Thái Tử Phi Rắc Rối
|
|
THÁI TỬ PHI RẮC RỐI
Tác giả: Búp bê Chiqu
Thể loại: xuyên không, thần thoại, tranh đấu cung đình, tranh đấu giang hồ, đấu trí, hài hước, tình cảm.
Số chương: 90 chương và 1 ngoại truyện
Nguồn: Chiqudoll(Đây là nguồn độc nhất vô nhị của t/g)
Editor: Nhuhotgirl567
Tình trạng: Hoàn
Lịch post 10 chương/ 1 ngày
Văn án:
Chiêu Văn Như Ý, sinh viên năm thứ tư của trường Đại Học Kinh Tế Hoàng Gia trong một chuyến du lịch dã ngoại với bạn bè vô tình lọt xuống Vực Thẳm Thời Gian, đây là cánh cửa xuyên tam giới, xuyên không – thời gian, sản phẩm “luận án tốt nghiệp” của Thần Nữ tập sự Vô Không làm hỏng mất cơ hội phi thăng thành Thần Nữ chính thức của nàng.
Vô Không tu luyện khổ sở hơn cả một vạn năm mới kiến tạo được thành quả này trong nháy mắt bị Như Ý làm cho nó tan tành mây khói. Nàng trong nhất thời tức giận ra tay quạt một phát khiến hồn phách của Như Ý bay vòng vèo khắp tam giới rồi “rớt” cái bịch ở địa ngục (Quạt của người ta là quạt thần nên mới uy phong như thế). Như Ý dương thọ chưa tận nên Diêm Vương không thể giữ lại ở địa phủ, trả hồn về thì lại lọt nhầm vào thể xác của người khác.
Như Ý đang sinh sống ở Việt Nam thế kỷ 21, đùng một cái tỉnh dậy biến thành một thiếu nữ cổ đại, còn là khuynh thành đệ nhất mỹ nhân Chiêu Văn Như Ý, ái nữ của đương triều đại tướng quân Chiêu Văn Tống Ngọc, thái tử phi tương lai của thái tử Vương Bạch Trường nước Đại Nam Quốc.
Chiêu Văn Như Ý thật sự là tài nữ nổi danh, con nhà danh giá, cầm kỳ thi họa món nào cũng hơn người. Chiêu Văn Như Ý giả mạo cầm kỳ thi họa một món cũng không biết, chỉ có ăn ngủ và chọc phá người khác là giỏi. Nàng sẽ làm thế nào để thích ứng hoàn cảnh sống mới của mình ?????
Thái tử Vương Bạch Trường, kinh thành đệ nhất mỹ nam, văn võ song toàn, kiêu hãnh và cao ngạo, dân chúng tương truyền là phong lưu tài tử ngàn năm khó gặp. Đính hôn theo lệnh của Hoàng gia vì mục đích chính trị, chưa gặp hôn thê tương lai lấy một lần nhưng đã có ác ý với nàng chất cao như núi, lấp đầy biển. Chàng luôn tâm niệm cưới cô ta về rồi sẽ cho cô ta biết tay.( hiz ai cho ai biết tay còn chưa biết đâu). Chàng sẽ làm gì để đối phó với vị hôn thê này đây ????
Giới thiệu sơ lược tuyến nhân vật:
Nữ chính: Chiêu Văn Như Ý, nàng ở hiện đại là 22 tuổi nhưng sau khi xuyên không là cô bé 16 tuổi. Tính tình hơi bị quái dị, nghịch ngợm, đặc biệt thù dai, hơi bị gian xảo, ham ăn ngủ chơi bời, ham tiền, mê trai đẹp và thích “chơi khăm” người khác ( hiz sao toàn tính xấu). Tư chất thông minh, trí nhớ siêu cấp (hiz hiz cộng với thù dai nên… he he… đáng sợ), võ công thượng thừa ( vì sao một cô gái thế kỷ 21 lại biết võ công, từ từ sẽ rõ….), cao thủ dùng độc ( hiz, tại sao nàng biết dùng độc, cũng đợi hồi sau sẽ rõ). Nguyên tắc sơ đẳng nằm lòng: “ Tiền bạc cộng với kẻ thù tạo nên cuộc sống” ( hiz đến cắn lưỡi với cái triết lý sống của nàng). Nàng đối với âm nhạc một nốt nhạc cũng không biết nhưng có hề gì, vẫn thưởng thức nhạc như ai, mê tít thò lò Westlife, Backstreet Boys và Michael Learns to Rock bởi vì mấy nhóm nhạc này toàn “trai đẹp”. Thần tượng đương nhiệm là Mark Zuckerberg ( nhà sáng lập Facebook… ack ack ), lý do tại sao thì có mỗi một mình nàng ấy biết.
Thân nhân của nữ chính:
Phụ thân: Chiêu Văn Tống Ngọc, đại tướng quân tài ba và nghiêm nghị nhưng đặc biệt cưng chiều cô con gái duy nhất Như Ý. Bảo bối của ông muốn cái gì là trời muốn, thế nên mới có cái vụ đính ước với thái tử.
Mẫu thân: Trần Lệ Như, tướng quân phu nhân hiền dịu và xinh đẹp. Nét đẹp khuynh thành của Như Ý là “hưởng ké” từ quý phu nhân này. Đương nhiên tướng quân phu nhân tài sắc vẹn toàn, võ công cũng thuộc hàng cao thủ nhưng không bao giờ phải dùng đến nên cô con gái duy nhất chẳng biết được chiêu nào vì bà thấy dạy cũng chả để làm gì, học cầm kỳ cho nó có công dụng ( ack ack, phu nhân nhà võ tướng mà suy nghĩ “đi trước thời đại” thật). Hiển nhiên là thương cục cưng nhỏ nhất nhà Như Ý rồi dù bà còn có ba người con trai khác ( cái này thì… tay có ngón dài ngón ngắn, con cái đứa thương nhiều thương ít không giống nhau là chuyện bình thường mà hen, hi hi)
Đại ca: Chiêu Văn An Khang, 20 tuổi, kinh thành đệ nhị mỹ nam ( hì hì bị dưới cơ thái tử đó mừ), thông minh cơ trí, hảo hán chính cống ngàn năm khó gặp. Chàng ta thương cô em gái út nhất ( bé Như Ý nhà mình người gặp người yêu nhỉ, sướng thật, hi hi), lúc nào cũng bảo vệ muội muội hơn cả báu vật. Ngày đêm muốn dạy võ công cho bảo bối nhưng mà nàng thì có dạy cũng như không ( nàng ấy có chịu học đâu, he he) mãi chả có tí tiến bộ nào.
Nhị ca: Chiêu Văn Thịnh Vượng, 18 tuổi, mọi người không biết đến nhị công tử nhà Chiêu Văn mặt mũi ra làm sao vì chàng ta chả thấy xuất hiện bao giờ. Chàng ta không gây dựng sự nghiệp trong giới quan trường mà nhào ra ngoài kinh doanh buôn bán ( tư tưởng phóng khoáng, he he). Đệ nhất doanh thương của Đại Nam Quốc, chi nhánh trải dài 14 nước láng giếng, ma không biết quỷ thần không hay danh tính chính là công tử nhà ta đây (ngưỡng mộ). Sau này với tứ tiểu thư Như Ý của chúng ta, trên thương thường đụng nhau bôm bốp ganh đua “ sứt đầu mẻ trán” mới nhận ra không chỉ là người quen ( tiểu thư nhà mình học trường kinh tế mừ, nàng ấy đâu có chịu để tài năng mai một chứ). Chàng ta thương Như Ý nhất nhà ( thêm một người, hi hi).
Tam ca: Chiêu Văn Vạn Sự, 17 tuổi, chàng ta là kinh thành đệ tam mỹ nam, Văn trạng nguyên chiếm giữ bảng vàng mãi chưa có đối thủ. Chàng ta xuất thân con nhà võ nhưng mà tiến thân bằng con đường văn nghiệp, đương nhiên không phải là chàng không biết võ công. Đơn giản Võ trạng nguyên đã lọt vào tay đại ca An Khang rồi, còn có mỗi Văn trạng nguyên nên chàng chiếm luôn cho nó đối xứng dễ nhìn. Bảo bối hạng nhất của chàng ta cũng là Như Ý ( he he).
