, cô nhấn mạnh hai chữ tiện thiếp để chỉ rõ thân phận của mấy ả
-“Chẳng phải ngươi cũng sắp là tiện thiếp sao?” Nữ tử áo cam mặt đỏ chót tức giận nói
-“Xin lỗi nghề của tôi không phải kĩ nữ hay tiện thiếp moi móc đâu ra như 3 vị, tôi là
Jenny là công chúa được hoàng thượng sắc phong, là cháu gái nuôi của Ma nữ bà bà, ý quên Hoàng Thái Hậu bà bà” Cô nói giọng mỉa mai, miệng cười nhếch lên khinh mạt. Cả ba người sắc mặt đại biến, nhưng ngay lập tức nữ nhân ngoan cố áo cam liền tiến đến chống nạnh dương oai, điều thứ hai cô ghi nhân được nhỏ này là “sủng thiếp” của hắn nên mới dám làm càng như vậy.
-“Công chúa thì sao chứ, ta không sợ ngươi cũng là loại dâm nữ bám đuôi Thái Tử của chúng ta, chẳng phải cũng tầm thường sao” Cô hếch mắt, ngu ngu ngu mắc bẫy rồi nữ nhân ngu ngôc.Giờ thì xem ta vật ngươi một vố đây con nhỏ đầu óc như kiến kia.
-“Cô nương, vậy chẳng phải cô cũng là dâm nữ sao, cô nương giữa ban ngày ban mặt, ôm ấp, bám như vi trùng không chịu rời khỏi đàn ông, chẳng phải còn tệ hơn tôi sao, cô không có một chút sĩ diện nào cả, a phải nói là loại nữ nhân như cô không được học hai từ sĩ diện thì phải, không để ý người qua đường nói gì sao, thật là chậc chậc mất mặt chị em phụ nữ quá, xin hỏi cô chun ra từ kĩ viện vô văn hóa nào vậy, không có phẩm chất, không tước vị lại còn làm công cụ ấm giường nữa chứ. Tội nghiệp” Càng nghe nữ tử áo cam càng nóng mặt, 2 nữ kia mặt xám xanh, vội vàng buông hắn ra.
“CHÁT” Nữ tử áo cam như con thú điên hung hăng tát vào mặt cô, cô không đỡ nỗi liền té xuống đất, hắn giật mình lao tới. Từ nãy tới giờ không ai để ý rằng sắc mặt hắn đại biến thế nào khi nữ tử áo cam ngu ngốc kia dùng lời nhục mạ cô, nữ tử áo cam là một trong 3 sủng thiếp của hắn, nên mới lộng quyền như thế. Hắn mau chóng lau máu trên miệng cô, cô hất tay hắn ra, tự mình phủi áo đứng dậy, hắn nhìn cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhìn máu ở bờ môi xinh đẹp kia chảy ra lòng hắn đau như cắt. Hắn nổi điên quay lại nhìn người đằng sau, nữ tử áo cam tái mặt khi nhìn thấy hắn như thế, hắn vung tay
-“Bỏ tay xuống Tư Kì Phong” Cô lạnh giọng nhìn hắn, hắn thả lỏng tay ra, cô mỉm cười mỉa mai nhìn hắn, đàn ông là thế, thích thứ gì thì quý trọng thứ đó, lúc tim được vật mới để thay thế thì vứt đồ cũ vào sọt rác. Cô quay ngoắt người bước đi, cô chẳng thấy thương tiếc chi cho loại con gái đó, thứ đàn bà bán cả danh dự phẩm chất cho người trêu đùa mình, một miếng da cũng không thể so sánh với nhỏ. Hắn hung hăng nhìn nữ tử đang khiếp sợ trước mặt
-“Coi ta sẽ làm gì ngươi” Hắn đe dọa sau đó quay lưng lại tìm kiếm cô, nhưng bóng cô đã khuất theo dòng người đông nghẹt, hắn lách qua từng người từng người một. Giờ đã tối rồi, cô vẫn nghênh ngang đi trên phố, mua hết cái này đến cái khác, đã tìm được món đồ ưng ý cho Ma nữ bà bà và tiên nữ cô cô rồi giờ thì dạo chơi thôi.Cô bước chân vào một tiệm trnag sức khá bắt mắt, hết trâm ngọc rồi đến hoa tai, cô dừng lại chỗ một miếng ngọc bội hình rồng, chạm khắc tỉ mĩ, hoa văn tuyệt đẹp
-“Ông chủ, cái này bao nhiêu” Cô hỏi người đàn ông to béo trước mặt
-“Tiểu thư thật có mắc, đây là Long ngọc được làm từ thạch anh và ngọc quý rất hiếm đấy, cái này dùng cho nam nhân” Ông ta gật gù giới thiệu say sưa, tặng cho nam nhân, lại nữa sao lại xuất hiện gương mặt hắn chứ, thái độ hồi nãy có lẽ hơi quá, thôi kệ
-“Ta mua, bao nhiêu”
-“400 lượng bạc”
-“Được, tiền đây” Cô láy từ tay ra 2 thỏi vàng đưa cho ông ta, ông ta mắt sáng rỡ nhìn hai thứ láng bóng trên tay, mặt mày tươi tĩnh tiễn cô đến tận cửa, đúng là co tiền có quyền thì được tất.Đang suy nghĩ vẩn vơ thì
“PẶC”
-“Á, ăn cướp trả lại đồ cho ta, đó là quà cho ma nữ bà bà đó” Cô hộc máu đuổi theo, đến tận một con hẻm vắng, đột nhiên xuất hiện một tên ăn mặc khoa trương, mặt mày sáng sủa nhưng lại dâm tà vô cùng, ê đừng nói gặp trúng chuyện không đâu nha -“Mĩ nữ, ta để ý từ nãy tới giờ rồi đó, theo ta về làm thiếp, ta sẽ hảo hảo chăm sóc nàng” Thấy chưa biết ngay mà, cô gõ đầu nhìn hắn
-“Thiếp cái đầu mo ngươi, ta đây không thích loại người như ngươi trả ta bọc đồ” Cô la chí chóe, tên đó điên đầu tát cô một cái rồi đè ép cô vào tường
-“Câm miệng lại đi, mĩ nhân” Tên đó nói xong, đưa tay sờ soạng khắp người cô. Sợ quá, hic không muốn, hai dòng nước lóng lánh men theo đôi gò má mê người mà rơi xuống, Tư Kì Phong tên chết tiệt đáng ghét nhà ngươi, hu hu sao lúc trước ngu không đi học võ chứ hic.
“BỐP, BỐP” Cô mở mắt, không nằm mơ chứ là hắn,nhưng sao gương mặt hắn lại đáng sợ như thế chứ, hắn giơ tay đấm mạnh vào mặt tên đó, còn chưa đủ hắn đưa chân đạp lên bụng hắn, đánh tới nổi tưởng chừng tên đó sắp chết rồi chứ, cô hoàn hồn, chạy đến ôm hắn lại
-“Đủ rồi Tư Kì Phong ngươi mà đánh nữa hắn sẽ chết đó” Hăn dừng tay, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ, hắn thở hồng hộc như kiềm chế cơn điên của mình. Tên đó khó khăn lết đi.
-“Nàng….sao lại tự tiện bỏ đi như thế, nếu như ta đến muộn, nếu như ta đến muộn….” Hắn đau khổ nói
-“Ta….xin lỗi” Cô cúi mặt không nói gì, sao cô lại cảm thấy có lỗi như thế này chứ
-“CHẾT TIỆT” Hắn tức giận đánh nắm đấm vào tường, “ẦM” Cô giật mình nhìn bàn tay rướm đầy máu của hắn, hắn là lần đầu cảm thấy vô dụng thế này, để người đàn ông khác chạm vào nàng. Cô trợn mắt nhìn hắn, nước mắt lưng tròng rồi rơi xuống,tí tách
-“Đồ ngốc…ngươi là đồ ngốc, ngươi làm gì vậy…ngươi không biết đau sao” Lân thứ 2 cô khóc lại vì hắn. Hắn thẫn thờ tay bất giác lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô
-“Đừng khóc nữa ta xin lỗi” Hắn ôm nàng vào lòng, bàn tay vấy máu in lên làn áo như mây trôi. Lẳng lặng không nói gì, để không gian yên ắng bao trùm lấy hai bóng hình đang ôm nhau dưới ánh trăng vàng.