Nam chính: Vương Bạch Trường, 20 tuổi, thái tử đẹp trai phong độ, niềm mơ ước của các thiếu nữ Đại Nam Quốc và cũng không chừa thiếu nữ của các quốc gia láng giềng. Chàng hơi bị kiêu căng và trong tâm tưởng hơi bị xem thường phụ nữ một chút ( hiz, có lẽ vì bị làm phiền riết nên dần dần tích tụ hiềm khích ấy mà). Tuy nhiên, làm sao bí mật này lọt ra ngoài được bởi vì chàng ta đóng kịch rất giỏi mà. Trong mắt các cô gái từng tiếp xúc, chẳng có lấy một cô bị chàng “hắt hủi” hay đối xử “không đẹp” ( giả tạo quá, ack ack với Như Ý đúng là trời sinh đối thủ ) cho nên chàng nhiều năm luôn nắm giữ vị trí kinh thành đệ nhất mỹ nam, ôn nhu, hào hoa, lãng tử ( sáng chói lọi thật, hiz ). Tình tình rất khép kín, nội tâm, cái chàng biểu hiện ở ngoài 10 biểu hiện thì đến 8 là đóng kịch rồi. Mọi người biết đến chàng như một hoàng tử tài trí và phong lưu nhưng sự thật thì chàng ta “tâm cơ” trùng trùng như mây, đa nghi, tàn bạo, thủ đoạn. ( Như Ý nhà mình cũng bị liệt trong danh sách những “ kẻ đáng hận” của chàng ta đấy nhưng chỉ là lúc đầu thôi hi hi…. sau đó thì… he he, không biết). Nguyên tắc sống của chàng ta là “ nợ máu phải trả bằng máu và hơn thế nữa” ( bó tay, cái gì là hơn thế nữa hả trời). Chàng ta văn võ song toàn nhưng đánh với Như Ý của chúng ta thì… ( đố các bạn biết là thắng hay thua). Nếu Như Ý là thiên hạ đệ nhất dùng độc thì chàng ta có khinh công đẳng cấp thiên hạ vô đối. Chàng ta chẳng có thần tượng nào nhưng danh sách những kẻ “ngứa mắt” thì dài cả mấy dặm ( hiz).
Thân nhân của nam chính: ( kể tượng trưng vì chàng ta hả, huynh muội xếp cả hàng dài nhìn thẳng cánh cò bay không hết, con cháu hoàng đế mà).
Phụ hoàng: Vương Bạch Thái Sơn, minh quân hoàng đế đương triều Đại Nam Quốc.
Mẫu hậu: Lưu Mộng Cơ, hoàng hậu nương nương đương triều ( chàng ta là trưởng nam lại là do chính thất sinh ra, nên được phong thái tử là chính xác rồi).
Tam hoàng đệ: Tam hoàng tử Vương Bạch Sơn, 18 tuổi, kinh thành đệ tứ mỹ nam( chàng ta là anh em ruột cùng cha cùng mẹ với thái tử nha). Chàng ta là cặp bài trùng như bóng với hình với Vương Trường Sơn. Chàng ta nếu so với anh trai thì hiền lành và chân thật hơn nhiều không có đa đoan tâm kế như ông anh xảo quyệt kia. Chàng ta có một điểm vượt trội hơn anh trai thái tử là có con mắt nhìn báu vật hơn ( hi hi, chàng ta nhìn thấy Như Ý của chúng ta một cái là đã biết hàng vừa quý vừa hiếm có một không có hai rồi, không như thái tử anh trai phải tốn cả một đoạn đường).
Thất hoàng muội: thất công chúa Vương Bạch Vân ( cùng cha cùng mẹ với nam chính), nàng ta trời sinh bản tính kiêu ngạo, lại được cưng chiều nên càng được thể bát nháo hoàng cung. Thất công chúa và tứ tiểu thư của chúng ta, gặp nhau đã thấy ghét nhau rồi, không có lý do.
Tuyến nhân vật “góp vui” cho xôm tụ:
Huyền Băng Thất Sát: 7 đại sát thủ danh trấn giang hồ dưới trướng của Huyền Băng cung chủ. Tổ chức đệ nhất sát thủ Huyền Băng Cung, chuyên môn nghề nghiệp chính: giết người thuê. Dịch vụ phụ cận thì cũng đếm không siết như: thám tử, cầm đồ, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, kỹ viện, sòng bài, buôn lậu, cướp cạn, cướp biển…. ( hic hic, toàn là làm ăn bất chính không).
Mỹ Nhân Tam Thập Lục: giang hồ tương truyền gần đây có một nhóm mỹ nhân tài năng và đẹp như hoa như ngọc 36 người, các nàng không nhiệm vụ nào là không thể hoàn thành nếu đưa ra giá cả hợp lý. Nhưng làm cách nào liên hệ với các nàng thì không nhiều người biết rõ lắm. Tung tích bất định, hoạt động dưới sự chỉ dẫn của ai cũng không có tin tức chính xác.
Đại nội Mật thám Hoàng gia: tổ chức mật thám của triều đình, đương nhiên là thái tử là “sếp sòng” rùi.
Toàn Phát doanh thương: tổ chức đệ nhất doanh thương của Chiêu Văn nhị công tử.
14 quốc gia láng giềng gồm:
1. Kim Quốc
2. Phong Quốc
3. Sơn Quốc
4. Mộc Quốc
5. Ngọc Quốc
6. Hải Quốc
7. Tuyết Quốc
8. Hỏa Quốc
9. Vân Quốc
10.Nguyệt Quốc
11.Thổ Quốc
12.Vũ Quốc
13.Thủy Quốc
14.Phi Quốc.
Độc Xà Vương: Ân Ân Tạ, thiên hạ đệ nhất cao thủ dùng độc, nếu xưng đứng thứ hai không có kẻ nào dám xưng thứ nhất. Khắp thiên hạ không người nào có thể hả độc thủ được với lão ta trừ duy nhất một nhân vật không biết trời cao đất dày là cái gì, đoán coi, là ai mà tài lanh, to gan lớn mật quá vậy, he he.
Huyền Băng Cung Chủ: Phi Bách Chiến, đương nhiệm võ lâm minh chủ, võ công đẳng cấp vô địch. Nhiều năm tìm kiếm truyền nhân mà vẫn chưa tìm được một kẻ nào vừa mắt, cho tới khi có sự xuất hiện của một nhân vật cực dễ thương ( ai hen ?).
Nguyệt Cát Tường: nữ nha đầu hầu cận của Như Ý.
Thanh Minh, Thanh Mẫn: 2 vị đại ca hầu cận, tay phải tay trái của thái từ.
Thất đại môn phái trong giang hồ:
1. Văn hoa phái
2. Anh ngữ phái
3. Địa cầu phái
4. Lý luận phái
5. Sử lưu phái
6. Hóa sinh phái
7. Toán đại phái
Ngũ đại tà phái:
1. Âu Châu thần giáo
2. Đại Dương Châu thần giáo
3. Á Châu thần giáo
4. Phi Châu thần giáo
5. Mỹ Châu thần giáo.
Trung lập giáo phái:
1. Huyền Băng Cung
2. Bạch Hoàng Các: một tổ chức mới xuất hiện nhưng phát triển nhanh và mạnh như vũ bão, bí ẩn nằm ở người đứng đầu giấu mặt.
|
Chương 1: Lọt xuống Vực Thẳm Thời Gian.
– Chị hai, chị đi du lịch nhớ mang quà về cho em với. Mua nhiều nhiều vào, với lại phải đặc sắc và có giá trị tí nha.