|
HOÀNG HẬU NGHỊCH NGỢM VÀ VƯƠNG PHI NGÂY THƠ [chương 12]
-“Oa thật là mệt mà” Cô nhoài người tỉnh dậy, vươn vai mấy cái, trên môi còn giữ một nụ cười rất tươi khẽ chớp đôi mắt của mình mở ra nhìn xunh quanh một cái rồi đóng mắt lại, chiếc môi xinh xinh mở to, ngáp một cái đến chảy nước mắt -“Khoan đã, đây là đâu” Cô khựng người lại, hàng lông mi chớp động tỏ vẻ hoài nghi, môi dần mím lại, cô đưa tay lên đầu xoa xoa, bắt đầu xếp lại kí ức hôm qua, tối qua bị tên cướp dật đồ, à không tên đó đóng kịch để dụ cô đến gặp tên biến thái đó, tên đó sàm sỡ cô, đột nhiên hắn xuất hiện đánh tên đó một trận sống dở chết dở, rồi không biết vì sao, ngu ngu tự đấm tay mình vào tường, hắn làm cho cô sợ chết khiếp, “ẦM”, tảng đá 100000 Tấn đè thẳng lên đầu cô, trời ơi là trời cô đã làm ra việc nhão nhoét đó hả trời, khóc, thà khóc một mình còn hơn, trời ơi khóc trước mặt hắn, thanh danh của cô phút chốc đã bị hủy, cô hận chết người tên đó, “Roẹt” lần hai, không những thế cô còn ôm hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay nữa chứ cô ôm mặt, miệng há hốc, mắt ngọc mở to, ngồi phịch xuống giường -“Jenny ơi là Jenny mày bị làm sao vậy nè” Mặt cô đỏ ửng lên, lắc lắc đầu mấy cái cô tự tát vào mặt mình, cô nhăn nhó nhìn kĩ lại căn phòng, ặc hắn không đưa mình về cung lại đưa mình tới phủ hắn sao, thế này chắc chắn ma nữ bà bà sẽ hiểu lầm chắc cho xem, á cô không muốn có scandan với người cổ đại đâu, cô vẫn yêu đời lắm, vẫn còn ngây thơ lắm (Ọe gớm, bà ngây thơ) -“Nàng dậy rồi à” Ôi mẹ ơi, nãy giờ hắn đứng sau lưng cô lúc nào mà cô không hề hay biết vậY. Hắn là ma sao -“Ngươi…muốn hù ta chết hả” Cô vuốt vuốt ngực mình, ngẩng đầu lưởm hắn, đột nhiên con mắt chuyển hướng lên bàn tay bị băng vải trắng của hắn, lòng có gì đó rất đau, cô e dè -“Ngươi…tay….ngươi không sao chứ” Cô hỏi nhanh rồi quay đầu đi chỗ khác, cô có bao giờ quan tâm ai đâu, dù cho người đó chết trước mặt cô thương tâm đến thế nào cô cùng cười mỉa làm ngơ. -“Ta không sao cả, nàng lo cho ta sao” mắt hắn đột nhiên sáng quắc lên, làm cho cô rùng mình -“Phải thì sao, ngươi cứu ta tất nhiên ta phải quan tâm trả bù lại cho ngươi chứ hừ” Cô lạnh giọng nói, ngữ khí thoáng bực mình khi nhớ đến chuyện gặp vợ hắn ngay hôm qua, đến bây giờ má vẫn còn đau, con nhỏ đó rốt cuộc là ăn gì mà khỏ thế nhỉ -“Jenny, nàng….chuyện hôm qua, ta xin lỗi, má của nàng còn đau khôg” Hắn ôn nhu xoa xoa má phải của cô, hắn nhíu mắt, nhìn vết đỏ mờ trên mặt cô, lòng bỗng thắt lại, cô cười mỉa một tiếng hất tay hắn ra, gương mặt quay lại vẻ cao ngạo vốn có -“Không cần xin lỗi ta, coi như ngươi cứu ta là thay cho lời xin lỗi, vậy ta và ngươi không ai nợ ai nhé, còn nữa từ bây giờ đừng có đến làm phiền ta, ta ngán lắm rồi, không muốn ăn tát hay ăn đá đâu” Cô nhếch mép cười châm chọc, đứng phắt dậy bỏ đi không quên mang theo mấy món quà đã mua trên bàn, hắn sững người nghe không ra ngữ khí của cô, lời của cô rất lạnh, cứng như thép đá vậy, mí mắt hắn hạ xuống đượm đầy vẻ thống khổ. Nàng ghét hắn vậy sao, hắn đã làm mọi việc, không tiếc thanh danh của mình mà lẽo đẽo theo nàng, rốt cuộc nàng vẫn mặt lạnh như thế, hôm qua, cứ những tưởng mọi chuyện đã tốt hơmn nhưng không ngờ vì đám thị thiếp của hắn mà lại lần nữa nàng coi hắn chỉ như một người xa lạ. Hắn quay đầu nhìn người con gái dần khuất bóng phía xa, hắn đột nhiên hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống, vẻ mặt tức giận đến cực độ, không ngại bàn tay đang băng bó của mình thẳng xuống mà đập vỡ chiếc bàn gỗ vô tội, tách tách, một giọt máu, hai giọt máu, hắn liếc nhìn tay mình, bật cười như điên như dại, nền đất mau chóng lênh láng một màu máu tanh đến thương lòng, hắn ngồi xuống ghế, mắt từ u buồn chuyển sang thịnh nộ, hắn đứng phắt dậy, gương mặt sát khí đến đáng sợ bước đi đến chỗ những ả đàn bà hôm qua, hắn thật sự điên rồi, hắn phát điên vì nàng, tất cả là tại bọn tiện nhân đó, hắn đạp cửa xông vào, liếc nhìn 4 ả đàn bà đang ngồi an nhàn trên ghế, đôi mắt căm phẫn đáp thẳng xuống gương mặt đang dần tái nhợt của nữ nhân áo cam kia. -“Ha ha ha, hôm qua cháu ở đâu thế hả” Mới bước vào cung là thế này đây, ma nữ bà bà cứ như con bướm nghịch ngợm bay mòng mòng xunh qunh cô, làm cô chóng mặt muốn chết -“Cháu ở phủ thằng cháu đích tôn của bà” Cô thản nhiên trả lời, ma nữ bà bà chớp chớp mắt điệu đà nhìn cô, hai bà cháu họ đúng là có máu giống nhau -“Hai đứa đã làm gì chưa hả, cháu đừng trối bỏ hết nha, ở cùng nhau một đêm cùn nhau rồi đúng không hô hô hô” bà nhếch nhếch cặp lông màu liên tục, vẻ mặt hớn hở pha chút gian ta nhìn cô, cô lắc đầu cười lạnh, bà dừng động tác nhí nhảnh của mình lại, ngồi thụt xuống bàn, chắc chăn là có chuyện gì rồi, đang chăm chú nhìn cô, bà giật mình phát hiện ra vết dấu tay mờ mờ trên làn da bạch ngọc của cô, ánh mắt liền chuyển sang tức giận -“Jenny cháu yêu của ta là ai đánh cháu ra nông nổi này hả” Bà nhảy cẫng lên, hai tay ôm lấy gò má mịn màng của cô, cô cũng chẳng muốn giấu đem từ đầu dến đuôi kẻ hết cho bà -“Thật là hỗn xược, đi, ta và cháu đi đòi lại công bằng” Bà nắm lấy tay cô kéo đi, nhưng cô như một pho tượng kiên quyết không chịu dời, già kéo trẻ không rời, cứ thế cho đến khi -“Khởi bẩm thái hậu, có tì nữ của Thái tử đến cầu kiến có chuyện rất gấp ạ” Tên lính cúi đầu cung kính thưa -“Hừ, được lắm cho vào” Bà tức nổ đom đóm, hơi thở trở nên gắt lên -” Hu Hu Hu, Hoàng Thái Hậu xin người hãy cứu chủ nhân của tiện thần” 3 nữ nhân mặc trang phục nha hoàn khóc như mưa, chạy đến quỳ rạp xuống dập đầu không ngừng.Cô ngáp dài chẳng buồn nhìn -“Chuyện gì, sao tự nhiên cầu đến ta” Hoàng thái hậu thái độ uy nghi vô cùng làm cô chút nữa là sắc trà, cô lắc đầu bái phục tài năng đòng kịch của bà -“Hu Hu Hu, không hiểu sao sáng nay Thái Tử chạy đến chỗ của chủ nhân chúng nô tì đem 3 người họ vào nhà giam mà xích lại rồi không ngừng dùng roi quất rất tàn nhẫn” “Phụt” lần này không sặc mà là phun luôn, cô lấy khăn tay từ tốn lâu ,miệng hít một hơi dài, tên đó xem ra tàn nhẫn như vậy sao, chắc là chọc gì hắn rồi, cô lắc đầu, huơ huơ tay ý bảo hãy tiếp tục -“Ngươi kể đầu đuôi cho bổn cung nghe” -“Thưa là sáng nay thái tử đến chỗ các chủ nhân đang uống trà, không hiểu vì sao, lại thẳng tay đả thương cả ba người rồi đem vào nhà giam Thái Tử còn nói gì mà Ta đánh chết các ngươi, ả tiện nhân không biết thân phận, chính ngươi làm cho Jenny giận ta, ta sẽ giết các ngươi, hu hu chúng nô tì không biết vị cô nương đó là ai, nhưng…nhưng xin người hãy cứu chủ nhân chúng nô tì” Lần này không phải sắc nước hay phun nước mà là đông đá, tình chảnh hiện giờ của Jenny đơ cứng, không còn lời nào để diễn tả nữa, cái tên này giận hành chém khoai thật là, ma nữ bà bà tròn xoe mắt lấp tức gương mặt trở nên vui vẻ lạ thường, bà từ tốn đến chỗ cô -“Jenny, cháu muốn cứu họ không” Cô lạnh nhạt liếc nhìn bọn tì nữ đang khóc lên khóc xuống kia mà đau đầu -” Cô nương là Jenny, huhu xin cô nương hãy cứu chủ nhân bọn nô tì, thân bọn nô tì đây xin làm trâu làm ngựa cho cô nương” Cô thở dài, lắc đầu, sao lại có bọn thuộc hạ trung thành đến vậy chứ, chủ tử của họ rõ ràng là người xấu vậy mà….. -“Được rồi, thái hậu con và người đến đó” Cô lãnh đạm nói, bà cười cười gật đầu “CHÁT CHÁT” Tiếng roi da quất mạnh xé toạt bầu không khí tối tăm hôi thối ở đay, hắn như cuồng thú phát điên liên tục quất không ngưng tay lên người nữ tử áo cam, cả hai ngươi kia đều đau đớn đến ngất xỉu khi mới bị tra tấn xong nhưng xem ra họ còn nhẹ hơn nữ tử xấu xố đang bị treo ở kia, cô lần mò, nãy giờ mới quen đi lại trong bóng tối, hừ, thái hậu bà bà lấy cớ bận chuyện mà trốn đi, còn giữ lại 3 tì nữ kia, làm cô phải đi một mình,cô rợn người, ở đây hôi kinh, thật là còn ghê hơn cái gì nhỉ?Không quan tâm, cô đi tiếp, dừng lại tóc tai cô nhue muốn dựn đứng lên khi thấy hắn điên cuồng dã man không ngừng quất roi vào người ai kia, không biết nhưng là con gái, tay của hắn, cô giật mình, tên ngốc này tại sao lại làm tay mình chảy đầy máu ra như thế chứ, cô lắc lắc đầu giờ không phải nghĩ tới chuyện đó, cô bước nhanh đến, đứng sau lưng hắn, tay chân luống cuống khong biết làm thế này -“Tư Kì Phong, dừng lại đi, tay ngươi như thế, mau dừng lại” Cô xót xa nhìn tay hắn đang đầm đìa máu, cô có lẽ là quá đáng rồi, chỉ là cô không biết ứng xử thế nào cho phải, hắn khựng lại, quay mặt lại đối diện với cô, ánh mắt dần dịu xuống -“Nàng…là nàng à” Hắn thống khổ nhìn cô, tay buông chiếc roi da đang dính đầy máu của hắn và cả ả nữa, cô giơ tay định tát hắn, nhưng cuối cùng lại không nỡ, cô nắm tay hắn lên nhìn cho kĩ, vội láy trong người ra chiếc khăn tay băng lại cho hắn, hắn vẫn chăm chú nhìn cô, hắn khẽ mỉm cười, cô nhìn thấy hắn như vậy thì trong lòng không những không tức giận mà ngược lại là rất thương xót. -“Cười gì vậy, ngươi biết ngươi ngốc lần thứ mấy rồi không hả” Cô nhăn mặt nói,kéo tay hắn ra khỏi nhà giam -“Tư Kì Phong, tại…sao…ta…yêu ngươi…khụ ngươi lại/…nỡ đối xử…với ta…như thế” nữ tử áo cam thống khổ nhìn theo bóng dáng hai người khuất đi, miệng nhếch lên đau khổ -“Tại sao ngươi lại đánh bọn họ một cách dã man như thế” Giờ cô mới sựt nhớ, dù không hiểu sao hắn đánh nữ tử đó nhưng đối với người đồng giới cô cung có chút thương xót. Hắn là đàn ông con trai sao có thể tra tấn dã man một cô gái trói gà không chặt như thế. -“Ả làm nàng giận” Hắn lạnh băng nói, cô ngây người, người bắt đầu điên lên vì tức giận -“Gì chứ, ta đâu có biết cô gái đó là ai đâu, sao ngươi có thể, mau thả cô ta ra” Cô đùnh đùnh nổi giận hét lớn. Vậy nói trắng ra nàng là người có lỗi sao. Hừ tên chết tiệt này -” Ả tát nàng làm nàng giận ta nàng không nhớ sao?” Hắn vững giọng nói, ngữ khí hàn băng vô cùng, cô khẽ chấn động, nói vậy đó chính là nữ tử áo cam, không thể tin nỗi, cô gái gương mặt như hoa, tươi sáng đẹp đẽ, uyển chuyển mê người lại thành ra cái dạng lúc nãy cô thấy sao, cô đưa ngón tay lên miệng cắn, ánh mắt chấp chờn suy nghĩ, đung là lúc đó đáng giận thật nhưng cô đã hứa với ba tì nữ kia rồi, nhất quyết phải cứu họ, dù sao cô cũng chính là nguyên nhân nên sẽ giải quyết dễ dàng rồi, cô ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu kiên quyết -“Thả nàng ta đi, ta sẽ không giận ngươi nữa, không đối xử với ngươi một cách thờ ơ được không?” Cô nhìn hắn, gương mặt hắn vẫn thế, vẫn âm u lạnh lùng, cô chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả, có lẽ cô đã làm hắn tổn thương nhiều lắm. -“Ta không cần nàng thương hại” Hắn nói, gương mặt không chuyển biến, nhưng xen vào đó là chút đau khổ, bàn tay cô siết chặt lại, cô mím môi, quay người bỏ đi, hắn thẩn thờ nhanh chóng ngước mặt nhìn theo bóng dáng cô, hắn lắc đầu cười khổ, ảo tưởng vẫn là ảo tưởng. Chợt đôi mắt hắn sáng lên, cô bước gần đến trước mặt hắn,, tay phải cầm một con dao sắc bén, hắn trợn mắt nhìn cô -“Ta không thương hại ngươi, ta hứa ta sẽ không làm ngươi buồn nữa, ta dù sao cũng có chút rung động với ngươi nhưng thật ra ta và ngươi không thể được, ta và ngươi ở hai thế giới khác nhau, thân phận cua ngươi cao quý, ta cũng có thể tự tin nói rằng ta còn cao quý hơn ngươi, ta không hợp với tư tưởng ở đây, thứ của riêng ta chỉ thuộc về mình ta, ta không muốn chia chia sẻ sẻ cho ai, đó cũng chính là ý niệm thiết yếu của ta, ngươi không thể đáp ứng được,ta biết ngươi thích ta, nhưng được bao lâu chứ, cái thứ gọi là tình yêu đó, ta đã sớm mất đi niềm tin, ngươi yêu ta nhưng đến một lúc ta trở nên chán chường đối với ngươi ngươi cũng sẽ vứt bỏ ta như cô nương đó, chẳng phải sao, nhưng ta sẽ thử cố gắng thích ngươi, t a không thương hại ngươi mà nói thế, nếu ngươi không tin…..” Tay cầm chắc con dao, cô nhanh chóng đặt lên cổ tay mình, hắn giật mình, cả người hoảng loạn -“Đừng” Nhưng vết cắt đã dán thẳng vào cổ tay cô, cô mím môi chịu đau, mồ hội lấm tấm từng giọt một trên trán , lông mày khẽ nhíu lại, hắn vội vàng cầm tay cô lên, gương mặt nhăn nhó đau đớn vô cùng, cô đau hắn đau gấp bội -“Nàng điên rồi, ta có nói không tin nàng đâu, có sao không hả, đi, đi tìm thái y” Hắn cầm chặt cổ tay cô, cố gắng không cho máu tuôn ra, hắn có chút vui mừng khi nghe cô nói như thế, nhưng cảm giác đau khổ càng lớn hơn khi thấy cô tự cắt lấy tay mình, máu cô chảy xuống, lấm lem trên tay hắn, càng làm hắn đau hơn, đau còn hơn đao kiếm chém vào, một khắc si tình thì cả đời đau khổ. Về quảng cáo
|
HOÀNG HẬU NGHỊCH NGỢM VÀ VƯƠNG PHI NGÂY THƠ [chương 13]
-“Là la la lá lá” Chàng chuyển động mắt dõi theo cơ thể linh động đang vui vẻ, ca hát hái hoa ở kia, chàng mỉm cười, đôi mắt u mê nhìn chằm chằm vào nhỏ, giữa một rừng hoa yểu điệu màu sắc, nhỏ trông như một thiên thần đang tung tăng nhảy múa không vướng bụi trần, chàng nghiêng đầu ánh mắt thập phần ôn nhu, cứ tưởng khi tỉnh lại nhỏ sẽ không ngừng kêu khóc, buồn bã mà giận chàng, đâu ai ngờ khi vừa mở mắt đã bị nhỏ kéo ra đây, trên miệng không ngừng nở nụ cười, trông như một bông hoa xinh đẹp tràn đầy sức sống mà đi bên cạnh chàng. -“Ưm, Tuân nghĩ gì vậy” Nhỏ chơi chán liền quay lại cái đình nhỏ nhắn để nghỉ ngơi, thì thấy chàng ngồi ôm quyên một bụng tâm sựi im lặng suy nghĩ, nhỏ không ngừng quơ tay trước mặt chàng, chàng cười gian, mau chóng chụp lấu tay nhỏ kéo vào lòng mà âu yếm, ủ ấp như vật báu, nhỏ ngượng chín cả mặt, nhưng trong lòng không muốn kháng cự còn nổi lên một đợt ấm áp dâng lên cả trái tim, nhỏ cúi đầu nghịch đầu ngón tay. -“Lan Nhi, sao nàng biết nơi này?” -“Ưm thì lúc chạy trốn rồi vô tình đến đây, ở đây thật là rất đẹp a, tuy không hiện đại bằng vườn nhà của Lan hay Jenny nhưng dù sao cũng thấy nó tự nhiên hơn” Nhỏ ngẩn đầu, gật gù kể, ánh mắt trở nên tinh nghịch hơn, lại là Jenny, cái gì cũng Jenny, rốt cuộc hắn có gì tốt chứ, nơi đây không bằng vườn nhà hắn, vậy xem ra hắn cũng giàu có đây, nhưng chàng không quan tâm, Lan Nhi là của chàng, ánh mắt chàng trở nên mông lung và lạnh lùng, nhưng ngữ khí vẫn rất ôn nhu nha -“Jenny là ai vậy” Chàng dằn cơn ghen của mình xuống, cố gắng không để nó bộc phát như lúc nãy -“Jenny là bạn thân của Lan từ lâu ắm rồi, xem nào, một hai ba bốn…..Đã chơi với nhau 15 năm òi, kể từ khi còn nhỏ luôn đó, lúc đó thật là vui nha” Nhỏ khúc khích cười, ánh mắt lanh lợi hẳn lên, gương mặt vô cùng tươi tắn, chàng nghe ra được ngữ khí vui vẻ của nhỏ, lòng cực kì khó chịu, ra là bạn thân, 15 năm lâu thật đấy, hèn gì.. -“Hắn tốt lắm sao” Chàng hỏi câu này, như cá cược một vãn nàng có thích hắn không. nhỏ mở to mắt, liền thoát khỏi vòng tay của chàng, ngồi xuống bên cạnh chàng, lúc đầu là ngạc nhiên tròn to mắt, sau đó bật cười khúc khích -“Hi hi Jenny hông phải con trai nha, là con gái đó, đừng có gọi là hắn chứ, nếu như Jenny nghe được sẽ tức giận lắm đó” Nhỏ ngây thơ nói, chàng bị đóng thùng ngay tức, cả người ngây ra, nhưng cảm thấy vui vẻ hẳn lên, thì ra là con gái, thế thì hay rồi, vậy mà làm cho chàng hiểu lầm là nam tử. Chàng lắc đầu mỉm cười, tay xoa xoa đầu nhỏ tràn đầy sủng nịnh.Bất giác chàng nhíu mày, 1 thân y phục sặc sỡ quyến rũ bước đến, thái độ chàng quay hẳn 180 độ trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Người y phục mảnh mai tràn đầy quyến rũ ấy bỗng đứng lại một lúc rồi vội vàng bước nhanh đến ngôi đình nhỏ đó, theo sau còn cói tì nữ xinh đẹp không kém -“Thần thiếp bái kiến hoàng thượng” An Diệu Phi mừng thầm trong bụng, không ngờ lại gặp người ở đây, phía sau còn có nữ tì gần như quỳ người xuống hành lễ. Nhỏ chớp chớp mắt, hình như gặp ở đâu rồi, a! là hai người gặp lúc nãy -“Bình thân” Chàng lạnh nhạt nói, thái độ có chút khó chịu vì ả phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của hai người đang ngồi trên ghế. Ả được nữ tì dìu đứng dậy, ả giật mình khi nhìn thấy nhỏ, tì nữ đằng sau cũng kinh người không kém -“Là ngươi..tiện nhân ở vườn lúc đó” Phương Doanh hét lên kinh ngạc. Chàng trợn mắt lên tức giận, đương nhiên hai chữ tiện nhân đã làm cho chàng máu nóng nổi lên, giơ thẳng tay mà tát một cái, lực đạo cùng cơn điên không tên dán chặt vào má nữ tì xấu số, khiến cô ta văng ra một đoạn khá xa, nhỏ há hốc mồm hoảng hốt chạy đến đỡ Phương Doanh lên, dùng ánh mắt oán trách nhìn chàng, nhưng chàng vẫn chẳng hề lung lay, rút ngay kiếm bên hông mình bước đến -“Vô lễ, cung nữ như ngươi không nên giữ ở đây” Chàng vung kiếm lên -“Hoàng thượng xin người hãy tha cho Phương Doanh, là thần thiếp có lỗi không dạy dỗ người của mình cho tốt, cầu xin hoàng thượng” Chàng hừ lạnh trứoc vẻ đáng thương của Diệu phi, ả khóc lóc quỳ rạp xuống cầu xin, muốn giở trò đây mà, ngươi muốn ta nhầm tưởng ngưới là người có tấm lòng khoan dung, lương thiện sao, ngươi nhầm rồi, kiếm trên tay giơ lên, Phương Doanh tái mặt, nhắm mắt miệng còn đầy máu tươi. Nhỏ đột nhiên khóc thét lên -“Không được, không cho, không