Em trai tôi lải nhải nốt vài câu căn dặn “thân thương” trước khi tôi nhào lên xe phóng tới chỗ tập trung với đám bạn để đi dã ngoại. Thằng nhóc này thật lắm chuyện, nó nói câu này lần thứ 100 rồi mà vẫn còn ráng nói thêm lần thứ 101 nữa mới hài lòng. Quà chứ gì, chuyện nhỏ, tôi đi đâu hơi xa xa mà chả mang quà về cho nó chứ. Chuyện này đã thành tiền lệ rồi mà nó vẫn còn lo lắng tôi sẽ quên mất là thế nào nhỉ?
– Okay, cục cưng, chuyện này mà còn phải nhắc sao, chị hai của em có bao giờ thất thố quên mua quà cắp cho em đâu, đúng không?
– Còn không à? Lần trước chị đi Đà Lạt về có mua cái gì cho em đâu, còn lần trước nữa chị đi Sa Pa về một cái lá cây cũng còn không có, rồi… bla bla…
Tôi tối tăm hết mặt mũi, ui da tôi quên nhiều lần thế cơ à? Thằng nhóc này nhớ dai hơn cả tôi, số tôi sao mà khổ quá. Nó chẳng biết là bà chị của nó nghèo kiết xác, lê lết được cái xác lành lặn về nhà mà không bị người ta đánh bầm dập vì “ăn quỵt” là giỏi lắm rồi còn ở đó mà quà với lại cáp.
– Okay, cục cưng, chị sẽ nhớ lần này, stop dùm đi, em lải nhải mấy cái vụ từ cái thuở nảo nào nao rồi.
– Ai bảo chị bốc phét chưa quên mua quà cho em bao giờ, quên vô số lần thế mà còn bảo là không? Quà là phải có, chi phí chị chi trả, còn tiền em gửi chị mua dùm em cái món đồ đó là chị không được cắt xén vào đâu đấy.
Hix, có ai làm chị hai mà bị em trai “quạt” thẳng mấy lời nghi ngờ vào mặt tàn nhẫn như tôi không hả trời? Ai thèm cắt xén tiền của nó mà nó lo xa chi cho mệt. Tôi cùng lắm là mượn xài đỡ sau này có sẽ trả lại thôi mà, hừ hừ. Đã thế chị mày xài hết luôn không thèm trả cho bõ tức.
– Chị nhớ đấy, về mà không mang hàng cho em là em không cho vào nhà đâu.
– Okay, cục cưng.
Xoẹt, he he cột xong dây giày, tôi quàng cái ba lô lên vai, nhào ngay lên xe đã nổ máy sẵn sàng, rống lên địa điểm hẹn tập trung cho anh Trung tài xế nghe, giục anh nhanh dùm rối rít. Hix, vì ham ngủ nên dậy trễ, tôi lỡ hẹn với đám bạn mất năm phút rồi, khổ tôi rồi tụi nó sẽ lột da, chiên xù tôi mất thôi.
– Tiểu thư à, khi về cô nhớ mua dùm tôi bánh trái nho nhé. Cô không được quên đâu đấy, vợ tôi đang nghén cô ấy muốn ăn.
– Vâng, em nhớ mà.
Lại thêm một kẻ nữa, căn dặn và căn dặn, bánh trái nho, khổ quá mua đâu mà chẳng giống nhau sao cứ phải ra tận đó mới ngon nhất chứ.
– Ông bà chủ sẽ về nhà vào thứ hai tuần tới, cô về kịp chứ? Ông bà về nhà mà không thấy cô thì tiêu cả đám đấy.
– Chủ nhật em về rồi mà, không sao đâu.
Ông bà chủ trong câu chuyện này là papa với lại mama yêu quí của tôi. Quý ông và quý bà Chiêu Văn đáng kính của Chiêu Văn Như Ý tôi. Quý ông và quý bà làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới nên “đạp văng” hai chị em tôi qua một góc, leo lên trực thăng bay đi đâu kỷ niệm cả tuần lễ không thấy mặt mũi. Tôi tranh thủ thời gian không có hai giám sát viên “đại ca” khoảng cách xa xôi nên năng lực điều khiền có phần hạn chế nhào đi chơi với đám bạn cùng lớp. Tôi_ tên Như Ý, 22 tuổi, sinh viên năm 4 khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Kinh tế Hoàng Gia vậy mà vẫn bị quản chế như đứa trẻ sơ sinh dưới con mắt của hai quý ông quý bà nghiêm khắc. Tuần này may mắn họ đi xa nên tôi và em trai như chim xổ lồng tha hồ quấy phá một cách danh chính ngôn thuận không ai đủ năng lực ngăn cản. Bằng chứng là ngay lúc này tôi đang ngồi trên xe trốn việc đi chơi he he. Tôi phải nói rõ ràng với các vị rằng họ mà ở nhà thì tôi có mà đi chơi ở trong mơ cũng còn khó khăn và trắc trở.
Cha mẹ trước khi đi hưởng phước, ôn lại kỷ niệm uyên ương ngọt ngào còn kỹ lưỡng sắp xếp một hàng dài 5 tên vệ sĩ theo chân tôi sát nút mọi lúc mọi nơi, gọi là “bảo vệ bảo bối”. Hix, có mà giám sát hành tung với lại hành động của tôi thì chính xác hơn. Nhưng với năng lực “làm càn” của tôi sau khi họ đi một giờ tôi đã sa thải toàn bộ một cách nhanh gọn và sạch sẽ (he he). Giám sát với lại vệ sĩ, tôi mà đã không muốn thì có thánh cản trở với lại theo dõi được tôi.
– Tới rồi, tiểu thư.
– Okay, cám ơn anh, tôi sẽ mua thật nhiều bánh trái nho cho vợ yêu của anh.
– Hi, tổng chào các chiến hữu.
– Sao bây giờ cậu mới tới hả con nhỏ kia?
… Lao xao… lào xào…. ( trời rung, đất chuyển vì bị đánh hội đồng, hix số khổ…)
Đi cả một lớp gần 30 đứa, chất lên một cái xe khách bon bon chạy mất gần 5 tiếng đồng hồ, mệt đến phờ phạc hết cả râu (hiz, Như Ý không có râu nhưng mà cũng mệt thật đấy). Nhưng sức trẻ dẻo dai vừa đến nơi là tinh thần lại hăng hái trở lại toàn phần. Tôi nhảy cái vèo ra khỏi xe nhanh nhất vì ngồi ngay gần cửa mà. Trời trong lành, cây cối xanh mướt, thật tuyệt, hít một hơi thật dài khoan khoái. Trong khi đám bạn đang xúm xít lại dựng lều thì tôi chuồn đi ngắm cảnh, chẳng phải tôi lười không chịu giúp mà là tôi tránh xa mấy cái lều đó ra thì tốt hơn. Đám bạn của tôi sợ tôi phá nó nát vụn ra ấy mà, hơi xấu hổ chút nhưng phải thừa nhận với các vị là tôi hơi bị hậu đậu một chút. Tôi có lòng nhưng mà không tận sức được, tôi mon men vào đó thể nào chẳng bị đuổi ra ngay, vì thế cứ đi xa xa ra ngay từ đầu cho đỡ phiền phức cả hai phía (he he vì thế nên nàng chuồn đi chơi một mình, mới có chuyện xảy ra mà lý do nàng đưa ra cũng “có lý” quá các bạn nhỉ).