được giết người vô tội…HU HU HU, Tuân không được không thích,tha đi mà,đừng giết” Quả nhiên có tác dụng, chàng buông kiếm ra, ánh mắt bối rối không biết làm gì, ả trợn mắt ngạc nhiên, hoàng thượng ả biết đây sao, chàng kéo nhỏ đứng dậy, xót xa lau nước mắt cho nhỏ, lần thứ hai chàng làm nhỏ khóc, chàng thật tồi -“Nín, đừng khóc” Lời nói tuy cụt ngủn nhưng vẫn cảm nhận được dư vị ấm áp cua nó, ả chua ngoa liếc nhìn, ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tị -“Trẫm tha cho ngươi, cút đi” Rồi một mạch nhanh chóng bế nhỏ đang khóc ròng rã lên mà quay mặt bước đi. -“Con tiện nhân đó, không lẽ là người mà hoàng thượng đem về chứ, chắc chắn là đúng rồi, thật quá đáng mình câu tình, khóc lên khóc xuống không được vậy mà ả chỉ rơi có vài giọt nước mắt đã nhanh chóng thu phục được chàng” Ả lầm bầm tức giận. Phương Doanh bò dậy, khó khăn lết đến chỗ ả, lập tức bị ả đá cho một phát té xuống đất -“Hừ, ngươi là đồ vô dụng, cút đi” Rồi quay lưng tàn nhẫn bỏ đi. Phương Doanh đau đớn, mắt nhòe lệ khóc không thành tiếng, lẽ ra co không nên cậy thế mà kiêu căng, cô nên biết mình chỉ là con chó của chủ nhân chẳng là gì cả. Bây giờ cô không biết làm gì cả, cô đứng dậy chập chờn đi từng bước khó khăn -“Hu…hic hic…hu…” Nhỏ thút thít khóc, mặt trở nên đỏ cả lên, chàng ở bên không ngớt lời dỗ nhưng vẫn không nín khóc, chàng tức giận đập bàn -“Thôi được rồi nàng đừng khóc nữa, có gì mà phải khóc dữ như thế, đó chỉ là tì nữ mà thôi” Chàng hét lớn làm nhỏ im bặt nhưng mặt càng đầm đia nước mắt hơn. Phát hiện thái độ của mình là quá đáng, chàng dịu giọng đến bên, ôn nhu ôm nhỏ vào lòng -“Ta xin lỗi nín đi” -“Ưm…hic…chỉ là người ta không…không thích…Tuân làm..người xấu thôi….lỡ như sau này…Tuân bị…quả báo xấu thì sao…hic..chẳng phải lúc..đó sẽ…xuống âm phủ sao…ở đó không tốt..đâu”Nhỏ nghẹn giọng nói, chàng ngẩn ngơ một lát rồi bật cười, càng ôm nàng chặt hơn, lời nói của nàng sao mà ngọt ngào đến thế, thì ra là lo cho chàng, chàng gác cầm mình lên đầu nhỏ nhẹ giọng -“Ngốc đừng có nghĩ linh tinh” Nhỏ dần dần nín đi, không khóc nữa nhưng mà đã thiếp đi, hơi thở đều đều ấm áp phả trên người chàng làm chàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng -“Hoàng thượng, thần là Nhật Quang có việc cầu kiến” Chàng giật mình bước ra mở cửa lạnh lùng, bước ra ngoài -“Ưm” Nhỏ dụi mắt ngồi dậy, liếc nhìn khắp nơi nhưng không thấy chàng,nhỏ phụng phịu bước xuống giường, ra ngoài dạo chơi, vừa đi vừa hát rất vui vẻ, ai ai trong cung cũng không dám ngán đường, vì đã biết được đó là vật báu của hoàng thượng tàn nhẫn mà bọn họ biết, đột nhiên nhỏ dừng lại, tiếng khóc thút thít làm nhỏ não lòng, liền bước đến tìm kiếm tiếng khóc ấy, sau lùm cây là một….a -“Lan Nhi tiểu thư…xin người tha tội, tì nữ xin tránh chỗ không làm phiền người” Phương Doanh vôi vã đứng lên, nhưng người hầu như đã cạn sức lực, liền té xuống -“Không cần đâu, cô ngồi xuống đi, nhìn cô hông được khỏe, đừng động đây” Nhỏ phủi phủi đất rồi bên cạnh cô, mỉm cười tủm tỉm -“Tiểu thư…nếu hoàng thượng thấy tiểu thư ngồi thế này, hoàng thượng sẽ trách phạt tiện tì mất” Tuy nói như thế, nhưng cô thật sự có cảm giác rất thích nhỏ, nhỏ không giống những nương nương được hoàng thượng sủng ái khác, hoạt bát, lanh lợi, đáng yều và ngây thơ nữa, được hoang thượng sủng ái là đúng thôi, ước gì chủ nhân được một phần của nhỏ -“Hông sao đâu, Lan sẽ bảo vệ cô, Tuân không bắt nạt cô đâu” Cô ngạc nhiên nhìn nhỏ, hoàng thượng quả thật rất yêu nhỏ, còn cho gọi đích danh nữa -“Lan Nhi tiểu thư, tiện tì có lỗi mong cô hãy tha thứ” -“Ưm lỗi gì? À! Khong sao đâu” Nhỏ huơ huơ tay, mặt vẫn giữ nét tươi cười -“Mà sao không đi theo Diệu phi của cô vậy” Nhỏ ngốc ngốc hỏi -“Hu hu, chủ nhân không cần nô tì nữa, vì nô tì làm hoàng thượng tức giận, bây giờ nô tì không biết hầu hạ ai cả, nô tì sẽ bị người khác khi dễ khi không có chủ nhân” Cô ô ô khóc, nhỏ giật mình, hai mắt sáng lên -“Vậy cô làm người hầu cho Lan đi, đựoc không, vì không có ai làm bạn nên Lan chán ắm”Cô cười hì hì, cô lau nước mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn nhỏ -“Vâng, nô tì sẽ hầu hạ người chu đáo” Nhỏ dìu cô đến chỗ ngự y lấy thuốc còn tự tay rịt thuốc cho cô, làm cô cảm động vô cùng, không ngờ cô lại có thể hầu hạ cho người chủ mới tốt bụng này, cô thật hối hận vì lần đầu gặp đã khi dễ nhỏ. Trời đã ngả bóng mờ, nhỏ nhí nhảnh nắm tay Phương Doanh vừa đi vừa hát, Phương Doanh lúc đầu trơ mắt từ chối vô cùng, nhưng lúc sau đành bó tay với thái độ đáng yêu và quả quyết của nhỏ, vừa về đến tẩm phòng của chàng, liền thấy chàng ngồi một cục ở ghế, gương mặt mang theo chút khủng bố, khó chịu và lo lắng, vừa thấy nhỏ chàng liền ngồi bật dây, tiêu soái đến bên nhỏ -“Lan Nhi nàng đi đâu mà giờ mới về” Nhỏ tru mỏ, cúi gầm mặt xuống -“Người ta đi đến ngự y để lấy thuốc mà” Nhỏ lí nhí nói, chàng giật mình hoảng hốt, lòng bỗng nhói lên -“Cái gì? Nàng mệt ở đâu, thấy khó chịu chỗ nào, hay bị thương rồi hả” Chàng gay gắt nhìn từ trên xuống dưới , lời nói luống cuống -“Khoan đã, tiện nữ này làm gì ở đây? Trẫm đã cảnh cáo ngươi không được xuất hiện trước mặt trẫm sao” Lời nói trở nên lạnh băng khi nhìn thấy Phương Doanh, cô cúi đầu, người run lên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Nhỏ phịu mặt giận dỗi, kéo tay cô ra phía sau để che chắn -“Doanh Nhi sẽ làm người hầu của Lan, Tuân hông được bắt nạt Doanh Nhi đâu đó” -“Hừ được rồi, nha đầu nghe rõ đây, nếu ngươi dám động thủ với Lan Nhi của trẫm, trẫm sẽ cho ngươi chết sống không xong” Chàng chẳng muốn nhiều lời, dù sao có giải thích thế nào cho Lan Nhi của chàng hiểu thì nàng vẫn ngu ngơ hông hiểu, cho nen đáp ứng cho nàng vui cũng được -“Nô tì tuân mệnh” Cô sợ hãi nói -“Được rồi, ngươi lui ra đi, ở đây không còn chuyện của ngươi” Chàng lạnh giọng nói -“Nô tì cáo lui” Cô vội vàng ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm -“Lan Nhi, từ nay nhất quyết không được đi lại tự tiện được chứ” Nãy giờ ngồi đợi nhỏ mà chàng đứng ngồi không yên, sợ có chuyện xảy ra với nàng -“Ưm, Lan biết rồi” Nhỏ gật gù ngồi xuống bên cạnh chàng, chàng ngẩng đầu nhìn nhỏ, đôi môi hồng mộng đào như đang mời gọi chàng, làn da trắng tuyết lấp ló dưới y phục mỏng manh hồng nhạt của nhỏ, đôi má phùng phính mê người, con ngươi hai mí to tròn dễ thương, lông mày mảnh khảnh không đậm không nhạt nhưng tuyệt vời tự nhiên. Chàng kkhoong kìm lại được lòng mình, con ngươi đen bóng dần tiến sát vào mặt nhỏ, nhỏ giật mình biết nguy hiểm đang kề cận nhưng tay chân giường như bị yếu sức mà không nhấc lên được để cản. Được thế, chàng tiến càng gần, con ngươi đầy óc dục vọng nhìn chằm chằm vào người con gái phía trước.Môi dán môi, mắt dán mắt, nụ hôn nồng nàn, dễ chịu và ngọt ngào làm cho nhỏ ngây ngất, không như nụ hôn ban sáng, giờ đây nó như sự mê hoặc chết người với nhỏ, lưỡi cửa chàng tham lam mà cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn mê người của nhỏ, thăm dò mọi ngõ ngách, cướp đoạt sự ngọt ngào dường như là chưa đủ với chàng, chàng siết chặt eo nhỏ, tay phải siết chặt gáy nàng, tay trái lần mò xuống thắt lưng cởi sợi dây lòng thòng có nhiệm vụ giữ chặt áo nàng, y phục lỏng thỏng làm nàng cảm thấy mát mát, thân thể liền phản ứng, vội đẩy chàng ra -“Đừng sợ, Lan Nhi, ta sẽ hảo hảo đối tốt với nàng” Lời nói khàn khàn của chàng như ma lực làm nhỏ phải tuân theo, ban tay ma quái không ngừng chà sát trên người nhỏ,nắn bóp đôi gò bồng như mơ của nhỏ, cả người như nóng lên, nhỏ khó chịu uốn ** thân mình để thoát khỏi bàn tay quỷ quyệt của, chàng mỉm cười, xoay người ôm nhỏ lên giường, nhỏ mở mắt thao láo nhìn chàng -“Đừng mà” Nhỏ lí nhí nói, mang theo một chút sợ sệt -“Ưm” Chàng không nói gì, mắt thâm trầm tràn đầy dục vọng, không mấy giây sau, thân thể của nhỏ đã không còn một mảnh giáp, nhỏ run rẩy sợ hãi, chàng nhẹ nhàng ôn nhu trấn an, cứ thế hai thân thể cọ xát nhau không ngừng, nhiệt độ trog phòng cũng đột ngột tăng vọt như hiệu ứng nhà kính, cứ thế cho đến khi -“Á đau…hu đau” Đau lắm, lần đầu tiên ai mà chẳng đau nhưng mà thật sự đau lắm, hu hai giọt lệ ngấn đọng trên mi rồi theo đường cũ tràn xuống, chàng ngẩn đầu đưa tay lau di lệ ngân trên má nhỏ, ôn nhu, sủng nịnh hôn nhỏ. Cảm giác ngày càng không đau nữa, nhỏ mới thả lỏng người. hai người cứ như thế, ôm quyến lẫn nhau, cho đến lúc bình minh lên mới rời nhau.
|
HOÀNG HẬU NGHỊCH NGỢM VÀ VƯƠNG PHI NGÂY THƠ [chương 14]
-“Tay của nàng như thế, hay là trở về nha” Hắn lo lắng hỏi,cô nhìn hắn mỉm cười lắc đầu. Sau khi được thái y băng bó, cô mơi hiểu chính bản thân có lẽ đã thật sự thay đổi, vì hắn sao, có lẽ vậy, vẻ lạnh lùng, cực đoan và không bao giờ rung động hay biết giúp đỡ ai đã hoàn toàn được bốc ra, cô bây giờ có thể là chính mình, bố của cô đã từng dạy cô rất nhiều, nhưng ông không bao giờ dạy cô những thứ mềm nhũn, mơ mộng, có những lúc cô phản bác liền bị ông mắng té tát, cô thuộc người có tính cách luôn muốn chứng minh là người giỏi nên đều làm theo ý bố mình. nhưng bây giờ cô đã chống lại điều đó, như thế thoải mái hơn nhiều. Cô đã đón nhận hắn, nhưng vẫn không có gan yêu hắn, một ngày nào đó nếu cô trở về hiện đại, cô và hắn đều đau khổ, nên cô quyết định kiềm nén nó, được lúc nào hay lúc đó, bây giờ cứ đón nhận sự yêu thương của hắn để không phải hối tiếc -“Ta đã nói rồi, đây là buổi hẹn đầu cho nên không về được” Cô cứng ngắt nói -“Được rồi” Hắn mỉm cười, hắn không thể tin cô đã đón nhận hắn, hăn sẽ cố gắng yêu thương cô, bảo vệ cô sẽ không làm cô đau lòng, hắn nắm lấy tay cô, gương mặt vẫn hướng về phía trước, cô giật minh nhìn xuống, tay trong tay cô có gì đó rất hạnh phúc nhưng đan xen vào đó vẫn là muộn phiên, hắn nếu như là người hiện đại thì hay quá, cô sẽ mở lòng yêu hắn, nhưng ai biết được một ngay nào đó hắn thay lòng đổi dạ, một ngày nào đó cô sẽ quay về, hoặc hắn, hoặc cô hoặc cả hai phải đau khổ, nếu như thế cô sẽ cho hắn là người đau khổ, cô không muốn lãnh sự đau thương đó, cô ích kỉ, phải vì cô sợ, đừng trách cô, nhưng hãy mãi hận cô để tình yêu của hắn phai mờ đi, một lúc nào đó, hắn và cô sẽ mãi cách biệt, yêu nhau sẽ luôn hướng về nhau, sẽ mãi mơ mộng chờ đợi, cô không muốn, cô không muốn khóc, cô luôn muốn lãnh đạm, tình cảm con người ai đoán biết được, nhưng khi tháy gương mặt hắn hạnh phúc như thế, tâm của cô đau như cắt, cô yêu hắn, không phải cô đã rất yêu hắn, rất yêu, không biết từ khi nào, bây giờ cô muốn úp mặt vào vai hắn để khóc hết nước mắt, nhưng cô không dám, không muốn mình yếu đuối trước mặt hắn, ánh mắt cô đau thương nhìn xuống bàn tay ngâm ngâm của hắn và bàn tay trắng nõn của cô, như thế này mãi mãi hay quá nhưng…cô biết không thể. Cô và hắn làm mọi việc mà những đôi yêu nhau làm khi hẹn hò, ăn một buổi cơm sang trọng, hắn mùa trang sức tặng cô, cô chỉ có thể nói cảm ơn và mỉm cười, hôm nay cô đã cười thật nhiều nhưng tâm cũng đã khóc thật nhiều, ở đây gần hai tháng cô cảm thấy rất hạnh phúc,nhưng cô cũng nhớ ông bố khủng khiếp của mình, nhớ Trần Chí Thiện ông anh kết nghĩa của cô, nhớ cả bà mẹ điệu đà nhưng yêu cô rất nhiều, nhớ tất cả, Tuyết Lan là người cô cảm thấy lo nhất.Cô muốn nói với hắn, cô yêu hắn, và bây giờ cô sẽ nói để không bao giờ là muộn màng, để không bao giờ cô hối hận, cô cứ tưởng rằng, lo sợ rằng ngày mai mình sẽ trở về hiện tại. Hắn đưa cô vào cung, ánh mắt hắn tràn đầy tia sủng nịnh và yêu thương, cô nhìn hắn, hạt châu tím lấp lánh dịu dàng, giây phút này cô sẽ nhớ mãi, cô đã nghĩ kỹ rồi cô sẽ yêu hắn thật nhiều, thương hắn thật nhiều, đối tốt với hắn như chính lòng mình đã làm, để trở về rồi hắn sẽ luôn nhớ tới cô, cũng như cô sẽ nhớ hắn -“Tư Kì Phong” Cô ngước mặt nhìn hắn -“Chuyện gì Jenny” Hắn mỉm cười thật hạnh phúc -“Ngươi chờ ta một chút” Như nhớ tới điều gì, cô chạy vụt vào phòng mình, lấy ra Long ngọc mình mua hôm trước đưa cho hắn -“Nàng tặng ta” Hắn ngạc nhiên nhìn cô, lòng bỗng trở nên ấm áp -“Không lẽ ngươi muốn ta tặng nam nhân khác” Cô nhăn mặt nói -“Tất nhiên là không rồi” Hăn cười trừ, nhìn miếng ngọc trên tay, hắn cảm thấy nó quý báu biết nhường nào, hắn sẽ trân trọng nó, món quà đầu nàng tặng hắn.Nếu như bây giờ hắn đang mơ thì xin mãi không tỉnh lại -“Tư Kì Phong, ta-yêu-chàng” Cô vững giọng nói, hắn ngước nhìn cô, gương mặt kinh ngạc nhưng nụ cười liền hiện lên, hắn làm được rồi, nàng yêu hắn, hắn cảm thấy hạnh phúc lắm, nhìn hắn như thế ngây ngây ngốc ngốc, chẳng giống hắn thường ngày, lòng cô như càng bị bóp nát, nước mắt không thể ngăn được, nó đã tràn ra, từ trong tim nó đã đầy đến nỗi làm vỡ tim cô, cô khóc, nước mắt cứ chảy, nhưng mặt vẫn cười, hắn kinh hãi -“Nàng sao thế” Cô vươn tay ôm lấy hắn, dụi mặt hít lấy mùi hương riêng biệt của hắn, sẽ mãi như thế, sẽ mãi khắc ghi, hắn nhíu mày ôm lấy cô, cằm tựa lên đỉnh đầu, nhắm mắt để cô khóc, hôm nay xem như hắn bất lực không dỗ được cô,hắn không hiểu cô khóc vì điều gì nhưng tâm hắn chỉ muốn ôm lấy cô, trăng vàng khuyết một nửa có phải nửa kia đã rời trăng mà đi theo gió, cũng như một ngày nào đó cô sẽ bị nguồn sáng kia cuốn trở về, hắn sẽ như thế nào có phải sẽ đau khổ không, cô cũng sẽ như thế, màn đêm im ắng, hai bóng người ôm nhau lặng thầm không nói gì, nước mắt vẫn chảy, vòng tay càng ôm siết, đau càng đau, nước mắt càng rơi, không có tiếng thút thít, hay òa khóc mà chỉ im lặng, một ngôi sao hai ngôi sao lấp lánh sát cánh bên nhau, trường tồn bên nhau, hắn và cô nếu như sao kia thì hay quá. Cô buông hắn ra, chủ động nhón chân hôn lên môi hắn, cô sẽ là người chủ động, cô trong mọi thứ đều thích là người chủ động, hắn run rẩy nhìn cô, dần nhắm mắt cuốn theo nụ hôn của cô, lúc đầu nhẹ nhàng, chỉ là một khắc chạm môi, nhưng hắn đã là người làm mãnh liệt lên, cứ thế hôn nhau trong màn đêm cô đơn, chỉ thế đã lấp đầy con tim một đau một cô đơn của hai người -“A!” Hắn ôn nhu dùng đũa đúc thức ăn cho cô, cả hoàng thái hậu lẫn hoàng hậu người thì đơ cứng người thì cảm thấy đau đầu choáng váng, mới có một đêm mà chuyện gì xảy ra thế này, ma nữ bà bà chóng mặt, nhưng miệng mỉm cười đầy ta khí -“Hai đứa rốt cuộc bị ma nhập hả” Thái Hậu định mở miệng thì hoàng hậu đã thất thanh nói trước, gương mặt đầy lo lắng, đưa tay rờ trán từng người, bị cướp mối, hoàng thái hậu tức giận xụ mặt, đối với gương mặt hiền từ và ngây thơ của hoàng hậu thì một chút cũng không nỡ trách -“AIIIIIIIZ, rốt cuộc hai đứa đã chuyển biến thế nào rồi, có cần ta đứng ra làm chủ cho hai đứa thành thân không he he” -“Bà bà” Cả hai ngượng chín mặt hét lên chống đối, gương mặt hoàng thái hậu ngày càng trở nên gian tà -“Ma nữ bà bà, tụi con chỉ mới bắt đầu thôi, bất quá chỉ mới môi chạm môi thôi” -“Môi chạm môi mà nói là bất quá à, đó là vô cùng trọng đại rồi” Hoàng hậu kịch liệt nhảy dựng lên phản ứng, xuýt xoa nhìn cô, hoàng hậu rất thích cô, luôn quan tâm và lo lắng cho cô như con đẻ -“Cho nên ta mới nói là nên mau chóng thành hôn” Ma nữ bà bà vô cùng hứng chí nói, tiếp lời một chút cũng không nhìn ra sắc mặt của hai đứa chau phía trước đang tối sầm lại. Hoàng hậu lại nở ra một nụ cười vô cùng hài lòng rồi ngồi xuống ghế, gật gật đầu nói -“Đúng thế, hai con nên làm lễ thành thân đi” -“Tất nhien là con đồng ý nhưng về phần nàng..” -“Cháu cần một khoảng thời gian nữa, hôn nhân rất trọng đại không thể tùy