Tôi men theo dòng suối nhỏ đi càng ngày càng xa chỗ hạ trại nhưng tôi chẳng lo lạc đường. Tôi có khả năng tìm đường rất khá với lại nãy giờ tôi chỉ đi dọc theo con suối, khi quay lại chỉ cần đi ngược lên là được. Suối nhỏ không sâu nhưng tôi cũng chẳng nhảy xuống đó làm gì, tôi không biết bơi, tôi chỉ đi dọc theo nó trên bờ thôi. Tôi đoán là con suối sẽ chạy dài rồi đổ xuống một dòng thác, tôi muốn nhìn thấy thác nước. Ào ào, he he tôi phục lăn suy đoán của bản thân, có tiếng thác đổ kìa, tôi chạy nhanh lên phía trước. Tôi không biết người khác thích gì nhưng tôi thích nhìn thác nước đổ, nước từ trên cao trút xuống thành một dòng trắng xóa nhìn thật hùng vĩ và oai hùng. Nhìn từ góc độ phía dưới nhìn lên hay phía trên nhìn xuống đều rất đẹp, tôi chỉ cần nhìn thấy thác nước thôi cũng cảm thấy rất vui và thoải mái. Tôi luôn ước mình có khả năng bay theo dòng nước đó mà không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà có ai không biết bơi, không có đồ bảo hộ, nhảy từ đỉnh thác xuống dưới đâu, trừ khi ai đó muốn tự sát. Tôi thì vẫn còn yêu đời lắm, chẳng đời nào làm cái hành động không minh mẫn đó. Đứng trên một hòn đá lớn, nhìn theo dòng nước đổ ào xuống, tôi hưng phấn hét lên thật to aaaaa, như tôi thấy người ta vẫn hay làm. Quả thật đứng một chỗ mà hét lớn nhưng không bị cho là điên thì cảm giác thật khó tả. Tôi vươn tay lên định kêu lên một lần nữa thì thấy tảng đá mình đang đứng lung lay và sụp xuống.
– Á aaaaaaaaa.
Đúng là tôi định hét a thêm lần nữa nhưng mà chẳng phải trong tình huống hoảng sợ này. Ai mà biết hòn đá to đùng nhìn rắn chắc thế mà tôi đứng có chút xíu, hét có một hơi, dậm nhảy vài cái đã bị sụp xuống đâu cơ chứ. Thế mà tôi vẫn luôn tin ngôi sao may mắn chiếu mạng mình sáng chói lọi, luôn mang may mắn cho tôi chứ. Bây giờ thì sao á, chết đến nơi rồi, hu hu.
Bịch… đau chết mất, mông với má, số khổ, số khổ.
Tôi lồm cồm bò dậy, xoa xoa mông nhìn xuống đất trước tiên. Tại sao nhìn xuống đất mà không phải là nhìn xung quanh hay nhìn lên trên á, tôi kiểm tra xem có con rắn nào ở dưới chân không đó mà. Tôi thừa biết mình vừa bị rớt xuống một cái động có đáy, mà theo kiến thức sơ sài của mình tôi biết mấy cái động như thế này thường có rắn. Tiết lộ bị mật nhỏ là tôi không thích cái loài bò sát này cho lắm, trước tiên nhìn xem nếu mà có rắn thì tránh xa nó ra. Hiền nhiên rồi phải không?
Sao chiếu mạng của tôi cũng chưa đến nỗi tắt ngúm, không có rắn, tôi thở phào, nhẹ nhõm chút đỉnh. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, động này không lớn lắm, nhưng mà nói nhỏ cũng không phải, đường kính khoảng mười ba hay nhỏ hơn một chút. Dây leo nhăng nhít nhiều vô số và có…
– Áaaaa
Có một cô gái xinh đẹp đang nhìn tôi chằm chắm ở bên phải chỗ tôi đang đứng. Tôi gặp ma hả? Xong rồi, xong rồi, cô ta đang nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa xoèn xoẹt. Tôi dám cá độ nóng của nó đủ sức thắp sáng cả một cái bóng đèn. Coi như, mạng mình kiếp này không dài hơn con số 22 được rồi, cái ánh mắt tràn đầy sát khí đó, tôi còn đường thoát sao?
– Xin lỗi em, chị bị té từ trên đỉnh thác xuống, làm phiền sự thanh tịnh của em rồi.
Đó luôn là cách xưng hô thông thường của tôi, với các cô gái xinh đẹp và theo đánh giá của tôi là còn trẻ trung thì tôi sẽ gọi là em tuốt luốt.Tại sao á? Bởi vì phụ nữ ghét nhất trên đời là sự lão hóa, nói trắng ra là già dần đi ấy mà. Gọi người ta là em cho có người ta cảm giác trẻ ra một chút, luôn luôn từ trước đến giờ biện pháp này gây được thiện cảm với các chị em, hi hi. Thỉnh thoảng có một số không hài lòng thôi, vì gặp phụ nữ gọi chị gặp đàn ông gọi anh rồi xưng em là cách chào hỏi xưng hô trang trọng và lịch sự, một số người luôn thuộc típ người cổ điển, yêu quý truyền thống mà.
Vào thời điểm này thì tôi có thể chắc chắn mình hôm nay xui ơi là xui. Cô gái vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt bức người, cô ta đang muốn nhai xương, lột da tôi đây mà. Tôi làm gì sai rồi hả? Hiz hiz, cô ta chắc là ma, còn mình thì chuẩn bị biến thành ma, sắp thành đồng loại với nhau rồi mà cô ta vẫn còn gắt gao quá.
– Xin lỗi, em cho chị hỏi đây là đâu?
– Cô phá hỏng cơ hội phi thăng của tôi rồi, cô là hung tinh của tôi đấy hả, sớm không đến, chậm không đến sao lại nhè đúng lúc tôi hành pháp thì té xuống đây hả? Cô thật đáng chết mà.
Ui da, cô ta nói cái quái gì mà tôi nghe lùng bùng hết cả lỗ tai nhưng không hiểu vậy trời. Cái gì “phi thăng”, phi đi đâu?
– Xin lỗi, chị không cố ý, vô tình té xuống thôi, cũng chẳng muốn phá hỏng cái gì cơ hội thăng với lại không thăng gì đó của em. Em chắc chắn chị phá hỏng cơ hội gì của em sao? Chị té từ trên đó xuống cũng đâu có đụng gì tới một cọng tóc của em đâu. Nhìn đi, chị té giữa động mà, xa chỗ em đứng cả mấy mét, làm thế nào mà gây hại…
Cô gái quái quỉ đó cũng chẳng để cho tôi có cơ hội biện giải cho hết câu, tường trình cho có đầu có đuôi đã quạt cho tôi một phát làm tôi choáng váng hết mặt mày rồi té rầm xuống đất. Tôi có cảm giác sau khi đụng mặt xuống đất tôi bị cuốn vào một vòng xoáy đen ngòm với vận tốc nhanh không thể tả, bay vèo vèo mãi không dừng lại được. Tôi lướt vèo qua mây, tông vào cả đống đá hay vật cản mà chẳng thấy đau đớn gì cả. Tôi chết rồi hay sao, chỉ có linh hồn mới không có cảm giác đau thôi. Tôi tiêu tùng rồi. Cô gái đáng hận đó, à không cái con mụ quỷ sai khốn nạn đó thật quá đáng mà, chỉ quạt một phát đã lấy mạng nhỏ của tôi rồi, cũng chẳng thèm báo tử với lại phát biểu khai mạc lý do lý trấu gì đã lấy mạng tôi rồi. Con mụ đó làm ăn gì mà cẩu thả và vô nguyên tắc quá, con mụ đáng…
– Báo danh đi.
Ack, ai quát tháo cái gì đấy. Tôi quay người lại, cái thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một thằng cha già nhìn cũng khá phong độ và có tướng tá “sếp sòng” ngồi một đống trên một cái ghế vàng chóe. Ai da, vàng thật á, tôi nhìn là biết ngay mà, cho dù cự ly xa tôi cũng biết nó là vàng mà. Ai ta? Diêm Vương hả? Chắc thế, nếu không phải Diêm Vương thì đòi tôi báo danh làm cái gì?
– Dạ, thưa sếp lớn, con tên Chiêu Văn Như Ý, 22 tuổi đang sống tại năm 2011.
He, sao ông ta nhìn mình kì lạ thế nhỉ? Nói sai rồi sao? Không lẽ còn đòi hỏi khai rõ ràng chi tiết, địa chỉ quê quán hả? Chẳng phải ông ta đã cho người tới lấy mạng mình rồi hay sao, nếu vậy phải biết hết thông tin rồi mới đúng chứ. Không lẽ chưa xem xét gì mà đã hốt đại người cho đủ số lượng sao?
– Thưa ngài, trong sổ sinh tử ngày hôm nay không có danh sách tử của cô gái này. Cô gái là tự mình mò tới chứ không có người đi đón.