tiện một cách nhất thời mà để hối hận cả đời” Cô nói, giọng nói đầy kiên quyết -“Hoàng thái hậu, hoàng hậu cát tường, thái tử, công chúa vạn phúc” tì nữ một thân màu lục lam đi tới, e thẹn đỏ mặt khi nhìn hắn, cô nhăn mặt rồi phì cười -“Có chuyện gì vậy Thu Cúc” Hoàng Thái hậu điềm đạm nói -“Lưu công công câu kiến, nhờ tì nữ vào bẩm báo cho Thái tử hoàng thượng có việc cần gặp Thái tử” Tì nữ êm giọng nói -“Được ta đến ngay, ngươi lui ra đi” Hắn lạnh giọng hạ lệnh, tiểu cung nữ khả ái đó lui xuống. -“Ta có việc phải đi nàng chờ ta trở về rồi ta cùng nàng dạo phố” Hắn mỉm cười ôn nhu nói, cô gật đầu tiếp nhận lời nói đó một cách vui vẻ -‘Thôi được rồi cháu mau đi đi đừng để ta nôn vì tình cảm ướt át của hai cháu” Hoàng thái hậu xoa ngực xua tay -“Thần nhi cáo lui” Hắn cúi đầu rồi tiêu sái mất dáng ngoài cửa Trăng tròn soi sáng con đường vắng lặng chỉ có 2 người bước đi, không khí im lặng, im lặng và im lặng, cô ngước nhìn hắn, gương mặt hắn vô cùng trầm tư và có điều gì đó u buồn, dưới ánh vàng của trăng đôi mắt hắn ánh lên một chút dịu dàng như nước hồ mùa thu nhưng cũng lạnh băng như nước hồ mùa đông, còn có khí phái bức người đáng sợ mà cô chưa từng biết, cô chưa từng nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nhưng từ lúc nào cô lại không hay ngắm nhìn hắn, cô từ đầu đến cuối vẫn là thích con ngươi hắn, dù cho đôi môi hắn có mọng đỏ mê người hay cái mũi vừa cao vừa thằng cùng thân hình mạnh mẽ cao lớn, đôi mắt hắn là phần quang ôn hòa làm cô thấy an toàn, mạnh mẽ nhưng không lỗ mang, lạnh băng nhưng không kém ôn nhu, buồn nhưng khong biểu lộ chỉ ở mắt hắn, đôi nhãn cầu màu nâu óng ánh mới thấy được. Tâm tư cô bất chợt nghĩ đến một câu “Chỉ cần chàng ở đâu, thiếp cũng sẽ ở mãi bên cạnh chàng”. Cô nhìn chàng, ánh mắt thập phần dịu dàng, ánh mắt của một thiếu nữ đang yêu -“Chàng có chuyện gì à?” Cô bất giác hỏi làm hắn giật mình, gió khẽ lướt qua bàn tay cô, làm cô có cảm giác lạnh ngắt, hắn bước gần đến áp bàn tay của mình vào tay cô, ánh mắt ấm áp, nụ cười ôn nhu -“Phụ hoàng sai ta qua Lâm triều làm sứ giả để hòa hoãn, có lẽ sẽ rất lâu để về gặp nàng” Hắn cười khổ -“Chàng đi chừng nào về” Cô buồn bã hỏi -“Khoảng vài ba tháng” Hăn âm trầm nói, đôi mắt thâm sâu đầy vẻ tĩnh lặng nhưng cũng tràn đầy nhớ nhung -“Thiếp di cùng là được” -“Không được, nàng là nữ nhi, đường đến Lâm triều rất xa, trên đường toàn là nguy hiểm, nhất định không được” Hăn lắc đầu lia lịa cương quyết từ chối, cô tuy không biểu lộ ra ngoài nhưg trong tam thấy nghẹn ngào, hắn mỉm cười xoa đầu cô, động tác tràn đầy yêu thương -“Đợi ta, được không” Hắn cúi mặt xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, dịu dàng và nồng nà, ngọt ngào và dễ chịu, cô nhắm mắt đón nhận viện kẹo ngọt là đôi môi hắn, cái cảm giác này cô rất thích, hắn mở mắt ngừng hôn cô -“Ta sẽ đợi” Cô gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng treo lủng lởn trên đầu, trăng tỏa sáng nhưng lại trông cô đơn, trăng một mình không ai bầu bạn, trăng sáng soi đẹp đẽ nhưng lại quá lãnh đạm, sao không bên cạnh trăng, sao đã có cặp đôi rồi nhỉ, hàng vạn ngôi sao nhỏ nhắn, không đẹp như trăng nhưng lại hạnh phúc, hạnh phúc là gì, a hạnh phúc là sự ấm áp khi người ấy ôm mình, nhắn gửi mình những điều ngọt ngào. Một giây phút rời xa mãi người đó sẽ là sự tra tấn cực hình nhưng khi ở bên người đó lại là chính mình nhưng tưởng và mãi chìm đắm trong dòng sông ngọt ngào hạnh phúc, từ lúc nào con người sắc đá như cô lại nghĩ ra những điều sến này, cô vẫn ngẩng mặt, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vô cùng đau lòng -” có chàng ở đây, dù có bật khóc trong một bầu trời tăm tối không sao soi sáng, thiếp vẫn sẽ hạnh phúc, thiếp chỉ cần có chàng, chỉ cần một nhụ cười ấm áo, một cử chỉ ôn nhu có lẽ là đủ rồi, cũng bởi vì một lẽ thiếp cần chàng, dù chìm đắm trong một cơn mơ quá đỗi mỏng manh thiếp vẫn tin, chỉ cần chàng luôn ở đây, một khắc một giờ hay một giây ngắn ngủn cũng được, thiếp thấy đủ rồi, luôn bên cạnh thiếp cho đến một ngày thiếp mãi xa, chỉ thế thôi, dù nước mắt có tuôn chỉ cần chàng, thiếp sẽ mãi là tin vào một cơn mơ thủy tinh, đơn giản lắm, vì trái tim thiếp mãi mãi cần chàng” Hắn cứng người, cô cười, bước đến ôm lấy hắn, nhắm mắt để nước mắt tuôn rơi, tình yêu là thuốc độc, uống vào rồi biết là độc nhưng vẫn tiếp tục uống, nó là mê dược là thứ xấu xa dễ dàng bóp nát con tim mỗi người nhưng lại dễ dàng đẩy người ta vào cho bằng được, cô không lo xa nhưng cô cứ nghĩ đến, trân trọng và yêu mãi mãi là thế, hắn cúi người ôm lấy thân ảnh mỏng manh như liễu của cô, tâm không khỏi trào dâng hạnh phúc, nước mắt, nỗi đau bây giờ hắn đã nhận đủ kể cả hạnh phúc nữa, hắn muốn mãi ôm nàng vào lòng chăm sóc thật sự, lắm lúc thấy đau thắt khi nàng khóc, lại vui khi nàng cười, nói, chỉ là thế hắn tâm đều tình ý dạt dào, hắn sẽ không để nàng khó, sẽ không để nàng đau lòng. Cô cũng như trăng mãi mãi là cô đơn, một tiếng hơn dỗi cô sẽ mãi luôn trách trời đã làm cô yêu hắn. -“Nàng không ra tiễn ta sao” Hăn nhỏ giọng nói, hôm nay hắn xuất phát, nhưng một chút cũng không thấy nàng chạy ra tiễn hắn, lòng hắn chợt buồn, đêm qua nàng đã nói với hắn những điều thật sự cảm động, hắn rất vui khi biết được nàng rất yêu hắn. Hắn quay ngựa lên đường, lòng vẫn mong nàng sẽ tới nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đó, lẳng lặng đoàn quân đi cho đến tối, tất cả chỉ im lặng, có thể nghe chỉ là tiếng vó ngựa cùng tiếng gió đùa với lá cây, bầu trời đêm nay rất đẹp nhưng tâm trạng hắn vô cùng buồn bực, và còn có chút dỗi hờn, cả đoàn người dừng chân nghỉ chân tại một bãi đất lớn trong một khu rừng, trại của hắn, đèn vẫn hắt lửa, cứ dập dìu như tâm trạng hắn, tâm trí hắn tất nhiên chỉ nghĩ đến nàng, đột nhiên chiếc hòm đựng quần áo của chàng động đậy, chàng giật mình, rút kiếm đi tới, chiếc hòm bật ngang ra, chàng buông kiếm, cô thở khó khăn, gương mặt đỏ hỏn, không cầm lòng được bở nỗi nhớ đã giày xéo cả ngày, chàng bước nhânh đến ôm chầm cô, cô trợn mắt, nhắm mắt tùy tiện để hắn ôm chặt. -“Nàng thật là, tại sao lại trốn ở trong đó” Hắn cau mày, nhưng trong lòng cực kì vui -“Như thế nào chứ, người ta muốn đi theo mà” Cô đớp lại -“Nàng thật là” Hắn bật cười buông cô ra, vuốt lấy đầu tóc rối bù của cô, đặt cô ngồi xuống ghế, rót một tách trà cho cô, cô nhận lấy uống từ tốn -“Chàng không đuổi ta về sao?” Cô thắc mắc -“Đường đã đi xa lắm rồi, ta không yên tâm” -“Vậy sao” Cô gật gù, đột nhiên vươn vai, thả người nằm lên chiếc giường da được đặt gàn đó, thật phục nghen trong trại còn có giường, nói thiệt đúng là trại rộng bằng cái phòng của cô ở cung. Cô nhắm mắt, hơi thở dần trở nên đều đều -“Nàng… rốt cuộc sao lại thoải mái như thế” Hăn cười kì quặc rồi bước đến gần cô, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, bỏ giày trèo lên nằm nghiêng nhìn cô, sau đó không biết sao lại ngủ thiếp.