Ê này, tên kia nói gì cơ. Tôi quay qua nhìn chằm chằm cái tên vừa tâu bẩm cung kính với sếp lớn kia. Hắn bảo tôi chưa đến số chết mà, đúng không? Tên điên này, tôi là bị quạt đến đây đấy chứ, có ai mà tự mò đến đâu?
– Thưa sếp, con là bị một cô gái kỳ lạ quạt một phát bay tới đây chứ con cũng chẳng hứng thú gì tự mò xuống đây đâu. Ngài làm ơn làm phước cho con về đi, con còn chưa muốn chết đâu.
– Ngươi là linh thể, chết cũng chẳng đến chỗ này đâu. Người đâu đưa cô gái này về chỗ cũ.
Diêm Vương sếp lớn ra lệnh nghe thật oai phong, ngay tức khắc có người đến trước mặt đưa tay làm động tác mời tôi đi theo hắn ta. Tôi dợm bước đi theo ngay, ai mà muốn ở lại cái chỗ âm u này đâu. Nhưng mà tôi cứ thấy gai gai sống lưng, sếp lớn nhìn tôi thì phải, sao mà cứ nhìn tôi mãi nhỉ? Quay lại hỏi tý chuyện đã, lúc nãy hắn nói cái gì linh thể chết thì không tới chỗ này gì gì đó.
– Thưa ngài, con xin hỏi chuyện một chút?
– Nói.
– Linh thể là gì ạ? Sao linh thể lại không tới chỗ này sau khi chết?
– Không có câu trả lời.
Trời ạ, thằng cha già Diêm Vương đáng hận kia, hỏi có mỗi một câu hỏi đơn giản thế mà cũng keo kiệt giấu diếm không đáp ứng cho người ta với. Diêm Vương là đại diện cho cái xấu mà.
– Không có chửi thầm ta.
Oái, ui, con xin lỗi sếp. Không chửi, không chửi, không nghĩ 1, 2,3, 4,5, 6…
– Mời cô nhảy xuống dòng suối này.
– Gì cơ, nhảy xuống đấy là có thể về sao?
– Đúng, xin mời.
Thằng cha quỷ sai này, nhảy xuống suối chứ tưởng ăn tiệc chắc, mời mọc thấy ớn. Tôi liếc hắn một cái rồi chần chừ nấn ná chưa dám nhảy xuống. Ui, đã bảo tôi không biết bơi mà, người không biết bơi thì có đời nào tự tin vênh mặt song song với trời khi đứng trước sông, suối, ao, hồ đâu.
– Xin mời.
– Okay.
Thằng cha quỷ sai đó, hắn cứ phải đẩy tôi vào chỗ nguy hiểm thì mới được sao. Nhảy thì nhảy, tôi mà chết thật thì sẽ tìm nó tính xổ, dù sao thì đứng đây cũng không phải là biện pháp mà. 1,2, 3 ùm. Tôi nhảy.
Một lực hút cường độ cực lớn hút tôi về một phía có luồng ánh sáng bên dưới. Cái gì nữa đây?
|
Chương 2: Chiêu Văn đại tiểu thư trở thành Chiêu Văn tứ tiểu thư.
Tôi mở trừng mắt, chớp chớp, ui sao lại nằm bẹp dí trên giường thế này. Tên quỷ sai này làm ăn tệ hại quá, tôi cứ tưởng hắn đưa tôi về đến chỗ cái động tôi rơi xuống mới đúng chứ. Tôi đang định giải quyết chuyện ân oán tình thù với con mụ cầm quạt hồi nãy mà. Hắn đưa tôi thẳng về nhà thế này thì còn làm ăn gì được nữa. Con mụ đó không nói không rằng quạt tôi bay hồn phách tán loạn mà tôi lại chẳng có lấy một cơ hội để nói chuyện phải quấy sao? Ui da, đau đầu quá.
– Tiểu thư tỉnh rồi, tỉnh rồi.
… lao xao, rì rào…
Tôi trố mắt nhìn, toàn người những người, và lạ hoắc lạ huơ. Đánh giá sơ bộ, trong phòng có 6 người. Một cô gái, 1 người phụ nữ đứng tuổi, một người đàn ông trung niên và 3 chàng trai, ui đẹp trai quá. Tôi nhìn chăm chú, mê dại,tôi đoán thế. Tôi biết tôi mê trai đẹp mà, mỗi khi gặp những chàng trai đẹp trai tôi phản ứng hơi thái quá chút đỉnh.
– Như Ý, con tỉnh rồi thật tốt quá, con khiến mẫu thân và mọi người cuống cả lên.
Quý bà xinh đẹp đứng tuổi bước lại cầm tay của tôi lên, khóc om sòm cả lên. Hành động của bà ta khiến tôi ngu ngơ hết cả người. Ảo giác chắc? Nằm mơ ư? Đang đóng kịch à? Tôi có phải diễn viên kịch quái đâu, tôi là đại tiểu thư danh giá của Chiêu Văn gia tộc mà, tôi học kinh doanh, tương lai sẽ tiếp quản việc làm ăn của gia đình trở thành doanh nhân phong độ giống anh Mark Zuckerberg, thần tượng đương nhiệm của tôi cơ mà.
Tôi cấm khẩu chẳng nói câu nào. Phương châm của tôi đó, cũng không mới mẻ gì đâu, chỉ là làm theo các cụ dạy bảo thôi, đại loại là biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe. Hiện tại thì tôi đang ở một tình thế “hạ phong” vô cùng. Chi tiết nó thế này: 1 về số lượng họ có 6 người, tôi có một; 2 về tình huống, họ biết rõ nội dung tình tiết kịch bản đàng hoàng, tôi đầu óc trống rỗng; 3 về không gian, chỗ này lạ hoắc, tôi không có khái niệm mình đang ở đâu. Biện pháp lúc này là phải “ án binh bất động” nghe ngóng tình hình đã, tôi cần thu thập thông tin đã. Thông tin là sức mạnh, cái này tôi biết mà. Nói đi, mời các vị nói tiếp đi.
– Như Ý, con lần sau đừng có bất cẩn như vậy nữa, con không biết bơi đừng có nghịch nước, nguy hiểm lắm.
Gật đầu. Thông tin thứ nhất, nữ chính xém chết đuối. Vị này có lẽ là chồng của quý bà xinh đẹp đây, vậy sẽ đảm nhận vai diễn phụ thân của tôi, he he. Cô gái trẻ, gọi tôi là tiểu thư, có lẽ cô ta đảm trách vai người hầu của tôi. Còn ba anh chàng đẹp trai đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng kia thì sao? Woa, diễn xuất khá, vẻ mặt này thật khiến người ta có cảm giác nha.
– Muội muội vừa tỉnh chắc rất mệt, nên nghỉ ngơi đi.
Nhìn chăm chú, chớp chớp mắt nhân vật vừa phát ngôn kia. Lời thoại cũ kỹ không sáng tạo nhưng giọng nói trầm ấm rất truyền cảm. Nam diễn viên này thủ vai anh trai của ta, ừm không tệ nha. Tôi di chuyển ánh mắt qua hai nhân vật còn lại, ngoại hình tương đối giống nhau, ba người có lẽ là anh em ruột.
Khoan đã, cái gì?
Tôi lia ánh nhìn vào người đàn ông trung niên rồi quét ra đa quay tới ba chàng trai trẻ, họ có nét giống nhau, họ là cùng huyết thống sau. Diễn kịch thì làm sao tìm ra được một loạt các diễn viên có gương mặt tương tự nhau được chứ? Với lại kịch gì mà có cảm giác chân thật quá vậy, cũng chẳng phải diễn trên sân khấu nữa. Đây không phải kịch mà là cảnh thật rồi. Tên quỷ sai ngu xuẩn kia, dám bảo nhảy xuống hồ là trở về được thế giới của mình. Tên mù đó, không biết thì nói đại không biết đi, báo hại mình lỡ nhảy xuống rồi, bây giờ tính làm sao đây, đến nhầm địa chỉ hu hu. Tội lỗi quá đi.
Ui, xỉu đây. Quay về đi, quay về đi.
– Như Ý, Như Ý.
– Đại phu, truyền đại phu.
Tôi giả bộ xỉu. Ôi, số khổ, số khổ. Sao may mắn chiếu mạng của mình đã bị sao hung tinh đánh bẹp lép hay dần cho một trận tan tành xác pháo rồi. Vào nhầm thể xác của con gái nhà người ta, đoạt quyền sở hữu trắng trợn, hu hu, mình thiện lương thế này mà cứ ép mình biến thành yêu quái hại người thôi. Con gái nhà người ta có cha me, con có ba ông anh trai hay em trai gì đó đẹp rạng ngời yêu thương, mình từ đâu bay vào chiếm mất, vậy linh hồn của cô gái kia giờ chạy đâu? Ui da, thật khó xử quá, mình rốt cuộc cũng có ngày lâm vào cảnh “hồn Trương Ba da hàng thịt”. Mình ở đây thì thể xác của mình tiêu tùng rồi, cô gái tên Như Ý giống tôi kia quay lại nhanh lên, cô không quay lại thì tôi đến chết dí ở đây à, hix hix. Không chịu đâu, con mụ cầm quạt với cái thằng quỷ sai ngu như heo kia, hại mình thê thảm quá.
Tôi vừa tức tối vừa ra sức rủa thầm,mệt quá từ giả bộ ngất xỉu thành ra ngất thiệt. Trong cơn mê tôi rơi vào một bầu không gian mờ mờ ảo ảo, bồng bềnh mây bay uốn lượn. Tôi lại lạc loài ở cái chỗ nào rồi hả? Trời ơi, tức quá đi.
– Cô gái.
Ưm, ai gọi tôi thì phải, tôi ngó trái phải trước sau và tức muốn bốc khói.
– Con mụ cầm quạt kia.
Tôi giận lắm rồi, hết lịch sự với lại tao nhã nổi nữa, hét ầm cả lên.
– Tôi với bà có thù oán sâu nặng lắm hay sao mà bà hại tôi thê thảm vậy chứ? Cùng lắm là tôi rớt xuống cái động của bà thôi, mà là vô tình rớt xuống đấy, chẳng có cố ý hãm hại gì hết á. Bà có tức cũng ra tay nhẹ nhàng thôi, hại tôi bây giờ thế này đấy, giải quyết sao đây hả?
– Cô tưởng chuyện nhỏ lắm đấy? Cô phá hư chuyện tốt của ta, trả oán nhẹ nhàng thế này là nể mặt lắm rồi đấy.
Con mụ cầm quạt gân cổ lên cãi. Tôi nhìn cái quạt trong tay bà ta mà căm thù hừng hực. Tôi đang yên đang lành giờ hồn phách bay tứ phía thế này là tại ai, bà ta lại còn không nói lý lẽ, nể mặt, bà ta có biết cái từ nể mặt nó viết ra làm sao, có ý nghĩa gì không nhỉ? Tức điên lên được.
– Tôi làm hư chuyện gì của bà?
– Ta tu luyện hơn cả vạn năm mới kiến tạo được Vực Thẳm Thời Gian làm “luận án tốt nghiệp” cô té cái rầm xuống đó làm cả một vạn năm công trình của ta tan tành mà còn gọi là không có thù với ta sao?
– Dở hơi à? Công trình cả vạn năm ước chừng cũng phải kiên cố như “tường đồng vách sắt” tưởng giống cái nhà rơm chắc. Tôi té xuống nhẹ nhàng chứ có mạnh mẽ gì đâu, nói phá là phá chắc.
– Cô té xuống đó nhẹ nhàng.
Cô ta bĩu môi khinh bỉ, bộ dáng thật khó ưa không thể tả. Thử hỏi có cái công trình nào xây dựng cả vạn năm mà khiến tôi rơi cái bịch làm nó tan tành mây khói được chứ. Tôi nặng còn chưa tới 45 kg, gầy trơ xương dáng chuẩn như siêu mẫu, chứ tưởng tôi là lực sĩ thể hình hạng nặng hay sao? Thêm vào đó cô ta bị điên hay sao mà dám nói mình sống hơn cả vạn tuổi mà còn trẻ măng thế kia.
– Đùa nhạt nhẽo hơn cả nước ốc.
– Ai đùa giỡn với cô, dù sao cũng là cả hai bên tổn thất, ta cũng chẳng rảnh rang mà cù cưa với cô. Nói luôn cho cô rõ ràng, ta là Thần Nữ tập sự Vô Không, ta chuẩn bị trình cấp trên “luận án tốt nghiệp” để được phi thăng thành Thần Nữ chính thức, nó là Vực Thẳm Thời Gian ta cất công kiến tạo hơn cả vạn năm mới thành. Sếp lớn chuẩn bị tới nghiệm thu thì cô té vào phá nát hết trơn làm công sức của ta đổ sông đổ biển.
– Thế hả? Vậy thì cô xây lại chứ có chuyện gì lớn đâu.
– Đùa hả, tưởng xây nó dễ lắm chắc.Ta bỏ công sức hơn cả vạn năm đấy, tưởng một hai ngày sao?
– Bằng chứng đâu? Cô nói suông thế thì tưởng tôi tin chắc, mà cứ cho nó là thật đi thì tôi cũng lỡ phá rồi, cô tưởng quạt tôi hồn bay phách lạc thì nó tự lành lặn lại chắc. Cô là thần nữ mà, thần nữ mà tâm địa hẹp hòi thì phi thăng lên trời làm cái gì, làm xấu mặt thần tiên.
– Này, nhục mạ nhau quá không hay ho gì đâu? Thần nữ cũng phạm lỗi thôi, nếu không linh thể như cô mà cũng lưu lạc trốn nhân gian sao?
Tôi nhíu mày, lại cái gì linh thể nữa? Linh thể là cái khỉ khô gì, mà hết bị lão Diêm Vương nhìn chằm chằm rồi tới con mụ này xỏ xiên nhỉ? Hứ, chả thèm quan tâm.
– Giờ cô tính sao hả? Đưa tôi về hiện đại đi, thần nữ mà chắc cũng phải có một tý bản lĩnh chứ, bồi thường tổn thất cho tôi đi.
– Bồi thường gì, cô phá hư Vực Thẳm Thời Gian của ta, ta bồi thường cô bằng việc bị quạt bay tán loạn thế này là công bằng rồi.
– Cô tưởng tôi là con ngốc chắc? Cô xây dựng cái vực thẳm quái quỉ gì đó cũng chỉ nhằm mục đích phi thăng thành thần nữ thật sự thôi. Giờ thì cô cũng phi thăng rồi đó có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng tôi thì sao chứ, tổn thất thấy rõ, đưa tôi về hiện đại nhanh như vậy mới công bằng.
Con mụ khờ đó chẳng thèm nghe lời tôi nói mà cứ trố mắt nhìn tôi như bị lên cơn động kinh.
– Sao cô biết ta đã phi thăng thành công, ta có nói qua sao?
– Nhìn là biết cần gì cô nói. Cô có quầng sáng quanh thân khi nãy gặp làm gì có. Thằng cha nào nghiệm thu công trình của cô nhỉ, phá tan tành rồi mà cũng cho đậu sao? Cô hối lộ hắn hả?
– Ta thèm dùng hạ sách đó. Nhưng mà linh thể thượng cấp có khác, khả năng nằm bắt vấn đề khá thật.
Cô ta tặc lưỡi gật gù như gà rù sắp chết, nhìn rất ngứa mắt.
– Nói nhiều quá, đưa ta đi về nhà mau, thành thần nữ rồi mang tiên phép ra dùng đi chứ, để ngắm hay làm cảnh thôi hả?
– Cô đã đến đây có lỗi của ta nhưng cũng là cơ duyên của cô, ta làm sao đưa về được. Ta có muốn giúp cũng chẳng có khả năng.
– Thần nữ gì mà “cùi bắp” quá vậy? Thế cô đến đây làm cái gì, không giúp được cái gì chỉ làm mất thời gian của tôi là giỏi thôi sao?