|
HOÀNG HẬU NGHỊCH NGỢM VÀ VƯƠNG PHI NGÂY THƠ [chương 16]
Rốt cuộc cũng đến nơi, may mắn là tìm được một thôn xóm nhỏ hỏi đường thì người ta chỉ cho một con đường tắc nhanh đến kinh thành Lâm triều quốc, cô ngáp ngắn ngáp dài dựa người vào hắn vô cùng thân mật, vừa mới mở mắt ra đã thấy một hoàng cung bự chả bá không kém uy nghi như ở Khởi triều, cô dụi mắt cho tỉnh ngủ, thì thấy một đoàn người đứng trước cửa cung long trọng tiếp đón, đứng đầu là một vị quan trẻ, đằng sau còn có rất nhiều quân lính, họ hành lễ rồi nghênh tiếp cô và hắn vào chính điện -“Ta, thái tử của Khởi triều xin ra mắt hoàng thượng” Hắn cúi nhẹ người tay để ngang ngực tọa thành một bộ dáng vô cùng uy nghi nhưng cũng đầy kính trọng -“Thái tử xin đừng khách sáo” Chàng ngự trên ghế vàng, phất tay cười hiền nhưng vẫn có thể tháy gương mặt không hề lộ ra một chút biểu cảm, cô chẹp miệng đánh giá, hoàng thượng này thạt tuấn tú nha, nhưng gương mặt vô cùng hốc hác, tuy gương mặt vô cảm nhưng có thể nhìn thấy sâu trong ánh mắt chàng một nỗi đau xót, thống khổ. Cô lắc đầu nhìn quanh chính điện -“Vị cô nương này…” Chàng hỏi, ánh mắt không ngừng xem xét, đập vào mắt chính là con ngươi màu tím hiếm có và mái tóc ngắn củn, nếu như thấy thì đây không phải la người Khởi triều, đúng là khuynh thành nhưng mà còn kém xa Lan Nhi của chàng, nghĩ đến đó đôi môi gợn lên một tia cười khổ, hơn 3 tuần nàng không nói không cười, ăn uống cũng ít, có khi còn không ăn ép nàng ăn nhưng mỗi lúc như thế nàng đều nôn ra hết. Nàng cứ vô hồn ngồi im bên cửa sổ mà mơ màng ngăm nghía bên ngoài, nhiều lúc nói chuyện với nàng đáp lại chàng chỉ có sự im lặng, mỗi khi nhắm mắt ngủ nàng lại thường khóc, cả thân thể nàng bây giờ gầy ốm, mặt cũng xanh xao, làm chàng lòng đau như cắt -“Đây là vợ sắp cưới của ta, cũng là cháu nuôi của hoàng thái hậu -Jenny” Hắn bực bội nghĩ rằng chàng để ý tới cô nên lạnh giọng đáp, nhấn mạnh 3 chữ vợ sắp cưới, chàng ngạc nhiên, Jenny đay chẳng phải là cái tên Lan Nhi hay nhắc đến sao -“Jenny cô nương, cục cưng à không phi tử của trẫm cũng có quen một người tên là Jenny vậy mạn phép hỏi cô có biết người tên Tuyết Lan không” “ĐÙNG, ĐOÀNG” Hai tiếng vang lên trong tâm của cô, cô bàng hoàng, như bay chạy len chỗ chàng đang ngồi, nắm lấy cổ áo lay mạnh -“Tất nhiên là ta biết chứ, cái con bé ngây thơ thích ăn đồ ngọt đó, còn ai mà ta phải xa lạ, khoan đã…..” “XOẹt, ẦM” Một tia chớp đánh ngang qua cô, “phi tử” là tức vợ vua mà không phải vợ chẵn mà là vợ lẽ,á con nhỏ ngu ngốc -“Ngươi vừa nói là phi tử, vậy nhỏ đó và ngươi là vợ chồng,vậy cho ta hỏi nhé ngươi và nhỏ đã từng làm chuyện đó chưa” Rầm, các quan đại thần té xỉu chỏng vó vì câu hỏi vô cùng là thông minh của vị thái tử phi này, Nhật Quang trố mắt nhìn cô, hắn đờ người, miệng há hốc -“Tất nhiên là….đã rồi” Ặc, cô cười khan nhìn chàng, nụ cười vô cùng đáng sợ của diêm la lấy mạng, chàng đỏ mặt nói -“Ha ha vậy là làm rồi….ha ha TRỜI ƠI LÀ TRỜI LAN ƠI LÀ LAN sao cậu lại ngu ngu đi đâm đầu vào ngwuowif không nên đâm vậy hả, trời ơi tiêu luôn, tàn hoa bại liễu một đời Tuyết Lan Ha ha ha” Cả đám người trong chính điện tất thảy da gà đều nổi lên -“Jenny nàng sao vậy” Hắn lo lắng đến bên nàng, gỡ nhẹ bàn tay búp măng đang nắm khư khư cái cổ áo vàng kia, ôm cô vào lòng -“Nói đi, nhỏ đang ở đâu, lần này Jenny này không xử nhỏ, mần thịt nhỏ đến tận xương sống thì không phải bạn thân 8 năm của nhỏ” Cô đẩy hắn ra, thật sự bây giờ cô muốn lôi nhỏ ra mà đánh đòn một trận quá -“Jenny cô nương nàng…..hiện giờ…nàng” Hắn ấp úng nói -“Nhỏ lại như thế nào hả, để ta đon xem, gãy tay gãy chân, rớt xuống giếng u đầu hay là té xuống hồ, mấy cái đó không cần lo đâu chuyện đó là vô cùng bình thường đối với bản chất hậu đậu của nhỏ” Cô mạch lạc nói, chàng tái mặt không thể tin nổi, Nhật Quang không còn lời nào để diễn tả tâm trạng hiện giờ -“Nàng……” -“Hoàng thượng hu hu hu, hoàng thượng ơi nguy rồi, Lan quý phi ngất xỉu rồi” Phương Doanh đứng ngoài điện khóc thét, cô bàng hoàng, chàng tái mặt, lập tức tiêu sái rời điện, cô cũng chạy theo sau -“Lan, tại sao…tại sao lại ra nông nổi này, còn gì Lan nữa, những vết thương này, ngươi nói mau là ai….là ai, nói ngay a có phải là bọn phi tần bẩn thỉu của ngươi không, ha ta biết mà” Cô điên người, đấm thẳng vào tường, tất nhiên tường lủng một lỗ cực đại, tay cô thì chảy máu, mỗi lần cô điên lên sức mạnh con người sẽ trở nên là tuyệt đối, nhìn những vết thương chằn chịt tơ máu như những con rắn quái vật trườn trên lưng nhỏ lòng cô đau đến nghẹt thở, hắn chạy đến ôm lấy cô vào lòng, cô khóc thét lên -“Jenny….khụ là cậu là cậu” Nhỏ chớp động con mắt, bên tai truyền đến tiếng nói vô cùng quen thuộc mà ngày đêm luôn mong nhớ -“Phải tớ đây nhỏ ngốc, cậu tại sao lại ra thế này, hu hu hu đáng lẽ tớ không nên dẫn cậu đến Trung Quốc, giờ phải làm sao đây, cậu đau lắm phải không” Cầm lấy bàn tay của nhỏ, lòng cô dâng lên từng đợt đau khổ cùng tức giận -“Lan Nhi ta đây, nàng nhận ra ta chứ” Chàng sốt ruột nhìn nhỏ, lòng có chút giận hờn chàng ở bên cạnh nàng nhưng một lời nàng cũng không trả lời nhưng khi cô đến chỉ một câu nàng đã đáp trả -“Tuân…” Nhỏ như tỉnh từ cơn mê, đau đớn nhìn chàng -“Tư Kì Phong chàng mau đưa thiếp và nhỏ ngốc về ngay thiếp không muốn một giây phút nào muốn nhỏ ngốc ở đây nữa” Cô oán hận nhìn chàng, con ngươi màu tím dường như muốn ăn tươi nuốt sống chàng -“Trẫm không cho phép cô nương mang nàng đi, nàng là của trẫm” Chàng cuồng nộ nói. Đương nhiên Jenny của chúng ta đâu dễ chịu thua, đứng hẳn lên chống nạnh nói -“Của ngươi, ha ha ngươi còn không bảo vệ được nhỏ ngốc thì của ngươi cái quái gì, có giỏi ngươi đem tam cung lục viện của ngươi đem bỏ hết đi, thế nào không dám làm sao, ha ta khinh ngươi” -“Ngươi….Trẫm không thể hạ bỏ tam cung lục viện nhưng trẫm sẽ cho nàng làm hoàng hậu” Chàng thật sự muốn làm lắm nhưng nếu phá gỡ tam cung lục viện thì các quan thần sẽ gây sức ép -“Hoàng hậu cái đầu nhà ngươi, cái chức hoàng hậu đó, Lan không cần đâu, đó chỉ là một cái chức quá thấp bé, ta nói cho ngươi biết khi ở chỗ ta Lan gần như là chủ của một đất nước, hừ hoàng hậu không cần” -“Nói sao cũng được trẫm không cho ngươi dẫn nàng đi -“Ngươi là tên hoàng đế cứng đầu, trong hạu cung có bao nhiêu gái đẹp sao không đi tìm họ đi, tha cho Lan dùm cái” Cô tức chết đi thoi (đanh đá gặp ương ngạnh) -“Không thể vì trẫm chỉ yêu mỗi mình nàng” -“Yêu mà để cho nhỏ thế này sao” -“Hoàng thượng, sứ giả của Hạ Chi quốc đã đến” Nhật Quang nói, thật khong thể tin nổi hoàng thượng lại đi tranh cãi với nữ nhi làm y buồn cười chết đi thôi -“Được ta ra ngay” -“Jenny thôi nào, chúng ta cũng ra tiếp họ thôi, để Lan Nhi nghỉ ngơi đi” -“Không” -“Jenny, cậu đi đi, Tuân cũng đi đi” nhỏ yếu giọng nói -“Được vậy nàng chờ ta, ta sẽ mau chóng quay lại bồi nàng” Chàng yêu thương nói -“Hừ, thế thì cậu nghỉ ngơi dùm đi, đợi cậu khỏ lại tớ tính sổ với cậu” Nói xong quay ngoắt ra ngoài Chính điện -“Thần, Hạ Hàn Vũ khấu kiến hoàng thượng” Y ngẩng mặt thận trọng ngước nhìn người đang ngồi trên ghế rồng, đột nhiên bóng dáng nữ tử quen quen kia làm y giật mình, mắt tím, tóc ngắn, Jenny, ừ, hả -“Jenny Trần là….là cậu…cậu làm cái gì ở đầy” Tiến Vinh giật mình, tay run rẩy nhảy cẩn lên chỉ vào cô, cô với dấu hỏi to tướng nói -“Ngươi biết ta” -“Biết cái mặt cậu chứ sao không biết, 4 năm không gặp vẫn thế nhỉ” -‘Cái giọng điệu này” Đông đá 1s 2s 3s -“….