– Đừng có chọc khoáy ta nữa, vô ích thôi, ta chỉ giúp người được một chuyện thôi.
Vô Không hất tay một cái tôi bị bay ngược nhập trở lại vào thể xác của Như Ý kia. Con mụ đó biết ngay là chẳng có đức tính nào tốt đẹp mà. Tôi rốt cuộc vẫn là dính như keo với thể xác này của cô gái kia, tìm đường về nhà bây giờ như tìm đường lên trời bằng hai tay. Con mụ đó đừng để tôi gặp lại lần sau, tôi rủa thầm và chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ký ức của Chiêu Văn Như Ý hiện lại lần lượt từng chuyện một sống động trong đầu tôi. Ký ức của một khuê nữ gia giáo 16 tuổi, chẳng có nhiều lắm điểm nhấn, nếu đem so với ký ức của tôi thì thua xa kỳ thú. Chuyện mà con mụ đó có thể giúp là đây ư, cho tôi thấy ký ức của Như Ý này? Con mụ cầm quạt chết bầm, chết giẫm, thần nữ gì mà làm được mỗi chuyện cỏn con này. Mụ hại ta rời bỏ nhà cửa, rời bỏ mọi thứ quen thuộc, cả người thân để đến đây mà chỉ bồi thường có chút đỉnh không bằng cái móng tay này mà cũng gọi là giúp đỡ. Thật điên máu quá, con mụ cầm quạt đáng ghét.
|
Chương 2: Chiêu Văn đại tiểu thư trở thành Chiêu Văn tứ tiểu thư
Tôi mở trừng mắt, chớp chớp, ui sao lại nằm bẹp dí trên giường thế này. Tên quỷ sai này làm ăn tệ hại quá, tôi cứ tưởng hắn đưa tôi về đến chỗ cái động tôi rơi xuống mới đúng chứ. Tôi đang định giải quyết chuyện ân oán tình thù với con mụ cầm quạt hồi nãy mà. Hắn đưa tôi thẳng về nhà thế này thì còn làm ăn gì được nữa. Con mụ đó không nói không rằng quạt tôi bay hồn phách tán loạn mà tôi lại chẳng có lấy một cơ hội để nói chuyện phải quấy sao? Ui da, đau đầu quá.
- Tiểu thư tỉnh rồi, tỉnh rồi.
… lao xao, rì rào…
Tôi trố mắt nhìn, toàn người những người, và lạ hoắc lạ huơ. Đánh giá sơ bộ, trong phòng có 6 người. Một cô gái, 1 người phụ nữ đứng tuổi, một người đàn ông trung niên và 3 chàng trai, ui đẹp trai quá. Tôi nhìn chăm chú, mê dại,tôi đoán thế. Tôi biết tôi mê trai đẹp mà, mỗi khi gặp những chàng trai đẹp trai tôi phản ứng hơi thái quá chút đỉnh.
- Như Ý, con tỉnh rồi thật tốt quá, con khiến mẫu thân và mọi người cuống cả lên.
Quý bà xinh đẹp đứng tuổi bước lại cầm tay của tôi lên, khóc om sòm cả lên. Hành động của bà ta khiến tôi ngu ngơ hết cả người. Ảo giác chắc? Nằm mơ ư? Đang đóng kịch à? Tôi có phải diễn viên kịch quái đâu, tôi là đại tiểu thư danh giá của Chiêu Văn gia tộc mà, tôi học kinh doanh, tương lai sẽ tiếp quản việc làm ăn của gia đình trở thành doanh nhân phong độ giống anh Mark Zuckerberg, thần tượng đương nhiệm của tôi cơ mà.
Tôi cấm khẩu chẳng nói câu nào. Phương châm của tôi đó, cũng không mới mẻ gì đâu, chỉ là làm theo các cụ dạy bảo thôi, đại loại là biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe. Hiện tại thì tôi đang ở một tình thế “hạ phong” vô cùng. Chi tiết nó thế này: 1 về số lượng họ có 6 người, tôi có một; 2 về tình huống, họ biết rõ nội dung tình tiết kịch bản đàng hoàng, tôi đầu óc trống rỗng; 3 về không gian, chỗ này lạ hoắc, tôi không có khái niệm mình đang ở đâu. Biện pháp lúc này là phải “ án binh bất động” nghe ngóng tình hình đã, tôi cần thu thập thông tin đã. Thông tin là sức mạnh, cái này tôi biết mà. Nói đi, mời các vị nói tiếp đi.
- Như Ý, con lần sau đừng có bất cẩn như vậy nữa, con không biết bơi đừng có nghịch nước, nguy hiểm lắm.
Gật đầu. Thông tin thứ nhất, nữ chính xém chết đuối. Vị này có lẽ là chồng của quý bà xinh đẹp đây, vậy sẽ đảm nhận vai diễn phụ thân của tôi, he he. Cô gái trẻ, gọi tôi là tiểu thư, có lẽ cô ta đảm trách vai người hầu của tôi. Còn ba anh chàng đẹp trai đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng kia thì sao? Woa, diễn xuất khá, vẻ mặt này thật khiến người ta có cảm giác nha.
- Muội muội vừa tỉnh chắc rất mệt, nên nghỉ ngơi đi.
Nhìn chăm chú, chớp chớp mắt nhân vật vừa phát ngôn kia. Lời thoại cũ kỹ không sáng tạo nhưng giọng nói trầm ấm rất truyền cảm. Nam diễn viên này thủ vai anh trai của ta, ừm không tệ nha. Tôi di chuyển ánh mắt qua hai nhân vật còn lại, ngoại hình tương đối giống nhau, ba người có lẽ là anh em ruột.
Khoan đã, cái gì?
Tôi lia ánh nhìn vào người đàn ông trung niên rồi quét ra đa quay tới ba chàng trai trẻ, họ có nét giống nhau, họ là cùng huyết thống sau. Diễn kịch thì làm sao tìm ra được một loạt các diễn viên có gương mặt tương tự nhau được chứ? Với lại kịch gì mà có cảm giác chân thật quá vậy, cũng chẳng phải diễn trên sân khấu nữa. Đây không phải kịch mà là cảnh thật rồi. Tên quỷ sai ngu xuẩn kia, dám bảo nhảy xuống hồ là trở về được thế giới của mình. Tên mù đó, không biết thì nói đại không biết đi, báo hại mình lỡ nhảy xuống rồi, bây giờ tính làm sao đây, đến nhầm địa chỉ hu hu. Tội lỗi quá đi.
Ui, xỉu đây. Quay về đi, quay về đi.
- Như Ý, Như Ý.
- Đại phu, truyền đại phu.
Tôi giả bộ xỉu. Ôi, số khổ, số khổ. Sao may mắn chiếu mạng của mình đã bị sao hung tinh đánh bẹp lép hay dần cho một trận tan tành xác pháo rồi. Vào nhầm thể xác của con gái nhà người ta, đoạt quyền sở hữu trắng trợn, hu hu, mình thiện lương thế này mà cứ ép mình biến thành yêu quái hại người thôi. Con gái nhà người ta có cha me, con có ba ông anh trai hay em trai gì đó đẹp rạng ngời yêu thương, mình từ đâu bay vào chiếm mất, vậy linh hồn của cô gái kia giờ chạy đâu? Ui da, thật khó xử quá, mình rốt cuộc cũng có ngày lâm vào cảnh “hồn Trương Ba da hàng thịt”. Mình ở đây thì thể xác của mình tiêu tùng rồi, cô gái tên Như Ý giống tôi kia quay lại nhanh lên, cô không quay lại thì tôi đến chết dí ở đây à, hix hix. Không chịu đâu, con mụ cầm quạt với cái thằng quỷ sai ngu như heo kia, hại mình thê thảm quá.
Tôi vừa tức tối vừa ra sức rủa thầm,mệt quá từ giả bộ ngất xỉu thành ra ngất thiệt. Trong cơn mê tôi rơi vào một bầu không gian mờ mờ ảo ảo, bồng bềnh mây bay uốn lượn. Tôi lại lạc loài ở cái chỗ nào rồi hả? Trời ơi, tức quá đi.
- Cô gái.
Ưm, ai gọi tôi thì phải, tôi ngó trái phải trước sau và tức muốn bốc khói.
- Con mụ cầm quạt kia.
Tôi giận lắm rồi, hết lịch sự với lại tao nhã nổi nữa, hét ầm cả lên.
- Tôi với bà có thù oán sâu nặng lắm hay sao mà bà hại tôi thê thảm vậy chứ? Cùng lắm là tôi rớt xuống cái động của bà thôi, mà là vô tình rớt xuống đấy, chẳng có cố ý hãm hại gì hết á. Bà có tức cũng ra tay nhẹ nhàng thôi, hại tôi bây giờ thế này đấy, giải quyết sao đây hả?
- Cô tưởng chuyện nhỏ lắm đấy? Cô phá hư chuyện tốt của ta, trả oán nhẹ nhàng thế này là nể mặt lắm rồi đấy.
Con mụ cầm quạt gân cổ lên cãi. Tôi nhìn cái quạt trong tay bà ta mà căm thù hừng hực. Tôi đang yên đang lành giờ hồn phách bay tứ phía thế này là tại ai, bà ta lại còn không nói lý lẽ, nể mặt, bà ta có biết cái từ nể mặt nó viết ra làm sao, có ý nghĩa gì không nhỉ? Tức điên lên được.
- Tôi làm hư chuyện gì của bà?
- Ta tu luyện hơn cả vạn năm mới kiến tạo được Vực Thẳm Thời Gian làm “luận án tốt nghiệp” cô té cái rầm xuống đó làm cả một vạn năm công trình của ta tan tành mà còn gọi là không có thù với ta sao?
- Dở hơi à? Công trình cả vạn năm ước chừng cũng phải kiên cố như “tường đồng vách sắt” tưởng giống cái nhà rơm chắc. Tôi té xuống nhẹ nhàng chứ có mạnh mẽ gì đâu, nói phá là phá chắc.
- Cô té xuống đó nhẹ nhàng.
Cô ta bĩu môi khinh bỉ, bộ dáng thật khó ưa không thể tả. Thử hỏi có cái công trình nào xây dựng cả vạn năm mà khiến tôi rơi cái bịch làm nó tan tành mây khói được chứ. Tôi nặng còn chưa tới 45 kg, gầy trơ xương dáng chuẩn như siêu mẫu, chứ tưởng tôi là lực sĩ thể hình hạng nặng hay sao? Thêm vào đó cô ta bị điên hay sao mà dám nói mình sống hơn cả vạn tuổi mà còn trẻ măng thế kia.
- Đùa nhạt nhẽo hơn cả nước ốc.
- Ai đùa giỡn với cô, dù sao cũng là cả hai bên tổn thất, ta cũng chẳng rảnh rang mà cù cưa với cô. Nói luôn cho cô rõ ràng, ta là Thần Nữ tập sự Vô Không, ta chuẩn bị trình cấp trên “luận án tốt nghiệp” để được phi thăng thành Thần Nữ chính thức, nó là Vực Thẳm Thời Gian ta cất công kiến tạo hơn cả vạn năm mới thành. Sếp lớn chuẩn bị tới nghiệm thu thì cô té vào phá nát hết trơn làm công sức của ta đổ sông đổ biển.
- Thế hả? Vậy thì cô xây lại chứ có chuyện gì lớn đâu.
- Đùa hả, tưởng xây nó dễ lắm chắc.Ta bỏ công sức hơn cả
vạn năm đấy, tưởng một hai ngày sao?
- Bằng chứng đâu? Cô nói suông thế thì tưởng tôi tin chắc, mà cứ cho nó là thật đi thì tôi cũng lỡ phá rồi, cô tưởng quạt tôi hồn bay phách lạc thì nó tự lành lặn lại chắc. Cô là thần nữ mà, thần nữ mà tâm địa hẹp hòi thì phi thăng lên trời làm cái gì, làm xấu mặt thần tiên.
- Này, nhục mạ nhau quá không hay ho gì đâu? Thần nữ cũng phạm lỗi thôi, nếu không linh thể như cô mà cũng lưu lạc trốn nhân gian sao?
Tôi nhíu mày, lại cái gì linh thể nữa? Linh thể là cái khỉ khô gì, mà hết bị lão Diêm Vương nhìn chằm chằm rồi tới con mụ này xỏ xiên nhỉ? Hứ, chả thèm quan tâm.
- Giờ cô tính sao hả? Đưa tôi về hiện đại đi, thần nữ mà chắc cũng phải có một tý bản lĩnh chứ, bồi thường tổn thất cho tôi đi.
- Bồi thường gì, cô phá hư Vực Thẳm Thời Gian của ta, ta bồi thường cô bằng việc bị quạt bay tán loạn thế này là công bằng rồi.
- Cô tưởng tôi là con ngốc chắc? Cô xây dựng cái vực thẳm quái quỉ gì đó cũng chỉ nhằm mục đích phi thăng thành thần nữ thật sự thôi. Giờ thì cô cũng phi thăng rồi đó có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng tôi thì sao chứ, tổn thất thấy rõ, đưa tôi về hiện đại nhanh như vậy mới công bằng.
Con mụ khờ đó chẳng thèm nghe lời tôi nói mà cứ trố mắt nhìn tôi như bị lên cơn động kinh.
- Sao cô biết ta đã phi thăng thành công, ta có nói qua sao?
- Nhìn là biết cần gì cô nói. Cô có quầng sáng quanh thân khi nãy gặp làm gì có. Thằng cha nào nghiệm thu công trình của cô nhỉ, phá tan tành rồi mà cũng cho đậu sao? Cô hối lộ hắn hả?
- Ta thèm dùng hạ sách đó. Nhưng mà linh thể thượng cấp có khác, khả năng nằm bắt vấn đề khá thật.
Cô ta tặc lưỡi gật gù như gà rù sắp chết, nhìn rất ngứa mắt.
- Nói nhiều quá, đưa ta đi về nhà mau, thành thần nữ rồi mang tiên phép ra dùng đi chứ, để ngắm hay làm cảnh thôi hả?
- Cô đã đến đây có lỗi của ta nhưng cũng là cơ duyên của cô, ta làm sao đưa về được. Ta có muốn giúp cũng chẳng có khả năng.
- Thần nữ gì mà “cùi bắp” quá vậy? Thế cô đến đây làm cái gì, không giúp được cái gì chỉ làm mất thời gian của tôi là giỏi thôi sao?
- Đừng có chọc khoáy ta nữa, vô ích thôi, ta chỉ giúp người được một chuyện thôi.
Vô Không hất tay một cái tôi bị bay ngược nhập trở lại vào thể xác của Như Ý kia. Con mụ đó biết ngay là chẳng có đức tính nào tốt đẹp mà. Tôi rốt cuộc vẫn là dính như keo với thể xác này của cô gái kia, tìm đường về nhà bây giờ như tìm đường lên trời bằng hai tay. Con mụ đó đừng để tôi gặp lại lần sau, tôi rủa thầm và chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ký ức của Chiêu Văn Như Ý hiện lại lần lượt từng chuyện một sống động trong đầu tôi. Ký ức của một khuê nữ gia giáo 16 tuổi, chẳng có nhiều lắm điểm nhấn, nếu đem so với ký ức của tôi thì thua xa kỳ thú. Chuyện mà con mụ đó có thể giúp là đây ư, cho tôi thấy ký ức của Như Ý này? Con mụ cầm quạt chết bầm, chết giẫm, thần nữ gì mà làm được mỗi chuyện cỏn con này. Mụ hại ta rời bỏ nhà cửa, rời bỏ mọi thứ quen thuộc, cả người thân để đến đây mà chỉ bồi thường có chút đỉnh không bằng cái móng tay này mà cũng gọi là giúp đỡ. Thật điên máu quá, con mụ cầm quạt đáng ghét.
|