á á á Hoàng Tiến Vinh cậu tại sao, mặt cậu, tóc cậu, người cậu…” -“Hừ cái tên ôn dịch cậu, mất tích 4 năm làm cho tụi này ói máu đổ hết tiền tài đi tìm” -“Cậu ở đây đừng có nói con nhỏ ngốc ấy cũng….” -“Chính xác” Cô khoát tay nói -“Woa….được rồi gặp cậu coi như là xong, nhỏ đâu” -“Nằm ôm giường rồi” -“Té, rớt giếng, gãy tay hay gãy chân” Tiến Vinh xoa xoa thái dương, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói, từ nhỏ tới giờ lí do việc nhỏ bị thương vô cùng quen thuộc -“Lần này không giống như lần trước” Cô trợn mắt, tay nắm thành đấm nhìn người đang ngồi trên kia, chàng giật mình trốn tránh ánh mắt của cô, Tư Kì Phong nãy giờ coi như là người ngoài nay lại thấy cô nói chuyện vô cùng thân mật lại đứng sát với Tiến Vinh thế kia trong đầu gần như bốc hỏa, hắn bước đến ôm eo của cô kéo cô dính sát với người mình, cô ngước mặt nhìn hắn, lông mày nhíu lại vô cùng bực tức -“Chàng làm gì vậy, buông thiếp ra” Cô cố gắng đẩy người hắn ra nhưng không thể, Tiến Vinh nhăn mặt, rốt cuộc mới hiểu lí do, ôm bụng cười ngoặt nghẽo -“Ha ha ha…Jenny…đây không phải là…chồng của cậu chứ hả…theo tớ thấy thì chàng ta ghen rồi…ha ha ha” Tiến Vinh cười đến chảy cả nước mắt, người thì khum lại tạo thành một hình dạng làm cho cô vô cùng gai mắt, cô mím môi, hơi thở trở nên gấp gáp, mắt thì hừng hực lửa, nhắm thẳng khủy chân của y mà đá một cước chí mạng -“Á…Jenny cậu làm gì thế hả” Y ôm khủy chân vô tội của mình mà nhảy liên tục, trợn mắt nhìn cô -“Nếu như cậu không chọc tức tớ thì tớ cũng đả thương cậu” Cô cười khảy nhìn y, gương mặt vô cùng đắc chí -“Hừ” Y hừ lạnh phục hồi bộ dáng tuấn dật lúc nãy -“Xin hỏi vị này là gì của Jenny “ -“Ta là chồng chưa cưới của nàng” Hắn khó chịu trả lời -“Phụt cái….ưm vậy sao” Định cười vỡ bụng lần nữa nhưng khi nhìn thấy ánh mắt xoẹt lửa đáng sợ của cô thì lập tức thay đổi chiều hướng -“Tốt đấy Tiến Vinh” Cô dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn y, y cười cười rồi mau chóng xoay mặt hướng khác -“Jenny nàng và hắn có quan hệ gì” Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, nhưng dường như xen trong đó còn có chút mùi vị dỗi hờn -“Bạn thân” Cô đáp gọn -“Vậy sao?” -“Chàng rốt cuộc là muốn thiếp trả lời ra sao” -“Ta…” Hắn bối rối -“Enought…nói cho tớ biết công chúa ngốc bị làm sao?” Y nãy giờ sốt ruột gần chết -“Bị người ta đánh đến nỗi lết cũng không được, lưng thì đầy vết thương” Cô lạnh lùng nói, tâm thề sẽ băm vằm kẻ đó ra ngàn trăm mảnh, y nghe xong mặt tái mét, nhưng rồi thay vào đó là gương mặt tức giận khiến người ta phải rợn người -“Là ai mà to gan dám động vào công chua của chúng ta” Ánh mắt y tràn đầy cỗ khí khiếp người -“Con nhỏ ngốc đó là phi tử của người mà cậu tới thăm đấy” Cô cười khẩy -“A tớ hiểu rồi” Y là người vô cùng thông minh chẳng cần nói nhiều mà vẫn co thể hiểu được, cả hai người hướng mắt nhìn chàng, Nhật Quang ớn lạnh nhìn 2 cặp mắt đầy đáng sợ đáng chíu đến chàng, người không ngại nổi đầy da gà -“Tớ muốn gặp công chúa” Y từ nhỏ có thể coi như là cận vệ bảo vệ nhỏ, cái biệt danh công chúa cũng là do y đặt -“Sao cậu nói với tớ, nói với người trên kia kìa” Cô nhếch mắt khinh thường nhìn chàng nói -“Hoàng thượng, người có thể rộng lòng mà cho thần đi xem thử tình hình Lan phi của người không” Nói xong hừ lạnh một câu -“Trẫm…nhưng ngươi có quan hệ gì với nàng” Chàng có chút khó chịu trong lòng -“Bạn thân, thân rất thân thân đến nỗi từng thói quen từng sở thích đều biết rõ về đối phương” -“Ngươ…trẫm cho phép..ngươi đi đi” Bàn tay to rắn chắc nắm chặt lại với nhau -“Tạ ơn hoàng thượng” Y nói xong nhìn cô -“Nói trước xem xong muốn đập đồ cho chảy máu tay chơi thì ra ngoài tìm gốc cây đó” -“Cậu” Gian phòng tràn đầy sắc hồng làm y khẽ lắc đầu, thói quen chẳng thay đổi, cô nắm chặt tay hắn bước vào, trên giường một thân thể nhỏ nhắn đang nằm thoi thóp tràn đầy đau đớn, sắc mặt xanh xao làm cho người ta đau lòng, trên lưng tràn đầy những vết roi ghê người, chàng cúi mặt , ánh mặt tràn đầy hối hận cùng xót thương, y run rẩy không tin vào mắt mình, cô công chúa ngây thơ luôn cười nay trở thành bộ dạng này sao, sắc mặt y không ngừng biến đổi, đau thương, trìu mến, hận thù. Cô nghiến răng nhìn, người run lên như kiềm chế cơn giận đang điên cuồng muốn giết người của mình -“Rốt cuộc là ai…nói mau là ai hả, ai làm cho công chúa ra nông nổi này” Y ôm đầu, mắt hằn lên từng tia máu giận dữ, giơ nắm tay của mình lên, y không tiếc đấm thẳng lên bàn, chiếc bàn trải lụa hồng lập tức vỡ vụn, cô không buồn nhếch mắt lên xem -“Hoàng thượng nếu người không bảo vệ được công chúa, hãy để cho thần hay Jenny đưa công chúa về, công chúa ở đây thực sự không hợp” Y trừng mặt nhìn chàng -“Trẫm không thể, nàng đã là của trẫm, dù thế nào trẫm cũng không đưa nàng cho các ngươi” Chàng lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn nhỏ -“Ưm….” Nhỏ chớp mi, hai tay khẽ cử động, chàng giật mình mau chóng đến bên giường đỡ nhỏ dậy -“Lan Nhi nàng sao rồi?” Chàng đau lòng nhìn nhỏ nói -“Tuân….Lan cảm thấy rất đau..đau lắm…ở đó ..người ta đánh Lan đau lắm…đáng sợ lắm…hu” Nói rồi, không kiềm được nước mắt tủi hờn chảy xuống, nhỏ ôm đầu sợ hãi nói, y nắm chặt tay, cô như dựa hẳn vào người hắn -“Công chúa, đừng sợ tớ đến rồi này, còn có Jenny nữa” Y bước đến ngồi xổm xuống nói -“Tiến Vinh là cậu” Nhỏ hạnh phúc mỉm cười, hai tay dang ra ôm lấy y, thoạt khỏi chàng, chàng tức giận, trong người dường như dâng lên một cỗi ghen tị, muốn bước đến giật lấy nhỏ, nhưng phải kiềm lại, bởi vì nhỏ đang bị thương. -“Hu hu hu, cậu mấy năm nay đi đâu, tại sao tóc lại dài quá vậy, còn gương mặt cũng thay đổi, hu cậu biết tớ nhớ cạu lắm không” Nhỏ òa khóc, y nhăn mặt, cô bực mình -“Nín ngay” Cả hai đồng thanh nói -“Úc” Hiệu quả tức thì, nhỏ liền không chảy một giọt nào nữa, phụng phịu mặt cúi xuống -“Khóc cái gì, cậu chưa hỏi bọn tớ đã tự ý biến thành vợ của tên này…cậu muốn…,chết sao hả Trần Tuyết Lan” Jenny hét lên, y cùng nhỏ đưa ngón tay nhay nhay lỗ tai, bộ dáng vô cùng đáng thương -“Jenny bình tĩnh, trước tiên tìm người làm cho công chúa trở thành thế này cái đx, rồi muốn giáo huấn thế nào cũng được, y đứng dậy, giao trả nhỏ cho chàng, trườn bộ mặt vô cùng nghĩa lí với cô, hắn bực mình đưa tay đẩy mặt y ra -“Với lại cho tôi nói trước, tôi không có ý với hai cô nàng này, Jenny thì càng không thể, cậu ta hung dữ thế này nên bạn trai cũ của cậu ta mới chạy tuốt lên rừng sống với chó sói đấy” Y khoát tay nói, không nhận thấy được khuôn mặt tràn đầy lửa giận của cô, cô trừng mặt “Bốp”, thẳng tay đấm cho y một cái bật ngửa, nhỏ giật mình, sau đó cười đến chảy nước mắt, chàng nhìn nhỏ thế này vô cùng vui sướng, vòng tay ngang bụng nhỏ ôm chặt vào lòng -“Tuân” Nhỏ cười dịu dàng nhẹ nói. -“Kinh, làm ơn đi, bỏ nhau ra, nếu ngươi dám bước gần Lan của ta hai bước thì sẽ thê thảm đấy” Jenny bực mình lên tiếng kéo nhẹ nhỏ ra, đứng ngang chống nạnh nói
|